Nợ Tình

Chương 26



Âm thanh quen thuộc đó vang lên khiến cả cơ thể và trái tim tôi đều run lên, sự xuất hiện của Dũng trong giờ phút này là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Chẳng phải anh đã đi công tác rồi sao? Sao giờ anh lại hiên ngang xuất hiện trước mặt tôi và chị Tâm thế này?
Thấy cả tôi và chị Tâm đều chưa nói lên lời, Dũng gằn lên từng chữ một nói tiếp:
– Tôi hỏi hai người, cu Tin là con ai?
Tôi thấy sắc mặt chị Tâm thoáng tái mét lại, nhưng rất nhanh chị liền bình tĩnh trở lại, chị cười gượng đáp:
– Anh hỏi gì kỳ vậy? cu Tin tất nhiên là con của em và anh rồi.
Dũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chị Tâm, sau đó dường như không thèm quan tâm đến lời chị ta nói mà quay sang nhìn tôi, anh hỏi:
– Cô Quỳnh? Nhắc lại câu cô vừa nói cho tôi.
Lúc này cổ họng tôi khô khốc, đến thở cũng khó khăn nhưng vẫn cố gắng đáp:
– Tôi không hiểu anh nói gì? Tự dưng đang yên đang lành, con trai của anh lại hỏi tôi là con ai? Nó tất nhiên là con của anh chị rồi.
Dũng nhìn tôi, đôi mắt đen láy xoáy thẳng vào khiến tôi không dám đối diện. Chắc lúc này mọi người cũng đang thầm chửi tôi ngu sao không nhận cơ hội này nói hết thảy ra hết mọi chuyện đi có đúng không? Nhưng mà tôi thật sự không thể, tôi không thể ích kỷ vì hạnh phúc cá nhân của mình mà đùa giỡn với tính mạng của mẹ mình được. Tôi biết con mụ Tâm này, chị ta nói được thì sẽ làm được, một người chị ta từng yêu thương mà chị ta còn nhẫn tâm thuê người đâm người ấy tới bị liệt thì người như mẹ tôi có là cái thá gì với chị ta.
Qua một lát, tôi cứ tưởng anh sẽ chất vấn thêm nữa, nhưng không ngờ anh lại nói một câu rồi bước đi luôn:
– Chắc tôi nghe nhầm!
Sau khi anh đi khuất rồi, tôi nghe rõ được tiếng thở phào của chị Tâm. Mà khi nghe anh nói câu đó, nhìn ánh mắt của anh, sao tôi bỗng thấy đau lòng quá đỗi. Cảm giác mất mát bủa vây, giống như kiểu mình vừa bỏ lỡ một thứ gì đó tựa như trăm năm mới có một lần. Nhìn bóng lưng anh xa dần, tôi cảm nhận rõ một nỗi đau âm ỉ trong lòng đang không ngừng dâng lên. Chỉ hận bản thân không đủ can đảm để chạy tới phía anh mà nói rằng “ Anh! tôi mới chính là mẹ ruột của cu Tin”.
Chị Tâm hai mắt long sòng sọc lườm tôi, chị ta nghiến răng nói:
– Con khốn, mày có biết suýt chút nữa thì lộ hết mọi chuyện không? Chắc là Dũng cũng mới đến nên chưa nghe rõ. Tao cấm mày hé răng ra nói nửa câu, không thì đừng trách tao.
Tôi nhìn chị ta, con đàn bà điên tình này nữa, tôi đã cố gắng chịu đựng và nhẫn nhịn như vậy mà càng ngày càng quá đáng. Tức quá tôi nói thẳng:
– Chị bị tình yêu làm cho mù quáng tới điên thật rồi. Chị nên biết sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi, nếu chị mà cứ quá đáng thì cũng lắm chó cùn dứt dậu. Để mà nói, chị có nhiều thứ để mất hơn tôi đó chị Tâm. Đừng có mà suốt ngày doạ, nói ít còn có trọng lượng, nói nhiều thành nhàm, thành mất hay đó!
Nói xong tôi cũng hiên ngang bước đi, mặc kệ chị ta đứng đó với đầy một bụng tức. Trên đường về, cứ nghĩ đến ánh mắt của Dũng vừa nãy lại làm tim tôi nhức nhối không sao tả được. Tôi cứ có cảm giác ánh mắt ấy không giống như bình thường, ngược lại trong đó còn có chút đau thương. Tôi tự hỏi nếu như hôm nay anh biết được sự thật tôi là mẹ của con trai anh thì anh sẽ ra sao? Anh sẽ cho mẹ con tôi nhận lại nhau hay là mang nó đi đến một nơi xa để vĩnh viễn tôi không được gặp con nữa? Mấy tháng quen anh, không phải thời gian quá dài nhưng tôi lại có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần anh biết chuyện tôi và con sẽ được trùng phùng bên nhau. Có điều, cảm giác mà sắp nắm được một thứ mình mong ước lâu ngày xong khi gần chạm tới lại do chính bản thân mình chặt đứt, cảm giác ấy thật sự rất tồi tệ, rất uất ức, ức đến nỗi vừa đi vừa khóc như mưa. Có lẽ con người độc ác nhất trên đời này chính là tôi, việc tàn nhẫn tôi từng làm là đã giao con mình và người khác. Và tới tận bây giờ, sau 3 năm sự tàn nhẫn ấy lại lặp lại khi chính tôi là người từ bỏ cơ hội được gần con. Tôi cứ khóc, khóc đến mức không thể nín được cho đến khi về đến nhà.
Khi chiếc xe vừa dừng lại tới cổng thì cái Mai cũng chạy xe từ phía đầu đường bên kia chạy đến. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã gấp gáp gọi:
– Quỳnh, Quỳnh…có cái này cho mày này.
Tôi ngước mắt nhìn cái Mai, vừa đưa tay lau nước mắt thì nó đã hỏi tiếp:
– Quỳnh, mày khóc đấy à? Có chuyện gì vậy?
Tôi nhìn cái Mai, có lẽ bây giờ tôi rất cần một người để tâm sự như nó. Tôi đáp:
– Tao gặp lại thằng bé rồi.
Cái Mai nghe xong, tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tôi hỏi lại:
– Thằng bé nào cơ? Đừng nói với tao là Củ Gừng đấy nhá!
– Ừ, là củ Gừng.
Cái Mai nghe xong, cả người chợt khựng lại rồi lắp bắp hỏi tiếp:
– Mày gặp lại thằng bé ở đâu? Thế thằng bé giờ thế nào rồi? Chuyện là như nào?
Tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn, sau đó tôi bắt đầu kể cho nó nghe hết thảy mọi chuyện, kể cả chuyện chị Tâm uy hiếp tôi ra sao, tôi cũng kể tất tuốt. Khi nghe xong, cái Mai cũng khóc, một lúc sau nó nói:
– Sao số mày khổ hết phần thiên hạ thế Quỳnh? Chẳng lẽ mày định để người ta uy hiếp mãi rồi không được nhận lại con mình sao? Như vậy có bất công cho mày và bất công cho cả thằng bé quá không?
– Tao cũng đau lòng lắm nhưng tao biết làm sao được bây giờ mày ơi. Chị ta đáng sợ lắm, mà mày biết mẹ tao rồi đấy, mẹ tao bây giờ mà chịu một cơn kích động nữa là khả năng không cứu được rất cao.
– Cả một đời mày nghĩ cho người khác, biết bao giờ mày mới nghĩ cho chính mình đây.
– Biết sao bây giờ. Cái gì tao cũng có thể đánh đổi và đánh cược được. Nhưng mà mẹ tao thì tao lại không đủ can đảm. Ngộ nhờ mẹ có chuyện gì chắc tao hối hận và day dứt cả đời.
– Vậy còn củ Gừng, mày có nghĩ cho thằng bé không?
– Mai, tao đúng là người mẹ tồi tệ, mỗi khi nhìn thấy con tao mới thấy mình ác và tàn nhẫn cỡ nào.
Nói đến đây tôi lại bật khóc tức tưởi, tôi gục mặt xuống đầu xe máy, cả người run hết lên. Cái Mai đứng xuống, vỗ vai tôi an ủi:
– Mày đừng trách mình nữa. Suy cho cùng mày đâu có lựa chọn nào khác. Có trách là trách con mụ kia quá độc ác. Đù má tao nghĩ tới chỉ muốn băm vằm nó ra thành trăm mảnh. Cái thứ ác ôn chỉ lo nghĩ cho hạnh phúc của mình mà không nghĩ cho người khác dù chỉ một chút. Nghiệp quật nó thằng chồng đếch yêu thương nổi là đúng thôi.
– Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày đã động viên.
– Con hâm, bày đặt khách sáo. Thôi cầm lấy túi đồ này rồi lau nước mặt vào nhà đi. Tao phải đi lấy đồ cho chị Phương đây, chục ngày sau là lễ đính hôn của chị ấy rồi.
– Ơ tưởng đính hôn rồi?
– Bị hoãn mày ạ. Nhà chị Phương đi xem lại ngày giờ bị phạm cái gì đấy, tóm lại mẹ chị ấy mê tín lắm.
– Bảo sao không thấy báo chí rầm rộ.
– Ừ, người nổi tiếng mà đính hôn kiểu gì chẳng có báo chí. Thôi vào nhà đi, có gì buồn nhớ tâm sự tao biết, cấm mày nghĩ quẩn đấy.
– Biết rồi. Yên tâm tao vẫn yêu đời lắm.
Cứ như thế thời gian trôi thêm tuần nữa, mà tuần này để chạy đủ Kpi nên chúng tôi tăng ca cả tuần, sau một tuần tăng ca mà nhìn ai nấy đều hốc hác cả đi. Tôi là cái đứa dễ xuống cân nhất phòng nên anh Duy nhìn thấy tôi đã trêu:
– Thất tình khéo cũng không tụt cân nhanh như bị sếp bóc lột sức lao động em nhỉ?
– Cái này em công nhận anh ạ. Hồi trước em thất tình cũng không đến nỗi xuống cân như này.
– Quỳnh hoa khôi phòng mình mà cũng thất tình hả em?
– Có chứ anh, thất tình một cách đau đớn luôn ấy.
Tôi vừa dứt lời thì Dũng từ ngoài lên tiếng:
– Duy, vào phòng tôi một lát.
– Tuân lệnh sếp.
Anh Duy cười với tôi một cái rồi bước đi. Tôi vô thức nhìn theo bóng dáng Dũng, đã một tuần nay từ sau buổi gặp hôm ấy anh đã không nói một câu gì với tôi, thậm chí thái độ còn lạnh lùng với tôi hơn cả lúc mới gặp. Tôi không hiểu và cũng không rõ vì sao anh thay đổi nhanh như thế. Chỉ là bản thân luôn cảm thấy có chút gì đó mất mát vô cùng.
Buổi tối vừa ăn cơm xong, lúc cầm điện thoại lên tôi thấy zalo thông báo “Hoàng Minh Dũng vừa thêm một trạng thái mới”. Tôi ấn vào xem thử, thì thấy anh đăng ảnh của anh và cu Tin, hai bố con mặc bộ đồ thể thao đeo kính đen được check in ở sân golf. Một bức ảnh mà khiến lòng tôi xốn xang, từ hôm đó tới giờ tôi cũng không dám nhắn tin hỏi anh về tình hình của cu Tin, bây giờ thấy con chụp ảnh cùng bố thế này là tôi biết con đã khoẻ mạnh, chỉ cần như vậy là tôi vui rồi, yên tâm rồi.
Đang ngắm nhìn hình ảnh của hai bố con thì tôi nhận được một cuộc gọi của con bé Ngọc. Từ ngày nó nghỉ việc ở công ty không có liên lạc gì cho tôi, nay tự nhiên liên lạc lại là tôi hiểu cũng có mục đích gì tốt đẹp cả, nhưng vì muốn xem nó bày trò gì nữa nên tôi vẫn nghe máy:
– Alo.
– Chị Quỳnh à?
– Ừ, có việc gì không em?
– Chị đang ở đâu thế? Em mời chị đi cafe được không?
-Bây giờ hả em?
– Vâng, em đang gần khu nhà chị nè. Chị em mình lâu lắm không gặp.
– Ừ, cũng được. Ngồi quán nào để chị qua.
– Quán cafe “Thiên đường” chị nhé.
– Ok em.
Lúc tôi đến con bé Ngọc đã ngồi sẵn ở quán cafe chờ rồi. Vừa nhìn thấy tôi bước vào nó liền vẫy vẫy tay:
– Chị ơi em đằng này.
– À ừ.
– Chị uống nước gì em gọi?
– Chị 1 cốc trà đào.Truyện Việt
– Ok chị.
Nó vẫy tay phục vụ gọi cho tôi một cốc trà đào rồi quay sang bảo tôi:
– Em tính hẹn chị lâu lắm rồi mà dạo này em bận quá. Chị dạo này thế nào rồi?
– Chị vẫn thế. Hôm nay em hẹn chị ra đây chắc hẳn có việc đúng không Ngọc?
– Dạ đúng rồi chị.
– Ừ, em nói đi.
Con bé Ngọc ngập ngừng một hồi, hai tay nắm chặt vào nhau giống như kiểu điều sắp nói ra cực kỳ quan trọng. Sau một hồi nó mới lúng túng bảo:
– Em…em có thai rồi chị ạ. Em xin lỗi vì đã giấu chị nhưng thực ra hôm trước em nghỉ việc là sếp cho em nghỉ để dưỡng thai.
Tôi biết con dở này gọi tôi ra đây kiểu gì cũng diễn trò, nhưng không ngờ diễn tới mức nói dối việc mang thai với sếp tôi cũng đến sợ luôn đó, ảo tưởng sức mạnh vượt tầm vũ trụ. Nó đã mất công diễn thì tôi cũng diễn lại cho tròn vở kịch, tôi tỏ vẻ kinh ngạc đáp:
– Em có thai á?
– Dạ vâng.
– Được mấy tháng rồi em?
– Được 3 tháng chị ạ.
– Thế biết con trai hay gái chưa?
– Con trai chị à.
– Oà, thế này là nhất em đó. Tin mừng vậy chị phải gọi điện chúc mừng sếp mới được.
Tôi giả vờ lôi điện thoại trong túi ra, nó tưởng tôi gọi thật nên cuống quýt bảo:
– Đừng chị ơi. Sếp và vợ chưa ly hôn nên bảo em giữ bí mật. Em tin tưởng chị lắm mới kể đó.
Cái lý do củ chuối này của nó nói đi nói lại mãi, nói đến nhàm lắm rồi mà nó vẫn nghĩ người khác tin nó. Tôi cười nhạt:
– Giữ bí mật hay là vì em sợ lộ sự thật?
Nó nghe xong mặt liền biến sắc tức thì, tôi thì chẳng có cảm giác gì cả, vẫn thản nhiên nói tiếp:
– Em tưởng chị làm con ngu để em nói gì chị cũng tin à? Em nhầm rồi, hôm nay chị đến đây chỉ để xem em diễn trò gì mới lạ hơn không mà thôi, ai ngờ vẫn một bài văn mẫu cũ rích. Chị chẳng hiểu em là cái hạng người gì nữa luôn Ngọc ạ, em bị cuồng trai quá mức nên ảo tưởng sức mạnh tự mình vẽ ra một câu chuyện có mình làm nữ chính đó à? Uổng công bao lâu nay chị coi em là chị em tốt, vậy mà em đâm chị những cú đau đớn quá.
Chắc nó cũng không nghĩ tôi vạch mặt nó nhanh thế, trong thoáng chốc cả người liền cứng ngắc, sau đó vài giây liền oang oang cái miệng cãi:
– Chị biết cái gì mà nói. Tôi chẳng làm gì chị cả.
– Không làm gì mà ăn cắp thiết kế của tao rồi b.án cho công ty đối thủ để vu oan cho tao hả mày?
– Chị đừng có mà vu khống, tôi kiện chị đó.
– Kiện đi, tao cũng đang muốn kiện mày tội ăn cắp đó Ngọc. Mà hình như vừa rồi sếp không truy cứu về pháp luật với mày thì phải, nhưng nếu như bây giờ tao nhờ sếp chung tay với tao truy cứu mày thì sẽ sao nhỉ? Mà thôi mày cứ chờ đó đi, rồi sẽ sớm nếm trải cái cảm giác được ăn cơm nhà nước mà thôi.
Nói xong tôi hùng hổ xách túi xách đứng dậy bước đi, nó nghe thấy tôi nói vậy thì thái độ cũng liền thay đổi. Chắc nó làm cùng ở công ty với tôi nên cũng biết việc gì mà trước giờ tôi nhờ sếp đều thành công, nên nó vội vàng kéo tay tôi lại nói:
– Thôi chị ơi, em nhận, em nhận em sai rồi. Em xin chị tha cho em, em bị mù quáng bởi tình yêu dành cho sếp và những đồng tiền mà vợ sếp thuê em làm thôi. Chị tha cho em, em trót dại một lần, nể tình chị em lúc trước mà chị cho em một con đường nhé chị. Giờ chị mà đào lại vụ đó, em vào tù thì ai nuôi bố mẹ em?
– Vậy nếu như ngày hôm đó sếp không chứng minh được tao trong sạch thì ai nuôi mẹ tao, ai trả nợ cho tao?
– Em biết sai thật rồi chị ơi. Lúc ấy em không nghĩ được gì cả, vì lòng ghen tuông che mờ con mắt. Tại em thấy chị vào làm sau em, tại sao cái gì cũng thuận lợi, còn em chưa được 1 lần.
– Vậy mày có thấy mấy lần tao bị vùi dập thê thảm dưới tay ông Hải không?
– Em biết. Em sai rồi, em thấy tội rồi. Để bù đắp cho chị, em sẽ nói cho chị biết về bí mật của vợ sếp. Chỉ cần chị hứa đừng kiện em, có được không?
Thực sự tôi đang làm quá mọi chuyện lên chỉ vì muốn doạ cho nó một trận thôi, bởi mọi thứ cũng qua rồi, trả thù hay bới móc lên cũng chẳng giải quyết được việc gì nữa. Và con tôi cũng đang lớn lên mỗi ngày, tôi muốn tích đức cho con mình nên cũng không muốn truy cứu. Hơn nữa thực chất ra, mối quan hệ của tôi và Dũng dạo gần đây cũng đâu còn như trước. Chỉ có điều tôi không ngờ chỉ doạ nó một chút thế thôi mà đã lòi ra được bí mật của chị Tâm. Tôi bình tĩnh hỏi:
– Bí mật gì?
– Thực ra chị Tâm không phải mồ côi chị ạ.
Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó, còn chưa kịp nói gì thì nó đã nói tiếp:
– Cái gia đình mà chị Tâm đang chung sống chỉ là bố mẹ nuôi. Nhà người ta mất con gái nên đã nhận nuôi chị Tâm. Chị ta để lấy lòng thương hại của ông bà mà nói dối mình mồ côi. Nhưng thực chất ra chị ta đã từ mặt gia đình mình để làm điều đó. Đây là một bí mật mà ngay cả sếp cũng không biết.
Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn cái Ngọc, khó khăn lắm cũng không tiêu hoá nổi lời nó vừa nói. Như để chắc chắn, tôi hỏi lại:
– Sao mày biết hả Ngọc? Mày định lừa tao đó à?
– Em lừa chị làm gì. Em cũng mới biết khi nhìn thấy bức ảnh chị ta chụp cùng em gái mình. Mà em gái chị ta là bạn mới cùng phòng trọ với em. Chính miệng em gái chị ta kể vậy.
Tôi không biết chắc chắn rằng cái Ngọc có lừa mình không? Hay là đây có phải sự thật không? Nhưng trong lòng tôi tràn ngập hi vọng, giống như một người đi trong bóng đêm quá lâu liền gặp chút ánh sáng. Nếu đây là sự thật thì ít ra tôi cũng có cái bí mật để đấu với chị ta, và chị ta không thể nào uy hiếp tôi được nữa.
Tuy vậy tôi cũng không vì niềm vui mà nở nụ cười trước mặt cái Ngọc, tôi chỉ bảo:
– Hi vọng mày sẽ không lừa tao lần nữa. Nếu mày không biết điều thì tao sẽ kiện mày thật đấy. Cuộc nói chuyện của mày và tao vừa nãy, tao đã ghi âm sẵn. Trong đoạn ghi âm có thừa nhận mày ăn cắp thiết kế của tao, tốt nhất đừng chọc tao điên.
Nói xong, tôi không muốn nhìn thấy nó thêm nữa mà quay người đi thẳng về nhà. Khi vừa đến cổng tôi bỗng thấy Dũng đang đứng dưới cột đèn hút thuốc, đôi mắt trầm buồn nhìn về khoảng không vô hình. Tự dưng nhìn thấy anh như vậy tôi lại có chút không quen, không hiểu lý do gì khiến anh lại có vẻ cô đơn đến thế. Tôi cứ đứng nhìn anh mãi, dưới ánh đèn vàng góc nghiêng gương mặt anh hiện rõ một cách cuốn hút vô cùng. Không biết tôi đã đứng nhìn anh bao lâu, chỉ đến khi Dũng quay lại tôi mới giật mình thu vội tầm mắt. Vừa định lên tiếng hỏi “anh tới đây làm gì” thì anh đã hỏi trước:
– Mẹ của cu Tin, cô về rồi à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương