Thà đừng gặp gỡ

Chương 14



#14
Khi Danh Phong đi khuất, Hải Vân lấy trong túi xách ra một tấm card đọc số điện thoại trên ấy rồi quyết định mở điện thoại gọi đi. Hết một bản nhạc chờ, đầu dây bên kia mới vọng lại tiếng trả lời với âm thanh vô cùng nhẹ, tiếng nói êm êm như tiếng đàn cello dịu dàng giống như vẻ ngoài của cô gái ấy.
– Alo
– Chào cô, tôi là vợ Danh Phong.
Cẩm Tú thoáng ngạc nhiên nhưng không lấy làm lạ mà đáp lại:
– Chị gọi cho tôi để hỏi về anh ấy phải không?
– Đúng vậy… tôi muốn hỏi cô một chút về anh ấy.
– Vì sao?
– Tôi nghĩ cô hiểu anh ấy hơn là người làm vợ như tôi… vậy nên tôi muốn cô giúp đỡ.
– Trước tiên tôi khuyên chị không nên tìm sự giúp đỡ từ người mình không tin tưởng. Chị không tin tôi vì sao lại gọi điện thoại cho tôi, có phải chị đã có lí do.
– Tôi đã nói chuyện với Danh Kiệt
Nhắc đến anh, bàn tay cầm điện thoại của cô khẽ lay động, bất giác im lặng chưa biết nói gì. Dù cũng muốn hỏi anh đã nói gì khiến một người vợ lại tin tưởng tình nhân cũ của chồng nhưng cô lại đưa ra lời khuyên:
– Danh Phong không thích một người nói nhiều, anh ấy không muốn bị phụ nữ kiểm soát nhưng cô lại không được quá mờ nhạt bên cạnh anh ấy. Nếu muốn giữ, cô phải có sự bao dung, nhẫn nhịn một chút nhưng không hèn nhát, cố chấp chất vấn. Cô chỉ nên hành động khiến anh ấy dần quen với sự có mặt của cô, mềm nắn rắn buông… cô đừng nghĩ yêu anh ấy là thiệt, khi yêu không tính thiệt hơn, hãy yêu anh ấy bằng cả trái tim mình cô sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nếu cô không bước qua được quá khứ của anh ấy cũng như không tự tin về bản thân và tham lam đòi hỏi thì cô sẽ thất bại. Dù sao cô cũng là người được anh ấy cưới làm vợ còn tôi đã từng là kẻ bị vứt bỏ, cô nghĩ xem ai đáng thương hơn?
Sự trầm lặng yên ắng, Cẩm Tú cũng không suốt ruột mà vẫn giữ lấy điện thoại lắng nghe được cả nhịp thở của đối phương. Cô chỉ đang nói những gì mình đã làm khi ở cùng Danh Phong, hi vọng anh vẫn như vậy… sẽ tiếp nhận vợ của mình. Anh là ân nhân, cô cũng muốn anh được hạnh phúc, từ sâu thẳm trong lòng mình, cô không hề ghét bỏ anh chỉ là… anh đang đi sai hướng, anh quá mù quáng về mối quan hệ đã c.h.ế.t của hai người.
– Cảm ơn cô.
Cẩm Tú phì cười trước lời cảm ơn của Hải Vân. Một người vợ mà phải đi cảm ơn nhân tình cũ của chồng thì thật đáng thương. Cô dịu giọng:
– Đừng đòi nhận lại khi bản thân chưa thực sự trao đi… nếu cô còn muốn tìm sự tư vấn thì với tư cách chuyên viên tâm lí, tôi có thể giúp cô. Bây giờ đã muộn rồi, xin phép cô.
Trước khi tắt máy, Cẩm Tú để khoảng lặng cho người bên kia nói nốt. Cuối cùng Hải Vân cũng lên tiếng:
– Hôm nào cô có thời gian, tôi gặp cô được chứ?
– Hiện tại tôi rất bận… cô cũng nên bận rộn cho bản thân một chút đừng quá để tâm anh ấy.
– Tôi biết rồi, hi vọng cô sẽ sắp xếp được thời gian. Chúc cô ngủ ngon.
– Cảm ơn
Hải Vân nhận thấy tín hiệu kết nối đã ngắt thì hạ điện thoại nhìn vào phía nhà tắm. Anh luôn tắm rất lâu như tìm sự thư giãn nhưng cô cũng chưa từng tìm hiểu. Đúng vậy, từ lúc lấy nhau cô luôn muốn anh phải yêu mình nhưng chưa tìm cách thu hút anh. Có thể do gia phong gia đình cô cũng cứng nhắc từ nhỏ nên cô cũng luôn muốn mọi thứ diễn ra trong khuôn khổ nhưng tình yêu không thể như vậy. Nó không tuân theo bất kì khuôn khổ hay phạm vi nào cả. Hai người cứ hời hợt vì nghĩa vụ, anh thờ ơ thì cô tự ái vì cho rằng bản thân cần phải được nâng niu chiều chuộng. Cô không muốn bản thân phải chịu ấm ức khi mình sinh ra là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, càng không muốn nhún nhường trước người khác nhưng có lẽ tình địch của cô nói đúng, tình yêu không có chỗ tính toán thiệt hơn mà phải buông theo cảm xúc.
Danh Phong tắm xong ra ngoài đến lấy quần áo mặc mà cô vẫn còn ngẩn ngơ đến khi anh lấy máy sấy tóc cô mới đứng dậy đến bên cạnh:
– Để em giúp anh.
Cô bỗng thấy ánh mắt anh sượt qua tia bất ngờ nhưng nhanh chóng thu lại mà thờ ơ từ chối:
– Anh tự làm được.
Cô vẫn kiên quyết cầm lấy sấy tóc cho chồng, anh cũng không quá kiên quyết từ chối. Anh nhàn nhạt hỏi:
– Có chuyện gì đã xảy ra phải không?
– Không… ít ra trước lúc chia tay, em vẫn là vợ anh phải không?
– Danh Kiệt có nói chuyện với anh, em làm gì thì làm đừng động đến việc của chú ấy.
– Em nhớ rồi.
Sau khi tóc anh đã khô, cất máy sấy tóc vào một chỗ, cô lấy quần áo đi tắm nhưng khẽ đề nghị:
– Từ nay đến khi ra tòa, anh và em hãy sống như vợ chồng được chứ? Anh hãy về nhà sớm chơi với con một chút, thằng bé sắp vào lớp 1 rồi…
Nói xong cô không nhìn đến phản ứng của anh mà đi vào phòng tắm. Khẽ hít thở thật sâu cho tâm trạng đỡ u ám và nhắc mình cố gắng lần cuối để không còn day dứt.
Danh Phong sang phòng con đã ngủ, anh nhẹ nhàng đến bên giường thằng bé ngồi xuống. Anh bận nhưng vẫn dành thời gian cho thằng bé chứ không phải như vợ nghĩ chỉ là anh không hay nói lại. Còn cô cũng không hề hay biết những việc anh làm.
Rời khỏi phòng con, anh không về phòng ngủ mà trở lại thư phòng ngồi vào bàn làm việc. Trên bàn là bức ảnh Cẩm Tú tốt nghiệp phổ thông với tấm bằng đỏ trên tay. Nụ cười ngây thơ, thánh thiện, khuôn mặt sáng bừng sức sống khác hẳn với ngày đầu anh gặp cô, mặt mũi tái nhợt xước xát hoảng sợ, nước mắt nước mũi lấm lem.
Ngày còn ở cùng anh, Cẩm Tú rất nhanh nhạy, cô hiểu những điều nhỏ nhặt và mọi thói quen của anh. Cô luôn biết giới hạn của mình, biết điều trên mức cần thiết nên khiến anh thực lòng thoải mái mỗi khi bên cạnh. Cô học tốt, lần nào đi họp phụ huynh, anh cũng thấy mát mặt với những cơn mưa lời khen của giáo viên dành cho Cẩm Tú. Những năm tháng ấy, bên cô chính là nơi bình yên và anh không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống. Sự vô tư của một cô bé chưa trưởng thành đôi lúc mang lại sự dễ chịu cho người xung quanh. Anh nhận nuôi cô nhưng chưa một lần phải bận tâm bất kì chuyện gì liên quan đến cả hai. Anh có thể đến bất kì lúc nào và rời đi mà không cần giải thích lí do. Cô cũng không đòi hỏi anh phải làm bất kì điều gì. Cô hỏi mà anh không trả lời là thôi không hỏi nữa. Cẩm Tú rất thính ngủ, anh về muộn chỉ cần động mở cửa là cô đã dậy ra ngoài. Mãi sau này, khi đã quen với việc có anh bên cạnh và anh nhắc cô không cần phải đón anh nữa thì giấc ngủ đã tốt hơn. Nhiều đêm anh thức trắng làm việc nhưng giải trí bằng cách ngồi ngắm cô ngủ say. Cô biết anh thích như vậy nên sắp xếp cho anh một góc làm việc ngay trong phòng ngủ của mình.
Khi đi dự các bữa tiệc ngoại giao trở về, dù trên người anh có mùi phụ nữ khác, có mùi của rượu cô cũng không nói gì chỉ nhẹ hỏi:
– Anh mệt lắm không?
– Bé con, anh rất mệt.
Chỉ với cô là anh than vãn còn bày ra bộ dạng mệt mỏi như vậy. Cô chuẩn bị đồ cho anh và nhắc:
– Vậy anh đi tắm, em chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ nhé!
Dù không đói nhưng anh lại không từ chối đồ ăn mà cô chuẩn bị. Cô còn hì hục giặt sạch vết son ám trên áo anh chỉ vì cô biết giá của chiếc áo quá đắt. Anh cũng học được cách tiết kiệm hơn khi ở cùng cô, biết ăn mì tôm còn biết dựa vào đôi vai nhỏ bé ấy mà ca thán:
– Bé con… tôi đau đầu….
– Bé con… tôi buồn ngủ mà vẫn phải làm việc.
– Anh để bản thân lười một chút không được sao?
– Không được, cuộc sống của tôi không được phép lười biếng.
Vậy nên cô lại hì hục ngồi bên cạnh đọc sách hoặc học bài cùng:
– Em sẽ làm việc cùng anh.
Nhưng chỉ một lát, cô lại lăn ra ngủ mất từ lúc nào.
Cô còn hay rủ anh ngồi xem phim kinh dị những lúc anh về nhà sớm, có lúc thì đọc truyện cười cho anh nghe và rất hay luyên thuyên về những câu chuyện ở lớp không đầu không cuối, giọng cô nói cứ nhè nhẹ khiến anh ngủ gật ở sofa.
Dù quen với sự bao bọc của anh vậy mà khi đề nghị dừng lại, cô gái chỉ mới 18 tuổi ấy chỉ khẽ mỉm cười rồi ngay lập tức đồng ý không một chút níu kéo khiến anh vừa sốc, vừa bất ngờ. Trước đó, anh đã nghĩ cô sẽ khóc lóc xin anh đừng bỏ rơi mình nhưng không, cô chẳng một lời xin xỏ.
– Em biết rồi… cảm ơn anh đã nuôi em trong 3 năm qua. Chúc anh hạnh phúc.
– Em sẽ nhớ tôi chứ?
– Không… chúng ta không nên nhớ về nhau.
– Em có yêu tôi không?
– Không, chưa từng
Ngày hôm ấy, anh đã nói nhiều hơn mức cho phép, nói nhiều đến mức bất thường. Anh tâm sự với cô cuộc sống mệt mỏi của mình, tâm sự về cuộc hôn nhân sắp diễn ra nhưng cô không đưa lời khuyên chỉ lẳng lặng nghe cũng không ngăn cản.
Cô rời đi không một giọt nước mắt, không níu kéo lại khiến anh hụt hẫng. Thời gian đầu cô đi, anh còn không dám trở về ngôi nhà hai người sống. Lúc này, anh mới hiểu bản thân đã quen với sự có mặt của cô gái ấy… nhớ… thực lòng rất nhớ nên anh đã đi tìm lại cô. Xa anh, cô sống còn tốt hơn nữa, càng lúc càng xinh đẹp… vậy mà cô gặp anh hai lần rồi mất hút. Anh đã bỏ tiền, bỏ cả công sức mà không tìm ra hóa ra cô chuyển hẳn sang Singapore học mà không còn ở Úc nữa.
Trở về nhà, anh nhắc mình sống với hiện tại mà không nhớ tới cô nữa. Vậy nhưng dù cố giấu đi thì đôi lúc nhìn Hải Vân, anh lại nhớ Cẩm Tú. Hải Vân làm gì trái ý, anh sẽ luôn nghĩ nếu là Cẩm Tú, cô ấy sẽ không làm khó anh như vậy?
Anh từng tìm thấy Cẩm Tú khi cô quay trở lại Úc làm việc nhưng vì hiểu lầm mà anh không thèm gặp cô. Nếu anh chấp nhận cô vào thời điểm ấy, Cẩm Tú sẽ không có cơ hội quen với Kiệt. Anh ở cùng cô ba năm nhưng vẫn không hiểu cô gái ấy. Chỉ vì biết cô cặp kè với những gã đàn ông khác đã vội từ bỏ mà không điều tra tường tận. Để đến khi biết chuyện cô từng qua lại với Thẩm Trí Dũng thì anh mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Khi đưa ảnh Cẩm Tú, ông ta không biết cô là ai? Nghi ngờ mới khiến anh lấy danh nghĩa công việc mà gặp gỡ người trong tổ chức tình báo. Khi ấy anh mới biết, người cũng có tên Cẩm Tú trong tất cả các thương vụ ấy không phải là cô bé của anh. Hóa ra tổ chức cô làm luôn có những cô gái giống nhau tráo đổi nhiệm vụ. Thân thế của họ cũng được giấu kín nên điều tra ra quá khứ không hề đơn giản. Anh chỉ điều tra được khi họ hoạt động ở trong nước. Cẩm Tú chỉ phụ trách bên mảng đàm phán chuyên viên tâm lí tội phạm. Khi cô đi làm việc luôn có người thế thân, cô chỉ xuất hiện khi cần khai thác đàm phán hay thực hiện việc thôi miên tội phạm. Anh đã sai lầm khi nghĩ cô đã không còn là cô bé con ngày xưa nữa, cô không còn xứng đáng với những gì anh dành cho cô.
Chính anh đã bỏ qua cơ hội của mình nên Kiệt mới có cơ hội gặp gỡ Cẩm Tú…
Công việc của anh rất bận nhưng dù xảy ra chuyện gì anh cũng không ca thán với vợ… cô cũng không chủ động mọi việc mà luôn chờ anh mang lại. Vậy nên hôm nay, khi Hải Vân có hành động lạ như vậy làm anh nhớ đến Cẩm Tú…
Cả thư phòng đặc quánh mùi thuốc lá, đầu óc anh gần đây luôn nghĩ về khoảng thời gian bình yên ấy. Anh rệu rã đứng dậy đi về phía giường ngủ.
Vừa nằm xuống, tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, anh ngồi dậy nói vọng ra:
– Ai vậy?
– Em vào được không?
Xuống khỏi giường, mở cửa nhìn vợ, Danh Phong thờ ơ hỏi:
– Có chuyện gì sao?
– Muộn rồi anh nên ngủ sớm đi.
– Anh đang chuẩn bị ngủ… em cũng ngủ đi.
– Anh về phòng ngủ được chứ?
Danh Phong nhìn vợ lạ lẫm khiến cô đỏ mặt mà bối rối:
– Em không có ý gì cả, nếu anh không muốn thì thôi vậy.
Cô xoay người đi về phòng ngủ nhưng rồi lại mở cửa vào phòng con trai. Ở lì trong đó đến khi buồn ngủ mới trở về phòng, cô bất ngờ nhìn Danh Phong đã đang ngủ say trên giường. Tiến lại bàn trang điểm, cô lấy ra đơn li hôn chồng đã kí sẵn, bên mục người vợ, cô cũng đặt bút kí tên mình.
Ngồi trên ghế papasan đọc sách, Cẩm Tú không cho mình ngủ mà cố ép bản thân thức để chờ đợi. Còn chờ điều gì chính cô cũng không nắm rõ chỉ biết là anh đang ở ngay bên thư phòng ba khiến tâm trạng cô có phần bị chi phối. Vậy nên cuộc gọi của Hải Vân đã nhanh chóng không còn trong tầm quan tâm nữa.
Dường như ba người làm việc rất lâu, cô chẳng biết họ làm việc đến lúc nào nhưng bản thân đã không cưỡng chế được cơn buồn ngủ mà ngồi co mình trên ghế ôm cuốn sách trong lòng ngủ mất. Thật lạ, mỗi lần Kiệt đến nhà, cô luôn mơ thấy anh nhìn mình vô cùng ấm áp chứ không lạnh lùng xa cách như hiện thực. Khi ấy, cô mong giấc mơ đừng kết thúc. Anh chạm trên mặt cô thật nhẹ còn hôn lên trán cô dịu dàng. Cẩm Tú nhoẻn miệng cười với giấc mơ hão huyền ấy nhưng cảm giác thì vô cùng chân thực. Cô còn ngửi thấy cả mùi hương của anh quẩn quanh mũi mình. Chỉ cần gần gũi anh trong mơ, cô cũng thấy lòng vui vẻ hơn so với thực tại đối diện nhau mà nặng nề.
– Danh Kiệt… em nhớ anh quá!
Cẩm Tú xoay người ôm gấu bông bên cạnh vùi mặt vào tìm kiếm sự thoải mái khi ngủ. Cô không muốn giấc mộng này kết thúc nhưng cảm giác hư thực kéo cô mở mắt. Căn phòng tối om không chút ánh sáng mà cô luôn bật điện ngủ. Với tay bật điện ngủ nơi đầu giường, cô ngồi bần thần vẫn còn tưởng tượng ra mùi hương của anh quanh quẩn. Khẽ lắc đầu vỗ thật mạnh cho tỉnh táo xua đi, nhấc mình lê bước xuống khỏi giường đi vào rửa mặt. Khi tỉnh táo lại cô nhớ rõ mình ngồi ngủ trên ghế papasan bên cửa sổ sao vừa nãy lại xuống từ giường. Rõ ràng có người đã ở đây, đã đưa cô về giường. Đứng giữa phòng rồi lại đi sát lại giường, cô nhắm mắt cảm nhận mùi hương đang dần loãng ra trong không khí, gió bên cửa sổ thổi vào đang xua đi mùi hương ít ỏi còn lại trong phòng. Vì sao anh lại vào phòng cô?
Từ lúc ấy là cô mất ngủ đến sáng. Xuống tới phòng ăn, bước chân như bị hẫng khi nghe tiếng Kiệt trong phòng ăn. Chẳng lẽ anh ở đây cả đêm?
– Tú, ăn sáng rồi đi làm con.
Bà Như Yến thấy sự chần chừ của cô thì vời lại với dáng vẻ bình thản như không để ý tới quan hệ lấp lửng của cả hai. Ngồi vào ghế, cô muốn tìm một câu gì để hỏi nhưng rồi lại thôi, mời cả nhà ăn sáng rồi cô tập trung vào phần ăn của mình.
– Đêm qua ba và hai anh làm việc cả đêm phải không? Hại con mất ngủ.
Giai Ngọc ca thán nhưng lại đưa mắt nhìn về phía Cẩm Tú. Hai người dù không còn làm chung một công việc nhưng vẫn luôn đọc được tâm tư của nhau vậy.
Đình Dương nhìn vợ với ánh mắt cưng chiều nhưng lại bắt bẻ, nụ cười tự nhiên vương trên môi:
– Em mất ngủ sao? Khi anh về nằm cạnh, em còn không biết nữa.
– Chẳng qua là em không muốn anh lo thôi chứ rõ ràng là mất ngủ đấy.
Cô lừ mắt chồng ra hiệu còn quay sang hỏi Danh Kiệt:
– Anh có ngủ được giấc nào khi ở nhà lạ không vậy?
Kiệt thủng thẳng ăn bình thản đáp:
– Em đang muốn hỏi gì thì nói thẳng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương