Tân Giới

Chương 36: Ngon thì đến tự mà lấy



Hơn hai giờ chiều hắn bước xuống gara của khách sạn, theo như Cường nói thì y đã thuê sẵn cho hắn một chiếc xe máy để tiện đi lại. Tuy nhiên khi nhìn ngược nhìn xuôi trong hầm để xe rồi chỉ thấy mỗi chiếc xe số cũ nát để trong góc gara hắn liền mất hết cả hứng thú, cầm điện thoại lên hắn gọi cho tên kia. Vừa nghe thấy tiếng bốc máy hắn liền hung hăng mắng.

– Mày thuê cho tao cái đống sắt vụn gì đây?

Đâu dây bên kia nhởn nhơ hỏi lại.

– Xe nào? Quên không nói với mày xe thuê tao cầm đi đây rồi. Với lại mày có biết đường đâu mà đi xe, thôi bắt tạm taxi đi.

Chửi thề một tiếng rõ to hắn đi ra bên ngoài khách sạn, dễ dàng bắt liền được ngay một chiếc taxi vì đây là khách sạn lớn nên bên ngoài luôn có nhiều taxi sẵn sàng phục vụ. Ngồi vào trong xe hắn dùng tiếng trung nói với tài xế địa điểm đến sau đó ngồi ở phía sau. Thật không ngờ cái địa chỉ kia lại nằm ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, phải hơn một tiếng ngồi xe khi mà phố xá cao tầng lùi lại thay vào đó là những dãy nhà vừa phải thì chiếc xe mới dừng lại trước một cửa hàng bán linh kiện điện tử cũ. Hắn bước xuống ngước nhìn lên, một bảng hiệu đã xỉn màu treo phía trên cửa hàng, phải cố gắng lắm hắn mới dịch ra được tên cửa hàng là Phúc Hậu. Vào trong cửa hàng hắn có chút hoài nghi bản thân đến nhầm địa chỉ, bên trong chỉ có một cái tủ có mặt bằng kính mà phía dưới là mấy cái điện thọai cũ có kèm giá ghi rõ. Hắn nhìn một lượt tới cuối thì thấy có thêm một cái máy ảnh cũ hiệu niken là đắt tiền nhất ở đây. Bên trong nhà có một lão béo khập khiễng chạy ra, chân trái của lão không biết vì sao mà lại bị thương dẫn đến bước đi không còn được như bình thường. Lão niềm nở hỏi han.

– Cậu muốn mua gì? Điện thoại, máy ảnh đến cả máy tính cũ cửa hàng chúng tôi đều có.

Hắn không có nói gì lại mà chỉ móc trong túi áo ra một tờ giấy màu vàng, tờ giấy này là Trì Cường đưa cho hắn bảo hắn đến đây chỉ việc đưa nó ra là được. Lão béo kia cầm tờ giấy kia lên mặt không biểu hiện gì khác thường cả chỉ lấy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi lão khập khiễng đi vào trong nhà. Hơn hai phút sau lão đi ra trên tay cầm theo một cái hộp nhỏ màu xanh nhạt, lại bên cạnh hắn lão đưa cho hắn chiếc hộp rồi nói bằng vẻ chán ghét như kiểu hắn là cừu hận của lão không bằng.

– Đây toàn bộ những thứ các ngươi cần, tiền hàng ngươi phải trả luôn.

Hắn tuy không hiểu vì sao mặt lão già kia lại nhăn nhó hệt khỉ ăn ớt vậy và cũng khá bực bội vì thái độ của lão què nhưng cũng chỉ lẳng lặng mở ra kiểm tra một lượt rồi trả tiền. Tuy nhiên khi đi ra khỏi cửa hàng thì lão què kia có nói một câu mà qua đó hắn hiểu được rốt cục vì sao lão lại có thái độ như vậy.

– Ngươi bảo tên Trì Cường kia có thời gian thì đến thăm con gái ta tý, cũng khá lâu rồi ta không thấy hắn gọi điện hay nhắn tin với con gái ta gì cả.

Hắn gật đầu bước ra ngoài không kiềm chế nổi phì cười kèm theo đó cũng có chút thông cảm cho lão kia, thì ra tên khốn kia lừa con gái nhà người ta nên mới không dám đến đây. Ra bên ngoài cửa hàng rồi hắn mới biết thật dại dột khi không giữ chiếc taxi kia lại vì bây giờ hắn muốn bắt một cái xe ở đây quả thật vô cùng khó khăn. Cái thị trấn này nằm bên một tỉnh lộ nhỏ thông với đường chính dẫn đến Bắc Kinh nên hắn cứ hướng phía đường chính mà đi, hi vọng tới đó sẽ kiếm được cái xe nào đi nhờ. Nhưng có lẽ hắn đã lầm, ở vùng này tuy không có taxi nhưng lại có một lực lượng xe ôm hùng hậu và nhiệt tình thái quá. Hắn chỉ vừa đi ra khỏi cửa hàng chưa có bao lâu thì có ngay ba bốn người chạy lại hỏi han, họ không ngại lớn tiếng thậm chí nắm lấy tay hắn kéo đi kéo lại như một mặt hàng để giành khách. Thôi thì hắn cũng đành chọn đại lấy một người rồi ngồi lên xe phóng đi trong những cái nhìn đầy vẻ ghét bỏ của mấy tay tài xế còn lại. Có một điều khá lạ là hắn hình như không đi bằng đường lúc trước tới đây mà lại đi vào một cung đường khá vắng vẻ. Lấy tay vỗ vào vai anh chàng lai xe trẻ tuổi kia hắn hỏi.

– Cậu có chắc đi đúng đường không đó?

Tên kia không quay đầu lại mà chỉ hét lớn từ đằng trước.

– Anh yên tâm, đây là đường tắt đi Bắc Kinh, sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Hắn không có nói thêm gì nữa, dù sao đến Bắc Kinh càng nhanh thì càng tốt hơn. Hai mươi phút sau thay vì thấy phố xá thì hắn lại thấy khung cảnh càng ngày càng vẻ rừng núi hiu quạnh hơn, rồi bất chợt sau một khúc cua có bốn thanh niên đứng chặn xe hắn lại. Tài xế xe của hắn dừng xe lại, bước lên phía trước lớn giọng.

– Này, bọn mày muốn gì?

Một tên trong số bọn kia rút ra một cái mã tấu quơ quơ trong không khí.

– Mày ngu hay sao mà không biết bọn ta là cướp hả, khôn hồn thì đưa hết tiền ra đây.

Thật không ngờ trước là tên tài xế kia lại bỗng dưng móc hết tiền ra đưa cho lũ kia, thậm chí có sợi dây chuyền đeo ngang cổ cũng móc ra nốt.

– Mấy anh thông cảm, em chỉ có ngần này thôi ạ – hướng về phía hắn nói vẻ thúc dục- này anh bạn nếu không muốn bị chém thì đưa hết tài sản ra đi.

Hắn cười lạnh trong lòng, tên tài xế kia diễn kịch ít nhất cũng phải cho nó ra dáng chứ, có ai sợ tới mức đưa hết tiền còn không quên móc luôn cái dây chuyền ra, đã thế còn chú ý tới cả sự an nguy cho hắn luôn nữa chứ. Nhưng điều quan trọng nhất mà khiến hắn nhận ra là trong ánh mắt kia không hề có một tia sợ hãi nào, ánh mắt trái ngược với bộ dạng kia đã bán đứng y. Hắn cũng không ngại mà trêu đùa với hội này một tý, làm bộ sợ nhắt nước mắt nói.

– Tôi…tôi..không còn tiền nữa.

Mấy gã kia thấy hắn có vẻ sợ như vậy thì nhìn nhau cười tự mãn, tay lăm le vuốt vuốt cái mã tấu như kiểu hắn chỉ cần làm gì không vừa lòng là bọn chúng sẵn sàng chém hắn ngay và luôn. Ở sau cùng một tên ngồi trên xe gắn máy chỉ tay vào hắn lăm le.

– Mày không có tiền thì làm sao có thể đi xe ôm từ thị trấn đến Bắc Kinh hả. Mày tưởng bọn tao ngu à?

Vẫn là bộ dạng như cũ nay hắn lại làm bộ như khóc luôn mếu máo.

– Thực tình tôi không có thật mà, tôi tính đi đến Bắc Kinh thì sẽ gọi người nhà ra trả tiền hộ.

Tên đầu sỏ bên kia quát lớn, y làm ra kiểu kiềm chế ham muốn chém hắn lắm thì phải.

– Mày còn giám nói dối à, lúc nãy có người nói mày trong người có rất nhiều nhân dân tệ thế mà còn định giấu bọn ta à? Muốn chết sớm thì lão tử không ngại.

– Đúng đấy đại ca, nhiều lời làm gì cứ chém chết nó rồi phi tang đi là xong, đứng đây lâu sợ có người đi qua thấy thì hỏng.

Một tên lâu la đứng đằng sau nói leo vào, bộ dạng hắn đang rất muốn được động tay động chân. Tên đại ca giơ tay làm hiệu trật tự, dáng vẻ oai lắm nói với hắn với một sự nghĩa hiệp không hề nhẹ.

– Huynh đệ ngươi cũng nghe đám anh em của ta nói rồi đấy, bọn họ có vẻ không đợi được nữa rồi. Tuy nhiên hôm nay là ngay tốt ta không muốn động đao kiếm nên tốt nhất có gì trong người thì mau nộp ra kẻo hối hận không kịp.

– Đúng đấy anh bạn ạ, cứ như tôi mà làm đi, anh đưa cho họ thì cả tôi cả anh đều được thả đi nhanh chóng sau đó tôi sẽ tiếp tục đưa anh đến Bắc Kinh.

Tên lái xe cũng chu cái miệng nói xen vào, hắn thầm chửi trong lòng mấy tên khốn kia. Không muốn động đao kiếm thì ở nhà uống trà cho khỏe việc gì ra đứng đây đi cướp lại còn ra vẻ nhân nghĩa. Cười cười hắn rút trong người xập tiền đô ra đập đập trong lòng bàn tay. Mấy tên cướp tưởng hắn chịu giao tiền thì vui mừng khôn xiết và khi kịp nhận ra những tờ tiền màu xanh kia là đô la thì bọn chúng vui mừng như kiểu cha chết sống lại không bằng. Tuy dù hắn không muốn nhưng cũng đành phải làm bọn kia cụt hết cả hứng.

– Ai nói ta giao cho bọn mày, có ngon thì đến tự mà lấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương