Gần bốn tháng về sống ở nhà mới, mãi hôm nay Phương Chấn mới có dịp ra ngoài đi tiệc cùng ba vợ. Đáng lý anh muốn cả Kỳ Như và hai đứa nhỏ đi cùng, nhưng còn vài ngày nữa là đến ngày cưới của anh và Kỳ Như, hôm nay cô lại phải đưa hai đứa nhỏ đi lấy lễ phục, vậy nên không thể đưa mẹ con cô đi theo được.
Đưa ba vợ về đến cổng nhà, người đàn ông trung niên tóc bạc râm nhìn anh, ông vỗ lên vai anh, hào phòng nở nụ cười khen ngợi anh.
“Mấy chú mấy bác quý con lắm, còn khen con suốt… con thông cảm… người nhà quê… nói chuyện bổ bả lắm… bỏ qua nha con.”
Phương Chấn nở nụ cười hài hòa, anh vội vàng đáp khéo.
“Dạ con cũng quý mọi người lắm, không có gì đâu ba, ba đừng ngại mà.”
Ba của Kỳ Như nghe Phương Chấn gọi mình là ba, ông vui như phất cờ trong bụng, cười không khép được miệng. Càng nhìn con rể thì ông lại càng cảm thấy hài lòng, bởi ông quả thật không có nhìn nhầm người. Cậu thanh niên ngày nào còn thập thò đưa con gái ông về… nay cuối cùng cũng đã trở thành con rể của ông rồi… chỉ tiếc là…
Mà thôi đi… vợ ông có chết cũng không muốn để ông làm đám tang. Vợ ông chỉ có nhà họ Cao của bà, đến cả chồng và con gái cũng không màn đến, ông còn luyến tiếc điều gì nữa chứ?!
Nụ cười nhạt xuống chút, ba Kỳ Như lại vỗ vỗ lên vai Phương Chấn, ông phất tay, dặn dò con rể.
“Thôi, con về đi, chạy xe cẩn thận nha con. Sắp làm chú rể rồi, phải thật đẹp trai mới được, về mà đắp mặt nạ dưỡng da đi, mai ba lại nấu nước mát đem qua cho mấy đứa. Về sớm, để vợ con nó trông… nhanh nhanh!”
“Dạ, vậy để con vào nhà thưa bà nội…”
“Ấy khỏi cần, bà ngủ rồi, dạo gần đây ngủ sớm lắm… bà bảo cần giữ nhan sắc để còn đẹp trong đám cưới cháu gái. Con cứ về đi, về trước đi, ba cũng vào nhà đây.”
“Vậy… con về trước… ba vào nhà ngủ sớm ạ. Mai con sẽ đưa bọn nhỏ đi học, bà không cần dậy sớm qua đón hai đứa nó đâu ba.”
“Bậy! Để ba sang đưa bọn nhỏ đi học, đấy là niềm vui của ba, có cực khổ chi đâu… tụi nó là cháu ngoại của ba kia mà… vậy nhá… ba vào nhà đây… chạy xe cẩn thận con nhá!”
Phương Chấn cũng không chần chờ thêm nữa, anh cũng muốn ba vợ vào nhà ngủ sớm, vậy nên sau khi chào tạm biệt ông ấy, anh liền lên xe rời đi…
Ba của Kỳ Như đứng ở trong sân nhìn xe con rể dần chạy khuất, trong mắt tràn đầy sự vui mừng và hài lòng. Cũng không kìm được cảm xúc, ông xém chút là khóc vì xúc động rồi. Cuối cùng thì con gái cưng của ông cũng tìm được hạnh phúc thật sự, còn có một gia đình nhỏ thật viên mãn nữa…
Tuy muộn nhưng mà chắc, tuy muộn nhưng mà chắc!
*
Kỳ Như đưa Bánh Bao và Vũ Vũ đi nhận lễ phục cưới, sau đó lại bận rộn soạn tập vở, nhắc nhở bọn nhỏ học hành cẩn thận đàng hoàng, vật lộn một trận thì hai đứa nhỏ mới chịu đi ngủ.
Hai đứa nhà cô tính tình trái ngược nhau hoàn toàn, một đứa ít nói, một đứa thì lại nói suốt ngày. Bánh Bao hoạt bát nghịch ngợm, Vũ Vũ trầm mặc tâm tính khó dò. Vì sợ không biết cách nuôi hai đứa nhỏ này, cô với Phương Chấn đã phải đi học một khóa làm cha làm mẹ. Thế nhưng học xong rồi thì lại thấy thực tế và lý thuyết chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Hoặc cũng có thể là do hai đứa con của cô quá khác biệt, tính cách của bọn nhỏ nằm ngoài khuôn khổ của sách vở và lý thuyết, vậy nên mới không thể áp dụng một chút xíu gì từ việc học để vào thực tế sử dụng…
Nhưng mà thực ra thì Kỳ Như cũng không lo nhiều lắm cho Bánh Bao, con bé mặc dù nghịch nhưng vẫn phát triển một cách bình thường, cũng giống như bao đứa trẻ khác. Nhưng còn thằng bé Vũ Vũ thì lại không giống như vậy, thằng bé rất kỳ lạ, càng nghĩ tới thì Kỳ Như lại càng thấy lo…
Sở dĩ cô nói như vậy là vì có lý do, bởi vì theo như điều tra của Phương Chấn thì trước khi Mỹ Tiên nhận nuôi Vũ Vũ, thằng bé được một cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi phát hiện ra ba mẹ nuôi của Vũ Vũ, hai người họ đều là… pháp sư!
Tính cách của Vũ Vũ rất trầm, nói thằng bé 6 tuổi nhưng thực chất thằng bé phải 10 tuổi mới đúng. Ít nói, thông minh, hiểu chuyện, nề nếp, tự giác, không nghịch ngợm… đó là những phẩm chất kỳ lạ của Vũ Vũ, một đứa bé chỉ mới 6 tuổi đầu. Và điều quan trọng nhất là Vũ Vũ rất hay nói những chuyện kì quái, và thằng bé cũng tự nhận là thằng bé có thể nói chuyện được với ba nuôi của thằng bé, hoặc là thằng bé có thể nhìn thấy được những “người” mà mắt người bình thường không thể nhìn thấy được…
Cũng bởi vì chuyện này của Vũ Vũ mà trong suốt mấy tháng qua, Phương Chấn phải đích thân sang nước A để điều tra về lai lịch của cặp vợ chồng đã nhận nuôi Vũ Vũ trước kia. Cũng may là anh gặp được một vị đồng nghiệp của hai vợ chồng họ, vị ấy cũng có tiết lộ cho anh biết vài chuyện về cặp vợ chồng kia. Vị ấy nói, ba mẹ nuôi của Vũ Vũ đều là pháp sư, trước kia bọn họ về nước để tìm truyền nhân, cũng không hiểu sao lúc về lại đem theo một đứa nhỏ sơ sinh về để nuôi. Ban đầu ai cũng thắc mắc nhưng mãi khi Vũ Vũ lớn dần, bọn họ mới nhận ra là Vũ Vũ rất có tố chất để trở thành đệ tử của Đạo gia. Tính cách trầm tĩnh của thằng bé một phần là do bản tính trời sinh, một phần là do từ nhỏ đã tiếp xúc qua với những chuyện kì dị, vậy nên thằng bé mới trở nên già trước tuổi như vậy…
Vị kia cũng có nói, ba mẹ nuôi của Vũ Vũ cũng đoán được là bọn họ sẽ mất sớm, và trước khi mất bọn họ đã gửi gắm Vũ Vũ ở cô nhi viện, mặc cho các anh em đồng môn cũng rất muốn nhận nuôi Vũ Vũ. Vị kia còn tiết lộ thêm, ba mẹ nuôi của Vũ Vũ cũng biết trước sau gì thì Vũ Vũ cũng sẽ nhận lại được ba mẹ thật, vậy nên khi nghe nói có người muốn nhận nuôi Vũ Vũ, vị ấy mới không ngăn cản. Phương Chấn còn nghe thêm được một chuyện ly kỳ, rằng Vũ Vũ và Bánh Bao ở kiếp trước có nhân duyên ruột thịt với nhau, cũng không biết được là có chuyện gì xảy ra mà vẫn kéo dài nhân duyên ở kiếp này… quả là ly kì đến mức khó tin!
Nghe qua thì thấy khó tin nhưng sự thật lại bắt buộc bọn họ phải tin, bởi vì thằng bé Vũ Vũ rất kỳ lạ, không khó nuôi nhưng lại rất khó để hiểu!
Mặc dù là rất lo lắng cho Vũ Vũ nhưng có đôi khi, cô lại rất tin tưởng vào sự “già đời” này của thằng bé. Bởi thằng bé rất thông minh, lại cực kỳ thương yêu Bánh Bao, thương đến mức có thể nhường nhịn tất cả những thứ mà thằng bé thích cho em gái của mình. Rõ là ít nói nhưng nói ra câu nào lại chất lượng câu đó, có khi còn đoán được tương lai, chẳng hạn như là việc ngay mai có mưa hay nắng, sự việc đó của người nào đó có thành công hay không. Khả năng đặc biệt này của Vũ Vũ khiến cho Hà My mê mẩn đến phát điên phát khùng, cô ấy cứ rảnh rỗi là gọi facetime để nói chuyện với Vũ Vũ, giống như là fan hâm mộ của thằng bé vậy. Cô và Phương Chấn cũng đã thống nhất với nhau rồi, hai vợ chồng bọn cô sẽ không can thiệp vào sự phát triển và khả năng đặc biệt của Vũ Vũ. Vợ chồng cô muốn thằng bé trở thành người mà thằng bé muốn, dù là thế nào thì vợ chồng cô cũng sẽ ủng hộ con cái hết mình!
*
Lúc Phương Chấn lái xe trở về, Kỳ Như cũng vừa thay xong bộ quần áo ngủ. Cô trèo lên trên giường nhìn anh thay đồ, hai tay chống cằm, mắt sáng rực nhìn anh.
“Về sớm vậy? Lại còn không uống rượu nữa? Các chú các bác không ép anh à?”
Phương Chấn cười cười nhìn cô, anh cởi áo sơ mi, đắc chí nói.
“Có ba vợ cản rượu giúp anh rồi, anh chỉ uống được ba ly, còn đâu ba uống cả.”
“Hay nhỉ? Hèn gì em không thấy anh say, cũng không ngửi được mùi rượu trên người anh…”
Phương Chấn không mặc áo ngủ, anh chỉ thay chiếc quần đùi, thân trên để trần, tóc tai nhếch nhác đi tới bên giường, anh ngả người ra ôm lấy cô, vừa ôm cô vừa nói.
“Không uống cũng tốt mà, mai anh phải về thành phố một chuyến.”
Kỳ Như nhướng mày nhìn anh, cô hỏi.
“Là chuyện của công ty hay là chuyện của Mỹ Tiên?”
Phương Chấn nhếch môi cười nhìn cô, anh véo yêu lên hông cô, nhàn nhạt đáp.
“Mỹ Tiên cái gì nữa? Nó bị A Tòng lôi cổ đi rồi, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh và em nữa đâu. Là anh về giải quyết chuyện công ty, còn Mỹ Tiên thì đã rời đi từ hơn tuần trước rồi.”
Mà đúng thật là như vậy, sau khi phát hiện ra Vũ Vũ là con của cô và Phương Chấn, Mỹ Tiên xém chút nữa được Phương Chấn tiễn về tây phương vì cái miệng quá hỗn hào xấc láo. Cô ta cứ luôn miệng nói rằng cô ta không làm gì sai, người sai là Kỳ Như cô chứ không phải Mỹ Tiên cô ta. Mà cô rõ ràng cũng đâu có trách gì cô ta về chuyện của Vũ Vũ, vậy mà cô ta cứ mắng nhiếc cô rồi tìm cách bắt Vũ Vũ lại cho bằng được. Cuối cùng là chọc đến cơn thịnh nộ của Phương Chấn, nếu không có A Tòng và Thục Mai năn nỉ xin xỏ, vậy thì chắc chắn Mỹ Tiên sẽ còn thê thảm hơn hiện tại nhiều, không chỉ là bị gãy một tay như thế này thôi đâu.
Mà cũng trách cô ta quá mưu mẹo đi, năm đó cũng đã xơ múi gì được Phương Chấn đâu, anh thì say đến ngủ quên trời quên đất, còn cô ta thì tỉnh táo như ban ngày. Có lột sạch đồ của cả hai ra thì cũng vậy, Phương Chấn không có cảm giác thì cô ta cũng khó lòng mà giở trò với anh ấy được. Mãi tới khi bị Phương Chấn sắp bẽ gãy tay, Mỹ Tiên mới chịu khai ra chuyện này cho Phương Chấn biết. Cứ tưởng là sẽ được tha thứ, ai có ngờ còn chọc giận Phương Chấn hơn nữa… kết quả là tay trái của Mỹ Tiên bị gãy… nhưng nghe nói thì hiện tại cũng đã lành.
Còn về chuyện Vũ Vũ, Mỹ Tiên cũng chỉ vô tình phát hiện ra thằng bé quá giống với Phương Chấn lúc nhỏ rồi cứ thế đem về nuôi. Ý đồ của cô ta là muốn tương kế tựu kế với chuyện trước kia mà cô ta đã làm với Phương Chấn, rồi dùng Vũ Vũ để trói chân Phương Chấn, ép anh ở bên cạnh cô ta. Chỉ là người tính không bằng trời tính, sự xuất hiện đột ngột của Kỳ Như là thứ làm hỏng hết kế hoạch hoàn hảo của Mỹ Tiên, hỏng bét hết tất cả. Nhưng kể ra thì cũng là trùng hợp, không ai nghĩ rằng Vũ Vũ vậy mà lại là con trai của Kỳ Như và Phương Chấn… nhân duyên thật là quá đỗi kỳ diệu đi!
Bóp nhẹ cằm của Kỳ Như, Phương Chấn trách yêu, anh nói với cô.
“Ghen tuông linh tinh, tôi và cô có hai đứa con rồi đấy cô nương ạ. Nghĩ đến chuyện nuôi con thế nào đã đau đầu tôi lắm rồi đây này, làm sao dám nghĩ đến việc tìm thêm vợ.”
Kỳ Như cười khoái chí, cô đáp:
“Vậy thì tốt, em rất ghét Mỹ Tiên, nhìn mặt thôi đã muốn đấm cô ta rồi. Mà thôi, không nghĩ đến cô ta nữa, em phải đi ngủ sớm đây, em sắp làm cô dâu rồi… không được để mắt có quầng thâm.”
Nói xong, Kỳ Như liền tung cước đá Phương Chấn sang một bên, cô liền nằm xuống giường, đắp chân ngang bụng, sau đó nhắm mắt và ngủ. Phương Chấn nhìn một loạt hành động này của cô, anh chỉ có thể cười trừ, giúp cô tắt đèn, sau đó trèo lên giường nằm cạnh bên cô. Quay sang ôm Kỳ Như vào lòng, Phương Chấn đột nhiên nhớ đến một chuyện, anh khẽ hỏi nhỏ vào tai cô.
“Ừm, về chuyện mời mẹ… em không định sẽ nói với bà ấy…”
Lời còn chưa dứt, Kỳ Như đã vội vàng cắt ngang lời anh, mắt cô vẫn nhắm, nhưng miệng lại kiên định dứt khoát mà cất tiếng.
“Không. Ngày vui của em, em không muốn đem nỗi buồn đến để giày vò em mất vui. Em biết là ba bảo anh khuyên em, nhưng em cũng biết là anh không muốn khuyên, vậy nên anh không cần phải làm những thứ mà anh không thích chỉ vì ba em đâu…”
Phương Chấn nhìn cô, anh không tìm ra được một chút cảm xúc khó chịu gì trên gương mặt của cô. Thật ra thì anh cũng không định khuyên nhủ gì cô đâu, anh chỉ là giúp ba vợ nói với Kỳ Như một tiếng mà thôi. Chứ bản thân anh cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó đến dự hôn lễ của anh và cô. Người đã làm ra những chuyện tàn nhẫn với vợ con anh như vậy, không xứng đáng xuất hiện trước mặt vợ con anh thêm một lần nào nữa…
Ôm siết lấy Kỳ Như vào lòng để sưởi ấm cho cô, tay xoa xoa bụng cô, trầm giọng nói với cô.
“Ừm, em muốn như thế nào cũng được, anh chỉ sợ em sau này sẽ hối hận. Đối với anh, cảm xúc của em là quan trọng nhất, còn những chuyện khác, em muốn hay không đều được.”
Kỳ Như không nói gì, cô chỉ âm thầm trở mình quay sang rúc vào lòng Phương Chấn, cô ôm lấy eo anh, xoa xoa thắt lưng anh, nỉ non thủ thỉ.
“Sau khi biết chuyện năm đó mà mẹ đã làm… em thật sự không thể tha thứ được. Mà anh cũng thấy đó, mẹ không có cần tới em, em cũng từng nói với ba gọi cho mẹ để bà nhìn mặt hai đứa nhỏ… thế nhưng bà không muốn nhìn đến hai đứa bọn nó. Em uất ức lắm, cũng xót xa cho em và mẹ lắm. Nhưng biết làm sao được, em và mẹ chỉ có thể giữ mối quan hệ mẹ con trên danh nghĩa như thế nào thôi, không thể trở về như trước kia được nữa. Có thể là mẹ thất vọng về em, mẹ cảm thấy em vô dụng, không xứng đáng với sự yêu thương và nuôi dạy của mẹ. Mà em, em cũng sợ mẹ lắm, sợ phải gặp bà, sợ nhìn thấy bà rồi nghĩ đến những chuyện đáng sợ trong quá khứ. Vậy nên, em sau này dù có nhớ bà thì cũng chỉ có thể âm thầm theo dõi bà từ xa mà thôi… em không dám đến gần bà… em sợ em sẽ không kìm chế được mà làm tổn thương cả hai mẹ con. Em là đứa con gái bất hiếu, mẹ chỉ có một mình em, em nhận là em bất hiếu anh à….”
Kỳ Như thật sự không thể tha thứ được cho bà Vân, mà chính cô cũng không thể vượt qua được nỗi sợ hãi ở trong lòng cô. Sau khi nghe Phương Chấn kể lại toàn bộ sự thật về chuyện của hai đứa nhỏ năm đó, cô cứ bị ám ảnh suốt, đến ngủ vẫn thấy mình đang khóc, đang ôm hai đứa nhỏ khóc rất thê lương. Nếu như bà thầy thôi miên gì đó còn sống, cô chắc chắn sẽ chạy đi tìm bà ấy rồi yêu cầu bà ấy làm cho cô quên hết tất cả mọi chuyện đi, quên sạch luôn đừng nhớ gì, để cô không phải khổ sở dằn vặt như thế này nữa. Bảo cô từ bỏ mẹ cô, cô không đành lòng, nhưng nếu bảo cô tha thứ cho bà, vậy thì cô lại không làm được…
Thôi, nếu đã khổ sở như vậy, vậy thì cứ sống như hiện tại đi… chỉ mong thời gian là liều thuốc tiên… chữa lành hết những tổn thương mà cô đã chịu phải. Và cô cũng mong, mong cho mẹ cô đến một ngày nào đó, bà sẽ quay đầu nhìn về phía cô, nhìn về phía sau lưng bà, luôn có cô và ba cô ở đó chờ đợi…
Suy cho cùng, cha mẹ vẫn sẽ mãi là cha mẹ, có thể giận, có thể oán hờn, nhưng vạn lần… không thể từ bỏ nhau được. Chẳng ai bỏ được máu thịt trong cơ thể mình, dù cho máu có chứa tế bào u.ng th.ư thì cũng không thể bỏ được… vĩnh viễn không thể từ bỏ được!
*
Hôn lễ của Phương Chấn và Kỳ Như được tổ chức ở quê nhà nội của Kỳ Như, nơi đây cũng chính là nơi mà trước kia Kỳ Như và Phương Chấn gặp gỡ và yêu nhau. Hiện tại thì anh và cô cũng chọn nơi đây để sinh sống và nuôi dạy con cái. Cả anh và cô đều cho rằng môi trường sống ở đây rất tốt, không xô bồ, cũng không thị phi chạy đua với đồng tiền như ở thành phố. Hơn nữa, cũng vì nghĩ cho Bánh Bao, vậy nên Kỳ Như quyết ở đây cho đến hết đời. Còn về tương lai sau này mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào thì cô không biết, cũng không muốn biết…
Hôn lễ ấm cúng, khách mời không nhiều, không gian tổ chức ngoài trời, thanh nhã, sang trọng nhưng cũng không quá phô trương, phù hợp được với tất cả khách khứa. Nhà họ Đường và khách của Phương Chấn đến từ tối hôm qua, được sắp xếp ở khách sạn gần nhà vì nhà của Phương Chấn không đủ phòng tiếp đãi hết.
Riêng A Tòng thì đến sáng hôm nay mới đặt chân đến tỉnh A, anh ấy bận rộn giải quyết công việc thay Phương Chấn, mãi đến giờ này mới có thể đến được. Nhìn thấy Phương Chấn trong bộ âu phục chú rể, một thân uy phong sáng ngời đẹp như trong tranh, A Tòng không nhịn được mà đi tới vỗ vai Phương Chấn khen ngợi.
“Quá đẹp! Chú mày làm chú rể thế này thì khối em lại chết đứng… bảo sao hôm qua anh phải nhận hơn hai mươi cuộc gọi chỉ để hỏi xem chú mày tổ chức hôn lễ ở đâu… toàn là bọn có cơ cấu không đấy!”
Phương Chấn đang bận rộn để nhân viên tạo kiểu tóc cho anh, nghe A Tòng phàn nàn, anh cũng có chút nhạc nhiên, liền hỏi.
“Sao bọn họ biết? Ai tiết lộ thông tin?”
A Tòng nhướn vai lắc đầu.
“Anh chịu, không biết. Mà phiền phức thật, bọn nó gọi muốn cháy cả máy, đã bận đến mức không có thời gian uống nước thì thôi chứ. Mà anh hỏi, sao chú mày lại không mời đám lão làng… bọn họ gọi đến trách anh mãi kia kìa. Là vì nghĩ đến Như Như à? Sợ nhà chồng cũ con bé đến gây sự? Hay là sợ chuyện gì?”
Phương Chấn liếc mắt nhìn A Tòng, anh nhếch môi, lạnh giọng lên tiếng.
“Nhà thằng đó còn có gan đến chỗ em gây sự sao? Từ lớn cho đến nhỏ có ai là chưa quỳ xin em tha mạng cho? Anh lại xem thường bản lĩnh của em quá đấy nhé?”
“À anh quên, lần đó chú mày làm cũng ác quá đấy, Như Như không biết nhỉ?”
“Em giấu cô ấy, anh cũng đừng nói.”
A Tòng gật gù, thoải mái đáp.
“Anh nói làm gì, chuyện cũng có liên quan gì đến anh đâu.”
Tạo xong kiểu tóc, đợi nhân viên bàn giao xong ra ngoài, Phương Chấn lúc này vừa soi gương chỉnh đốn lại trang phục, vừa nhàn nhạt nói với A Tòng.
“Không phải em sợ nhà chồng cũ của Như Như đến gây chuyện, chỉ là hiện tại em muốn rút dần ra khỏi giới, không muốn dính dáng làm ăn phi pháp nữa. Em bây giờ có vợ rồi, còn có hai đứa con… làm việc gì cũng phải nghĩ đến vợ con em đầu tiên. Em quyết định về đây cũng là có lý do, muốn quy ẩn giang hồ rồi anh à…”
“Anh hiểu, anh chỉ thắc mắc một chút thôi, anh cũng biết chú phải có lý do gì đó nên mới quyết định tổ chức hôn lễ đơn giản như thế này. Nhưng anh thấy cũng chẳng sao, là đám cưới của mình, mình thích thế nào thì làm thế đó, miễn là vợ con mình vui là được. Anh thấy chú nghĩ cho vợ như vậy là rất tốt, con bé này cũng chịu nhiều đau khổ rồi, cũng không nên để con bé thiệt thòi hơn nữa. Ở thành phố cũng có không ít người biết chuyện của con bé, vẫn nên chọn ở đây là tốt nhất… tốt cho cả hai đứa cháu của anh.”
Dừng chút, A Tòng lúc này mới đi đến bên cạnh Phương Chấn, anh giống như một người cha một người anh vậy, xúc động và vui mừng khi nhìn thấy em trai mình lấy vợ…
“Anh rất mừng cho chú, anh là người nhìn chú lớn lên rồi trưởng thành đến như thế này, mặc dù anh biết có đôi lúc anh bất công với chú trong chuyện của chú và Mỹ Tiên… nhưng anh thật lòng không có ý muốn hại chú. Cả chú và con bé… anh đều mong cho hai đứa cả đời này luôn được an yên và hạnh phúc… Mà thôi quên đi, ngày vui của chú thì đừng nên nhắc đến con bé đại nghịch bất đạo kia… mất cả vui.”
Phương Chấn vừa cảm kích biết ơn mà cũng vừa buồn cười trước sắc thái thay đổi nhanh chóng này của A Tòng, buộc miệng, anh hỏi:
“Sao rồi? Nó còn muốn chạy đến tìm em giải thích nữa không? Con nhỏ này nó lỳ như trâu ấy, dọa nó như thế mà nó vẫn còn lỳ, chả hiểu giống ai!”
“Nó hết dám rồi, chú yên tâm đi. Nhưng nó nói nó nhớ thằng bé Vũ, dù sao cũng đã nuôi thằng bé một thời gian, nhớ thì cũng là chuyện đương nhiên. Mà anh cũng trả lời thẳng là không cho nó gặp lại thằng bé nữa, mặc dù cảm thấy việc này có hơi quá đáng với Mỹ Tiên nhưng anh thấy vẫn nên mạnh tay một chút. Con bé này được chiều là sẽ sinh hư ngay, nó ngang tàn, lúc điên lên lại không nghĩ đến hậu quả. Thôi chú không phải lo, con bé Tiên đã có anh quản thúc, chú yên tâm đi.”
Phương Chấn gật đầu, anh cũng không bàn đến chuyện của Mỹ Tiên nữa, cơ bản là anh không lo, cũng không sợ là Mỹ Tiên sẽ làm ra được chuyện gì gây ảnh hưởng đến vợ chồng anh. Hiện tại cuộc sống của anh đang được như anh mơ ước, anh thật tình không muốn rước thêm bực tức vào người, sẽ rất phiền phức. Người không đáng thì không nên nghĩ đến, đỡ mệt, đỡ phiền!
*
Hôn lễ với tông màu chủ đạo là màu trắng, hoa cưới trang trí đều là hoa tươi, là tự tay Phương Chấn lựa chọn theo sở thích của Kỳ Như. Khách khứa đến dự đều là những người thân quen, có bạn của Phương Chấn, bạn của Kỳ Như thì chỉ có vợ chồng Hà My. Còn lại đều là họ hàng nhà nội Kỳ Như và người nhà họ Đường của Phương Chấn. Nhà họ Đường đến gần như đủ cả, chỉ thiếu mỗi Phương Nguyệt đang ở phương xa, không về kịp…
Phương Nguyệt sau khi ly hôn với Tuấn Đạt thì giao Bánh Bao lại cho Phương Chấn, bên phía nhà bà Cẩm đã sắp có cháu trai, bọn họ cũng chẳng còn thiết tha gì với Bánh Bao nữa. Phương Nguyệt như được giải thoát, cô ấy quyết định đi xa, đợi sau này khi tâm hồn được chữa lành thì mới tính đến đường quay trở về. Trước khi rời đi, cô ấy cũng có nói chuyện với Bánh Bao, cũng không rõ là mẹ con hai người nói gì với nhau, mà kể từ đó cho đến nay, Bánh Bao luôn gọi Kỳ Như là “Mẹ” chứ không phải là “mẹ Như” như trước kia. Mà vợ chồng Phương Chấn cũng đã hứa với Phương Nguyệt sẽ không tiết lộ thân phận thật của Bánh Bao với nhà bà Cẩm, đó coi như là trả lại ơn nuôi dưỡng của cô ấy dành cho Bánh Bao trong suốt 6 năm vừa qua. Âu như vậy cũng tốt, tốt cho cả Bánh Bao, cả vợ chồng Phương Chấn và cả Phương Nguyệt.
Trên sân khấu nhỏ, Phương Chấn cầm bó hoa tulip trắng, anh lịch lãm và rạng ngời trong bộ âu phục của chú rể, đẹp trai đến mức chói lóa mắt người nhìn. Khách khứa đến dự ai cũng phải xuýt xoa vì vẻ đẹp trai khủng hoảng này của anh, đẹp như minh tinh điện ảnh!
Mà Phương Chấn lúc này thật sự không quan tâm đến việc người ta khen ngợi anh thế nào, anh bây giờ đang hồi hộp lắm, lúc ký hợp đồng giao dịch cả trăm tỷ cũng không hồi hộp giống như thế này. Chỉ là khi nhìn thấy Kỳ Như được ba vợ và hai đứa nhỏ Bánh Bao, Vũ Vũ dắt tay cô đi về phía anh… mọi hồi hộp lo âu trong lòng anh đều đột nhiên tan biến cả…
Kỳ Như xinh đẹp quá! Đẹp đến mức thổn thức trái tim anh! Anh biết vợ anh xinh mà, nhưng xinh đến mức này… anh chịu không nổi!
Kỳ Như được ba cô dắt tay tiến vào lễ đường trong tiếng nhạc hân hoan của hôn lễ, khách khứa và họ hàng hai bên vỗ tay chúc mừng cho sự hạnh phúc này của cô.
Đến cả bà Mai mẹ của Phương Chấn cũng xúc động đến rơi nước mắt khi nhìn thấy hai đứa cháu nội mặc lễ phục công chúa và hoàng tử đi lon ton theo sau lưng Kỳ Như. Một đứa đáng yêu như búp bê, một đứa lại đẹp trai trầm lặng như hoàng tử. Nhìn thấy con dâu và hai đứa cháu nội, bà Mai vừa mừng vừa tủi, bà tủi là tủi hổ cho bà đã từng không yêu thương Kỳ Như, không bênh vực Kỳ Như, không trân trọng đứa con dâu đáng thương của bà. Chỉ là bây giờ mọi chuyện tốt rồi, vợ chồng con trai cũng không làm khó bà, vẫn để cho bà trông nôm thăm cháu nội, như vậy đã là hạnh phúc cho bà lắm rồi!
Trong tiếng nhạc du dương của hôn lễ, Kỳ Như nắm chặt lấy tay Phương Chấn, cô không khóc, nhưng lại phải bận rộn chấm chấm nước mắt cho chồng cô…
Phương Chấn khóc rồi, là khóc vì hạnh phúc, khóc vì viên mãn và xúc động…
Trên sân khấu nhỏ, một nhà bốn người, hai đứa nhỏ Vũ Vũ và Bánh Bao đứng ở trước cô dâu chú rể, trên môi ai cũng là nụ cười rạng rỡ và thăng hoa. Đến cả Vũ Vũ ít nói cũng chịu cười, cười lên lại thấy thằng bé đẹp trai đến lạ thường.
Phương Chấn rạng ngời đứng bên cạnh Kỳ Như, trong tiếng nhạc lãng mạng của hôn lễ, trước mặt bao nhiêu con người, anh không ngại ngần che giấu niềm hạnh phúc mà hôn lên má cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương và cưng chiều vô hạn, nói lời hứa hẹn đường mật nhất cuộc đời anh dành cho cô.
“Như Như… lần đầu tiên anh và em gặp nhau… lần đó có thể là vô tình. Nhưng tất cả những lần sau đó… không có một lần nào là tùy tiện, cũng không có một lần nào là do anh tiện đường. Nói ra thì có chút hổ thẹn, nhưng anh đã làm rất nhiều cách chỉ để gặp được em, thậm chí là đánh nhau với bác bảo vệ trường… Như Như, nhân sinh này trăm vị nhưng vị ngọt nhất là khi anh có được em…”
Nói đến đây, vành mắt Phương Chấn đột nhiên ửng đỏ lên, tròng mắt long lanh ngấn nước, anh nói trong nghẹn ngào thổn thức.
“Đường dài, ngựa mỏi, sẽ có lúc không được như ý muốn của em, nhưng xin em đừng rời đi, cũng đừng nản lòng. Tháng năm dài sau này… xin hãy thương anh… bao dung cho anh. Như Như… chiếu cố quãng đời còn lại của anh… chiếu cố cho 3 cha con anh… tất cả anh nhờ vào em… cảm ơn em… thương em… vợ của anh!”
Kỳ Như cũng bật khóc, cô gật đầu đồng ý với anh, nước mắt lăn dài trên đôi má cô dâu xinh đẹp.
“Mong anh và con… cũng sẽ chiếu cố lại cho em. Tháng năm dài sau này… một người pha trà… một người lấy bánh… cùng nhau kể chuyện cho con nghe… như vậy nhé!”
Phương Chấn gật đầu nhìn cô, anh dang tay ôm hai đứa nhỏ đang đứng tròn mắt nhìn ba mẹ mình khóc vào lòng. Bồng hai đứa nhỏ lên, cả nhà bốn người ôm chặt lấy nhau trong tiếng chúc phúc rộn ràng của khách khứa đến dự tiệc.
Tám năm không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, nhân sinh này thật may mắn khi cả cô và anh đều không bỏ lỡ nhau. Một đời người có mấy lần tám năm, bỏ nhau một lần, lở dở cả một đời…
Người ta chê cười cô vì cô tái hôn quá nhanh chóng, nhưng người ta lại đâu biết rằng, cô là đang tái hôn với chính người chồng duy nhất trong cuộc đời cô…
Kỳ Như cũng chưa từng nghĩ rằng cuộc đời này, cô có thể tìm được một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy. Ngày đó nở nụ cười với anh, cũng chẳng nghĩ là sẽ thương anh nhiều đến như thế này…
Nhân sinh này, vì anh mà trăm vị đều ngọt, kiếp người này, vì anh mà dãi dầu mưa nắng không than…
Nếu có ai hỏi thế nào là “Khắc Cốt Ghi Tâm”?
Vậy thì “tôi” sẽ trả lời rằng… đó là tình yêu tám năm trước sau như một của Phương Chấn, chỉ yêu và chấp niệm một mình Kỳ Như, đời đời kiếp kiếp không thay đổi!
_________ HOÀN CHÍNH VĂN _________
17/01/2023 – DPV
KHÔNG NGOẠI TRUYỆN.