Tái Hôn

Chương 7



CHƯƠNG 7.
Phương Chấn đưa Như Như về nhà, ở bệnh viện đã có vợ chồng Phương Nguyệt chăm sóc cho Bánh Bao, anh với cô có ở lại cũng dư thừa, có khi còn cản trở vợ chồng người ta hàn huyên tâm sự. Thật ra thì giữa vợ chồng với nhau, đứa con vẫn là sợi dây trói chân tình cảm hai vợ chồng. Nếu như giữa hai người vợ chồng Phương Nguyệt vẫn còn duyên nợ thì đây cũng có thể coi là dịp để hàn gắn lại đoạn tình cảm vốn dĩ đã sứt mẻ… Phương Chấn mong là như vậy!
Về đến nhà, lên đến trên giường, Phương Chấn vẫn nhớ hoài câu nói lúc tối của Tuấn Đạt ở trước cửa phòng cấp cứu. Anh cảm thấy có chút buồn bực, cũng đã cố gắng muốn quên nhưng lại không cách nào quên được. Dằn vặt một lát, nhịn mãi cũng không nhịn được, lúc này anh liền tìm cơ hội để hỏi Như Như.
“Lúc tối, tôi nghe anh rể nói… em cũng bị dị ứng với xoài?”
Như Như bị hỏi đến chột dạ, cô khẽ gật gật đầu, căng thẳng trả lời.
“Dạ… em cũng bị giống Bánh Bao, cũng là dị ứng với xoài.”
Phương Chấn ngồi dựa lưng vào thành giường, anh nhướng mày nhìn cô, khàn giọng, hỏi:
“Sao trước kia tôi không nghe em nói về chuyện này vậy?”
Như Như không đoán được cảm xúc của Phương Chấn, cô lúc này chỉ có thể dựa vào sự suy đoán của chính bản thân mình mà đối đáp lại với anh.
“Em thấy chuyện này cũng không quan trọng, là không muốn anh lo nên… không nói. Thật ra thì giống như bác sĩ đã nói ấy, bệnh dị ứng này không nghiêm trọng, chú ý ăn uống là được mà.”
Phương Chấn có chút bực dọc nhìn cô, anh cực kỳ cảm thấy phiền loạn trong lòng, vừa lo lắng mà cũng vừa thấy buồn bực. Đã bức rức không yên mà lại còn nghe cô trả lời đơn giản về sức khỏe của cô như vậy, anh càng nghĩ tới càng thấy giận dỗi trong người. Phương Chấn là kiểu người ngạo mạn, trước giờ anh luôn nghĩ là anh đã biết rõ tất cả về cô. Đột nhiên bây giờ nhảy ra một thông tin quan trọng mà anh lại là người được biết sau cùng… sốc chứ… anh đang cảm thấy rất sốc!
Khó chịu trong lòng nhưng anh lại không nỡ trách mắng cô, ôm phiền muộn vào trong người, anh làu bàu vài tiếng.
“Có miệng để làm gì? Vẫn nên nói ra chứ, tôi cũng thích ăn xoài mà, lỡ như tôi mua gì đó có vị xoài cho em thì sao? Em có chuyện gì thì tôi biết thế nào? Ngồi nhìn em lên cơn như Bánh Bao thì tôi lại giãy đành đạch ra với bác sĩ à?”
Mới vừa còn lo lắng sợ bị mắng, vậy mà sau khi nghe Phương Chấn làu bàu mấy câu, chẳng hiểu sao Như Như lại muốn phì cười. Đây là anh đang giận dỗi cô đó à? Sao lại đáng yêu vậy!
Nhìn gương mặt hậm hực đẹp trai của anh, lại nhìn biểu cảm hờn dỗi như trẻ con này, Như Như nhịn không được mà nhích lại sát gần anh. Cô bỏ qua hết mặc cảm, cũng dẹp luôn sự tự ti qua một bên, cố gắng hết mức để bản thân có thể gần anh thêm chút nữa. Hai tay cô nắm lấy cánh tay săn chắc của anh, bất giác thoáng run, cô hít sâu vào một hơi, khó nhọc, nói:
“Chấn… em không có sao mà… trước kia ở cạnh anh cũng đâu có vấn đề gì… càng lớn bệnh sẽ càng nhẹ lại. Hơn nữa, em cũng nhạy với mùi xoài chín lắm, vừa nãy Bánh Bao có đút bánh cho em nhưng em không ăn…”
Phương Chấn cao hơn Như Như một cái đầu, lúc ngồi cũng sẽ trông nhỉnh hơn cô, có thể nhìn thấy cả xoáy tóc “nông nổi” của cô. Truớc kia, nói về làm nũng thì không ai bằng cô, cô làm nũng rất có bài bản, lần nào cũng khiến cho anh ngậm câm miệng không bật lại cô được một lời nào. Rõ ràng anh không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy đâu, là vì anh chiều chuộng cô thôi đấy. Mà sau ngần ấy năm quay lại, cứ tưởng là anh sẽ không còn “dại gái” như trước nữa. Ấy vậy mà anh lại lầm to rồi, anh vẫn luôn là người chịu thua trước sự làm nũng của Như Như, lòng anh bây giờ cũng sắp mềm nhũn ra thành nước luôn rồi đây này…
Giọng anh lạc hẳn một tông, mắt vẫn nhìn cô kiểu hờn dỗi như vậy, chỉ là thân người thì có chút dịch chuyển, dịch chuyển lại sát gần cô hơn.
“Ừ… thì do em may mắn, đừng có tưởng bở là mình khỏe rồi nói cho qua. Chuyện này… tạm thời tha cho em một mạng… bây giờ thì ngủ đi!”
Nói dứt câu, Phương Chấn đột nhiên kéo Như Như nằm xuống, hai cơ thể nằm sát cạnh nhau, không một kẽ hở. Một người thì cao to, một người thì mỏng manh, hai người nằm song song bên cạnh nhau, trông có chút cứng nhắc ngượng ngùng. Vốn dĩ định xoay người sang kéo Như Như ôm vào lòng thì cô lại nhanh hơn anh một nhịp, tự cô chui nhào vào người anh, còn bạo dạng ôm chặt lấy anh không buông…
“Chấn… ôm em như trước kia đi… chẳng lẽ bây giờ anh không có cảm giác gì với em nữa hả? Không thấy anh ôm em…”
Gương mặt thì xinh đẹp thoát tục, thân hình vừa vặn, ăn mặc thì lại kín đáo, vậy mà mỗi khi trèo lên giường của anh thì lại cứ thích ăn nói kiểu gợi “tình” như vậy… mẹ nhà cô!
Thấy Phương Chấn im lặng không nói năng gì, Như Như đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, cũng có chút tủi thân. Tay cô siết lấy eo anh, giọng run run, nhúc nha nhúc nhích trong lòng anh, cô buồn tủi mà nỉ non hỏi.
“Hay là… anh chê em không còn sạch sẽ? Anh chê em thật hả anh?”
Cái giọng nhỏ xíu nỉ non như tiếng mèo kêu thì thôi đi, đã vậy còn rục rịch không chịu nằm yên khiến cho máu huyết của Phương Chấn sôi trào. Anh đã cố nhịn hết mức, lúc này quả thật không cách nào nhịn nổi nữa. Trong tích tắc anh tung người bật dậy, đè Như Như dưới thân, hung hăng mà hôn lên môi cô…
Chết tiệt thật! Cơ thể cô thơm quá, vị của da thịt lại càng khiến anh đắm chìm. Cũng không phải anh chê cô, mà là anh sợ một khi đã đắm chìm vào cô rồi, vậy thì vĩnh viễn sau này, anh sẽ không có cách nào dứt cô ra được nữa…
Chỉ là ngay bây giờ, ngay cái khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cô, anh bắt đầu có suy nghĩ khác rồi. Cảm giác của anh hiện tại cũng giống như cảm giác của anh năm đó khi lần đầu tiên hôn môi cô. Là đê mê, là ngọt ngào, là cuồng nhiệt, là hoang dại. Từng ấy năm qua đi, một chút quên lãng mùi vị của cô mà anh còn không làm được. Vậy thì việc dứt khỏi cô, anh có khả năng làm được sao?
Không có khả năng quên được cô! Cũng không có một chút khả năng nào có thể dứt cô ra được nữa!
Kiếp này Phương Chấn anh coi như xong rồi, bại hai lần dưới tay một người con gái… con mẹ nhà cô… thế mà anh lại thích mới c-h-ế-t chứ!
Môi lưỡi vờn nhau một chốc, khoảng vài phút sau, lại nghe được một cuộc đối thoại ngắn gọn vang lên.
“Chấn…”
“Muốn nói gì?”
“Đừng cắn em… mai em còn phải đi làm…”
“Ừ, biết rồi!”
Im lặng chừng vài phút, lại nghe Như Như tiếp tục nỉ non lên tiếng. Chỉ là lần này thì cô bị mắng rồi, là Phương Chấn mắng…
“Chấn… em…”
“Rên con mẹ em à?! Cứ rên như vậy thì ai mà chịu cho được hả?”
“Nhưng em bảo anh đừng cắn vào môi em… mai em có buổi đấu giá mà… Chấn…”
“Câm miệng! Em mà cứ Chấn Chấn nữa là tôi thịt em thật đấy, đừng kêu, tôi không cắn em nữa!”
Cứ thế day dưa qua lại, chỉ là hôn thôi mà cũng cồng kềnh đến mức kéo dài hơn 15 phút. Cũng may là sáng mai tỉnh dậy, môi của Kỳ Như vẫn bình thường, không sưng, không mộng, chỉ hơi đỏ đỏ một chút thôi…
Nhưng mà nếu như môi có sưng lên thì Như Như cũng can tâm tình nguyện, ngược lại là cô còn vui vẻ như vừa trúng số độc đắc nữa ấy chứ. Thái độ đêm qua của Phương Chấn đủ để chứng minh cho việc anh đã buông bỏ được rào cản trong lòng mình. Cũng không chắc là buông bỏ được mấy phần, chỉ là một khi đã chấp nhận bắt đầu lại, vậy thì đừng mong là anh sẽ chịu đầu hàng kết thúc sớm…
Giống như lời mà anh đã nói vào đêm hôm qua, từng chữ từng chữ in sâu vào tim của Kỳ Như, khiến cô vừa hạnh phúc cũng vừa xót xa đến nghẹn thắt ruột gan…
“Tôi cho em và tôi thêm một cơ hội nữa, sau này… dù trời nghiêng đất ngả… cũng chỉ yêu cầu em đừng tự ý rời bỏ tôi như em đã từng làm. Tôi cần em và tôi cũng chỉ xin em… hãy cần lại tôi!”
* * * * * *
Bánh Bao nằm viện qua một đêm, đến sáng hôm sau là được xuất viện về nhà. Kỳ Như muốn đi thăm cháu gái nhưng khi nghĩ đến vợ chồng Phương Nguyệt thì cô lại thấy sợ, không muốn đi nữa. Thôi thì đợi vài hôm nữa cô sẽ nói với Phương Chấn đi đón Bánh Bao về nhà chơi, như vậy sẽ đỡ thị phi hơn. Chỉ là cô thấy rất nhớ bánh bao, bé con tối qua còn cố nài nỉ mẹ gọi cho Phương Chấn rồi còn đòi nói chuyện với cô cho bằng được, đáng yêu vô cùng…
Nhắc đến Bánh Bao, Kỳ Như lại vô thức nhớ ngay đến đứa con đáng thương của cô, nỗi nhớ nhung trông ngóng da diết giống như là hàng ngàn gai nhọn đâm sâu vào lòng cô rồi giày xéo cô từng ngày từng giờ vậy. Cô rõ ràng là mẹ của con cô, vậy mà mặt mũi con cô ra sao, giới tính con cô thật sự là con trai hay con gái… cô vậy mà chẳng biết lấy được một chút thông tin gì chính xác cả…
Cô không xứng đáng làm mẹ, cô có lỗi với con cô nhiều lắm… có lỗi rất nhiều!
*
Kỳ Như có một người bạn rất thân, hiện tại cô ấy đang sống cùng thành phố với Kỳ Như, làm cùng công ty với chồng cũ trước đây của cô. Dường như là không có ai biết về mối quan hệ thân thiết này của Kỳ Như và Hà My, bởi vì do Kỳ Như muốn giấu, không muốn để lộ cho người thân của cô biết, đặc biệt là mẹ cô, bà Vân.
Bà Vân trước đây kiểm soát Kỳ Như rất chặt chẽ, mặc dù cô đã đi lấy chồng nhưng các mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp của cô, bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mãi tới sau khi cô ly hôn rồi, bà mới không còn cơ hội được kiểm soát cô giống như trước kia nữa. Việc mẹ cô kiểm soát cô là vì bà sợ cô sẽ làm trái ý bà, sợ cô sẽ lén lút giấu giếm bà mà đi tìm Phương Chấn để nối lại tình xưa…
Mặc dù việc bà Vân kiểm soát cô làm cho cô rất đỗi bực mình nhưng cô lại không nói được, chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng từng ấy năm. Sống ở nhà chồng đã không được tự do, ra ngoài còn bị chính mẹ ruột mình kiểm soát, vậy nên đó cũng chính là lý do mà Kỳ Như luôn giấu giếm về mối quan hệ này của cô và Hà My.
Mà cũng may là do cô giấu, chứ nếu như cô mà để lộ ra bên ngoài cho mẹ cô biết, vậy thì đừng nói là hết kiếp này, đến cả kiếp sau, kiếp sau nữa, cô cũng sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra được việc… mẹ cô đã đối xử tàn nhẫn với cô và con của cô như thế nào… nghĩ lại thì thấy may là cô vẫn còn may mắn thật!
Hà My xin nghỉ phép về quê thăm nhà mẹ, Kỳ Như cũng xin nghỉ để cùng theo Hà My về quê. Trước khi đi cô có nói với Phương Chấn là cô đi công việc cùng bạn, có thể là đi hai ngày mới về. Phương Chấn có chút không vui nhưng anh cũng không có ý kiến gì, chỉ bảo cô đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận, có gì phải gọi cho anh.
Vừa đáp chuyến bay về đến quê nhà Hà My, sau khi đến nhà cô ấy chào hỏi người lớn, Hà My liền gọi xe đưa Kỳ Như đến nhà của bà mụ Chinh, người đỡ đẻ nổi tiếng nhất làng Tranh. Thật ra lần này theo Hà My về quê là có mục đích rõ ràng, Kỳ Như là muốn trực tiếp đến gặp mặt bà mụ Chinh, người phụ nữ trước kia đã từng đỡ đẻ cho cô…
Bà mụ Chinh tuổi tác cũng hơi cao, nghe Hà My kể thì hơn hai năm trước bà ấy bị tai nạn, sức khỏe xuống cấp nên cũng không còn đi đỡ đẻ cho người ta nữa. Mà hiện giờ cũng hiếm ai chọn đẻ ở nhà, chỉ số ít phụ nữ ở vùng quê không có điều kiện và thiếu kiến thức. Hoặc là giống như cô, bị mẹ cô ép buộc đưa đến đây…
Kỳ Như ngồi bên cạnh Hà My, trước mặt cô là bà mụ Chinh tóc bạc trắng nửa đầu, da mặt khô quắp, tàn nhang nặng ở hai bên má. Cô nhìn bà ấy rất lâu, trong đầu thật tình là không có một chút ấn tượng gì với người đàn bà này cả. Nhưng bà mụ Chinh thì lại có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, hay nói đúng hơn là bà ấy nhận ra cô.
“Tui nhớ ra cô, cô là cháu gái của dì Dương, có cái nhà to to ở đường quốc lộ đúng không? Trước dì cô có kêu tôi tới đỡ đẻ cho cô… chắc khoảng chừng sáu bảy năm rồi nhỉ?”
Kỳ Như sững sốt, cô không nghĩ là bà mụ vậy mà vẫn có thể nhận ra cô. Cũng đã hơn năm năm rồi, gặp nhau cũng chỉ có một lần, bà ấy mà nhớ được mặt cô thì phải nói là trí nhớ của bà ấy siêu phàm…. cô có hy vọng rồi!
Vừa mừng vừa lo trong lòng, Kỳ Như liền hỏi luôn vào vấn đề chính. Cô muốn biết về thông tin năm đó cô sinh đẻ ra sao, con của cô là con trai hay có gái, có bình an khỏe mạnh hay là không? Thật ra thì trước khi đến tìm bà mụ Chinh, cô cũng đã tìm được bà Diệp, người phụ nữ thông đồng với mẹ cô đem con của cô đi cho. Nhưng dường như có thể là bà Diệp không muốn tiết lộ cho cô biết hoặc là đến chính bản thân bà ấy cũng không thể nhớ rõ cô là ai, mẹ cô là ai. Vậy nên mặc dù đã cho tiền bà ấy nhờ bà ấy điều tra giúp nhưng bà ấy lại cứ nói với cô là bà ấy không nhớ, cũng không rõ con của cô năm đó là con trai hay con gái, cũng không biết đã cho con của cô cho ai, bây giờ không điều tra ra được gia đình đã nhận nuôi kia. Bà Diệp là kiểu mai mối “chui” cho các cặp vợ chồng hiếm muộn cần xin con, vậy nên bà ta không có lưu trữ hồ sơ gì, tất cả thông tin quan trọng đều nằm trong não bà ta cả. Việc nhờ vả bà ta điều tra giúp giống như là đang chơi trò chơi hên xui may rủi vậy, thật sự là không thấy khả quan…
Sau khi nghe Kỳ Như hỏi, bà mụ Chinh suy nghĩ một hồi lâu, khoảng chừng hơn hai phút sau, bà ấy mới nhăn nhó mặt mày mà trả lời.
“Năm đó… tui có ấn tượng với cô là vì nhìn cô rất đẹp, có bầu sắp sinh mà vẫn rất đẹp, không nứt bụng cũng không rạn đùi. Thêm một cái ấn tượng nữa là cô khó sinh, lại còn là sinh non…”
Kỳ Như nghe đến đây thì đại não bắt đầu thấy đau, chỉ là cô không thể nhớ được những gì về quá trình sinh con, chỉ thoang thoáng nhớ được là sinh con rất đau, cũng rất mất sức…
“Vậy… bà có nhớ con của tôi là con trai hay con gái không? Đứa bé sinh ra vẫn khỏe phải không?”
Bà mụ Chinh nhăn mày, vừa suy nghĩ, vừa chậm rãi trả lời:
“Hình như là con gái… sinh non mà… làm sao khỏe được. Tui có kêu bà thầy gì đấy đưa con cô đi khám…”
“Bà thầy? Bà thầy là ai?” – Kỳ Như phát giác được có thêm điểm kỳ lạ trong lời nói của bà mụ Chinh, cô vội hỏi ngay.
Bà mụ Chinh chợt giật mình, chỉ là rất nhanh sau đó, bà ta liền phủi phủi tay, cười giả lả rồi nói lại.
“Ý tui nhầm… là dì của cô… là dì của cô thì phải. Nói chung là cô sinh khó, sinh non thiếu tháng… tui chỉ nhớ được có vậy… còn đâu không nhớ được nữa. Cô cũng thông cảm cho tui, lâu quá rồi mà, làm sao tui nhớ rõ được từng chi tiết…”
Kỳ Như nhìn bà mụ Chinh, cô rõ ràng không thể nhớ được mặt mũi của bà ta ra làm sao, điều này thật sự rất kỳ lạ. Chưa kể đến việc vừa rồi bà ta còn nói lỡ lời, trong lời nói có nhắc đến bà thầy bà thầy gì đó…
Sự thật hình như không phải như thế này, người đàn bà này đang giấu cô chuyện gì đó… cô chắc chắn là như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương