Nợ Tình

Chương 7



Tôi đưa mắt nhíu mày nghi hoặc nhìn Dũng, cái quằn què gì vậy không biết, lần đầu tiên tôi thấy có một khách hàng chưa gặp đã chê đối tác. Tôi vẫn nhớ mang máng câu nói của vị khách hàng kia nên sau khi về đến nhà liền gọi điện hỏi cho cái Mai thì mới biết vị khách đó nói là “ Cô đẹp lắm”.
Sau màn chào hỏi xã giao xong xuôi, trong lúc tôi còn đang hoang mang không biết giới thiệu sản phẩm kiểu gì thì Dũng hỏi tôi:
– Cô biết tiếng anh không?
Cũng may ngày trước hồi còn đi học, tôi đam mê học thêm tiếng anh nên thành ra tôi nói tiếng anh cũng khá tốt. Tôi gật đầu bảo:
– Tôi biết.
– Ừ, vậy thì thuyết trình bằng tiếng anh đi.
– Vị khách này biết tiếng anh à?
– Ừ.
– Sao vừa nãy anh không giao tiếp bằng tiếng anh với người ta. Bày đặt tiếng hàn nữa.
– Thích!
Dũng trả lời một câu cộc lốc, đã thế vẻ mặt còn thản nhiên tỉnh bơ làm tôi tức muốn bùng nổ, rõ ràng là cố tình chơi khó tôi mà. Thế nhưng vì có vị khách ở đây nên tôi dù bất mãn vẫn phải cố gắng bình tĩnh, vẫn phải cố gắng tỏ ra mình rất dịu dàng nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu hỏi ông ấy bằng tiếng anh:
– Chào ông, tôi là Quỳnh, là nhà thiết kế trang sức của công ty Hoàn Kim. Rất vui được gặp ông!
– Chào cô, tôi là Chin Hwa. Tôi đã từng xem qua bản thiết kế “Hoa tuyết” của cô rồi. Cho hỏi cô vào ngành thiết kế lâu chưa?
– Dạ trước đây tôi từng học đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, trong thời gian 5 năm học đó tôi cũng từng là cộng tác viên thiết kế cho rất nhiều cửa hàng trang sức nhỏ lẻ. Sau khi ra trường cho tới nay cũng được hơn 4 năm. Nếu nói về kinh nghiệm thì tôi cũng phải trải qua 9 năm rồi. Nhưng còn nói về chính thức gia nhập ngành thiết kế thì hơn 4 năm nay ạ.
Tôi cố tình nói về thời gian đi học của mình để kéo dài kinh nghiệm của mình ra. Quả nhiên sau khi nghe xong, ông ấy liền cười bảo:
– Thời gian đi học mà đã thiết kế được cho các cửa hàng thành phẩm, chứng tỏ cô Quỳnh đây rất giỏi.
– Dạ, ông quá khen rồi ạ. Cảm ơn ông.
Tôi cười nhẹ, đúng lúc quay mặt sang hướng khác thì trùng hợp bắt gặp ánh mắt Dũng đang nhìn mình chăm chú. Thấy tôi nhìn, anh vội vàng thu lại tầm mắt rồi nâng ly rượu cạn ly với vị khách kia. Nói chuyện một hồi thì cũng bắt đầu đi vào việc chính. Vị khách kia muốn tôi thuyết trình rõ ràng về ý tưởng thiết kế “hoa tuyết” cùng ý nghĩa của nó. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước nên bây giờ cũng thấy tự tin hơn. Được nói về bản vẽ của mình với tất cả đam mê nên tôi đã nói rất nhiều, nói về cảm hứng khi tôi vẽ, nói về ý nghĩa của nó, nói về màu sắc và cả ý nghĩa của màu sắc, nói về cả đối tượng khách hàng muốn nhắm đến. Tôi nói không bị vấp một từ, cứ thế hăng say trình bày cho đến khi ngẩng đầu lên, thấy đã kết thúc rồi mà hai người vẫn lẳng lặng lắng nghe.
Bỗng nhiên không gian đang yên ắng thì nghe được tiếng vỗ tay khen ngợi của vị khách kia. Ông ấy bảo với Dũng rằng:
– Thiết kế của công ty Hoàn Kim vừa trẻ vừa xinh lại vừa giỏi thế này, đúng là nhân tài hiếm đấy. Tôi thấy bản vẽ rất sáng tạo, đặc biệt lại còn phù hợp với tư tưởng phụ nữ hiện đại. Tôi đánh giá rất cao!
Dũng cũng cười, đây là lần hiếm hoi tôi thấy anh cười, anh cười rất nhẹ nhưng tôi vẫn đọc được trên gương mặt anh nét hài lòng, giọng đàn ông trầm ấm vang lên như xua đi cái giá lạnh trời đông giá rét:
– Cảm ơn, tôi cũng có đánh giá rất cao cho thiết kế này. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Biết chỉ là mấy câu xã giao thôi, thế mà nghe được lời khen ngợi của anh, không hiểu sao tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch. Nói chuyện thêm một lúc, hai người chúng tôi ra về. Vị khách kia không trả lời chốt ngay nhưng có hẹn sẽ về bàn bạc lại với mấy cổ đông rồi chốt số lượng cho chuẩn. Nói như thế là chắc chắn đã hợp tác thành công, chỉ là số lượng bao nhiêu thì chưa biết chính xác.
Bước ra đến ngoài, tuyết lúc này rơi cũng lác đác hơn so với buổi sáng. Giao thông đi lại cũng bắt đầu đông đúc hơn. Đột nhiên Dũng quay sang hỏi tôi:
– Muốn đi đâu đó không?
Tôi nghe xong háo hức hỏi lại:
– Anh cho tôi đi thật à?
– Ừ, thưởng cho cô vì sự cố gắng của hôm nay.
Trước khi sang đây tôi cũng đã thử tìm hiểu, thấy Hàn Quốc vào mùa đông có rất nhiều cái để chơi, như là đi ăn vặt trên đường phố, trượt băng, m.u.a hàng giảm giá….Tôi suy nghĩ mấy giây rồi bảo:
– Vậy phiền sếp đưa tôi đi ăn vặt trên đường phố nhá.
-Con người cô chỉ biết đến ăn thôi à?
– Không ăn được mới chết ấy.
Tôi thì cứ thích đi đến mấy quán ăn vặt, Dũng thì lại muốn đi đến những nơi sang trọng, tôi biết thừa anh sợ ăn mấy quán vỉa hè vì sợ mất vệ sinh. Cuối cùng tôi cứ cãi bảo:
– Ăn bẩn sống lâu mà.
– Cô theo khoa học nào đấy?
– Câu nói truyền tai nhau từ thời các cụ.
Dũng không thèm trả lời tôi nữa, vẻ mặt giống kiểu bất lực rồi ấy. Xong anh lạnh lùng bước về chiếc xe trước, tôi đành phải lẽo đẽo theo sau. Tôi cứ ngỡ anh sẽ lái xe đưa mình đến một nhà hàng sang trọng nào đó, cuối cùng anh vẫn chiều theo ý tôi, cho tôi vào một chợ toàn đồ ăn vặt. Chợ ở đây giống kiểu “chợ Cồn” ở Đà Nẵng ấy, vừa đông đúc vừa nhiều đồ ăn quá xá.
Tôi và anh cùng đi bộ vào, Dũng như kiểu không thích nơi đông người nên đi vào chỗ này mặt mũi anh không được tự nhiên cho lắm. Mỗi khi có ai đó huých nhẹ vào người anh, anh đều cau mày lại. Tôi liếc mắt nhìn đồ ăn, trời đông giá lạnh thấy món nào cũng nóng hổi và cay cay, cuối cùng không kìm nén được chủ động kéo tay anh ngồi xuống một quán ăn. Tôi gọi ra một bàn đồ ăn như bánh gạo cay, bánh cá, cá viên chiên, tôm nướng bơ tỏi, bánh mì bong bóng giòn…
Dũng cúi xuống nhìn những món ăn trên bàn ăn rồi nhìn tới gương mặt tôi, ánh nhìn giống kiểu như “chỉ có lợn mới ăn nhiều thế này”. Tôi mặc kệ, đúng thứ mình thích nên không cần giữ ý giữ tứ gì cả, ngồi nhai ngồm ngoàm hết món này tới món khác.
Đột nhiên anh bảo:
– Đúng rồi, ăn thế này mới đúng bản chất của cô!
Tôi chợt nhớ đến lúc đêm qua mình ăn mì, có vẻ gượng gạo để ra vẻ dịu dàng từ tốn. Tuy bị anh mỉa mai nhưng tôi vẫn thản nhiên đáp:
– Ngon thật mà, anh ăn thử xem.
– Không.
-Không thì thôi. Mình tôi ăn tất.
Tôi chu mỏ, còn cố tình gọi thêm mấy món khác nữa. Tôi ngồi ăn hết đống đồ vừa gọi thì bụng cũng no như kiểu 3 ngày nữa không cần ăn cũng được. Dũng lại nói:
– Bình thường cô cũng ăn uống thế này à?
Ý là bảo tôi “ăn nhiều như lợn” ấy mà. Tôi thấy cũng đúng thật nên thản nhiên trả lời:
– Đúng rồi, có đồ ăn là tốt rồi. Với lại chẳng mấy khi mới đẹp sếp bao.
– Thừa tiền đâu mà bao cô.
– Ơ???
– Ơ gì, trừ vào tiền thưởng.
Tôi ấm ức nhìn anh, anh khẽ cười nói tiếp:
– À còn cái này nữa, cô nên đi khám lại bụng xem có giun sán gì không?
Bà mợ! Đang ăn no thì chớ nhắc đến giun sán làm tôi muốn nôn đi được. Tôi điên quá tôi bất kể anh ta là sếp mình đi nữa, trợn mắt quát:
– Ý anh là bảo tôi bẩn chứ gì?
-Cô xem cô ăn nhiều thế có lớn được đâu!
Nói xong tôi thấy khoé môi anh ta lại ánh lên nụ cười. Sau đó anh ta đứng dậy rút ví ra thanh toán. Tôi thề chứ nói chuyện với cái ông sếp này xoắn não cực kỳ, nói câu nào là thâm câu đấy làm tôi nghe xong phải uốn lưỡi bảy lần mới hiểu được. Tôi tức quá mà không làm gì, trên đường về vẫn thấy ấm ức.
Tự nhiên Dũng hỏi:
– Muốn đi trượt tuyết không?
– Ơ nhưng mà tôi tưởng hôm nay về?
– Tôi có việc nên ở lại tới ngày mai.
– À. Thì ra là vậy.
– Thế có muốn không?
– Muốn nhưng mà tôi không biết trượt.
– Muốn là được.
Nói xong Dũng rẽ vào một con đường khác, sau đó dừng xe lại ở một khu trượt tuyết. Xuống xe, đầu tiên là đi vào gặp nhân viên, họ đưa cho chúng tôi trang phục, kính trượt tuyết, găng tay dùng đi trượt tuyết, khăn quàng cổ trùm kín, mũ len, ván trượt, gậy, giày trượt. Vì đây là lần đầu tôi được đi trượt tuyết nên lúc bước đi mấy bước đầu tiên có phần chuyệnh choạng, tôi vật vã mãi mới đi được một quãng ngắn. Nhất là lúc đi vào chỗ tuyết bị lún sâu, tôi ngẩn người ra tới run run. Giờ mà không may mất cân bằng ngã thì lăn không khác gì quả bóng. Đang không biết làm thế nào thì đột nhiên Dũng lại nắm lấy tay tôi. Cái nắm tay này tựa như một dòng điện chạy qua người khiến tôi trở nên tê dại:
– Bám chắc vào!
– Tôi…hay là thôi không trượt nữa.
– Bám chắc!
Dũng kiên quyết ra lệnh, tôi cứ như người không làm chủ được hành động, đưa tay bám chặt tay anh. Cuối cùng dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của anh, tôi đã bắt đầu thả lỏng cơ thể hơn, bắt đầu làm chủ được ván trượt, không còn sợ hãi như lúc trước. Chắc tại do cái tư tưởng tôi mà ngã thì cũng có người dập mặt cùng ahihi.
Cứ như thế thời gian trôi qua, tôi cũng không biết chúng tôi trượt chính xác bao nhiêu lâu. Đến khi chúng tôi về khách sạn cũng là 3 giờ chiều. Vừa mở điện thoại kết nối mạng lên cái, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong messenger từ con bé Ngọc. Nghĩ bụng chắc là có việc gấp con bé mới gọi nhiều như thế, hơn nữa tranh thủ lúc Dũng chưa vào phòng nên tôi vội vàng bấm máy gọi lại.
Cuộc gọi đổ chuông một hồi thì con bé nghe máy:
– Alo em đây!
– Mày làm gì mà gọi chị nhiều thế?
-À lúc đấy nghỉ trưa, em gọi chị hỏi xem tình hình bên đó thế nào.
– À, trộm vía mọi thứ bình thường, công việc khá thuận lợi.
– Eo ôi mấy ngày chị đi, mấy đứa thối mồm ở phòng mình bắt đầu bàn tán về chị kinh lắm.
– Ừ chị biết mà, kiểu gì chẳng nói. Nhưng thôi kệ đi em ạ, họ có nói gì thì cũng ở phía sau lưng mình, mãi chạy sau mình mà thôi.
– Nhưng em nghĩ vẫn ức vãi ra ấy. Đếch giỏi bằng người ta xong nói người ta dùng thủ đoạn để đạt được thành công.
– Thế hả. Thôi kệ em ạ.
– Mà cái bà Viên ấy. Mấy nay nịnh mọi người ác lắm, mua đồ ăn nước uống suốt. Nhưng em méo thèm ăn uống gì nữa. Thứ giả tạo.
– Thế mày đang giờ làm việc đúng không? Sao nói chuyện với chị được vậy?
– À em vừa đi nộp báo cáo để nghiệm thu. Mà em mới nghe được tin hot nhá.
– Tin gì cơ?
– Hình như sếp có vợ con như thiên hạ đồn rồi chị ạ. Lúc nãy nè, em vừa thấy một chị sang chảnh lắm, đến hỏi thư ký của sếp là “ anh Dũng đâu”, giọng nghe tình cảm lắm. Rồi chị thư ký mới trả lời “ Sếp đi công tác bên Hàn rồi chị”. Xong người phụ nữ ấy đi về luôn. Mà hình như chị ta còn mang cặp lồng gì đến, như kiểu đồ ăn ấy.
Tôi nghe xong, chẳng hiểu sao lòng tự nhiên hẫng một cái, giống như mình vừa đánh mất một thứ gì đó mà sợ hãi không dám nghĩ đến nó là thứ gì. Lần đầu tiên trong đời tôi tò mò về chuyện riêng của người khác, tôi thở dài bảo:
– Ừ, thôi mày về làm việc đi không ông Hải có cớ bắt bẻ mày đấy em ạ.
– Úi giời em mặc kệ. Ai bảo ông ấy sai em đi nộp báo cáo. Mà nếu sếp có vợ thật thì sao chị nhỉ?
– Thì kệ sếp, liên quan gì đến mình đâu em.
Tôi vừa dứt lời thì Dũng từ ngoài cửa bước vào. Thấy anh tôi vội vàng nói với con bé Ngọc câu tạm biệt rồi tắt máy.
Buổi tối hôm ấy anh ra ngoài, tôi xuống tầng 1 khách sạn ăn tối xong thì cũng trở về phòng. Tự nhiên tôi lại nhớ đến lời con bé Ngọc nói hồi chiều, rồi nhớ đến cuộc nói chuyện của anh hồi sáng, vậy là không còn gì nghi ngờ, 90% sếp đã có vợ con. Đang nghĩ tôi chợt thấy mình cũng quái đản vãi ra, việc sếp có vợ con thì có gì đâu mà suy nghĩ mãi như vậy. Cuối cùng tôi đứng dậy uống một cốc nước, xong đi đánh răng, leo lên giường cố gắng nhắm mắt ngủ sớm.
Tôi nằm đến 11 giờ vẫn chưa thấy Dũng về, sau đó ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay biết. Đêm nay ngủ tôi lại nằm mơ thấy củ Gừng, rồi những giấc mơ khác cứ luyên thuyên xen lẫn vào nhau làm tôi ngủ chập chờn mơ mơ tỉnh tỉnh. Một lúc sau thì nghe tiếng bước chân khẽ di chuyển về phía giường, sau đó ngửi mùi hương nước hoa xộc thẳng vào hai hốc mũi. Người đó đứng một chỗ chần chừ rất lâu, sau đó cuối cùng chiếc chăn tôi đang đắp được kéo lên cao quá vai. Rồi những gì xảy ra tiếp theo tôi không nhớ nữa, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy Dũng ngồi ghế sofa đọc tin tức, bên cạnh còn có cốc cafe đang bốc khói nghi ngút.
Tôi vừa định lên tiếng hỏi anh thì anh đã nói trước:
– Cô chuẩn bị nhanh rồi ăn sáng.
– À vâng, tôi biết rồi.
Chuyến bay về Việt Nam bị delay lại 2 giờ đồng hồ nên thành ra đầu chiều hôm ấy chúng tôi mới rời Hàn Quốc về Việt Nam. Trên máy bay tôi ngồi bên cạnh anh nhưng lần này không dám ngủ như lúc trước nữa. Nhìn từ trên cao nhìn xuống, Hàn Quốc từ từ thu bé lại trong tầm mắt, tự nhiên tôi thấy có chút luyến tiếc chuyến đi công tác này, lại muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa. Dường như ở đây có một chút kỷ niệm nào đó níu kéo bước chân tôi, mãi sau này tôi mới biết, nơi nào cũng được miễn là đồng hành cùng anh!!!!
Sau gần 6 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay thì chúng tôi cũng đáp chuyến xuống đến sân bay Nội Bài. Vừa di chuyển từ sân bay ra tới sảnh, điện thoại tôi bất chợt reo lên cuộc gọi của chú Bách ( chú Bách này là bác sĩ khám quen cho mẹ mấy năm nay). Tôi nhìn thấy số chú ấy, linh cảm chẳng lành liền vội vàng nghe máy:
– Chú ơi cháu nghe đây ạ.
– Quỳnh à, mẹ cháu chiều nay tới khám nhưng bị ngất ở đây. Cháu làm gì mà chiều giờ chú gọi không được thế?
– Chiều giờ cháu trên máy bay. Mẹ cháu bị ngất hả chú? Vậy mẹ cháu sao rồi?
– Vừa truyền nước xong, cháu đến viện với mẹ cháu nhé.
– Dạ vâng, cháu đang từ sân bay về ngay đây ạ.
– Ừ. Thế thôi cháu về đi.
– Dạ vâng.
Tắt máy xong mà người tôi vẫn run run. Mỗi khi nghe mẹ có chuyện gì là tôi rất sợ, chân tay cứ cuống quýt hết cả lên. Tôi quay sang nhìn Dũng, lắp bắp mãi mới nói lên lời:
– Tôi phải bắt xe về trước đây, sếp về sau nhé.
Anh nhìn tôi, nhíu mày hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
– Mẹ tôi…mẹ tôi đang ở trong viện. Tôi phải về xem mẹ thế nào.
– Viện nào?
– Viện Bạch Mai.
– Lên xe, tôi đưa cô về.
– Ơ?
– Ơ a gì? Xe tôi vẫn gửi ở đây.
Nói xong Dũng đi lấy xe, anh cho hết đồ đạc vào trong cốp xe rồi chở tôi từ sân bay về thẳng bệnh viện. Lúc xuống đến cổng viện tôi cứ tưởng anh về luôn, ai ngờ anh còn ngỏ ý muốn lên thăm mẹ tôi.
Chúng tôi vừa bước vào phòng bệnh thì thấy mẹ tôi đang từ giường bước xuống. Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã nhìn về hướng Dũng, rồi ngạc nhiên hỏi tôi:
– Ủa Quỳnh? Sao con lại đi cùng cậu Dũng?
– Mẹ biết sếp con ạ?
– Cậu Dũng là bố của cu Tin!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương