Thành hôn không chú rể

Chương 2



Nói xong Khanh mặc cho cô siêu mẫu kia đang hậm hực mà bỏ đi khỏi đó. Lũ bạn lúc nãy còn tiếc nuối vì không được xơ múi chút nào. Vậy mà bây giờ ai nấy đều mặt mày tươi rối tiến lại chỗ ả ta tùy hứng định đoạt.
Thế Tuân hôm nay tâm trạng không tốt nên cũng không thiết tha gì coi ngó việc buôn bán của tiệm ăn. Từ lúc anh trở về cửa hàng là đi thẳng vào nhà bếp. Sau đó đuổi tất cả người ở trong đó ra ngoài rồi tự nhốt mình quần quật làm việc. Dù sao bây giờ cửa hàng cũng đang vắng khách cho nên mọi người cũng để anh mặc sức xõa đi nỗi lòng.
Mấy năm trôi qua anh đều cố gắng cho cô hết tất cả những thứ cô muốn. Bây giờ nghĩ lại anh cũng không biết chính xác những thứ cô cần có phải là mấy thứ tình cảm thập toàn thập mỹ anh đã trao hay không nữa. Ảo thật, một đoạn tình cảm chân thành bỏ ra để rồi cuối cùng nhận lấy một câu mình không hợp, mình không thể tiếp tục đi chung trên một con đường. Cứ ngỡ sẽ cùng một lối đến bình minh. Nhưng kết quả lại là lối rẽ ngã ba đường.
Cốc cốc.
– Ông chủ, bên ngoài chúng ta có khách rồi. Anh có thể ra ngoài để chúng tôi vào làm việc được không?
Nhân viên thấy khách vào gọi món mà anh cứ chiếm một mình một phòng bếp khiến họ nóng lòng. Họ đã gọi anh được vài phút mà vẫn không có chút động tĩnh gì. Anh là vậy, cứ tâm trạng không tốt là lại dồn tâm trí vào nấu ăn. Trước đây anh nghĩ để người con gái mình yêu được thưởng thức những món ăn của mình tự tay nấu thì họ sẽ hạnh phúc. Nhưng bây giờ anh mới biết không phải ai cũng mong muốn điều đơn giản như anh.
Một lúc sau Thế Tuân đi ra ngoài, vẻ mặt không mấy tươi tắn hơn lúc nãy là bao. Anh lãnh đạm không nhìn ai vừa đi thẳng vừa nói.
– Vào làm việc đi.
Nói rồi anh liền ra quầy phía trên quán là một vài công việc sổ sách. Lát sau thức ăn được mang ra cho cô gái ở ngoài kia. Mới đầu anh không để ý đến vì ai đến đây đều là khách, ai cũng đều bình thường như nhau. Nhưng bỗng lúc này anh nhìn lên thì thấy đôi vai cô gái kia đang run lên bần bật, có lẽ là đang khóc. Nhìn thấy cảnh đó anh lại nhíu mày. Sao lại khóc, nhìn hình ảnh này sao trong đầu anh lại liên tưởng đến Tố Ngọc. Có khi nào bây giờ cô cũng đang khóc như cô gái này hay không? Không hiểu vì lý do gì mà anh lại đứng lên đi ra phía đó. Lúc đứng trước mặt cô gái kia anh mới nhẹ giọng hỏi han.
– Sao cô lại khóc? Thức ăn không ngon khiến cô không vui à?
Cô gái có dáng người nhỏ gọn cao tầm 1m55, khuôn mặt khả ái cùng với nước da trắng làm cô thêm nổi bật. Ấy vậy mà hai má núng nính kia lại đang tràn trề nước mắt. Thức ăn ở trước mặt chỉ vừa được cô gấp một ít vào trong chén rồi chỉ ngồi đó nhìn và khóc chứ không hề ăn. Nghe có người hỏi han cô lại nấc nhẹ.
– Hôm nay tôi thất tình rồi. Không hiểu sao đàn ông các người lạ thật. Ngày hôm qua còn nói yêu tôi thắm thiết. Nhưng ngày hôm nay lại đổi thay một cách chóng mặt. Nói không hợp nhau là không hợp nhau. Quen được nhau đã khó bây giờ nói tan là tan. Anh nói thử xem, ai cũng nói phụ nữ chúng tôi mưa nắng thất thường. Nhưng bây giờ tôi lại thấy đàn ông mấy anh mới đúng là mưa nắng thất thường, hỉ nộ vô thường. Đàn ông đúng là đáng chết, không thể tin vào ai được.
Mới nghe qua anh cũng không xác định được câu chuyện của cô gái này là như thế nào. Nhưng sau hoàn cảnh cô nói ra lại có nét tương đồng với chuyện của mình. Rõ ràng là quen nhau nói yêu nhau rất nhiều. Nhưng chớp mắt một cái thì đã nói không hợp nhau. Có điều cô gái này đang đánh đồng tất cả đàn ông khiến anh phải lên tiếng.
– Thật ra đàn ông không phải ai cũng như ai, cũng có người tốt kẻ xấu. Phụ nữ các cô cũng như vậy, chẳng hạn như cô thì si tình còn những người khác thì vô tình. Thậm chí có những người rất ngang nhiên đạp lên niềm tin của đàn ông chúng tôi để tiến tới cái mà họ cho là tiền đồ sáng lạn. Mà này, tôi thấy cô còn trẻ, cô không cần phải đi lụy như vậy. Cô đã quen người ta lâu chưa?
– Mới có 3 tuần thôi, số của tôi sinh ra đã không được may mắn. Từ lúc biết yêu đến giờ đã quen ai được hơn một tháng đâu? Chắc ông tơ bà nguyệt đã nghĩ về hết rồi hoặc đã già rồi lẩm cẩm se nhầm duyên cho tôi mãi như vậy.
Nhìn cô gái vừa khóc vừa kể lể mà bỗng dưng anh lại nhoẻn cười. Đâu đó trong câu nói của cô xuất hiện một sự ngây thơ trong sáng thật kỳ lạ. Một giây trước còn cười với cô, một giây sau anh lại thầm nghĩ.
“Hay cho một người vừa mới bị người ta ruồng bỏ lại đi khuyên một người khác cũng bị y như vậy. Nhưng sao mình lại cười với cô ta chứ? Vốn dĩ lòng đang đau như vậy mà.”
Nghỉ miên man vài giây sau đó anh lại ngồi vào ghế đối diện cô.
– Thôi cô đừng đau lòng nữa. Nếu như cô nói ông Tơ bà Nguyệt đã se nhầm duyên cho cô thì đáng lý ra cô phải cảm ơn họ mới đúng. Phải cảm ơn họ vì đã sớm nhận ra sự sai lầm của mình mà cắt đứt dây tơ hồng không xứng đáng với cô. Rồi họ sẽ tìm được một người thích hợp hơn để thắt dây lại cho cô. Vì vậy cô không cần phải buồn mãi như vậy. Dù gì tôi cũng đã tới đây rồi, món ăn cũng được cô kêu lên hết. Vậy thì cô còn chờ gì nữa mà lại bỏ lòng nhân viên của quán tôi. Cô ăn thử xem, biết đâu đồ ăn ngon sẽ khiến tâm trạng của cô tốt hơn đấy.
Anh vừa nói xong cô cũng quệt ngang dòng nước mắt rồi nhìn xuống số thức ăn trên bàn. Những món ăn cô gọi đều có phần trang trí rất đẹp mắt. Mùi hương lại rất thơm vậy mà từ nãy đến giờ cô không nhận ra. Nghe lời anh cô lại cầm đũa lên cho phần thức ăn trong chén vào miệng. Đôi môi chúm chím, hai má phúng phính đang động đậy nhấp nhô thưởng thức món ngon trong miệng. Lát sau khuôn mặt bi ai của cô lúc này đã hóa nụ cười. Đôi mắt long lanh biết nói cũng híp lại.
– Công nhận anh nói đúng thiệt nha, đồ ăn ở đây rất ngon, rất hợp với khẩu vị của tôi. Anh làm nhân viên của quán à? Được đấy, tôi thấy ông chủ anh cũng rất tốt, biết huấn luyện nhân viên của mình phải quan tâm khách hàng. Mà này, hình như quán này hơi vắng khách nhỉ?
Tay cô liên tục gắp thức ăn cho vào miệng, trong lúc đó còn có nhã hứng quan sát xung quanh. Nhìn thấy xung quanh quán rộng rãi này cũng chỉ có một mình mình là khách nên có chút thắc mắc. Thế Tuân nghe vậy cũng hơi chạnh lòng đôi chút. Nhưng gần đây anh đã quen với điều này rồi nên cũng không đến nỗi buồn bã.
– Chắc vì chỗ tôi đang là chỗ mới. Tôi lại không có quảng cáo và nhờ người PR nên mới thế này. Không sao, ai vừa lập nghiệp lại không gặp trắc trở chứ? Tôi nghĩ sắp tới quán tôi sẽ được nhiều người biết đến hơn. À, tôi tên là gì để tôi biết còn dễ xưng hô.
– Tôi tên An Nhiên, An trong bình an, Nhiên trong hồn nhiên đấy.
– Thảo nào là vậy, tôi thấy ba mẹ cô đặt tên này rất hợp với tính tình của cô đấy. Lúc nãy còn buồn rầu khóc lóc nhiều đến như vậy. Bây giờ lại tươi tỉnh ăn nói hoạt bát lại rồi. Giá như tôi được một phần như cô thì hai biết mấy.
– Ây, buồn thì khóc một chút rồi thôi chứ anh định buồn cả đời luôn à? Tôi là vậy đấy, không có chuyện gì làm cho tôi buồn lâu được đâu. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, cứ buồn hoài thì làm sao mà hưởng hết được dư vị của nó. Vả lại đầu óc và tâm tư của anh còn phải lo cho những chuyện khác. Chứ cứ chăm chăm vào chuyện buồn của tình cảm thì làm sao anh có thể phấn đấu phát triển hơn được. Chung quy lại tình yêu cũng chỉ là một dư vị nhỏ trong cuộc sống. Khẩu vị này không hợp thì chúng ta đổi khẩu vị khác. Dù gì cũng đâu có luật pháp nào ngăn cấm chúng ta làm chuyện đó đâu.
Xem ra tâm trạng của cô đã tốt hơn hẳn lúc nãy. Thế Tuân cũng không có hứng thú ngồi tiếp ở đây được nữa nên đứng dậy định đi vào trong. Nhưng chưa kịp đi thì cô lại nói tiếp.
– Mà này, tôi thấy quán anh không phải là không có tiềm năng để phát triển. Món ăn mặc dù rất là ngon, nhưng mà tôi vẫn thấy có chút gì đó thiếu thiếu. À, Tôi vừa nghĩ ra ý này anh xem có được không. Dù gì tôi cũng là một phóng viên chuyên bình luận về ẩm thực của tờ báo Food garden. Hôm nay là vì chỗ hẹn hò của tôi gần với chỗ này. Cho nên lúc nãy buồn quá tôi chỉ tình cờ ghé vào đây thôi. Tôi nghĩ anh phải làm cho món của quán anh có gì đó đặc biệt hơn thì mới mong cạnh tranh được trong giới ẩm thực này. Như anh thấy rồi đó, nãy giờ tôi rất là buồn. Nhưng mà khi thưởng thức được những món ăn này tôi là cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn. Điều này chứng tỏ món ăn đúng là có thể làm con người ta vui lên. Em nên làm một món gì đó thật đặc biệt và ngọt ngào và đặt tên nó thật là mới lạ. Sau đó tôi sẽ viết giúp cho anh một bài báo quảng cáo. Tôi nghĩ lúc đó quán anh sẽ rất là đông khách đó.
Cô nhóc này nhìn còn trẻ, năng động. Nhưng không ngờ cô lại là một phóng viên và biết suy nghĩ thấu đáo đến như vậy. Đúng là quán ăn nào cũng cần có một món ăn đặc trưng khiến người ta chỉ cần nghĩ đến món ăn đó là sẽ nhớ đến quán mình. Anh đúng là đã sơ sót trong khâu này rồi.
– Vậy cô nói xem nếu tôi làm được một món ăn như cô nói thì nên lấy tên là gì đây? Tôi không có nhiều văn chương nên không nghĩ ra được mấy từ hoa mỹ.
– Um để tôi nghĩ xem. À, hay là anh đặt tên món ăn mới là “Ngải Tình” đi.
Nghe cái tên không có gì đặc biệt khiến anh phải ngạc nhiên.
– Ngãi Tình?
An Nhiên dường như đã nghĩ ra được một ý nghĩa cho cái tên đó cho nên tròn xoe mắt hứng thú nhìn anh.
– Đúng vậy đó, chính là Ngãi Tình. Anh không biết ngãi à, thường thì ngãi sẽ khiến con người ta mê muội, cũng có thể vui lên. Tại sao anh biết không? Là vì một người nào đó muốn cho người khác ở bên cạnh mình mà không còn cách nào khác bắt buộc phải dùng đến ngãi thì có phải đối phương sẽ nghe lời họ hay không? Mà đã nghe lời họ rồi thì đương nhiên cuộc sống sau này của người đó sẽ rất là vui vẻ. Tôi đang nói đến là ý nghĩa của ngãi thôi. Ý nghĩa cho món ăn của anh tức là ăn vào sẽ làm con người ta vui lên một cách kỳ lạ. Món ăn đó của anh sẽ giống như là một cái gì đó thật là vô biên khiến con người ta đang buồn cũng sẽ vui lên. Anh hiểu ý tôi nói không?
Thế Tuân tạm thời không thể hiểu hết ngũ ý của cô. Nhưng cũng có đôi chút ngộ ra được lời cô nói tức là món ăn mình làm có thể khiến cho thực khách giải sầu.
– Cảm ơn cô đã cho ý kiến. Tôi sẽ nói lại với ông chủ để ông ấy tính xem sao. Còn bây giờ thì cô mau ăn đi. Đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon nữa. Chúc cô ăn ngon miệng.
Nói rồi anh cũng đi vào trong làm việc của mình để lại một mình An Nhiên tiếp tục ngồi thưởng thức món ăn ngon. Anh trở vào quầy và lật lại sổ sách. Có điều giây lát anh lại ghé mắt lên nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô gái kia. Một cô gái thật kỳ lạ.
Ngày hôm đó lúc nhận được tin nhắn của Tố Ngọc, Tuấn Khanh liền trả lời cô một câu ngắn gọn “chúng ta gặp mặt nói chuyện đi” rồi mới lên xe rời khỏi câu lạc bộ bida. Tối hôm đó cả hai đã gặp nhau, Tố Ngọc không có chút phòng bị nào đối với một đại thiếu gia như Tuấn Khanh. Khanh nhìn Ngọc mà hận không thể nuốt chửng cô ngay bây giờ. Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt vậy nên anh cũng cần phải giữ một chút khoảng cách cần thiết tạo lòng tin cho người đẹp.
Hôm nay cũng đã gần một tháng quen biết, Khanh lại hẹn Ngọc ra gặp mặt. Nhưng không phải là quán cà phê bình thường, mà là một nhà hàng cao cấp. Tầng trên của nhà hàng chính là một khách sạn năm sao. Anh nghĩ bao nhiêu đó thời gian qua lại tạo vững niềm tin cho cô rồi nên cũng đã đến lúc “mỡ dâng miệng mèo”. Sở dĩ anh có thể chờ đợi một thời gian lâu như vậy cũng bởi vì xung quanh không thiếu kẻ làm ấm giường mình. Vậy cho nên bỏ ra một ít công sức, một ít thời gian câu thêm một con mồi nữa cũng không có gì là khó khăn cả.
Tố Ngọc nhận được tin nhắn mời mọc từ Khanh thì đã vui vẻ nguyên cả ngày. Thiết nghĩ bản thân đã chinh phục được một cây tiền to lớn nên cô không khỏi háo hức chờ đợi. Cả buổi chiều ở cửa hàng, Ý Lan nhận ra được nét tươi tắn trên mặt của Tố Ngọc nên liền gác lại chút việc đi sang chọc ghẹo cô.
– Có chuyện gì mà hôm nay Tố Ngọc của tớ lại mặt mày tươi như hoa như vậy ta? Có phải là cậu và anh Khanh đã có mức tiến triển tốt hơn không?
Ý Lan chọc ghẹo khiến cô bất giác đỏ mặt. Nếu nó thời gian qua cô đã động lòng với Khanh thì cũng không đúng. Nhưng thực ra cô cũng có chút tình cảm với người đàn ông vừa chuẩn mực, vừa chiều chuộng bạn gái như thế này. Suốt một tháng qua, chỉ cần cô hé môi đề cập đến một món đồ gì đó. Thì ngay lập tức Khanh sẽ tìm mọi cách để mua cho cô. Mới chỉ quen biết, nhưng tình trạng kinh tế của cô cũng khá lên hẳn. Ngay cả thuốc men của ba cô, Khanh cũng lo tròn từ a đến z. Sữa và những loại thuốc bổ đắt đỏ từ nước ngoài Khanh cũng chịu chi mua về cho ba cô tẩm bổ. Đây rõ ràng là điều mà cô nằm mơ cũng muốn thấy. Vậy cho nên khi đã thấy rồi cô nhất quyết không thể buông tay người đàn ông này.
Con ngượng ngùng nhìn Ý Lan mà có chút bối rối.
– Cậu đang nói chuyện gì vậy? Tiến triển cái gì chứ, hai người bọn tôi vẫn cứ như vậy thôi. Chẳng phải cậu bảo tôi tìm hiểu trước rồi hẵn tính sao?
– Thì ừ, nhưng mà hôm nay nhìn cậu rất khác với thường ngày. Có phải là đã hẹn hò rồi đúng không? Trời ơi đâu có gì đâu mà ngại, nếu đúng là như vậy thì tớ mừng cho cậu thôi. Điều đó chứng tỏ Cậu đã tìm hiểu anh ấy kỹ rồi. Nói chung tớ cũng không rành về anh Khanh cho lắm. Vì anh ấy là bạn của anh trai tớ, nên tớ chỉ biết đến nhưng không có tiếp xúc. Không biết anh ấy như thế nào hả, thời gian qua cậu đã tìm hiểu rồi chắc cũng đã hiểu ra hết đúng không? Kể cho tớ nghe một chút đi, anh ta là người như thế nào?
– Ờm tớ cũng không biết nói thế nào với cậu. Tớ thấy anh ấy rất dịu dàng, rất quan tâm đến tớ. Mới quen biết thôi nhưng mọi chuyện về tớ anh ấy đều biết cả. Không những quan tâm đến tớ thôi đâu, mà ngay cả ba của tớ anh ấy cũng chăm sóc chi li từng chi tiết. Cậu biết không, thời buổi bây giờ quen nhau ngày trước ngày hôm sau đã cùng nhau lên giường mất rồi. Nhưng tớ thấy anh ấy luôn giữ khoảng cách chuẩn mực với tớ. Hẹn hò hay đi uống cà phê với nhau anh ấy cũng không bao giờ ngồi cạnh tớ mà chỉ có thể ngồi đối diện. Quen nhau gần một tháng nhưng chúng tớ chỉ vừa nắm tay nhau thôi. Anh ấy đúng là một người tốt, là người tớ đang cần. Một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, có chí hướng lại ân cần chu đáo với người mình yêu như vậy trên đời này thật sự rất khó tìm. Cảm ơn cậu đã giới thiệu anh ấy trong tớ. Từ ngày có anh ấy kề bên tớ rất vui. Tớ bắt đầu thấy cuộc sống này có ý nghĩa và tớ muốn cả đời này được ở bên anh ấy.
Ý Lan nghe xong mấy lời khen có cánh của cô mà không khỏi rùng mình.
– Uầy, anh ta tốt như vậy sao? Nghe cậu nói mà tớ cứ tưởng anh ta là một vị thiên thần mà ông trời phái xuống để bên cạnh cậu vậy. Nè, cậu có chắc là đã tìm hiểu kỹ rồi chứ?
Tố Ngọc gật đầu một cái như khẳng định điều mình biết về Khanh.
– Um, tớ chắc chắn đã tìm hiểu kỹ rồi. Anh ấy đúng thật là rất tốt không có một điểm gì để cho tớ tìm lòng cả. Cậu cứ yên tâm đi, dù tớ đã yêu anh ấy nhưng cũng không đến nỗi mù quáng mà che đậy những tật xấu của anh ấy đâu. Vì che dấu thì chỉ có tới khổ mà thôi. Sau này tớ còn phải bước tiếp với anh ấy nữa mà.
– Ừ, nếu cậu được như vậy thì quá tốt rồi. Tớ thực sự chúc mừng cho cậu, mong rằng sau này cậu sẽ không phải vất vả nữa. Bác trai hay tin này chắc sẽ vui lắm đây.
– Ừ, bà tới chưa gặp anh ấy bao giờ. Nhưng tớ đã kể rất nhiều chuyện về anh ấy cho ba nghe. Mới đầu ba tớ cũng sợ như cậu vậy. Nhưng thời gian đã nói lên tất cả rồi, anh ấy không có điểm nào đáng để chê trách cả.
– Xem ra lần này cậu đã chọn đúng người thật rồi. Thôi, tớ quan tâm hỏi thăm cậu như vậy là đủ. Ở bên kia còn một đống chuyện phải làm nên tớ đi làm tiếp đây. Đứng nói chuyện với cậu một hồi chắc là tớ sẽ bị trừ lương mất.
Ý Lan vui vẻ đùa với cô vài câu thì Tố Ngọc làm sao mà không đùa lại cho được.
– Tiểu thư như cậu mà cũng sợ bị trừ lương à? Thôi tới tha cho cậu đi làm đó, nếu không cậu bị trừ lương lại đi đến tìm tớ mắc đền thì tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Biết cô đùa, Ý Lan vổ vào vai cô một cái chát rồi mới chịu đi làm. Tố Ngọc lại ngồi tập trung suy nghĩ về buổi hẹn tối nay. Thật ra bây giờ cô cũng không còn tâm trí nào để tập trung làm việc cả. Đầu óc cô bây giờ chỉ còn suy nghĩ tối nay ăn mặc thế nào, phải trang điểm ra làm sao để xứng đáng đi với anh vào nhà hàng cao cấp đó.
Trông chờ mãi thì buổi tối cũng đến, Đây là lần đầu Khanh lái xe đến nhà để đón Tố Ngọc. Đi theo vị trí mà cô đã gửi, cuối cùng xe của Khanh cũng đã đậu ở trước cổng nhà. Xuống xe anh nhìn xung quanh một lượt, căn nhà này không hề to. Nó chỉ vừa đủ cho hai đến ba người ở. Thoạt nhìn thì nó không có giá trị gì cả. Nhà của cô khó khăn đến vậy hèn chi lại rất dễ sa vào cái bẫy đầy mùi tiền của anh.
– Anh đến rồi hả, anh có cần vào nhà ngồi chơi một chút không?
Dù gì con mồi cũng đã ở trước miệng nên anh không có việc gì phải gấp gáp cả. Thuận theo ý của Ngọc, anh gật đầu rồi mỉm cười.
– Đã đến đây rồi thì anh phải vào đó thưa ba em một tiếng chứ. Ai đời đã đến nhà bạn gái rồi mà lại im lặng rời đi như vậy sao được? Dù ba em có dễ dàng thế nào thì chắc chắn cũng sẽ đánh giá anh là một thằng đàn ông không biết điều. Chúng ta vào đó một lát đi, sẵn tiện anh hỏi thăm sức khỏe của ba em cũng được mà. Biết đâu ba em vui thì sẽ mau chóng đồng ý gả em cho anh thì sao?
Ngọc nghe mấy lời được mặat có cánh của Khanh mà không thể nào có một chút phòng bị nào cả. Cô chỉ biết mỉm cười hạnh phúc sau đó mở to cánh cổng mời anh vào nhà.
Vừa vào đến anh đã vòng tay thăm hỏi ba cô. Sau đó ông Tâm cũng vui vẻ mời anh ngồi xuống cái bàn tròn giữa nhà nơi để tiếp khách. Ngồi nói chuyện một lúc mà ông Tâm cũng cảm thấy hài lòng về cậu bạn trai của con gái mình. Có điều cùng là đàn ông với nhau nên ông cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm. Nhưng hiện tại ông không biết đó là điểm không đúng gì. Sự nhiệt thành quá mức của anh cũng khiến ông tâm lo lắng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Khanh và con gái nhìn nhau ông cũng không dám có ý kiến gì.
– Bác à, con ngồi đây chơi nãy giờ cũng đã lâu. Thôi con xin phép bác cho con được đưa Tố Ngọc đi chơi. Một chút nữa con sẽ đưa em ấy về có được không bác?
Đối với lời xin xỏ của Khanh ông không thể nào từ chối. Ông Tâm đưa ly trà lên uống một ngụm nữa rồi mới phì cười.
– Cậu đã vào đến đây xin phép rồi thì tôi đương nhiên phải đồng ý chứ. Thôi được rồi, hai đứa cứ đi chơi đi. Nhưng mà nhớ là phải về sớm đấy nhé. Con gái mà đi chơi đêm quá mọi người sẽ dị nghị không hay đâu.
– Dạ con hiểu mà bác. Con sẽ tranh thủ đưa em ấy về sớm không để bác phải lo đâu.
– Ừ, vậy hai đứa đi đi. À Ngọc à, để cậu Khanh ra ngoài xe trước đi. Con vào đây lấy giúp ba cái này rồi ra sau.
Khanh nghe vậy cũng đứng lên vòng tay tạm biệt ông sau đó đi ra ngoài. Khi chỉ còn lại hai cha con thì ông Tâm mới dám nói.
– Ngọc à, hình như ba thấy cậu này có gì đó kỳ lạ lắm. Con mới quen cậu ta nên phải biết giữ mình một chút. Đừng có si mê mù quáng quá nha con.
Ngọc biết ngay là ông sẽ có chuyện gì nói với mình nên mới cố tình kêu Khanh đi ra trước. Đối với nghi ngờ của ông về con người của Khanh thì cô bèn cười.
– Ba à không sao đâu. Tao quen anh ấy cũng gần một tháng rồi còn gì. Đến đi sát con anh ấy còn không dám thì ba còn lo cái gì nữa. Nhưng mà con sẽ cẩn thận, ba yên tâm đừng lo cho con. Còn biết con đang làm gì mà. Thôi con không thể để anh ấy đợi lâu được, con đi ra ngoài đó nha ba. Ba ở nhà cứ ngủ trước đi đừng đợi con, con đã mang theo chìa khóa nhà rồi.
– Ừ, vậy con đi đi. Nhưng mà nhớ những lời ba nói đó. Dại một lần là khổ một đời nha con.
– Dạ con biết rồi ba.
Nói như vậy Tố Ngọc liền hớn hở đi ra ngoài. Ngồi lên chiếc xe hơi đắt đỏ mà cô thấy hàng xóm nhìn mình đầy ngưỡng mộ, cảm giác này thật là thích. Cô không nghĩ việc mình có tiền, được đi xe sang lại khiến người khác ngưỡng mộ đến như vậy. Giá như cô biết điều này sớm hơn thì có lẽ đã không uổng phí 4 năm thanh xuân rồi.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng, giống như tên gọi năm sao của nó. Mọi thứ ở đây thật nguy nga và lộng lẫy. Trước đây cô cũng chỉ dám đi ngang, thậm chí còn không dám nhìn. Không ngờ ngày hôm nay mình lại có thể bước vào tận chốn bồng lai này.
Vì chưa có kinh nghiệm đi ăn ở những quán sang, những món ăn trên bàn đều là do Khanh gọi. Cô không biết những tên gọi hoa mỹ của nó. Cô chị biết nó toàn là đồ nhập khẩu.
– Em ăn thử món bò này đi, đó là bò Kobe được nhập khẩu đó. Em ăn thử xem có học khẩu vị với mình không?
Khanh ân cần nhóm người đút cho cô ăn. Khỏi cần nói thì cũng đã biết cô hạnh phúc vỡ òa đến thế nào. Nhai miếng bò trong miệng mà cô cảm thấy nó ngọt đến kỳ lạ. Chẳng biết là do mùi vị của nó ngọt như vậy hay vì sự ân cần của anh nên miếng bò đặc biệt ngọt hơn.
– Um, loại bò này thật sự rất ngon, em cảm thấy nó như đang tan trong miệng em. Anh cũng ăn thử đi, đừng chỉ mãi đút cho em như thế.
– Thấy ngon thì em cứ ăn thoải mái đi. Sau này còn rất nhiều món ngon anh sẽ đưa em đi nếm thử. Còn bây giờ tạm thời chúng ta cứ ăn bao nhiêu đây đi đã.
Chẳng biết từ khi nào cô lại thích nghe những lời hứa hẹn từ Khanh. Dần dần cô đã thật sự bị Khanh chinh phục. Mỗi giác quan tiềm thức trong cô đều tin anh đến khù khờ. Bây giờ trong cô những lời anh nói như là một chân lý mà cô không thể nào chối cãi được.
Rất nhanh buổi ăn đã kết thúc, đồng hồ lúc này cũng đã điểm 9:00 tối. Cứ tưởng anh sẽ đưa cô về. Nhưng không, đột nhiên vừa đi ra đến cửa thì anh lại chao đảo đến nỗi phải bấu víu vào cô. Thấy vậy cô liền hốt hoảng.
– Ơ anh làm sao vậy?
Khanh có vẻ khó khăn để tỉnh táo nói chuyện. Anh dùng tay xoa lên thái dương. Tay còn lại choàng qua vai cô.
– Tự nhiên anh cảm thấy chóng mặt quá. Chắc mấy hôm nay anh bận làm việc căng thẳng, lại không ngủ đủ giấc nên sức khỏe có chút yếu đi rồi.
– Sao anh lại không thể tự chăm lo sức khỏe cho mình như vậy chứ? Anh xem bây giờ bệnh rồi nè, anh làm em lo quá. Hay là để em đưa anh đến bệnh viện nha.
– Không cần đến bệnh viện đâu em. Chứng đau đầu chóng mặt này của anh không phải là lần đầu mới bị. Mỗi lần như vậy chỉ cần anh nằm nghỉ một chút là sẽ khỏi nên em đừng lo quá.
– Vậy ở đây em biết tìm chỗ nào cho anh nằm nghỉ đây? Hay là em đưa anh về nhà em nha.
– Không được đâu em, lỡ như ba em thấy anh trong tình trạng này lại nghĩ anh không có khả năng lo lắng cho em thì sao? Hay là em đưa anh lên phòng trên tầng hai để nghỉ ngơi một chút đi. Bên trên đó là khách sạn nên có rất nhiều phòng cho em chọn. Em không ngại đưa anh lên đó chứ?
Nghe nói đến khách sạn thì sắc mặt của Ngọc liền có chút thay đổi.
– Khách sạn, ở trên đó là khách sạn sao?
Nhìn ra được nét hoang mang trên mặt của Ngọc, Khanh liền nói tiếp.
– Ừ, bên dưới đây là nhà hàng nhưng bên trên lại là khách sạn. Nhưng em sao vậy, em đang ngại điều gì à? Nếu em ngại thì thôi để anh đưa em về trước. Chúng ta bên nhau cũng đã một thời gian rồi. Anh cứ tưởng con người anh thế nào thì em đã biết rồi chứ. Thật không ngờ em vẫn cứ nghi ngờ anh, sợ anh làm hại em đến vậy sao?
– Ơ không không, em không có ý đó. Thôi được rồi, để chứng minh lòng tin với anh. Em sẽ đưa anh lên đó.
Con mồi đã gần dính câu, Khanh chỉ việc nó bóng nói gió thêm vài câu nữa thì chắc chắn sẽ được như ý.
– Thôi, anh không muốn miễn cưỡng em đâu. Nếu em không thích thì anh không ép em.
Ngọc nghe vậy lại sợ anh giận, phần khác vì đã quá tin anh nên cô liền đồng ý.
– Em thích mà, chỉ cần được ở bên cạnh anh thì ở nơi đâu em cũng thích cả. Anh đang mệt như vậy chúng ta mau đi lên đó đi. Còn đứng ở đây nữa em sợ anh sẽ xĩu mắc đó. Đến lúc đó em sẽ không đỡ nổi anh đâu.
Nói xong Tố Ngọc liền ôm lấy eo sau đó dìu anh vào thang máy. Cô không hề biết lúc này trên môi của Khanh đã hiện lên một cái nhếch môi vừa ý mà cũng không kém phần đểu cáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương