Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 12: Mẹ thấy Mày Cứ “Yếu Yếu”



“Bố con bảo ngày mai sẽ bay về, phải mau hỏi cưới thôi, lỡ nhở cô bé đó choàng tỉnh táo bỏ chạy mất thì khổ.”

“Mừng quá đã có người chịu rước con! Hơn 30 năm mới có một mảnh tình vắt vai, con liệu mà hành xử đấy, đừng làm con dâu mẹ sợ.”

Lục phu nhân hân hoan nhắc nhở nét mặt phúc hậu lộ ra sự vui mừng. Lãnh Hạo ngồi ở phòng khách ngặt nghẽo cười cười, nhìn sang phía Lục Cảnh Thần mà cảm thấy đáng thương thay.

Lục Cảnh Thần tài giỏi xuất chúng bao nhiêu, nhưng ở trong mắt ông bà Lục chỉ là hàng tồn kho chả ai thèm cưới.

Đúng là thảm!

Lục Cảnh Thần mày mũi tối sầm, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng chẳng dám làm gì, hắn ho khan vài tiếng, trầm giọng đáp.

“Mẹ! Cô ấy chưa có thai với lại con trai mẹ cũng không bị “liệt”, hàng con vẫn sài tốt.”

“Vẫn chưa có thai?”

Vẻ mặt Lục phu nhân man mác thất vọng buồn hiu nhìn hắn hỏi, bà đang mong chờ sẽ có cháu nội ẵm bồng. Nào ngờ… thế mà bảo hàng dùng ổn? Không chừng bị hỏng rồi cũng nên.

Lục phu nhân nặng nề thở dài. Lục Cảnh Thần trông thấy thế liền bồi thêm một câu lấy lại thể diện cho bản thân.

“Con chỉ mới gieo giống làm sao có thai nhanh như vậy được?”

Lục phu nhân đại khái gật đầu cho qua, cơ mà gương mặt vẫn hiện rõ sự nghi hoặc không tin tưởng.

Trong lúc bầu không khí tầng dưới đang dần trùng xuống thì phía cầu thang vang lên giọng nói.

“Lục Cảnh…”

Diệp Uyển vội im bặt, những câu định chửi Lục Cảnh Thần cũng phải nuốt xuống trở lại, Diệp Uyển ngây ngốc mím môi đứng bất động ở bậc cầu thang khẽ chớp mắt nhìn, khi tự nhiên trong nhà xuất hiện thêm một người phụ nữ lạ lẫm.

Lục phu nhân nghe loáng thoáng giọng nói liền ngoảnh mặt, vừa thấy Diệp Uyển hai mắt bà sáng rực, mặt mày nở hoa. Sau đó lại cảm giác cứ quen quen, bà ngờ ngợ hỏi.

“Cô bé này là…”

Lãnh Hạo nhanh nhảu ngay lập tức phóng từ ghế sô pha xuống, cười tươi nhìn Lục phu nhân dùng khẩu hình miệng ám hiệu hai chữ “con dâu” xong xuôi còn thong dong thay Lục Cảnh Thần giới thiệu.

“Dì! Đây là tiểu thư nhà họ Diệp, cháu gái ngài Diệp Thành Hải rất có tiếng ạ!”

“Họ Diệp? Là Diệp Uyển ư? Ôi, không ngờ tiểu Uyển lớn lên lại xinh xắn như vậy.”

Lục phu nhân quên luôn đứa con trai, vội vàng đi tới, Diệp Uyển ngờ nghệch, cô liếc mắt sang Lục Cảnh Thần như đang cầu cứu. Mắt thấy người phụ nữ đang bước lên chỗ mình, Diệp Uyển theo phép lịch sự cúi đầu chào mỉm cười nhẹ.

Lục phu nhân bất chợt nắm lấy tay Diệp Uyển, hành động đột ngột vô tình chạm vào chỗ đau khiến Diệp Uyển hơi nhíu mày phát ra tiếng rên đau khe khẽ, làm Lục phu nhân sốt sắng hỏi han.

“Sao vậy Tiểu Uyển, con đau chỗ nào sao?”

Diệp Uyển ngượng ngùng lắc đầu nhưng bà đã nhanh hơn một bước vén tay áo cô lên, đập vào mắt chằng chịt dấu xanh xanh tím tím, Lục phu nhân tiếp tục xem những nơi khác.

Bà lập tức đen mặt, là người từng trải dĩ nhiên bà hiểu rõ vết tích ám muội này có nghĩa là gì? Lục phu nhân xoay qua lườm hắn trách mắng.

“Cảnh Thần! Mẹ sinh mày rõ ràng tuổi mùi mà sao cứ thích hóa chó thế hở con?”

“???”

Lục Cảnh Thần ngậm ngùi cúi mặt không phản bác câu nào.

Lãnh Hạo che miệng phụt cười thành tiếng khi nghe câu chửi từ Lục phu nhân.

“Tiểu Uyển, bác sẽ phạt Cảnh Thần, con đừng giận nhé? Nào, bác dìu con xuống.”

“Chầm chậm thôi, cẩn thận một chút…”

Lục phu nhân ân cần ôn hòa giúp Diệp Uyển đi xuống lầu, hành động rất nhẹ nhàng. Diệp Uyển ngoan ngoãn dạ chậm rãi phối hợp bước theo.

Diệp Uyển cắn răng, không ngờ lại gặp mẹ Lục Cảnh Thần trong trường hợp ngại ngùng này nhưng mà phải công nhận mẹ hắn rất hiền, dịu dàng khiến cô ấm lòng.

Bà dìu Diệp Uyển sang phòng khách ngồi nghỉ, thâm tâm bà vô cùng ưng thuận cô, lần này ông Lục trở về phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ hỏi cưới. Dù sao gia tộc Lục – Diệp xưa nay đã rất thân thuộc.

“Thần à! Xem ra cậu chọn vợ quá chuẩn đi, mẹ cậu rất thích Diệp Uyển.”

“Nhưng mà Diệp Uyển lại rất thù cậu!”

Lãnh Hạo chậc chậc lưỡi vỗ vai Lục Cảnh Thần chế nhạo. Lục Cảnh Thần hời hợt hừ một tiếng không đáp.

Lục Cảnh Thần nhếch môi, Lục phu nhân xem chừng đã vừa mắt thì Diệp Uyển có chạy đằng giời.

“Tiểu Uyển, con ở lại dùng cơm nhé!”

Diệp Uyển cuống quýt muốn từ chối thì hắn tự dưng bước đến thong thả ngồi xuống cất giọng.

“Mẹ chồng đã ngỏ ý em không nên chối từ.”

Mẹ chồng? Đệch, Lục Cảnh Thần nói cái quái gì đấy? Diệp Uyển nhướm mắt lườm cố gắng nhịn không chửi.

Cô ngượng cười miễn cưỡng gật đầu đồng ý ở lại! Lục Cảnh Thần hả hê hài lòng.

“Lãnh Hạo, con cũng ở lại dùng cơm với dì.”

“Vâng dì!”

Trong lúc chờ cơm Diệp Uyển ngồi trò chuyện với mẹ Lục Cảnh Thần, ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng thú thực nóng như lửa đốt.

Tầm 30 phút quản gia ra thông báo mọi người vào dùng cơm.

Diệp Uyển mới ngồi xuống ghế, bác Điệp liền đặt một chén nước màu hơi đen đen về hướng cô, Diệp Uyển khó hiểu định hỏi thì Lục phu nhân đã hỏi trước.

“Thứ gì thế bác Điệp?”

“Dạ là thuốc hỗ trợ mau có thai mà cậu Lục yêu cầu ạ!”

Diệp Uyển nghe mà muốn sặc nước bọt, hằm hằm dùng ánh mắt liếc hắn.

Quân khốn nạn! Muốn dùng thuốc thúc bà đây mau có thai ư?

Lục phu nhân điềm đạm nói:

“Chậc bậy, cái việc có thai hay không là nằm ở Cảnh Thần, bé Uyển còn trẻ thế này dĩ nhiên là bình thường không phải uống.”

“???” Lục Cảnh Thần ngậm ngùi.

“Chén thuốc này đưa cho Cảnh Thần uống đi.”

“Ơ kìa mẹ…”

Lục phu nhân không để Lục Cảnh Thần nói hết liền đẩy chén thuốc sang lạnh nhạt cắt ngang.

“Ngậm miệng! Mau uống đi, mẹ thấy mày cứ “yếu yếu” thế nào ấy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương