Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 23-3



Chương 26: “Xúc Xích” Thoa Thuốc!
“Bụi cũng là của em.”
“Hả? Hạt bụi thì có ăn được đâu chứ?”
Lãnh Hạo gãi đầu khó hiểu khi thấy thái độ cáu gắt của Diệp Uyển. Chỉ là bụi có nhất thiết phải tranh giành như thế không? Cơ mà cái Hạo thiếu để ý là nét mặt Diệp Uyển như kiểu lăm le rình rập với tình địch.
WTF! Có cái gì sai sai lấn cấn ở đây thì phải?
Cô quay phắt mặt sang Lục Cảnh Thần, không tiếp tục tranh luận với Hạo thiếu, Diệp Uyển cúi người nhìn hắn, bộ dạng ân cần.
“Anh mở mắt ra để em thổi.”
Lục Cảnh Thần ngoan ngoãn nghe theo, gương mặt xảo quyệt mang theo ý cười nhàn nhạt, bởi vì chỉ mãi thổi mắt giúp hắn nên cô cũng chẳng nhận ra.
“Thần, anh đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn rồi! Uyển nhà anh đúng là giỏi.”

Lục Cảnh Thần ôn nhu cong môi cười, hắn duỗi tay nắm chặt bàn tay trắng trẻo của Diệp Uyển xoa nắn nịnh nọt.
Lãnh Hạo đứng kế bên nghe hai bạn trẻ tình tứ nói chuyện mà suýt chút nữa sặc nước bọt, anh nhăn mặt buột miệng thốt lên.
“Cảnh Thần, cậu khiến tôi buồn nôn…”
Lục Cảnh Thần và Diệp Uyển ăn ý liếc mắt nhìn sang phía Lãnh Hạo. Anh biết điều lập tức lặng thinh mím môi nhún vai. Diệp Uyển cũng không nói gì chầm chậm đứng lên đẩy chiếc xe lăn trở về phòng bệnh, trước khi rời khỏi còn để lại ánh mắt sắc lạnh ghen ghét.
Hạo thiếu giật mình, oan ức với tay gọi:
“Em dâu! Anh đã làm gì sai mà khiến em ghét như vậy chứ? Trái tim mong manh của anh rất dễ bị tổn thương.”
Diệp Uyển: “???”
Cô nổi da gà, vờ vịt chả nghe thấy cứ thế đẩy chiếc xe đi. Lãnh Hạo vẫn đứng tại chỗ vắt óc suy ngẫm.
Không lẽ là đang ghen với ông đấy chứ?

Mẹ nó! Lục Cảnh Thần ông đây có húp được đâu, hà cớ gì phải hiểu lầm, đúng thật bản thân đẹp trai quyến rũ quá cũng là cái tội.
Đột nhiên Lãnh Hạo móc điện thoại ra đưa lên soi, tỉ mỉ chỉnh lại tóc, nơi khóe môi lẩm bẩm tự khen ngợi. Xong xuôi Hạo thiếu thong thả huýt sáo rảo chân bước đi.
Buổi tối.
Lãnh Hạo thoái lui về nhà, nhường vị trí chăm sóc Lục Cảnh Thần lại cho Diệp Uyển, cũng bởi anh không muốn đắc tội với cô, kẻo em dâu nghĩ giới tính Hạo thiếu cong quéo thì khổ thân anh lắm.
[…]
Diệp Uyển hầu hết dành thời gian ở trong bệnh viện tận tình săn sóc cho Lục Cảnh Thần vô cùng tốt. Cô cũng phát hiện hóa ra mình không ghét hắn như đã nghĩ.
Dần dần Diệp Uyển cũng nảy sinh tình cảm với hắn hồi nào chả hay, tính tình dịu hẳn đi, không còn cáu kỉnh, quát tháo như trước.
Hôm nay Lục Cảnh Thần được xuất hiện, bác sĩ Dương thông báo tình trạng sức khỏe đã ổn, có thể đi lại. Trở về nhà tĩnh dưỡng thuốc uống kết hợp thoa thuốc đều đặn. Sau hai tuần đến kiểm tra lại.

Từ sớm người phụ trách làm tài xế là Hạo thiếu. Quả nhiên có người anh em tốt.
Diệp Uyển khoác tay cùng Lục Cảnh Thần đi ra cửa, vừa trông thấy Hạo thiếu đột nhiên cô cau mày nhìn chằm chằm.
Phong cách ăn mặc của Hạo thiếu hôm nay sao lòe loẹt thế nhỉ? Nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy nghiêm túc chút nào, khác hẳn mọi ngày.
Diệp Uyển bắt gặp ánh mắt mọi người đang dòm ngó bàn tán, cô khều tay hắn nghi ngờ mở miệng hỏi.
“Thần!”
“Hửm.”
“Hạo thiếu… có thẳng thật không anh?”
“Em dâu, nhìn anh có chỗ nào “cong” hở em?”
Hạo thiếu đi lại vô tình nghe nhắc tới mình liền hắng giọng chen ngang. Còn tung tăng hồ hởi xoay một vòng, bộ dạng thong dong cà lơ phất phơ.
Lục Cảnh Thần nhíu mi đưa tay xoa bóp huyệt thái dương nhức đầu cất giọng.

Lục Cảnh Thần nhíu mi đưa tay xoa bóp huyệt thái dương nhức đầu cất giọng.
“Hạo! Cậu vừa trong đoàn xiếc ra đấy hả? Kiếm đâu bộ quần áo diêm dúa gớm thế?”
Xanh chuối dạ quang? Bộ trời còn chưa đủ chói hay sao?
Hạo thiếu chợt khựng người, cúi đầu xem trang phục mình đang mang, như kiểu không tin vào điều gã bạn vừa nói, trong mắt anh nó vẫn bình thường kia mà? Hạo thiếu sờ chóp mũi hỏi.
“Diêm dúa? Gớm?”
Cả Lục Cảnh Thần và Diệp Uyển đồng loạt gật đầu làm Hạo thiếu tặc lưỡi, anh xoay người hời hợt ném lại ba chữ.
“Lội bộ về.”
“Này này, hai vợ chồng chúng tôi chia sẻ quan điểm để giúp cậu cải thiện phong cách tốt hơn đấy, thế nào lại quay sang giận dỗi?”
Dứt lời, Lục Cảnh Thần sực nhớ liền nói tiếp.

“Hạo, stylist riêng của cậu đâu?”
“Bận, xin nghỉ hai ngày.”
Lục Cảnh Thần bây giờ mới hiểu tại sao người anh em của hắn lại chọn combo xanh chuối để mặc! Hạo thiếu từ bé mắc bệnh mù màu, hoàn toàn không phân biệt được màu sắc.
Trong các lĩnh vực Hạo thiếu tinh thông nhanh nhẹn xuất sắc bao nhiêu thì với màu sắc mờ tịt bấy nhiêu, cũng vì thế Hạo thiếu luôn có người hướng dẫn riêng.
Anh không thể nối nghiệp gia đình cũng vì căn bệnh này.
Lục Cảnh Thần cười trừ, lươn lẹo:
“Chà! Rất hợp với cậu, chói hơn cả mặt trời.”
Nói xong hắn vỗ vỗ bã vai Hạo thiếu vài cái rồi nắm tay Diệp Uyển sải chân bước đi. Diệp Uyển thở dài, hóa ra Lãnh Hạo không thể phân biệt màu sắc.
Cô tò không biết liệu màu xanh chuối dạ quang ở trong mắt anh rốt cuộc ra màu gì nhỉ?
Lãnh Hạo nhướng mày nhìn lại bộ quần áo một lượt! Vẫn ổn, anh xoay lưng tung tăng đi ra xe.

Lãnh Hạo nhướng mày nhìn lại bộ quần áo một lượt! Vẫn ổn, anh xoay lưng tung tăng đi ra xe.

Lục Cảnh Thần tạm thời chuyển sang Lục Gia để nghỉ ngơi. Diệp Uyển cũng theo hắn qua đó ở tiện bề chăm sóc.
Vì công ty có chuyện cấp bách nên mới nghỉ ngơi vài ngày Lục Cảnh Thần đã phải đi làm! Buổi sớm sau khi dùng bữa uống thuốc xong hắn rời khỏi nhà.
Buổi trưa. Dì Điệp bảo hắn quên mang thuốc theo nên gởi Diệp Uyển đem đến công ty cho hắn.
Diệp Uyển lọ mọ lái xe đến, bước vào cửa cô đi sang bộ phận lễ tân.
“Tôi muốn gặp Lục Cảnh Thần.”
“Xin hỏi chị tên gì? Và có hẹn trước không ạ?”
“Tôi tên Diệp Uyển, không có hẹn trước.”
Diệp Uyển vừa nói vừa chậm rãi tháo mắt kính xuống, vừa thấy cô nữ nhân viên nhận ra ngay, vợ sắp cưới của Lục Tổng được báo chí đưa tin, thái độ nữ nhân viên dè dặt cẩn thận.

“Xin chào Diệp tiểu thư, Lục Tổng hiện đang ở phòng làm việc! Mời cô Diệp đi lối này.”
“Tôi tự lên được, cô cứ làm việc đi.”
Nữ nhân viên gật đầu, bấm thang máy tầng 80 cho cô rồi quay trở lại chỗ. Diệp Uyển lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà. Có lẽ là buổi trưa nên trợ lý đã đi ăn.
Diệp Uyển tung tăng vừa mở cửa vừa hồn nhiên nói.
” Cảnh Thần, đã tới giờ “xúc xích” thoa thuốc rồi, anh mau cởi quần cho em…”1
Bất chợt Diệp Uyển trợn mắt im bặt, ngơ ngác đứng chết lặng tại chỗ khi thấy phòng làm việc không chỉ có mình Lục Cảnh Thần mà xuất hiện thêm ba người đàn ông anh tuấn khôi ngô trong đó Hạo thiếu cũng có mặt, thoáng còn có một người phụ nữ.
Mẹ nó, lời ăn tiếng nói? Xấu hổ chết đi được.
Một người trong số đó phì cười châm chọc hỏi.
“Thần, em làm gì mà xúc xích phải thoa thuốc thế? Còn dùng được không?”

“Phải đó! Cậu còn chưa rước được vợ, mà phụ tùng bên trong đã hỏng hết rồi sao? Mau mau cởi quần cho nóc nhà thoa thuốc…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương