Nợ Tình

Chương 25-2



– Dạ vâng, liên quan gì đến em đâu ạ.
– Gớm, thế cô nương ngó ra ngó vào ngóng ai thế?
– Đâu, em mỏi cổ ấy chứ.
– Ừ mỏi thật, vì chờ một người tới mỏi cổ.
Nghe anh chị nói như trúng tim đen của tôi vậy, hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng cả lên. Buổi trưa ăn cơm xong, tôi ngồi tha thẩn nhìn màn hình điện thoại, rất muốn nhắn tin hỏi anh về tình hình của thằng bé nhưng mà hỏi nhiều thì ngại, thế nên đành thở dài rồi buông điện thoại xuống bàn.
Chiều hôm đó tôi không phải tăng ca nên được về sớm. Vừa về đến nhà đã thấy mẹ đang múc cháo cho vào cặp lồng. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã bảo:
– Ơ con về rồi à? Mẹ đang định gọi cho con, mẹ nấu ít cháo thịt băm, con mang tới viện cho thằng bé cu Tin giúp mẹ nhé. Chẳng hiểu sao sáng giờ nghe thằng bé bệnh mà mẹ cứ không yên tâm. Con đi được không?
Tất nhiên là được rồi, tôi còn rất muốn là đằng khác. Nhưng cứ nghĩ đến chị Tâm và mẹ anh là tôi lại có chút quan ngại. Trước khi đi, tôi gọi điện cho Dũng bảo trước:
– Mẹ tôi nghe cu Tin bị bệnh nên có nấu ít cháo thịt băm. Giờ tôi mang đến cho thằng bé được không?
Tôi vừa dứt lời liền nghe thấy giọng Dũng nói với cu Tin:
– Cu Tin, con có muốn ăn cháo mẹ cô Quỳnh nấu không?
Tôi không nghe rõ thằng bé trả lời thế nào nhưng qua vài giây anh đã bảo:
– Được, vậy phiền cô mang tới viện giúp tôi nhé.
– Vâng. Không có gì anh ạ.
Dũng nhắn cho tôi số phòng của cu Tin đang ở, tôi vội vàng cầm cặp lồng cháo đi tới bệnh viện. Lúc tôi tới, mở cửa ra thấy trong phòng có mẹ Dũng và chị Tâm đang cố dỗ dành cu Tin ăn nhưng thằng bé lắc đầu không chịu, vẫn đang khóc nức nở gào lên:
– Con đợi cháo cô Quỳnh cơ.
– Cu Tin ngoan, cháo này mẹ cháu nấu ăn cũng ngon lắm.
Dũng ở phía sau lên tiếng:
– Cháo cô Quỳnh mang tới rồi đây.
Lúc này cả mẹ anh và chị Tâm đều quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cúi đầu chào hai người:
– Cháu chào bác, chào chị.
Thấy tôi mẹ anh thoáng chút ngạc nhiên, ngược lại chị Tâm không tỏ vẻ ngạc nhiên gì mà thậm chí còn mỉm cười nói:
– Chào cô, tôi là vợ của anh Dũng, là mẹ của bé cu Tin. Thấy con trai tôi cũng nhắc nhiều đến cô, hoá ra cô không chỉ là nhân viên của công ty chồng tôi mà mẹ cô còn là giúp việc cũ của nhà tôi à? Mà công nhận mẹ cô là giúp việc có tâm nhất nhà tôi từng thuê đó. Nghỉ việc rồi vẫn không quên lo lắng cho con nhà chủ.
Tôi nhìn chị ta, hai chữ giúp việc được chị ta kéo dài và nhấn mạnh đầy châm biếm. Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy mặt Dũng có chút biến sắc. Nhưng kể ra chị ta nói cũng đúng, trên danh nghĩa hay pháp luật thì chị ta mới thực sự là mẹ của con trai tôi, còn sự thật thế nào thì chỉ tôi và chị ta hiểu. Có điều tôi cũng không ngờ trình độ diễn của chị ta lại đạt ở mức thượng thừa như vậy, giả như không quen biết tôi, nói một cách trơn tru không vấp một từ luôn.
Tôi cười nhạt đáp lại một câu lấy lệ:
– Dạ vâng.
Mẹ anh tôi đã gặp một lần, bà nhìn tôi, lạnh nhạt đáp:
– Cô lấy cháo cho thằng bé ăn giúp tôi. Cảm ơn!
Tôi gật nhẹ đầu rồi đi về phía cu Tin. Thằng bé vừa thấy tôi đã reo lên:
– A! Cô Quỳnh.
– Ừ cô đây, cháu thấy trong người sao rồi, còn nóng nữa không?
– Dạ không. Cháu muốn ăn cháo của cô.
– Được, để cô lấy cháo cho cháu ăn nhé. Hôm nay bà nấu cháo thịt băm ăn ngon lắm nè.
– Dạ vâng.
Tôi xúc cháo ra một cái bát nhỏ, cháo vừa nấu xong nên vẫn còn nóng phải vừa ăn vừa thổi. Mới đầu chị Tâm muốn tự mình xúc cho thằng bé nhưng chính con lại bảo:
– Con muốn cô Quỳnh xúc cho cơ.
Chị Tâm nghe xong mặt liền biến sắc, nhưng rất nhanh lại thay đổi về nét dịu dàng thường ngày, nhẹ nhàng dỗ dành:
– Tin, để mẹ xúc cho con. Cô Quỳnh còn bận phải đi về ngay bây giờ.
– Không, cô Quỳnh ở lại chơi với con đi mà.
Dưới ánh mắt năn nỉ và vẻ mặt xanh xao của thằng bé khi bị ốm, tôi không nỡ lòng nào từ chối con mình, tôi mặc kệ ánh mắt và thái độ của chị Tâm đang không thích, tôi mỉm cười nói:
– Được, để cô xúc cháo cho Tin ăn. Tin mà ăn xong bát cháo này cô sẽ ở lại chơi với Tin, chịu không?
– Dạ chịu.
Tôi biết chị Tâm lúc ấy dù ức lắm nhưng có Dũng và mẹ anh ở đây nên không thể làm gì khác, đành đứng yên nhìn tôi xúc cháo cho thằng bé. Tôi cũng biết mẹ anh dù không hề thoải mái gì nhưng vì tình yêu dành cho cháu mình nên cũng mặc kệ vậy thôi.
Trộm vía thằng bé ăn ngoan lắm, đút thìa nào cũng nuốt luôn thìa đó. Tôi ngồi xúc cháo cho con mà nước mắt dưng dưng trong lòng. Tôi cười nhẹ hỏi:
– Ngon không cháu?
– Dạ ngon ạ.
Thằng bé vừa dứt lời thì mẹ anh lên tiếng:
– Cu Tin ơi, bây giờ bà nội phải có việc đi rồi. Cháu chịu khó ăn uống cho nhanh khỏe còn về nhà nhá.
– Dạ vâng bà nội.
Thằng bé ăn cháo uống thuốc xong, ngồi chơi thêm một lúc thì đi ngủ. Tôi thấy con ngủ ngon rồi, định xin phép ra về thì bác sĩ gọi Dũng sang phòng nói chuyện, cho nên tôi cố nán lại thêm một lát để đợi chờ xem tình hình của con thế nào. Lúc này căn phòng chỉ còn mình tôi và chị Tâm.
Chị ta nhìn tôi, cười khẩy một cái rồi nói:
– Tôi phải công nhận cô cũng giỏi thật!
– Chị nói cái gì tôi không hiểu.
– Tôi nghĩ cô phải hiểu rõ chứ. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà cô đã lấy lòng được con trai tôi như vậy. Cô cũng kinh hơn tôi nghĩ đấy.
– Chị Tâm, tôi chẳng cần phải lấy lòng gì cả. Chị quên mất tôi là người đẻ ra thằng bé, nên tất nhiên chúng tôi có một sự liên kết mà không ai có thể phá bỏ được.
Nghe tôi nói đến đây, sắc mặt chị ta liền cứng lại, rất nhanh ánh mắt giận dữ chĩa thẳng về phía tôi, rít lên:
– Đừng nói mấy cái thứ vớ vẩn đó với tôi. Tôi nói cho cô biết, con người có giới hạn chịu đựng thôi. Cu Tin, thằng bé là con trai duy nhất của tôi và anh Dũng. Bởi vậy cô đừng mong tơ tưởng gì khác. Việc cho cô gặp lại thằng bé là sự tử tế cuối cùng của tôi rồi. Nhưng dường như cô không biết thân biết phận thì phải. Những gì tôi nói với cô, chẳng lẽ cô đã quên hết?
Nghe chị ta nói xong tôi giật mình hốt hoảng sợ con đàn bà này điên lên không biết đường nào mà lần, tôi vội đáp:
– Tôi vẫn nhớ chứ. Tôi không hề có ý gì cả, con ốm thì tôi đến thăm thôi. Chị đừng hiểu sai.
– Hiểu sai? Tôi không biết cô nói thật hay nói dối nhưng riêng cái tội 4 năm trước cô từng ngủ với chồng tôi để sinh ra thằng cu Tin thì cũng để cho tôi hiểu con người cô thối nát tới mức nào. Lúc cô ngủ với chồng tôi, cô có biết anh ấy đã có vợ chưa? Mà ông trời cũng thật biết sắp xếp, tôi chỉ tình cờ gặp cô thôi, không ngờ lại biết ra được cái sự thật động trời này. Thậm chí tôi còn không dám tin chồng mình phản bội mình cho đến khi nhìn vào tờ giấy kết quả ADN.
Nghe chị ta nói đến đây tựa như một vết dao khoét sâu vào vết thương mà tôi đang cố gắng chữa lành mỗi ngày. Năm xưa, tôi thậm chí còn không biết người ngủ cùng mình là ai thì làm sao biết được người đó đã có vợ hay chưa. Mà với Dũng, tôi chắc chắn rằng anh cũng không hề biết tôi là người con gái năm ấy. Có điều vì sao chúng tôi lại ngủ cùng nhau, tôi không rõ nữa. Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì cu Tin ho sặc sụa vài cái rồi khóc toáng lên như kiểu vừa nằm mơ thấy ác mộng. Cả tôi và chị Tâm cùng chạy về phía thằng bé, khi mà bàn tay tôi sắp chạm đến con rồi thì chị Tâm đưa tay hất mạnh tay tôi ra khỏi, cả người chị ôm lấy cu Tin, miệng dỗ dành hai tiếng “mẹ đây” nhưng ánh mắt thì sắc bén lườm tôi.
Sau một hồi dỗ dành thì thằng bé cũng an yên ngủ tiếp, nhìn con ngủ ngon trong vòng tay chị Tâm, tôi cũng có chút chạnh lòng. Chị Tâm bảo:
– Ở đây không còn việc gì của cô nữa, sao còn chưa cút?
– Tôi đi về giờ đây, chị chăm thằng bé nhé.
– Cô không cần dặn tôi phải chăm con trai mình.
Người ta nói thế rồi tôi cũng không thể nào mặt dày đứng lỳ ở đó được. Quan trọng nhìn thấy con khỏe mạnh hơn hôm qua tôi cũng yên tâm hơn hẳn. Tôi cầm chiếc túi xách lững thững ra về. Lúc đi đến bãi đậu xe tôi mới chợt nhớ chiếc chìa khoá xe mình vẫn để bên cạnh chiếc cặp lồng cháo trong phòng. Thế là tôi đành ba chân bốn cẳng quay lại, lúc đặt chân tới cửa phòng, tôi đã nghe thấy giọng Dũng vọng ra:
– Cô lại đuổi cô ấy về à?
– Anh nói cái gì vậy? Cô ta đi hay ở là quyền của cô ta, liên quan gì đến em?
– Tôi còn lạ gì cô nữa. Bản chất của cô chỉ giỏi ném đá giấu tay mà thôi.
– Này nhá Dũng, anh làm ơn tôn trọng em chút đi, dù gì em cũng là vợ của anh, là mẹ của con anh đấy.
– Là vợ tôi? Ngay từ đầu cô có thấy tôi coi cô là vợ không hả? Nếu như không phải đêm đó tôi say rượu trót ngủ với cô thì cô nghĩ tôi sẽ lấy cô sao? À không, nếu như cô không đẻ được cu Tin, nếu như thằng bé không giống tôi thì tôi đã không ký tên mình vào cái tờ giấy kết hôn ngu xuẩn đó rồi. Cô biết thừa điều đó mà, chẳng lẽ cô quên nhanh như vậy?
Tôi nghe đến đây, sống lưng chợt lạnh buốt, nhìn vào căn phòng thấy chị Tâm mặt mày tái mét tưởng chừng cắt không ra giọt máu nữa. Chị ta ấp úng đáp:
– Đến giờ phút này có với nhau bằng một mặt con rồi mà anh còn nói với em những lời này sao?
– Tôi nhắc lại để cho cô nhớ cô có địa vị thế nào trong lòng tôi, và cô đừng có mà ảo tưởng sức mạnh nữa.
– Chẳng lẽ đã mấy năm trôi qua, anh không thể vì con mà mở lòng được với em à Dũng?
– Mở lòng? Cô có biết tôi ghét nhất hạng phụ nữ gì không? Chính là hạng phụ nữ không từ thử đoạn như cô đấy. Năm xưa để gài bẫy được tôi, cô đã tự tay mình g.iết ch.ế.t đi đứa con 6 tháng tuổi với thằng người yêu cũ. Cô còn nhân tính con người nữa không? Đứa bé ấy chỉ cần vài tháng nữa thôi là có thể có mặt trên đời rồi đó. Chưa hết, cô còn ác tới mức thuê người đâm thằng người yêu cũ tới mức nằm liệt giường để bịt đầu mối. Cô đúng là con quỷ cái chứ con người ai làm vậy.
– Anh…anh nói cái gì vậy? Em không hiểu? ( chị Tâm vừa nói vừa run lên)
– Những chuyện về cô, tôi biết rất rõ, chẳng qua tôi không thèm nói ra mà thôi. Cô đừng có tự cho mình cái quyền làm vợ tôi mà lộng hành. Cô cũng đừng nhận mình là mẹ của cu Tin, nói ra cô không thấy xấu hổ à? Hồi thằng bé còn vài tháng, cô hành hạ thằng bé thế nào cô còn nhớ chứ? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng với cô thì cô ngoại trừ ai đâu. Mà thôi, đây đang ở trong phòng bệnh con trai tôi, tôi cũng không thích nói nhiều. Tóm lại tháng sau chúng ta gặp nhau trên toà rồi, cô cứ chuẩn bị đi.
Tôi nghe đến đây thì thấy tiếng bước chân đang ngày một đến gần. Tôi vội vàng chạy nhanh về phía hành lang bên kia. Cuộc nói chuyện của hai người vừa nãy cứ lởn vởn trong đầu tôi khiến người tôi bất giác lạnh toát. Dũng nói cái gì mà vì đêm say rượu trót ngủ với chị ta, cái gì mà vì đẻ cu Tin giống anh nên anh mới ký vào giấy đăng ký hết hôn. Sao mà tôi nghe thấy giống tôi quá vậy. Tôi đứng lặng yên dựa vào cột suy nghĩ và liên kết mọi chuyện với nhau, cái đêm say rượu đó hình như anh ngủ với tôi mà hiểu nhầm thành chị ta, con của tôi đẻ ra anh cũng hiểu nhầm thành con chị ta đẻ ra. Nghĩ đến đây tôi thấy kinh hãi vô cùng. Mọi cảm xúc hỗn độn hoà lẫn vào nhau làm tôi không sao tin nổi những chuyện vô lý tưởng chừng chỉ có trên phim mà lại xảy ra với chính bản thân mình. Tôi tự hỏi, có khi nào mọi thứ chị ta đã biết từ trước, buổi gặp tôi ngày hôm đó cũng là một sự sắp đặt?
Tối hôm ấy tôi cũng không biết về đến nhà là mấy giờ, chỉ biết đến ngay cả chiếc chìa khoá xe cũng không quay lại lấy mà bắt taxi đi về. Tôi nằm trằn trọc đến hai giờ sáng mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Tôi biết mỗi người gặp được nhau trên đời này đều là cái duyên, nhưng không ngờ cái duyên của tôi và anh lại kỳ lạ và đặc biệt đến vậy. Tôi không dám tưởng tượng ra sau khi Dũng biết hết tất thảy mọi chuyện sẽ ra sao nữa…
Một tuần sau thì cu Tin được ra viện, từ hôm đó đến giờ tôi cũng không đến thăm thằng bé thêm một lần nào nữa. Dù rằng tôi rất nhớ con, nhớ đến phát điên nhưng tôi phải cố gắng tiết chế cảm xúc của mình lại. Việc tôi đến thăm Tin, không chỉ mình chị ta nổi điên mà còn khiến mẹ anh hiểu nhầm không đáng có. Thậm chí nếu cứ tiếp diễn tôi còn e ngay cả việc thỉnh thoảng thăm nom con cũng không thể được, chưa kể chị ta sẽ làm những điều kinh sợ như chị ta nói ban đầu. Từ sau buổi vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy, tôi lại càng cảm thấy chị ta đáng sợ hơn tất cả.
Và tự nhiên tôi rất ngại đối diện với Dũng, vì gặp anh bây giờ khiến tôi có một cảm giác gì đó như một bức tường chắn ngang khoảng cách của chúng tôi vậy, làm tôi không thể nào tự nhiên như trước được. Cả một tuần cu Tin nằm viện là cả một tuần tôi làm việc chểnh mảng. Nên sau khi nghe thằng bé xuất viện rồi tôi cũng phải cố gắng chuyên tâm vào công việc này thôi. Ngày hôm đó tôi là người tan làm muộn nhất phòng, vừa xuống đến cổng công ty tôi đã gặp chị Tâm. Chị ta chủ động đi đến trước mặt tôi, lạnh lùng nói:
– Tôi chờ cô nãy giờ. Chúng ta ra đằng kia nói chuyện một lát.
– Tôi nghĩ những chuyện cần nói, tôi và chị nói hết rồi chứ nhỉ?
– Cô nghĩ tôi rảnh rỗi để đến đây nói chuyện với một kẻ hạ đẳng như cô sao? Mấy ngày qua tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi không muốn lằng nhằng, vì thế tôi sẽ đưa cô một khoản tiền, cô tránh xa chồng con tôi giúp tôi. Số tiền này đủ để cô sống sung túc quãng đời về sau. Cô nên nhớ bản thân cô đã không có tư cách làm mẹ từ lúc mang bầu cu Tin rồi. Vậy nên nếu cô có tự trọng thì đừng chen đôi chân bẩn thỉu của mình vào gia đình tôi. Nghỉ việc ở công ty này đi, cút xa gia đình tôi càng xa càng tốt.
– Chị Tâm, chị không có cái tư cách gì mà can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi, càng không có tư cách gì mà yêu cầu tôi nghỉ việc và rời xa con mình. Chị bắt tôi không được danh chính ngôn thuận nhận con, tôi cũng đã đồng ý, chị đừng có mà được voi đòi tiên. Hơn nữa chị nói thì cũng phải nói cho đúng, tôi chưa từng chen chân vào hạnh phúc gia đình chị. Vợ chồng chị không hạnh phúc liên quan đếch gì đến tôi mà hôm nay chị lại yêu cầu tôi rời xa nơi này?
– Tôi chưa từng thấy một con trà xanh nào vênh vênh váo váo như cái gáo múc phân giống cô đấy Quỳnh à.
– Trà xanh? Tôi cũng không biết mình làm trà xanh bao giờ mà chị lại gắn cho tôi cái mác đấy? Nói đến đây là tôi hiểu tôi và chị không còn gì để nói nữa rồi. Phiền chị tránh ra cho tôi về trước.
Nghe tôi nói đến đây, hai mắt chị ta tự nhiên long sòng sọc nhìn tôi rồi nghiến răng:
– Con khốn này, mày đừng để tao điên lên. Tao nói lần cuối, mày bắt buộc phải nghỉ việc và rời xa khỏi nơi này, không đừng trách tao ác.
Việc tôi nhẫn nhịn chị ta, việc tôi đồng ý với chị ta rằng mình sẽ giữ kín bí mật về cu Tin, nhưng hình như chị ta thấy tôi thế nên nghĩ tôi ngu hay sao đó. Con người cũng có giới hạn, tức nước thì vỡ bờ thôi, tôi cũng điên lên quát lại:
– Chị tính làm gì? Chị tưởng tôi sợ chị chắc? Tôi nói cho chị biết, tôi dứt ruột đẻ ra cu Tin nên không bao giờ có chuyện tôi rời xa con mình. Quá đủ rồi đấy!!!
Tôi dứt lời xong định quay đầu lại bước đi luôn, nhưng chẳng ngờ vừa xoay người đã thấy Dũng đứng trước mặt mình. Anh nhìn tôi, hai hốc mắt đỏ hoe, chậm rãi hỏi:
– Cô vừa nói cái gì? cu Tin là con ai?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương