Nợ Tình

Chương 5



Dũng nói làm tôi thoáng chốc ngượng chín mặt, tôi tròn xoe mắt nhìn anh, ở gần khoảng cách với một gương mặt đẹp hoàn hảo như vậy khiến tôi muốn nói chuyện nhưng mà lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:
– Tôi…tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
– Ai biết được cô không cố ý hay không.
– Tôi đã bảo không cố ý rồi mà. Anh làm gì mà nhỏ nhen vậy?
Nghe tôi nói đến đây, anh trừng mắt nhìn tôi như một vật thể lạ. Mà tôi lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, ai đời lại dám đi kêu sếp tổng nhỏ nhen. Đúng là vạn sự chết tại cái miệng. Đúng lúc tôi đang không biết làm gì dưới cái nhìn áp lực đó thì một giọng nói mềm mại vọng ra:
– Sếp ơi, hợp đồng đây ạ. Mình đi thôi anh.
Tôi quay sang thấy chị thư ký của Dũng đang bước đến gần. Chị thư ký này nhìn rất xinh, gương mặt trang đẹp cầu kỳ, khi chị bước đến đã có một mùi nước hoa tỏa ra thơm lừng. Nhìn chị tôi cứ như chết đuối vớ được phao cứu sinh, vội vàng cúi đầu chào sếp:
– Em chào sếp em đi làm việc đây ạ.
Nói xong, tôi vội vàng chạy một mạch về phòng. Mọi người thấy tôi vào giờ làm muộn thì khẽ liếc mắt nhìn với vẻ mặt rất chán ghét. Ông Hải lúc này lại có cớ mắng tôi:
– Cô Quỳnh, cô tính nghĩ đây là cái chợ đó à? Làm ơn ý thức giùm tôi cái đi, đây là công tỵ, chúng ta đang làm việc tập thể, mọi người vào làm lâu rồi, có người còn tranh thủ làm trước 15 phút trước khi vào giờ làm. Còn cô, đi phè phỡn ở đâu mà vào muộn tận 15 phút thế hả? Cô có biết mỗi phút trôi qua đều đáng giá hơn vàng bạc không hả?
– Anh Hải này, đúng là tôi vào giờ làm muộn thật, cái này tôi sai, nhưng dù anh là cấp trên của tôi cũng không có nghĩa anh muốn nói thế nào thì nói đâu ạ. Anh bảo tôi đi phè phỡn, cái này tôi cảm thấy không được tôn trọng.
– Cô muốn mình được tôn trọng ấy hả, vậy thì sống sao cho để người khác tôn trọng. Nói thật nếu tôi là sếp tổng, tôi không mượn cái ngữ như cô làm việc trong công ty này đâu. Làm không lo làm, chỉ đi tìm trai là giỏi.
Tôi bị anh ta nói mà ức đến tận cổ nhưng không thể làm gì khác, chỉ vì anh ta là cấp trên của mình. Đúng lúc đó giọng cái Viên vang lên:
– Thôi trưởng phòng, dù sao bạn ấy cũng bảo đây là lần đầu vào giờ làm muộn, anh hoan hỉ bỏ qua cho bạn ấy lần này. Em biết anh là người sống đâu tuyệt tình tuyệt nghĩa đúng không?
– Đấy, nói như em thì ai chẳng bỏ qua. Còn đây là thứ sai còn không biết điều. Hôm trước cô ta đánh em như vậy mà nay em vẫn còn xin giúp, em đúng là hiền quá đấy Viên ạ.
Lúc này mọi người trong phòng cũng xì xào khen ngợi cái Viên. Mà nghe giọng điệu giả tạo lẫn vẻ mặt của nó làm tôi buồn nôn, nhưng vì không muốn để mọi người nghĩ xấu về mình thêm nữa nên đành lững thững đi về bàn làm việc.
Cái Ngọc ngồi bên cạnh tôi lúc này mới nhỏ giọng bảo:
– Em tức quá mà không làm gì được cho chị.
Tôi biết cái Ngọc nó có ý tốt nhưng nó cũng chỉ là nhân viên không khác gì tôi, cũng khó khăn lắm nó mới xin được vào công ty này làm việc nên tất nhiên nó không muốn mất lòng ai. Ở cái phòng này, bây giờ chỉ còn mình nó chịu nói chuyện với tôi nên là tôi trân trọng lắm rồi. Tôi lắc đầu bảo:
– Không sao, thôi làm việc tiếp đi em.
– Dạ vâng.
Buổi tối hôm ấy lúc tôi về đến đầu ngõ đã thấy hai người đàn ông mặc quần áo vệ sĩ đứng canh gác. Tôi nhìn đi nhìn lại hai người họ, nghĩ bụng ở cái xóm trọ nghèo này mà cũng có nhà thuê được vệ sĩ sao? Khi bước chân vào đến nhà, tôi không thấy mẹ đâu cả, vừa định lên tiếng gọi “mẹ ơi” thì tiếng đỗ vỡ trong phòng tôi vang lên. Tôi giật mình nhìn về hướng phòng, mới đầu nghĩ bụng là do mèo hay con vật gì đó thôi, cho đến khi nhìn thấy một bé trai đang hoảng sợ nhìn đống thủy tinh dưới sàn nhà. Theo phản xạ tôi vội vàng chạy về chỗ bé trai ấy, nhanh chóng bế bé lên tay vì sợ không may bé sẽ giẫm phải mảnh thủy tinh rồi chảy máu thì tội nghiệp.
Tôi quay sang nhìn bé, lo lắng hỏi:
– Cháu có sao không?
Thằng bé đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt trầm buồn bỗng chốc làm cả người tôi như lặng đi. Vô thức, trái tim nhói lên một cảm giác đau như bị ai đó xiên thẳng từng nhát dao vào sâu bên trong.Chắc có lẽ thằng bé chạc tuổi Củ Gừng, tầm ba tuổi, mũm mĩm đáng yêu vô cùng, da trắng môi đỏ, đôi mắt đen nhìn tôi đầy sợ hãi:
– Con…xin lỗi!
Chẳng hiểu sao khi nghe ba từ đơn giản vậy thôi mà lồng ngực tôi quặn lên, không thể giữ nổi cảm xúc nữa, sống mũi cay xè, nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Tôi lắc đầu bảo:
– Không sao, vỡ có chiếc cốc thôi mà, để cô dọn là được.
Tôi đặt thằng bé ngồi trên giường rồi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh. Đang nhặt thì mẹ tôi từ ngoài xách theo đống đồ đi vào, mẹ hỏi:
– Ơ Quỳnh nay về sớm à? Mà để đó mẹ làm cho không đứt tay.
– Dạ vâng, nay con không phải tăng ca. Chiếc cốc rơi bị vỡ, con dọn dẹp được mà.
– Vậy xong thì con trông cu Tin giúp mẹ nhé, mẹ đi nấu nốt cơm.
– Thằng bé này là con ai đấy mẹ?
– Con của nhà chủ mẹ làm đấy.
Nói xong thì mẹ tôi vội vàng đi ra ngoài nên tôi không hỏi gì thêm được nữa. Dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh xong, mẹ mang một bát cháo thịt băm vào rồi bảo tôi:
– Con cho thằng bé ăn cháo giúp mẹ nhé. Mẹ đang dở nồi cá kho.
– Con chưa cho trẻ con ăn bao giờ, hay là mẹ cho thằng bé ăn đi, con kho cá cho.
– Thằng bé nó dễ ăn lắm, làm dần đi cô nương, mai sau lấy chồng còn biết chăm con.
Thế là tôi đành cầm bát cháo đi về phía thằng bé, nhẹ nhàng dỗ dành:
– Cô cho cháu ăn cháo nhé.
Thằng bé cứ nhìn tôi chằm chằm chứ không nói gì, tôi ngồi xúc từng muỗng cháo cho thằng bé mà trong đầu cứ liên tưởng tới Củ Gừng. Giá mà Củ Gừng còn ở bên tôi thì hằng ngày tôi có thể chăm sóc con, cho con ăn, vuốt ve con, ôm lấy con, có thể vồ về hai tiếng “mẹ đây” thì tốt biết bao. Nhưng vĩnh viễn tôi không có tư cách và cơ hội đó nữa rồi. Càng nghĩ tôi càng thấy con người độc ác nhất trên đời này chính là mình, việc tàn nhẫn tôi bắt buộc phải làm chính là trao con mình cho người ta nuôi nấng. Vừa đút cháo cho thằng bé mà nước mắt tôi cứ chảy dài xuống hai má.
Lúc cúi xuống bát cháo cũng đã còn miếng cuối cùng. Bất chợt thằng bé nhổm người lên, đưa bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ lên gương mặt tôi, chạm đến nơi nước mắt đang chảy, ngây thơ bảo:
– Bố nói…khóc sẽ rất xấu!
Tôi mỉm cười gật đầu trong nước mắt:
– Ừ, khóc đúng là rất xấu.
– Ai bắt nạt cô?
Thằng bé hỏi câu đó là tôi ngơ người mất một lát, thường thì trẻ con bị ai bắt nạt, ai đánh mới khóc. Chắc thằng bé nghĩ tôi cũng giống thế. Tôi lắc đầu cười:
– Không, không ai bắt nạt cô cả. Tên ở nhà của cháu là cu Tin hả?
– Vâng.
– Thế cháu có biết tên khai sinh của mình không?
– Hoàng Minh Quân ạ.
– Tên cháu hay lắm.
Tôi mỉm cười khẽ vuốt ve mái tóc thằng bé. Lúc sau mẹ tôi gọi ra ăn cơm, thế là chỉ còn mình thằng bé ngồi chơi đống lắp ráp trong phòng.
Tôi hỏi mẹ:
– Sao thằng bé lại ở đây hả mẹ?
– À, thằng bé cứ khóc theo mẹ nên mẹ đành phải đưa nó về đây.
– Mẹ đưa thằng bé về đây mà bố mẹ nó cũng đồng ý sao? Con nghe mẹ nói người ta giàu lắm mà, càng giàu càng phải kỹ tính chứ.
– Ừ đúng là giàu thật, thế nên con nhìn thấy hai người vệ sĩ gác cổng chưa?
– À thì ra vệ sĩ đi theo bảo vệ thằng bé.
– Đúng rồi đấy. Vì thằng bé khóc quá nên mới bất đắc dĩ cho mẹ mang về đây. Chứ nhà người ta giàu vậy, ai muốn cho con theo người lạ đâu. Với lại mẹ nghĩ tối nay bố thằng bé lại đi công tác nữa.
– Bố đi công tác thì còn mẹ nó nữa mà mẹ.
– Từ ngày mẹ sang đó làm có thấy mẹ nó đâu. Nghe mấy bà giúp việc nói nhỏ hình như vợ chồng ly thân.
Nói đến đây thì mẹ tôi thở dài nhìn về hướng thằng bé đang ngồi, kể tiếp:
– Thằng bé như kiểu thiếu sự quan tâm của mẹ mà sống khép mình lắm, nghe kể trước đó từng thay trên dưới mười bảo mẫu rồi. Cũng khổ, nhà thì giàu mà bố thì bận, mẹ lại không quan tâm, đâm ra mẹ cứ thấy thương thương như con cháu mình vậy.
Nghe mẹ nói mà tôi phải cố che giấu cảm xúc nén tiếng thở dài cúi xuống ăn nốt bát cơm. Tự nhiên nhai cái gì cũng thấy miệng khô không khốc, nghĩ đến thằng bé lại nghĩ đến con mình. Những đứa trẻ tội nghiệp!!!
Ăn cơm xong thì tôi đi vào bàn làm việc, vẽ vời một lúc mà hôm nay tâm trạng tôi cứ sao sao ấy, không thể nào tập trung làm việc được, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cu Tin đang chơi lắp ghép trên giường. Ngước mắt nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ 40 phút tối, tôi chạy ra phòng ngoài hỏi mẹ:
– Ủa mẹ, người nhà thằng bé vẫn chưa đến đón sao?
– Ừ, chắc tính để thằng bé qua đêm ở đây. Vừa mẹ đi đổ rác thấy thay ca vệ sĩ rồi.
Tôi nghĩ bụng kể ra cái nhà này cũng liều ghê, dám để một thằng bé ba tuổi ngủ nhà người lạ, mặc dù có vệ sĩ thì đã sao, nếu rơi vào tay người xấu thì cũng không tránh khỏi nhiều hệ luỵ khác. Sau đó mẹ bảo tôi thay giúp mẹ bộ pizama cho thằng bé rồi dẫn nó đi đánh răng. Cu Tin vừa thấy tôi lôi bộ quần áo ra liền ý thức được, ngoan ngoãn đứng dậy tự mặc rồi tự đi đánh răng, sau đó cũng tự giác thu gọn đồ chơi rồi nằm xuống giường.
Tôi nằm xuống bên cạnh cu Tin, tắt đèn trần đi, chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường. Cu Tin ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy chớp chớp, bộ dạng như kiểu chẳng buồn ngủ chút nào. Rồi thằng bé lên tiếng:
– Cô ơi!
Giọng nói trong trẻo cùng gương mặt đáng yêu, trong đêm tối tôi nghe xong cảm thấy ngọt ngào truỵ tim. Tôi nhẹ nhàng đáng:
– Ừ cô đây.
– Con muốn nghe kể chuyện.
Thoáng chốc tôi liền luống cuống, từ lâu rồi tôi có đọc truyện gì đâu, mà những câu chuyện “ cô bé lọ lem” hay “ nàng bạch tuyết và bảy chú lùn” thì thằng bé không chịu. Cuối cùng tôi đành bất lực bảo:
– Cô không biết kể chuyện, hay là cô hát một bài cho cháu nghe nhé.
Cu Tin nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, gật đầu như kiểu đang rất háo hức. Thế là tôi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng thằng bé, cất tiếng hát:
“Bao ngày mẹ ngóng
Bao ngày mẹ trông
Bao ngày mẹ mong con chào đời
Ấp trong đáy lòng
Có chăng tiếng cười
Của một hài nhi đang lớn dần
Mẹ chợt tỉnh giấc
Và mẹ nhìn thấy
Hình hài nhỏ bé như thiên thần
Tiếng con khóc oà
Mắt mẹ lệ nhoà
Cám ơn vì con đến bên mẹ
……”
Tôi hát tới đây thì cổ họng bắt đầu nghẹn lại, vì câu sau là “này con yêu ơi” như tiếng gọi của tôi gửi đến Củ Gừng nơi xa, vô thức chạm thẳng sâu trong nỗi lòng người mẹ. Lúc tôi cúi đầu xuống thấy cu Tin đã nhắm mắt ngủ, cũng là lúc tôi phát hiện ra nước mắt mình đã nhoè ướt trên má từ bao giờ. Tôi chăm chú nhìn cu Tin, nhìn khuôn mặt thằng bé khi ngủ có nét gì đó rất giống với Củ Gừng của tôi. Có lẽ bởi vì khuôn mặt trẻ con có nhiều nét tương đồng là bình thường, nhưng càng nhìn tôi lại càng tưởng tượng ra Củ Gừng của mình ở hiện tại. Cuối cùng không tự chủ được, tôi thơm nhẹ lên trán thằng bé. Sau đó nằm miên man suy nghĩ một lúc thì cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì đã không thấy cu Tin đâu cả, tôi giật mình hỏi mẹ thì mới biết thằng bé đã được quản gia đón từ tờ mờ sáng. Tôi cũng không để tâm nhiều nữa, ăn sáng xong liền đi tới công ty. Trong lúc đang làm việc thì ông Hải đi tới kêu tôi lên phòng tổng giám đốc.
Tôi gõ cửa hai tiếng, nghe Dũng nói “vào đi” mới dám đẩy cửa bước vào. Dũng đang cầm bút ký đống giấy tờ trên bàn, không ngẩng đầu lên mà chủ động bảo:
– Ngồi xuống đó đi, sắp xong rồi.
– Vâng sếp.
Tôi ngồi chờ anh tầm 10 phút thì anh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng thái độ rất lạnh nhạt. Tôi lên tiếng hỏi trước:
– Sếp gọi tôi ạ?
– Ừ.
– Có việc gì vậy sếp?
– Ngoài công việc ra thì cô nghĩ tôi gọi cô vì việc gì?
– Dạ vâng, tôi…
– Hay là cô đang nghĩ đến việc khác nữa?
Tôi không rõ “ việc khác “ nghĩa là gì, nhưng lời nói đầy ám chỉ đó thật sự khiến người khác dù trong sáng đến mấy cũng phải suy diễn. Tôi xấu hổ nóng bừng mặt, ngập ngừng bảo:
– Nếu có nghĩ đến việc khác thì chỉ có sếp dám nghĩ thôi. Chứ tôi nào dám.
Dũng khẽ nhếch môi cười khẩy rồi đặt xuống trước mặt tôi bản thiết kế “hoa tuyết”. Tôi vừa nhìn đã nhận ra đây là thiết kế của mình, bản thiết kế giúp tôi đạt giải thưởng của tháng. Tôi vội vàng hỏi:
– Thiết kế có vấn đề gì sao ạ?
– Cô nhìn kỹ đi, nếu cho cô sửa, cô có muốn sửa chỗ nào không?
Tôi ngơ ngác nhìn xuống bản vẽ, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy hài lòng rồi nên lắc đầu:
– Không ạ.
Dũng không nói gì nữa, trực tiếp cầm bút vẽ thêm một vài điểm nhấn trên phần cánh hoa. Anh cũng không giải thích cho tôi vì sao phải vẽ như vậy. Nhưng mà đúng là chỉ cần vài điểm nhấn nhỏ thôi là nhìn bản vẽ đã như lên một tầng cao mới. Tôi lúc này không tự chủ được mà mở miệng ra khen anh:
– Đúng là đẹp hẳn. Anh cũng học chuyên ngành thiết kế à?
Dũng không trả lời câu hỏi của tôi, mà trực tiếp hỏi sang một câu khác khiến tôi sững sờ lần hai:
– Cô có chồng chưa?
– Chưa ạ.
– Tốt.
Tôi nghe vậy, hàng lông mày bất giác chau lại:
– Tốt?
Dũng thấy thế, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười khẩy:
– Cô đang nghĩ đi đâu vậy cô Quỳnh? Nếu chưa chồng con gì thì ngày mai cùng tôi đi sang Hàn Quốc ký hợp đồng. Có một đối tác lớn bên Hàn rất thích thiết kế của cô, họ muốn đặt số lượng lớn trang sức mẫu này. Nhưng họ cần gặp cô để hiểu rõ hơn về thiết kế.
Mấy năm lăn lộn trong ngành thiết kế, từng vẽ biết bao nhiêu bản vẽ nhưng đều bị vùi dập, lần này có cơ hội thiết kế của mình được sản xuất số lượng lớn, nên tất nhiên tôi lập tức gật đầu đáp:
– Dạ được ạ. Tôi đi được.
Vậy là ngày hôm ấy tôi mang theo tâm trạng háo hức vui vẻ để làm việc. Đúng là khi mình vui thì cảm giác làm cái gì cũng thuận lợi. Đến ngay cả buổi trưa đi ăn cơm, cứ nghĩ đến việc kia, vô thức khoé môi tôi lại nở nụ cười sung sướng. Cái Viên đi qua tôi, thấy vậy liền ngứa mắt bảo:
– Bố con điên.
Tôi ngước mắt nhìn cô ta, vì hôm nay vui nên tôi quyết tâm tha thứ cho cả thế giới. Thế là sáng hôm sau, chúng tôi lên máy bay để sang Hàn Quốc ký hợp đồng. Chuyến đi này chỉ có tôi và anh, lần đầu được đi máy bay tôi háo hức lắm, mắt cứ chăm chú nhìn ra bên ngoài bầu trời.
Lúc quay lại thấy Dũng đang ôm laptop làm việc, tôi cũng không nói gì cả, nhìn chăm chú một lúc rồi ngủ luôn. Mãi đến khi loa thông báo trên máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay, tôi mới giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy đầu tôi dựa hẳn vào một bên cánh tay anh. Vô thức tôi đưa tay quệt hai bên mép, như kiểu sợ trong lúc ngủ nhỡ chảy dãi thì xấu hổ muốn chết. Thấy không có gì tôi mới yên tâm thở phào, đỏ mặt bảo:
-Tôi xin lỗi. Tôi ngủ quên mất.
– Không sao, ngủ để lấy tinh thần gặp đối tác.
– Vâng.
Xuống đến sân bay Seoul, mặc dù đã tìm hiểu trước thời tiết bên này đang bắt đầu vào đông sẽ rất lạnh, thậm chí còn có những cơn tuyết rơi đầu mùa. Nhưng tôi không nghĩ nó lạnh đến mức khoác chiếc áo khoác dày nhất của mình cũng chẳng thấm là bao. Đứng chờ xe đến đón một lúc thì người tôi bắt đầu run lên cầm cập, Dũng đứng bên cạnh thấy thế quay sang nhíu mày hỏi tôi:
– Trước khi sang đây cô không xem thời tiết à?
– Tôi…có!
– Muốn bị chết rét hay sao mà mang toàn mấy cái áo vớ vẩn này?
Đã đang rét thì chớ, lại bị anh ta mắng, còn nói là “mấy cái áo vớ vẩn” làm tôi tự nhiên tủi thân, sống mũi bất chợt cay xè. Đây có phải lần đầu tiên tôi bị mắng đâu, nhưng lần này lạ lùng ghê, dễ xúc động thật ấy. Chắc có lẽ bởi vì anh làm sao hiểu được đây cũng là một trong những cái áo tôi phải đắn đo mãi mới dám mua. Vậy mà trong mắt anh nó lại thành đồ vớ vẩn. Tôi không thèm trả lời lại nữa, chủ động tiến lên vài bước cách xa với khoảng cách của anh. Hình như trời lạnh quá nên não tôi cũng tê liệt theo, có thế mà hành động hờn dỗi với sếp.
Đang đúng chưa đầy 2 phút thì đột nhiên có một chiếc áo măng tô dày khoác lên vai tôi. Tôi giật mình, vừa định quay lại nhìn thì Dũng lên tiếng:
– Khoác vào, c.h.ế.t ở đây mất công tôi mang x.á.c cô về, mệt lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương