Chương 27: Baby à! Họ đi cả rồi, tao với mày về cũng “thổi” cho nhau đi.
“Phải đó! Cậu còn chưa rước được vợ, mà phụ tùng bên trong đã hỏng hết rồi sao? Mau mau cởi quần cho nóc nhà thoa thuốc…”
“Lục Cảnh Thần là hàng tồn kho, lâu ngày vận động máy móc có chút vấn đề!”
Hạo thiếu tủm tỉm cười cười, gương mặt xảo quyệt bồi thêm một câu trêu chọc, bạn bè hắn nghe xong được phen bật cười.
Diệp Uyển mím môi vẫn đóng chặt chân ở lối cửa chính, bị bọn họ chọc ghẹo gò má cô bỗng chốc phiếm hồng nóng ran.
Mà người phụ nữ có mặt trong phòng bộ dạng bối rối không khác gì Diệp Uyển. Sắc mặt cô gái đó cũng hồng hồng bùi ngùi cúi đầu. Có lẽ là ngại khi phải nghe mấy lời trần trụi của cánh đàn ông.
Diệp Uyển mông lung suy ngẫm, cô thật muốn co cẳng chạy đi, đang lúc định xoay người thực hiện thì đột nhiên Lục Cảnh Thần như ma xuất hiện trước mắt khiến cô giật mình.
Lục Cảnh Thần nhếch môi, phát hiện âm mưu của cô liền nhanh nhảu duỗi tay nắm chặt bàn tay cô giữ lại, nhỏ giọng nói.
“Gây chuyện xong thì muốn chuồn hả cô bé?”
“Em… em đâu biết phòng anh lại có người chứ.”
Diệp Uyển mè nheo khổ sở giải thích, cảm thấy hối hận vì không chịu gõ cửa trước.
Dáng vẻ Lục Cảnh Thần vô cùng thong dong, vòng tay ôm eo Diệp Uyển, kéo cô lại chỗ mấy người bạn, giới thiệu.
“Uyển! Đây là Lãnh Thiên anh trai Hạo thiếu.”
Diệp Uyển lễ phép cúi người chào, thảo nào lần đầu tiên gặp Hạo thiếu cô cứ có cảm giác quen mắt. Hóa ra là em trai của Lãnh Tổng ông trùm đá quý.
“Còn đây là Tôn Diên.”
Diệp Uyển hướng mắt nhìn sang, đánh giá đầu tiên cô thấy vẻ ngoài của người họ Tôn này rất giống với Hạo thiếu, đều cà lơ phất phơ không đứng đắn và hay cười.
Nhớ lại trước đây hình như Diệp Uyển đã nghe ông nội nhắc tới gia tộc họ Tôn chuyên kinh doanh những nơi ăn chơi thác loạn. Và cũng có máu mặt trong giới xã hội đen.
Tôn Diên cười tươi giơ tay thân thiện nói:
“Hi! Em dâu.”
Diệp Uyển khẽ mỉm cười đáp lễ cúi đầu dạ. Bạn bè của Lục Cảnh Thần ai cũng chất lượng ngon nghẻ như vậy? Ánh mắt Diệp Uyển bỗng nhiên rơi vào người phụ nữ khoác trên người bộ đồng phục chỉnh tề nghiêm nghị, trong lúc còn đoán già đoán non, Lục Cảnh Thần lên tiếng nói tiếp.
“Vị này là Chỉ Nhiên thư ký riêng của anh Lãnh Thiên.”
Chỉ Nhiên chuyên nghiệp nhã nhặn gật đầu nơi khóe môi nở nụ cười rất xinh xắn.
“Em dâu, em đến bôi thuốc cho “xúc xích” đấy à, thế em cứ tự nhiên, bọn anh ngồi đây xem.”
Tôn Diên lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha lì lợm tiếp tục trêu ghẹo.
Diệp Uyển ngượng ngùng xấu hổ ra mặt nép nép vào người Lục Cảnh Thần im lặng. Hắn cau mày, từ cổ họng bật ra tiếng hừ, Lục Cảnh Thần dùng ánh mắt sắc nhọn lườm Tôn thiếu.
Tôn Diên cười khẩy, biết điều chấp hai tay đầu hàng ngoan ngoãn ngồi im.
“Nếu đã tụ họp vậy cùng đi uống một ly đi.”
Anh cả Lãnh Thiên bỗng dưng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu trong phòng. Hạo thiếu nhướng mi.
“Bây giờ là 12h30 phút! Thiên, anh chắc chứ?”
“Có quy định buổi trưa không thể uống rượu?”
Lãnh Thiên trầm giọng hỏi lại. Mấy chuyện này một khi đã máu thì không phân biệt giờ giấc, ngày hay đêm. Hạo thiếu giơ một ngón tay gật đầu biểu hiện tán thành.
“Vậy tới chỗ em đi.”
Tôn Diên hồ hởi nhiệt tình đứng dậy đi đầu.
“Thần, bọn anh xuống trước, hai em mau làm việc quan trọng, nhỡ về sau “xúc xích” không dùng được.”
Lục Cảnh Thần: “???”
Diệp Uyển: “???”
Diệp Uyển: “???”
Trước khi ra khỏi phòng làm việc của Lục Cảnh Thần anh cả Lãnh để lại một câu khiến hắn đen mặt.
Chỉ Nhiên theo thói quen nghề nghiệp cúi chào rồi theo sau Lãnh Thiên ra cửa.
Hạo thiếu phụt cười, là người đi cuối cùng, anh chậc lưỡi giơ tay vỗ bã vai hắn vài cái xong rảo bước đi luôn.
Lục Cảnh Thần lắc đầu. Cái này có trách thì nên tránh Lục Cảnh Thần hắn đã chọn sai bạn bè ư?
Mẹ nó! Lại cứ xoáy vào chỗ đau của ông đây.
Sau khi tất cả đi hết, Diệp Uyển vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cô hẩy hẩy cánh tay hắn nhạt giọng nói.
“Cởi quần.”
“Uyển, cũng gần 1 tuần rồi chắc không cần bôi thuốc đâu nhỉ?”
“Không! Cởi nhanh.”
Lục Cảnh Thần bất lực đành ngậm ngùi ngoan ngoãn nghe theo, chiếc quần âu đang chuẩn bị kéo xuống thì đột ngột cánh cửa mở ra, làm cả hai giật nãy người, Lục Cảnh Thần vội kéo khoá.
“Mô phật! Quần lót đen? À xin… xin lỗi tôi quên chiếc điện thoại.”
Lục Cảnh Thần và Diệp Uyển bất động đơ như khúc gỗ. Hạo thiếu vờ vịt giơ tay che mắt đi lại lấy điện thoại xong xuôi còn bồi thêm một câu.
“Này, cứ tiếp tục, ông đây chưa thấy gì đâu.”
“…”
Dứt lời Hạo thiếu sải chân chạy nhanh ra cửa.
Sắc mặt Lục Cảnh Thần đen hơn nhọ nồi, tức đến hụt hơi nhưng chẳng thể làm gì. Mẹ kiếp, thằng bạn không có văn minh.
[…]
WORLD một trong những quán bar sang trọng bậc nhất do Tôn Diên điều hành.
Diệp Uyển đã lâu không uống rượu nên khi vào bàn cô rất nhiệt tình cụng ly. Ngồi một lúc Diệp Uyển làm quen với thư ký Chỉ, kỳ thực hai người trò chuyện vô cùng hợp.
Vui chơi thỏa thích tới gần tối thì Diệp Uyển và Chỉ Nhiên có vẻ chếnh choáng say. Đầu óc mơ hồ, cả hai chả biết rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu.
Sau một lúc rượu khiến họ mất đi nhận thức, chịu không nổi Diệp Uyển và thư ký Chỉ lọ mọ vào toilet. Tầm 10 phút sau hai người trở ra, không hề khá hơn chút nào.
Gương mặt đều đỏ bừng, nở nụ cười ngây ngô chậm chạp đi đến bàn. Diệp Uyển ngã vào lòng hắn chu môi làm nũng.
“Thần! Có phải “thổi kèn” rất vui đúng không?”
“Tổng Giám Đốc, em cũng muốn thổi.”
Hai cô gái nhỏ mơ màng chả còn biết gì hồn nhiên nói, bốn người nghe xong phun rượu vỗ ngực ho sặc sụa.
Lục Cảnh Thần và Lãnh Thiên tá hỏa vội vàng ôm lấy người phụ nữ của mình.
“Uyển, ai dạy em thế hả?”
“Nhiên Nhiên, em học đâu ra mấy thứ đó? Cái này anh còn chưa dạy em.”
“WTF! Thiên, anh húp luôn thư ký của mình rồi đấy à?”
Hạo thiếu lau miệng bàng hoàng hỏi. Tôn Diên cũng tò mò thêm lời.
“Anh Thiên, chẳng phải anh ghét tình yêu chốn công sở? Thế quái nào lại xơi luôn thư ký chứ?”
Lãnh Thiên không đáp, trong mắt anh bây giờ chỉ có Chỉ Nhiên.
“Trong toilet nghe họ đùa rất vui, còn bảo thổi kèn nữa.”
Diệp Uyển nghiêng ngả mông lung chỉ tay vào hướng toilet. Tôn Diên nhíu mày, anh lập tức ra hiệu cho bảo vệ vào kiểm tra.
“Uyển, thổi cái này là ễnh bụng đấy.”
Diệp Uyển mơ hồ gật đầu: “Em muốn thổi…”
“Tổng Giám Đốc…”
Nhìn hai cô gái say mèm quyến rũ khiến Lục Cảnh Thần và Lãnh Thiên kiềm lòng không nổi. Hắn vội lôi di động gọi cho ai đó, nói chuyện đôi ba câu liền cúp máy, nét mặt lộ rõ sự tươi tắn.
“Uyển, về nhà anh cho em “thổi”…”
Lục Cảnh Thần nhanh chóng cáo từ rồi bế Diệp Uyển đi. Lãnh Thiên tay vẫn ôm chặt thư ký Chỉ nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, khẽ hỏi.
“Nhiên! Em chắc không hối hận?”
Chỉ Nhiên chép miệng đầu cứ cựa quậy trong lồng ngực Lãnh Thiên càng khơi mào dục vọng anh. Lãnh Thiên không nói thêm lời nào trực tiếp bế Chỉ Nhiên rời khỏi.
Hai người kia ngờ nghệch hóa đá tại chỗ. Tôn Diên gào lên.
“Mẹ kiếp! Đi hết đấy à? Lũ có sắc quên bạn.”
“Baby à, họ đi cả rồi, tao với mày cũng về thổi cho nhau đi.”1