Tái Hôn

Chương 30



CHƯƠNG 30.
Hiếm hoi lắm mới có một ngày Kỳ Như đột xuất rủ rê Hà My đi xem bói, Kỳ Như bảo là cô muốn xem bói ở chỗ bà thầy Hồ lần trước. Chỉ là Hà My không chắc là có thể xem được hay không, bởi vì bà thầy Hồ không ở một chỗ cố định, dạo gần đây cũng không nghe trong hội “đồng bói” của Hà My thông báo là bà ấy có mở xem bói ở đâu. Mặc dù cũng biết là sẽ rất khó nhưng chẳng hiểu sao Kỳ Như lại cứ nhất quyết muốn đi thử cho bằng được, linh tính của cô cho hay rằng… cô nhất định sẽ gặp được bà thầy Hồ.
Hà My không còn cách nào khác, cô ấy đành phải xin nghỉ làm để đưa Kỳ Như đến chỗ trước kia gặp bà thầy Hồ. Hiếm hoi lắm Kỳ Như mới rủ rê cô ấy đi xem bói, chuyện kỳ lạ như vậy, Hà My bỏ qua mới là lạ đó…
Mặc dù đồng ý là đưa Kỳ Như đi, nhưng Hà My cũng không hy vọng quá nhiều. Chỉ là lúc đến nơi, Hà My thật sự bị kích động… tới cô ấy còn không nghĩ được rằng… Kỳ Như vậy mà hữu duyên gặp được bà thầy Hồ!
Phòng tiếp khách không rộng cũng không chật, Kỳ Như ngồi đúng chỗ cũ, tay cô đặt trên hòn đá lạnh thần kỳ, đối diện với cô là bà thầy Hồ đang nhìn cô chăm chú. Chỉ là khác xa hoàn toàn biểu cảm của lần trước, lần này sắc mặt bà thầy trông dễ chịu hơn, nụ cười cũng hiện lên trên mặt nhiều hơn. Giống như là bà ấy đã biết trước là Kỳ Như sẽ đến đây ngày hôm nay vậy…
“Cô cũng xem như là có duyên với tôi, nếu trong buổi sáng hôm nay mà cô không tới, đợi đến chiều thì tôi đã đi rồi… Tôi cũng đoán được là cô sẽ tìm tôi… nhưng cũng không nghĩ là cô lại có duyên với tôi như vậy…”
Kỳ Như cũng cảm thấy giống như vậy, chuyện cô đột nhiên đòi đi tìm bà thầy, thật ra ý định này chỉ mới lóe lên vào sáng sớm của ngày hôm nay. Thời gian gần đây cô lại mang một nỗi phiền muộn kỳ lạ, trong lòng cứ rối bời không biết phải làm sao. Đột nhiên lúc sáng khi đánh răng, cô vô thức nhớ đến bà thầy, nhớ lại những lời mà bà ấy nói… vậy là cô quyết định đi tìm bà ấy. Rõ ràng là trước giờ cô không tin vào bói toán, nhưng còn riêng lần này… cô có muốn không tin cũng không được…
Bà thầy như hiểu rõ tâm tư của Kỳ Như, bàn tay nhăn nheo thô sạm của bà đặt trên mu bàn tay của Kỳ Như. Bà giống như là đang muốn thông qua bàn tay của cô mà đoán vận mệnh tương lai cho cô vậy. Lúc này, bà nhìn vào mắt cô, chân mày bà nhíu khẽ, bà cất giọng hỏi.
“Sao thế? Vẫn chưa nhận ra được thằng bé à? Nó chưa chịu đến gặp cô hay sao? Hay là đứa bé gái cũng chưa gặp lại được anh nó?”
Câu hỏi của bà thầy làm cho Kỳ Như chấn kinh, cô nhìn bà, hai mắt mở to, sững sốt đến mức không mở miệng nói nên lời. Sao bà thầy lại nói như vậy? Thằng bé? Chưa nhận ra? Có phải là…
Bà thầy rút tay về, bà ấy dùng chiếc khăn mùi xoa đã cũ để lau tay, sau đó mới điềm đạm nói với cô.
“Cô đang nghi ngờ điều gì? Nghi ngờ ai? Cô nói tôi nghe thử xem, xem xem người cô nghi ngờ có đúng với người mà tôi nhìn thấy không nhé?”
Lại như thấy chưa đủ uy tín, bà thầy liền thay đổi ý định, bà ấy nhếch môi nở nụ cười, ánh mắt tinh tường, bà nói lại.
“À hay để tôi nói trước về người tôi thấy đi, như vậy sẽ đủ thuyết phục cô hơn. Cô không tin vào bói toán chứ gì, để tôi giúp cô thay đổi quan điểm nhé… Được rồi, thằng bé mà cô đã ôm ở sân của một trường học… nó chính là con trai của cô. Lúc cô ôm thằng bé, bên cạnh cô còn có con gái của cô nữa… hai đứa nó chính là hai anh em sinh đôi. Đứa bé trai này được “người” dẫn dắt hỗ trợ, linh tính của nó cũng đã nhận ra cô rồi, chỉ là nó còn quá nhỏ để suy đoán được mọi chuyện như người lớn. Trên vai nó cũng có ba nốt ruồi son giống như con gái cô… cô đoán thử xem?”
Hà My ngồi ở bên cạnh vừa nghe đã nhớ ra hình ảnh ở trường học của Bánh Bao ngày hôm đó, cô ấy vội reo lên.
“Ê Như, có phải hôm trước mày từng ôm thằng bé Vũ Vũ không, lúc đó cũng có Bánh Bao nữa? Nhưng mà sinh đôi là sao? Hay chẳng lẽ…?”
Hà My không biết gì còn đoán ra được, Kỳ Như không lý nào lại không đoán được. Cô vừa nghe bà thầy nói ý đầu tiên là cô đã đoán ra được thằng bé Vũ Vũ. Chỉ là… cô lúc này đang run lắm… cô cũng rối lắm… trong đầu cô đang có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi chất đầy mà không có lời giải đáp. Sao… sao lại có chuyện như vậy? Sao thằng bé Vũ Vũ lại là con trai của cô? Sao… sao lại kinh khủng như vậy?
Bà thầy nhìn sắc mặt tái nhợt của Kỳ Như, bà đột nhiên thở dài, giọng bà nhạt xuống hẳn.
“Gặp lần đầu tôi đã nhìn ra được số cô còn trẻ khá là khổ, cũng không phải là khổ nhất trong những người mà tôi đã thấy, nhưng mà cũng có thể xem là đủ khổ ải của một kiếp người. Người thân nhất của cô ép buộc cô đủ chuyện đúng không? Cô đã từng lấy chồng? Cũng từng ngồi tù? Tôi nói đúng không?”
Kỳ Như ngơ ngác gật đầu, cô bây giờ không nói được gì, cổ họng khô đắng rồi, chỉ muốn khóc mà thôi…
Nhìn thấy sự xác nhận của Kỳ Như, bà thầy lại tiếp lời.
“Cô cũng coi như khôn ngoan tinh tường đấy, biết đến tìm tôi, lại còn tìm đúng lúc. Không cần nghĩ nữa đâu, con là của cô, hai đứa sinh đôi, một trai một gái… cứ đến mà nhận con về. Sau này số của cô cũng chỉ có hai đứa nó, không sinh được nữa đâu, không cần trông mong…”
“Nhưng mà… nhưng tại sao… nhưng?” – Kỳ Như ấp úng cả nửa ngày vẫn không hỏi rõ được một câu, cô rõ ràng là đang rất rối bời, rối đến loạn ngữ.
Hà My ngồi bên cạnh Kỳ Như, cô ấy cũng có thể xem là người “chứng kiến” chuyện năm đó qua lời kể của Kỳ Như. Gom hết những ý mà cô ấy đã biết, cộng thêm những gì mà từ nãy đến giờ cô ấy nghe. Hà My như đoán ra được gì đó, cô ấy vội kéo tay Kỳ Như rồi reo lên.
“Như… phải rồi… chuyện năm đó mày sinh con… mày đâu có nhớ gì. Có khi nào là do mẹ mày đã làm gì đó nên khiến mày quên đi không? Cái thằng bé Vũ rất giống anh Chấn, mà nó với Bánh Bao cũng giống nhau nữa… cùng tuổi nữa… mày nghĩ coi? Đúng rồi đúng rồi, bà thầy cũng đã nói như vậy mà… Vũ Vũ là con của mày… bây giờ lôi mẹ mày ra hỏi là biết liền chứ gì?”
Vành mắt Kỳ Như đỏ hoe, cô quay sang nhìn Hà My, nói trong nghẹn ngào.
“Nhưng mà… sao lại có thể như vậy? Tao không biết gì… tao không nhớ ra được gì hết đó mày ơi? Liệu mẹ tao có chịu nói không?”
Nhìn thấy bạn mình khóc, Hà My cũng không nhịn được mà đỏ mắt theo, cô ấy cũng biết Kỳ Như đang khủng hoảng lắm, cô ấy là người ngoài, cô ấy sẽ sáng suốt và minh mẫn hơn.
“Không nói thì mày kêu anh Chấn tới, mẹ mày chắc chắn sẽ phải nói thôi, mày yên tâm đi. Nghe tao!”
Kỳ Như được Hà My khai sáng, cô gật gật đầu, nước mắt lưng tròng, cô quay sang nhìn bà thầy, cô khàn giọng, lo sợ hỏi lại một lần nữa.
“Bà… thằng bé thật sự là con trai của con? Phải không bà? Thật sự là có sự trùng hợp như vậy? Thật sự là có, đúng không bà?”
Bà thầy cũng xót thương cho số phận của Kỳ Như, bà dịu giọng đáp lời, cố gắng nói hết những gì mà bà có thể nói để cho cô được biết.
“Đúng là cô còn có một đứa con trai nữa, tôi nhìn thấy được như vậy, cô có một cặp sinh đôi, một trai một gái. Sở dĩ mà có chuyện gọi là trùng hợp thì phải nói đến vấn đề duyên kiếp của hai đứa nhỏ này. Về chuyện duyên tiền kiếp của hai đứa nhỏ thì tôi không dám nói bậy, nhưng chắc chắn là có, và có liên quan đến cả cô. Vậy nên ở số kiếp lần này, hai đứa nhỏ mới quấn quýt với người làm mẹ như cô, dù bị chia cắt nhưng bọn nhỏ vẫn tìm về với cô được… đó là nhân duyên đấy cô Như à. Tôi thấy thì, cô cũng đừng nên tò mò quá nhiều về chuyện này, nếu cái gì cô cũng có thể biết được thì còn gì là Thiên Cơ nữa? Sở dĩ tôi nói cho cô biết là vì không muốn cô cứ thắc mắc hoài vì sao lại có quá nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng làm gì có chuyện gọi là trùng hợp, hết thảy là do duyên số và phước phần của cô, cũng có thể là tổ tiên thương xót phù hộ độ trì cho cô nữa. Vậy nên nếu tìm được con rồi thì cô nên làm lễ cảm tạ… tích đức nhiều vào… kiếp người chỉ cần có vậy thôi.”
Dừng chút, bà thầy lại đột nhiên cầm lấy tay cô, là cầm lấy chứ không phải là đặt tay như vừa rồi. Ánh mắt bà nhìn cô rất trìu mến, bà khuyên nhủ, trông bà y hệt như là bà nội và bà ngoại của cô vậy…
“Những người xuất hiện ở trong cuộc đời cô, dù bọn họ đem đến phiền muộn hay là hạnh phúc cho cô thì bọn họ cũng là những người có duyên với cô. Nghĩ thoáng một chút, nếu không có người đó… liệu cô có tìm được con dễ dàng? Liệu con của cô có cơ hội được tìm lại mẹ? Vậy nên, cô tỉnh táo một chút, nên khuyên người đàn ông của cô đừng gây thêm oán nghiệp. Bởi kẻ được yêu thì mặt mày sáng láng, còn kẻ không được yêu thì tối tăm mù mịt… vậy thôi. Tìm lại được chính mình, tìm lại được con… như vậy là tốt rồi… cũng đừng trách tôi nói nhiều… kiếp này liên quan đến mạng người… kiếp sau sẽ khổ lắm… khổ lắm cô gái à!”
Kỳ Như run rẩy, cô gật gật đầu, chỉ có thể gật đầu chứ không thể nói được gì vào lúc này. Nhưng mà cô hiểu, cô hiểu hết ý của bà thầy rồi, cô chắc chắn sẽ làm theo, chắc chắn sẽ nghe theo…
Bước ra khỏi cửa nhà bà thầy Hồ, Kỳ Như vội vàng đến mức vấp vào cục đá dưới đất, may là có Hà Mỹ đỡ, nếu không thì cô đã té ngã nằm luôn dưới đất rồi. Cô vội lắm rồi, cô vội đi tìm con, vội đi nhận lại con… vội lắm rồi!
*
Kỳ Như kéo Hà My đến nhà của Mỹ Tiên, Kỳ Như biết hôm nay Vũ Vũ không đi học, thằng bé bị bệnh nên phải nghỉ ở nhà. Vậy nên cô cứ thẳng địa chỉ mà tới, không gọi trước cũng không báo trước. Đã vậy cô còn gọi cho đàn em của Phương Chấn, kéo thêm ba người đàn ông nữa cùng đi cùng, khí thế còn hơn là đi đánh ghen nữa…
Còn Mỹ Tiên lúc nhìn thấy Kỳ Như ở ngoài cửa, cô ta kinh ngạc đến đứng hình, cũng chẳng có chuẩn bị tâm lý gì, xém chút nữa là đầu hàng trước khí thế hung bạo của Kỳ Như. Phải mất mấy giây định hình, cô ta mới bừng tỉnh, lúc này liền sừng sộ chống trả.
“Chị làm cái gì vậy? Chị có tin tôi báo an ninh không? Này… chị đi đâu? Chị đi đâu lên đó? Không được… đứng lại cho tôi!”
Kỳ Như không dong dài vòng vo với Mỹ Tiên nữa, cô ra lệnh cho đàn em kéo giữ Mỹ Tiên lại, còn cô và Hà My thì lên phòng tìm Vũ Vũ. Đáng lý cô sẽ không dùng cách mạnh bạo như vậy, nhưng đối với Mỹ Tiên, nếu cô không làm vậy thì cô ta chắc chắn sẽ đem Vũ Vũ đi, cô không thể để cho cô ta có cơ hội đem Vũ Vũ ra để làm khó Phương Chấn nữa…
Kỳ Như bước lên cầu thang nhỏ, cô không rõ Vũ Vũ ở phòng nào nên cứ đi lên trước rồi tìm sau. Chỉ là khi vừa bước đến hết cầu thang thì cô lại nhìn thấy Vũ Vũ đang ôm một cái balo đi về phía cô. Thằng bé nhìn thấy cô thì sững lại, hai mắt chớp chớp, môi mấp máy, trông rất giống như đang muốn nói cái gì đó vậy…
Kỳ Như nhìn thấy con, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, tay chân cô run rẩy rối bời, lại không kìm chế được mà chạy ngay đến chỗ Vũ Vũ. Cô ôm lấy thằng bé, cảm nhận được da thịt nóng ấm của con, cảm xúc của cô như vỡ òa, khóc nấc lên từng tiếng…
Hà My đi theo sát Kỳ Như, cô ấy lúc này cũng ngồi xuống, sau đó lại nhắc nhở Kỳ Như chuyện quan trọng.
“Như, xin thằng bé cho xem đi…”
Kỳ Như lúc này mới nhớ đến chuyện nốt ruồi son của Vũ Vũ, mặc dù đã cảm nhận rất rõ tình mẫu tử, nhưng cô vẫn phải xác nhận lại một lần nữa… xác nhận để còn biết cách mà nói chuyện với Phương Chấn…
Cô lau vội nước mắt, mặt mũi tèm nhem, cô lúc này mới chịu buông Vũ Vũ ra. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn non nớt của con, cô nhịn không được, run run mà hỏi ý con trong nghẹn ngào.
“Vũ… con cho dì… xem vai trái của con được không?”
Vũ Vũ nhìn cô, gương mặt thằng bé tuấn tú lắm, lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai hơn Phương Chấn nhiều. Cộng thêm ánh mắt này của thằng bé, loại ánh mắt tinh thông mà chưa chắc người lớn đã có thể có được, vậy mà con trai của cô lại có…
Kỳ Như cũng nghĩ kỹ rồi, nếu Vũ Vũ không đồng ý thì cô sẽ không ép, thằng bé không giống Bánh Bao, có thể sẽ không chịu nghe lời của cô. Với lại cô với thằng bé tiếp xúc quá ít, vậy nên bây giờ cô cũng không dám trông mong gì nhiều hơn nữa…
Chỉ là, khác xa với những gì mà Kỳ Như đang lo lắng, Vũ Vũ trước là nhìn cô một chốc, thằng bé giống như là có chút nghĩ ngợi, sau đó mới khảng khái mà gật đầu trong sự hồi hộp của Kỳ Như. Cũng không đợi Kỳ Như động tay, Vũ Vũ liền tự tay mình kéo áo xuống, để lộ trên vai trái thằng bé ba nốt ruồi son… giống hệt như của Bánh Bao!
Cái khoảnh khắc nhìn thấy ba nốt ruồi son trên vai Vũ Vũ, Kỳ Như gục luôn trên vai thằng bé mà khóc. Cô không biết phải nói như thế nào, là vừa đau lòng cho con, mà cũng vừa đau lòng cho chính bản thân cô. Cả Bánh Bao và Vũ Vũ… hai đứa đều là con do chính cô sinh ra… thế nhưng cô lại chưa từng một lần cho con ti… cũng chưa từng được ẵm bồng dỗ dành lúc con đỏ hỏn. Lúc con cô cần cô nhất, cô lại không thể có mặt, bây giờ bọn trẻ đều đã lớn đến thế này rồi… cô lại mặt dày chạy đến nhận con…
Người làm mẹ như cô, sao mà tệ hại quá, đáng trách quá…
Hà My cũng kìm không được xúc động mà khóc theo bạn mình, cô ấy ôm lấy Kỳ Như, nghẹn ngào thổn thức.
“Không sao rồi… mày tìm lại được bọn nhỏ rồi… nín đi… khóc gì mà khóc!”
Lại quay sang nhìn Vũ Vũ, Hà My vịn lấy lưng thằng bé, cô ấy nhịn không được mà nói luôn với thằng bé.
“Vũ Vũ… để dì nói cho con biết… người phụ nữ ở dưới kia không phải mẹ ruột của con… mà mẹ ruột của con là người này nè… là dì Như nè!”
Kỳ Như mặc dù đang rất xúc động, nhưng khi nghe Hà My nói huỵch toẹt ra như vậy, cô sợ hãi, vội vàng bịt miệng Hà My lại. Cô không định sẽ nói sự thật cho Vũ Vũ biết ngay, đến cả Bánh Bao mà cô còn không dám nói, nói gì là đến Vũ Vũ mới nhận lại được…
Chỉ là khi Kỳ Như còn đang rối bời không biết phải giải thích với Vũ Vũ như thế nào thì thằng bé đột nhiên vịn lên vai cô, ánh mắt thằng bé nhìn cô cực kỳ nghiêm túc, lại có chút ấm áp dịu dàng khó tả. Giọng thằng bé rất ấm, tiếng nói lí nhí vang lên bên tai Kỳ Như.
“Con biết người là mẹ con… con biết Nhiên là em gái con… ba con đã nói với con rồi…”
Cả Kỳ Như và Hà My đều sửng sốt trước câu nói này của Vũ Vũ. Kỳ Như lúc này liền nắm lấy tay con trai, cô lo lắng hỏi vội.
“Con nói ba nào? Là ai hả Vũ Vũ?”
Vũ Vũ mím môi, thằng bé ngập ngừng đáp lời.
“Ba của con… ba con chết rồi… ba ở trong đầu con lúc con ngủ… ba nói là mẹ sẽ tới tìm con… con có em gái… có mẹ mới… cũng có ba mới…”
Nói đến đây, thằng bé đột nhiên mếu máo òa khóc lên, gương mặt nhỏ nhắn bao phủ bởi nước mắt… làm cho Kỳ Như đau lòng như đứt ruột đứt gan. Có người mẹ nào chịu được khi thấy con mình khóc chứ, đã vậy thằng bé lại còn khóc lớn như vậy, khóc trong tủi thân đến như vậy mà…
Không muốn hỏi gì nữa, biết con không bài xích mình là Kỳ Như đã sung sướng lắm rồi, chuyện gì khác để sau này rồi hãy nói. Kỳ Như lúc này vội vàng ôm chặt lấy Vũ Vũ, cô xoa xoa lưng thằng bé, cố gắng an ủi con trai hết lời. Không có cảm giác gì hạnh phúc hơn cái cảm giác nhận lại được con, rồi được ôm con vào lòng, trao cho con hơi ấm tình thương của người mẹ…
Cô biết, cô biết là bản thân cô chưa từng nghĩ đến sự xuất hiện của Vũ Vũ ở trên cõi đời này. Nhưng mà cô có thể thề, cô thề là cô rất thương con, dù là Bánh Bao hay Vũ Vũ… chỉ cần biết bọn nhỏ là con do chính cô sinh ra… tự khắc tình mẹ trong cô liền trỗi dậy… thương con đến mức chỉ muốn bồng con ở mãi trên tay. Vũ Vũ là con của cô, thằng bé là con của cô và Phương Chấn, khổ sở gian truân trăm bề mới tìm được thằng bé… trừ phi là giết chết cô… chứ nếu cô còn sống ngày nào thì cô chắc chắn sẽ bù đắp lại tình thương cho thằng bé ngày đó… cả là Bánh Bao cũng vậy!
Vũ Vũ khóc một chút thì cơ thể bắt đầu nóng dần lên, hơi thở bắt đầu rít, có dấu hiệu khó thông. Kỳ Như biết chắc là con lại lên cơn hen suyễn, cô lật đật bồng thằng bé lên, sau đó nhanh chóng chạy xuống cầu thang, cũng không quên dặn Hà My đi lấy thuốc suyễn đem theo cho thằng bé.
Lúc Kỳ Như bồng Vũ Vũ chạy lướt qua mặt Mỹ Tiên, cô nhìn thấy rõ ánh mắt căm phẫn và kinh hoàng của Mỹ Tiên. Chỉ là Kỳ Như cô không quan tâm đến, cô nhường phần giải quyết Mỹ Tiên lại cho Phương Chấn. Thật ra thì bà thầy Hồ nói cũng không có sai, nếu không có Mỹ Tiên, vậy thì liệu đến bao giờ, cô mới biết đến sự hiện diện của Vũ Vũ ở trên cõi đời này để mà tìm con về? Vậy nên, Mỹ Tiên có thể đáng trách, nhưng mà không nên đáng hận…
Kỳ Như vừa bồng Vũ Vũ ra đến sảnh chung cư thì nhìn thấy Phương Chấn đang gấp gáp chạy đến. Lúc cô nhìn thấy anh, nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống, cô chạy ù về phía anh, hốt hoảng nghẹn ngào mà khóc lên:
“Anh… đưa con đi bệnh viện… đi anh… đi nhanh anh!”
Trong cái khoảnh khắc nghe đến chữ “con” trong miệng Kỳ Như, vành mắt Phương Chấn không hiểu sao lại đỏ lên. Anh xốc vội lấy Vũ Vũ ôm trong người, một tay bồng con, một tay nắm chặt lấy tay Kỳ Như… hình ảnh ấy đẹp đến mức kinh diễm lòng người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương