Nợ Tình

Chương 6



Tôi nghe xong, liền đưa ánh mắt bất mãn nhìn Dũng. Định trả lại áo khoác nhưng nghĩ bụng giờ mà sĩ diện có khi chết cóng thật ấy chứ chẳng đùa. Thế là ngay sau đó, xe của khách sạn đến đón, tôi túm chặt hai vạt áo của anh, lững thững bước vào trong xe.
Lúc đến khách sạn, Dũng giao tiếp với lễ tân bằng tiếng Hàn Quốc, tôi không biết về tiếng Hàn nên chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát. Sau một hồi, Dũng quay sang nhìn tôi, cái ánh nhìn này làm tôi linh cảm có điềm gì đó rồi. Ai ngờ đúng như tôi suy nghĩ, anh bảo:
– Chắc trợ lý của tôi hôm qua nghe không rõ nên đã đặt có một phòng. Mà bây giờ khách sạn cũng hết phòng rồi, cô thấy sao?
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, kinh ngạc hỏi lại:
– Còn một phòng thật á?
– Cô không tin thì hỏi đi.
– Anh biết thừa là tôi không biết tiếng Hàn rồi mà.
Dũng không trả lời lại nữa, giống như kiểu nhường cho tôi quyết định.Tôi đứng tẩn ngẩn người một lúc, nghĩ bụng ông sếp của tôi thấy cũng tử tế, cái bộ dạng lạnh lùng xa cách kia nếu ở chung phòng với anh chắc chẳng sao đâu. Cộng thêm phía sau tôi còn có mấy vị khách đang xếp hàng chờ book phòng, thế là tôi gật đầu đáp:
– Một phòng cũng được.
Tối hôm đó, vị khách hàng kia lại rời lịch hẹn vào sáng ngày mai. Thế là chỉ có tôi và anh đi dùng bữa tối cùng nhau. Chẳng biết anh kiếm đâu được chiếc xe hoặc là thuê của ai đó mà tự mình lái xe chở tôi đi đến một nhà hàng ăn buffet. Tôi hỏi anh:
– Sao không ăn luôn ở khách sạn cho tiện hả sếp?
– Không thích!
Người ta hỏi tử tế, vậy mà anh ta trả lời mỗi hai từ “không thích” cộc lốc làm tôi cụt cả hứng chẳng muốn hỏi nữa. Nhưng đúng là đến nhà hàng này tôi mới được mở mang tầm mắt, bình thường nhìn mấy quán bufffet ở Việt Nam đã nhiều đồ ăn rồi, vậy mà đến đây nó còn rộng hơn rất nhiều, bạt ngàn đồ ăn với đủ màu sắc nom rất bắt mắt.
Tôi nhanh chóng chạy đi đến lấy đồ ăn, đang loay hoay không biết chọn món gì thì Dũng thản nhiên đi đến lấy một phần thức ăn nhỏ về bàn ngồi trước. Lúc tôi chọn món xong, hai tay bưng hai đĩa đi về bàn ngồi thì chợt thấy một cô gái nhìn rất xinh xắn đi tới hỏi chuyện Dũng:
– Anh cũng là người Việt Nam à?
Dũng không thèm ngước mắt nhìn cô ta, tay vẫn chăm chú bấm điện thoại, lạnh lùng trả lời:
– Có sao không?
– Dạ em cũng là người Việt Nam. Thật không ngờ em sang đây cũng được gặp đồng hương. Em ở Vũng Tàu, anh ở đâu?
– Việt Nam!
Câu trả lời của anh ta làm tôi vô thức phải bật cười. Cô gái kia mặc dù thấy rõ thái độ không muốn tiếp chuyện của anh nhưng vẫn mặt dày nói tiếp:
– Ý em là anh ở đâu của Việt Nam?
Nói xong một tay cô ta đang định kéo ghé ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng còn chưa kịp ngồi thì đột nhiên Dũng lại nói:
– Chỗ này có người ngồi rồi!
Dũng trả lời thẳng thừng như vậy khiến cô gái kia thoáng chốc ngượng chín mặt, lúng túng không dám ngồi xuống. Sau đó bảo một câu rồi bước đi:
– Dạ vâng, em cảm ơn.
Lúc này tôi mới tiếp tục bước về phía Dũng đang ngồi, thấy đĩa thức ăn trên bàn anh vẫn chưa đả động tới, cảm giác như là chờ tôi rồi ăn cùng. Lần đầu tiên đi ăn buffet mà có người chờ mình làm tôi hơi xúc động.
Dũng nhíu mày hỏi:
– Làm gì mà đứng đực mặt ra đấy?
Tôi giật mình, vội vàng kéo ghế ngồi xuống rồi lắc đầu:
– Không có gì. Anh ăn đi.
Hai chúng tôi cùng ăn, tôi vì đói với đồ ăn lạ miệng nên ăn thấy ngon lắm, chỉ một lát đã ăn ăn hết suất vừa lấy. Cứ như thế tôi ăn đến 4 lần đi lấy đồ ăn rồi mà đĩa thức ăn của anh gần như vẫn còn nguyên. Ngứa mồm quá tôi bảo:
– Đi ăn buffet như anh thì chỉ có lỗ.
– Ừ, đi ăn như cô mới gọi là có lãi. Nhà hàng ai cũng như cô thì sớm dẹp quán.
Nghĩ thấy lời anh ta nói cũng có lý nên cũng không thèm cãi lại, tôi bĩu môi “xuỳ” một cái rồi không nói nữa, tiếp tục cúi xuống ăn. Dù sao cũng chẳng mấy khi mới có cơ hội ngồi ăn những món như thế này ở nước ngoài. Nên dù có no nhưng vẫn cố ăn thêm cho bằng được.
Vì ăn no quá cộng với ở cùng một phòng với Dũng nên lúc về khách sạn cả người tôi cứ khó chịu bứt dứt, bồn chồn kiểu gì ấy. Vừa vào đến phòng anh đã đi tắm luôn, ngoài trời tuyết đang rơi mà ông này tắm được cũng tài. Trong lúc anh đi tắm, tôi đi đi lại lại vài vòng cho xuôi thức ăn rồi mở laptop ra nhìn kỹ lại bản vẽ, trong đầu tưởng tượng ra cuộc gặp ngày mai và chuẩn bị sẵn tinh thần mình cần nói những gì để đỡ bỡ ngỡ.
Mười lăm phút sau Dũng từ nhà tắm bước ra, tóc vẫn thoang thoảng hương thơm dầu gội nhưng đã được sấy khô. Anh mặc chiếc áo len cổ lọ, quần tây, bên ngoài khoác chiếc áo khoác vest dáng dài, tự nhiên làm tôi liên tưởng tới mấy idol Hàn Quốc. Cơ mà với gương mặt kia thì tôi chưa tìm được ai đẹp như vậy.
Tiếng điện thoại bên cạnh tôi vang lên tin nhắn từ messenger làm tôi giật mình đưa ánh nhìn sang hướng khác.
Cái Mai nhắn đến trách:
– Tiên sư bạn bè thế đấy. Bạn về nước cả tuần rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Chắc quên bạn luôn rồi.
– Quên là quên thế nào. Tại mấy nay tao bận ấy.
– Dạo này bận đếch gì mà khiếp thế?
– Tao đi công tác với sếp bên Hàn Quốc nè.
– Eo ui, quen mày bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tao thấy mày đi công tác với sếp đấy. Nói đi, khai mau, mày với sếp có gì đúng không?
– Hâm à, làm gì có gì, mày toàn suy nghĩ vớ vẩn.
– Gớm, sếp đưa mày đi công tác thì cũng không phải đơn giản đâu đấy. Mà sếp mày đẹp trai không?
– Nói chung cũng đẹp. Nhưng tao với sếp không có gì cả đâu, ông ấy lạnh lùng vãi ra ấy. Với lại lần này tao được đi công tác vì khách hàng bên này đang ưng mẫu thiết kế của tao, muốn gặp trực tiếp tao để nói rõ hơn. Nếu hợp tác thành công thì sản xuất số lượng lớn đó.
– Vậy hả? Thế thì chúc mừng mày nhé. À hôm nào về nước, nhớ hú tao đấy. Gặp mày giờ khó hơn gặp tổng thống rồi.
– Mé, mày cũng đi chạy show suốt còn gì.
– Ừ, nhưng dạo này tao đang được nghỉ ngơi. Thế thôi làm gì làm đi, về nhớ alo anh em.
– Ok.
Nhắn tin xong, tôi khẽ cười rồi đặt điện thoại sang một bên. Ngẩng đầu lên đã không thấy Dũng đâu cả. Hình như anh ta đi ra ngoài phòng rồi. Như thế cũng tốt, tôi đỡ gượng gạo hơn. Ngồi loay hoay nhìn bản thiết kế rồi tranh thủ vẽ thêm bản khác một lúc thì cũng 11 giờ đêm. Tôi vừa tắt laptop đi thì tiếng “cạch” cửa phòng vang lên, Dũng từ ngoài bước vào, tôi vừa định lên tiếng hỏi thì anh đã giơ một cái túi xách ra trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn túi xách rồi nhìn đến khuôn mặt anh, tròn xoe mắt hỏi:
– Cái gì đây anh?
Dũng lạnh nhạt trả lời:
– Cầm lấy!
Tôi cứ như đứa ngơ ngơ nhận lấy cái túi từ tay anh. Mở ra tôi mới biết bên trong là một chiếc áo khoác màu trắng sữa rất dày, dài đến đầu gối. Vừa ngẩng đầu lên định nói lời “cảm ơn anh” thì anh đã lên tiếng trước:
– Không cần cảm ơn!
Anh không để ý đến tôi nữa, cúi xuống lướt điện thoại. Hôm nay tôi hơi mệt, cũng muốn đi ngủ sớm hơn thường ngày nhưng mà phòng chỉ có một cái giường, bây giờ chẳng lẽ tôi leo lên giường nằm trước cũng kỳ cục vì dù sao anh cũng là sếp của tôi. Còn ghế sofa thì anh đang ngồi, tôi bị rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nam không biết làm sao cho đúng.
Dũng xem điện thoại một lúc, lát sau hình như ý thức được tôi cũng còn phải nghỉ ngơi nên ngẩng đầu bảo tôi:
– Ngủ trên giường đi.
– Vậy còn anh? Anh ngủ đâu?
– Tôi ngủ ở đây.
– Nằm đó có sợ lạnh không?
– Chẳng lẽ cô thích tôi ngủ trên giường cùng cô à?
Dũng vừa nói vừa cười nhẹ làm tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Mặc dù máy sưởi của khách sạn cũng đã đủ ấm nhưng mà nhiệt độ ngoài trời càng lúc càng hạ xuống, đặc biệt là ban đêm, tôi cũng chỉ lo cho anh ta bị lạnh thôi, ai ngờ lại bị anh hiểu nhầm ý tứ. Tôi chu mỏ bảo:
– Anh đừng có mà suy nghĩ xuyên tạc. Tôi sợ anh lạnh chết cóng ở đây giống như anh sợ tôi chết cóng đấy.
Bị tôi nói thẳng mặt thế, nụ cười trên khoé môi anh lập tức đông cứng lại như một tảng băng lạnh lẽo. Anh không thèm trả lời tôi nữa, trực tiếp nằm xuống ghế sofa. Tôi thấy thế cũng leo lên giường, nói là muốn đi ngủ sớm nhưng nằm mãi tôi cũng chẳng thể nào ngủ được vì căng thẳng. Nhắm mắt một lúc lại mở hé ra nhìn anh, thấy anh đang nằm yên, tay vắt lên trán, dưới người đắp một cái chăn, tự nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Nhớ ngày trước yêu Cường, chúng tôi cũng từng có khoảng thời gian hẹn hò lúc mùa đông, anh ta thà để tôi lạnh cóng cũng được, miễn là bản thân mình được ấm. Rồi lại nhớ đến khoảng thời gian lúc tôi bầu Củ Gừng rồi tới lúc sinh. Lúc ấy mẹ tôi đang nằm trong viện, hằng ngày cứ đúng 5 giờ sáng tôi đều dậy chuẩn bị đồ ăn, sau đó lại dắt con xe máy cà tàng, vác cái bụng bầu chạy xe bon bon trong trời đông giá rét. Có những khi yếu lòng lắm, nhưng vô thức chiếc bụng lại nhô lên từng nhịp đạp của con, cứ như là thằng bé cảm nhận được mẹ đang buồn nên an ủi mẹ vậy. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đã trở thành quá khứ và hoài niệm….
Miên man suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi đã thiếp ngủ đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Đến nửa đêm, một tiếng động nhỏ làm tôi tỉnh giấc, mở mắt ra thấy Dũng đang rót nước, một tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. Tôi thấy thế vội vàng bật dậy, bước chân xuống giường rồi đi tới hỏi thăm:
– Sếp…anh không sao chứ?
– Không sao.
– Sao mặt anh lại tái nhợt thế kia? Anh bị cảm lạnh à?
– Cô lên giường ngủ đi, không phải lo cho tôi.
Tôi mặc kệ anh ta đuổi mình lên giường, cúi xuống nhìn bụng anh, gan lỳ hỏi tiếp:
– Anh đang bị đau bụng à? Hay là anh bị đau dạ dày?
Dũng không nói gì, tôi nghĩ mình đã đoán đúng rồi. Đến khổ, hồi tối anh ta ăn có chút xíu vậy, lại ăn toàn đồ cay, công việc thì làm nhiều hơn người thường, không hại dạ dày mới lạ đấy. Ngày trước cũng chỉ vì ăn uống thất thường mà tôi bị viêm dạ dày. Cũng may mà trước khi sang đây, mẹ tôi có chuẩn bị đầy đủ thuốc đau đầu, dạ dày, sốt, đi ngoài các kiểu cho tôi. Tôi vội vàng chạy đi lấy thuốc, đưa cho anh 2 viên rồi bảo:
– Anh uống đi, thuốc đau dạ dày mẹ tôi chuẩn bị cho tôi đó.
Dũng nhíu mày nhìn viên thuốc trên tay tôi, bộ dạng còn chần không muốn cầm. Tôi thấy thế lại bảo tiếp:
– Anh yên tâm, không phải thuốc độc đâu mà sợ. Tôi mà….
Còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã cầm 2 viên thuốc trên tay tôi cho vào miệng uống ực một cái. Thấy anh uống thuốc xong, tôi cũng không lên giường luôn, mà đứng đó cùng anh thêm một lúc.
– Sao còn chưa lên giường ngủ?
– Anh đỡ hơn chút nào chưa?
– Rồi.
– Thuốc này hiệu quả lắm ấy. Nhưng mà anh bị đau dạ dày vậy thì cũng phải ăn uống đầy đủ, đúng giờ giấc vào. Chứ để nó thành viêm loét thì khổ lắm.
– Ừ.
– À trong vali tôi có mì tôm omachi không cay. Để tôi đi nấu cho anh ăn tạm nhá.
Dũng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi, bộ dạng giống như kiểu lạ đời chưa bao giờ thấy người nào đã đi nước ngoài công tác còn mang theo cả mì tôm như tôi.
Tôi cười hì hì giải thích:
– Là do mẹ tôi sợ tôi không ăn quen mấy món bên này lại nhịn đói. Vì vậy có mua thêm mấy hộp mì tôm loại không cay cho tôi mang phòng.
– Ừ. Nấu đi.
Tôi cũng vui vẻ đứng dậy đi nấu mì cho anh. Đúng lúc bụng cũng đang đói nên nhân tiện nấu cho bản thân mình một hộp luôn. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, cách một chiếc bàn, ở giữa là hai hộp mì pha sẵn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Tôi đưa cho Mạnh cái dĩa nhựa ở trong hộp mì. Xong anh nhíu mày nhìn chằm chằm, cuối cùng bảo:
– Ăn bằng cái này sao?
– À vâng. Thì cái này đi kèm cùng hộp mì ăn liền mà.
– Dùng đồ nhựa khi ăn thức ăn nóng, không tốt!
– Úi dời sếp phiên phiến tí đi, chứ cái này người ta sản xuất vậy mà. Nếu sếp không ăn thì để tôi ăn hết cho.
Tôi vừa nói dứt lời thì Dũng đã cúi xuống đưa mì cho lên miệng, bộ dạng giống như kiểu sợ tôi tranh ăn mất làm khoé môi tôi không tự chủ được lại nở một nụ cười. Đến lúc này tôi vẫn không sao tin được cũng có ngày cùng một vị sếp cao cao tại thượng ngồi ăn mì với nhau.
Đang ngồi nhìn thì tự nhiên anh nói:
– Ăn đi, ngắm tôi không có no bụng được đâu.
Tôi giật mình thu vội tầm mắt, hai má tự nhiên xấu hổ đỏ bừng cả lên, lắp bắp lảng tránh sang chuyện khác:
– Mì ngon không anh?
– Cũng được!
Tôi không nói gì nữa mà cúi xuống ăn mì. Vì có sếp ở đây, mà lúc ăn mì hay phát ra tiếng sột soạt nên tôi ăn từ tốn hơn hẳn bình thường. Kết quả Dũng ăn xong một lúc rồi mà tôi vẫn chưa hết. Đang cúi đầu ăn, tự nhiên anh gọi:
– Cô Quỳnh!
Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh ta đang nhìn mình rất chăm chú, ánh mắt này rất lạ làm tôi tự nhiên tưởng tượng ra mấy câu chuyện hay đọc trong ngôn tình, kiểu như một nam một nữ ở trong phòng khách sạn với nhau, nam sẽ nhìn nữ rất chăm chú rồi nói mấy lời đại loại như “tôi muốn cô “, xong sau đó vì nữ u mê vẻ đẹp của nam giống như bị bỏ bùa mê hoặc nên đã đồng ý. Tôi sợ mình sẽ rơi vào trường hợp thế nên ngẩn người ra, run run bảo:
– Sao anh?
– Có phải tôi và cô đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi không?
Nếu câu này là người khác hỏi, tôi sẽ cho rằng đối phương đang cố tình tán tỉnh mình, lại còn kiểu tán tỉnh lỗi thời nữa chứ. Nhưng câu nói này lại là từ anh, sự nghi hoặc trong mắt anh tôi cảm giác cũng là thật. Tôi cười cười đáp:
-Chắc không đâu, tôi cũng mới vào công ty làm việc thôi, cũng mới được gặp anh. Mà chúng ta đã từng gặp nhau ngoài đường chưa thì tôi không biết.
Nhưng nếu đối diện với anh rồi, chắc chắn tôi phải có ấn tượng đặc biệt. Mà có việc gì sao?
– Không có gì.
Nói xong anh khẽ thở dài, dời ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm, tuyết đang rơi rất nhiều, không khí đông lạnh làm người ta rất dễ hoài niệm về những chuyện đã qua.
Tôi cũng đứng dậy cầm hai hộp mì bỏ vào thùng rác, uống một cốc nước ấm xong thì tôi bảo anh:
– Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm đi.
– Ừ, ngủ ngon!
Lần đầu được sếp chúc ngủ ngon, lại là vị sếp lạnh lùng như băng, cảm giác nghe xong lạ lắm, không sao tin được. Thế là tôi cũng quay trở về giường nằm. Sáng hôm sau, tôi bị giọng nói trầm thấp của anh ngoài ban công đánh thức. Hình như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy anh bảo:
– Thằng bé dậy thì chú nhớ cho thằng bé ăn sáng đầy đủ, uống sữa, hạn chế cho ăn đồ ngọt.
…..
– Thằng bé muốn gặp ai?
….
– Không được.
….
– Nói với thằng bé, ký hợp đồng xong bố sẽ về.
….
– Chú cứ kệ cô ấy.
Nghe xong, trong đầu tôi cứ quanh quẩn ba từ “ bố sẽ về”, nói như vậy là Dũng đã có con giống như mấy lời chị bên phòng marketing nói. Vô thức, trái tim tôi nhói lên cảm giác rất lạ, tôi không biết sao lại có cảm giác này, nhưng cứ như kiểu hụt hẫng làm sao ấy. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, đúng lúc anh xoay người vào phòng, bị anh bắt gặp trúng khoảnh khắc mình đang nhìn trộm làm tôi lúng túng quay ra chỗ khác.
Dũng như thể không thấy vẻ mặt bất thường của tôi, anh thản nhiên mặc thêm một chiếc áo khoác vest choàng vào, vừa mặc vừa nói:
– Cô dậy rồi à? Dậy rồi thì đi xuống ăn sáng rồi đi gặp khách hàng.
– À dạ vâng.
Sáng đó chúng tôi ăn sáng luôn ở tầng một khách sạn. Ăn xong thì anh lái xe di chuyển tới một nhà hàng. Hình như Dũng thường xuyên sang đây nên có vẻ anh rất thông thuộc đường xá. Chúng tôi đến, ngồi đợi một lúc thì thấy một người đàn ông trung tuổi đi tới, theo sau là một người đàn ông trẻ, hình như là trợ lý. Dũng vừa thấy ông ta đã vội vàng đứng dậy, niềm nở nói bằng tiếng Hàn. Hai người xì xà xì xô nói gì đó một lát, tôi không hiểu tiếng Hàn nên chống chế bằng gương mặt dịu dàng mỉm cười. Lúc này tôi mới chợt phát hiện ra mình không biết tiếng Hàn thì thuyết trình kiểu mẹ gì đây. Đang hoang mang thì người đàn ông nhìn sang tôi, nói một câu gì đó rồi giơ tay ra, tôi hiểu ý chắc ông ta muốn bắt tay mình nên liền bắt tay lại. Tôi xấu hổ nhưng vẫn nói nhỏ vào tai Dũng:
– Ông ấy nói gì vậy?
– Ông ấy bảo chưa nhìn thấy ai xấu như cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương