Thành hôn không chú rể

Chương 1



– Anh à, chúng ta chia tay đi.
Buổi chiều hôm nay gió lộng thanh mát, bầu trời ửng hồng dịu nhẹ. Tố Ngọc đang ghì đầu mình vào vai anh, cả hai cùng nhìn về một hướng. Khóm hoa nhiều màu sắc tựa cầu vòng ở công viên hôm nay cũng đẹp lạ thường. Đâu đó trong không trung còn phản phất mùi hoa dại thơm ngát. Người ta nói đúng, “cảnh đẹp, người có vui bao giờ” là đang nhắc về anh đây mà.
– Tố Ngọc, em đang nói gì vậy? Anh đã làm gì cho em buồn hay sao mà lại dọa anh?
Thế Tuân không tin vào tai mình, cả người như một nguồn điện mạnh nào đó chạy xoẹt qua. Anh quay sang đỡ cô ngồi thẳng, hai tay anh ôm lấy đôi vai đang dần run lên của cô mà đau lòng. Anh hỏi nhưng lần này cô không dám nhìn thẳng vào anh. Cô sợ lắm, sợ sẽ mềm yếu, sợ sẽ không thể buông tay được. Khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều cúi gầm, đôi mi tâm khẽ chùn xuống đẩy trào giọt nước mắt ra ngoài.
– Không, anh rất tốt, nhưng em không xứng.
– Không xứng gì chứ, chúng ta bên nhau cũng đã 4 năm rồi. Đã hứa chờ thêm một thời gian nữa sau khi sự nghiệp anh ổn định thêm một chút thì sẽ cùng nhau kết hôn mà em.
– Không, không được đâu anh.
– Sao lại không được, em có điều gì giấu anh có đúng không? Hay.. hay em hết yêu anh rồi?
Nói đến đây cô mới ngẩng lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách mà cô đã từng một thời mê đắm.
– Anh à, chúng ta đã bên nhau 4 năm. Em năm nay cũng đã gần 26 tuổi rồi anh có biết không? Tuổi xuân của em đã dành cho anh hết rồi. Nhưng sự nghiệp của anh chỉ mới vừa bắt đầu mà em còn chưa biết nó có khởi sắc hay không? Chờ, anh muốn em phải chờ anh thêm bao lâu nữa. Cứ cho là em chờ anh được đi, vậy còn ba em thì sao? Ba em đã già yếu rồi anh, ba em đang đợi em báo hiếu đấy anh. Vậy mà em cứ vậy, cứ dậm chân tại chỗ. Anh biết không, tối qua ba em lại bệnh rồi. Nhìn ba nằm yếu ớt trên giường ho sặc sụa cả đêm mà em không tài nào giúp gì được. Ngay cả tiền đưa ba đi xét nghiệm tổng quát em cũng không thể lo tròn. Với công việc nhân viên bán hàng của em thì lương sẽ được bao nhiêu? Anh thì lại mới mở được một nhà hàng nhỏ thôi. Mà nói chính xác hơn thì nó chỉ là một quán ăn to hơn quán khác một chút. Vậy mà nó lại đang vắng khách. Anh à, em mệt mỏi lắm rồi. Em không muốn mình sẽ mất đi ba trong niềm hối tiếc. Em chỉ có một mình ba là chỗ dựa mà thôi. Cho nên mặc dù em vẫn rất yêu anh. Nhưng hôm nay em muốn hẹn anh ra đây để nói với anh. Mình chia tay đi anh.
Đến đây anh như đã hiểu hết ý cô, có điều anh vẫn không dám tin nên cố nặn ra một nụ cười.
– Em có thật là vì ba không?
Tố Ngọc nhìn anh khó hiểu.
– Anh nói vậy là sao? Em không vì ba thì vì cái gì chứ?
– Anh biết là em có hiếu, em muốn báo hiếu với ba. Nhưng mà anh có thể lo cho em, lo cho ba mà. Nhà hàng đang vắng khách, nhưng cũng không đến độ anh không lo nỗi cho em và ba một ngày ba bữa cơm. Hay chúng ta đã quen nhau lâu rồi nên em cần danh phận đúng không? Được, vậy anh sẽ cưới em, để em danh chính ngôn thuận làm vợ anh có được không?
Lời anh nói dường như không đúng ý cô. Tố Ngọc nhìn anh lắc đầu rồi gỡ tay anh ra khỏi tay mình.
– Anh không hiểu gì hết, anh đúng là chẳng hiểu gì hết. Chẳng lẽ anh định cả đời này làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu sao? Anh nghĩ chỉ cần làm cho đủ một ngày ba bữa cơm thôi sao? Cuộc sống này là cần phải phấn đấu, cần phải vương lên anh có hiểu hay không? Nếu một người suốt cả đời chỉ có thể dậm chân tại chỗ thì đó là kẻ thất bại. Em không muốn mình cả đời phải sống bên kẻ thất bại. Xin lỗi anh nhưng ba em bệnh rồi, em đi về trước. Chúng ta kết thúc rồi, mong anh từ nay về sau đừng tìm em nữa.
Tố Ngọc nói thêm mấy lời tuyệt tình rồi đứng lên quay lưng bỏ đi. Một mình Thế Tuân ngồi đó nhìn theo bóng cô mà lòng đầy hối tiếc. Giá như anh có thể thành công sớm hơn. Giá như anh không nghèo thì có lẽ giờ đây anh và cô đã hạnh phúc bên nhau rồi. Bốn năm thanh xuân của cô cũng là bốn năm thanh xuân của anh. Tất cả tình cảm chân thành anh đều dành trọn trong bốn năm đó. Bây giờ cô nói tan là tan, thật là nực cười.
Cảnh sắc hôm nay cho dù có đẹp nhưng lòng dạ con người lại u ám khiến cho mọi thứ bỗng chốc cũng tệ đi. Anh ngồi nán lại nhìn trời nhìn đất thêm một lúc nữa. Mọi chuyện như đã thông suốt cả rồi anh mới chịu rời khỏi đó và quay về với cuộc sống tất bật bộn bề. Nói không buồn là nói điêu, nói không đau là nói dối. Anh thậm chí còn đang đau đớn hơn cả việc mất đi cả tính mạng. Người mình yêu đến cuối lại rời xa mình chỉ vì tiền. Yêu nhau đến cách mấy cũng không vượt qua nổi đồng tiền. Người đời nói rất đúng “tình chỉ đẹp khi đồng tiền nó chưa xen vào”.
Tố Ngọc trở về nhà nhưng cũng không mấy buồn bã. Vì dù gì cô cũng đã hết lòng trong mối tình này. Chỉ là bây giờ không thể tiếp tục được nữa nên đành buông tay nhau ra. Cô nghĩ đây là cách tốt nhất để cả hai tìm thấy được thứ mình muốn. 4 năm tuy không dài nhưng cũng không ngắn, nhưng nó cũng đủ vậy cho cô biết thế nào gọi là phấn đấu. Phải phấn đấu mới có tương la, phải phấn đấu mới được cuộc sống như mình mong đợi. Đúng thật không có tiền thì không chết được nhưng nếu không có tiền thì chẳng làm được điều gì cả. Có khi kể cả ăn cũng phải đắn đo suy nghĩ. Dù cô còn yêu Tuân rất nhiều, nhưng cô cần phải nghĩ đến ba của mình. Cô không bao giờ quên trách nhiệm và nghĩa vụ của một người con. Vì vậy tôi cần một bờ vai vững chắc hơn, đủ mạnh mẽ và lớn mạnh hơn để có thể bao bọc cho cô. Chỉ có như vậy cô mới có thể lo cho ba của mình.
– Ngọc à con về rồi đó hả?
Ông Tâm đang nằm trên giường, nghe tiếng động bên ngoài nên liền hỏi. Nhà chỉ có hai cha con, không phải cô thì là ai. Lúc nãy Tố Ngọc có ghé chợ mua thêm chút thịt bò về nấu cháo cho ông. Cô vào nhà, lại bàn thờ thắp cho mẹ mình nén hương rồi mới lại chỗ ông.
– Dạ con mới về, ba có chuyện gì cần con giúp hả?
Ông Tâm ậm ừ.
– À không, ba thấy con đi lâu quá cho nên mới hỏi thôi. Con đi đâu vậy lại hẹn hò với thằng Tuân à?
Tố Ngọc có chút xụ mặt, ánh mắt thoang thoáng buồn nhìn xuống mơs thịt bò vừa mới mua.
– Dạ không, con vừa đi ra chợ mua cho ba ít đồ về nấu cháo tẩm bổ. Tại chợ đông quá nên con đi hơi lâu. Thôi ba nằm đây nghỉ ngơi đi, để con xuống dưới nấu cháo cho ba ăn. Chắc ba cũng đói lắm rồi.
Ông Tâm không khó nhìn ra con gái đang buồn cho nên níu lấy tay con an ủi. Bàn tay già nua, da dẻ đã nhăn nhúm của ông đang bao phủ lấy tay cô, thật ấm áp, dễ chịu.
– Ba đâu có cấm con quen thằng Tuân đâu mà con phải tránh né. Nếu yêu thì cứ mạnh dạn tiến tới, ba sẽ ủng hộ con hết mình mà.
– Ba đang nói gì vậy, con đâu có.
– Ba cũng lớn rồi nên con không thể gạt ba được đâu. Nhìn nét mặt này của con là đã gây gỗ với nó rồi đúng không? Sao vậy sao lại gây nhau?
– Ba đừng nghĩ nhiều quá, mọi chuyện không như ba suy diễn đâu. Con bạn ấy chỉ mới thích nhau rồi qua lại thôi. Nhưng mà vừa rồi tụi con đã chia tay nhau. Con cảm thấy chúng con không hợp nhau nên con không muốn đi tiếp cùng anh ấy nữa.
Ông Tâm nghe vậy liền ngạc nhiên. Ông biết con gái mình mà nó đã yêu là yêu hết mình. Mấy năm trôi qua từng câu nói của nó hầu hết đều nhắc đến cái tên người nói yêu. Nhưng bây giờ đột ngột nói cả hai cảm thấy không hợp nhau thì có lẽ phi lý quá.
– Con gái à, ba tuổi đã già rồi sống cũng không được bao lâu nữa. Hi vọng quyết định này của con không phải là vì ba. Con cứ sống cho chính bản thân mình đi, đừng bao giờ vì ba bệnh tật đau yếu mà suy nghĩ đến chuyện trèo lên một cái cây cao hơn. Cần phải biết cây cau nhiều gai nhiều nhánh nhọn. Cho dù vẫn có muốn trèo lên thì ra nhận cũng sẽ đâm con rướm máu. Nếu chẳng may con rơi xuống thì những nhánh cây đó cũng sẽ xé con rách toạc thành trăm mảnh. Ba không muốn những ngày cuối đời của ba lại là khoảng thời gian khiến con phải hối tiếc suốt cả phần đời còn lại.
Mấy đạo lý đơn giản này cô hiểu hết chứ. Nhưng chỉ vì đồng tiền mà lại cản bước ba của mình có được một cơ hội sống thọ hơn thì việc cô hy sinh một chút cũng chẳng sao. Tại sao cô phải kiên trì với cái gọi là tình yêu chung thủy đó để cuối cùng phải chuốt lâý ưu phiền mãi về sau?
Cô nhìn ông mỉm cười, không phải để ủi an, mà là chứng tỏ sự kiên định của mình.
– Con hiểu mà ba, có điều con có lố đi riêng của con. Một khi đã bước rồi thì con nhất quyết không hối hận. Thôi được rồi, nếu còn nói nữa thì chắc hai cha con chúng ta đều sẽ đói hoa mắt mất. Thôi ba nằm nghỉ đợi con một chút, con xong ngay thôi.
Nhìn Tố Ngọc tươi cười, bình thản mà ông thấy lòng mình đau quá. Thật ra nghèo không phải là cái tội mà. Nhưng mọi lý do mắc sai lầm đem đổ lỗi cho nghèo mới là cái tội tày đình.
Hôm nay Tố Ngọc đến cửa hàng từ sớm, không phải cô siêng năng kiếm tiền. Mà là vì cô xác định được muốn thăng tiến cao hơn thì cô cần bỏ ra chút gì đó, như lòng thành hay trách nhiệm chẳng hạn.
Gần 8h sáng, sát giờ vào ca làm rồi mấy đồng nghiệp của cô mới tới nơi. Trong số các đồng nghiệp này thì có con Lan là nhà khá giả nhất. Nó đi làm mà đúng hệt như câu “làm vì đam mê”. Chứ nhà ba mẹ nó chuyên kinh doanh bất động sản, sổ đỏ nhà nó có còn nhiều hơn cả số tiền lẻ trong túi cô nữa mà. Nó nói ba mẹ nó cứ định hướng cho nó làm bác sĩ, kĩ sư gì đó. Nhưng nó chỉ thích tự do bay nhảy, thích làm theo ý mình, miễn sao vui là được. Nó vô ưu, vô lo nên cả ngày luôn tràn đầy năng lượng. Dù gì nó cũng chẳng bao giờ chết đói được nên không cần áp lực như cô. Bởi vậy dù là bằng tuổi nhưng thoạt nhìn qua ai cũng nhận thấy nó trẻ hơn tôi nhiều.
– Này Tố Ngọc, làm gì hôm nay mà mặt mày cậu ủ rủ quá vậy? Bộ mới thất tình hả? Đâu kể tớ nghe xem, cậu với anh bạn trai đó cãi nhau à?
Lan rất hoạt bát, lanh lợi, đặc biệt nó rất thích nói chuyện với cô. Vậy cho nên thấy cô là lạ thì sẽ vây vào buông chuyện ngay. Không hiểu sao ai nấy thấy cô buồn thì cứ nhất định là có liên quan tới Thế Tuân vậy không biết. Làm như trên đời này chỉ có mỗi anh ấy mới khiến cô buồn được vậy. Nghĩ vậy cô nhìn Ý Lan khẽ cười.
– Làm gì có chuyện cãi nhau, tớ và anh ấy vừa chia tay nhau rồi. Mà hình như tớ thấy cũng không buồn lắm. Chắc có lẽ là tớ không yêu anh ấy nhiều như tớ nghĩ. Tại vì lời chia tay này tớ cũng đã muốn nói với anh ấy lâu lắm rồi. Nhưng vì ngại anh ấy vừa lập nghiệp, sợ anh ấy gặp áp lực nên tớ đành im lặng đến hôm nay.
Ý Lan nghe vậy thì ngạc nhiên.
– Tớ nghe mọi người nói hai người quen nhau cũng lâu lắm rồi mà. Chẳng lẽ quen nhau lâu như vậy mà tình cảm cũng phai nhạt được sao?
– Nói chung cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm. Người ngoài cuộc không thể nào hiểu hết được đâu. Này, tớ cũng có chút buồn đó, cậu không làm gì để cho tớ bớt buồn được sao?
– Hả, làm gì là làm gì? Có thói quen cũng không có kinh nghiệm an ủi người khác. Hay là tối nay tăng ca xong tớ đưa cậu đi shopping nha. Theo tớ biết thì mua sắm có thể khiến con người ta quên đi hết mọi phiền muộn đó.
– Cậu đúng là tiểu thư con nhà giàu. Cái chuyện mà cứ buồn là đi shopping giống như cậu nói thì chỉ xuất hiện ở những cậu ấm cô chiêu con nhà tài phiệt như cậu thôi. Tớ không có phúc phần đó đâu, tiền ăn mà tớ cũng sắp hết rồi đây này ở đó mà đi shopping.
Cô than thở với Ý Lan vài câu như vậy thôi chứ thật ra trước đây cô chưa bao giờ trong cậy nhờ vả vào cô bạn này cả. Mọi chuyện cô đều tự lực cánh sinh, không muốn dây dưa tiền bạc với bất kỳ ai. Nhất là những người thân thiết với mình. Bởi vì họ có muốn giúp thì cũng chỉ giúp được một lần. Những lần sau cũng phải tự mình cố gắng mà đạt được. Nếu như vậy thì mang tiếng nhờ vả lắm. Nên thôi cô thà không nhận lòng tốt của ai cho rồi.
Ý cô là vậy, nhưng Ý Lan lại không nghĩ như thế. Nó lúc nào cũng muốn giúp đỡ cho cô. Nhiều lần thấy cô chật vật vì tiền bạc, nó cũng ngỏ ý giúp đỡ. Nhưng lần nào cũng bị cô từ chối.
– Cậu cứ đi đi mọi chi phí tớ sẽ lo cho. Chỉ sợ cậu muốn mua hết cái khu mua sắm đó thì tớ không có khả năng thôi. Chứ nếu vài ba món đồ khiến cho cậu vui vẻ lên được thì tớ có khả năng đó. Đi nha, tối nay tan ca mình đi luôn nha.
– Thôi tớ không đi đâu, ba tới đang bệnh rồi. Xong việc tớ cũng muốn về nhà sớm với ba.
– bác trai bệnh rồi sao, có nặng lắm không? Vậy thì tiếc quá, nếu cậu không đi được thì tớ biết làm cách gì cho cậu vui bây giờ.
Không hiểu sao lúc này trong đầu cô lại nảy ra một ý định điên rồ. Nói là điên rồ nhưng thật ra trong tâm cô luôn mong muốn điều đó. Chỉ là bình thường cô ngại nói ra mà thôi. Lần này sẵn Ý Lan đã mở lời, cô bèn nữa đùa nữa thật một phen.
– Thì tớ mới chia tay rồi, tớ là người thất tình rồi. Chuyện gì thì cũng phải có người bên cạnh an ủi thì tớ mới mau hết buồn được. Cậu trong giới nhà giàu chắc cũng biết nhiều nam thanh nữ tú. Hay là cậu làm mai cho tớ một anh chàng nào đó giàu có một chút. Gương mặt dáng dấp không đẹp cũng không sao. Miễn có tiền là được rồi, còn mấy thứ khác đối với tớ không quan trọng. Cậu đừng hiểu lầm ý tớ là kẻ tham tiền bạc đó nha. Tớ chỉ là muốn quen biết một người chững chạc và chín chắn trong cuộc sống. Mà thường là những người chững chạc và chín chắn thì họ luôn biết phấn đấu để vươn lên. Chính vì vậy họ sẽ giàu, chí ít là số tài sản họ làm ra được có thể lo cho người con gái mà họ yêu. Cậu hiểu ý tớ không?
Ý Lan đã quen biết cô lâu lắm rồi, chỉ dựa vào việc cô không bao giờ nhận sự giúp đỡ của mình mà luôn mặc định Tố Ngọc là một người tốt, không có dã tâm. Chính vì vậy khi nghe được những lời này của cô Ý Lan cũng không suy nghĩ gì cả. Ngược lại nó có vẻ phấn khích lắm.
– Trời ơi tưởng chuyện gì khó chứ chuyện này tớ làm được. Trước đây tớ thấy cậu yêu đương thắm thiết với anh chàng kia quá nên tớ chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với cậu. Bây giờ cậu cũng đã được ai nấy đi với anh ta rồi. Thì tớ nhất định sẽ ra mặt làm chủ cho cậu, sau đó tìm cho cậu một người như ý cậu muốn. Uhmmm, để tớ nghĩ xem là ai được đây ta.
Ý Lan có vẻ rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm người bạn đồng hành cho cô. Tố Ngọc vốn dĩ chỉ muốn leo lên một cành cao hơn nên đành phải lợi dụng sự quen biết của cô bạn này rồi. Mặc dù cũng có chút áy náy, thấy có lỗi. Nhưng mà vì tương lai tươi sáng phía trước cô đành phải làm liều vậy.
– A có rồi.
Ý Lan cắm mặt vào điện thoại một lúc lướt tìm trong danh bạ một cái tên thích hợp. Sau đó như đã tìm ra được rồi nên liền phá lên cười vui vẻ.
– Đây rồi đây rồi người tớ muốn nói với cậu ở đây rồi. Cậu đưa điện thoại đây tớ lưu số cho. Mà này tớ phải báo trước với cậu nha. Đàn ông thông minh, giàu có tớ quen biết cũng nhiều. Nhưng mà tính khí họ ra sao, tâm tính họ thế nào, có tốt hay không thì tớ không tiếp xúc nhiều nên cũng không biết đâu đấy. Cậu tốt nhất là nói chuyện tìm hiểu trước rồi hẵn quen nha. Giới thượng lưu nói chung cũng phức tạp ganh đua lắm. Đây, xong rồi này, có gì tớ sẽ nói với anh ta trước một tiếng để có gì hai người đỡ bỡ ngỡ nha.
Như chỉ chờ nghe được những lời này, Tố Ngọc trong lòng vui như vừa bắt được vàng. Chỉ sợ là cơ hội không đến, chứ một khi đã đến rồi cô nhất định sẽ nắm bắt thật chặt.
– Được vậy thì tốt quá, dù gì tớ cũng vừa chia tay. Nên tớ chỉ muốn có người để tâm sự mà thôi. Còn có tiến đến hay không còn phải xen vào duyên phận nữa. Vậy nên chuyện này cậu cứ yên tâm đi, trước khi làm chuyện gì tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cậu hiểu tớ mà, tớ đâu có dễ bị lừa gạt đâu đúng không?
Ý Lan nhìn cô nhoẻn cười.
– Được rồi tôi biết rồi, bạn của tớ là thông minh nhất. Tớ cũng cầu mong cho cậu sẽ được nên duyên với những người có tiền một chút. Xã hội này thực dụng lắm, cậu không có tiền mọi thứ sẽ nhấn chìm cậu. Ai cũng nói tiền không quan trọng, nhưng họ thử không có tiền xem lời nói có còn trọng lượng không, mặt mũi có được người khác nể nang không thì biết ngay liền.
– Ừ tớ cũng nghĩ như vậy đó. Thôi chúng ta mau làm việc đi, nếu mà còn nói nữa thì chắc đến mai cũng chưa hết chuyện.
– Ừ vậy tớ qua bên kia làm việc, rảnh rỗi sẽ qua đây tám chuyện với cậu tiếp.
Ý Lan đi khỏi mà khóe môi cô lại nhoẻn lên một ý cười kỳ lạ. Nhìn lại số điện thoại mà Ý Lan đã vừa lưu cái tên Tuấn Khanh vào cho mình, cô lại tự nhủ.
“Thời cơ đến rồi, vận may của mày rốt cuộc cũng đến rồi.”
Ở câu lạc bộ bida lớn nhất nhì thành phố, Tuấn Khanh đang cùng nhóm bạn của mình thi tài xem ai sẽ thắng trước. Phần thưởng là cô gái đang ăn mặc sexy ngồi ở bàn bên cạnh. Tuấn Khanh là công tử nhà giàu, chính vì vậy anh ta không cần phải chuyên tâm làm việc cũng có cái ăn, cái mặc sang trọng. Anh ta cũng không khác gì những công tử lẵng lơ thích trêu hoa ghẹo nguyệt khác. Tuấn Khanh rất thích cái đẹp, lại rất thích những điều mới mẻ. Đối với anh phụ nữ chị để nâng niu, chiều chuộng. Còn về phần quan trọng của họ anh ta lại cảm thấy nó chỉ bằng không. Phụ nữ chỉ để nói lời yêu chứ không được dùng lòng thành tâm mà đối đãi. Họ chỉ là những món đồ chơi mới lạ hoặc là một bộ trang phục đẹp đẽ. Vì những thứ này chỉ cần cũ là có thể thay. Trong mắt của Tuấn Khanh phụ nữ chỉ đáng để như vậy.
– Ê Khanh, bữa nay vận may của cậu đúng là đỏ thật đó. Cậu liên tục thúc bi vào lổ mà tụi tôi không thể nào bị lại cậu được. Nhưng mà nè, người ta nói đỏ bạc thì đen tình. Hôm nay ván cược này cậu liên tục thắng vậy thì lát nữa cậu sẽ được hưởng trọn em siêu mẫu xinh đẹp bên kia. Vậy thì có còn công lý không chứ? Cậu đỏ bạc lại còn đỏ cả tình thì ai mà chịu được cơ chứ?
Mấy lời cậu bạn vừa nói anh ta đều không để lọt tai ngoại trừ việc nhếch môi một cái. Đầu cây cơ và viên phấn trong tay anh ta vẫn cứ miết vào nhau nghe sột soạt. Một giây sau viên phấn được anh ta đặt lên cảnh bàn. Dáng người lại không xuống, mắt nhắm thẳng một đường vào đầu cây cơ rồi lại thúc một cái. Một viên bi khác lại va vào nhau rồi rơi xuống lỗ. Anh anh ta vẫn miệt mài chơi cho đến khi trên bàn chỉ còn lại một viên mới chịu dừng lại.
– Tôi thắng rồi, hôm nay em người mẫu đó sẽ là của tôi.
– Hây trời ơi thật là tiếc quá, cô em đó xinh như vậy mà lại để một mình cậu chiếm hết rồi. Sao cậu cứ may mắn mãi như vậy hả Tuấn Khanh?
Tuấn Khanh ném cây cơ xuống bàn rồi cứ thế hai tay nhét túi thong dong đi đến chỗ cô gái kia trong sự cảm thán của mọi người. Nhìn điệu bộ ẻo lả và kiểu cười e thẹn của cô siêu mẫu thì người ta cũng hiểu có lẽ cô ta cũng đang trông chờ người đàn ông này lắm. Không chờ Tuấn Khanh đến tận chỗ đón là cô ta đã vội đi đến ôm chầm lấy người anh.
– Anh làm em chờ lâu quá đó. Em còn lo là anh sẽ không thắng được trận cá cược này để em rơi vào tay người khác nữa chứ. Thật may mắn khi người hôm nay ở cùng với em lại là anh. Chúng ta mau đi thôi anh, bây giờ tìm cái gì đó bỏ bụng trước rồi sau đó mới đến nơi bí mật và làm những việc chúng ta cần làm có được không?
Tuy là lần đầu gặp nhau, cô ta lại là chiến lợi phẩm mà cả bọn đem ra cá cược. Nhưng nhìn họ quấn quýt cứ như đã quen từ lâu. Đúng là một cặp nam thanh nữ tú nồi nào úp vung đó mà.
Tuấn Khanh đưa tay nâng cằm cô lên sau đó nhỏ nhẹ nói vài lời.
– Cục cưng của anh đẹp như vậy thì sao mà anh nợ thua cho được. Đêm nay nhớ làm cho anh thật hạnh phúc đó có biết không?
– Dạ đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng đâu mà.
Nói vậy là cả hai liền tay trong tay đi ra khỏi cửa. Lũ bạn của Khanh nhìn theo mà hết người này tặc lưỡi đến người kia tiếc nuối không ngừng. Nhưng khi cả hai chưa kịp bước ra khỏi cánh cửa kia thì điện thoại của Khanh lại reo lên. Vội mở nó ra nhìn sơ qua con số anh ta lại nhuyễn cười đểu cán.
– Có được số điện thoại của em lâu như vậy mà nay mới được em gọi đến đó. Sao vậy, đã đổi ý muốn ở bên cạnh tôi rồi có đúng không?
Người đang gọi cho anh ta là Ý Lan. Và đương nhiên Ý Lan gọi đến chỉ muốn báo cho anh một tin vui mà thôi.
“Anh thôi đi, lúc nào cũng dở cái giọng điệu đó lên để nói chuyện với nữ giới là sao? Bộ anh không cần có bạn gái rồi lập gia đình nữa à? Tôi gọi cho anh là có một chuyện tốt muốn báo cho anh biết. Tôi có một cô bạn rất thân cô ấy đang cần người tâm sự bên cạnh. Và đột nhiên tôi lại nghĩ đến anh cho nên tôi đã lưu số anh vào điện thoại của cô ấy rồi. Chắc lát nữa cô ấy sẽ gọi điện cho anh mà thôi. Vì vậy tôi muốn nói cho anh biết trước để anh còn chuẩn bị tinh thần đón nhận một người đẹp. Mà này, đây là bạn thân của tôi nên anh liệu việc mà làm. Nhớ phải đối xử tốt với cô ấy đừng có mà giỡn mặt với tôi. Nếu anh dám ức hiếp cô ấy thì tôi sẽ cho anh một trận ra hồn có nghe chưa?
Khanh như vậy liền phá lên cười ngoặc ngoẻo.
– Đây là giọng điệu của bà mai nên có hay sao? Mà thôi nể tình em chịu giới thiệu người đẹp cho tôi nên tôi không thèm tính toán với em. Mai mốt anh hai em mà có cần người đẹp tôi cũng sẽ nhiệt tình với anh hai em y như vậy. Vậy bây giờ tôi cúp máy được chưa? Vẫn còn người đang đợi tôi đấy.
” Ừ, tôi cũng chán phải nói chuyện với người như anh, cúp máy đây.”
Cuộc điện thoại vừa mới kết thúc thì đúng lúc Tuấn Khanh lại nhận được một dòng tin nhắn từ số lạ. Ngẫm nghĩ chính là người mà Ý Lan vừa nói nên anh ta đắc chí mở ra xem.
“Tôi là Tố Ngọc, là Ý Lan đã cho tôi số điện thoại của anh. Rất hân hạnh được làm quen với anh.”
Là người mà Ý Lan giới thiệu lại hiện đại như vậy. Cô chủ động nhắn tin với Khanh mà không câu ngại chuyện gì khác. Tuấn Khanh đọc xong dòng tin nhắn thì cánh tay cũng buông cô gái bên cạnh ra. Sau đó quay lại đám bạn mình gọi to.
– Hôm nay tôi có kèo ngon hơn rồi nên phần tốt này tôi giao lại cho mọi người. Ai muốn ăn thì cứ việc, đây không phải là đồ cúng. Vậy nha, tôi đi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương