Tân Giới

Chương 38: Đụng độ dị năng giả



16h30′ hắn và Trì Cường có mặt tại một trong những nơi có độ bảo mật tốt nhất Bắc Kinh này. Té ra hắn mới biết một phần tòa nhà này thuộc Tân Hoa Xã, cơ quan truyền thông trực thuộc nhà nước trung hoa, tương đương với Thông Tấn Xã Việt Nam, cũng chính vì thế mà tại đây hay được tổ chức các sự kiện truyền thông quốc gia và nó được lấy làm vẻ ngòai ngụy trang cho tòa kiến trúc này. Từ bên ngoài có thể thấy rõ khu vực này được chia làm hai phần là tòa nhà đông nơi làm phòng hội thảo công khai và tòa nhà phía tây nơi có mác là phòng an ninh, lưu trữ. Cả hai cho xe đậu tại một bãi giữ xe cách đó hai dãy phố, và âm thầm quan sát tiếp cận. Cả khu kiến trúc được bao bọc bằng tường cao bảy mét, cứ hai mươi mét hàng rào lại có một camera, duy nhất một cổng vào có lĩnh trang bị vũ trang 24/24. Một điều khá khó khăn là tòa nhà nằm ở trung tâm nên bốn bề đều là phố xá tấp nập, không dễ để đột nhập từ phía nào. Có vẻ như những nhà cầm quyền ở chỗ này cũng lo sợ có kẻ đột nhập cho nên xung quanh hàng rào có lệnh cấm không được phép tụ tập buôn bán hay quay phim chụp ảnh. Hắn nhấp ngụm caffe, giả vờ nhìn phố xá nói.

– Bảo mật tuy không phải cao nhất nhưng không dễ để đột nhập vào. Trì Cường ngồi cạnh bên hắn cũng gật đầu đồng tình.

– Cũng không phải không có cách, tuy bốn bề xung quanh đều có người qua lại nhưng cung đường phía bắc chạy dọc theo một con sông nhỏ bị ô nhiễm nên mùi ở đó khá nặng. Theo quan sát trung bình cứ ba mươi bảy giây mới có người đi qua, tuy nhiên điều đáng lo ngại là dối diện bờ sông kia cũng là một cung đường.

Hắn cười trừ với y, bình tĩnh nhấp thêm ngụm caffe.

– Trung bình ba mươi bảy giây để vượt qua hàng rào mà không để bất kỳ ai thấy, liệu quá ít thời gian.

Trì Cường nhúng vai, chỉ vào cái xe đậu gần đó làm kiểu hai người đang bàn luận về xe nhưng lại nói.

– Cũng không hẳn, có lúc gần mười phút mới có người qua nhưng có bữa người đi lại khá nhiều, cũng tùy vận may của mày nữa. Cùng lắm thì coi như lần này đến đây uổng công thôi.

Thiên Minh cười đểu.

– Mày nói nghe có lý ghê. Đột nhập vào những nơi như thế này mà ngay cả sơ đồ kiến trúc cũng không có hoàn chỉnh thì e rằng chỉ mỗi tao với mày dám làm.

Trì Cường một bên bỉ ổi nói, có vẻ như y không biết xấu hổ thì phải.

– Chẳng phải cũng có một cái tối giản sơ đồ cho mày rồi sao?

Hắn bực bội.

– Phải, tối giản đến mức chỉ được có một nửa quảng đường, nửa còn lại tao phải tự mò mẫm. Công nhận cái sơ đồ đó chi tiết đến đáng sợ. Phóc! Trì Cường thẳng tay ném ly cafe uống hết của y vào cái thùng rác cách đó hơn mười mét trong vô vàn ánh mắt đầy vẻ khâm phục của người đi đường. Y một lần nữa làm hắn thốn đến tận ruột.

– Thì vào trong bắt hộ ai đó mà hỏi đường. Quên chưa nói với mày là bộ đàm sẽ bị mất liên lạc khi mày vào trong kia do hệ thống liên lạc ở đây đã bị mã hóa tần số.

Hắn thêm mộy lần nữa cáu lên.

– Thế bố vào đó là cắt liên lạc với mày à? Vậy làm sao mày biết bố xong việc mà hành động.

Trì Cường ra vẻ nhởn nhơ.

– Thì bố đứng chờ ngoài này, khi nào mày ra nói xong việc thì bố mới làm việc của bố, trong tình huống xấu nhất mày ko ra được thì bố về Việt Nam một mình, yên tâm ngày này năm sau bố sẽ thắp hương cho mày. Tất nhiên đó chỉ là… Vốn đang nói giở nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Thiên Minh nên Trì Cường đành phải bỏ cái thái độ bỡn cợt, y vội đính chính.

– Thôi được, khi nào mày vào được phòng máy chủ thì kết nối bộ đàm với máy chú. Khi đó tần số của mày sẽ trùng với tần số mã hóa. Hắn thở dài, với thằng cà chớn kia quả là hết cách cứu vãn.

… Mười lăm phút sau, khi đã thông tri rõ nhiệm vụ và cách thức hành động hắn và Trì Cường tách ra, theo như kế hoạch bàn sẵn hắn phải vòng lên cung đường phía bắc tòa kiến trúc này. Con đường phía bắc có tên là đường giải phóng, nó chạy dọc theo một con sông nhỏ của Bắc Kinh, do mỗi ngày phải chịu đựng hàng tấn nước thải xả xuống nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc thậm chí còn hơn con sông Tô Lịch huyền thoại rất nhiều. Hắn đi vào cung đường khá vắng này, nói là vắng nhưng đó là so với những tuyến khác trong thành phố chứ thực ra cũng đâu có gọi là chốn không người đâu. Cố gắng không dẫm phải rác thải dọc đường hắn lén quan sát xung quanh nhưng không quá lộ liễu. Sau khi xác định được vị trí có thể đột nhập hắn liền giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày, chờ đợi thời cơ không ai chú ý. Vị trí hắn chọn là khu vực gần hàng rào có một cái cây lớn, cái cây này cao chỉ độ 5 mét nhưng nếu có cao 7 mét thì hắn cũng không có ý định dựa vào cái cây để trèo lên mà chỉ định dùng nó để làm lá chắn tầm nhìn. Quan sát thấy đầu đường không có xe đi vào, vì đây là đường một chiều nên cũng coi như có chút thuận lợi. Hắn rút trong túi ra một khẩu súng nhỏ màu đen bắn một phát lên camera trên tường rào. Không phải một viên đạn mà là một thiết bị nhỏ có khả năng dính lên và làm nhiểu máy quay. Xong việc hắn lôi ra một đầu súng có gắn móc câu và bắn giắt vào bờ tường, sau khi xác định sợi dây chắc chắn hắn liền quấn lấy rồi bám người leo lên. Khi lên được tường rào hắn liền nằm ngửa người ra, nhẹ nhàng quan sát đồng hồ. Hắn đã tốn mất hai mươi bốn giây để lên được đây. Việc tiếp theo cần làm là phải xử lý máy quay vì nếu bên an ninh thấy máy không truyền tín hiệu về nhất định sẽ cử người đi kiểm tra, việc này một lần nữa phải nhờ đến công nghệ cao. Rút trong túi ra một cái máy kiểu gần giống máy ảnh, nhưng có một cái lỗ hõm vào đủ để ôm trọn ống kính máy quay vào trong. Chiếc máy này có một màn hình nhỏ bên trong, nó sẽ chụp lại khung cảnh bên ngoài rồi chiếu lên màn hình rồi camera giám sát sẽ chỉ quay được mỗi cái hình ảnh kia và truyền về phòng an ninh. Sau khi gắn xong hắn gỡ thiết bị làm nhiễu ra, nghiêng đầu về phía trong không thấy ai chú ý lên đây hắn liền lật người nhảy xuống. Độ cao bảy mét vốn không thể làm khó hắn, vấn đề ở đây chỉ là tránh gây động tĩnh lớn mà thôi. Nơi hắn nhảy xuống nằm khuất sau một lùm cây, cởi chiếc áo khoác dài ra bên trong là một bộ y phục giống hệt y phục của mấy tên cảnh vệ ở đây. Sửa soạn lại y phục chỉnh tề hắn thong dong bước vào phía trong khu nhà phía tây. Đại sảnh tòa nhà phía tây được để trống, chỉ nối liền với ba hành lang và một cái cầu thang lên tầng hai, hắn chậc lưỡi thắc mắc không hiểu sao cả một khoảng không gian lớn thế này mà người ta không bố trí thêm gì, cứ để trống vậy. Bước nhanh qua đại sảnh hắn hướng về hành lang bên trái, cả dãy hành lang kéo dài được ốp gạch sáng choang, tường sơn trắng, cửa ra vào màu đỏ. Đầu và cuối hành lang đều gắn camera theo dõi, trong số ba hành lang và cầu thang thì đây là lối có ít người đi qua nhất. Hắn đi đến gần một cánh cửa nhỏ và dừng lại trước một cái tủ đựng dụng cụ cứu hỏa gần đó. Giả vờ móc chìa khóa ra đút vào trong tủ nhưng rồi lại vô tình làm rơi chìa khóa xuống nhà, hắn cúi xuống lượm chìa khóa lên, khi đầu cúi ngang qua cánh cửa hắn làm một tiểu xảo nhét vào trong ổ khóa cánh cửa một viên bi nhỏ. Sau mười giây hắn nhìn ngó xung quanh, nhận thấy không có ai chú ý hắn liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên trong. Viên bi hắn nhét vào vốn là một lọai hợp chất ăn mòn kim loại, khi nhét nó vào ổ khóa thì nó sẽ ăn mòn hết khớp khóa bên trong. Ở bên trong cánh cửa là một cái cầu thang nhỏ hướng xuống lòng đất, toàn bộ cầu thang khá là tối nhưng tuyệt đối khô ráo, còn có thể nghe rõ tiếng máy thông hơi chạy phía trên trần nhà. Mò mẫm từng bước một, hắn càng đi xuống thì càng tối, âm thanh máy thông khí cũng càng nhỏ. Theo như thông tin Trì Cường nói thì bên dưới này cũng có một phòng giám sát riêng nhưng hắn vẫn chưa có nhìn thấy người nào chứ đừng nói cả căn phòng giám sát. Đi xuống hơn hai mươi bậc thang trước mắt hắn là một dãy hành lang dài. Khung cảnh ở đây hoang vắng đến kì lạ, nếu không biết trước chắc chắn hắn sẽ nghĩ đây chỉ là một dãy các phòng làm nhà kho. Bỡi lẽ hắn nghĩ vậy vì xung quanh hành lang chất đầy các dụnh cụ như chổi, cây lau nhà, chậu hay thậm chí cả máy hút bụi. Nền nhà và trần có vẻ như đã lâu không được lau dọn nên bụi bặm và mành nhện nhăng đầy ra. Thiên Minh đi thêm một đọan nữa thì hành lang lại này chia thành ba lối hành lang khác, chửi thề tên Trì Cường làm có mỗi việc tìm vị trí phòng máy cũng không xong, giờ ba đường thì biết đi đường nào. Đang lúc phân vân không biết phải làm sao thì ” đinh ” một tiếng, vốn dĩ là cái cửa nách nhỏ vào trong một căn phòng lại mở ra. Nhìn vào bên trong hắn mới biết té ra đó là một cái thang máy, thầm khâm phục trong lòng công nghệ ở đây di chuyển không phát ra tiếng động, hơn nữ ngụy trang thế này đúng thật không có tình cờ gặp thế này tuyệt đối không thể nào nhận ra. Trong lúc hắn bình tĩnh đánh giá cái thang máy thì người duy nhất ở trong thang máy cũng bước ra, nghi hoặc nhìn hắn. Đó là một nam tử tầm ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, mặc quân phục, ánh mắt hình tam giác nhìn hơi gian thực không phù hợp với khuôn mặt và dáng dấp của y. Quân phục nam tử bước tới bình thản hỏi. – Ngươi là ai? Ta có vẻ như chưa thấy ngươi. Có thể để ta kiểm tra thẻ an ninh.

Hắn cúi đầu cười lạnh, kẻ này ắt là cấp trên của mấy tên cảnh vệ chắc sẽ moi được ít thông tin. Hắn cúi đầu cười lạnh.

– Thưa tôi là người mới, đây là thẻ an ninh của tôi.

Hắn giả vờ móc thẻ trong túi áo trên ra nhưng rất nhanh xoay người tung một cước vào mặt y. “Phốc” cú đá của hắn chỉ là đá vào không trung vì nam tử kia đã nhanh chóng lui lại. Hắn không có ngờ bản thân hắn ra đòn đánh lén mà tên kia vẫn có thể phản ứng kịp không những thế nhìn dáng bộ y thì việc né đòn vừa rồi thực sự bình thuờng. Tên quân phục nam tử nhìn hắn bằng con mắt diễu cợt.

– Chỉ là chút tài mọn mà cũng dám vào đây lộng hoành sao.

Tên nam tử kia dùng một tay cởi một cúc áo trên cùng ra, khuông mặt tự tin bước lại gần. Bất chợt y tung một quyền đầy uy lực về phía hắn, một quyền này hắn có thể nhìn thấy trong nó dày đặc sát khí cùng với kinh nghiệm ra đòn dày dặn. Hắn nghiêng người né sang một bên, nhưng chưa kịp định thần thì lại nhận ra một cước đang hướng đầu hắn vung tới. Vất vả lắm hắn mới né được đòn thứ hai này, có vẻ như tên kia cũng chưa có muốn dồn hắn vào chỗ chết nên không có tiếp tục tấn công. Bình tâm lại hắn cố gắng đánh giá lại tên nam nhân trước mặt, lại thêm một lần hắn đánh giá sai đối thủ. Chợt nhớ ra điều gì hắn liền hỏi.

Ngươi là dị năng giả?

Nam tử kia có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của hắn nhưng rất nhanh bình tĩnh.

Ngươi biết dị năng giả?

Nhưng rồi y không để hắn trả lời mà cười lớn.

– Nếu đã biết sự tồn tại của những người như bọn ta thì ngươi phải biết trong mắt bọn ta những kẻ như các ngươi chỉ là con kiến hôi thôi, các ngươi không cùng một đẳng cấp với bọn ta.

Hắn tuy có chút cảnh giác nhưng cũng thầm đánh giá và so sánh nam tử kia. Nếu như nam tử kia không che giấu thực lực thì y tuyệt đối không bằng tên ngoại quốc hắn gặp ở xưởng hoang kia, tuy nhiên vẫn tuyệt đối có thể lấy mạng hắn. Thiên Minh nhìn thẳng vào tên kia, miệng khẽ nhếch.

– Quên không nói với mày là lão tử không có sợ bị chó cắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương