Hải Vân đứng bật dậy nhìn Kiệt khẽ nhíu mày:
– Hóa ra là người của chú.
– Nếu không phải người của tôi thì chị có thể thoải mái ngồi ung dung uống trà như này không?
Cơ mặt Hải Vân cứng nhắc, lảng tránh ánh nhìn của Kiệt mà mang cốc trà đứng dậy từ tốn đi về phía cửa sổ.
– Chú gặp chị có chuyện gì?
– Nếu chị muốn nửa đời còn lại an nhàn có người nuôi cơm ăn ba bữa thì tôi rất vui lòng thành toàn cho chị.
– Ý của chú là gì? Đừng có dọa dẫm tôi.
Cốc trà trên tay Kiệt lao thẳng xuống đất vỡ nát ngay dưới chân Hải Vân, nước nóng bắn ra bám cả lên cổ chân trắng ngần kia điểm ra những đốm đỏ.
– Chuyện chị làm còn không rõ sao? Hay chị vào nhà đá mới sáng mắt ra hả?
Hải Vân quay về bàn ngồi xuống, điệu bộ vẫn bình thản khẽ nhoẻn miệng cười:
– Chú nghĩ tôi sẽ vì mấy lời đe dọa của chú mà sợ sao? Hơn nữa, tôi chẳng làm gì sai cả.
Kiệt không vội nói chìa tay ra hiệu lấy đồ. Một người đàn ông đặt trên tay anh một túi giấy, chẳng mở ra, anh ném lại đến trước mặt Hải Vân.
– Chị xem đi rồi hãy nói… tôi có khả năng biến chị ngày mai trắng tay và ba chị sẽ đối mặt với tòa án. Tôi không như Danh Phong nên không biết nể mặt ai đâu… tốt hơn nếu chị muốn ghế nhà chị còn vững thì hãy tránh xa Cẩm Tú ra một chút còn không… tôi sẽ giúp chị ly hôn anh trai tôi nhanh hơn đấy.
Khuôn mặt Hải Vân càng lúc càng tái xám đến khi xem những thứ Kiệt đưa thì ngồi không vững mà vội vàng lao ra ngoài chạy theo Kiệt.
– Tôi sẽ không động vào cô ta, chú trả hết chứng cứ đây cho tôi.
– Sao lúc nãy chị nói không làm gì cơ mà?
– Vì cô ta Danh Phong mới đòi ly hôn, tôi chỉ đang đánh ghen thôi….
– Chuyện vợ chồng chị thì chị tự giải quyết đừng lôi cô ấy vào… Danh Phong chưa bao giờ là lựa chọn của Cẩm Tú nhưng anh ấy cố chấp. Nếu chị làm lớn chuyện, chính anh ấy cũng sẽ không yên ổn đâu. Chuyện h.ố.i lộ hay bán thông tin mật của ba chị sớm muộn gì cũng bị đưa ra ánh sáng nên chị hãy bảo ông ta chuẩn bị tinh thần đi. Kẻ mà chị mua chuộc làm thương Cẩm Tú hôm nay, tôi sẽ chỉ cảnh cáo vì cô ấy không làm sao? Tôi nhắc chị nhớ…. cô ấy là người của tôi nên dù một sợi tóc, chị cũng không được động, hãy cư xử cho tử tế thì tôi còn để chị tự do. Hãy cứu lấy cuộc đời của mình, đừng ngu dại vì người khác mà thân bại danh liệt. Hôm nay tôi đã đích thân gặp chị thì nên biết giới hạn của mình… muốn giữ chồng thì đừng ph.ạm pháp.
– Kiệt… xin chú, tôi sẽ khuyên ba tôi, ông ấy già rồi không chịu được đả kích đâu… dù sao tôi cũng là chị dâu chú.
– Vậy chị hãy giữ Danh Phong cho mình đi, đừng để anh ấy lại gần Cẩm Tú, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại.
– Tôi không muốn làm quá nhưng anh chú ngày ngày đến quán bar ấy rồi vì cô ta mà rạch định rõ ràng với tôi. Nhiều năm qua, tôi biết anh ấy không yêu mình, những lúc say hay buồn chán người anh ấy nghĩ đến là cô ta. Tôi chỉ muốn quán bar bị đóng cửa để anh ấy không còn đến đó, muốn cô ta thấy công việc nguy hiểm mà nghỉ đi trở về nơi cô ta đã đi. Chỉ có như vậy, Danh Phong mới không còn điên cuồng vì cô ấy nữa… chú phải hiểu cho người làm vợ như tôi. Tất cả việc tôi làm là muốn giữ anh ấy.
– Nếu Cẩm Tú thích Danh Phong thì tôi đồng ý với cách làm của chị nhưng tôi khẳng định cho chị biết, người cô ấy yêu là tôi nên dù chồng chị có cố chấp cũng không có kết quả. Vậy thay bằng đi đánh ghen người vô tội thì nên làm gì đó có ý nghĩa hơn đi. Chị lấy được anh ấy rồi, nhiều năm qua hai người sống được với nhau thì chị phải hiểu chồng mình hơn ai hết, anh ấy cũng không phải người lăng nhăng, không có Cẩm Tú ắt sẽ là chị. Thứ tôi giúp chị là giữ Cẩm Tú bên cạnh tôi còn chị hãy giữ lấy chồng mình bằng thứ tình cảm chị đang có đi. Đây là lần cuối cùng tôi nói với chị nhiều như vậy thì vẫn cho chị đường lui nhưng không có nghĩa là bỏ qua hoàn toàn khi hai ngày liền chị tấn công cô ấy. Nếu có lần thứ ba… chị tin đi, tôi không nể mặt chị nữa đâu.
– Chú giúp tôi đừng nói với anh Phong…
– Muốn người khác không biết thì chị đừng làm.
Anh gạt tay chị dâu khỏi tay mình vội lên xe về nhà khi hết mẹ đến ông nội gọi. Mấy ngày nay, anh vùi đầu vào công việc mà không về nhà, chuyện ra ở riêng anh cũng chưa nói với mọi người. Tất nhiên khi biết, họ sẽ không đồng ý nhưng… đó là quyết định của anh.
Kiệt về đến nhà thì Hải Vân cũng về ngay phía sau. Cô nhìn anh có chút gượng gạo rồi cố lấy lại vẻ bình thản mà đi vào nhà. Một đứa trẻ 5 tuổi chạy ào ra sà vào lòng cô vui mừng:
– Mẹ đã về, sao mẹ đi công tác lâu vậy?
Hải Vân bế con trên tay cưng nựng:
– Bin ở nhà với ông bà và cụ có ngoan không? Ba con về chưa?
– Mấy hôm nay ba chưa về nhà nữa, con chỉ hơi hư vì lười ăn thôi.
– Con lười ăn là sẽ gầy đi bớt yêu đấy nghe chưa? Con chào chú út đi.
Bin rướn người sang vẫy tay khi thấy Kiệt đi vào:
– Không có, con thơm không thối
Bà Tuyết ngó từ trong bếp ra nhìn thấy con trai về khuôn măt thoãng giãn ra nói với người đứng bên cạnh:
– Kiệt về rồi đấy, cháu ra chơi với nó đi.
– Dạ thôi để cháu phụ bác đã, lát cháu gặp anh ấy sau ạ.
– Nó đối xử với cháu tốt chứ? có làm cháu ấm ức gì không?
Ngập ngừng một chút, Tuệ Nhi rụt rè hỏi:
– Bác có biết về bạn gái cũ của anh ấy không ạ?
– Hai đứa đã yêu nhau đâu mà cũ với mới, cháu đừng để tâm chuyện ấy. Phụ nữ chúng ta nên sống cho hiện tại hơn là hoài niệm về quá khứ nghe chưa?
Kiệt vào nhà đi thẳng lên lầu đến trước cửa phòng ông đưa tay lên gõ cửa, rất nhanh cánh cửa đã mở ra. Một người đàn ông trung niên bước ra ngoài cúi đầu chào:
– Ông đợi cậu trong phòng
Bước hẳn vào phòng, mùi trầm hương bay lởn vởn trong không khí, ông gồi bên bàn trà đeo kính xem sách nhưng không hề ngẩng lên dù biết anh đã vào phòng. Đến trước mặt ông, anh cúi đầu lấy ấm trà rót vào chén cho ông:
– Cháu có chuyện muốn thưa với ông.
– Nếu không có chuyện cháu sẽ không về nhà?
– Cháu mới tiếp quản công việc nên hơi bận thôi ạ.
Ông bỏ quyển sách xuống bàn, gỡ cặp kính mắt nhẩn nha thưởng trà mang ánh nhìn xoáy sâu vào người đối diện:
– Có chuyện gì cháu nói đi.
– Cháu sẽ ra ngoài ở riêng ạ.
– Ở nhà này có gì không thoải mái mà cháu đòi ở riêng, trước kia ta dung túng cho cháu nên mới xảy ra đủ thứ chuyện vậy nên yêu cầu này không được chấp nhận.
– Cháu chỉ đang thông báo thôi ạ còn mọi chuyện đều đã tự quyết định.
Chén trà bị ném lên người anh khiến vùng bụng ướt sũng một mảng, nước trà nóng nhưng anh vẫn đứng im không hề phản ứng lại. Cuối cùng đáp lại sự giận dữ của ông là sự bình thản một cách vô cảm:
– Ông còn nhớ cách đây 2 năm cháu đã nói gì trước khi quay trở lại hàng ngũ quân đội không? Cháu đã nói khi cháu trở về, ông sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của cháu nữa. Vậy nên, từ bây giờ, việc của cá nhân cháu mong ông tôn trọng.
– Gia đình này có đủ mọi người, anh cháu kết hôn vẫn ở đây vì sao cháu lại muốn ra ngoài? Nếu muốn ở riêng hãy kết hôn với Tuệ Nhi đi.
– Việc kết hôn cháu chưa nghĩ tới, công việc của cháu hiện rất bận. Ông giữ gìn sức khỏe đừng quá lo lắng, dù sao cháu cũng mới bắt đầu sự nghiệp thôi.
– Tuệ Nhi cũng đã 26 tuổi mà nó theo con gần 2 năm rồi, phải nghĩ cho con gái người ta chứ?
– Cháu có cấm cô ấy lấy chồng đâu…
Ngay khi tiếng ông cụ quát lớn là có tiếng gõ cửa. Ông cụ tức đến nghiến răng vào nhau, bàn tay run rẩy chỉ vào Kiệt:
– Cháu đừng có hòng qua mặt ông… trứng mà đòi khôn hơn vịt.
– Cháu không làm gì qua mặt ông cả vậy nên ông cứ bình tĩnh đi ạ. Cháu xin phép.
Anh cúi đầu xoay người dứt khoát bước ra mở cửa, nhìn thấy mẹ đứng bên ngoài lo lắng nhưng cũng không giải thích mà lách người rời đi. Bà Tuyết nhìn vào trong phòng ba chồng lặng lẽ bước vào dọn mảnh chén vỡ đỡ lời:
– Ba đừng tức giận, con sẽ nói chuyện với cháu.
– Hừ… chị nói được nó sao? Nếu chị dạy dỗ tốt thì nó có như vậy không? Nhìn Danh Phong được Phương Huyền dạy xem. Đúng thật là… không được thứ gì cả… chị mau ra ngoài đi.
Dọn xong chén vỡ, bà lặng lẽ lui ra ngoài. Bên cửa phòng, Kiệt vẫn đứng dựa tường.
– Dù mẹ có cố gắng đáp ứng tất cả những gì ông muốn thì mẹ vẫn không được ông tôn trọng đâu nên đừng cố nữa. Mẹ không cần phải lấy lòng ông vì con nữa.
Bà nhìn con trai lừ mắt với thái độ bực dọc:
– Con có đủ lông đủ cánh rồi nên không coi ai ra gì, tuổi trẻ bây giờ sống ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi…
Suốt bữa ăn, Kiệt không nói một lời. Ông nội dù vừa tức giận như vậy nhưng đã nói chuyện với Tuệ Nhi vui vẻ thoải mái ngay. Vợ chồng Danh Phong không ai nói chuyện chỉ vâng dạ khi ông hỏi. Ba anh cũng là người ít nói nhưng từ lâu vốn theo chủ nghĩa lời ba là quân lệnh nên chẳng bao giờ cãi lời. Ông tự hài lòng với những gì mà bản thân đã đạt được, một chức vụ cao được người đời kính nể, ngước mắt nhìn đầy ngưỡng mộ. Còn bản thân Kiệt lại vô cùng ngột ngạt với mớ gia phong của gia đình…
– Tuệ Nhi, hai đứa ở Nga sống tốt chứ? Kiệt có biết cách chăm sóc cháu không?
Danh Kiệt ngưng ăn khẽ nhíu mày. Họ thực sự không thân thiết đến mức anh phải chăm sóc Tuệ Nhi.
– Cô ấy có phải trẻ con đâu ông.
– Dù sao con bé cũng là con gái, tập huấn quân sự đâu có nhàn hạ chứ?
– Cô ấy bên phòng tâm lí cả ngày ở trong phòng chứ có phải tham gia huấn luyện đâu mà vất vả.
Nói rồi anh quay sang Tuệ Nhi hỏi:
– Em đến đó để chơi cho biết phải không hay do gia đình em không biết cho em làm việc gì?
Ai cũng nhìn ra trong câu hỏi ấy có phần mỉa mai khi Kiệt đã nhìn ra Tuệ Nhi được đưa đến nhằm tiếp cận với anh theo phong trào lửa gần rơm nhưng đáng tiếc là cô không có cơ hội ở gần anh. Hai người chỉ như đồng chí của nhau giống mọi người, thậm chí anh còn chẳng chủ động nói chuyện cùng vậy mà hai bên gia đình vẫn cho là anh và cô ta rất thân thiết. Anh nhìn thấy sự kìm nén tức giận của ông và cả ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trước câu anh vừa nói nhưng kệ, tất cả những việc lấy lòng người khác, anh không quan tâm. Họ làm gì, anh chỉ không nói chứ không có nghĩa là không biết.
Bà Tuyết khẽ nhắc con trai khi thấy sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt Tuệ Nhi. Ông nội lại cười xòa:
– Cháu đừng để bụng, thằng cháu ông nó không biết nói lời hoa mĩ nhưng là người đàn ông đáng để cháu gửi gắm cả đời.
– Vâng, cháu sẽ nghe lời ông ạ.
– Cháu gái ngoan, hôm nào ông sẽ gặp ông nội cháu nói chuyện của hai đứa.
Danh Kiệt định phản bác liền bị mẹ anh níu chặt tay lại. Nhìn thấy Danh Phong khẽ cười, anh càng nóng máu, buông đũa bát, anh dứt khoát đứng lên:
– Cháu và Tuệ Nhi không có gì để phải gặp mặt gia đình nói hết. Vậy nên ông đừng tự làm xấu mặt mình. Chợt nhớ ra cháu còn việc phải làm nên xin phép ông, ba mẹ con đi trước.
Chẳng kịp để ai níu giữ, anh đã rời khỏi nhà mặc tiếng mẹ và ba gọi theo đầy bực bội.
Trên bàn ăn chỉ còn vợ chồng Danh Phong không phản ứng trước lời Kiệt nói còn ông nội ngồi im bất động tức run người. Tuệ Nhi cũng chết lặng nhìn theo… dường như anh đã có quyết định của mình. Liệu cô có nên nói với mọi người, việc hai người họ đang hàng ngày giáp mặt nhau, dù đã chia tay nhưng thái độ của Kiệt cho cô thấy anh dường như đang nối lại.
– Ông sẽ nói chuyện với nó, cháu đừng buồn.
Tuệ Nhi gượng cười, từ lúc ấy bữa ăn trầm hẳn xuống không còn ai có nhã hứng ăn uống nhưng cũng không thể bỏ dở bữa ăn. Ăn hết bát cơm, ông nội đứng dậy:
– Lát hai vợ chồng lên gặp ba.
Bà Tuyết nhìn chồng ái ngại còn ông lại bình thản trả lời:
Từ phòng tập đi ra, Cẩm Tú thấy xe của Danh Kiệt đi vào sân nhà Giai Ngọc thì đứng lại giữa sân nhìn sang. Kiệt xuống xe cũng thấy cô nhưng không dừng lại, không có bất kì biểu cảm nào mà đi vào trong nhà. Cô chỉ lặng nhìn theo anh khuất hẳn mới vào.
Tắm rửa xong xuống nhà pha sữa uống, thấy ông Chu đang lấy trà pha bèn lên tiếng:
– Ừ, pha xong mang lên thư phòng cho ba.
– Ừ là Danh Kiệt và Đình Dương thôi không có ai xa lạ cả. Mẹ con đang chăm sóc da mặt nên ba không muốn nhờ bà ấy.
– Dạ, lần sau ba cần gì cứ ới con ạ. Ba lên đi, con pha trà rồi mang lên.
Cẩm Tú pha xong trà mang lên, cửa phòng vẫn mở nên cô đứng ở cửa nói vọng vào:
Đình Dương và Danh Kiệt ngồi ở hai ghế tựa đơn trên tay cầm rất nhiều giấy tờ xem xét còn ba Chu dường như đang chờ ý kiến của họ nên đón lấy tách trà trên tay cô nhâm nhi. Mang trà đến bên bàn, đặt xuống mời hai người họ nhưng cả hai vẫn tập trung vào công việc chỉ hời hợt ừ nhẹ. Cô rời khỏi phòng khẽ khép cửa lại đi về phòng mình.
Danh Phong uống xong tách trà liền xin phép đứng lên về phòng. Hải Vân cũng không nán lại mà nhắc vú em cho Bin đi ngủ sớm rồi cũng đi về phòng. Cô tiến lại giúp chồng cởi áo nhưng bị anh gạt tay ra.
– Từ bao giờ anh lại coi em như một con hủi vậy.
Động tác cởi caravat của anh dừng lại nhìn vợ, đôi mắt cô từ bao giờ đã sũng nước. Hải Vân lau nước mắt trên mặt không nói gì nữa mà tiến đến tủ đồ chuẩn bị quần áo cho anh đi tắm. Đặt vào tay anh, cô ngẩng mặt lên nhìn khẽ mỉm cười:
– Em đồng ý ly hôn, lát nữa sẽ kí đơn, mai anh có thể nộp tòa án.