Tái Hôn

Chương 28



CHƯƠNG 28.
Phương Chấn có hẹn với khách hàng, sau đó sẵn tiện ghé tiệm mì của A Tòng một chút, anh có vài chuyện muốn nói với A Tòng.
Vẫn là bát mì thịt thơm nức mũi như mọi khi nhưng Phương Chấn lúc này lại không ăn hết, anh chỉ ăn một vài đũa, sau đó cũng không có ý định ăn tiếp.
Nhìn thấy Phương Chấn bỏ dỡ bát mì mình nấu, A Tòng biết là Phương Chấn có điều gì đó không hài lòng ở anh. Là chỗ anh em đã bao nhiêu năm, A Tòng có khúc mắc gì sẽ hỏi ngay, lúc này cũng là như vậy.
“A Chấn, chú giận anh chuyện của Mỹ Tiên à?”
Phương Chấn không vội trả lời, anh từ tốn hớp một hơi trà lạnh, sau đó nhàn nhạt mà trả lời.
“Anh đoán đi, đoán xong rồi thì trả lời cho em biết vài chuyện. Anh cũng đừng nói với em là anh không biết gì về chuyện thằng bé Vũ Vũ, người già mà còn nói dối thì sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi đấy!”
Ăn nói độc mồm… A Tòng thầm mắng Phương Chấn nham hiểm ở trong lòng! Chỉ là trước sự nhắc nhở của Phương Chấn, A Tòng cũng cảm thấy sợ, vậy nên anh ấy cũng định sẽ khai báo hết sự thật.
“Miệng mồm của chú càng ngày càng ghê gớm nhỉ? Nhưng anh thú thật là anh cũng không biết gì nhiều đâu, về chuyện con bé Tiên sinh Vũ Vũ, anh không biết thật mà!”
“Anh nói dối quen miệng rồi à A Tòng?”
“Cái thằng này, mày phải tin anh chứ, anh thề là anh không biết… anh cũng chỉ mới biết đây thôi. Con bé nó sinh con cho chú, đến chú còn không biết thì anh làm sao biết được, anh có phải cha của đứa bé đâu mà anh được thông báo.”
Nhìn thấy thái độ dữ dội của A Tòng, Phương Chấn tin tưởng. Đàn ông bọn anh cũng đơn giản lắm, không mang tâm tư phức tạp như phụ nữ. Hơn nữa A Tòng là anh em của anh từ bé cho đến bây giờ, anh ấy nói dối hay nói thật, anh nhìn qua sẽ biết ngay, không qua mắt anh được.
“Tạm tin anh đi. Bây giờ thì anh có thể nói cho em biết mọi chuyện được chưa? Hay đợi đến lúc em gái của anh bức điên em rồi anh em ta gặp nhau ở tòa án?”
Phương Chấn nói điều này là thật, không nói đùa, cũng không dọa A Tòng. Anh quả thật bị Mỹ Tiên ép bức đến mức muốn điên rồi. Rõ là cô ta “gài bẫy” anh, xong bây giờ lại khóc lóc ăn vạ bắt anh chịu trách nhiệm. Đã vậy còn làm phiền đến vợ con anh, còn chạy đến nhà anh khóc với mẹ anh, kể khổ với bà nội của anh. Mẹ nó, sao cô ta mặt dày thế không biết!
A Tòng cũng khó xử trăm bề, anh thương Mỹ Tiên, nhưng anh cũng thương cho A Chấn. Anh thừa nhận ra được là Mỹ Tiên đang cố ý làm khó Phương Chấn, thế nhưng…
“A Tòng… nếu như vì chuyện của Vũ Vũ mà khiến cho Kỳ Như chạy mất… vậy thì em hứa với anh… cả đời này anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy lại gương mặt của Mỹ Tiên đâu. Nó khiêu khích giới hạn của em, hậu quả nó tự chịu. Anh cũng không cần thương đến thằng em này làm gì, nhưng em hy vọng là anh nên thương xót cho tương lai của em gái anh. Anh biết thương cho em gái anh, vậy thì em cũng thương cho cô gái của em… Kỳ Như đã quá tử tế với Mỹ Tiên rồi. Nếu đổi lại là anh nhìn thấy vợ mình thức trắng mấy đêm liền không ngủ được vì biết anh có con riêng ở bên ngoài… nhìn cô ấy khóc không dám khóc… mắng không dám mắng… chỉ biết âm thầm chịu đựng… lúc đó anh sẽ làm gì? Anh có giống như em… muốn g-i-ế-t người hay không?” – Phương Chấn nói trong sự uất ức và căm phẫn tột cùng.
Vừa rồi còn ý định không muốn nói, nhưng sau khi nghe những lời này của Phương Chấn, A Tòng kinh hãi, một phát quay đầu xe, lời hứa với Mỹ Tiên liền sụp đổ trong chốc lát. Anh thương Mỹ Tiên, anh thương Phương Chấn, nhưng thực tâm anh cũng rất xót xa cho Kỳ Như. Đúng là anh không thích Kỳ Như, nhưng qua chuyện này của Mỹ Tiên, nhìn thấy cách xử sự của cô, anh đột nhiên sinh ra nể phục cô. Rồi anh lại nghĩ, ông Trời đã làm khổ Phương Chấn và Kỳ Như gần mười năm rồi, chẳng lẽ anh lại tiếp tay cho Mỹ Tiên làm khổ hai người bọn họ tiếp nữa hay sao? Cuộc đời này thật sự ngắn lắm, sẽ còn bao nhiêu cái mười năm nữa cho hai người bọn họ đây?
Suy xét, đấu tranh, đắn đo, bứt rứt… phải mất gần mấy phút, A Tòng mới có thể đưa ra được quyết định cuối cùng của mình. Tay trái tay phải, tay nào cũng là tay, nhưng nếu bắt buộc phải bỏ một trong hai tay, vậy thì anh sẽ suy xét đến mức độ quan trọng và cần thiết trong tương lai để mà đưa ra quyết định chính xác nhất. Chắc chắn nếu là lựa chọn sẽ có sự tổn thương, nhưng thà là một tay chịu tổn thương, còn đỡ hơn là cả thân thể đều phải chịu tổn thương…
Hít sâu vào một hơi, dẹp bỏ sự do dự đắn đo sang một bên, A Tòng bắt đầu khai báo toàn bộ sự thật mà anh biết cho Phương Chấn nghe.
“Để anh nói… nhưng trước khi nói… anh xin chú một chuyện này… từ trước đến giờ anh chưa cầu xin chú chuyện gì đâu… lần này là lần duy nhất… cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời anh…”
Phương Chấn hào sảng gật đầu, anh với A Tòng đã hiểu quá rõ về nhau, không cần phải vòng vo, cứ thẳng thắn một cách đơn giản nhất là được.
“Anh nói đi… chúng ta thẳng thắn…”
A Tòng nhìn thẳng vào mắt em trai mình, anh gật nhẹ đầu, trước là nói ra chuyện mà anh muốn cầu xin, sau đó mới nghiêm túc và cẩn trọng kể hết mọi chuyện mà anh biết chưa Phương Chấn nghe, kể không thiếu một chi tiết nào…
Cũng không rõ là A Tòng đã kể những gì, chỉ biết ngay khi rời khỏi tiệm mì, Phương Chấn liền hẹn gặp mặt bà Vân, mẹ của Kỳ Như. Chỉ tiếc là bà Vân không có ở thành phố, vậy nên cuộc hẹn phải dời sang một tuần sau.
Mà ở ngay đêm đó, Phương Chấn cũng không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là anh nhớ đến gương mặt của Vũ Vũ và Bánh Bao, sự hoài nghi của anh cũng dần được đẩy đến đỉnh điểm. Chỉ là anh phải cố nén lại cảm xúc kích động trong lòng để tránh cho Kỳ Như nhận ra được. Bởi vì cô gái này của anh đã chờ đợi đủ lắm rồi, không thể cứ để cô sống mãi trong hoang mang và chờ đợi thêm nữa. Cô sống tốt được tới ngày hôm nay đã là quá sức mong cầu của anh rồi… phần đời còn lại… để anh thay cô gánh vác… để anh thay cô mưu cầu đi!
*
Sáng sớm như thường ngày, Kỳ Như lúc nào cũng bịn rịn một lát với Phương Chấn ở trong phòng. Chồng cô càng ngày càng mặt dày, càng ngày càng lười, cũng càng ngày càng bám người. Cũng đã có với nhau một đứa con gái 6 tuổi rồi, sao cứ như lúc mới yêu thế này?
Nằm trên giường, Phương Chấn ôm chặt lấy Kỳ Như không chịu buông, đầu cứ rúc vào ngực cô cọ cọ, nũng na nũng nịu cứ như em bé. Cô muốn đẩy anh ra thì anh lại càng ôm chặt vào, giọng ngái ngủ của anh vang khe khẽ.
“Để anh ôm một chút nữa… còn sớm mà…”
Kỳ Như nhìn đồng hồ, thấy gần đến giờ phải kêu Bánh Bao dậy đi học, cô liền nhắc nhở anh.
“Đến giờ con phải đi học rồi, em còn qua phòng gọi con dậy nữa.”
Phương Chấn nhướn mày lên nhìn cô, anh làu bàu vài tiếng.
“Có con rồi chỉ nghĩ đến con, anh chẳng được tí gì…”
Kỳ Như bật cười trước sự giận dỗi này của anh, cô siết tay ôm chặt lấy anh, hôn lên trán anh rồi thủ thỉ nhỏ to với anh.
“Anh bây giờ đã là ba của người ta rồi đấy, trưởng thành lên đi nào, ai lại tị nạnh với con chứ?”
“Anh không tị nạnh, là tại em ít quan tâm đến anh… muốn ôm một chút nữa em cũng không cho. Con có dì Hạnh lo rồi mà, em ở đây ngủ chút nữa đi.”
Kỳ Như đánh yêu vào mông Phương Chấn, cô nói trong vui vẻ.
“Nhưng em còn phải đi làm nữa mà… anh cố đợi đến khi chuyển tới nhà mới đi, em không có việc làm, em bám theo anh cả ngày, đến lúc đó đừng bảo em phiền.”
Phương Chấn ngóc đầu dậy nhìn cô, anh hôn hôn lên môi cô, vừa hôn vừa sảng khoái, nói.
“Em không bám theo anh thì anh cũng bám theo em cả ngày, hơn 7 năm rồi không được nhìn thấy em, anh nhớ chết đi được, cảm thấy ôm em bao nhiêu cũng không đủ…”
“Được rồi, được rồi… hai đứa mình bám nhau cả ngày, quên ăn quên ngủ luôn được chưa? Còn bây giờ thì dậy nào, dậy để em còn chuẩn bị cho con đi học nữa, con học đến hết tuần này, đến giữa tuần sau là nghỉ rồi. À mà anh đã sắp xếp xong hết chưa, nếu bận quá thì để em thay anh bay về kiểm tra tiến độ sửa chữa nhà cửa cho… hết ngày mai là em nghỉ việc ở trung tâm rồi.”
Phương Chấn không làm nũng dây dưa với cô nữa, anh lúc này ngồi dậy, biếng nhác tựa lưng vào thành giường. Chăn đắp ngang hông, để lộ ra phần thân trên săn chắc ngon nghẻ. Cơ thể này của Phương Chấn được rèn luyện từ bé, không quá nhiều cơ bắp nhưng khúc thịt nào nhìn cũng trông cực kỳ chắc nịch. Còn về độ khỏe và dẻo dai thì không cần bàn cãi đến, về khía cạnh “trên giường” nào đó, người đàn ông này luôn biết cách làm cho người phụ nữ của anh phải cầu xin vì không chịu được nữa. Cấm dục gần chục năm, lần này xuống núi, bao nhiêu uất ức đều trả hết lên trên người Kỳ Như… chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn được Phương Chấn!
Bàn tay to lớn của Phương Chấn xoa xoa nhẹ trên lưng Kỳ Như, anh nhìn cô đầy trìu mến, giọng anh khàn khàn, nói khẽ.
“Sao nghỉ việc sớm vậy? Nếu em thích công việc này thì để sang tuần sau nghỉ cũng được mà? Khi nào mình đi thì nghỉ, đồ đạc mọi thứ anh đều cho người sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi, em chỉ việc đi cùng anh thôi.”
Kỳ Như sắp xếp lại chăn mền, cô bước xuống giường, chiếc váy ngủ dài chấm gót thướt tha tung hứng theo động tác tay chân của cô. Thời điểm trước và sau ly hôn, Kỳ Như giống hệt một cái xác không hồn, mặt mày thì xinh nhưng lại không có sức sống, trông ủy mị yếu ớt như một cánh hoa có thể rụng rơi bất cứ lúc nào. Còn hiện tại bây giờ thì khác rồi, trong mắt cô lúc nào cũng là ý cười, sắc mặt rạng rỡ tươi như hoa, da dẻ cũng vì thế mà tươi mới trắng hồng. Trước đã nổi bật vì nhan sắc, hiện tại bây giờ là vừa có nhan sắc mà cũng vừa có khí chất của người phụ nữ được cưng chiều. Trên đời này nếu Kỳ Như được cưng chiều xếp thứ hai thì không ai dám tranh vị trí thứ nhất, bởi làm gì có ai cưng vợ được như đại ca Chấn đâu?!
“Em muốn tự tay chuẩn bị cho nhà mình chuyển đi, nếu cái gì anh cũng làm, em sẽ thấy bản thân mình vô dụng lắm.”
Phương Chấn không ngăn cản cô nữa, cô thích cái gì anh sẽ chiều theo cô cái đó, miễn sao cô thấy vui vẻ là được. Tất cả cố gắng của anh đều vì cô, nhìn thấy cô thoải mái không lo âu là anh đã vui rồi.
“Ừm, em muốn sao cũng được, đều nghe theo em cả. Về chuyện tuyển người làm, ba nói sao hả em?”
Kỳ Như sắp xếp xong chăn mền, cô đi đến đầu giường, chễm chệ ngồi trên đùi Phương Chấn. Tay cô choàng qua cổ anh, cười duyên đáp lời.
“Ba đã tìm được hai người giúp việc rồi ạ, bây giờ tuyển thêm người làm vườn, dì Hạnh đi theo mình nên dì sẽ là quản gia, quán xuyến trong ngoài. Ba có ý muốn để ba làm quản gia cho bọn mình, nhưng mà em nhất quyết không chịu.”
Phương Chấn ôm lấy hông cô, anh gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng.
“Em không đồng ý là đúng, vì ba thương con gái nên mới muốn tiết kiệm lo nghĩ cho em. Nhưng mà anh nghĩ là đợi đến khi Bánh Bao về, ba chắc chắn sẽ từ bỏ ý định làm quản gia cho bọn mình ngay. Thời gian ba chơi với cháu còn chưa chắc đã đủ, thời gian đâu mà muốn làm chuyện khác nữa. Với lại hôm trước anh về gặp ba, anh cũng có thương lượng với ba về chuyện mở một cửa hàng bánh bao nhỏ. Ba cũng đồng ý sẽ phát triển xe bánh bao, đợi khi anh về, anh sẽ cùng ba mở cửa tiệm…”
Kỳ Như nghe đến khúc cuối, trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy ồ ạt vào, xúc động không diễn tả được. Cô thân là con gái mà chỉ có thể nói chuyện với ba mình qua điện thoại mỗi ngày, trong khi đó Phương Chấn thế mà lại thay cô làm đủ thứ chuyện cho nhà cô. Người đàn ông này của cô, cô thương anh chết đi được!
Cong môi hôn vài cái thật mạnh lên má Phương Chấn, Kỳ Như cười đến toả nắng, cô ngọt ngào nói thầm với anh.
“Cảm ơn anh… cảm ơn anh thật nhiều thật nhiều nhé chồng!”
Phương Chấn ừ thật khẽ, anh cũng cười thật tươi để đáp trả lại cô. Anh thương cô, vậy nên những người tốt với cô, anh cũng sẽ quý mến và đối đãi với bọn họ hết lòng. Hành trang chuẩn bị cho cuộc sống mới anh cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần đúng ngày đưa cô và con theo anh nữa là được.
Chỉ là trước khi đi, anh chắc chắn phải làm cho ra nhẽ chuyện quan trọng này mới được. Cũng hy vọng những gì mà anh nghi ngờ sẽ là sự thật… bởi cô gái mà anh thương đã chịu đựng quá nhiều khổ sở rồi. Anh không dám cầu xin gì, chỉ cầu xin ông Trời thương xót trả lại hết tất cả những gì vốn dĩ của cô trở về cho cô. Anh chỉ cầu xin như vậy thôi, chỉ dám cầu xin như vậy thôi…
Cô gái nhỏ của anh… anh thương cô nhiều lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương