Tái Hôn

Chương 29



CHƯƠNG 29.
Dưới sảnh công ty nhà họ Cao có một cửa hàng đồ uống, bà Vân hẹn Phương Chấn gặp mặt ở đây, lúc này Phương Chấn cũng đã đến chỗ hẹn, thời gian vừa vặn đúng, không sớm cũng không trễ.
Hai người ngồi đối diện với nhau, đáng lẽ sẽ là mẹ vợ và chàng rể quý mến lẫn nhau, thế nhưng đến cuối cùng vẫn không thể vừa ý lẫn nhau, vẫn xem nhau như là kẻ thù, xem nhau như người xa lạ…
Trước kia khi Phương Chấn và Kỳ Như quen nhau, bà Vân đã cố sức ngăn cản hai người đến cùng. Bà dùng những lời lẽ nặng nề xúc phạm đến nhân phẩm của Phương Chấn, đến cả việc đánh anh bà cũng đã làm, bà thật sự là không từ một thủ đoạn nào để chia rẽ anh và con gái của bà. Rồi sau khi Kỳ Như quyết định chia tay với anh, bà Vân lại một lần nữa đẩy Phương Chấn vào chỗ chết. Chính bà là người tố cáo Phương Chấn buôn bán chất c.ấ.m, bà gây khó dễ Phương Chấn ở khắp nơi, làm cho anh phải lao đao vất vả suốt một thời gian dài. Chỉ là những chuyện này Phương Chấn không kể cho Kỳ Như nghe, bởi anh cảm thấy việc chia rẽ tình cảm của người khác là rất đáng hận, anh không tiểu nhân như bà Vân, không cần làm ra những việc xấu hổ đó. Anh vốn nghĩ là cả đời này cũng sẽ không cần phải gặp mặt bà Vân, chỉ là chuyện lần này rất đỗi quan trọng, không gặp mặt nói chuyện trực tiếp là không được.
Phương Chấn bất đắc dĩ lắm mới phải hẹn gặp bà Vân như thế này, anh cũng không thích vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.
“Tôi hẹn gặp bà ở đây là có chuyện quan trọng, là chuyện liên quan đến Như Như… Nếu bà còn nghĩ đến đứa con gái duy nhất của bà, vậy thì tôi mong bà sẽ hợp tác một chút.”
Bà Vân nhếch nhẹ khoé môi, thái độ của bà dành cho Phương Chấn vẫn y hệt như trước kia, là kiểu ghét bỏ không dung được.
“Cậu có gì thì nói cho rõ, đừng hù dọa tôi, tôi chưa từng sợ cậu.”
Phương Chấn cực kỳ khó chịu trong lòng, giọng anh bắt đầu trở nên lạnh lùng.
“Bà có sợ tôi hay không… để lát sau nữa rồi hãy nói. Nhưng tôi nhắc lại, nếu ngày hôm nay bà không nói thật cho tôi biết, vậy thì bà đừng có trách tôi vì sao không biết nghĩ đến nhà ngoại của Như Như. Bà từng triệt đường sống của tôi… chuyện năm đó… hy vọng bà không quên.”
Bà Vân ngang ngạnh cứng cỏi, nhưng không có nghĩa là bà không hiểu chuyện, không biết suy xét tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhìn thấy biểu hiện này của Phương Chấn, mặc dù là không ưa gì anh, nhưng bà cũng không dám chống đối xem thường anh như trước. Phương Chấn bây giờ không phải là người mà bà muốn động đến thì động. Không xét đến thân phận cháu trai của nhà họ Đường, chỉ xét đến địa vị đại ca Chấn của anh ở thành phố cũng đủ cho nhà họ Cao bà nể nang anh vài phần.
Nghĩ như vậy, thái độ của bà Vân mới dịu xuống được một chút, bà nhìn Phương Chấn, nghiêm túc, nói.
“Cậu có gì thì nói đi, nếu đã có liên quan đến Như Như, người làm mẹ này như tôi sẽ không làm khó cậu.”
Làm khó? Bà Vân vẫn nghĩ là có thể làm khó được Phương Chấn anh? Đúng là cứng miệng, đến nước này vẫn cố tỏ ra mình ở “kèo trên”. Cũng may là tính tình Kỳ Như nhu mì hiền hòa giống ba, chứ nếu thừa hưởng hết cái tính độc tài của bà Vân… nghĩ thôi anh đã thấy sợ!
Phương Chấn ngồi thẳng lưng, hai tay anh đặt trên mặt bàn, rảnh rỗi gõ cốc cốc vào mặt bàn vài tiếng. Ánh mắt sắc bén, lời nói rõ ràng mạch lạc, giọng nói không giận mà uy, anh bắt đầu vào thẳng vấn đề chính.
“Tôi hẹn bà ra gặp mặt riêng là muốn hỏi bà về chuyện năm đó Như Như sinh con. Tôi hỏi bà… năm đó cô ấy… đã sinh mấy đứa? Có chắc chỉ có một mình Bánh Bao thôi không?”
Câu hỏi này của Phương Chấn làm cho bà Vân chấn kinh, tâm tình bà kích động dữ dội, lan tràn sự kích động ra đến sắc thái của gương mặt. Chỉ là bà rất nhanh đã nhảy số kịp, không để cho bản thân thất thố, cũng không để cho Phương Chấn nắm thóp được cảm xúc của bà. Nhưng mà, chuyện năm đó Kỳ Như sinh con… làm sao Phương Chấn biết…
Phương Chấn với bà Vân được coi là kẻ tám lạng, người nửa cân. Vốn dĩ đều là hai con cáo, lý nào lại không nhìn ra được cảm xúc của đối phương?
Nhìn thấy biểu cảm này của bà Vân, thần sắc Phương Chấn đột nhiên trở nên lạnh lẽo dần, sát khí ẩn quanh, lời nói vừa uy vừa bạo.
“Trả lời câu hỏi của tôi, nếu hôm nay bà không trả lời cho rõ, vậy thì bà cứ chờ ngày dọn dẹp tàn cuộc của công ty nhà bà đi. Tôi rõ ràng không muốn ép bà… lựa chọn thế nào là tùy bà. Hoặc nói để được sống, hoặc là không nói rồi đợi chết… tôi chắc chắn sẽ không nhân nhượng cho bà thêm bất kỳ một lần nào nữa.”
Bà Vân không khỏi rét run trong lòng, bà biết rõ là Phương Chấn không dọa bà, anh là đang nói thật. Về chuyện nhận lại Bánh Bao, chính miệng Kỳ Như cũng đã nói rõ với bà là cô đã phải năn nỉ Phương Chấn, năn nỉ anh không động đến bà. Phương Chấn đã nhịn bà một lần, nếu như lần này bà còn không nói rõ, vậy thì ngày tàn của nhà họ Cao bắt buộc phải đến. Kỳ Như được sự hậu thuẫn của Đường gia rồi đánh gục nhà ông Vinh đã khiến cho nhà họ Cao bà tụt dốc không phanh, khó khăn lắm ba bà mới ghì lại được. Nếu bây giờ mà Phương Chấn thực sự ra tay với bà, vậy thì nhà họ Cao của bà chỉ còn nước chết chắc… Không được, bà không thể để cho nhà họ Cao lụn bại vì bà, hôm nay bà chắc chắn phải nói, dù cho có bị Phương Chấn đánh c-h-ế-t thì bà cũng phải nói…
Biết bà Vân đang lung lây ý chí, Phương Chấn chơi đòn cuối cùng, là vừa đấm vừa xoa.
“Bà cũng biết tính của tôi, tôi không ưa gì bà, nhưng trước giờ tôi không động đến bà là vì nghĩ cho Như Như. Nhưng còn lần này, nếu bà tiếp tục xem tôi không ra gì, vậy thì tôi cũng sẽ xem bà và nhà họ Cao của bà không ra gì. Và ngược lại, nếu bà chịu hợp tác nói hết ra sự thật năm đó… thế thì tôi sẽ hứa với bà không động đến nhà họ Cao của bà. Thiệt hại, lợi ích thế nào tôi đều đã nói rõ với bà, bây giờ đến phiên bà lựa chọn. Tôi đây còn rất bận, không có nhiều thời gian, bà suy nghĩ nhanh một chút…”
Bà Vân không cần phải đắn đo lựa chọn, bởi vì ngay từ đầu bà đã lựa chọn bảo vệ nhà họ Cao bà đến cùng. Chỉ là chuyện năm đó của con gái bà và Phương Chấn… một lời không thể giải thích hết… phải để bà bình tâm nhớ lại trước đã…
Qua hơn mấy phút im lặng, bà Vân cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn Phương Chấn. Bà trước là uống cạn cốc trà lạnh trên bàn cho tỉnh táo, sau đó mới có tinh thần mà thuật lại chuyện cũ…
“Năm đó sau khi phát hiện Như Như có thai, tôi đưa con bé về quê để dưỡng thai và sinh con. Ban đầu tôi cũng nghĩ chỉ là thai một bình thường, chỉ là không ngờ… gần đến ngày sinh… bà mụ mới nói cho tôi biết… thai của con bé là thai đôi… nhưng mà thai đôi này rất yếu… có thể sẽ mất một trong hai… hoặc cũng có thể là mất hết…”
Đúng là như vậy, đúng là năm đó Kỳ Như mang song thai, nhưng có thể vì ngay từ đầu bà Vân đã không có ý định giữ cháu lại nuôi, vậy cho nên bà mới không bồi bổ cho Kỳ Như. Bà cũng không cho cô đi khám thai, mà chỉ để cô dưỡng thai ở quê, ăn uống bình thường, có uống sữa bổ sung chất nhưng không được bồi bổ như những thai phụ khác. Đến khi khai được hơn 5 tháng, bà mụ mới nói với bà là thai của Kỳ Như là thai đôi, nhưng vì sức khỏe Kỳ Như yếu, mạch đập thai lại không ổn định, vậy nên có khả năng sẽ không giữ được một trong hai, cũng có khi sẽ mất cả hai đứa nhỏ. Đối với thông tin này của bà mụ, bà Vân thực sự không thấy quá vui mừng. Mặc dù bà không thương cháu nhưng bà cũng không đến mức tàn nhẫn muốn con của con gái bà phải chết. Bà đã từng sinh con, bà cũng biết nỗi lòng của người làm mẹ là cao cả đến nhường nào. Vậy nên thà là để Kỳ Như sinh con ra rồi bà tìm cách cho đứa bé để người ta nhận nuôi, như thế thì cháu của bà vẫn còn có cơ hội được sống tốt, cũng giảm bớt được oan nghiệp của bà…
Dưỡng thai đến hơn 8 tháng, bụng của Kỳ Như không quá to, bà mụ nghi ngờ là không ổn, vậy nên mới báo lại với bà. Bà Vân cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, bà cũng lo cho Kỳ Như không chịu được đả kích, cũng lo cho cô bị ảnh hưởng của chuyện này mà sinh ra ám ảnh nên bà có mời một bà thầy chuyên về thôi miên xóa ký ức để giúp Kỳ Như xóa đi đoạn ký ức mang thai và sinh con…
Chẳng qua là kết quả không như bà mong đợi, Kỳ Như không thể quên hẳn chuyện cô mang thai, mà cô chỉ quên được quá trình cô sinh con như thế nào, quên mặt mũi bà Mụ, quên việc cô đã sinh ra mấy đứa, cũng quên luôn là cô đã từng bị… băng huyết trong lúc sinh. Còn lý do vì sao Kỳ Như không nhớ được con của cô là con trai hay con gái, một phần là do sau khi sinh xong cô bị ngất vì mất sức và băng huyết, phần nữa là vì đã bị thôi miên xóa ký ức, vậy nên cô cũng không nhớ được gì… Mãi đến sau này bà Vân vẫn còn tiếc nuối, giá như năm đó Kỳ Như quên luôn cả chuyện cô đã từng mang thai và sinh con thì tốt quá rồi… bà và cô sẽ không đến mức ra nông nỗi như thế này…
Giọng bà Vân run run, bà tóm tắt sơ câu chuyện, tiếp sau bà lại tiếp tục nói.
“Như Như sinh khó, con bé đã cố gắng hết sức mình để sinh cho cậu một trai, một gái. Sau khi sinh thì như tôi đã nói, con bé bị băng huyết, không quá nghiêm trọng, cũng đã được cấp cứu kịp thời. Bây giờ cậu có hỏi con bé về chuyện năm đó, con bé chắc chắn sẽ không thể nhớ ra được. Bởi vì bà thầy làm thuật thôi miên cho con bé năm đó đã chết, mà bà ấy chết thì xem như ký ức của Như Như cũng sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Muốn tìm lại ký ức sẽ hơi khó, một người cất, một người mở, nếu không mở đúng chỗ sẽ khiến cho Như Như bị loạn trí, vậy nên cậu đừng hỏi, cũng đừng cố giúp con bé nhớ lại…”
Phương Chấn giống như bị ai đó châm thuốc kích nổ trong người anh vậy, nếu như bà Vân không phải là mẹ ruột của Kỳ Như thì anh đã nhào đến đấm cho bà ta vài cái vào mặt rồi. Anh ngồi nghe bà ta kể lại, từng câu từng chữ đều như sát muối vào lòng anh. Anh có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Như Như với chiếc bụng bầu một mình vất vả buồn tủi như thế nào. Cô mang thai con cho anh, một lúc hai đứa, ăn không được ngon, ngủ không được thẳng giấc. Đến cả lúc sinh mà cô còn phải chịu đủ đau đớn giày vò, từ khó sinh cho đến băng huyết… bảo sao bác sĩ Tuân khám cho cô đã nhận ra ngay được là cơ thể cô có vấn đề…
Càng nghĩ đến khổ cực của Kỳ Như, Phương Chấn càng hận bà Vân đến tận xương tận tuỷ. Anh thật sự không thể nghĩ ra được lý do vì sao mà bà Vân lại có thể tàn nhẫn với chính con gái của mình như thế? Bà ta không thương con anh thì đã đành đi, sao đến con của bà ta mà bà ta cũng không muốn thương vậy? Tại sao vậy?
Bà ta ép Kỳ Như đủ đường, bà ta vắt kiệt thanh xuân và hoài bão của cô chỉ để phục vụ cho nhà họ Cao nhà bà. Bà ta nhẫn tâm đẩy Kỳ Như vào chỗ chết, rồi chính người làm mẹ như bà ta lại đổ lỗi cho cô là đồ vô dụng, đồ không có tương lai…
Anh từng nghĩ rằng, có thể là do Kỳ Như gặp gỡ và yêu anh nên bà Vân mới làm như vậy với cô. Nhưng mà anh nghĩ sai rồi, dù cô có gặp anh hay là không gặp anh thì bà Vân vẫn sẽ đối xử với cô như vậy. Bà ta vẫn sẽ ép buộc cô, vẫn sẽ lừa dối cô, vẫn sẽ tàn nhẫn với cô như vậy… Bởi vì bà ta không thương cô, bà ta không thương cô bằng thương nhà họ Cao của bà ta!
Cố kìm cơn nén sự run rẩy vì oán giận vào trong lòng, Phương Chấn hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, anh nhìn thẳng vào mắt bà Vân, gằn giọng nói từng chữ.
“Bà không cần giả nhân giả nghĩa lo cho Như Như, bà không thương cô ấy như vậy đâu, bà chỉ là đang sợ cô ấy phát hiện ra sự việc sẽ thêm hận bà, sẽ cắt đứt hoàn toàn tình nghĩa với bà. Bà là mẹ, bà cũng là phụ nữ, bà thừa hiểu việc quan trọng của chuyện sinh nở… thế nhưng bà đã làm gì? Bà để cho cô ấy sinh con ở đâu? Bà để cho con gái của bà sinh đẻ thế nào? Bà nhờ bà mụ đến nhà đỡ đẻ cho con gái bà à? Bà có bị điên không? Bà có biết là tại vì cách làm tàn nhẫn của bà năm đó mà khiến cho Như Như sau này khó có thể có thai được hay không?”
“Con là của cô ấy sinh, vậy mà bà lại nhẫn tâm đem đi cho… tôi thật sự rất muốn lấy súng bằng vào tim bà một phát… để xem thử xem bà có biết đau không… bà có còn là con người không?”
Nói đến đây, anh không kìm được kích động mà run rẩy gầm lên.
“Là hai đứa nhỏ sơ sinh, là hai đứa trẻ vô tội, là hai đứa bé mà Như Như dùng cả tính mạng của cô ấy để đem bọn nó đến với thế giới này. Bà nói đi, bà có còn là con người không? Bà ghét tôi đến mức muốn giết cả con của tôi… bà cho là tôi không dám giết bà sao? Bà nghĩ tôi hèn đến như vậy à? Bà biết bọn nhỏ là con của ai không, là con của tôi… là sinh mạng của tôi đó… bà biết không?”
Bà Vân sợ đến phát khóc, vành mắt bà ta đỏ ửng, nghẹn ngào run rẩy bao biện cho bản thân mình.
“Tôi biết là tôi không đúng với hai đứa nhỏ… nhưng tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho con gái của tôi thôi. Tương lai của nó đâu thể vì hai đứa nhỏ mà hủy hoại…”
“Câm miệng! Bà không xứng khi nhắc đến hai đứa nhỏ, cũng không xứng khi nhắc đến con gái của bà… con người bà vô đạo đức như vậy… độc ác như vậy… vậy mà bà còn khinh thường người giang hồ bọn tôi toàn mang tâm địa xấu xa. Bà Vân ơi là bà Vân… chỉ có loại đạo mạo như bà mới nghĩ ra được 7749 kế để lừa gạt con gái mình. Chứ còn như đám giang hồ thối nát như bọn tôi thì chỉ có thể nghĩ ra 7749 cách làm cho con của mình được sống vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thà là chết chứ nhất quyết phải để con tôi được sống trong hạnh phúc của chính nó. Chứ tôi không phải như bà, đem danh của một người mẹ ra rồi cố tình nhồi nhét con ruột của bà vào cái thứ mà bà cho là hạnh phúc…”
Dừng chút, vẫn là cố dằn sự kích động dữ dội xuống, Phương Chấn nghiến chặt răng, ánh mắt sát khí, kèm theo giọng nói nặng như âm trì.
“Được rồi, không trách bà nữa, có nói nhiều thì bà cũng không thông ra được bao nhiêu đâu. Bây giờ tôi hỏi bà… đứa con còn lại của tôi đâu? Bà cho ai? Nói rõ cho tôi biết…”
Bà Vân hít vào một hơi sâu, bà không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Chấn, chỉ dám liếc qua rồi lơ đễnh nhìn sang hướng khác để trả lời.
“Cậu hỏi tôi… tôi thú thật cũng không biết. Nhưng mà theo như lời của người mai mối… bé gái thì được bà ấy đưa cho một người phụ nữ trẻ nhận nuôi, người đó cũng chính là chị gái của cậu. Còn về bé trai… bé trai thì được một cặp vợ chồng hiếm muộn tuổi trung niên nhận nuôi…”
“Hai vợ chồng đó ở đâu? Bà nôn ra địa chỉ, danh tính bọn họ ngay cho tôi!”
Bà Vân khó xử, bà vội vàng đáp.
“Tôi có hỏi thử rồi… không tìm được… bởi hai vợ chồng họ không sống ở trong nước… bọn họ là người nước ngoài… là người nước A.”
Phương Chấn nhíu mày nhìn bà Vân… cặp vợ chồng đó là người nước A… nước A cũng chính là nơi mà Mỹ Tiên đã sống trong mấy năm gần đây…
Vậy thì chắc chắn rồi, những gì A Tòng nói với anh là không sai… Mỹ Tiên không phải là mẹ ruột của Vũ Vũ. Bởi anh không tìm được một chút thông tin gì về chuyện cô ta sinh con ở nước ngoài như lời mà cô ta đã nói. Và sự xuất hiện của Vũ Vũ bên cạnh Mỹ Tiên cũng chỉ mới gần đây, khoảng tầm gần một năm đổ lại…
Ngày hôm qua anh đến gặp A Tòng, A Tòng cũng đã dằn co khai báo về chuyện của Mỹ Tiên và Vũ Vũ. Anh ấy nói anh ấy cũng không biết về chuyện Mỹ Tiên có con, nếu so với anh thì anh ấy chỉ biết sớm hơn anh độ một vài ngày. Anh ấy cũng có kể, khoảng hơn nửa năm trước, Mỹ Tiên có liên lạc với anh ấy rồi yêu cầu anh ấy lấy tóc của anh và cả anh ấy để gửi sang cho cô ta. Cô ta nói dối với A Tòng lấy tóc của cả hai người bọn anh là để sên bùa bình an cầu may mắn. A Tòng mặc dù không tin vào việc cầu an nhưng vì chiều ý em gái, anh ấy đã âm thầm lấy ít tóc của Phương Chấn rồi gửi sang cho Mỹ Tiên ở nước ngoài. Sau đó một thời gian thì Mỹ Tiên thông báo sẽ về nước, dẫn theo Vũ Vũ và giúp việc về cùng…
Thật ra thì ngay thời điểm Mỹ Tiên nói là cô ta có con với anh, anh đã nhờ một người bạn sống ở nước A điều tra giúp lý lịch của Mỹ Tiên. Và trong kết quả mà anh điều tra, không có một dòng nào ghi là Mỹ Tiên đã sinh con hoặc là nuôi con. Chỉ đến gần đây, cuộc sống của cô ta mới xuất hiện một đứa bé, mà đứa bé đó cũng chính là Vũ Vũ. Và theo như những gì mà anh điều tra về Vũ Vũ thì thằng bé là trẻ mồ côi, được Mỹ Tiên vô tình nhìn thấy ở bệnh viện rồi đem về nuôi. Ba mẹ của Vũ Vũ đã mất trong một vụ tai nạn xe, bọn họ là người Việt gốc Việt, sinh sống ở nước A, không phải dân gốc ở nước A nên Vũ Vũ cũng không có người thân thích họ hàng nào cả. Sau khi ba mẹ thằng bé qua đời, thằng bé được đưa đến cô nhi viện, nhưng vì sức khỏe yếu, mắc bệnh hen suyễn nên phải thường xuyên nhập viện điều trị… cuối cùng thì được Mỹ Tiên đem về nuôi.
Theo như lời của A Tòng nói thì có thể là Mỹ Tiên phát hiện ra Vũ Vũ quá giống Phương Chấn lúc nhỏ, cộng thêm tròng mắt của Vũ Vũ lúc kích động có thể đổi sang màu hổ phách giống Phương Chấn… vậy nên Mỹ Tiên mới làm liều mà đem Vũ Vũ về nuôi. Nhưng cũng thật sự không thể ngờ là Vũ Vũ lại chính là con ruột của Phương Chấn, bởi kết quả giám định ADN là không thể sai lệch được. Nhưng còn mẹ đẻ của thằng bé là ai… không cần đoán nữa… anh đã có câu trả lời rồi!
Phương Chấn nhìn thẳng vào mắt bà Vân, anh gằng mạnh giọng, hỏi lại một lần nữa.
“Những gì bà nói đều là sự thật đúng không? Bà dám thề không?”
Bà Vân khổ sở gật đầu, trong bà ta giờ đây không còn dáng vẻ nữ cường như thường khi nữa.
“Tôi cam đoan những gì tôi nói đều là sự thật, Như Như đúng là đã sinh được hai đứa, một trai một gái, trên vai trái của hai đứa nhỏ đều có ba nốt ruồi son tụ lại thành hình tam giác nhỏ… đó là dấu hiệu nhận biết…”
Ba nốt ruồi son… Bánh Bao có… Vũ Vũ… cũng có!
Điều gì muốn hỏi cũng đã hỏi, điều gì cần biết cũng đã biết, Phương Chấn không đủ kiên nhẫn ngồi đây nói chuyện với bà Vân nữa. Anh đứng phắt dậy, anh còn rất nhiều chuyện cần làm, nhưng trước khi rời đi, anh vẫn cố nán lại cảnh cáo bà Vân một câu…
“Bà Vân, những gì tôi đã hứa với bà, tôi sẽ không nuốt lời. Nhưng tôi hy vọng là kể từ nay về sau, bà đừng làm phiền đến cuộc sống của Như Như nữa. Về chuyện cô ấy sinh đôi, tự tôi sẽ giải thích cho cô ấy hiểu, không cần phiền đến bà đâu… chào bà!”
Nói rồi, không đợi cho bà Vân có cơ hội được trả lời, Phương Chấn liền xoay người rời đi mất, để lại một mình bà Vân với đôi mắt đỏ hoen và một tâm trạng hỗn độn…
Chỉ là, Phương Chấn anh không quan tâm… bởi vì lúc này… anh còn bận phải đem con về cho Kỳ Như… đem đứa con còn lại của cô về cho cô… về đoàn tụ với cô…
Vợ và con anh… bọn họ đáng thương quá đi mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương