Không chỉ cô mà cả Duy Kiên cũng ngạc nhiên, cả hai nhìn nhau rồi nén thở dài. Còn vị khách bất ngờ xuất hiện kia lại ngả người ra ghế nhắm mắt như nghỉ ngơi:
– Đại tá, địa chỉ nhà anh là gì?
Sự đời có ai là sếp mà ngăn cản triệt để cơ hội riêng tư của nhân viên như anh không? Duy Kiên thoáng thất vọng nhìn Cẩm Tú nhưng lại không dám phản đối.
– Nếu cậu đã uống nhiều thì tất cả xuống đi taxi.
Duy Kiên lắc đầu đầy bất lực mà tập trung lái xe hướng về nhà Cẩm Tú. Vì Danh Kiệt nhắm mắt im lặng nên hai người còn lại cũng ngồi im không ai trò chuyện nữa. Khi về đến cửa nhà, Cẩm Tú chào cả hai thì Duy Kiên nhắc:
– Sáng mai anh đón em đi ăn sáng nhé!
Lúc này cô thấy Kiệt mở mắt ngồi dậy mở cửa xe đi xuống mà ngây người. Cô chưa kịp trả lời thì anh đã lên tiếng trước:
– Cậu về đi, tôi vào nhà bạn có chút việc.
Nói rồi anh ung dung đến ấn chuông cửa nhà Đình Dương. Cẩm Tú không còn lời nào để giải thích cho muôn vàn hành động không giống ai của anh nữa. Cô đành chào Duy Kiên rồi thoái thác:
– Sáng em hay ăn cùng ba mẹ mà không ra ngoài ăn.
– Vậy anh tới nhà em ăn sáng được chứ?
Cửa nhà Đình Dương đã được mở nhưng Kiệt vẫn đứng im chưa nhúc nhích, Cẩm Tú bèn đồng ý:
– Nếu anh không ngại thì sáng mai đến nhà em ăn sáng ạ.
– Như vậy có phiền ba mẹ em không?
– Chắc là không ạ, vậy hẹn mai gặp anh nhé! Em vào không muộn rồi.
Cô xuống xe đến mở cổng bên nhà mình vẫy tay chào Duy Kiên lần nữa mới lọt vào trong mà không thèm nhìn Danh Kiệt nữa. Anh hành xử rất không giống ai một chút nào…
Đi song song bên hai sân nhà vẫn nhìn thấy nhau nhưng Cẩm Tú bước đi như chạy vào nhà. Giai Ngọc đứng bên cửa nhà khoanh tay nhìn hai người làm trò hề thì khúc khích cười chào:
– Anh Kiệt, giờ này anh đến nhà em không phải lại xin ngủ nhờ đấy chứ?
– Đình Dương đâu rồi? Anh gặp cậu ấy một chút.
– Lí do cho đỡ ngại hả anh? Theo người ta về tận nhà thì nhận đại đi.
Cẩm Tú bước hẫng khi qua cửa nhà, cô quay sang lừ mắt Giai Ngọc một cái không thèm nói mà đi thẳng lên phòng. Vọng phía sau vẫn là tiếng cười của Giai Ngọc.
Tắm rửa xong, đứng bên cửa sổ nhìn sang khuôn viên nhà Giai Ngọc, hai người đàn ông ngồi bên bàn trà khói thuốc lởn vởn xung quanh, đứng xa vậy mà cô vẫn còn ngửi thấy mùi. Kiệt ngẩng mặt lên cô liền đóng cửa lại quay về phòng. Hôm nay nhìn thấy anh và Tuệ Nhi ngồi cạnh nhau thật xứng đôi. Nếu cô không xuất hiện bên đời anh thì sẽ chẳng có đau thương, anh có lẽ cũng hạnh phúc như Đình Dương rồi. Càng lúc cô càng thấy anh không hợp với mình, một chút điểm chung cũng không có, về cơ bản còn chẳng hiểu nhau nữa. Cô không hiểu anh đang muốn gì ở lần đầu họ gặp lại nhau, từng lời từng chữ anh nói vẫn còn lởn vởn choáng đầy tâm trí…
Dù chuông báo thức đã được tắt đi mở lại đến lần thứ hai mà Cẩm Tú vẫn không muốn thức giấc, chẳng biết đêm qua mấy giờ cô mới ngủ nhưng uống rượu vào nên ngủ say không biết gì nữa.
– Thói quen ngủ nướng của em vẫn không thay đổi nhỉ?
Lời của người đàn ông kia còn hiệu nghiệm hơn cả chuông báo thức. Cẩm Tú choàng mở mắt tỉnh hẳn ngủ, nhìn thấy Danh Kiệt đang nằm ngay bên cạnh nhìn mình, cô xoay người lăn một vòng rồi quá đà mà vèo xuống đất:
Lóp ngóp bò dậy thì người kia cũng đã ngồi dậy nhàn nhã giúp cô gấp chăn gối. Cô ngồi đơ một chỗ khi thấy chăn gối được xếp vuông thành sắc cạnh phẳng phiu mà không tin vào mắt mình cho lắm.
– Phụ nữ ngủ gì vừa gác vừa chảy nước dãi nữa, soi gương xem đầu tóc đi kìa.
Anh thong thả đứng dậy còn Cẩm Tú vẫn ngồi bất động. Anh nói vậy có phải là cả đêm qua ngủ cạnh cô không? Sao cô ngủ say tới nỗi không biết gì cả vậy? Mà sao ba mẹ và Đình Dương lại cho anh ngủ phòng cô chứ?
Cô vò xù cả tóc tự hỏi mình mà không thèm quan tâm đến bộ dạng xấu xí anh vừa mô tả. Cô ngủ rất ngoan không gác cũng chẳng chảy nước miếng bao giờ cả, anh chỉ đang giễu cô thôi…
– Sao anh lại ngủ ở phòng em?
Cẩm Tú không nhìn mà hỏi khe khẽ nhưng ai kia đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Không thấy tiếng anh trả lời nên cô mới ngẩng mặt lên, phòng trống không, chỉ còn cô đang ngồi ngây ngốc một chỗ.
Xuống nhà ăn sáng, mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện như chẳng có chuyện gì. Kiệt tự nhiên như nhà mình cũng đang ngồi ăn sáng, anh đúng là kiểu người tự nhiên hơn ruồi rồi, đến nhà người ta ngủ qua đêm còn ăn sáng như cơm bữa không biết ngại.
– Hôm qua con ngủ ngon chứ Cẩm Tú?
Bà Như Yến mang cho cô xuất ăn sáng tủm tỉm cười. Cẩm Tú bèn xin thêm:
– Mẹ cho con xin thêm một phần nữa được không ạ?
– Dạ, Thượng úy Kiên sẽ qua đây ăn sáng ạ.
Chẳng ai bảo ai mà tất cả mọi người đều nhìn về phía Danh Kiệt. Giai Ngọc khoác tay chồng từ bên nhà mình đi sang bô bô cái miệng:
– Anh thượng úy này xứng đáng cho 10 điểm luôn, theo đuổi lâu vậy mà vẫn kiên trì…
– Em quên có người còn hơn 2 năm rồi sao?
– Có sao? Theo như em biết thì Cẩm Tú làm gì có ai theo đuổi ngoài thượng úy chứ? Còn anh nữa đấy… ai lại để cho bạn ngủ nhờ phòng của em gái bao giờ hả?
Cẩm Tú lừ mắt Giai Ngọc nhưng cô ấy nhất định không hiểu ý mà còn cố tình:
– Bạn anh có hiền lành gì cho cam chứ? Anh trai gì mà bán đứng em gái.
– Ai bảo nó ế quá làm gì? Em, Lâm San, Lạc Tâm đều có chồng có con rồi nên Cẩm Tú được xếp vào hàng ế hạng nặng rồi. Mà hôm qua cậu ta đến muộn không kịp chuẩn bị phòng, thật may phòng Cẩm Tú có một mình em ấy nên chứa thêm Kiệt không sao?
Hai vợ chồng tung hứng mà không nhìn ra Cẩm Tú vừa ngại vừa cảm thấy uất ức. Ba Chu còn nhấn mạnh:
– Ba thấy có gì đâu, đều là bạn bè cả.
– Ba… sao ba cũng vậy chứ?
Cẩm Tú thốt lên bất lực còn Kiệt nhìn cô cười như chuyện không liên quan đến anh vậy.
– Đêm qua cậu ngủ ngon chứ? Có bị em ấy đạp lăn xuống đất không?
– Tôi không có cơ hội mà lăn khi cô ấy biến tôi thành cái gối ôm.
– Em không có… chẳng bao giờ em ôm cả.
– Vậy lần sau khi em ôm tôi sẽ gọi cho em dậy nhìn.
Cẩm Tú lừ mắt còn anh lại cười, lạ thật, sáng nay anh làm sao mà cười vui vẻ mấy lần rồi. Tưởng đâu sẽ lạnh lùng thờ ơ với cô lắm vậy mà chưa được quá ba bận. Bảo người ta tránh ra nhưng lại cứ sáp vào… rõ là anh muốn gần chứ không phải do cô. Lúc này cô rất muốn nói “Nếu anh muốn quay lại thì nói với cô một tiếng chứ không cần lén lút như vậy?”
Đợi mãi không thấy Duy Kiên đến, Cẩm Tú lật đật lấy điện thoại mở lên mới phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn anh để lại “Sáng nay anh có việc gấp phải đi, khi nào về mời em ăn tối nhé!”
Bất giác cô quay ra nhìn Kiệt, anh vẫn vui vẻ nói cười và ăn sáng cùng cả nhà. Cô nghi ngờ anh lại điều người ta đi công việc lắm… đúng là xấu tính.
Xuống gara lấy xe, cô thấy Kiệt đứng trước cửa hút thuốc thì hờ hững hỏi:
– Sếp, anh không đi làm còn đứng đây làm gì?
– Tôi không có xe nên đợi em đi cùng.
– Anh gọi thư kí đón đi, em không cho anh đi cùng được.
– Em dám phản đối lệnh của tôi?
– Đây là vấn đề cá nhân nên anh không có quyền ra lệnh cho em…
Cô bực dọc mở cửa xe đi lên lùi xe ra khỏi gara muốn đi nhưng Danh Kiệt đã xuất hiện trước mui xe hại cô phải phanh gấp. Thò mặt ra khỏi xe, cô nói lớn:
– Anh mượn xe anh Dương mà đi…
– Tôi lệnh cho em phải đưa tôi đến cơ quan có nghe không?
– Vợ chưa cưới của anh sẽ lại ghen đấy…
– Không liên quan đến tôi
Nói rồi, anh nhoài người vào hẳn xe mở cửa bên ghế lái ngồi vào đẩy cô bẹp dí:
– Không sang, xe của em chứ có phải của anh đâu.
– Em biết tôi không thích nói nhiều phải không?
Cẩm Tú giận dỗi nhấc mông ngồi sang ghế phụ cho anh lái xe mà vẫn hậm hực. Anh cứ làm thế này làm sao cô buông tay được. Dù có nhiều rào cản đấy nhưng thích quá rồi, yêu quá rồi thì phải làm sao chứ?
– Anh nên nghĩ đến cảm nhận của Tuệ Nhi, dù sao…
– Cứ mở miệng em nhắc đến cô ta có phải đang ghen không?
Cẩm Tú xoay mặt nhìn anh mà không ngần ngại đáp:
– Phải, em đang ghen với cô ấy… em tự nhủ nếu em có gia cảnh tốt thì có lẽ sẽ không phải tự ti đến mức chẳng dám tiến xa hơn với người mình yêu rồi. Em sẽ không phải mang hối tiếc nhiều như thế… nhưng tất cả chỉ là mong thôi, em chẳng thay đổi được gì cả.
– Không phải bây giờ em đang có một gia đình rất tốt sao? Nhìn lại đi… bây giờ em thua kém ai không? Em đúng là con ngốc…
– Ngốc nên em mới yêu anh nhiều như vậy?
Cô định nói lớn cho anh nghe rõ nhưng cuối cùng chỉ thì thầm trong khoang miệng mà cố tình không cho anh nghe thấy. Bây giờ nói yêu chỉ là thừa thãi, anh đâu có muốn thiết lập lại mối quan hệ đã cũ chứ?
Trước khi xuống xe, anh còn thả lại cho cô một câu không đầu không cuối:
– Tôi sẽ chỉ kết hôn với người mà tôi yêu.
Anh đi rồi, cô vẫn ngồi lại trong xe suy nghĩ về câu anh vừa nói. Rồi lại tự hỏi người anh yêu bây giờ là ai? Để rồi tự dằn vặt hối tiếc….
Phụ nữ đôi khi không nên đa sầu đa cảm quá mà nên tin vào trực giác của mình. Đàn ông quan tâm bạn, ghen tuông với người đàn ông xung quanh bạn là vì họ yêu… yêu đến mất kiểm soát hành vi… nhưng Cẩm Tú lại không đủ tự tin để nghĩ đến việc anh còn yêu mình.
Danh Kiệt vừa bước ra khỏi thang máy đã gặp Tuệ Nhi. Cô nhìn anh đùng đùng tức giận:
– Hôm qua em uống say như vậy mà anh không đưa em về sao?
– Anh cũng say sao đưa em về được. Anh phải đi nhờ xe Duy Kiên..
– Anh yên tâm giao em say như vậy cho người khác sao? Chí ít anh phải đi cùng em chứ?
Đẩy cửa vào phòng, anh đi thẳng tới ghế ngồi của mình nhíu mày nhìn cô:
– Vì sao anh phải đi với em? Hai người say rượu không nên ở cạnh nhau rất thiếu an toàn.
– Anh và em không cần phải giữ khoảng cách như vậy, anh chỉ đang biện minh thôi
– Vì sao chúng ta lại không phải giữ khoảng cách? Anh và em có quan hệ gì để thân mật đến như vậy?
Tuệ Nhi cứng họng liền dịu giọng:
– Anh, em đối với anh như nào không phải là anh không biết… hai gia đình cũng…
– Tuệ Nhi… em là người biết rõ hơn ai hết giữa anh và em một chút liên quan cũng không. Ngay từ ngày đầu em sang Nga, anh đã thẳng thắn nói dù em có làm gì thì anh cũng không thể yêu em. Anh còn đang nể mặt em, giữ danh dự cho em thì hãy chủ động để mọi người biết em không yêu anh, em là người chủ động không muốn mối quan hệ này đi. Em sắp xếp ra nên hãy là người đóng nó lại.
Nước mắt Tuệ Nhi lưng tròng, cô lắc đầu không phục:
– Cô ta đã bỏ anh rồi vì sao anh vẫn còn yêu, sao không dành cho em một chút tình yêu được sao?
– Nhi, anh coi em như em của mình thôi… không yêu là không. Đời này anh chỉ yêu cô ấy… cuộc đời cô ấy có muôn vàn đau thương và anh không muốn bản thân lại là một vết thương nữa dành cho cô ấy. Cô ấy bỏ anh chắc chắn là vì anh, vậy nên anh sẽ không nghe theo cô ấy mà bỏ cuộc. Em sinh ra đã cao quý vậy nên sẽ có rất nhiều người vì em mà nguyện ý. Nếu muốn, em hãy chuyển công tác và đừng ở cạnh anh nữa.
– Tại sao anh không giả vờ một chút được sao? Anh lợi dụng em để quên cô ấy không được sao?
Danh Kiệt đứng dậy đưa khăn giấy tới trước mặt Tuệ Nhi:
– Anh không phải loại đàn ông thích làm tổn thương phụ nữ, em không xứng đáng bị như vậy. Cô ấy làm anh tổn thương mà anh còn không nỡ sát thương lại thì cớ gì anh phải làm như vậy với em.
Tuệ Nhi không nhận khăn giấy mà sà vào ôm lấy anh thật chặt, cật lực lắc đầu:
– Em không cần anh yêu em chỉ cần anh đừng về bên cô ấy, em sẽ nguyện ý ở cạnh anh còn anh cứ im lặng như từ trước đến giờ đi…
Danh Kiệt không đẩy Tuệ Nhi ra mà nhẹ vỗ trên lưng cô an ủi:
– Đừng cố chấp như vậy… anh đi đến bước đường này là vì cô ấy… xin lỗi em, anh không thể làm như em nói. Sau này, đến một lúc nào đó em sẽ hối hận nếu chúng ta chỉ sống như cái bóng vật vờ bên đời nhau. Hãy sống vì cuộc đời mình, không có anh thì em sẽ có người khác yêu em.
– Vậy tại sao không có cô ấy mà anh vẫn không yêu em chứ?
– Vì cô ấy chỉ có anh, không thể có người khác chấp nhận cô ấy như cái cách anh đang làm. Cô ấy chỉ có lựa chọn duy nhất là anh… bất kì người đàn ông nào cũng sẽ làm tổn thương cô ấy. Vậy nên, xin lỗi em, cuộc đời này, anh chỉ nguyện bảo vệ một mình cô ấy không thể có thêm người phụ nữ thứ hai nữa.
Cẩm Tú leo lên bậc thang cuối cùng liền dừng chân lại. Cửa phòng anh chưa đóng, bức tường kính duy nhất cũng không được kéo rèm. Không muốn làm phiền hai người họ nên cô quay người đi xuống. Đã xác định bản thân không vì anh mà xao động nhưng khi nhìn thấy anh bên người khác thì tâm trạng tụt dốc không phanh. Có phải tâm lí con người rất khó hiểu, lí trí nói một đằng nhưng nội tâm thì không ngừng đi ngược chiều. Cô đã mong anh sẽ có người mang lại hạnh phúc cho anh nhưng khi người ấy xuất hiện cô lại không vui như đã nghĩ.
– Sao lại mang tài liệu về thế kia, lúc nãy chị thấy sếp đến rồi mà.
Cẩm Tú giật mình khi một đồng nghiệp hỏi chuyện. Cô chỉ trả lời qua loa:
– Sếp đang bận nên em không tiện gặp.
– Bạn gái sếp trên phòng à?
Cô chỉ khẽ gật đầu trở về phòng gửi lại cho chị Mai trước khi ra ngoài. Dạo gần đây, Kiệt hay khui lại các vụ án trước kia rồi rất hay bí mật điều tra về hệ thống mạng lưới ngầm. Chẳng hiểu anh đang có toan tính gì nhưng cứ thần thần bí bí vô cùng khó hiểu. Vụ cô bị tội phạm cưỡng chế rồi anh cũng yêu cầu không tìm hiểu thêm, không cho cô đàm phán thêm mà chỉ kết luận rằng hắn ta vì muốn bỏ trốn nên mới thế nhưng cô vẫn nghi ngờ có kẻ đứng phía sau. Những kẻ theo dõi cô cũng không còn thấy xuất hiện, có lẽ do Danh Phong xử lí rồi cũng nên nhưng mấy lần gần đây đi cùng Kiệt cô cũng thấy anh không bị ai theo dõi. Hôm đi dự tiệc nhà Tuệ Nhi, cô thấy rõ có người theo dõi anh mà nay cũng không hề có. Ai đã làm những việc ấy? Nếu cô còn cố tình gần gũi anh liệu chuyện gì xảy ra.
Vừa đi làm nhiệm vụ bên ngoài về chưa kịp ngồi xuống, điện thoại nội bộ trên bàn cô đổ chuông.
– Cô sang phòng tôi một chút.
Đây là lần đầu tiên Tuệ Nhi sử dụng điện thoại nội bộ gọi cho cô mà không phải sang phòng như mọi khi.
Vậy nhưng khi cô sang phòng dù đã lên tiếng trước mà Tuệ Nhi vẫn chưa rời khỏi công việc dang dở để tiếp chuyện. Cẩm Tú không muốn mất thời gian nên nói:
– Tôi còn có việc cần làm nữa nếu việc cô gọi tôi không gấp thì để khi cô rảnh tôi sang.
– Tôi là sếp của cô hay cô là sếp của tôi?
Cẩm Tú không hiểu ý của câu hỏi nên cũng không đáp mà nhìn thẳng vào người đối diện, lúc này Tuệ Nhi cũng chịu dừng lại với tay lên kệ lấy xuống:
– Vụ án C208 do cô phụ trách phải không?
– Chẳng phải nó đã khép lại cách đây nửa năm rồi sao?
– Vụ án ấy cô phân tích chưa triệt để nên dẫn đến lọt người có tội. Như hồ sơ cô viết kẻ bị bắt chỉ là một gã đàn ông bất mãn với xã hội mà đi theo sự lôi kéo của tổ chức phản chính phủ nhưng không phải thế, hắn ta chính là chỉ huy, chỉ huy đấy cô biết không? Nhờ ân huệ của cô mà hắn ta được vào trại giáo dưỡng và đã trốn thoát rồi.
– Anh ta cải tạo tốt, tư tưởng không còn lệch lạc thì việc hưởng khoan hồng của pháp luật không có gì là sai phạm cả còn trại để anh ta trốn thoát đâu có liên quan gì tới chúng ta.
– Tôi nói vậy mà cô không hiểu sao?
– Tôi là người theo vụ ấy từ đầu đến cuối nên là người hiểu nhất, cô đừng nghĩ vì anh ta trốn mà nói tôi làm sai. Dù là ai thì người ta cũng là người, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình không thể đẩy tội danh cao hơn cho họ được.
– Cô làm sai nhưng còn cố cãi để biện minh cho nghiệp vụ yếu kém của mình sao?
Cẩm Tú khẽ nhíu mày không đồng tình với sự sỉ nhục ấy của Tuệ Nhi. Dù cô ta có đang ghen tuông hay phát hiện ra điều gì cũng không được bới móc chuyên ngành của cô. Các vụ án cô làm từ khi vào cục chưa một ai đánh giá sai phạm. Không thể không có sai nhưng thứ cô ta đưa ra là hết sức vô lí. Cô ta đang cố tình kiếm cớ hạ bệ cô thì phải, nghĩ thế, cô liền phản bác:
– Hóa ra cô lấy tôi để đánh giá luôn các sếp ở cục của chúng ta, người đã duyệt cho báo cáo của tôi?
– Cô lại bao biện, có phải cô vào đây nhờ thế lực của anh trai mình nên không có tôn ti trật tự gì phải không?
– Tuệ Nhi… cô là sếp của tôi nhưng có phải cô đang giận cá chém thớt không? Lời nói của cô đang xúc phạm tôi đấy.
– Chỉ người có tật mới giật mình thôi…
– Cô đang hàm ý cái gì ở đây vậy? Nếu cô muốn, tôi sẽ lật lại vụ án này cho các sếp đánh giá mức độ, nếu tôi không sai thì khi ấy, cô nên xin lỗi tôi trước những gì mình vừa nói.
Cẩm Tú không hiểu ý đồ của cô ta là gì nhưng thái độ quay ngoắt 180 độ này chắc chắn là có vấn đề. Nếu để cô ta nổi giận mà khui lại vụ án cả nửa năm nay chỉ có liên quan đến việc đã biết cô là người cũ của Kiệt. Cẩm Tú thẳng thắn:
– Cuối cùng thì mục đích của cô là gì?
Tuệ Nhi ngồi ngả người ra ghế nhìn cô khẽ cười:
– Nếu tôi chứng minh được cô sai sót thì cô hãy chủ động làm đơn xin nghỉ việc.
– Trong hàng chục vụ án mà cô chọn vụ này thì chắc chắn cô đã có chủ đích nhưng tôi không sai nên sẽ không việc gì phải tham gia trò mèo với cô. Tôi sai sẽ chịu kỉ luật của cấp trên… không đến lượt cô đưa điều kiện. Còn ai là người được vào đây nhờ quan hệ chắc cô có câu trả lời rõ hơn tôi đấy.
Nói rồi Cẩm Tú không ở lại thêm mà xoay người bước đi dù biết mình sẽ gặp bất lợi khi phản bác lại cô ta. Dù cô là người cũ của Danh Kiệt thì sao… lấy công việc để giải quyết chuyện cá nhân không ra làm sao cả.
Vì đang bực mình sẵn mà thấy Kiệt từ thang máy đi ra cô chỉ cúi đầu chào cho có lệ trước mặt mọi người rồi hùng hổ đi về văn phòng mình. Từ lúc cô vào đây làm việc chưa phạm bất kì sai lầm nào, khi được đề bạt thăng chức cô còn từ chối vì thiết nghĩ chỉ đi làm vì đam mê còn tiền lương ở đây chẳng đủ cho cô đổ xăng xe ấy chứ?
Vừa về phòng, cô nhận được tin nhắn đến của Kiệt. Anh nhắc cô lên phòng gặp nhưng sẵn máu nóng trong người cô nhắn lại “Hãy để em yên”. Rồi ném điện thoại vào ngăn kéo để tiếp tục làm việc. Cô mở máy lên tìm lại hồ sơ của vụ C208 để xem lại một lượt. Gã thanh niên ấy bị dựt dây chỉ cầm một chút tiền làm quân bài đỡ đạn cho những kẻ khác mà thôi lấy đâu ra mà là kẻ chủ mưu. Dù xem đi xem lại những bằng chứng thu nhập được cô không có kết luận khác ngoài những gì đã kết luận. Cuối cùng cô gọi đến trung tâm giáo dưỡng thì nhận được thông báo cậu ta bị đưa đi cải tạo ở nơi khác chứ không hề trốn như Tuệ Nhi bảo. Có lẽ vì ghen quá nên Tuệ Nhi cố tìm sâu bới bọ nhưng lại đi sai hướng rồi… cô đã nghĩ cô ta sẽ không hành xử giống Trà My nhưng có lẽ phụ nữ khi ghen thì ai cũng giống nhau.
Cô đã nghĩ từ đây Tuệ Nhi sẽ lại tiếp tục làm khó cô nhưng không… mọi chuyện lại diễn ra bình thường như thể giữa cô và cô ấy chưa từng xảy ra xô xát. Vì người ta không để ý nên cô cũng sớm xua đi, có thể vì hôm ấy cô ta bực bội chuyện gì nên mới tìm cách trút ra thôi.
Căn biệt thự hàng xóm ngay sát vách nhà Cẩm Tú đột ngột chuyển đi. Chủ nhật, cô cùng mẹ Yến chăm cây trong vườn và hái cỏ thơm cho Giai Ngọc. Nhìn họ chuyển nhà vội, cô thắc mắc:
– Mẹ, sao nhà họ chuyển đi vậy?
– Nghe nói chủ của ngôi nhà đã về nên họ trả lại nhà.
– Sao đi thuê nhà ở mà thuê hẳn biệt thị xịn vậy?
– Hình như là ở nhờ trông nhà cho người thân ở nước ngoài, nay họ về rồi nên phải trả.
– Vậy là chúng ta sắp có hàng xóm mới sao?
Cẩm Tú không để ý đến mẹ nhìn mình cười mà cứ chăm chú hái cỏ thơm cho vào giỏ.
– Mẹ… sao cỏ lại thơm vậy nhỉ?
– Ở Úc người ta trồng nó để tạo các loại túi thơm và tinh dầu đấy, loại này có mùi thơm tự nhiên dễ chịu chứ không nồng, hắc. Nhưng trồng ở đây mùi không còn thơm như ở Úc nữa. Con hái xong rửa sạch mang sang cho Giai Ngọc đi nhé. Mẹ đi chợ.
Nhìn ông bà ríu rít rời khỏi nhà, Cẩm Tú thấy lòng bình an lạ. Từ lúc về đây ở, cô thực sự đã sống những tháng ngày có một gia đình ấm êm, mọi người yêu thương, trân trọng lẫn nhau. Nếu không sống cùng mọi người, chẳng biết hai năm qua cô đã trải qua như nào khi rời xa Danh Kiệt. Nghĩ đến anh, lòng lại thấy trống trải… có chút không cam lòng như người ta cầm phải một thứ quý giá không muốn buông nhưng nếu không buông càng khiến ta tổn thương hơn. Vậy mà lại không nỡ buông… đơn xin thôi việc nhiều lần cô lấy ra rồi lại cất đi. Ở cùng thành phố, cô ở đâu anh cũng biết nếu chỉ xin thôi việc liệu anh có lại nổi giận… dù hai người như vậy nhưng cô vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình, vẫn cảm nhận được nỗi đau mà anh đã phải chịu. Lần nào anh nhìn cô, ánh mắt có oán trách có đau lòng nhưng vẫn là sự âu yếm, dịu dàng vạn phần quan tâm, lo lắng… khi cô gặp nguy hiểm, ánh mắt anh thể hiện rõ hơn hết. Dù cô cố ra hiệu nhưng anh vẫn bất chấp mà vào phòng. Yêu như vậy nhưng vì sao lại không thể bước đến bên nhau…
Nhà hàng xóm vừa chuyển đi cô đã thấy có người đến dọn nhà và mang đồ nội thất mới đến.
– Em ơi, cho bọn anh đỗ nhờ xe vận chuyển đồ trước cửa được không?
– Vâng, mọi người cứ thoải mái.
Mang cỏ thơm cho Giai Ngọc xong thì cô cũng thay đồ ra khỏi nhà đến công ty, nay là cuối tháng nên cô đến kiểm tra quyết toán. Công việc có Đình Dương ra mặt nên mọi chuyện cứ xuôi chèo mát mái, công ty thì có Danh Phong bảo kê chẳng ai làm khó hay bắt bẻ. Có lúc, cô cần một người bảo vệ mà không có ai rồi đến nằm mơ cô cũng chẳng ngờ được, cô lại được nhiều người quan tâm chăm sóc đến thế… thượng đế cứ như đang bù đắp cho cô những tháng ngày bình yên sau bao sóng gió của cuộc đời vậy. Nhân viên dưới cửa hàng gọi điện lên dò hỏi:
– Chị Tú, vị cảnh sát ấy lại đến và muốn chị trực tiếp chọn hoa hộ.
Cứ đều đặn cuối tháng biết cô sẽ đến đây là Danh Phong lại xuất hiện. Anh luôn kiếm cớ để gặp dù biết lí do nhưng cô không gặp, anh cũng ở lì đấy khiến nhân viên của cô khó xử. Không thể đuổi anh vì bây giờ Danh Phong là khách hàng Vip trên mọi mặt trận. Cẩm Tú xuống đến cửa hàng nhìn anh hỏi:
– Anh lại muốn mua hoa cho ai nữa.
– Cho tôi một bó hoa cẩm tú cầu, gói thật đẹp.
Cô nhìn anh lạ lẫm, lần đầu anh lấy hoa ấy mà đúng là hoa cô không thích nhưng ngày trước ở cùng nhau, anh luôn tặng cô hoa ấy vào mỗi dịp lễ. Anh nói tên cô gần như nó, cô phải yêu nó mới biết yêu bản thân mình được. Cô cũng vì vậy mà miễn cưỡng nhận lấy nó…
– Anh đợi một chút tôi sẽ cho người gói, lần sau anh muốn lấy cứ báo nhân viên đi đừng làm phiền họ nữa.
– Tôi chỉ đang phiền em thôi.
Cô khẽ thở dài, người như anh có đuổi vẫn mặt dầy đeo bám. Cô thấy bất lực với con người này, mắng chửi dứt khoát cũng không được. Như Giai Ngọc nói cô chỉ còn cách kết hôn nhưng mà kết hôn với ai? Người cô không yêu thì không muốn còn người mình yêu lại không thể…
– Anh ngồi dùng trà đi đợi một lát, tôi bận nên không thể ngồi tiếp anh được.
– Em không nể tình tôi từng là ân nhân của em sao? Có cần phải rạch ròi như vậy không?
Cẩm Tú hít thở để giữ cho mình bình tĩnh, đưa mắt nhìn cho nhân viên rời khỏi phòng mới trả lời:
– Vì nể anh nên tôi mới tiếp anh thế này đây… càng ngày anh càng quá đáng, vì sao cứ phải hành hạ tôi mới được chứ?
– Tôi không hành hạ em, là do em nghĩ như vậy.
– Anh cố chấp, anh không chịu chấp nhận tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa. Đúng là tôi biết ơn anh, nếu không có anh đời tôi sẽ không được như bây giờ nhưng xin anh, hãy tha cho tôi được không? Tôi thực sự rất mệt… mỗi lần thấy anh tôi rất mệt… trong lòng tôi rất đau khi nghĩ về quá khứ. Coi như tôi cầu xin anh hãy quên tôi đi được không? Đừng xuất hiện, đừng níu kéo nữa…
Cô lắc đầu hét lên, thanh âm nhỏ dần chưa đựng bao nhiêu là bất lực. Với người đàn ông này, bây giờ cô chỉ biết hèn mọn mà cầu xin anh ta. Cô càng cố giẫy, anh ta càng có cách bám. Anh khó chịu nhìn cô, vầng trán nhăn lại ghim sự bực tức vào lòng. Cô muốn dứt khoát nên kiềm chế khó chịu nhẹ giọng:
– Anh muốn tôi phải làm gì thì anh mới tha cho tôi đây…
– Vậy thì hãy quay về với tôi như trước kia đi.
– Anh bị điên rồi… tôi không yêu anh. Anh có vợ con rồi cơ mà, hãy về với họ đi, anh không yêu tôi đâu chỉ là anh không muốn buông bỏ khi tôi không còn là của anh nữa.
– Tại sao tôi nói mãi mà em không chịu hiểu vậy hả? Tôi yêu em… đừng có cố mà phủ nhận.
Cẩm Tú nhìn Danh Phong nổi cáu rồi quyết định đến trước mặt anh quỳ xuống, ánh mắt nhìn anh tuyệt tình:
– Tôi xin anh hãy từ bỏ tình yêu ấy đi được không?
Danh Phong nhất thời bất động, mi tâm khẽ nhíu lại nhìn cô.
– Chúng ta kết thúc rồi… nếu anh còn cố tình tôi sẽ kết thúc cuộc sống của mình cho anh hài lòng.
Mắt anh vừa nhìn đến chiếc kéo cắt hoa chưa kịp hành động thì Cẩm Tú đã nhanh tay lấy được kề lên cổ mình chạm vào da thịt trắng ngần ngay lập tức dòng máu đỏ chảy xuống:
– Tôi không muốn tiếp tục quay lại những ngày tháng ấy nữa cũng như tôi không yêu anh. Nếu như anh nhất quyết ép, tôi thà c.h.ế.t chứ không về bên anh. Tôi yêu Danh Kiệt, dù không được trở về bên anh ấy thì cũng không muốn có quan hệ với anh. Anh không chịu buông tay vậy tôi c.h.ế.t coi như trả ơn anh đã cưu mang tôi là được chứ gì?