Nợ Tình

Chương 9



Thế rồi tôi với cái Mai gọi ra 2 suất nem lụi và 2 phần mì áp chảo. Quay xuống hỏi cu Tin xem thằng bé muốn ăn gì thì toàn là món ở đây không có. Cuối cùng tôi cúi xuống bảo:
– Cô gọi cho cháu một chiếc đùi gà KFC nhé.
Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi, bộ dạng giống kiểu không biết gà KFC là gì. Tôi cười cười nói tiếp:
– Chắc cháu chưa ăn đúng không? Vậy cô gọi cho cháu ăn thử xem ngon không nhé.
– Dạ vâng ạ.
Cái Mai nhìn thấy thế lại trêu:
– Eo thằng bé này tính cách giống kiểu soái ca ngôn tình ấy mày nhỉ? Cái kiểu thích ai thì mới nói chuyện, không thích ai thì đừng mong lại gần.
– Ờ, chắc giống bố nó.
– Bố nó cũng vậy á?
– Tao thấy cũng tương tự vậy.
– Thế là bố nó thích mày à?
Lời cái Mai nói làm tôi suýt chút nữa chết vì sặc, cũng may khi đó trong miệng không có gì. Tôi bảo:
– Hâm à, người ta có vợ con rồi đấy. Mày toàn nói linh tinh.
– Ơ tao tưởng ly dị vợ rồi. Nếu thế thì mày thử hỏi thằng bé xem mẹ nó đâu.
– Thôi, chuyện của mình đâu mà quan tâm nhiều làm gì.
– Nếu mẹ nó ở đây thì chẳng cần đến mày phải trông thằng bé vậy đâu. Mày không thấy là mấy bà phu nhân tài phiệt rất sợ có cô gái nào khác gần chồng con mình à?
– Thôi kệ, chuyện nhà người ta mà. Với lại tao từng hỏi anh ta là vợ đâu thì anh ta nói “ Vợ không có đây”. Tao nghĩ chắc đi công tác.
– Nghĩ ngợi đếch gì nữa. Hỏi thằng bé cho nhanh.
Vừa dứt lời cái Mai liền cúi xuống nhìn cu Tin, cười cười bảo:
– Này cháu, mẹ cháu đâu?
Vẫn như lần trước, cu Tin cứ nhìn chằm chằm cái Mai nhưng không thèm trả lời lại. Cái Mai thấy thế hờn dỗi bảo tôi:
– Thôi mày hỏi đi, nó không thèm care tao. Đúng là chảnh quá xá mà.
Tôi cười cười cúi xuống vuốt tóc thằng bé. Lát sau nhân viên phục vụ mang đồ ra. Tôi cầm chiếc đùi gà lên, cắt từng miếng nhỏ rồi cầm dĩa xiên từng miếng cho thằng bé ăn.
Tôi hỏi:
– Ngon không cháu?
– Dạ ngon.
– Ở nhà cháu chưa ăn món này bao giờ à?
– Dạ chưa.
– Thế cu Tin phải ngoan thì cô sẽ thường xuyên dẫn cháu đi ăn nhé.
-Dạ vâng.
Ăn xong, lẽ ra phải đi đến trung tâm thương mại mua đồ nhưng cái Mai lại có việc gấp phải đi. Thế là tôi với cu Tin nán lại một lát để chờ Dũng đến đón. Chờ thêm 20 phút vẫn không thấy anh, cuối cùng tôi đành phải đặt cu Tin lên xe, tự mình chở thằng bé về nhà.
Khi chiếc xe của tôi vừa rẽ vào một con đường, đang lưu thông với tốc độ rất bình thường thì đột nhiên bị một chiếc xe đâm trúng. Vì lực va chạm khá mạnh nên tôi không tự chủ được tay lái,chiếc xe ngã nhoài xuống nền đường bê tông. Tôi đau đến xây xẩm mặt mày nhưng khi ấy trong đầu chỉ lo cho cu Tin nên theo bản năng hai tay ôm chặt thằng bé vào trong lòng.
Tôi hốt hoảng nhìn thằng bé, run run hỏi:
– Cháu có sao không?
– Dạ không.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì bất ngờ có một bóng người đàn ông mặc áo xanh da trời đi tới lôi cu Tin ra khỏi tay tôi. Mà theo lẽ thường, nếu có người đến giúp người ta sẽ nhiệt tình hỏi han, đằng này không nói gì rồi lôi thằng bé đi như vậy?
Cu Tin sợ hãi mếu máo khóc, tôi bỗng nhiên chột dạ thấy giống mấy vụ bắt cóc trên ti vi, ôm chặt thằng bé tôi quát lớn:
-Anh định làm gì? Bỏ tay thằng bé ra.
Đường bây giờ đang tầm trưa nên cũng vắng vẻ hơn. Mấy người qua lại thấy tôi hét thì cũng dừng lại xem. Nhưng sau đó từ đâu có một người phụ nữ trung tuổi đi tới, tay chỉ thẳng mặt tôi quát lên:
– Mọi người ra đây mà xem, đây là con dâu tôi, con đàn bà này nó đã lăng loạn lại còn định dẫn con bỏ đi theo trai đây này.
Người đàn ông thấy thế cũng lên tiếng chửi tôi:
– Mẹ con đĩ này, mày đi đâu thì đi một mình thôi, mày còn dẫn con tao để bỏ đi theo trai à?
Vừa nói hắn ta vừa dùng sức giằng mạnh cu Tin với tôi khiến thằng bé sợ hãi vừa khóc vừa nói:
– Chú không phải bố tôi.
Giọng thằng bé vừa khóc vừa lạc đi nên mọi người không nghe rõ thằng bé nói gì. Người đi đường trông thấy cảnh này chắc cũng tưởng là một gia đình nên không ai dám can ngăn. Người phụ nữ trung tuổi cũng vừa chửi tôi vừa xông tới lôi cu Tin phụ cùng người đàn ông. Tôi biết sức mình chắc chắn sẽ không lại hai người nên cố sống cố chết ôm chặt cu Tin vào lòng, gào to lên với người đi đường:
– Cứu tôi mới, dàn cảnh bắt cóc trẻ em…cứu tôi…
– Chuyện gia đình tôi, không cần các người tham dự. Cút hết.
Gã đàn ông kia vừa dứt lời thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:
– Mẹ thằng chó kia, mày có dừng tay lại không?
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, tôi cứ như sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, vội vàng ngước mắt lên thì thấy Dũng đang đứng trước mặt. Người đàn ông và phụ nữ nghe thấy giọng Dũng theo phản xạ cũng ngẩng đầu lên nhìn, tay buông ra khỏi người chúng tôi. Tôi thấy thế mặc kệ vết đau trên cơ thể, vội vàng bế cu Tin đứng dậy muốn chạy về phía Dũng thì bị người phụ nữ tóm áo đằng sau lôi lại.
Người đàn ông vẫn mạnh miệng nói:
– Mày là thằng nào? Thích xía vào chuyện gia đình nhà tao không?
Dũng không nói không rằng, trực tiếp xông tới đấm thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn ta chuyệnh choạng lùi về phía sau vài bước. Sau đó, những tiếng đấm đanh và khô không khốc vang lên khiến tôi nổi da gà. Vừa đấm Dũng vừa nói:
– Đm dám động tới vợ con tao à?
Tôi không biết có phải lời nói ấy xuất phát từ lúc anh nóng giận nên buột miệng hay không, nhưng nghe hai từ “vợ-con” khiến tôi có cảm giác lạ lẫm quá. Người phụ nữ thấy người đàn ông bị đánh liền nói lớn:
– Bới làng nước ơi, đây chắc chắn là thằng bồ của con dâu tôi. Bây giờ lại….
Bà ta chưa nói hết câu thì Dũng đã đưa hai mắt đỏ quạch vì giận dữ nhìn bà ta, cắt ngang:
– Con mụ già vừa ăn cắp vừa la làng. Phiền mọi người gọi công an phường giúp tôi, đây là hai người chuyên dàn cảnh bắt cóc trẻ em.
Mụ ta chắc nghe đến ba từ “ công an phường” liền chột dạ, mặt bỗng tái mét lại, vừa định rời đi thì bị mọi người ngăn lại. Chắc lúc này mọi người cũng đã ý thức được đây là vụ dàn cảnh bắt cóc. Hơn nữa nhìn mặt Dũng so với mặt cu Tin là đủ hiểu ai mới chính xác là bố thằng bé.
Tôi cũng lên tiếng nói thêm:
– Chúng tôi không quen hai người này.
Nói xong suốt từ lúc đó cho tới lúc giải quyết sự việc, tôi đều cúi xuống nhìn cu Tin. Lúc bị đánh đau hay ngã đau tôi cũng không khóc, vậy mà nhìn thằng bé lúc này nước mắt tôi lại vô thức chảy dài hai má.
– Cô, lại khóc nhè rồi. ( cu Tin vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho tôi)
– Cháu không sao thật chứ?
– Dạ không.
– Có đau chỗ nào không?
– Dạ không.
Gã đàn ông bị Dũng đánh cho đến thân tàn ma dại, sau đó công an phường tới lôi hai người đó đi. Lẽ ra chúng tôi phải về đồn lấy lời khai cùng nhưng Dũng nói gì đó nên chúng tôi được về nhà trước.
Tôi bảo anh:
– Anh đưa cu Tin về đi. Chắc thằng bé đang hoảng sợ lắm ấy.
Dũng chăm chú nhìn tôi, khoé môi mấp máy muốn nói gì đó, sau cùng anh bảo:
– Xe máy cô cứ vất đây, lên xe tôi đưa cô về.
– Thôi, tôi không sao đâu. Anh cứ đưa cu Tin về đi, đừng lo cho tôi.
– Nếu cô sợ mất xe máy thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
– Không…tôi tự về được, không cần phiền anh đâu.
Dứt lời tôi vừa đi lướt qua Dũng thì đột nhiên anh nắm chặt cánh tay tôi lại. Cánh tay vừa nãy bị cọ xát xuống đường vẫn còn đang rỉ máu khiến tôi đau rát không kìm được khẽ kêu lên á. Dũng thấy vậy khẽ nhíu mày, vội vàng giơ tay tôi lên quan sát, đôi mắt bỗng đỏ ngầu hơi tức giận gằn từng chữ:
– Mẹ kiếp!
Ban đầu tôi còn tưởng anh ta chửi mình nên liền rút tay ra cười nhạt:
– Tôi về đây.
Dũng không trả lời lại tôi ngay mà cúi xuống bảo cu Tin:
– Con ra xe ngồi chờ bố trước đi.
– Dạ vâng ạ.
Sau khi thằng bé chạy vào trong ô tô rồi thì anh mới bảo tôi:
-Đừng bướng nữa, lên xe tôi đưa cô về nhà. Đau vậy không lái xe được đâu.
– Tôi gọi bạn đến đón mà. Bạn tôi gần ngay đây.
– Bây giờ muốn tự đi hay muốn bế?
Nghe đến đây tôi kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn anh, dưới ánh mắt đầy kiên quyết đó nên tôi chỉ đành gật đầu:
– Tôi…tôi tự đi được.
Thế là tôi đành ngoan ngoãn theo anh bước vào trong xe. Lúc chiếc xe chuẩn bị di chuyển, qua giương chiếu hậu tôi thấy có một người đi đến dắt xe cho mình. Nếu bình thường tôi sẽ tưởng là trộm, nhưng nhìn trang phục người đàn ông đó mặc thì cũng biết là vệ sĩ của nhà Dũng.
Về đến nhà quản gia đưa cu Tin lên phòng thay đồ, còn tôi được đưa vào phòng riêng. Tôi cứ ngỡ anh sẽ lấy cho tôi túi thuốc rồi tự bôi, anh ngờ anh nâng cánh tay dính máu của tôi lên khẽ hỏi:
– Đau không?
Tôi nhìn Dũng, dù việc xảy ra vừa nãy là việc không hề mong muốn nhưng dù sao một phần cũng liên quan đến tôi. Nếu như tôi không đưa cu Tin ra khỏi nhà thì đã không có chuyện như vậy. Nếu như anh không đến kịp thì không biết mọi thứ sẽ ra sao? Đối với một người như anh, đã không trách mắng một câu lại còn quan tâm ngược lại, làm tôi xúc động nói:
– Sếp…tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên đưa cu Tin…
Tôi chưa nói hết câu thì anh chặn ngang:
– Thuốc sát trùng này sẽ hơi sót, cô cố gắng chịu đựng chút.
Nói xong anh liền ấn tôi ngồi xuống ghế rồi cầm miếng bông chấm cồn, luống cuống xát nhẹ lên vết thương ở tay và chân của tôi. Nhìn vẻ mặt anh khẽ nhăn theo động tác cứ như là đau giùm tôi vậy. Tự nhiên đau rát trên người tôi cứ như bay sạch sành sanh, chỉ còn duy nhất một cảm giác kỳ dị xông lên từ đáy lòng. Tôi không biết cảm giác kỳ dị đó là gì, cũng có thể đó đơn giản là sự cảm kích dành cho anh.
Một lát sau băng bó xong xuôi, anh ngẩng đầu lên bảo tôi:
– Cử động thử xem.
Vì anh băng khá dày nên tôi cử động cảm thấy hơi cứng và gượng gạo. Nhưng thôi, được sếp đích thân băng bó cho là điều không thể ngờ đến rồi nên tôi cũng không dám đòi hỏi phải chuyên nghiệp như bác sĩ. Tôi đáp:
– Được rồi. Cảm ơn anh.
– Thấy sao? Còn đau lắm không?
– Đỡ hơn rồi sếp.
– Tôi tên Dũng!
Nói xong anh thu gọn lại đống đồ rồi đứng dậy bước đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh cho tới khi khuất dần vẫn không hiểu anh muốn nói gì. Anh nhắc lại cho tôi biết tên của anh, có nghĩa là không muốn tôi gọi anh bằng sếp hay sao? Chẳng biết sao lúc ấy tôi thấy rất buồn cười, khoé môi không tự chủ được liền nở ra nụ cười nhẹ.
Buổi chiều lúc tôi xin phép ra về thì cu Tin cứ giữ tôi ở lại. Cuối cùng thằng bé mãi mới chịu đồng ý. Mới 3 tuổi thôi mà cứ như ông cụ non, lại còn ra điều kiện bắt tôi hứa phải thường xuyên tới nhà chơi với thằng bé. Thoát được ông con thì lại tới ông bố, Dũng không cho tôi đi xe máy về mà nhất quyết bảo lái xe đưa tôi về.
Trước khi tôi bước lên xe, anh có đưa cho tôi một túi thuốc, trong đó có đầy đủ băng gạt và thuốc sát trùng…Anh dặn:
– Cô cầm túi thuốc này về, chịu khó bôi vào. Sát khuẩn xong thì rắc thuốc, buổi tối đi ngủ không cần phải băng. Làm như vậy sẽ nhanh liền và khô vết thương hở. Cô là nhà thiết kế, bàn tay còn cầm bút vẽ, tốt nhất cứ cẩn thận không có thừa đâu.
– Tôi biết rồi.
Lúc về đến nhà mẹ thấy tôi thương tích đầy chân tay thế liền lo lắng hỏi:
– Con sao thế? Làm gì mà để người ngợm thế này?
Tôi không dám nói cho mẹ biết sự thật vì sợ mẹ lo lắng nên chỉ trả lời qua loa kiểu tôi đi không để ý nên tự ngã thôi. Buổi tối hôm ấy vết thương bắt đầu co lại, tôi mới thấm đau nhức hơn cả cái lúc mới ngã, nên thành ra cả đêm cứ xoay ngang dọc mãi chẳng ngủ được vì khó chịu. Sáng hôm sau tôi dậy đi làm, tuy nó không đau như lúc đêm qua nhưng cử động cũng gượng gạo hơn rất nhiều. Xe của tôi hiện tại vẫn đang ở nhà Dũng nên tôi phải bắt xe bus đi làm.
Tôi ngồi vẽ được một lúc, cánh tay phải di chuyển nhiều nên vẽ cũng chậm, mà thấy đau nữa. Cuối cùng tôi đành phải muối mặt vào phòng ông Hải xin phép cho nộp bản thiết kế chậm hơn. Ông Hải nhìn cánh tay tôi, khẽ cau mày một chút rồi cũng vui vẻ đồng ý cho tôi chậm dealine. Ông Hải vốn hay gay gắt với tôi bỗng dưng lại dễ tính thế này khiến tôi ngơi ngạc nhiên. Không biết việc này có Dũng tác động không mà trước khi rời khỏi phòng ông Hải có hỏi tôi một câu:
– Quỳnh, cô quen biết với sếp Dũng à?
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, hỏi lại:
– Sao anh lại hỏi vậy?
– À không có gì. Cô về phòng làm việc tiếp đi. Tay đau cứ làm từ từ cũng được, không cần vội.
– Cảm ơn anh.
Con bé Ngọc thấy tôi từ phòng ông Hải ra liền hỏi:
– Êu chị, chị xin phép được chưa?
– À, được rồi.
– Eo nay ông này ăn phải cái thứ mắc dịch gì mà dễ tính đột xuất thế chị nhỉ?
– Chắc thấy chị đau tay thật nên không thèm ép quá.
– Em chẳng tin ông ấy tốt thế đâu. Chắc phải có nguyên do gì đấy.
– Thôi làm việc tiếp đi em.
– Dạ vâng.
Buổi trưa con bé Ngọc phải ở lại phòng làm báo cáo thay tôi nên thành ra chỉ có mình tôi đi ăn. Lúc đi ăn về tới sảnh công ty tôi lại gặp cái Viên, hôm nay cô ta không đi cùng ông Hải nữa. Tôi bước đi song song với cô ta, đúng là thứ âm hồn bất tán đi đâu cũng gặp. Mặc dù tôi đã cố tình như không thấy nhưng nào ngờ lúc bước ra khỏi cửa thang máy, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô ta xô tôi sang một bên khiến cánh tay bị thương đập mạnh vào cửa thang máy làm tôi đau tới tái mét mặt mày.
Cô ta nhìn tôi, cười khẩy:
– Ơ xin lỗi nhá. Tại không để ý.
Tôi đã đang đau sẵn, lại nhìn thấy cái bản mặt nhơn nhơn kia, ức chế không kìm được tôi chửi thẳng:
– Mẹ con chó nhà ai mà cứ thích cắn quàng thế nhỉ?
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt cô ta liền thay đổi, cau mày bảo:
– Mày bảo ai là chó?
– Ở đây có tao với mày, mày nghĩ tao nói ai?
– Mày….
Cô ta đang định nói gì đó thì đột nhiên sắc mặt liền thay đổi 360 độ, cúi đầu dịu dàng chào:
– Sếp ạ!
Tôi quay lại thì thấy Dũng đang đi tới. Sắc mặt anh lạnh lùng không thèm để ý tới cái Viên, coi nó như người vô hình. Anh quay sang nhìn tôi, cất giọng bảo:
– Cô Quỳnh, vào phòng tôi một lát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương