Tân Giới

Chương 37: Bông đùa



– *** *** mày. Tưởng mấy ông mày đây không dám chém mày à. – F**k you. Lên anh em

Đám du côn nổi giận đồng loạt cả đám cùng xông lên, tên tóc vàng vốn ngồi sau cùng nhưng nay lại chạy nhanh nhất, y là kẻ đầu tiên cầm cây mã tấu hướng phía mạn sườn hắn mà chém. Trong mắt hắn mấy tên kia đánh hệt như đang chơi đùa với hắn vậy, tốc độ không có mà ngay cả lực đạo cũng chẳng nên cái gì cả. Hắn khẽ lùi một bước né nhanh đao vừa bổ đền mạn sườn phải kia, sau đó nhanh như cắt bắt lấy tay cầm đao của tên tóc vàng khẽ bóp nhẹ. Tên kia chưa kịp nhận ra điều gì thì bàn tay phải của y đã bị bóp nát, cũng không kịp kêu đau thì một cỗ sức mạnh khủng bố ập vào ngực y. Hắn không nhẹ tay mà tung ngay một cước vào ngực tên xông lên đầu tiên kia khiến y bay văng ra hơn năm mét. Tất nhiên hắn cũng không có để bọn kia ý thức độ khủng bố việc hắn vừa làm, hắn áp sát lấy tên gần hắn nhất lúc đó cho ngay một đá vào vùng đầu gối chân phải. Rắc…những kẻ xung quanh có thể nghe rõ được âm thanh xương bị gãy, âm thanh khiến cho kẻ lì lợm nhất cũng phải nổi cả da gà, gã bị đá gãy chân quỳ khụy xuống đường nhưng cũng như bạn y khi chưa kịp hoàn hồn thì hắn cũng cho ngay một cước vào mặt văng ra xa. Hai tên chạy sau cùng thấy cảnh tượng khủng bố vậy vội khựng lại,chúng không thể ngờ hai gã đồng bọn kia bị hạ gục dễ dàng như thế. Không những vậy tên kia ra tay lại rất tàn độc, không hề có chút nương tay. Hai tên kia đứng lại đang phân vân không biết làm sao, một tên quay đầu lại nói với tên lái xe.

– Mã Tam không mau lên đây giúp, giờ thì diễn kịch đéo gì nữa.

Mã Tam cũng rút trong cốp xe một chiếc đao khá dài ra, thân đao loang lổ có gắn những chiếc móc câu, loại này chém phải da thịt thì nó móc luôn gân cốt ra. Tên cầm đầu bọn kia nhìn hắn rít giọng.

– Lần này mày đừng trách bọn tao tàn độc.

Cả ba tên kia cẩn thận tiến đến rồi đứng quây tròn hắn vào giữa, tuy rất tức giận nhưng bọn kia vẫn ý thức được độ khủng bố của hắn nên không có manh động. Cả ba nhẹ nhàng đi xung quanh hắn, đôi mắt quan sát sơ hở nhằm mục đích đánh lén hắn. Không có tâm trạng giông dài, hắn còn có việc quan trọng phải làm ở Bắc Kinh. Bước đại về một phía không ngờ đúng ngay tên lái xe kia, hắn vẫn không dừng bước tiến lại gần hơn. Tên lái xe thấy hắn chọn y thì vô cùng sợ hãi vì y cũng đã thấy được kết cục hai gã bị đánh kia. Tuy vậy y vẫn cầm lấy thanh đao đầy móc câu kia hướng về đầu hắn mà chém. Hai gã còn lại thấy hắn tập trung vào Mã Tam nên vội chạy đến hòng đánh sau lưng hắn. Nhưng khi mới chạy được một nửa quảng đường thì cả hai bị khối xác thịt của Mã Tam cuốn theo nằm xoài ra mặt đường. Chẳng là hắn chỉ bẽ gãy hai tay của Mã Tam xong rồi lấy y quẳng về phía hai tên còn lại. Tiến lại ba cái xác heo lê lết kia hắn dùng một chân dẫm lên bàn tay của tên đầu sỏ, hơi dùng lực một tý và tư vị đau đã đánh thức y trong cơn hôn mê dậy. Y mở mắt dậy kinh hoàng nhìn hắn như ác quỷ mà quên luôn cả cơn đau trên người. Hắn cười mỉm vẻ nhân từ hỏi.

– Ta giờ có mấy câu muốn hỏi, ngươi liệu trả lời cho thành thật nếu không muốn bị bẻ gãy từng khớp xương.

…. Ba mươi phút sau hắn có mặt tại khách sạn, mấy tên kia thì hắn cũng chỉ tra hỏi vì sao lại biết hắn có tiền để cướp, hắn chỉ sợ có kẻ biết hành tung của bọn hắn mà thôi. Nhưng thật sự chỉ là tên lái xe nhìn thấy hắn trả tiền cho lão què kia rồi lên kế hoạch cướp, lúc đó hắn chọn phải xe tên Mã Tam nhưng nếu đi xe người khác thì bọn chúng cũng đi theo và chặng cướp. Hỏi thêm đường về Bắc Kinh hắn cho tên đầu sỏ ngất đi rồi chiếm dụng luôn cái xe máy. …. Trở lại khách sạn Bước vào phòng hắn đã thấy tên Trì Cường ở sẵn trong nhưng y không có ở một mình mà còn có thêm một cô nàng đang uốn éo trên đùi y. Thấy hắn vào cô nàng vội dừng lại mấy động tác thân mật. Trì Cường ra vẻ bực bội với hắn nhưng vẫn đuổi khéo cô nàng nóng bỏng kia.

– Không biết gõ cửa hả mày?- nhìn cô nàng âu yếm – em xuống bar chơi trước đi tý anh xuống sau.

Cô nàng ngoan ngoãn như con mèo con khẽ liếc mắt đưa tình cái rồi uyển chuyển đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại. Hắn lắc đầu cười cười.

– Lão què lên đây mà thấy cảnh này thì thật mất mặt tao.

Trì Cường hốt hoảng ngồi bật dậy nhìn ra cửa giáo dác hỏi.

– Mày đưa lão ta đi theo à?

Hắn làm ra vẻ ngu ngu ngơ ngơ hỏi.

– Ừ, lão nói có việc cần hỏi mày với lại còn nói phải hướng dẫn tao với mày dùng mấy cái thứ này.

Hắn vừa nói vừa đưa cái hộp nhỏ vừa mua ra. Trì Cường đập tay vào đầu bực bội.

– Mày ngu thế, tao mua chẳng lẽ lại không biết dùng, mà mấy loại này chẳng phải mày còn rành hơn tao sao mà còn cần người hướng dẫn. Hiện lão đâu rồi?

Hắn nhún vai, chỉ ra bên ngoài hành lang.

– Lúc đến ngoài hành lang lão và con gái lão gặp phải người quen nên đang phải chào hỏi chắc cũng sắp vào rồi đó.

Lúc này thì Trì Cường mới hoảng lên thật sự, y luốn cuống nói không thành lời cứ lắp bắp. xem tại TruyenFull.vn

– Mày..mày nói con gái lão đi theo nữa ư? Chết tao rồi.

Rồi y đôi mắt thất thần tự lẩm bẩm. – Chạy, đúng rồi phải chạy thôi.

Nói xong y hướng ra cửa định chạy ra nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì lại vội bấn loạn quay lại không ngừng lẩm bẩm.

– Giờ ra đằng nào cũng gặp phải, trốn ở đâu đây? Nhà tắm đúng rồi nhà tắm. Y chạy vội vào nhà tắm không thèm để ý đến hắn đang ngồi cười thầm trong lòng vì lừa được y. Nhưng rồi y lại quay ra hướng hắn nói gấp gáp.

– Không được trốn trong này không ổn nhất định sẽ bị tìm ra. Mày còn ngồi cười đéo gì mau giúp tao tìm chỗ trốn.

Hắn vẫn ra vẻ ngu ngơ hỏi.

– Làm gì mà cuống lên thế, tao thấy cô nàng kia đẹp mà với lại lão què cũng vui tính. Mày làm như bọn họ ăn thịt mày không bằng. Trì Cường như muốn khóc, lần đầu hắn thấy y như vậy.

– Là ác quỷ đấy, mày không giúp tao tao nhảy lầu đây. Nhưng rồi y khựng lại như nghĩ ra được điều gì đó chạy lại mở cái tủ lấy ra một sợi dây thừng đưa lại cho hắn.

– Tao buộc dây vào mình rồi thả người ra cửa sổ rồi mày giấu hộ tao.

Hắn cười lớn vang vọng khắp phòng, nhìn tên mặt ngu kia vẻ đắc ý.

– Tao đùa mày thôi bố thằng ngu ạ.

Trì Cường nghe được vậy lúc đầu tỏ ra rất là vui mừng vì tránh được kiếp nạn nhưng khi y hiểu ra được chuyện gì thì thay vào đó là bộ mặt thộn ra đầy vẻ khờ dại. Nói bằng giọng đầy kinh tởm với hắn.

– *** *** mày, đừng có mang chuyện sinh mạng ra mà đùa vậy chứ.

Hắn vẫn cười cười, đưa tay lên vuốt mũi tay kia chỉ vào y.

– Tao thích cách mày gọi vấn đề này là sinh tử đó. Không đùa nữa mau ra mời khách vào đi.

Lại thộn mặt ra, y hỏi.

– Lại không phải đùa chứ.

Hắn vẫn gian xảo nói.

– Là đùa thôi. Mà mày làm gì con gái nhà người ta thế.

Vẫn là kiểu bực bội nhưng Trì Cường lại có vẻ ra dạng ta đây nói, giọng đầy vẻ tự hào.

– Chẳng là cái số sinh ra gái thấy là chết mê chết mệt cũng khổ cậu à, đi đâu cũng bị đám con gái nhòm ngó.

Hết thuốc với sự tự đại của y hắn đành phải chuyển sang chủ đề khác, cầm cái hộp màu xanh lên hắn hỏi y.

– Đây, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, mày đi thám thính tình hình thế nào rồi? Một nụ cười tự tin hiện lên trên khuôn mặt y, Trì Cường bước ra khỏi phòng trước khi đi y còn nói vói lại đầy vẻ bí mật.

– Không có việc gì qua nổi tầm tay tao, mày cứ tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị tinh thần đi. Tao xuống bar chơi đã.

Nhìn bóng lưng y đi khuất sau cửa hắn khẽ mỉm cười, đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Thực sự nếu nhìn từ bên ngoài thì hắn vẫn đang có một cuộc sống yên bình nhưng bản năng của hắn cho hắn biết hắn đã bị vướng vào một mối rắc rối vô hình. Đã là họa thì không thể tránh, sớm muộn thì nó cũng sẽ ập tới. Ngày mai, hắn sẽ chính thức nhập cuộc, hắn phải biết cái gì đang quấy nhiễu hắn, cái gì đang cản hắn đến một cuộc sống như bao người bình thường kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương