Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 15: Mau Lấy Dây Xích Nó Lại



“Anh thề chỉ ôm chứ không có làm gì em đâu!”

“Anh xin thề!”

“Lục Cảnh Thần, mấy lời thề thốt đó anh cút về nhà mà nói với con chó ấy.”

Diệp Uyển nhếch mép khoanh tay lạnh lùng hờ hững quát lại một câu.

Diệp Uyển cảm giác ớn lạnh khi nghe Lục Cảnh Thần mở miệng thề. Nực cười, hắn nghĩ bà đây là trẻ con lên ba? Dễ bị lừa bằng một lời nói suông ư?

Nói xong, Diệp Uyển dứt khoát xoay lưng bỏ đi chả thèm quan tâm. Lục Cảnh Thần thấy vậy vội nắm tay Diệp Uyển giữ lại, gương mặt lộ ra sự tội nghiệp, hắn hạ giọng nài nỉ.

“Nhà anh hơn 30 năm chỉ nuôi một con duy nhất! Hiện giờ đang ở trước mặt em. Uyển, em mau cho con cún này vào phòng đi.”

“…”

“Cún con hứa sẽ ngoan.”

Diệp Uyển cau mày cố gắng dùng sức vùng vẫy thoát ra, bỗng dưng dì Bắc ở dưới lầu gấp gáp đi lên.

“Uyển Uyển! Ôi may quá có cả cậu Lục ở đây, dì tìm nãy giờ.”

Mặt dì Bắc hơi lo lắng nhìn hai người, xong liền nói tiếp:

“Phòng của cậu Lục kiểm tra bị hỏng điều hòa, mà biệt thự hiện giờ lại hết phòng…”

“Hết phòng? Biệt thự to như vậy mà hết phòng ạ? Dì Bắc, con thấy vẫn còn phòng ở phía Nam ấy, dì cứ cho anh ta ở tạm đi!”

Cô nhanh miệng đáp! Đùa sao? Biệt thự nhà cô rõ to, rõ rộng thì làm gì hết phòng.

Dì Bắc buồn rầu thở dài, sắc mặt khó xử trả lời.

“Phòng phía Nam không đủ tiện nghi, vả lại còn bé, tiếp đãi khách quý của lão gia như vậy không phải phép.”

“…”

Diệp Uyển nghe xong lặng thinh, cô mím môi liếc mắt lườm Lục Cảnh Thần, sao tự dưng xui xẻo vậy?

Cơ mà ngẫm cũng đúng! Ông nội có mối quan hệ thân thiết với Lục Gia, nếu ngày mai ông nội mà biết Lục Cảnh Thần được sắp xếp vào phòng chả ra gì, không chừng nổi trận lôi đình cũng nên.

Đang mơ hồ suy nghĩ, bất chợt dì Bắc khe khẽ lên tiếng cho ý kiến:

“Uyển Uyển, đêm nay con để cậu Lục ngủ cùng phòng nhé? Dẫu sao hai đứa cũng chuẩn bị kết hôn rồi!”

“Sao ạ? Không… không được đâu dì.”

Diệp Uyển nhảy dựng lên lắc lắc đầu xua tay thẳng thắn từ chối, làm gì có chuyện cô tự mở cửa mời sói vào phòng.

Cô nhìn sang Lục Cảnh Thần, hắn từ đầu chí cuối đều im lặng nhưng cơ hồ cô vẫn thấy được ý cười nhàn nhạt trong đáy mắt sâu hút của hắn, tà mị gian manh.

Dì Bắc khẽ thở dài một hơi, nét mặt trầm xuống khi nghe Diệp Uyển kịch liệt phản đối, dì gật gù không thúc ép.

“Thôi, thế để dì xuống gọi bác Từ lên sửa cũng được, cậu Lục đợi một chút nha!”

Diệp Uyển ngoảnh đầu nhìn đồng hồ, đã muộn lắm rồi còn sửa chữa? Khéo tiếng ồn khiến mọi người tỉnh giấc thì khổ, cô đi đến giữ tay dì.

“Dì, muộn rồi ạ, với lại cả buổi dì quần quật còn chưa được nghỉ ngơi, dì cứ để cho anh ta ở tạm đi, không chết được đâu.”

“Đâu có được! Con vào ngủ…”

“Dì nghỉ ngơi sớm đi ạ, anh ta cứ giao cho con, muộn rồi, chúc dì ngủ ngon.”

Diệp Uyển vội chen ngang, xong còn thơm vào má dì Bắc một cái.

“Vậy… dì nhờ cả vào con nhé!”

“Vâng!”

Diệp Uyển mỉm cười đáp. Dứt lời liền buông tay ra khỏi người dì Bắc, ánh mắt như dao găm liếc Lục Cảnh Thần lạnh giọng.

“Theo tôi!”

Cô sải chân đi về phòng, dì Bắc thấy Lục Cảnh Thần vẫn cứ đứng yên tại chỗ thì bé giọng hẩy tay giục.

“Mau đi đi, kẻo con bé đổi ý đấy!”

Lục Cảnh Thần nghiêng đầu gãi gãi vẻ mặt hơi thắc mắc trầm giọng hỏi:

“Dì, phòng ngủ vừa nãy con vào điều hòa hình như vẫn bình thường.”

“À! Dì bảo người lên đập hư rồi.”

“…”

Dì Bắc bật cười trả lời một cách thành thật làm Lục Cảnh Thần giật mình. Hắn lập tức xanh mặt sững người ngơ ngác nhìn, cổ họng không thốt thành câu.

Dì Bắc vui vẻ lại bồi thêm một câu:

“Không phải con muốn ngủ cùng Uyển Uyển hử? Ôi! Dì là người từng trải, mấy cái trò này dì nắm trong lòng bàn tay, nên phụ con đấy.”

“…”

“Con mau vào trong đi.”

Dì Bắc không tiếp tục quấy rầy, để lại một câu rồi xoay người chậm rãi xuống lầu.

Lục Cảnh Thần ngượng ngùng chỉ biết cười trừ, xong vội vã rảo bước đi nhanh về hướng phòng ngủ Diệp Uyển.

Lúc đẩy cửa đi vào đã thấy Diệp Uyển tắm rửa xong xuôi đang ngồi trên giường, hắn ngấm ngầm cười vờ vịt chếnh choáng say đi tới khàn giọng gọi:

“Uyển!”

“Anh làm gì mà lâu thế hả?”

“Em nôn nóng thế cơ à bảo bối? Anh đã vào rồi đây này.”

Diệp Uyển nghe xong cau mày. Nôn nóng quả rắm, cô hằm hằm vơ lấy chiếc gối thẳng thừng ném vào mặt hắn.

Mẹ nó! Phải chăng hắn nốc nhiều rượu nên đầu óc ngu ngơ hồ đồ rồi ư?

Cô cắn răng hít thở sâu không muốn chấp nhặt ghét bỏ chỉ tay qua chỗ ghế sofa hời hợt nói.

“Anh ngủ đằng kia! Đừng có mà đòi hỏi thêm.”

Dứt câu Diệp Uyển ngã lưng xuống giường lật lật quyển sách. Lục Cảnh Thần im lặng không nói gì, hắn lẳng lặng đi vào toilet.

Tầm 20 phút hắn trở ra trên người quấn mỗi cái khăn trắng che chắn phần dưới. Diệp Uyển vô tình đảo mắt nhìn bất chợt giật mình làm rơi cả quyển sách.

Cô lắp bắp:

“Lục… Lục Cảnh Thần, anh làm gì thế hả, cởi áo quần làm cái gì đấy? Mau mặc vào cho tôi.”

“Anh tuột tay làm rơi xuống sàn ướt hết rồi!”

Ướt? Khốn kiếp! Tên lưu manh này rõ đang trêu ngươi bà đây.

Diệp Uyển nuốt nước bọt lùi về phía góc tường, khi thấy hắn dường như có điều thay đổi.

“Bên… trong có áo tắm, anh vào mặc đi.”

“Uyển…”

“Đứng yên đó!”

Diệp Uyển giơ tay giọng hơi run run cắt ngang, mặt mày bắt đầu tái ngắt.

“Lục Cảnh Thần, anh nhét cái gì phía dưới thế? Cứ nhô nhô lên nhìn gớm chết đi được.”

“Anh không nhét, là hàng thật, anh đã cố gắng đẩy đầu nó xuống, nhưng nó không chịu nghe lời…”

“Tiên sư nhà anh! Anh đã làm cái gì mà khiến nó ngóc đầu như thế kia hả? Mau lấy dây xích nó lại, nhanh!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương