Thà đừng gặp gỡ

Chương 12



#12
Cô không nói nữa nhưng vẫn vờ uống nước để nhìn anh đang hành động. Súng bên ngoài được đưa vào khiến cô lo cho anh hơn.
– Vì sao anh lại phản bội tổ quốc mình?
Cô cố gắng kéo sự chú ý của hẳn vào mình. Nhưng hắn không nghe mà rảo bước đến hất cốc nước trên tay cô, mang súng dí lên đầu quát lớn:
– Bao giờ có xe hả?
Cô khẽ thở nhẹ vì tưởng hắn đã phát hiện ra Kiệt. Liếc mắt ra ngoài, anh ra hiệu cho cô kéo hắn lại gần phía cửa sổ.
– Họ chuẩn bị xe lâu như vậy chi bằng anh quan sát bên cửa sổ ra đường xem có không? Anh không được đào tạo để quan sát xung quanh à?
– Im cái miệng đi
– Dù sao tôi cũng có kinh nghiệm làm tình báo nên chủ ý khuyên anh thôi. Anh mà làm sao có phải tôi cũng c.h.ế.t còn gì?
Nghe thấy có lý nên hắn lôi cô theo đến gần cửa sổ. Tim cô đập thình thịch vì sợ hắn sẽ làm Danh Kiệt bị thương. Đến gần cô cố tình gập người ra vẻ đau đớn để kéo sự chú ý của hắn. Ngay lập tức, Danh Kiệt từ cửa sổ đu vào hai chân quặp lấy cổ hắn quật ngã xuống sàn. Cẩm Tú bị hắn hất văng ra đập người vào chiếc bàn sắt phía trước. Hắn rất nhanh đã xoay súng về phía sau bóp cò.
Cẩm Tú vừa định lao đến thì nhận được cái lắc đầu của Kiệt. Anh đã biết súng không được lắp đạn. Tay cầm súng của hắn bị bẻ lại nhưng có lẽ Danh Kiệt đánh giá thấp đối thủ. Hắn khỏe hơn anh nghĩ nên đã chuyển súng sang tay kia mà dùng báng súng đánh vào hõm cổ khiến anh đau mà buông hắn ra. Ngay lập tức, Kiệt bị vật xuống dưới, hắn ngồi trên người anh, đôi mắt rực lửa hận, cây đinh khi nãy được hắn nắm lấy cắm thẳng xuống mặt anh. Cẩm Tú lúc này lóp ngóp bò dậy muốn mở cửa cho bên ngoài mọi người ứng cứu nhưng thấy Kiệt càng lúc càng bị ghì xuống, cái đinh mỗi lúc một gần xuống mắt anh thì cô rút kim bên người dùng hết sức mình nhanh như cắt cắm phập nó vào gáy gã ta. Hắn vừa phát hiện ra, bàn tay giảm lực liền bị Kiệt vặn ngược tay lại, hất chiếc đinh ra xa. Chẳng mấy chốc, cả người liền đổ xuống người Kiệt. Cẩm Tú ngồi bên cạnh thở không ra hơi, khi hắn bị Kiệt đẩy xuống còn tức mình đá vào người hắn vài cái.
– Em học được chiêu này ở đâu?
Nhìn Kiệt đã đứng dậy, cô ngước mắt nhìn anh. Khi nãy không nghĩ gì, giờ mới thấy lồng ngực đập thình thịch. Anh đã có mặt lúc cô gặp nguy hiểm, hai người còn hoạt động cùng nhau vô cùng ăn ý. Đến khi anh mở cửa cho đồng đội vào mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
– Cô làm cách gì mà gã ngất xỉu ngay được vậy Cẩm Tú.
Trung úy vỗ vỗ vào mặt phạm nhân rồi nhìn về phía cô khen ngợi hỏi han.
– Anh rút cây kim ra là hắn sẽ nhanh tỉnh lại.
– Đâu, vị trí nào thế?
– Huyệt phong phủ sau gáy ạ.
– Hôm nào dạy anh nhé!
Cẩm Tú chưa kịp trả lời thì Kiệt lên tiếng:
– Về thôi, em còn muốn ở đây đến bao giờ nữa.
Cô thấy anh xoay người đi thì cúi chào mọi người chạy đi theo. Trung úy vẫn còn nói với theo:
– Đại tá, cho tôi mượn nhân viên của anh đi.
Tất nhiên là chẳng có câu trả lời nào vọng lại. Ra đến bãi gửi xe, Cẩm Tú dè dặt nhìn bóng anh rồi mạnh dạn bước về phía xe của mình nhưng tay bị kéo lại:
– Để xe đấy
Cô còn chưa biết phải làm gì thì bản thân đã bị lôi đến ấn ngồi trong xe anh. Kiệt còn cài xong dây bảo hiểm cho cô mới về chỗ ngồi. Toàn bộ quá trình, anh còn chẳng thèm liếc nhìn còn cô thì hai con mắt cứ dán vào anh muốn rơi cả ra. Cô lấy túi xách soi gương xé miếng urgo dán lên cổ liền bị anh lột ra ngay:
– Em chưa sát trùng đã bịt lấy là sao?
– Về nhà em sẽ sát trùng… anh về cơ quan đi, em tự về được.
Cô dợm người tháo dây bảo hiểm nhưng cổ tay bị anh giữ lại:
– Tôi đã làm gì mà em đã sợ để né tránh như vậy?
– Em không né tránh… chỉ là không muốn anh vì em mà mất thời gian thôi. Em cũng không muốn Tuệ Nhi hiểu lầm… anh muốn em làm gì cũng được nhưng đừng vì em mà khiến bản thân khó chịu.
Anh quay sang nhìn cô vầng trán nhăn lại, lực nơi bàn tay ở cổ tay cô mạnh hơn. Cẩm Tú khẽ nhăn mặt nhưng không kêu. Anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống rất lâu, không khí trong xe như muốn đọng lại mà trở nên ngột ngạt. Vậy nhưng cô không né tránh mà vẫn nhìn anh với ánh mắt chứa một thứ tình yêu da diết, day dứt muốn với lại không thể mà buông tay thì không nỡ. Cổ tay cô được thả lỏng dần, khuôn mặt anh thoáng giãn ra còn có chút bối rối nhưng có nghĩ cả vạn lần thì cô cũng không thể hiểu vì sao anh lại thốt ra lời nói khiến cô sốc đến vậy.
– Vậy tôi muốn em làm ấm giường cho mình có được không?
Bỗng dưng má cô ướt sũng nóng hổi, có lẽ vì đau lòng, vì nhói nơi ngực trái mà nước mắt vô thức rơi. Cô vội mang cả hai tay gạt đi. Dù cuộc đời không công bằng với cô, bắt cô phải trải qua những chuyện mà mỗi lúc nhớ lại thì đau… đau nhức nhối từ trong ra ngoài, cơ thể chỗ nào cũng đau buốt. Lời đề nghị làm tình nhân với cô quá nhiều, ai cũng muốn cô nhưng không phải vì tình yêu, không phải vì cô đáng được yêu mà cô chỉ xứng đáng là một gái để mua vui cho đàn ông. Quá khứ cứ mãi đau thương vùi dập cô đến không ngóc đầu dậy được vậy mà nay… nghe lời khiếm nhã ấy từ người mình yêu nó còn đau gấp bội phần. Nước mắt càng ngăn càng rơi rồi thành tiếng nấc, rồi thì cô cố ngăn nó làm cho tiếng khóc bị nghẹn lại nơi lồng ngực cứ thế châm chích nhói đau. Cô không còn quan tâm đến anh nữa mà chỉ đang cố ngăn cho mình đừng khóc. Anh không có phản ứng gì mà chiếc xe xé phanh rít lên rời khỏi chỗ đậu.
Cô nghe thấy anh nhận điện thoại chỉ nói một câu duy nhất nhưng thanh âm thì như rít lên qua vòm họng.
– Xử lí đi…
Cẩm Tú cũng không để ý đến anh mà cố trấn an mình bình tĩnh lại để tiếng khóc dứt được đi nhưng rồi lại cứ nấc mãi. Trước khi gặp anh, cô mạnh mẽ bao nhiêu, kiên cường bao nhiêu thì gặp anh lại trở nên yếu đuối dễ xúc động bấy nhiêu. Con người ta thay đổi, mộng mị mà u mê cũng chỉ vì chữ tình. Nếu không yêu, cô sẽ mạnh mẽ đến tuyệt tình như đối với Danh Phong. Vậy mà sao đứng trước mặt Kiệt, bao nhiêu mạnh mẽ bị hút hết sạch… lòng chỉ hơi hướng đến đã bị dẫm mạnh để đau đến nhức nhối.
Khi chiếc xe chầm chậm dừng lại rồi đỗ hẳn, cô mới nhận ra nơi họ đến là bệnh viện Quân Y. Cửa xe được mở ra, anh lại cúi người tự tay cởi dây an toàn khẽ nhắc:
– Em vào kiểm tra vết thương đi.
– Chỉ là vết thương nhỏ thôi không cần phải làm quá như vậy?
Lời nói của cô mang âm mũi khàn khàn do khóc rồi vì đề nghị khi nãy mà cô tự trấn an mình xa cách với anh. Vậy nhưng, anh không nhân nhượng mà luồn tay xuống dưới chân nhấc cô ra khỏi xe, dùng chân đẩy đóng cánh cửa xe một cách mạnh bạo.
Cẩm Tú không muốn mọi người quá chú ý đến mình nên khẽ nhắc:
– Thả em xuống, em tự đi được.
– Tốt hơn là em nên ngậm miệng lại, đừng có chống đối tôi chỉ thiệt thân em thôi.
Cô không chấp nhưng cũng thấy khó chịu, anh đang cáu với cô một cách vô lý. Vì sao cô không được nói lên ý của mình còn anh có cần phải làm quá lên như vậy? Chỉ là vết thương nhỏ đã khô miệng… nhưng khi vào gặp bác sĩ, cô mới thấy mình quá chủ quan.
Anh chẳng để cô kịp nói mà vừa vào phòng đã nói với bác sĩ:
– Bệnh nhân bị tù nhân dùng đinh nhọn đâm vào cổ. Đồng chí xem xét nghiệm kiểm tra tránh để lại hậu quả đáng tiếc.
– Vâng, tôi sẽ cho làm xét nghiệm nhanh trước.
Cô nhìn anh định nói đừng làm rối mọi chuyện lên nhưng bắt gặp cái lừ mắt nên im bặt.
Vị bác sĩ trực tiếp lấy máu ra ống xét nghiệm rồi cẩn thận xử lí vết thương trên cổ cô bằng dung dịch sát khuẩn.
– Đi làm nhiệm vụ gặp mấy thành phần tội phạm này đáng lo phết.
– Vết thương không đáng lo phải không bác sĩ? Tôi đã nói với đại tá…
Cô chưa kịp nói hết thì bác sĩ đã lắc đầu ngắt lời:
– Nhân viên tình báo mà bất cẩn quá! Vết thương ở cổ nên chạm vào mạch, da cổ lại mỏng vết thương sẽ dễ bị nặng và lâu khỏi. Cô không chăm sóc cẩn thận nhiễm trùng nguy hiểm mà để lại sẹo sâu không khắc phục được đâu. Hơn nữa hung khí của phạm nhân mang mầm mống nguy cơ các bệnh truyền nhiễm rất cao. Rất nhiều đồng chí của chúng ta đã mắc bệnh do phạm nhân gây ra như này là vì sự chủ quan đấy.
– Dạ vâng ạ.
Cô được chăm sóc vết thương cẩn thận rồi chờ kết quả xét nghiệm. Từ lúc giao cô cho bác sĩ, Danh Kiệt cũng không nói thêm lời nào mà chỉ đứng lặng yên bên cạnh còn mắt thì nhìn chằm chằm theo tay bác sĩ. Ngồi cùng nhau đợi, Cẩm Tú nhìn sang anh muốn hỏi thăm hai năm qua anh sống thế nào nhưng lời lại không dám thốt lên. Vì sao xa nhau, cô muốn gặp anh như vậy mà bây giờ ngồi ngay cạnh lại xa như tận chân trời. Lúc này, Tuệ Nhi gọi điện thoại đến nên cô đứng dậy đi nghe máy:
– Vâng, tôi đây.
– Cô không sao rồi chứ? Hôm nay mệt rồi về nhà nghỉ đi nhé!
– Cảm ơn cô, tôi không sao.
Vậy nhưng cô lại chưa thấy Tuệ Nhi tắt máy nên cũng không thất lễ mà hỏi:
– Cô còn muốn hỏi gì sao?
– Cô đang ở một mình sao?
Cẩm Tú nhìn ra chỗ anh vẫn đang ngồi im không quan tâm đến nên trả lời:
– Tôi đang ở bệnh viện, sếp đưa tôi đến.
– Anh ấy về chưa?
Không muốn anh sẽ lại phải khó xử nên cô hít một hơi trước khi nói dối:
– Anh ấy về ngay rồi, cô gọi cho anh ấy xem.
– Vậy sao? Cảm ơn cô.
– Chào cô.
Điện thoại tắt rồi vẫn làm cô suy nghĩ. Lẽ nào, Tuệ Nhi đã phát hiện ra điều gì nên mới gọi điện thoại kiểm tra và rụt rè khi hỏi chuyện như vậy. Tiến lại gần ghế ngồi xuống, cô lên tiếng:
– Em đợi kết quả được rồi, anh về đi ạ. Tuệ Nhi vừa hỏi thăm anh nên em đã nói dối anh về rồi.
– Vì sao phải nói dối?
Anh ngồi thẳng người dậy quay sang nhìn, lúc này cô cũng chẳng hiểu ý của anh là gì nên nói theo suy nghĩ của mình:
– Em không muốn cô ấy hiểu lầm anh…
– Không cần em quan tâm
Lúc này bác sĩ đưa kết quả ra báo cô không sao, các chỉ số đều bình thường, Cẩm Tú khẽ thở phào nhẹ nhõm cảm ơn mà ra về. Cô lững thững đi theo sau lưng anh nhưng rồi người ta chủ động đi lùi lại:
– Tôi đã làm gì em chưa?
Nghe anh hỏi bất ngờ kèm theo khuôn mặt bất mãn thì cô khẽ lắc đầu.
– Vậy sao em lại sợ tôi?
– Em không sợ, chỉ là…
Cô đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm. Từ lúc anh về, cô biết luôn có người theo dõi mình và cũng đoán ra là ai. Bây giờ anh là chồng sắp cưới của người khác nên cô càng phải cẩn trọng.
– Em cũng biết có người theo dõi sao?
– Vâng
– Tôi giải quyết rồi vậy nên hãy cứ sống thật với bản chất của mình đi.
– Em không hiểu anh nói gì.
Cô không thèm đi ngang nữa mà sải bước đi trước đến xe đợi có chút giận dỗi. Từ lúc về, anh chưa nói được lời nào tử tế cũng chưa cười lấy một lần. Cô biết mình sai nhưng do ai chứ, cô cũng muốn tham lam với cao nhưng xã hội này không cho cô cơ hội. Anh là người quyền thế còn cô chỉ là đứa con gái bị vứt bỏ phải tự mình bước từng bước trên đường đời để sống được đến ngày nay đã là may mắn lắm rồi nhưng trong mắt người khác, cô mãi thấp hèn, mãi không được tôn trọng để rồi khi yêu một người thì cả gia đình họ phản đối. Cô cũng đau lắm chứ, cũng biết mặc kệ nhưng rồi lại chẳng kệ được.
Anh vừa ngồi vào ghế lái, Cẩm Tú quay hẳn người về phía anh mà nói:
– Nếu anh khó chịu với em như vậy thì cứ nên tránh mặt thì hơn, lần sau anh đừng can thiệp vào chuyện của em nữa, như hôm nay chẳng hạn, em có thể tự xử lí được không cần anh giúp đỡ.
– Tự xử lí được là để mình bị thương như kia sao? Tự xử lí được mà ngay cả nguyên lí cơ bản là kiểm tra vết thương cũng không biết hả?
Xù lông lên một chút bị anh quắc mắt quát lại thì cô lại im thin thít. Hôm nay cô đã cố báo hiệu sẽ xử lí mà anh không hiểu còn cố làm mình rơi vào chỗ nguy hiểm.
– Đáng lẽ em nên cảm ơn tôi chứ không phải là trách móc.
– Lần sau anh đừng làm thế nữa.
– Vô ơn
Cô khẽ thở dài không cự cãi nữa mà chống tay lên cửa nhìn ra ngoài đường, cô có thể gặp nguy hiểm nhưng không muốn anh vì mình mà liều mạng, chỉ là vậy thôi. Trời đã tảng vảng về chiều, đường đông như nêm cối, xe nhích từng chút một nhưng cô lại không suốt ruột. Kiệt có điện thoại là của Tuệ Nhi gọi tới. Cô không chủ nghe nhưng lời anh nói vẫn lọt qua tai.
– Anh có việc nên không về cơ quan nữa, gọi có việc gì không?
– Tối nay anh bận rồi để khi khác đi, anh đang lái xe không tiện nói chuyện.
Thế rồi điện thoại bị tắt không thương tiếc. Dừng xe nơi đèn đỏ, anh quay sang hỏi:
– Tò mò gì thì hỏi đi?
– Không… em không muốn hỏi gì cả.
– Tôi và Tuệ Nhi không như em nghĩ, đừng có xuyên tạc linh tinh.
– Em không nghĩ gì cả… hơn nữa cũng không liên quan đến em.
– Thật sự không liên quan?
Cẩm Tú không hiểu vì sao anh lại hay nổi cáu rồi luôn hỏi vặn vẹo dù cô đang làm theo ý của anh nói hôm trước. Cô sẽ không ngộ nhận nữa, không yêu anh nữa là được cơ mà. Khi xe về đến tận nhà, cô chưa vội xuống mà quay sang anh với đôi mắt hoe đỏ nhưng đầy dứt khoát:
– Bây giờ thì anh muốn gì? Em nói gì cũng khiến anh nổi cáu, nếu đã ghét em đến như vậy thì hãy tránh xa em một chút. Chắc chắn em sẽ không làm phiền anh, sẽ không tự động đến tìm anh. Nếu anh muốn hành hạ, muốn đòi lại những gì mà em đã gây ra thì được… anh muốn em phải làm gì mới khiến anh hả dạ đây… làm tình với anh chứ gì? Được, em đồng ý… bất kì khi nào anh muốn thì em sẽ xuất hiện đến khi nào anh thấy thỏa mãn và chán ghét em thì thôi phải không? Em chẳng có gì để trả cho anh ngoài cơ thể không còn sạch sẽ và vết thương đã rỉ máu nơi trái tim cả. Anh có thể thù hận em nhưng đừng khiến mình thay đổi… đừng vì em mà đánh mất tương lai… anh muốn tìm em trả thù, muốn đày đọa, muốn phát tiết thì nhất định em sẽ không kêu ca… nhưng hôm nay em mệt rồi nên để hôm khác, em sẽ làm ấm giường cho anh.
Cô đẩy cửa xe bước ra không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa mà đi thẳng vào nhà. Nếu là trước kia chắc chắn anh sẽ không để cô đi nhưng bây giờ…. một chút níu giữ cũng không có.
Kiệt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vội vàng đi hai tay trên vô lăng siết chặt. Dù không muốn thấy cô bị tổn thương nhưng hình như anh đã làm cô khóc không ít. Điện thoại lại có cuộc gọi đến, anh lái xe rời đi mới nghe máy:
– Con biết rồi… bữa tối con sẽ có mặt ở nhà.
Bà Như Yến đang tưới cây thấy Cẩm Tú đi về sớm liền gọi lại nhưng cô vẫn đi băng băng về phòng. Bà vứt vòi nước lại, chạy ra cửa ngó nhưng chẳng thấy gì rồi lại đứng ngơ ngẩn tự thắc mắc “Nó không đi xe vậy thì ai đưa về”
Cẩm Tú thả người xuống giường, nằm úp mặt trên gối mà cơ thể muốn đau rệu rã. Sự cố gắng đang hút cạn sinh lực và đầu óc…
– Cẩm Tú, Kiệt vừa đưa cô về sao?
Giai Ngọc đứng dựa người bên cửa nhìn bộ dạng của Cẩm Tú không tránh khỏi xót ruột. Có lẽ đẩy hai người họ đến với nhau là sai lầm thì sao? Mới mấy ngày họ giáp mặt mà Cẩm Tú ngày nào mắt cũng sưng đỏ vì khóc, ăn uống không ra hồn mà giảm cân không phanh.
– Ừ
Cẩm Tú nhấc mình ngồi dậy ôm chiếc gối bông trong lòng đưa mắt ra hiệu cho Giai Ngọc đi vào.
– Cổ làm sao thế kia?
Giai Ngọc xoay mặt Cẩm Tú hẳn sang bên để nhìn rõ vết băng trên cổ, cô khẽ mở ra nhìn nhíu mày:
– Ai làm cô bị thương đây?
– Phạm nhân, hắn ta quá khích nên kích động nhưng Kiệt đã kịp thời ứng cứu.
– Vậy nên anh ấy đưa cô về?
– Ừ, đến bệnh viện rồi mới về nhà.
Cẩm Tú mệt mỏi tựa cằm trên gối nhìn Giai Ngọc hỏi:
– Vì sao anh ấy vẫn quan tâm tới tôi nhưng lại lạnh lùng đến nhẫn tâm nhỉ? Hay việc cứu tôi chỉ là việc mà một cấp trên nên làm.
– Tôi cũng không hiểu anh ấy đang nghĩ gì và muốn gì nhưng chắc chắn là rất quan tâm cô đấy.
– Giá như tôi đừng gặp anh ấy thì tốt… ngay từ đầu không nên gặp thì hơn. Càng ở gần, tôi thấy khoảng cách càng xa. Anh ấy cứ như mặt trời vô cùng sáng khiến tôi không thể nào với tới nhưng vẫn bất chấp nắng chói chang ấy mà lao vào như một con thiêu thân. Bây giờ ở cạnh, xung quanh tứ phía người theo dõi thực rất áp lực… cô nghĩ xem, tôi có nên nghỉ việc để không gặp anh ấy nữa không?
– Để tôi nói anh Dương cho người xử lí hộ cô các đám râu ria ấy. Tôi là người ngoài cuộc không thể khuyên cô dừng lại hay không? Trước kia đã ủng hộ cô chia tay nhưng rồi sao, anh ấy đi cô sống dở c.h ế.t dở vậy nên yêu như vậy vì sao phải rời bỏ. Tôi cũng có người mình yêu, nhớ lại khoảng thời gian xa Đình Dương mà vẫn thấy đau. Vậy nên tôi hiểu nỗi đau cô đã chịu, kệ nó đi, đến đâu thì đến, hãy để Kiệt quyết định đi. Khi ấy, dù hạnh phúc hay đau lòng cũng mãn nguyện phải không?
Cẩm Tú ngồi thẳng dậy nhìn Giai Ngọc cười:
– Ừ nhỉ? Trước kia anh ấy cũng chưa tỏ tình tôi nữa thì coi như bây giờ kệ anh ấy chủ động đi còn lấy nhau hay không do số phận rồi. Khi ấy nhất định sẽ không hối hận… sẽ can tâm tình nguyện chấp nhận.
– Vậy đi, xuống ăn cơm rồi đi shopping không?
– Ừ, lâu rồi không mua sắm thì phải. Sao mỗi lần nói chuyện với cô xong tôi lại thấy yêu đời nhỉ?
Giai Ngọc hất đầu Cẩm Tú bám trên vai mình hừ lạnh một cái. Lúc nào cô ấy cũng vậy, sẽ không làm người bên cạnh lo lắng nhưng một mình thì cứ như hồn lìa khỏi xác.
Kiệt dừng xe trước một khuôn viên khu ngoại ô thành phố, anh xuống xe đi thẳng vào trong.
– Anh đến rồi.
Những người đàn ông đứng dọc lối đi khẽ cúi đầu chào hỏi. Đến trước cửa một căn phòng, anh dừng lại đưa tay lên có chút chần chừ rồi vặn mở cửa bước vào.
– Họ tiếp đãi chị chu đáo chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương