Thà đừng gặp gỡ

Chương 11



#11
Danh Phong bật cười lớn rồi lại rót rượu uống:
– Em quên rằng mình cũng đang có người khác sao? Mối này e rằng em không thể giẫy ra được như cô Trà My ngu ngốc kia đâu. Vậy nên…em muốn cô ấy bình yên thì chính em phải tránh xa ra. Còn anh… ngoại tình sao? Anh và Hải Vân đã ly thân hơn năm nay rồi.
Kiệt nhíu mày nhìn sự bình thản của Danh Phong, hai vợ chồng họ vẫn sống chung nhà cơ mà. Hóa ra đã qua mắt mọi người trong nhà sao? Hải Vân không dễ dàng bỏ chồng như vậy…. nếu muốn trả thù Cẩm Tú thì sao đến bây giờ chị ta mới ra tay.
– Có phải anh đã làm gì Hải Vân nên chị ấy mới tính kế Cẩm Tú?
– Cô ấy không có gan hại Cẩm Tú
– Anh trả lời em trước.
– Anh muốn ly hôn dứt khoát
Kiệt đứng bật dậy, rướn người sang túm cổ áo Danh Phong:
– Anh đang có ý gì hả?
– Chẳng phải em cũng rõ còn gì? Dù sao anh cũng không muốn phụ lòng chú… anh yêu Cẩm Tú, anh là người đến trước nên cô ấy phải thuộc về anh.
– Anh có dám vì cô ấy mà từ bỏ sự nghiệp không?
– Có…
Kiệt không ngờ anh trai mình sẽ trả lời dứt khoát như vậy. Bốn mắt nhìn nhau nảy lửa, thách thức và không chút nhường nhịn.
– Anh ly hôn xong sẽ từ chức rồi đưa cô ấy đi… anh sẽ bù đắp cho cô ấy vậy nên… em hãy buông tay đi.
– Cô ấy sẽ không đi cùng anh… nên đừng tự đạp đổ những thứ mình đang có.
– Em cứ chờ đi… anh sẽ đưa được cô ấy về bên mình.
– Vậy hãy để cô ấy lựa chọn một cách tự nguyện đi… chúng ta cùng tôn trọng quyết định của cô ấy. Khi đó, không ai được phép phá đối phương… anh dám không?
Kiệt nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt anh trai mình mà khẳng định chắc nịch:
– Quá khứ, hiện tại và tương lai… cô ấy chỉ yêu mình em… nên dù anh có làm gì cũng không thể thắng được em vậy nên tỉnh mộng đi.
– Em chính là đang làm cô ấy tổn thương vì bản thân mình đấy.
Kiệt nhấc mình ra khỏi ghế khẽ đáp lại:
– Đúng, chỉ mình em được làm tổn thương cô ấy ngoài ra em sẽ không cho phép ai làm điều ấy…
– Ông và mẹ em sẽ không bao giờ….
Chẳng để Phong nói hết, anh cắt ngang:
– Em không cần sự cho phép của ai cả… chỉ cần đó là thứ em muốn.
Danh Phong là người hiểu em trai mình hơn cả và cũng vì sự quyết đoán ấy mà nhiều lần khiến anh thấy bản thân mình thua kém. Anh có thể chấp nhận bỏ qua thứ gọi là cảm xúc yêu đương để hướng tới sự nghiệp rồi xuôi theo dòng mong muốn của người khác để làm hài lòng họ nhưng Kiệt thì không? Ngay từ nhỏ, ông không cho gặp mẹ, Kiệt đã tuyệt thực rồi khi ông đưa yêu cầu phải giành được kết quả cao nhất trong kì thi học sinh giỏi sẽ được gặp mẹ. Vậy là nó đã cố gắng học quên ăn quên ngủ rồi mong muốn cũng được toại nguyện. Lớn lên, nó không muốn theo quân sự nhưng ông chặn mọi đường đi khiến nó không được nhận vào bất kì trường học nào thì nó lại ngấm ngầm học nhưng vẫn theo đuổi đam mê hoài bão. Khi đủ cánh lại dám rời tổ bỏ ngành chống đối lại cả gia đình. Ông vẫn nuôi ý tưởng bắt Kiệt đi theo con đường mà ông chọn nên những năm qua, dù không phục vụ trong quân đội thì quân hàm vẫn được cấp đầy đủ. Đến bây giờ, anh cũng không hiểu vì lí do gì mà Kiệt chấp nhận trở về đi theo con đường đã cắt ngang. Vậy nhưng… anh lại tin những lời nói hôm nay của Kiệt… nhất định nó sẽ làm tới cùng.
Dù anh đã nhúng tay vào để cục tình báo không nhận Cẩm Tú nhưng cuối cùng thì kết quả không như anh mong đợi. Bằng chân rết nào đó, Kiệt vẫn đưa được cô ấy vào cục làm và anh cũng đã biết khi về nước, Kiệt chắc chắn sẽ chọn cục tình báo là nơi dừng chân. Khi thấy nó trở về cùng Tuệ Nhi, anh đã mừng thầm. Vậy nhưng bây giờ anh đã hiểu, Tuệ Nhi chỉ là một quân cờ mà Kiệt sử dụng để bảo vệ Cẩm Tú mà thôi…
Tuệ Nhi mang theo khay cơm đến ngồi bên cạnh Cẩm Tú thân thiết hỏi:
– Tôi ngồi đây được chứ?
Cẩm Tú chỉ khẽ gật đầu còn chị Mai thì vồn vã:
– Nay em không ăn cùng sếp sao mà xuống đây?
– Anh ấy hẹn anh trai đi ăn trưa có việc nên em đành phải ăn một mình thôi.
Nghe hai người họ gặp nhau, Cẩm Tú giật mình như bản thân đang mắc lỗi lớn. Cô tập trung ăn mà không tiếp chuyện Tuệ Nhi. Nhưng chị Mai thì khác:
– Nhi, em và sếp bao giờ cho bọn chị ăn cỗ?
– Dạ, em còn trẻ chị ơi, yêu lâu lâu một chút đã….
– Hai người yêu nhau lâu chưa?
– Được hai năm rồi ạ
– Vậy thì cưới được rồi không để lâu người như sếp dễ bị nhòm ngó lắm nha.
– Ai chứ anh ấy thì em tin tưởng tuyệt đối, không dễ gì khiến anh ấy lung lay tình cảm đâu chị.
Điều này chính Tuệ Nhi là người hiểu rõ nhất. Cô rất tò mò muốn biết người trước kia anh yêu và hiện tại vẫn yêu là ai nhưng theo dõi anh từ lúc về nước mà không hề thấy anh đi gặp cô gái đó. Cô chỉ hi vọng cô gái kia đã không còn tồn tại ở thành phố này nếu không cô sẽ không thể có cơ hội dù là rất nhỏ. Hai năm rồi, ở nơi đất khách quê người nhưng anh chỉ hỗ trợ cô theo lời nhờ vả của ông nội còn tuyệt nhiên giữa họ không có một chút liên quan dù là bạn bè thân thiết một chút. Anh thờ ơ, ít nói đến mức khiến cô thấy khó thở. Về nước, hai gia đình cứ mặc định, cô mặc định trước mặt mọi người họ là một cặp còn anh…. vẫn bình thản như chuyện ấy chẳng liên quan đến mình. Khi anh bị thương nặng, ý chí sống của anh khiến bác sĩ nể phục nhưng cô biết, tất cả là vì cô gái ấy. Khi ý thức phục hồi, cô đã luôn nghe thấy anh gọi tên ai đó rồi nói “đợi anh”. Có lúc đã muốn buông tay nhưng tình yêu đúng là rất khó nói, càng gần anh, cô lại càng muốn giữ anh cho mình.
Dù không tham gia câu chuyện nhưng lời họ nói vẫn cứ đi vào tai Cẩm Tú. Họ yêu nhau hai năm chính bằng khoảng thời gian cô xa anh. Chẳng hiểu sao cô lại không tin điều đó là sự thật… không tin rằng anh và cô gái trước mặt đang yêu nhau. Nếu là sự thật, cô chúc mừng cho anh. Cô sẽ không còn buồn phiền vì đã để lại đau thương trong lòng anh nữa… vậy nhưng lòng cô lại ngập tràn đau thương không lối thoát. Có lẽ còn thấy nhau, còn khiến lòng tổn thương… chỉ khi người ta chấp nhận biến mất khỏi cuộc đời nhau thì quỹ đạo mới sẽ được thiết lập.
Cuối cùng thì ngồi không cũng dính đạn, Tuệ Nhi lại quay sang hỏi cô:
– Tú có người yêu chưa?
– Thượng úy Kiên theo đuổi cô ấy từ lúc vào cục vậy mà còn chưa nhận được cái gật đầu đấy. Được hẹn đi xem phim thì lại bận… số cậu ta nhọ thật đấy.
Chị Mai tiếp tục ca thán, hai người đúng là rất phù hợp ở cạnh nhau. Người ít nói còn người thì mau mồm miệng.
– Thật ra yêu không hề đơn giản chút nào, khi đã không có tình cảm dù cố gắng cũng khó tiếp nhận phải không Tú?
Cẩm Tú chớp mắt nhìn ra ánh mắt có phần buồn bã và đáng thương của Tuệ Nhi. Có lẽ cô ấy đang nói đến chính bản thân mình cũng nên.
– Đúng vậy, không nên cố gắng để yêu, cái gì có thể cố còn tình yêu thì không thể. Đã yêu là yêu còn không yêu dù có bao lâu đi nữa cũng không thể nhất là khi lòng người đó đã có người khác. Cố chấp chỉ khiến bản thân đau lòng mà thôi. Cảm xúc là thứ không phải muốn là có thể có…
– Có phải là cô đã yêu ai đó rồi nên mới không chấp nhận thượng úy Kiên?
– Ừ… tôi đã từng có.
Không muốn bàn luận thêm nên Cẩm Tú đứng dậy mang khay cơm đã hết ra giá để. Tình yêu đã từng có rồi để vuột mất trong hối hận muộn màng. Nhưng dù có hối hận, có quay lại thời gian thì sự việc vẫn không thể thay đổi được.
Cô đi tới thang máy thì chị Mai và Tuệ Nhi cũng đến. Họ vẫn còn tò mò về chuyện khi nãy nên nhất định không tha cho cô.
– Tú… có phải em và cậu ta đã chia tay.
– Vâng
Thang máy mở ra, cô dợm bước vào nhưng rồi lại muốn lùi lại. Kiệt đang trong ấy, anh rưới ánh nhìn lên cô rồi lại lạnh lùng nhìn sang chỗ khác. Dù không muốn, cô vẫn phải bước vào cùng chị Mai lên tiếng chào anh rồi lặng lẽ đứng ra phía sau. Đáp lại họ chẳng có tiếng nào chỉ là sự lặng im. Thấy anh, Tuệ Nhi lại vồn vã như giữa họ là người yêu.
– Anh ăn trưa rồi chứ? Có muốn ăn thêm gì không em chuẩn bị.
– Anh ăn đủ rồi, em ăn chưa?
– Cũng rồi ạ.
Cẩm Tú cứ nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước không chớp mắt. Có lẽ suy đoán của cô sai rồi, anh và Tuệ Nhi có mối quan hệ khá thân mật, nhìn nhau tình tứ như vậy thì yêu nhau cũng là bình thường. Bất giác, cô thở dài nhè nhẹ nhưng không giấu nổi cảm xúc xót xa đang đè nặng trong lòng.
Cô biết mình chẳng có tư cách hờn ghen hay oán trách vì những gì đã gây ra. Nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của anh khi hàng ngày đứng đợi cô mặc gió mưa quất vào mặt. Nhớ lại sự bất lực của anh khi chạy theo xe cô mà đau lòng… giờ anh có tình mới xứng đáng hơn cô vậy thì cô phải vui lên, vui cho anh vì đã quên được nỗi đau mà cô gây ra.
Cô mãi chìm đắm trong suy tư đến khi cửa thang máy mở ra nghe anh nhắc tên mình mới sực tỉnh:
– Cẩm Tú, chuẩn bị hồ sơ GK001 mang lên phòng tôi sau đó đi gặp phạm nhân đang bị tạm giam xem có lấy được thông tin gì từ tổ chức của hắn không?
– Vâng ạ.
Vừa ra khỏi thang máy, Tuệ Nhi và chị Mai lại bắt đầu hỏi:
– Cô chia tay người yêu lâu chưa?
Dường như Kiệt nghe thấy nên bước chân anh có phần chậm lại. Cẩm Tú không trả lời mà lảng tránh đi vội về văn phòng của mình lấy hồ sơ anh vừa yêu cầu rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Cô còn đang chần chừ đến phòng anh thì Tuệ Nhi đã có mặt mang giúp. Lần này hồ sơ không cần phải báo cáo trực tiếp gì nên cô yên tâm mà để cô ấy mang đi.
– Chị Mai… em đi làm nhiệm vụ xong sẽ về nhà luôn nhé!
– Hẹn hò với thượng úy hả?
– Không ạ, anh ấy đi quân khu còn chưa về kìa.
– Ừ nhỉ, chẳng biết có chuyện gì mà ở mãi dưới ấy.
Cẩm Tú hấp tấp rời đi mà không quan tâm lắm tới lí do Kiên chưa về. Anh ta bận cô càng đỡ phải nghĩ cách từ chối.
Tuệ Nhi không gõ cửa mà rón rén mở cửa bước vào phòng. Vậy nhưng Kiệt không có trong phòng thì khá thất vọng. Cô tiến đến bàn đặt hồ sơ lên đó định quay đi nhưng ánh mắt chạm phải một bức ảnh đặt dưới khay kê giấy nên tò mò mà vòng sang lôi ra. Ánh mắt chạm phải hai người trên bức ảnh khiến sống lưng cô lạnh toát. Trong ảnh, một cặp đôi đứng cạnh nhau, hai khuôn mặt kề sát nhau, trán chạm chán, cả hai cùng cười rất tươi. Chỉ qua ảnh thôi mà cô đã thấy ánh mắt Danh Kiệt nhìn cô gái đầy yêu chiều. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy cô còn chưa từng được thấy vậy mà… còn cô gái kia sao lại là Cẩm Tú. Cô đã mất bao công tìm kiếm không ngờ người lại ở ngay trước mắt. Hóa ra họ từng yêu nhau… cô bị dắt mũi ngay trước mặt mà không hề hay biết. Vậy vì Cẩm Tú mà Kiệt nhất định về cục tình báo làm dù anh được đề xuất sang chỗ khác với địa vị tốt hơn. Bảo sao dù cô có cố gắng thì anh vẫn không nhìn nhận… chỉ một bức ảnh thôi mà cô đã thấy trong mắt anh là cả một thế giới hạnh phúc. Tuệ Nhi cứ nhìn đi nhìn lại bức ảnh đến nhòe cả đáy mắt rồi tự cười giễu mình, người ngay trước mắt còn cô lại cứ đi tìm… bàn tay chạm vào con chuột máy tính trên bàn, máy chưa tắt hẳn đang ở chế độ nghỉ liền sáng lên. Trên màn hình chờ cũng là hình ảnh một cô gái chụp phía sau lưng, bây giờ thì không nhìn mặt cô cũng biết đó là ai… vì sao cô ngu ngốc mãi không tìm ra khi bản thân anh chẳng chút giấu diếm hay cô cứ cố tình lờ đi để cố chấp níu giữ một người chưa bao giờ quan tâm đến mình.
Vừa ra khỏi phòng, cô thấy anh chạy từ trên phòng cục trưởng xuống với khuôn mặt hốt hoảng rồi vội lao đến thang máy, tay liên tục ấn nút nhưng rồi không kiên nhẫn chờ mà lao sang thang chạy bộ bên cạnh. Cô vẫn đang sốc nên nhìn anh vội vàng rời đi cũng không níu lại hỏi. Nhưng lúc này, cả cục tình báo xôn xao người chạy dọc ngang, cô với tay một nhân viên lại hỏi thăm:
– Đã xảy ra chuyện gì sao?
– Nhân viên phòng cô bị tội phạm khống chế làm con tin.
Tuệ Nhi nghe vậy liền chạy vội về phòng mình, mọi người đều nóng lòng suốt ruột. Cô không cầm điện thoại nên không nhận được tin báo, kéo chị Mai lại, cô vội hỏi:
– Chị Mai, ai bị khống chế thế?
– Điện thoại của em cấp trên gọi sắp cháy máy rồi kìa. Cẩm Tú chứ còn ai nữa.
– Cẩm Tú sao?
Mọi người đều sốt sắng chỉ có Tuệ Nhi không biết tâm trạng của mình lúc này ra sao nữa. Hóa ra Kiệt vội vàng đi như vậy là vì Cẩm Tú đang gặp nguy hiểm. Anh ấy vẫn còn yêu… chứng kiến hành động khi nãy của anh, cô thấy vô cùng khó chịu. Trước kia ở Nga, cô cũng đã từng bị nhưng hình như anh không lo lắng đến lộ cả lên mặt như thế? Bây giờ là cô đang vui hay buồn khi tình địch gặp nguy hiểm đây.
….
Cẩm Tú cố gắng thuyết phục anh ta bỏ chiếc đinh nhọn ra nhưng anh ta càng giữ chặt chạm sát vào da trên cổ, chỉ thêm một lực nhẹ là đâm vào da thịt cô.
– Cô còn nói nữa thì tôi và cô cùng c.h.ế.t
– Anh nghĩ mình khống chế tôi có thể thoát ra ngoài sao? Anh là tội phạm gián điệp nên dù có làm gì cũng không sống được mà ra khỏi đây đâu.
Lực trên chiếc đinh mạnh hơn đã chạm vào cổ cô, một cảm giác nhói lên, thứ chất lỏng màu đỏ theo đó mà chảy ra.
– Câm miệng…
Kiệt xông vào trong, cả lính đặc chủng lẫn cảnh sát đang đứng ngoài phòng chờ lệnh cấp trên. Anh nhìn họ mà máu nóng trào lên:
– Vì sao không ai vào cùng cô ấy?
– Việc này… từ trước đến nay chuyên viên tâm lí luôn làm việc một mình với phạm nhân còn chúng ta chỉ theo dõi qua camera giám sát mà..
– Tại sao hắn lại có hung khí?
Không ai trả lời được anh, nhìn qua màn chiếu, Cẩm Tú đang bị hắn ta ghì chặt lấy, trên cổ trắng ngần một vết máu loang khiến anh không còn đủ bình tĩnh nữa mà nhấc loa nói vào phòng:
– Chúng tôi sẽ đồng ý bất kì điều kiện nào của anh.
– Hãy đưa tao ra khỏi đây an toàn…
Hắn hung hăng hét lên, đôi mắt trợn trừng nhìn láo liên đề phòng.
– Được, mở cửa đi. Chúng ta sẽ thay con tin.
– Không thay… tao không cần đứa nào ngoài cô ta.
Anh thấy tay Cẩm Tú di chuyển dường như đang cố ra hiệu cho anh chuyện gì đó mà nhất thời anh chưa đoán ra.
– Anh không được làm hại con tin, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu.
– Chuẩn bị xe và tiền, tao muốn được đưa sang biên giới. Chúng mày phải đưa tao sang tận nơi.
– Được… yêu cầu được đáp ứng.
Anh nhìn lại Cẩm Tú rồi mới hạ lệnh cho chuẩn bị. Nhưng rồi hắn lại đòi súng, dù không muốn nhân nhượng nhưng anh buộc phải làm theo. Anh đứng bên ngoài chờ mà không yên, liên tục đi lại tìm cách vào trong.
– Có đường khác vào phòng không?
– Chỉ có lối cửa này thôi ạ.
– Còn cửa sổ hay cửa thông gió?
– Nó nằm phía bên ngoài… nhưng nhỡ hắn phát hiện cô ấy sẽ nguy hiểm.
– Ở đây kéo sự chú ý của hắn ta cho tôi.
Cuối cùng dưới sự đàm phán, anh ta cũng buông Cẩm Tú ra cho cô uống nước. Cốc nước đưa lên trước mặt, cô liền thấy bóng Kiệt. Đưa mắt nhìn gã đàn ông, cô lên tiếng:
– Anh có biết mình làm như này con đường c.h.ế.t sẽ nhanh hơn không?
– Nói ít lại, đến biên giới là tôi sẽ thoát… cô ngậm miệng lại đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương