Tái Hôn

Chương 9



CHƯƠNG 9.
Phương Chấn không định sẽ gọi báo cho Kỳ Như biết về chuyện Bánh Bao mất tích, nhưng không biết tên lanh chanh nào đã gọi trước cho cô, vậy nên lúc nhìn thấy cô xuất hiện ở nhà chồng của Phương Nguyệt, Phương Chấn có chút không vui…
Không phải là anh ghen tuông mù quáng mà thấy không vui, chẳng qua là anh không thích để Kỳ Như xuất hiện ở khu nhà này… anh là không thích nhà ngoại của cô!
Bà Cẩm là mẹ chồng của Phương Nguyệt, bà ấy trước giờ đều khá là yêu thích Kỳ Như, dầu cho cô hiện tại mang tiếng là một đời chồng thì bà ấy vẫn luôn có cảm tình với cảm. Lúc này lại thấy cô xuất hiện, bà liền đi về phía cô, có chút ngạc nhiên, bà hỏi:
“Sao con cũng biết mà tới? Con về thăm nhà ngoại hả?”
Kỳ Như cũng không có ý định giấu giếm về mối quan hệ của cô và Phương Chấn, tính tình Phương Chấn đa nghi dễ quạu, cô mà còn giấu giấu giếm giếm, anh chắc chắn sẽ đánh cô nhừ tử. Với lại cô nghĩ chuyện cô tái hôn cũng là chuyện vui mà, không có gì xấu hổ để phải giấu.
Như Như bước đến gần bà Cẩm, trước là chào hỏi vợ chồng bà Cẩm, sau đó cô mới nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của bà ấy.
“Vừa nãy anh Đạt có gọi cho con hỏi về chuyện của Bánh Bao, con thấy không yên tâm nên chạy tới. Con là mợ của Bánh Bao mà dì, con bé mất tích… con sao ngồi yên được…”
Bà Cẩm tròn mắt nhìn cô, bà nghi hoặc, hỏi gấp.
“Mợ hả Như? Con là… vợ của cậu Chấn?”
“Dạ. Con là vợ của anh Chấn, em chồng của chị Nguyệt…”
Bà Cẩm ngỡ ngàng thật sự, chuyện này bà chưa nghe con trai nói bao giờ, mà bên nhà ngoại của Kỳ Như cũng chưa từng đề cập với bà về chuyện Kỳ Như tái hôn. Bà vốn dĩ định mời Kỳ Như đến nhà ăn bữa cơm, còn chưa kịp làm gì thì cô đã trở thành vợ của người khác. Quả thật là phụ nữ tốt luôn có người dòm ngó canh chừng, cô vừa ly hôn chưa được bao lâu thì đã có người chạy tới đòi kết hôn với cô. Mà người đàn ông này là ai chứ? Là cậu Chấn… đại ca giang hồ có tiếng nhất thành phố này… khủng khiếp thật!
Một chút hy vọng mong manh của bà Cẩm liền vụt tắt, chẳng qua là bà cũng không để lộ ra sự thất vọng lên trên mặt, như vậy thì kỳ cục quá. Nén sự không vui vào bên trong, bà Cẩm lúc này chỉ tập trung vào chuyện của Bánh Bao, không quan tâm nhiều đến chuyện vừa rồi nữa. Dù sao thì an nguy của cháu gái bà vẫn là trên hết, chuyện chọn dâu mới cho con trai… từ từ tính sau vậy!
Mà Phương Chấn ngồi ở bên này quan sát, anh lắng tai nghe hết cuộc đối thoại của bà Cẩm với Như Như, trong lòng lúc này đang cảm thấy thỏa mãn hết sức. Anh định trong bụng rồi, nếu cô vẫn còn giấu chuyện cô là vợ anh, anh chắc chắn sẽ bẻ gãy răng cô cho cô xem!
Phương Nguyệt bị nhà chồng mắng vì không biết trông con, nghe bà Cẩm kể lại thì Bánh Bao bị sốt đã hơn một tuần. Cứ sốt đi sốt lại hoài nên bé con mới phải nghỉ học ở nhà để Phương Nguyệt chăm sóc. Trước giờ Phương Nguyệt ít khi nào chăm sóc Bánh Bao, bình thường sẽ có dú nuôi đảm nhiệm việc nuôi con bé. Nhưng không hiểu vì sao dạo này Phương Nguyệt lại cứ dành chăm con gái, hình như là do Tuấn Đạt yêu cầu như vậy…
Bị mẹ chồng mắng vì để Bánh Bao mất tích, Phương Nguyệt vừa khóc vừa gào lên.
“Con gái con mất tích… con mới là người sốt ruột nhất… sao mẹ không trách anh Đạt không chăm sóc Bánh Bao mà mẹ cứ trách con?”
Bà Cẩm giận đến tím mặt, nếu như không có Phương Chấn ở đây thì bà đã xông tới rồi cho Phương Nguyệt một cái bạt tay vào mặt rồi. Trần đời bà chưa từng thấy đứa con dâu nào mà đỏng đảnh, ngang ngược và thiếu trách nhiệm như con dâu của bà…
Tay run run chỉ về hướng Phương Nguyệt, bà Cẩm tức run mà quát lên.
“Cô còn cãi? Cô biết thừa là con gái của cô đang bị sốt, cô mạnh miệng tuyên bố với cái nhà này là cứ để cô chăm sóc cho con gái cô, cô làm được. Rồi sao? Cô chăm con kiểu gì? Chăm kiểu gì mà trong khi con nhỏ bị bệnh cô lại bỏ đi? Cô đi đâu? Đi đâu hả?”
Tuấn Đạt lúc này cũng không nhẫn nhịn nổi, anh ta bước đến trước mặt Phương Nguyệt, thần sắc giận dữ, anh ta gằng giọng, hỏi lớn.
“Nói đi… em đi đâu? Em để con bé nằm trong phòng một mình rồi em đi đâu? Em có biết là con bé đang sốt không? Em làm mẹ kiểu gì vậy?”
Phương Nguyệt tính khí cũng không thua gì Phương Chấn, cô ấy là kiểu người không muốn chịu thua thiệt bất cứ ai, kể cả là thua thiệt chồng mình. Cô ấy cũng biết rõ ràng là cô ấy có lỗi, nhưng bắt cô ấy nhận sai trước mặt nhiều người như vậy, cô ấy không cam lòng…
Trừng mắt nhìn chồng mình, Phương Nguyệt gào lên trong uất hờn.
“Anh trách cái gì? Anh có xứng đáng làm ba của Bánh Bao không mà anh trách tôi? Kể từ lúc anh làm ăn được, anh bắt đầu thay đổi… bắt đầu không quan tâm thường xuyên tới con… không thèm để ý đến người vợ đã tận tụy yêu thương anh hết lòng. Anh xem lại anh đi, anh có còn giống lúc trước không? Anh được bác tôi giúp đỡ xong rồi định phủi tay à? Anh muốn bỏ vợ? Muốn cưới vợ khác? Anh đừng có mơ!”
Tuấn Đạt dường như cũng chịu đựng hết nổi tính tình của Phương Nguyệt, mặc dù là có Phương Chấn ở đây nhưng anh ta cũng không ngần ngại mà mắng Phương Nguyệt tới tấp.
“Tôi cho em nói lại? Tôi cưới em là vì tôi yêu em à? Có à? Nếu không phải vì em chơi trò bỉ ổi với tôi thì dù đàn bà trên đời này có chết hết thì tôi cũng không cưới em làm vợ. Sống với em tốt lắm… em chẳng coi tôi ra gì, cũng chẳng để nhà chồng này vào mắt. Em có tiền mà, nhà em có quyền… em coi thường ba mẹ chồng… coi thường anh em bên chồng… coi thường luôn cả thằng chồng này. Sẵn đây có mặt cậu Chấn, tôi cũng không sợ gì mà nói thẳng luôn với em… tôi muốn ly hôn… em cứ đợi đấy mà kí vào giấy… tôi và em giải thoát cho nhau!”
“Ly hôn? Anh đòi ly hôn với tôi? Anh đừng có mơ… anh đừng tưởng tôi không biết ý đồ của anh và mẹ anh. Anh thích con Như đúng không? Anh muốn cưới nó? Xin lỗi anh, nó là vợ của em trai tôi… anh đừng có mơ tưởng mà đụng vào được nó!” – Phương Nguyệt như phát điên mà gào loạn lên.
Lời mà Phương Nguyệt vừa nói ra đã khiến cho tất cả những người đang có mặt ở trong căn phòng này, đều phải tròn mắt nhìn nhau đến mức biến đổi cả sắc mặt. Bọn họ hết nhìn nhau rồi nhìn đến Phương Chấn, ánh mắt lo âu kèm theo bất an thấy rõ được mồn một. Bỗng chốc không gian trở nên im ắng lạ thường, không ai nói gì, chỉ rụt rè liếc mắt nhìn về phía Phương Chấn và Kỳ Như…
Mà Phương Chấn lại không có một chút gì là khó chịu hay tức giận, anh chỉ thâm trầm ngồi đó, nhếch khóe mắt nhìn chị gái mình chằm chằm. Trong lòng anh nghĩ, quả nhiên giống như lời bà nội đã nói… Phương Nguyệt này là bị điên vì tình rồi!
Hai bên dằn co, chỉ có Kỳ Như ở giữa là cảm thấy rối bời nhất. Cô một bên thì giận Phương Nguyệt, một bên lại lo là Phương Chấn hiểu nhầm. Ngay lúc cô định lên tiếng sẽ nói cái gì đó để giải oan cho mình thì giọng nói âm trầm của Phương Chấn lại cất lên trước, ý tứ cảnh cáo dằn mặt Phương Nguyệt rõ ràng…
“Phương Nguyệt… hình như là chị không còn biết sợ cái gì nữa hết đúng không?”
Phương Nguyệt thoáng run rẩy khi nghe em trai hỏi một câu lạnh lùng như vậy, vừa nãy là do cô bức xúc quá nên mới nhắc đến chuyện của Kỳ Như. Thật tình là cô quên luôn sự hiện diện của Phương Chấn, quên là em trai cô cũng đang có mặt ở đây…
Càng nhìn Phương Chấn, Phương Nguyệt càng thấy run rẩy lo sợ trong lòng. Mồ hôi bắt đầu túa ra, Phương Nguyệt muốn nói gì đó nhưng lại cứ lấp ba lấp bấp không nói được nên lời.
“Chị… chị không… chị…”
Tình hình càng lúc càng căng thẳng, cục diện thay đổi liên tục, Kỳ Như lúc này không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên nói đỡ cho ai. Giữa lúc tình hình rối rắm thì đột nhiên ở bên ngoài, người của Phương Chấn chạy vào thông báo, báo là đã tìm được Bánh Bao…
Bánh Bao hiện tại đã được một người tốt bụng đưa đến bệnh viện… bé con bị sốt rất cao… ngất xỉu ở trong một góc của công viên…
Hay tin Bánh Bao đang ở trong bệnh viện, vợ chồng Phương Nguyệt cùng mọi người lập tức rời khỏi nhà, tức tốc chạy đến bệnh viện để xem tình hình của Bánh Bao. Cả Phương Chấn và Kỳ Như cũng vậy, cả hai vội vàng ra ngoài, trong lòng nôn nóng sốt ruột như có lửa đốt.
Chỉ là khi Kỳ Như vừa bước ra đến cổng, hai chân cô đột nhiên khựng lại, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, đáy mắt thoáng run lên, loại biểu cảm bất an này thật sự là không thể giấu vào đâu được…
Cô đột nhiên ghì chặt lấy tay Phương Chấn, mà Phương Chấn lúc này cũng vừa nhận ra được điều bất thường từ Kỳ Như. Anh trước là nhìn Kỳ Như, sau mới dõi mắt nhìn theo hướng ánh nhìn của cô…
Đột nhiên lúc này chân mày anh khẽ cau lại, thần khí tỏa ra lạnh lẽo, đáy mắt hiện rõ lên sự thù địch, cứ như là nhìn thấy kẻ thù ngàn năm. Mà nói là nhìn thấy kẻ thù cũng đúng, bởi vì người đứng trước mặt anh và Kỳ Như lúc này, không phải là ai khác… mà chính là bà Vân… mẹ ruột của Kỳ Như!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương