Tái Hôn

Chương 8



Sau khi rời khỏi nhà của bà mụ Chinh, Kỳ Như cứ như người mất hồn, cô bước đi thơ thẫn, vừa đi vừa suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện. Lần này về lại làng Tranh, cô là muốn điều tra về chuyện trước kia cô sinh con. Ban đầu cô nghĩ chỉ là chuyện phụ nữ sinh con bình thường, nhưng càng điều tra, cô càng thấy bế tắt, càng thấy mơ hồ…
Mẹ cô… bà ấy muốn cái gì vậy? Có thật như lời bà nói là bà chỉ đem con của cô cho người ta nhận làm con nuôi thôi hay không? Nếu chỉ đơn giản là bà bắt con cô cho người ta thì tại sao cô điều tra đã lâu như vậy mà chẳng có lấy một chút kết quả gì? Bà đã cho đứa bé đi rồi, cô chỉ là muốn tìm lại con thôi mà… sao mọi thứ lại khó khăn và phức tạp với cô tới như vậy chứ?
Con của cô… con của cô rốt cuộc là đang ở đâu?!
*
Hà My đi bên cạnh Kỳ Như, nhìn thấy bạn mình thần sắc thẫn thờ, cô ấy liền dịu giọng trấn an.
“Mày yên tâm đi, tao nghĩ là mày sẽ tìm lại đuợc con thôi. Hay là… tao đưa mày đi xem bói nhé?”
Kỳ Như mặc dù đang buồn bã nhưng vẫn cố nhướn mày nhìn bạn mình, cô nhàn nhạt đáp.
“Lại xem bói? Một tháng mày đi xem bói bao nhiêu lần vậy My?”
“Cuộc sống bế tắt, tâm linh sẽ dẫn dắt… mày tin tao đi, đi xem thử một lần thôi, biết đâu lại có manh mối…”
Dừng khoảng chừng vài giây, Hà My lúc này mới khoác tay đi sát bên cạnh Kỳ Như, cả hai đi song song với nhau, Hà My nghiêm túc phân tích sự việc.
“Mày thấy bà mụ Chinh với bà mối Diệp có đáng tin không? Tao thấy không đáng tin chút nào, kể cả dì Vân với dì Dương cũng như vậy. Mà tao cũng không tin là mày không nhận ra vấn đề kỳ quái trong chuyện mày sinh con… tới bà mụ Chinh già như vậy còn nhận ra mày. Trong khi đó mày còn trẻ như vậy, trí nhớ cũng tốt… sao mày lại không nhớ ra bà mụ đó?”
Như Như nhíu khẽ chân mày, lòng cô cũng hoang mang lắm, cô nói trong sự nghi vấn.
“Ừ, có vấn đề mà… tao cũng tò mò về chuyện lúc tao sinh con lắm. Trí nhớ tao tốt từ bé, không có chuyện bị sốc tâm lý lúc sinh con mà quên hết mọi chuyện như lời mẹ tao nói được. Tao quên tất cả, từ người đỡ đẻ cho tới mặt mũi con tao, kể cả giới tính của đứa nhỏ mà tao cũng không biết… mày nghĩ xem có vấn đề không?”
“Rõ ràng, nghe như trong phim ý chứ. Cái đám người này là đang cố tình chơi khâm mày đó, có khi bọn họ thông đồng giấu giếm mày thì sao?”
“Nhưng tại sao phải vậy? Tao là người bình thường, có phải nhân vật tầm cỡ gì đâu? Mà con của tao cũng chỉ là một đứa bé bình thường thôi mà… đâu phải hoàng tử công chúa gì? Với lại chưa chắc là tao tìm được con tao mà tao đã có thể nhận lại được đứa nhỏ…”
Hà My cũng thấy khó hiểu, nhưng mà cô nghĩ, trên đời này thì có chuyện gì mà không thể xảy ra được. Nghĩ nghĩ, cô liền nghiêm túc phân tích vấn đề thêm một lần nữa, đưa ra những luận điểm có khả năng sẽ xảy ra trong chuyện của Như Như trước kia…
“Như, tao nói nè, dì Vân á, bà ấy đâu phải người suy nghĩ theo cách bình thường. Bả chỉ có một mình mày là con thôi, bây giờ mày như vậy với bả, biết đâu bả giận mày, bả cố tình ép mày bỏ cuộc thì sao? Dù gì thì mẹ mày có thương con mày đâu, nếu mẹ mày thương cháu ngoại thì bả đã không nhẫn tâm nói dối mày trong suốt thời gian qua rồi. Hoặc là… biết đâu cái người nhận nuôi con mày, người ta có ý muốn giấu nhẹm luôn chuyện xuất thân của con mày. Vậy nên từ đầu người ta đã cố tình thông đồng với mẹ mày và bà Diệp, quyết giấu mày cho tới cùng? Hoặc, có thêm một khả năng cuối cùng nữa nè, đó là cái đám người kia… bọn họ thật sự không còn nhớ gì về chuyện năm đó của mày nữa hết… Đó, mày nghĩ thử coi cái nào đúng, tao thì chỉ nghĩ được có nhiêu đó thôi…”
Kỳ Như im lặng, thật tâm lúc này cô cũng đang suy nghĩ đến xoắn hết cả não. Những gì mà My vừa nói, cô cũng đã từng nghĩ qua. Cô nghĩ từ khả năng sâu xa nhất cho tới khả năng đơn giản nhất, cái gì cô cũng đã nghĩ qua hết rồi. Nhưng nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ như vậy thôi, chứ thật hư sự thật như thế nào… cô quả thật là không thể đoán ra được.
Bất lực trong suy nghĩ, Kỳ Như mím môi, cô rầu rĩ hỏi My.
“Vậy theo mày… bây giờ tao phải làm gì?”
Chỉ đợi Như Như hỏi câu này, Hà My liền nhanh nhảu khuyên bảo.
“Đây nhá, tao có hai cách… một là mày đi xem bói, bà thầy rất…”
“Cách hai đi… cách hai chắc đúng hơn…”
Nhìn thấy thái độ xem thường chuyện coi bói này của Như Như, Hà My bất mãn hết sức. Nhưng mà cô ấy cũng biết là Như Như trước giờ không thích chuyện đi xem bói toán, vậy nên cô ấy cũng không cố thúc ép bạn mình.
“Cách hai thì đơn giản quá rồi… mày cứ nói hết mọi chuyện cho anh Chấn biết. Tao bảo đảm với mày, hoặc là bà Diệp sẽ khai hết, hoặc là con trai bả mất một cánh tay. Mẹ! Kích thích vãi, mày nói với anh Chấn đi… là con của anh ấy mà?”
Là con của Phương Chấn… đúng rồi… là con của anh ấy… nhưng mà…
Như Như không vội trả lời ngay, cô chớp chớp mắt, bờ mi rũ xuống, thần sắc có chút nặng nề. Cô thở nhẹ ra một hơi, cũng không giấu giếm mà thoải mái tâm sự nỗi lòng của cô cho Hà My biết.
“Tao muốn nói mà, tao còn nôn nóng mỗi ngày để có thể được nói ra tất cả sự thật cho anh ấy biết nữa mà. Nhưng tao định là khi tao tìm được con gái, biết con gái đang ở đâu, đang sống với ai thì lúc đó tao mới quyết định nói tất cả cho anh ấy biết. Ít nhất là khi đó tao còn có thể nhờ con tao mà xin cho mẹ tao một con đường sống. Chắc mày cũng biết danh tiếng của anh Chấn rồi… nếu như để anh ấy biết mẹ tao đã làm thế với con tao… anh ấy sẽ bỏ qua cho mẹ tao sao? Không có khả năng! Phương Chấn không phải người biết sợ, anh ấy không theo Thần, không theo Phật… càng không tin vào luật nhân quả gì đâu… anh ấy sẽ không vì ai mà bỏ qua cho mẹ tao… kể cả là vì tao.”
Như Như nói như vậy cũng không phải nói quá, sự thật rõ ràng là như thế, tính tình của Phương Chấn như thế nào cũng chỉ có một mình Như Như là hiểu rõ nhất. Nhìn bề ngoài đã thấy Phương Chấn là kiểu người không sợ trời không sợ đất, thật chất bên trong con người anh còn cực đoan hơn như vậy gấp nhiều lần. Năm đó Phương Chấn từng rất muốn có con, nhìn cách anh yêu thương Bánh Bao là có thể hiểu anh quý trẻ con như thế nào. Nếu bây giờ anh biết con của anh bị mẹ cô đem đi cho người ta, cô thật sự không dám tưởng tượng ra hậu quả của mẹ cô sẽ như thế nào…
Hà My chậc lưỡi, cô ấy gật gù, dáng vẻ đồng tình hiếm có.
“Cái này thì tao hiểu… nếu anh Chấn mà hiền thì thành phố đã không còn xã hội đen. Thôi, nói chung là mày cứ từ từ rồi hãy nói cho anh ấy biết, chứ bây giờ mà nói, tao sợ là có á-n m-ạ-n-g xảy ra thật đó. Chồng tao nói bên trên đang để mắt tới việc làm ăn của anh Chấn… mày vẫn nên cẩn thận chút. Dì Vân với anh Chấn không ai chịu thua ai đâu, nếu mày không bắt thóp được anh Chấn… vậy thôi đừng nói… mắc công mày lại bị mắc kẹt giữa tình yêu và tình thân nữa thì khổ…”
Dừng chút, Hà My bỗng dưng cảm thán kêu ầm lên:
“Số của mày xui quá Như ơi, đi coi bói đi, nghe tao!”
Phân tích triết lý một hồi, cuối cùng Hà My cũng đá sang chuyện coi bói. Hết cách từ chối, Kỳ Như liền đồng ý sẽ đi xem bói với Hà My. Nhưng đúng là số cô không có duyên với bói toán, bởi vì Hà My không đặt được lịch xem, đến nhà cũng không gặp được người phụ nữ xem bói hay “xuất thần” trong lời Hà My nói. Cuối cùng thì kèo xem bói cũng bị hủy, bởi vì đến chiều Như Như phải về lại nhà, ngày mai cô đột nhiên có công việc quan trọng, không ở lại chơi lâu được.
Có con mà không thể tìm lại được, kiếp này của Như Như cũng khổ quá rồi!
* * * *
Tiệm mì “A Tòng” là nơi mà Phương Chấn rảnh rỗi thì sẽ đến, có khi thì ăn mì, có khi thì không, anh chủ yếu là đến để giải khuây, tìm người trò chuyện.
A Tòng làm bạn với Phương Chấn cũng được gần 20 năm, tình cảm phải nói là thấm thiết keo sơn như tay trái tay phải. Đáng lý phải là bộ ba “3 người” mới đúng, nhưng do giữa chừng có sự cố, nên một người đã rời đi, hiện tại chỉ còn lại hai người…
“Chấn… mấy bữa trước… Tiên có gọi cho anh…”
Đột nhiên nghe nhắc đến cái tên “Tiên”, Phương Chấn thoáng ngạc nhiên, anh liền khựng tay, bỏ đũa xuống bàn, anh nhíu mày, hỏi.
“Tiên? Gọi để làm gì?”
A Tòng có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói cho Phương Chấn biết.
“Em ấy về nước, muốn anh em họp mặt…”
Phương Chấn không mấy vui vẻ khi nghe A Tòng nhắc đến Mỹ Tiên, không đợi A Tòng nói hết câu, Phương Chấn đã chen lời, thể hiện rõ ý định.
“Không gặp! Anh thích thì gặp, em không gặp.”
A Tòng rót cho Phương Chấn cốc trà lạnh giải nhiệt, đặt đến trước mặt anh, A Tòng điềm đạm khuyên nhủ.
“Chuyện qua lâu rồi mà, ba người chúng ta chơi lâu với nhau như vậy, tình như thủ túc… chú nỡ bỏ rơi con bé sao? Mỹ Tiên đi cũng lâu, nhiêu đó chưa đủ cho chú nguôi ngoai cơn giận trong lòng à?”
Phương Chấn nhìn A Tòng chăm chú, thần sắc anh lạnh lùng, giọng nói càng lạnh như băng.
“Em còn giận, không bỏ qua được. Huống hồ em cũng không muốn bỏ qua cho nó, anh bảo nó tốt nhất đừng về. Hoặc có về cũng đừng vác xác đến trước mặt em. Trước kia không bẽ gãy chân nó đã là may phước cho nó lắm rồi, nghĩ tới lại thấy bực mình… anh đừng nhắc tới nó nữa.”
A Tòng không nghĩ là Phương Chấn vẫn còn giận Mỹ Tiên chuyện năm đó nhiều đến vậy. Nhưng mà anh là người đứng cửa giữa, Mỹ Tiên lại còn là do chính anh đem về nuôi… tình cảm thân thiết như vậy, sao anh có thể nhìn Mỹ Tiên chịu khổ hoài được. Trước kia thì không nói, bây giờ Kỳ Như cũng đã xuất hiện, Mỹ Tiên mà còn không về, vậy thì đợi đến bao giờ mới cho con bé về? Thú thực là anh không thích Kỳ Như, người làm khổ Phương Chấn nhiều năm như vậy… cô ấy dựa vào cái gì bắt anh phải ủng hộ cô ấy kia chứ?
“Chấn, anh không phải cố ý bênh vực bé Tiên, nhưng chú nghĩ lại xem… bé Tiên cũng có làm cái gì quá đáng? Nó thích chú thì là nó sai à? Nó thích chú còn lâu hơn cả Thục Mai, lâu hơn cả Kỳ Như kia nhiều. Thôi, xem như không có tình thì còn có nghĩa đi, anh em sống chung với nhau lâu như vậy… chú nỡ quên hết kỷ niệm xưa hay sao?”
Phương Chấn nhanh chóng trả lời A Tòng bằng thái độ bất mãn, anh không kiêng dè gì ai, ngang tàn mà nói thẳng ra tâm ý của mình.
“Anh nghĩ em là người sẽ để ý đến kỷ niệm à? Em là người sống thiên về tình cảm hay sao mà anh khuyên nhủ? Cũng không phải em chưa từng nhắc nhở nó, em đã nhắc nó bao nhiêu lần rồi? Anh cũng đừng nhắc đến Kỳ Như, em biết anh không thích em ấy, nhưng em rõ ràng không quan tâm đến chuyện anh có thích em ấy hay không… Em chọn Kỳ Như, trước là em ấy, bây giờ hay sau này cũng sẽ chỉ có một mình em ấy. Tên giống em ấy em cũng không thích, mặt mũi giống cũng không, tính tình giống thì em lại càng thấy kệch cỡm… nói chung là không ai sánh được với Kỳ Như. Em ấy là duy nhất… là em cầu được mà có đó…”
A Tòng nhíu nhíu mày nhìn Phương Chấn… cầu được mà có… à phải rồi… Phương Chấn từng đi chùa để cầu duyên với Kỳ Như… đáng sợ thật!
Biết là Mỹ Tiên sẽ không có được cơ hội, nhưng người làm anh như A Tòng vẫn luôn mang chút gì đó cố chấp không chịu buông. Khuyên nhủ không được thì năn nỉ, kiểu gì mà Phương Chấn sẽ không mềm lòng mà đồng ý.
“Được rồi, anh biết là chú thương con bé kia… Lần này Tiên về nước, nó cũng không còn mang tâm tư như trước kia nữa… chú cứ xem nó như con bé Mai mà đối đãi là được. Coi như chú nể mặt anh, nể mặt tình cảm ba người chúng ta mà dễ chịu với con bé một chút. Nó đi lâu như vậy, sống ở nơi lạ nước lạ cái… chú thương xót cho nó một chút đi.”
Phương Chấn nhìn A Tòng, nhìn thấy sự mong chờ của anh ấy, bất đắc dĩ anh không nỡ khi phải từ chối người anh trai này hoài. Dằn co suy xét một lúc, khoảng chừng vài phút sau, mới nghe anh lên tiếng đáp trả lại.
“Phiền phức! Nó muốn về thì anh cứ để cho nó về, nhưng anh làm ơn nói với nó đừng có chạy tới trước mặt em gây chuyện. Anh cũng nên dặn nó bớt cái miệng lại, bớt đi tìm Kỳ Như, bớt ăn nói linh tinh nhảm nhí… Anh mà không quản được nó thì anh theo nó cuốn gói mà đi luôn đi, đừng nhận em là anh em nữa.”
“Vậy… hẹn ăn bữa cơm vẫn được chứ?” – A Tòng nhướng mày hỏi.
“Ăn thì ăn, cũng chỉ là ăn cơm thôi mà, không thành vấn đề… em đưa vợ em theo cùng!”
A Tòng có chút không vui khi nghe Phương Chấn nói sẽ đưa Kỳ Như theo cùng. Nhưng biết làm cách nào khác được, ai bảo Mỹ Tiên đã từng làm ra chuyện có lỗi với Phương Chấn làm gì…
Đúng là đẹp trai hại nước hại dân, xấu xấu như anh đây chẳng phải là tốt hơn sao… chỉ là hơi ế một chút…
Trong lúc A Tòng còn đang suy nghĩ linh tinh thì Phương Chấn đột nhiên có điện thoại gọi đến, là điện thoại của mẹ anh. Trong điện thoại bà vừa khóc vừa gào ầm lên, bà nói… Bánh Bao… mất tích rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương