Tân Giới

Chương 35: Đến Bắc Kinh



Chia tay cái tên khốn nạn kia hắn cũng mất luôn cả hứng thú đi mua xe, đành gọi một chiếc taxi về khu biệt thự. Ở nhà bà Bảy đã sớm đi chợ về và khi nhìn thấy hắn thì bà không quên giới thiệu mấy món ăn sẽ nấu trong ngày. Bước vào phòng ngủ hắn ngả rạp người xuống giường mệt mỏi thở dài. Những chuyện xảy ra với hắn gần đây làm hắn đau đầu không ít, nhìn qua bên ngoài những chuyện kia có vẻ như hoàn toàn không có quan hệ đặc biệt với hắn nhưng tận sâu trong lòng hắn lại có một cỗ dự cảm không tốt. Có lẽ ngay cả hắn cũng không ngờ bản thân hắn đã bị cuốn vào một vòng xoáy quyền lực và hắn đang dần trở thành mối quan tâm lớn nhất.

Đang định bật máy tính lên chơi trận liên minh thì điện thoại lại đổ chuông, cầm máy lên hắn há hốc miệng vì màn hình hiện lên số gọi đến có tên trong danh bạ là ” bố mày”. Nghe máy hắn đang tự hỏi kẻ nào có thể đụng đến điện thoại hắn trong khi hắn cầm cả ngày thì hắn liền có ngay câu trả lời khi nghe cái giọng rè như loa phát thanh kia vang lên đầu dây.

– Thế nào, bố đổi tên bố trong danh bạ của mày không làm mày bực đến phát khóc đấy chứ. Đừng có tự hỏi bản thân rằng mày sơ suất lúc nào để bố lấy được máy mà không hề hay biết, mày biết đấy đôi khi suy nghĩ những việc quá tầm IQ của bản thân dễ làm con người phát điên lên.

Hắn không kiềm chế nữa chửi ngay vào điện thoại.

– *** *** miệng chó không thể mọc ngà voi, bố thừa biết mày lấy khi nào nhưng sợ làm mày mất mặt đâm ra tự kỉ nên bố cứ để mày nghĩ mày đã thành công thôi nhưng không ngờ được mày lại thành ra cái dạng này, biết thế bố cho mày thành tự kỉ còn hơn.

Ở đầu giây bên kia Trì Cường cười sặc sụa, nói không thành lời.

– Mày làm ơn nói lại để tao ghi âm đăng lên haivl kiếm triệu lượt like cái.

Hắn gằn giọng, cố nén cơn giận lại vì hắn biết có nói tới cùng thì cũng không chiếm được tiện nghi gì.

– Thôi được rồi, có đéo gì thì nói ra đi chẳng lẽ mày gọi chỉ để khoe mỗi cái mánh ăn trộm điện thoại à? Nếu thế thì bố thật lòng chúc mừng mày.

Bên kia đầu dây tên kia ra vẻ hòa hoãn.

– Thôi đéo chơi đùa với mày nữa kẻo mày khóc ra đó thì không ai dỗ. Bố gọi thông báo cho mày một tin mừng là cái nơi tao nói có thông tin mày cần kia ba ngày tới có thể hành động nên liệu mà chuẩn bị cho tốt.

Cuối cùng thì cũng có được tin tốt, hắn vui mừng nói. – Gửi liền cho tao thông tin nơi đó. Tuy nhiên hắn rất nhanh mất hết cả hứng. – Mày tưởng bố là google à? Để bố tìm kiếm tư liệu đã rồi bố gửi cho mày sau.

Hắn cười khổ quẳng máy xuống giường, đành phải chịu thôi. …. Nói là phải ba ngày nữa mới hành động nhưng ngay chiều hôm sau hắn và Trì Cường đã phải bay đến Bắc Kinh để chuẩn bị trước. Ngồi trên máy bay hắn cầm lấy tập tài liệu xem qua kiến trúc lẫn thông tin địa phương kia. Theo như thông tin hắn đọc thì đó là tòa nhà lưu trữ tài liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu hoặc điều tra mật, nó trực thuộc bộ quốc phòng nhà nước Trung Hoa nên độ bảo mật cũng rất cao. May cho bọn chúng là ở tầng một và tầng hai tòa nhà kia là một khu hội trường nơi các nhân vật có máu mặt trong giới cầm quyền thường họp bàn và tổ chức các hội nghị hay tiệc tùng đi kèm. Thiên thượng nhân gian phải nói là một trong những khách sạn hàng đầu của Bắc Kinh, nó gồm một chuỗi nhà hàng ẩm thực, khách sạn lẫn khu vui chơi giải trí hiện đại và sang trọng nhất. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Trì Cường, mộy kẻ theo xu hướng hưởng thụ chọn nơi này làm chỗ ăn ở.

Bước vào phòng 1250 hắn hướng ra cửa sổ ngắm nhìn toàn bộ Bắc Kinh về đêm, phải nói thành phố này lớn và xa hoa hơn Hà Nội rất nhiều tuy nhiên nó không khiến hắn có cảm giác thích thú hay thoải mái hơn so với khi ở Hà Nội.

Trì Cường rót hai ly rượu vang rồi đưa cho hắn một cái, y không khỏi tự đại vì bản thân y biết hưởng thụ.

– Thế nào, ở đây tuyệt chứ hả?

Bản thân công việc của hắn ở những chỗ như thế này không ít nhưng vẫn tấm tắc khen.

– Cũng gọi là biết hưởng thụ đấy. Mày tới đây lần nào chưa? truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Đứng bên cạnh Trì Cường gật đầu cười cười, trong mắt y hiện lên vô số hoài niệm, có lẽ lần trước tới đây y đã khá là vui vẻ.

– Lần trước tao có nhận một vụ ăn cắp sợi dây chuyền của Dương Quý Phi được đấu giá tại đây, lần đó tao có gặp một cô gái, cô ấy là người Việt Nam. Mày biết đấy giữa nơi đất khách quê người hiếm hoi lắm mới gặp được đồng hương tao đâu thể để cô ấy một mình được đúng không, lương tâm nó là thế đấy.

Hắn phì cười, tên này đúng là gì cũng nói được, lừa con gái người ta lên giường mà còn dùng từ hoa mỹ để nói như thật.

– Đừng nói với tao là cô ta tự nguyện đấy nhé.

Hắn hỏi xong liền chú ý tới nét mặt thằng bạn đểu kia và ngay lập tức nhận ra trong sâu xa hiện lên nỗi buồn nhẹ. Trì Cường nhấp thêm ngụm rượu lớn rồi trầm giọng.

– Tao cũng từng nghĩ như vậy nhưng buổi sáng thức dậy thì nàng ta đã rời đi kèm theo đó là sợi dây chuyền cũng biến mất luôn. Chỉ có một tờ giấy ghi lại rằng nàng sẽ đến tìm tao nhưng mãi mà tao không hề có một chút thông tin nào của nàng nữa cả.

Vỗ vỗ lên vai Trì Cường hắn đồng cảm với y.

– Mày thích nàng ta à?

Không có phủ nhận nhưng cũng không trực tiếp thừa nhận, vẫn là âm giọng trầm nhưng có thể nhận ra là đã bị chủ nhân của nó kiềm chế hết tâm trạng bên trong.

– Tao cũng không biết nữa, sau lần đó tao phải đền bù hợp đồng khá lớn, về sau tao không còn tiếp tục nhận thêm hợp đồng nào nữa cho tới khi gặp mày.

Hắn nghe được trong lời nói kia đã có ý lảng tránh nên không có dò hỏi thêm, thực tình trên thế giới ngoài những kẻ hoạt động theo tổ chức như hắn thì vẫn có những người hoạt động một mình, họ là các sát thủ sau khi rời khỏi các tổ chức lớn đơn độc hành nghề hoặc là các sát thủ trẻ chưa có địa vị đành phải tự thân tìm chỗ đứng tốt trước khi được một tổ chức nào đó nhận. Trì Cường không phải là sát thủ, hắn nhận các vụ làm ăn trong giới này dưới danh nghĩa một đạo chích, kẻ tự xưng có thể mang đi tất cả những gì hắn muốn. Hắn khá rõ Trì Cường, kẻ như y không chỉ vì một cô gái đơn thuần mà từ bỏ công việc, niềm đam mê khẳng định bản thân của y, hẳn sâu trong đó có lý do riêng nhưng y không nói thì hắn cũng không có gượng hỏi. Tất nhiên Trì Cường cũng biết hắn đã nhận ra, và y có vẻ rất biết ơn hắn đã không gặng hỏi hắn, tuy vậy hắn thỉnh thoảng vẫn thấy y có chút biểu hiện như xin lỗi hắn vì giấu hắn những điều kia. Đêm đó hắn và y bàn tính kế hoạch đến gần sáng thì cả hai mới về phòng ngủ. Đến gần bữa trưa hôm sau thì tên kia mới tìm đến phòng hắn đập cửa gọi đi ăn, té ra cả buổi sáng y cũng không phải chỉ có ngủ mà là cũng có liên hệ một số mối làm ăn để tìm mua những thứ cần cho việc làm ngày mai. Sỡ dĩ như vậy vì trong nội địa Việt Nam rất khó tìm thấy những mặt hàng này hơn nữa đi máy bay bị hạn chế rất nhiều loại thiết bị này vì nó còn có thể dùng để khủng bố. Cắt miếng bít tết bò dày cồm cho ngay vào miệng nhai nhồm nhoàm Trì Cường vừa nói vừa lau nước dãi xười ra.

– Lát tao đưa địa chỉ mày đi lấy hàng về cái, tao còn phải đi thăm dò thực tế.

Hắn chỉ ậm ừ rồi tiếp tục ăn, dù sao chiều nay hắn cũng không có dự định gì cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương