Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 13 -14



Chương 13 and 14: Anh Xin Thề!

“Ngậm miệng! Mau uống đi, mẹ thấy mày cứ “yếu yếu” thế nào ấy.”

“Uyển Uyển! Theo em thì anh yếu hay mạnh?”

Lục Cảnh Thần nhếch khóe môi gian xảo nhìn Diệp Uyển mờ ám hỏi, hắn muốn thông qua việc trải nghiệm thực tế của cô để chứng minh cho Lục phu nhân biết.

Diệp Uyển khựng lại, tự dưng bị dồn vào thế bí khiến cô xấu hổ cắn răng trừng hắn. Diệp Uyển siết chặt đôi đũa, cánh môi giật giật.

Tên khốn Lục Cảnh Thần! Muốn làm bà đây bẽ mặt trước người lớn ư?

Diệp Uyển nở nụ cười gượng gạo khi thấy Lục phu nhân và Hạo thiếu nhìn về phía mình chăm chăm như đang đợi câu trả lời. Cô lắp bắp ngập ngừng một lúc đột ngột thốt ra một chữ.

“Mạnh!”

Dứt lời, Diệp Uyển thật sự muốn giơ tay vả vào miệng bôm bốp. Nhưng cô sợ một khi dối lòng trả lời “yếu” không chừng Lục Cảnh Thần lại lôi cô lên phòng cũng nên.

Lục Cảnh Thần đắc ý khoanh tay cười hài lòng, hắn vênh mặt cất giọng.

“Người thật kiểm chứng đã cho phản hồi, người tin rồi chứ Lục phu nhân?”

“???”

Lục phu nhân nghiêm mặt lườm, nhưng sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Mạnh thì tốt, tiểu Uyển bác yên tâm gởi Cảnh Thần cho con quản thúc cứ tự nhiên mà dùng.”

Lục phu nhân ôn hòa mỉm cười, tay gắp cho cô một miếng thịt bò dịu dàng khẽ nói. Diệp Uyển bề ngoài im lặng nhưng bên trong thì đang kêu gào thảm thiết.

Hắn cho cô cũng không thèm! Không biết vị phu nhân này có biết con trai mình lưu manh vô sỉ đến cỡ nào không nhỉ?

Lục Cảnh Thần bề ngoài chính trực, đứng đắn bao nhiêu thì bên trong thối nát vô liêm sỉ gấp đôi!

“Cháu… cháu không dám nhận đâu ạ.”

“Em dâu à, hàng dùng rồi không thể hoàn trả.”

Hạo thiếu đứng về phía người anh em tốt điềm nhiên đáp lại. Diệp Uyển nghe xong chỉ biết nín thinh nghiến răng.

Phải! Cũng tại bổn tiểu thư này phóng túng nổi hứng bao trai, nhưng xui xẻo vơ chúng một con đỉa ế.

Lục phu nhân như nhìn ra được điều gì đó, liền hiền hòa nói tiếp:

“Cảnh Thần tuy không giỏi về phương diện bạn gái vẫn ế suốt 30 năm nay, cơ mà thứ khác đều rất được. Uyển Uyển, con thử tìm hiểu đi không chừng tâm đầu ý hợp.”

Diệp Uyển cười nhẹ, miễn cưỡng gật đầu vâng cho nhanh qua chuyện. Đầu óc cũng chả nghĩ gì sâu xa, lấy Lục Cảnh Thần? Điều đó là không thể.

Diệp Uyển nặng nề thở dài mong kết thúc bữa cơm để mau chóng trở về nhà. Chỉ cần về Diệp Gia mọi thứ nghiễm nhiên sẽ kết thúc.

Lục Cảnh Thần xảo quyệt nhìn Diệp Uyển, hắn từ đầu chí cuối không nói thêm câu gì.

Kết thúc bữa cơm Lục phu nhân muốn giữ Diệp Uyển ở lại nhưng cô khéo léo từ chối. Lục Cảnh Thần cũng không làm khó cô ngoan ngoãn biết điều đưa cô về.

[…]

Diệp Uyển thở phào xem như kết thúc, cô nén đau mỏi lết thân lên phòng ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau.

Cô mê man ngủ như chết cho đến khi dì Bắc đi lên gọi cô mới choàng tỉnh.

“Uyển Uyển!”

Diệp Uyển miệng ú ớ hi hí mắt, thấy dì Bắc nét mặt vô cùng vui, ân cần ngồi ở mép giường lay lay gọi.

Dì Bắc là người nuôi nấng cô khi mẹ cô qua đời. Đối với Diệp Uyển dì như người mẹ thứ hai vậy. Cô cuộn tròn chăn uể oải nói.

“Có việc gì thế ạ?”

“Con mau sửa soạn xuống lầu đi.”

“Để… làm gì ạ?”

Diệp Uyển ngáp một cái mắt vẫn nhắm chặt.

“Lục Gia long trọng mang sính lễ sang hỏi cưới con đấy.”

“Dạ… thì hỏi… sao ạ? Hỏi cưới? Dì vừa nói ai?”

Diệp Uyển hoảng hốt mở mắt ngồi bật dậy, tin tức chấn động khiến cô tỉnh cả ngủ. Dì Bắc bật cười vỗ bàn tay cô ôn tồn nói một cách rõ ràng.

“Là Lục Gia, ngài Lục Cẩn Dực và phu nhân Tuyết Ái cùng con trai Lục Cảnh Thần đến đây hỏi cưới.”

Diệp Uyển mếu máo khổ sở vò đầu kêu gào vội vã lật đật chạy vào toilet vệ sinh. Phải lẹ xuống nhà xem tình hình.

Dì Bắc thấy cô gấp đến không kịp trở tay, dì cười thành tiếng, lúc trước hay tin kết hôn cùng Ôn thiếu gia cũng có nôn nóng như thế này đâu?

Xem ra lần này đã thật sự nóng lòng muốn gả đi! Nhưng dì cũng phải công nhận Lục thiếu có vẻ hợp hơn cậu Ôn Viễn.

Đứng đắn, chững chạc, đẹp trai lại tài giỏi!

Tiểu Uyển mà gả cho cậu Lục đó, kỳ thực dì rất yên tâm.

Diệp Uyển vệ sinh thay quần áo tươm tất xong xuôi liền đi xuống. Đứng ở cầu thang cô thấy đã đông đủ, ngay cả mẹ con Diệp Tâm cũng có mặt.

Điều làm cô há hốc miệng là quà cáp sính lễ rãi từ phòng khách ra tới cửa. Diệp Uyển nhăn mặt vỗ trán.

Mẹ nó! Có phô trương quá không vậy?

Diệp Uyển lật đật bước lại, lễ phép cúi chào hai người lớn bên Lục Gia.

“Cháu chào hai bác ạ!”

“Sao còn gọi là bác? Phải gọi là bố mẹ chứ.”

Lục Cẩn Dực hòa nhã vui vẻ nói, hoàn toàn chả có một chút gọi là xa cách, khiến Diệp Uyển đờ đẫn.

“Tiểu Uyển, mọi người đã bàn bạc xong chuyện của hai con rồi.”

Ông nội Diệp cười rôm rả cất giọng, câu nói làm Diệp Uyển sực tỉnh quay đầu nhìn miệng lắp ba lắp bắp.

“Bàn… bàn xong rồi ạ?”

Trời phật, cô mới vừa xuống chưa đầy 5 phút, gì mà đã bàn bạc xong rồi? Còn chưa hỏi ý kiến của cô kia mà?

Ông nội Diệp khẽ giọng nói tiếp:

“Đúng vậy! Hôn lễ sẽ tổ chức sau Diệp Tâm và Ôn Viễn hai tuần, để tiện bề chuẩn bị.”

Diệp Uyển ngờ nghệch đứng hình tại chỗ, lại nghe bố mẹ Lục Cảnh Thần nhã nhặn thêm lời gởi gắm.

“Tiểu Uyển à, bố mẹ rất vui mừng khi con chịu cưới Cảnh Thần.”

“Chịu rước cục hàng tồn kho lâu năm này đúng là thiệt thòi cho con tồi, Cảnh Thần, bố mẹ giao cả cho con.”

Diệp Uyển ngoài ú ớ ra thì cổ họng không thốt được câu nào hoàn chỉnh! Có nhầm không vậy?

Cô liếc mắt nhìn Lục Cảnh Thần, hắn e dè ngồi ngoan ngoãn ở ghế mỉm cười như con gái đang chờ gả. Mẹ kiếp, trong khi đó cô mới là phận nữ nhi.

Diệp Uyển định hắng giọng giải thích lại phát hiện ông nội vô cùng vui, nét mặt cười đến mức xuất hiện những nếp nhăn. Xem chừng ông vui hơn khi nghe cô lấy Ôn Viễn nửa, tự dưng Diệp Uyển nghẹn ngào, cô không đành cướp đi niềm vui ấy.

Cô mím môi im bặt, nhìn mọi người ai ai cũng vui vẻ trừ ba cô và mẹ con Diệp Tâm bằng mặt mà không bằng lòng.

Cũng đúng thôi, ba cô sao lường được việc sau khi cô bị Ôn Viễn ruồng bỏ lại có thể gã cho gia tộc quyền thế như Lục Gia chứ? Không vui là điều hiển nhiên.

Còn mẹ con Diệp Tâm cứ tưởng đã cướp được miếng bánh béo bở là Ôn Viễn khỏi tay cô, ai ngờ lại xuất hiện miếng bánh ngon hơn, không cay cú mới lạ.

Diệp Uyển nhếch khóe môi, biết tâm trạng bọn họ khó chịu cô hả hê lắm, bù vào cái ngày cô bị Ôn Viễn bỏ rơi trở thành trò cười.

Diệp Uyển ngậm ngùi miễn cưỡng đáp:

“Dạ, không có gì thiệt thòi ạ, Cảnh Thần rất tốt với con.”

Câu trả lời của cô như ngấm ngầm đồng ý hôn sự, mọi người nghe xong càng rôm rả cười. Ông nội Diệp hào hứng mời gia đình Lục Cảnh Thần ở lại dùng cơm uống rượu.

Diệp Uyển cả buổi cũng không nói thêm câu gì chỉ lẳng lặng ngồi nhìn ông nội chuyện trò cười rất vui.

Tiệc rượu chớp cái cứ thế diễn ra, tới tận trời tối mới dừng, vì sức khỏe nên gia đình Lục Cảnh Thần ở lại biệt thự.

Diệp Uyển mệt mỏi trở về phòng muốn tắm rửa nghỉ ngơi nhưng cứ bị hắn lẽo đẽo theo sau. Cô bực bội gằn giọng.

“Anh không về phòng mình đi, theo tôi làm cái gì?”

“Anh muốn ngủ với vợ!”

“Cút! Tôi không chứa chấp anh.”

Diệp Uyển thấy hắn đã ngà ngà say, ai biết hắn giở trò làm gì? Hắn nhàn nhạt cười như hiểu được suy nghĩ của cô liền giơ tay nói:

“Anh thề chỉ ôm chứ không có làm gì em đâu!”

“Anh xin thề!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương