Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 26-27



Chương 28: Tao Là Người Có Gia Đình.
“Baby à, họ đi cả rồi, tao với mày cũng về “thổi” cho nhau đi.”
“Mẹ kiếp! Cút, tao thích đàn bà.”
“Nhìn tao chưa đủ đàn bà hửm?”
Hạo thiếu khẽ chớp chớp đôi mắt, bàn tay uyển chuyển vén tóc ra sau lỗ tai. Tôn Diên nhìn thấy ngay lập tức cau mày mặt mũi tối sầm, thẳng thừng giơ chân đá vào người Hạo thiếu hằm hè mắng.
“Gớm ghiếc, mày khiến tao buồn nôn quá đấy.”
Nói xong, Tôn Diên duỗi tay cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn. Hạo thiếu thong dong nhe răng phì cười, dáng vẻ lười nhác ngã lưng ra ghế hờ hững tiếp tục trêu chọc.
“Thân thể ngọc ngà quý giá này của tao không phải ai muốn cũng được.”
“Mày cứ giữ lấy mà dùng! Ông đây chỉ cần thân thể đàn bà.”
“…”

Tôn Diên nhướng mày nhếch mép hất hất tay, rồi tiếp tục cầm chai rượu rót vào ly. Hạo thiếu gật gật ngừng trò trêu, uống nốt phần rượu còn lại, xong đứng dậy cà lơ phất phơ chuẩn bị rời khỏi.
Nhìn người bạn cuối cùng cũng sắp đi mất, Tôn Diên ngước mặt vội vàng hỏi.
“Ơ này? Đi đâu thế?”
“Đi tìm tri kỷ của cuộc đời.”
“Mày có để tìm?”
Hạo thiếu nhún vai không đáp, anh xoay người chậm rãi sải chân bước đi. Tôn Diên gãi gãi đầu mặt mày ngờ nghệch một lúc rồi lập tức dí theo sau.
Hạo thiếu vừa đi tới cửa lớn của quán bar đã bị người nào đó sơ ý đâm sầm vào lực khá mạnh, Lãnh Hạo theo phản xạ giơ tay ra đỡ, nơi khóe miệng thốt lên tiếng rên.
“Khự! Muốn thủng cả nội tạng của ông rồi.”
Lãnh Hạo cúi đầu nhìn, nằm trong vòng tay anh là một cô gái rất trẻ, sắc mặt trắng bệch tái ngắt, trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, dường như đang chạy trốn ai đó, túng quẫn mới lao vô đây trú ẩn.

Những suy nghĩ vừa dứt, Lãnh Hạo liền nghe thấy có tiếng thét, ngữ khí hung hãn của bọn đàn ông bậm trợn.
“Con ranh kia, mày mau ra đây.”
Cô gái luống cuống xanh mặt vội núp sau lưng Hạo thiếu.
“Mày còn muốn chạy trốn? Con khốn, tiền của Đại Ca tao mày định khi nào trả?”
“Tôi… không có tiền.”
Cô gái bẽn lẽn ló đầu sợ sệt đáp lại, Lãnh Hạo nhíu mày đứng bất động như khúc gỗ, chả hiểu chuyện gì xảy ra.
“Không có tiền? Mẹ kiếp, vậy mau theo bọn tao về làm việc trả nợ.”
Tên kia trợn mắt thô lỗ hung hăng quát.
Tôn Diên từ bên trong bước ra, thấy trước cửa có kẻ to gan làm loạn, sắc mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. Anh đút hai tay vào túi quần thanh âm lạnh lẽo vang lên.
“Địa bàn của Lão Tôn lại có kẻ dám quấy rối?”

Nghe chất giọng đầy quyền lực, bọn người đứng phía ngoài sửng sốt không rét mà run vội ngẩng đầu quan sát xung quanh, lập tức trừng hai mắt dè dặt cúi đầu.
Cô gái nấp sau lưng Hạo thiếu tò mò ngoáy lại xem thử, khí lạnh từ trên người đàn ông ấy toát ra khiến cô tám phần sợ sệt.
“Anh… anh Tôn!”
“Biết tôi là ai còn dám làm xằng làm bậy?”
“Bọn… em không dám, chỉ là con ranh kia thiếu tiền bọn em mà không trả.”
Cô gái nghe không lọt lỗ tai, hầm hực trợn mắt chỉ tay chanh chua quát:
“Nè! Bà đây thiếu khi nào?”
“Mày còn già mồm? Mày không thiếu nhưng bố già mày thiếu bọn tao.”
“Các người cho ai vay tiền thì tới đó mà đòi, tôi trả hết nổi rồi.”

“Mẹ…”
“Đủ rồi!”
Còn chưa chửi xong đã bị Tôn Diên hờ hững cắt ngang khiến gã buộc phải ngậm miệng im bặt.
“Mau cút khỏi đây.”
“Anh Tôn, nhưng mà… còn…”
“Không nghe gì sao? Ai vay tìm kẻ đó mà đòi.”
Lãnh Hạo bỗng nhiên gằn giọng, bộ dạng cà lơ khi nãy cũng chẳng còn, thay vào đấy dáng vẻ vô cùng chính trực, nghiêm nghị.
“Nhưng…”
“Cút!”
Mấy gã còn dai dẳng liền bị Hạo thiếu trừng mắt quát một tiếng, bọn họ ngoan ngoãn xoay người bỏ chạy. Cô gái thấy người đã đi hết mới dám bước ra, mỉm cười cúi đầu.
“Cảm ơn chú đã ra tay cứu giúp!”

“Cảm ơn chú đã ra tay cứu giúp!”
Dứt lời, cô gái co cẳng chạy mất, Hạo thiếu cau mi quay sang nhìn Tôn Diên.
“Chú? Ai là chú?”
“Mày đấy!”
“Mẹ nó, nhìn ông đây già thế cơ à?”
“Cũng đã 31 rồi trẻ trung gì nữa, nghĩ bản thân vẫn còn 20 chắc mà làm mặt bất ngờ?”
Lãnh Hạo: “…”
[…]
Ở một con hẻm tối, mấy gã hồi nãy dừng chân thở phì phò miệng rủa xả.
“Mẹ kiếp, sao lại có Tôn thiếu xuất hiện?”
“Nguyệt San đâu? Con bé vẫn chưa ra sao?”

“Chúng… em không biết.”
“Lão nương đến rồi đây! Mà đang diễn sao mấy người bỏ chạy hết thế hả, bà còn chưa lấy xong mà.”
Bóng dáng cô gái trẻ từ đầu hẻm khoanh tay lả lướt đi tới.
“Ây da! San à, em có biết người đó là ai không hả? Bọn anh mà diễn tới cùng không chừng bị tóm hết cả lũ.”
Tên đại ca thống khổ trình bày, Nguyệt San bĩu môi khinh thường.
“San! Em không trộm ví của ai đấy chứ?”
“Trộm rồi.”
Nguyệt San lấy ra chiếc ví da màu đen, tên đại vỗ trán thở dài.
“Chết dở rồi.”
“Làm sao phải chết?” Nguyệt San ngờ nghệch, nhưng rồi hớn hở vui vẻ trở lại nói tiếp.

“Mà tên này giàu có phết, mọi người mau chia nhau tiêu sài đi.”
“Mà tên này giàu có phết, mọi người mau chia nhau tiêu sài đi.”
Nguyệt San ung dung lấy tiền trong ví ra phân phát cho tất cả anh em, mắt thấy Đại Ca ủ dột rầu rĩ liền giơ tay vỗ vỗ lên vai gã.
“Anh lo gì chứ? Hắn giàu như vậy mất chút xíu tiền thì có làm sao đâu?”
“San, em không hiểu, lần này không giống mấy lần trước, người này không dễ động vào.”
Nguyệt San khinh bỉ nhún vai:
“Không dễ động? Xì! Hắn cũng giống mấy tên khác thôi. Nếu anh sợ vậy chúng ta tạm thời ngưng hoạt động. Dù sao, số tiền này cũng đủ cho tất cả anh em sống một tuần.”
Tên đại ca nghe xong ngẫm nghĩ một lúc thông suốt thì gật đầu đồng ý. Mọi người vui vẻ với số tiền vừa trộm. Nhanh chóng quay về hang ổ ăn mừng.
[…]
Sáng hôm sau:

Tại biệt thự riêng của Lục Cảnh Thần, đêm qua hai người đón taxi về, để xe lại quán của Tôn Diên nên sáng anh và Hạo thiếu phải lái xe đến đưa.
Tôn Diên cùng Hạo thiếu ngồi ở phòng khách thảnh thơi uống trà, nhìn phía cầu thang thấy Lục Cảnh Thần ôm lưng đi xuống Tôn Diên phì cười giễu cợt.
“Chậc chậc! Nhiệt huyết cày cuốc đến sụp cả sống lưng rồi à?”
“Biết làm sao? Mèo con nhà tôi hơi ham ăn…”
Hắn nhếch môi, vẻ mặt đắc ý hãnh diện chầm chậm bước tới, thấy Hạo thiếu trầm ngâm Lục Cảnh Thần liền đá mày với Tôn Diên.
Tôn Diên lộ vẻ không biết! Từ tối qua Hạo thiếu cứ như người trên mây.
Lục Cảnh Thần hẩy hẩy chân.
“Này, này, bệnh đấy à?”
Câu nói vừa dứt, đột nhiên chuông tin nhắn từ di động Hạo thiếu reo, anh nhanh chóng mở ra xem, nơi khóe môi mỏng ẩn hiện ý cười.

Lãnh Hạo đột ngột cầm áo đứng dậy khiến hai người kia hú hồn.
“Làm gì đấy? Đi đâu à?”
“Săn thỏ.”
“Săn? Tao đi với, dạo này cuộc sống hơi buồn chán, tẻ nhạt.”
“Thỏ này… chạy bằng hai chân.”
Dứt lời, bóng lưng của Hạo thiếu cũng mất dần sau cánh cửa! Tôn Diên trợn mắt.
“WTF, hai chân? Thế là săn người à?”
Lục Cảnh Thần cười nhạt dửng dưng khẽ nhấp ngụm trà im lặng không hóng hớt. Tôn Diên xụ mặt than vãn.
“Đến cậu ta mà cũng có con mồi? Thần à…”
“Biến, tao là người có gia đình.”
Tôn Diên đen mặt: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương