Thấy Cẩm Tú lắc đầu, Giai Ngọc tủm tỉm cười:
– Không có… từ giờ anh đến làm việc với chồng em mà xong muộn cứ ở lại nhé! Bên nhà em nhiều phòng mà nhà ba mẹ em cũng nhiều phòng lắm.
– Không có gì, có anh ở đây bạn em ăn rõ nhiều kìa.
– Tôi ăn nhiều bao giờ chứ?
– Có kìa… mọi ngày cô ít ăn thịt mà nay bát của cô đã hết sạch rồi kìa.
– Đêm qua cô làm gì mất sức sao mà đói.
Cẩm Tú hừ một cái mang bát đến bồn rửa không thèm chấp với Giai Ngọc. Tự dưng hôm nay cô ấy nói rõ nhiều.
– Cẩm Tú… con lên chuẩn bị đi làm đi. Danh Kiệt tiện đường đưa con đi, hình như xe của con không có ở nhà hả?
– Thế hôm qua ai đưa cô ấy về hả mẹ?
Giai Ngọc vờ hỏi, bà Như Yến lắc đầu:
– Mẹ cũng không rõ, chắc ai đó đưa về nhưng đi luôn nên mẹ không kịp nhìn.
Giai Ngọc cứ ngồi cạnh chồng tủm tỉm cười hết nhìn Cẩm Tú lại nhìn sang Kiệt. Bị trêu đùa nhưng anh vẫn lặng thinh bày ra vẻ mặt nghiêm nghị không xao động nhưng thực ra nội tâm chắc chắn sẽ lăn tăn gợn sóng, Giai Ngọc dám cá rằng anh còn yêu bạn cô… thậm chí yêu rất nhiều khi thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ánh nhìn chiếu thẳng về phía Cẩm Tú.
Cẩm Tú cố tình lề mề để Kiệt đi trước nhưng anh lại nổi hứng thong thả uống trà chờ cô đi cùng. Hai người họ sóng vai ra xe mà cả nhà nhìn theo tiễn còn hóng hớt, cô phải hất tay ra hiệu thì ai nấy mới giải tán. Cô biết mọi người đều ủng hộ, đều muốn cô hạnh phúc với Kiệt nên mới như vậy nhưng cô đâu thể làm chủ, đâu thể mặt dầy sau những ngày bị anh vỗ mặt như vậy?
– Ai làm gì mà em thở dài?
Anh khẽ nhíu mày liếc một cái thôi khiến cô thoáng rùng mình khẽ rụt cổ:
– Em thấy mọi người đặt kì vọng mà biết bản thân không thể làm được nên mới thở dài.
– Dạ… à không, không đáng bận tâm đâu ạ.
Không khí trong xe lại trở nên bí bách khi cả hai im lặng. Cẩm Tú lúc này có thể khẳng định đêm qua anh đã vào phòng mình khi ngồi trong xe anh. Chắc chắn mùi hương này cô đã ngửi thấy đêm qua, dù anh đã thay mùi nước hoa so với 2 năm trước nhưng chỉ mấy lần ở cạnh cô đã lại thấy nó trở nên quen thuộc.
Xe đỗ vào bãi đậu xe cơ quan, Cẩm Tú tháo dây an toàn quay sang:
– Cảm ơn anh vì mọi việc.
– Em không có gì muốn hỏi sao?
Vì câu nói ấy mà động tác mở cửa xe đột ngột bị dừng lại. Không phải không có gì để hỏi mà có quá nhiều nên không biết bắt đầu từ đâu nữa. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe Tuệ Nhi cũng đến nên cô khẽ lắc đầu:
– Không có ạ… xin phép em vào trước.
– Lần sau đừng tìm cách lại gần tôi nếu em không muốn phiền phức còn muốn quay lại thì nói thẳng cho tôi biết.
Cẩm Tú thở thật mạnh quay sang nhìn anh khó hiểu. Rõ là anh kiếm cớ ở cạnh cô không phải sao, vậy nhưng cô lại không biện minh.
– Em biết rồi, xin lỗi đã làm phiền anh. Em vào trước.
Cánh tay Kiệt vừa định giơ lên giữ cô lại thì bên cửa có âm thanh gõ. Tuệ Nhi đứng bên ngoài, anh để cho Cẩm Tú rời khỏi xe.
Nhìn thấy Cẩm Tú, gương mặt Tuệ Nhi biến sắc cứng đờ nhưng rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ tự nhiên hàng ngày:
– Tú, sao nay cô lại đi cùng anh ấy vậy?
– Xe cô ấy đang ở trại giam
– Vậy nên anh đón cô ấy đi làm sao ạ? Việc này có phải hơi quá rồi không? Cô ấy có thể bắt xe đi mà.
Cẩm Tú nhìn ra giọng nói bất bình của Tuệ Nhi nhưng cũng chẳng biết giải thích thế nào cho hợp lí. Lời giải thích nào vào lúc này cũng chỉ là biện minh mà thôi, sáng sớm thấy chồng sắp cưới của mình đi xe cùng người phụ nữ khác không nổi đóa mới lạ. Vậy nhưng cô vẫn lên tiếng:
– Chỉ là tiện đường nên tôi nhờ anh ấy….
– Tối qua anh ở nhà cô ấy nên đi cùng.
Cẩm Tú há miệng đơ người sốc, nói vậy thì khác gì đổ dầu vào lửa. Dù đúng là anh ở nhà cô nhưng cách nói của anh khiến người ta nghĩ sai…
Đã vậy anh còn ung dung lướt đi vào cơ quan không giải thích thêm, thật là muốn mang họa cho cô đây mà. Cẩm Tú liền giải thích:
– Sếp là bạn anh trai tôi, hôm qua họ nói chuyện cùng nhau đến muộn nên sếp ngủ lại, sáng nay chúng tôi mới đi cùng nhau thôi không có gì mờ ám đâu.
Cô nói một hơi không ngừng, chẳng hiểu sao cô lại sống chết giải thích. Tại sao không để hiểu lầm như vậy có phải Danh Kiệt sẽ dễ dàng trở về bên cô hơn không? Nhưng cô lại không muốn thế… chẳng hiểu nổi chính mình đang làm gì.
Khuôn mặt Tuệ Nhi không còn cau có khi nghe cô giải thích nữa mà cười tươi:
– Vậy sao? Yêu người ít nói như anh ấy đúng là khiến tôi đau tim.
Cẩm Tú chỉ khẽ gật đầu. Tuệ Nhi khoác tay cô thân mật kéo đi còn hối lỗi:
– Xin lỗi vì tôi đã hành xử hơi quá! Cô hiểu tâm lí của tôi phải không?
– Là tôi chắc sẽ đánh nhau rồi.
Cẩm Tú miễn cưỡng tiếp chuyện tự nhiên để tránh rắc rối cho Danh Kiệt. Anh là vậy nói ít quá khiến người khác hiểu nhầm… thấy Tuệ Nhi vui vẻ trở lại như ngày thường cô cũng không quá để tâm nữa.
Hàng ngày, cô hay nhận nhiệm vụ ra ngoài để tránh ở cơ quan vào giờ ăn trưa. Như vậy cô sẽ có lý do từ chối cho yêu cầu chuẩn bị cơm trưa của Danh Kiệt và cũng ít giáp mặt anh hơn. Anh cũng không làm khó cô nữa.
Dù cố làm việc, cố đẩy hình ảnh anh đi nhưng nhiều lúc ngồi văn phòng cô vẫn không dừng được việc khẽ liếc mắt lên tầng trên, nơi anh đang ngồi làm việc. Ngày ở lại cơ quan ăn trưa, nhiều lần anh xuống nhà ăn cùng Tuệ Nhi, cô sẽ ăn thật nhanh rồi chuồn trước. Người trong cơ quan được dịp xôn xao bàn tán không ngớt về quan hệ của họ. Tuệ Nhi cũng rất biết cách chăm sóc anh, chí ít là hơn Trà My rất nhiều ở sự khéo léo, chỉnh chu và tri thức. Anh không tìm thì nhất định cô sẽ tránh mà không gặp dù nhiều khi nhớ đến độ lồng ngực cứ vậy mà đập bất thường không ngưng được.
Sau khi buổi liên hoan ra mắt của họ bị lui lại vài lần thì cuối cùng vẫn diễn ra. Cô đã mong sang tuần mình đi công tác rồi họ muốn làm gì thì làm cô sẽ không phải tham dự, vậy mà người tính không bằng trời tính. Cô cố gắng tránh xa anh, không kiếm cớ gặp anh như lời anh nói nhưng hoàn cảnh cứ bắt phải gặp.
Cẩm Tú làm việc cố tình không để ý giờ liền bị chị Mai đập vào lưng nhắc:
– Tú… chuẩn bị đi, chúng ta đi liên hoan thôi.
Chị Mai không hài lòng gom hết hồ sơ trên bàn của cô lại oán trách:
– Đây là tiệc liên hoan mừng hai sếp về cơ quan, em muốn đắc tội c.h.ế.t hay sao mà không đi. Chuẩn bị quà mừng chưa?
– Sao phải quà nữa, chỉ là ăn uống chào mừng thôi, quà cáp không hay gì cả… hơn nữa dễ bị quy vào tội hối lộ sếp đấy.
– Ơ hay con bé này… đây là chúng ta chúc mừng, quan tâm tình cảm là chính.
Cẩm Tú bật cười lắc đầu rồi gọi về công ty cho chuẩn bị hoa. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ chuẩn bị một lẵng hoa lớn chúc mừng cho cả hai người họ. Mọi người về chuẩn bị hết còn Cẩm Tú vẫn ngồi dính trên ghế hoàn thành nốt công việc. Cô không có ý định tham gia vì sợ sẽ bắt gặp người nhà của Kiệt. Nhưng rồi điện thoại liên tục bị réo gọi cô đành đứng dậy mà đi, dù sao cũng sẽ phải đối mặt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi… nhưng cuối cùng điều cô lo sợ không tới vì bữa tiệc chỉ gói gọn ở nội bộ cục tình báo.
Khi cô tới nhà hàng thì mọi người đã có mặt đông đủ, cả cơ quan bao nguyên một tầng. Hóa ra đúng như chị Mai nói, Tuệ Nhi thì muốn tổ chức một bữa tiệc mời quan khách trong giới nhưng Danh Kiệt chỉ thích một bữa tối ấm cúng với nội bộ đồng nghiệp. Cuối cùng thì Tuệ Nhi phải chiều theo ý anh… cục trưởng vời cô vào bàn của họ còn để lại một chỗ trống ngay cạnh Duy Kiên. Có vẻ như chuyện anh ta theo đuổi cô đã đồn ầm lên khắp cục tình báo rồi.
– Cẩm Tú, em đến muộn phạt uống với hai sếp mỗi người một ly.
Cô bỏ túi xách và áo khoác ngồi xuống đón lấy ly rượu được một trung úy đưa tới:
– Em đến muộn xin nhận phạt, kính các chú, các anh chị và đặc biệt là chào mừng hai sếp về với cục tình báo.
Mọi người vỗ tay ầm ầm khi cô ngửa cổ uống cạn ly rượu đầu tiên rồi thêm liền hai ly nữa mới được tha. Thượng úy Kiên thấy thế liền lấy cho cô một bát súp cua đặt trước mặt:
– Em chưa ăn gì uống như vậy hại dạ dày đấy.
– Này thượng úy, cậu thực biết tranh thủ đấy.
Chị Mai vào hùa với cục trưởng trêu đùa:
– Cả cục tình báo này có ai mà không biết thượng úy Kiên đang theo đuổi cô Tú xinh phòng em đâu, cục trưởng nên tạo điều kiện đi ạ.
Thoắt cái cô và thượng úy bị lôi vào những câu trêu chọc mà bỏ rơi hai nhân vật chính. Cẩm Tú không phản bác chỉ cười trừ. Ánh mắt bất giác hướng về phía Danh Kiệt, cô liền nhận được cái nhíu mày từ anh nhưng nhanh chóng rời tầm mắt. Rượu lại được rót ra, chia công bằng mỗi người một ly. Cục trưởng uống hết ly rượu trước hỏi thăm:
– Danh Kiệt và Tuệ Nhi bao giờ cho mọi người ăn cỗ đây.
Tất cả mọi người đều dồn ánh nhìn về phía hai người. Duy nhất có Cẩm Tú không nhìn mà vẫn từ tốn ăn. Chẳng ai hiểu được cái cảm giác nhìn người mình yêu ngồi cạnh người khác còn là vợ chồng sắp cưới. Dù không lộ liễu, cố tỏ ra bình thản nhưng trống lòng không ngừng đập, nội tâm không ngừng cào xé.
– Mọi người cứ đợi đi, bao giờ có kết quả sẽ thông báo.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng nhưng chỉ là nói nước đôi. Tuệ Nhi không hài lòng mà bám tay anh giận dỗi.
– Mọi người có thấy ai như anh ấy không? Lúc nào cũng công việc trên hết.
Cục trưởng lắc đầu không hài lòng mà khuyên nhủ Kiệt:
– Đại tá, cậu tưởng mình còn trẻ đấy hả, bằng tuổi cậu tôi đã hai con rồi mà cậu có người yêu xinh thế này không cưới ngay đi. Ông nội cậu cũng suốt ruột lắm rồi đấy.
– Thiếu tướng, đấy là do ông tảo hôn thôi.
Mọi người cười ồ lên sảng khoái. Cẩm Tú bất giác cũng vươn ra nụ cười. Anh thực chẳng giống ai, nói năng chẳng kiêng nể gì cả. Cô với chai rượu rót cho mọi người một vòng. Thiếu tướng không nói được Kiệt lại quay ra thượng úy Kiên thúc đẩy:
– Cục tình báo từ lâu lắm rồi mới đón được hai bông hoa xinh như mộng về công tác thì cậu đã nhanh tay hái một bông rồi, nhanh nhanh mà cưa đổ người ta đi, tôi thấy cậu cũng có tuổi rồi đấy.
– Sếp, em đang cố gắng vậy nên mong anh tạo điều kiện.
– Cậu thuộc quản lí của đại tá, vậy hãy hối lộ cậu ta ấy.
Vậy mà Kiệt nâng ly rượu uống hết rồi lệnh:
– Mai cậu lại xuống quân khu một chuyến đi, lần này chắc sẽ đi lâu hơn đấy.
– Anh… cục trưởng, ngài hãy hủy quyết định ấy hộ em đi.
Cẩm Tú không tham gia chỉ ăn rồi lại uống. Thỉnh thoảng thấy nóng mặt ngẩng lên thì y như rằng bắt gặp ánh mắt của người ngồi vị trí trung tâm. Cứ bị cô bắt gặp, anh lại cau mày một cái mới rời mắt đi. Vậy nhưng cô cũng chẳng quan tâm đến mà cứ việc mình thì mình làm. Mắt là của cô, thích thì cô nhìn cấm được chắc…. vậy nên cũng có lần cô lừ mắt lại cho bõ.
Vừa từ phòng vệ sinh ra, Cẩm Tú thấy Tuệ Nhi lao vào nôn thốc nôn tháo thì xoay người lấy giấy ướt đưa vào:
– Cô say rồi đừng nên uống nữa.
Tuệ Nhi đón lấy giấy từ tay cô mệt mỏi đứng dậy đi ra bồn rửa:
– Cẩm Tú… khi chia tay người yêu rồi cô có ý định quay lại không?
– Tôi không mang chuyện riêng tư ra nói, xin lỗi cô.
– Danh Kiệt… anh ấy không chịu yêu tôi vì người cũ, theo cô tôi nên làm gì?
– Tôi không phải người trong cuộc nên không đưa ra lời khuyên được.
Cẩm Tú không ở lại mà trở ra ngoài. Danh Kiệt cũng đang được mời uống rượu nhiệt tình. Cô lẳng lặng đến chỗ của mình thì Tuệ Nhi cũng vừa ra đến nơi ngồi xuống liền nghiêng đầu dựa trên vai anh. Vô thức, cô đã nghĩ đến việc cô ấy đã biết cô và anh đã từng có quan hệ người cũ nhưng cố gạt đi. Nếu biết sự thật chắc cô ấy sẽ không còn vui vẻ với cô nữa rồi.
Nhưng vì sao cô phải sợ khi bản thân đâu có làm gì sai? Trước kia cô yêu anh, bây giờ họ đã chia tay rồi… khẽ thở dài… hình như là vẫn sai, sai ở chỗ cô không dứt khoát tình cảm với anh, sai ở chỗ cô là người chia tay nhưng vẫn yêu anh… yêu đến c.h.ế.t đi sống lại, yêu đến mức chỉ cần một ánh mắt của anh cũng khiến cô xao động, yêu đến mức nhìn thấy anh bên người khác lòng lại đau… yêu mù quáng mất rồi. Còn anh, thực sự không còn yêu cô sao? Cô vẫn cảm nhận được tình yêu ấy nhưng sao anh lại thờ ơ, sao lại làm cô đau lòng…. lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa xuất hiện. Nếu cô là Tuệ Nhi chắc cũng sẽ lo lắng và ghét bỏ tình địch mà thôi…
Tuệ Nhi dù say vẫn uống khi mọi người mời nhiệt tình, Kiệt cũng uống nhưng với anh chắc không hề hấn gì?
Cuộc rượu cũng phải khá muộn mới kết thúc, nhiều người say, Tuệ Nhi say khướt ngả hẳn người ôm lấy Danh Kiệt. Cẩm Tú nhấc mình đứng lên cũng có chút lảo đảo:
Cô gạt tay Duy Kiên ra mà phản đối cật lực:
– Em không sao.. tửu lượng của em khá tốt nên uống chút này chưa là gì cả.
Mọi người lục đục dìu nhau say lảo đảo ra ngoài. Cẩm Tú luôn bài trừ sự giúp đỡ của Duy Kiên. Trước khi rời đi, cô đưa mắt về phía hai người ngồi im tại vị trí trung tâm. Kiệt vẫn cầm ly rượu trên tay uống rồi lại rót thêm mà chưa có ý định về.
Cẩm Tú dứt khoát bước ra ngoài, Duy Kiên đề nghị cô lên xe về cùng nhưng cô từ chối mà vẫy một chiếc taxi đỗ lại. Tay cô bị Duy Kiên nắm lấy:
– Anh hứa sẽ đưa em về tới nhà an toàn.
Cục trưởng Quang trước khi lên xe còn nói hộ anh:
– Cẩm Tú… muộn rồi để thượng úy đưa về đi, khách sáo cái gì chứ?
Cô đành nhân nhượng cho anh chút mặt mũi trước mặt mọi người:
– Được rồi, anh đi lấy xe đi.
Rượu bắt đầu ngấm, Cẩm Tú đứng không vững nên ngồi xuống bên vỉa hè tay cầm mảnh gạch di đi di lại trên nền gạch rồi giật mình khi vô thức đã viết tên Kiệt. Cô vội di di nhằm xóa bỏ thật nhanh làm tay có chút đau.
Xe Duy Kiên chờ đến cũng là lúc cô thấy Danh Kiệt cùng Tuệ Nhi từ trong nhà hàng đi ra. Tuệ Nhi đã say không còn biết gì nữa. Thư kí của anh bế Tuệ Nhi trên tay khiến cô ngạc nhiên. Anh chỉ nhàn nhạt nhìn lại, tiến tới mở cửa chiếc xe công vụ cho thư kí đặt Tuệ Nhi vào.
Cô nhanh chóng lên ngồi hàng ghế sau xe khi Duy Kiên giục dã. Xe chưa kịp chuyển bánh thì Duy Kiên lại nhận được lệnh chờ người. Chẳng cần đợi lâu, cửa xe mở ra, Danh Kiệt lọt vào xe ngồi ngay bên cạnh. Cẩm Tú giật mình ngồi nhích ra xa:
– Sếp… sao anh lại đi xe này?
– Tôi đi xe nào cần sự cho phép của cô sao?