Nợ Tình

Chương 8



Trái đất này đúng là tròn thật ấy, đi một vòng cuối cùng toàn là người quen nhau. Ngàn vạn lần tôi cũng không ngờ cu Tin lại là con của anh. Dừng lại vài giây suy nghĩ, bảo sao lần đầu tiên gặp cu Tin tôi lại cảm thấy có chút quen mắt, bây giờ nhớ kỹ lại, hai khuôn mặt, một lớn một nhỏ này giống nhau như đúc. Hoá ra thằng bé có ngoại hình xuất sắc như vậy là thừa hưởng từ gen của bố!!!
Thế rồi Dũng lên tiếng phá tan bầu không khí cô đặc này, anh hỏi mẹ tôi:
– Cô thấy trong người thế nào rồi?
– Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi khỏe nhiều rồi. Cái con bé này nó cứ cuống quýt lên thế chứ.
– À vâng, khỏe là tốt rồi. Thời gian qua chắc thằng bé cu Tin đã làm phiền cô nhiều rồi.
– Không đâu cậu. Cu Tin ngoan lắm.
– Vâng, vậy cô cứ nghỉ ngơi đi. Chừng nào khỏe hẳn thì đi làm sau cũng được.
– Cảm ơn cậu.
Nói chuyện thêm vài câu nữa thì Dũng có điện thoại phải rời đi. Theo phép lịch sự tôi tiễn anh ra đến ngoài hành lang. Nhìn anh vài giây, tôi ngập ngừng nói:
– Cảm ơn anh nhé.
– Không có gì.
Bỗng nhiên anh nhìn tôi chằm chằm một hồi, tôi vừa định nói “vậy anh về cẩn thận nhé” thì anh lên tiếng:
– Hoá ra người cu Tin muốn gặp mấy hôm nay là cô?
Tôi nghe vậy rất bất ngờ, cũng may khi đó trong miệng không có ngụm nước nào không thì cũng chết vì sặc:
– Anh nói sao, cu Tin muốn gặp tôi?
– Nghe quản gia báo cáo, mấy hôm nay thằng bé muốn đến nhà cô ngủ. Chắc có lẽ một lần được ngủ cùng cô rồi nên thằng bé sinh ra cảm giác được che chở.
Lúc này tôi chợt phát hiện, ánh mắt khi Dũng nói đến con mình rất dịu dàng, khác hoàn toàn ánh mắt lạnh lẽo khiếp người thường ngày. Nghe xong, tôi buột miệng hỏi một câu mà qua nay vẫn đắn đo chưa dám hỏi:
– Vậy còn vợ anh thì sao? Mẹ thằng bé ấy.
– Mẹ thằng bé hiện tại không ở đây.
Tôi khẽ gật đầu, cảm thấy không còn gì để hỏi nữa nên đành xin phép quay trở về phòng bệnh với mẹ mình.
Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã hỏi:
– Cậu Dũng là sếp của con thật hả?
– Dạ vâng.
– Đúng là có duyên thật ấy, quanh đi quẩn lại lại là người quen.
– Dạ. Thế mẹ sao rồi, sao tự nhiên lại ngất?
– Mẹ không sao mà, chỉ bị tụt huyết áp thôi.
– Mấy ngày con không có nhà, mẹ lại ăn uống không đúng bữa có đúng không?
– Cái con bé này, làm như mẹ là trẻ con không bằng.
– Mẹ cứ lo cho con rồi quên lo cho mình. Thế mà tối qua con gọi điện hỏi, mẹ vẫn kêu mẹ khỏe lắm.
– Thì mẹ khỏe thật mà. Nếu con muốn mẹ khỏe hơn thì mau kiếm cho mẹ chàng rể đi.
– Mẹ thì…
– Con gái lớn phải lấy chồng, chẳng lẽ con định ở giá như vậy hả cô nương?
– Con vẫn trẻ mà, mẹ cứ lo. 30 chưa phải là tết, mà con đã tới 30 đâu mẹ.
– Cô ấy, chỉ giỏi lý luận thôi.
Tôi cười hì hì vòng tay ôm lấy mẹ. Tối hôm ấy, là tối đầu tiên tôi giũ bỏ công việc trong mấy năm nay, nằm ôm mẹ, nói chuyện với mẹ rất nhiều. Tôi kể cho mẹ về chuyến đi công tác vừa rồi, kể về Hàn Quốc đẹp thế nào, nhưng không dám kể cho mẹ nghe tôi ở chung phòng với anh. Còn mẹ, mẹ kể cho tôi nghe về cu Tin. Tôi để ý thấy từ ngày mẹ đi làm, thì ngoài niềm vui trước kia chỉ còn mình tôi, bây giờ còn có cả thêm cu Tin nữa. Có vẻ như mẹ rất thích trẻ con, mẹ coi cu Tin như cháu mình. Những lúc như vậy, tôi lại ước giá như củ Gừng vẫn ở bên tôi thì tốt biết mấy. Tôi thương mẹ, thương củ Gừng tới đứt gan đứt ruột nhưng không dám khóc, chỉ cố gắng nặn ra nụ cười méo xệch. Trước mặt mẹ tôi cố tỏ ra mình rất mạnh mẽ, nhưng khi mẹ ngủ rồi, tôi lại lặng lẽ quay mặt vào tường âm thầm rơi nước mắt rất nhiều.
Đang miên man trong suy nghĩ thì bất ngờ điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn gửi đến từ số của Dũng. Anh nhắn:
– Ngày mai không cần đi làm. Ở viện chăm mẹ đi.
– Cảm ơn anh.
– Công ty đối tác bên Hàn Quốc trả lời rồi. Họ đặt số lượng lớn thiết kế của cô. Chúc mừng!
Đọc xong dòng tin nhắn, khoé môi tôi vô thức nở một nụ cười hạnh phúc. Vậy là cuối cùng sau tất cả những cố gắng thì tôi đã có một bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp.
Mẹ tôi ở viện 2 ngày thì được xuất viện, cũng may mà chú Bách khám xét cho mẹ xong thì bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng, mẹ chỉ cần về nhà nghỉ ngơi là ổn. Thấy mẹ cũng khỏe hơn rồi nên tôi cũng yên tâm đi làm. Buổi đầu tiên trở lại công ty sau chuyến đi công tác, cảm giác bước vào phòng vẫn áp lực như thường ngày. Tôi biết mọi người đã ghét tôi sẵn, giờ lại thấy tôi được đi công tác riêng với sếp nên lại càng ác cảm hơn. Thế nhưng vẫn có chút kiêng dè chứ không nói thẳng mặt ra như trước.
Tôi mặc kệ, sau tất cả tôi luôn tâm niệm “chỉ cần sống tốt, trời cao khắc tự an bài”. Thế là từng ngày trôi qua, tôi vẫn giống như kiểu người bị cô lập ở phòng, chỉ có mình con bé Ngọc là nói chuyện với tôi thôi. Cái Viên thấy tôi không thèm care thái độ của mọi người, tự nhiên tức đến phát rồ, trưa đó cô ta thấy mọi người đi ăn chưa về, tự nhiên bới móc bảo tôi:
– Mày đúng là cái thứ không có liêm sỉ.
Tôi biết thừa cái con này nó mỗi khi mở mồm ra nói với mình chỉ là toàn lời sỉ nhục nên tôi cũng bình thản chọc tức lại. Nhưng trước khi nói, đề phòng bản chất của nó như lần trước, tôi đã âm thầm bấm máy ghi âm:
– Tao thấy so với tiền thì liêm sỉ chẳng có giá trị quái gì cả. Tao cần cơm, cần tiền nuôi mẹ, cần dùng đồ đẹp, cần tích lũy để sau này hết tuổi trẻ rồi còn có vốn phòng thân. Dù tao có mất liêm sỉ thì cũng không mất theo cách của mày, sẵn sàng nằm ngửa với hết thằng này tới thằng khác để đạt được thứ mình muốn.
– Đàn ông lên giường với tao, ít ra tao còn biết rõ người đó là ai. Đếch ai như mày, để người ta chơi free mà cũng đéo biết đó là ai.
– Mày còn dám nói với tao như vậy? Nếu không phải tại mày năm đó hãm hại tao thì tao có khốn khổ vậy không?
– Ai bảo mày ngu. Ngu thì ráng chịu đi, kêu ca cái quằn què gì.
Tôi vừa dứt lời thì sắc mặt cái Viên chợt thấy đổi khi nghe thấy tiếng bước chân ai đó ai tới gần, tự nhiên kiểu yếu đuối hơn. Tôi đúng là khâm phục cái tài năng diễn xuất này, tự hỏi tại sao năm xưa cô ta không đi học trường sân khấu điện ảnh đi cho rồi. Ngăn chặn trước, tôi giơ điện thoại lên trước khi mọi người bước vào:
– Mày không phải giả vờ nữa, lời nói của tao và mày, tao ghi âm sẵn rồi.
Cái Viên tức đến tái xanh mặt mày khi nhìn tôi, thấy mọi người bước vào nhưng cô ta không dám diễn nữa. Lúc ấy chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao tôi không công bố bản ghi âm cho mọi người biết bộ mặt thật cô ta lắm đúng không? Thực ra khi đoạn đối thoại này được công bố ra, không chỉ mình cô ta mất mặt, mà trong đó có cả tôi nữa, nỗi đau cả đời này tôi muốn quên lần nữa sẽ bị đào khoét. Cũng đã mấy năm trôi qua, khi nhớ về đêm đầu tiên với người đàn ông lạ mặt đó, đối với tôi đó vẫn là vết nhục mà rửa cả đời này không sạch. Tôi làm như vậy cũng chỉ mục đích cho cô ta biết “đừng có mà quá đáng, tôi không còn nhu nhược như cô ta nghĩ nữa đâu”.
Thế là mấy ngày sau cái Viên tạm thời không dám ho hoe nói gì về tôi nữa. Hôm sau là chủ nhật, cả công ty được nghỉ nên tôi cũng muốn ngủ nướng thêm một chút. Ai ngờ đang ngủ ngon thì mẹ gọi tôi dậy hỏi:
– Nay con không đi làm đúng không Quỳnh?
– Dạ vâng. Sao thế mẹ?
– Mẹ nấu cháo tôm rồi, con mang giúp mẹ sang nhà cậu Dũng cho thằng bé cứ Tin được không?
Thực ra không phải là tôi không muốn đi, ngược lại được gặp cu Tin tôi còn rất thích là đằng khác. Có điều Dũng dù sao cũng là sếp của tôi, đến nhà anh tôi vẫn thấy có chút dè chừng. Hơn nữa gần trưa nay tôi lại có hẹn với cái Mai. Mẹ thấy tôi chần chừ liền nói:
– Lúc mẹ ốm, nhà bên đó cũng gửi cho mấy hộp tổ Yến, lại còn cả đông trùng hạ thảo. Toàn đồ đắt tiền. Hôm nay cu Tin không đi lớp, thằng bé thích ăn cháo tôm, con mang tới giùm mẹ, để cho mẹ đỡ ngại với nhà người ta.
Nghe mẹ nói vậy rồi tôi không nỡ lòng nào từ chối nữa, đành gật đầu đồng ý. Sau đó mẹ cho tôi địa chỉ, vì khu anh ở là khu cao cấp, tôi lại chưa đến đó bao giờ nên vừa lái xe vừa phải bật định vị.
Khi chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự có mặt tiền rộng thênh thang, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà bề thế có giá trị phải hàng vài chục tỷ, tôi cứ ngỡ mình đã đi nhầm vào lâu đài trong cổ tích. Tôi hít một hơi thật sâu, định mở cổng dắt xe đi vào thì có hai người vệ sĩ bước ra ngăn lại hỏi:
– Cô là ai?
– Tôi…tôi là con gái của mẹ Nga, là bảo mẫu của cu Tin. Tôi đến mang cháo tôm cho cu Tin ăn.
– Đợi tôi chút, tôi liên lạc cho quản gia.
Sau một cuộc điện thoại thì vệ sĩ bước nhường đường cho tôi, anh bảo:
– Mời cô vào trong.
Tôi dè dặt bước vào bên trong ngôi nhà, cảm giác bước một bước như giẫm trên đống tiền. Tôi thấy một người đàn ông trung tuổi, tôi nghĩ đó là quản gia nên chủ động cúi đầu chào rồi bảo:
– Dạ cháu mang cháo tôm của mẹ Nga đến cho cư Tin.
Tôi vừa dứt lời thì trên phòng vang lên tiếng của Dũng:
– Cu Tin, mở cửa ra cho bố.
Tôi và quản gia khi đó cùng đồng loạt ngước mắt về phía phát ra tiếng nói. Tôi mạo muội hỏi tiếp:
– Có chuyện gì vậy chú?
– Cậu chủ nhỏ chắc lại không chịu mở cửa thay quần áo đấy mà.
– Cháu lên bên trên được không?
Quản gia nhìn tôi một lát rồi gật đầu đáp:
– Được, cô lên đi.
Tôi vừa bước cầu thang vừa ngước mắt nhìn lên trên. Khi đặt chân tới tầng 2 thì tôi thấy Dũng đang đứng trước cửa phòng, anh ta như kiểu cảm nhận được có người ở phía sau nhưng tưởng tôi là người giúp việc nên nói:
– Lấy cho tôi chìa khoá cửa phòng này.
– Sếp…là tôi!!!
Dũng xoay người quay lại đằng sau, ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Mà đúng lúc này đập vào mắt tôi là toàn bộ body 6 múi của anh, anh mặc áo sơ mi nhưng chưa cài cúc. Lần đầu tiên tận mắt thấy cơ thể đàn ông làm tôi xấu hổ đỏ bừng mặt lên.
Dũng nhíu mày:
– Sao cô lại ở đây?
– Tôi…tôi mang cháo tôm cho cu Tin.
Dũng gật đầu rồi bàn tay thành thục nhanh chóng cài hết cúc lại. Vừa cài cúc anh vừa nói:
– Hoàng Minh Quân, bố cho con 3 phút, nếu con còn không chịu ra mặc quần áo rồi ăn sáng thì đừng mong cuối tuần bố cho con đi khu vui chơi.
Thấy Dũng nói như kiểu ra lệnh với thằng bé, tôi vô thức phải bật cười rồi hỏi:
– Con anh không chịu ra ngoài à?
– Ừ.
– Để tôi gọi thằng bé thử xem nhá.
Dũng không trả lời có hay không, mà chủ động lùi về phía sau hai bước chân như thể nhường chỗ cho tôi. Tôi tiến lên gõ nhẹ vào cửa, dịu dàng lên tiếng:
– Cu Tin, là cô nè, cô mang cháo tôm mà cháu thích ăn đến đây. Mở cửa ra cho cô nào.
Không ngờ tôi vừa dứt lời thì tiếng cạch cửa phòng mở ra, cu Tin trong bộ quần áo pizama bước ra bên ngoài. Thấy thời tiết buổi sáng cũng hơi se lạnh, tôi liền nói:
– Cu Tin, cháu mặc vậy có lạnh không?
Thằng bé nhìn tôi, lắc đầu đáp:
– Không ạ.
– Vậy cháu có thích ăn cháo tôm không?
– Dạ có.
– Vậy cháu đi đánh răng rửa mặt xong cô cho cháu ăn cháo tôm nhé. Chịu không?
Thằng bé vui vẻ gật đầu rồi chạy đi về phía phòng vệ sinh. Sau khi thằng bé đi khỏi rồi, tôi ngước mắt nhìn lên thì đúng lúc chạm thẳng vào ánh mắt Dũng, anh có vẻ rất kinh ngạc về sự nghe lời của con trai mình, bộ dạng giống kiểu không sao tin nổi.
Đáng lẽ ra mang cháo đến là tôi về luôn, nhưng vì lỡ hứa với cu Tin rồi nên tôi đành phải nán lại thêm một lúc, đợi thằng bé ăn hết bát cháo xong rồi mới tính tiếp.
Trộm vía thằng bé ăn cháo rất ngon, chỉ 10 phút là hết một bát cháo đầy. Đúng lúc đó Dũng cũng mặc bộ vest chỉnh tề từ trên tầng bước xuống, tôi thấy anh vừa định cất tiếng xin phép về trước thì chẳng ngờ anh đã lên tiếng trước:
– Cô Quỳnh này.
– Dạ vâng sếp.
– Cô ở lại đây chơi với thằng bé giúp tôi một lúc. Hôm nay 3 bảo mẫu có việc nghỉ hết rồi.
Tôi rất muốn từ chối, nhưng ai ngờ cu Tin ở phía sau, háo hức lên tiếng:
– Cô ở đây chơi với cháu đi.
Tôi ngập ngừng nhìn hai bố con anh, không phải là tôi ngại trông trẻ đâu, vì tôi nghĩ dù sao anh cũng có vợ con, tôi cứ cảm thấy không tiện cho lắm. Dũng lại nói tiếp:
– Nếu cô thấy phiền thì thôi cũng được. Tôi sẽ đưa thằng bé đi làm cùng.
Tự dưng nghe anh nói thế tôi lại cảm thấy không đành lòng liền đáp:
– Nếu anh đã tin tưởng tôi thì để thằng bé ở nhà, tôi sẽ trông giúp.
Dũng thấy vậy liền gật đầu rồi cúi xuống dặn dò cu Tin vài lời xong mới bước đi. Nhìn hai bố con anh lúc này, tôi nghĩ bụng đúng là không cần xét nghiệm ADN cũng biết là bố con, bởi giống nhau như đúc.
Vậy là cả sáng hôm đó, tôi ngồi chơi lắp ghép với cu Tin. Chơi chán rồi thằng bé lại dẫn tôi ra phía cầu trượt sau nhà. Tôi đứng tha thẩn nhìn gương mặt tươi cười của thằng bé, chẳng hiểu sao trong lòng có một tình yêu thương tới khó tả. Tôi biết cu Tin là cu Tin, mãi mãi không thể nào là củ Gừng của tôi, nhưng mà ngực vẫn quặn lên cảm giác rất quen thuộc không rõ tại sao….
Mải chơi với cu Tin mà tôi quên mất cả cuộc hẹn với cái Mai, đang chơi thì nó gọi điện tới cáu um lên:
– Đm bạn bè như cái quằn què thế đấy. Để bạn đợi mãi ở trung tâm thương mại.
– Ui thôi chết bà, tao quên mất, đợi xíu tao đến ngay đây.
Nói xong tôi vội vàng tắt điện thoại rồi cúi xuống nói với cu Tin:
– Cu Tin ơi, cô phải về bây giờ rồi, vì cô có việc gấp ấy. Cu Tin ở nhà ngoan với ông quản gia và mọi người nhé. Khi nào rảnh cô tới chơi với cháu sau.
Cu Tin chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng rồi lắc đầu:
– Cháu muốn đi cùng cô.
– Không được đâu, cô đi có việc mà.
– Không, cháu muốn đi cùng cô.
Cái thằng bé này chẳng biết giống ai mà lập trường cũng vững vàng ghê gớm, quyết cái gì là phải bằng được, cảm giác y hệt bố nó. Trong lòng tôi không khỏi tiếng thở dài, sao trên đời lại có một cặp bố con giống nhau từ ngoại hình tới tính cách như vậy. Đúng là chỉ khổ bà mẹ, mang nặng đẻ đau rồi cuối cùng như đẻ thuê.
Sau một lúc lâu tôi và chú quản gia thuyết phục không được, mà nhìn bộ dạng mếu máo của thằng bé tôi cứ có cảm giác không đành lòng. Nghĩ bụng từ đây ra điểm hẹn cũng có vài km, thế là tôi bảo chú quản gia:
– Hay chú xin phép thử bố cu Tin xem có cho cu Tin đi chơi cùng cháu một lúc được không?
– Chắc là không được đâu. Nhưng cứ để tôi xin phép thử cô à.
– Dạ vâng.
Chú quản gia cầm máy lên bấm vào dãy số quen thuộc, sau một hồi nói chuyện, tôi cứ ngỡ Dũng sẽ không đồng ý, nhưng ai ngờ sau cùng quản gia lại nói:
– Cô cho cậu chủ nhỏ đi chơi ở đâu thì nhắn cho cậu Dũng địa chỉ. Lát cậu Dũng đi về qua rồi đón cậu chủ nhỏ luôn.
– À dạ vâng ạ.
Nhắn tin địa chỉ cho Dũng xong, tôi cho cu Tin mặc áo, mũ, khẩu trang đầy đủ rồi bế thằng bé lên ngồi đằng trước. Tôi và cái Mai hẹn nhau ăn trưa xong rồi lên trung tâm thương mại mua đồ. Lúc đến nơi, cái Mai vừa nhìn thấy cu Tin đã nói:
– Ô đây cháu trai mày à? Đẹp trai thế này, eo ôi yêu chết đi được.
Cái Mai vừa định tiến lên muốn sờ má thằng bé một chút thì ai ngờ thằng bé tự động lùi lại phía sau 1 bước như kiểu tránh né không muốn cho cái Mai đến gần. Tôi mỉm cười giải thích:
– Chắc thằng bé thấy mày lạ đấy.
– Chơi với mày bảo năm, giờ tao mới biết dòng họ nhà mày có cực phẩm nên mới sinh ra được đứa bé đẹp thế này. Trộm vía quá đi!
– Đâu, đây con của sếp tao đấy.
– Vãi, con của sếp mày á? Sao nhìn có nét giống mày phết. Tao tưởng họ hàng.
– Nét giống tao á?
Tôi tròn xoe mắt hỏi lại, vô thức quay đầu nhìn cu Tin. Cái Mai gật đầu đáp:
– Ừ, cái mũi với cái miệng khá giống mày. Eo thề con trai gì mà đẹp quá mày ạ.
Tôi nhìn cu Tin một lúc, lại cười trừ bảo:
– Ừ, bố thằng bé mũi cũng cao, môi cũng đẹp mà. Giống tao chắc là trùng hợp.
– Ừ, người ngoài không biết khéo lại tưởng hai mẹ con.
Nghe đến hai từ “ mẹ- con” đáy lòng tôi như bị ai đó gõ mạnh một cái. Từ sâu trong tim bỗng xuất hiện một suy nghĩ vô cùng kỳ lạ, viển vông đến nỗi vừa mới nghĩ tới đã bị lý trí gạt ngay tức thì.
Năm xưa con trai tôi giao cho chị Tâm, bây giờ thằng bé ở đâu tôi còn chẳng hay biết, làm sao lại vì quá khát khao gặp được con mà điên tới mức suy nghĩ lung tung vậy chứ.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bảo:
– Gọi món đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương