Nợ Tình

Chương 23



Cả chiều hôm đó phải ngồi bên cạnh làm việc cùng đứa mình ghét khiến tôi rất khó chịu, cuối cùng tôi không thể tập trung nổi chỉ thấy người ngợm bứt rứt khó chịu. Đến khi về đến nhà tôi vẫn tự hỏi rốt cục tôi đã làm gì sai mà khiến nó khốn nạn với tôi quá vậy? Ngày đến công ty làm việc, tôi cứ ngỡ đã tìm được một người đồng nghiệp tốt, thậm chí tôi còn quý nó như em gái, thế nên sau khi biết sự thật lại càng thất vọng nhiều. Tối ăn cơm xong có dì ngồi tâm sự với mẹ rồi nên tôi ngồi trong phòng mỗi mình. Đã nửa tháng rồi không gặp cu Tin, cảm thấy vừa nhớ con, vừa khó chịu chỉ ước có thể làm gì để được bên con mỗi ngày. Khi còn đang ngồi suy nghĩ bất chợt điện thoại tôi vang lên, số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình – là số của Dũng!
– Cô đang ở nhà à?
– Vâng, có gì không anh?
– Ra cổng đi.
Vừa dứt lời không để tôi hỏi thêm câu nào thì anh ta đã tắt phụt máy. Tôi nhíu mày nhìn xuống màn hình điện thoại, không ngừng lầm bầm “cái anh sếp khó tính khó nết này, lúc nào cũng kiểu ra lệnh cho người khác, bộ anh tưởng anh nói một câu là tôi phải nghe lời anh sao, đừng có mơ”. Nói thì nói vậy thôi nhưng cuối cùng thế quái nào tôi vẫn đứng dậy, khoác một chiếc áo choàng rồi lững thững đi về phía cổng. Ra đến nơi tôi đã thấy Dũng đứng nhàn nhã tựa vào thân xe, hai tay đút túi quần, ánh đèn đường chiếu xuống rõ khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm của anh. Hôm nay anh mặc chiếc áo len cổ lọ trắng, quần âu đen, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dáng dài, nhìn tổng thể rất giống mấy idol Hàn Quốc.
Tôi đi về phía sau, lạnh nhạt hỏi:
– Anh gọi tôi ra đây làm gì thế?
– Lên xe đi.
– Đi đâu? Mà thôi tôi không đi đâu.
– Cu Tin đang ngồi trên xe.
Dũng vừa dứt lời hai mắt tôi liền sáng như sao đêm nhìn anh, không thèm đáp lời anh mà tôi đã mở cửa bước vào trong xe rồi. Quả đúng như Dũng nói, cu Tin đang ngồi ở ghế sau của xe, ồ mà hôm nay thằng bé và anh ăn mặc đồ đôi luôn đó. Thằng bé vừa nhìn thấy tôi đã cười tươi reo lên:
– A! Cô Quỳnh!
Từ hôm biết thằng bé là con mình cho đến nay thì đây là buổi đầu tiên tôi gặp lại thằng bé, chính vì vậy khoảnh khắc nhìn thấy con sống mũi tôi chợt cay xè, từ đáy lòng xông lên niềm hạnh phúc và tình yêu thương bất tận. Tôi ngồi xuống bên cạnh con, điều đầu tiên là ôm con vào lòng, có trời mới biết tôi đang khát khao cái cảm giác được vỗ về hai tiếng” mẹ đây” biết nhường nào. Nhưng có lẽ điều đó quá là xa vời với hoàn cảnh của tôi bây giờ. Tiếng chị Tâm bỗng văng vẳng bên tai tôi:
“Cu Tin chính là điều duy nhất khiến cuộc hôn nhân của tôi được hàn gắn, nếu ai mà cố tình phá huỷ, tôi nhất định sẽ không tha cho người đó. Nên tốt nhất bây giờ cô chọn đi, một là giữ cái bí mật này mãi mãi, sống để bụng chết mang theo và thỉnh thoảng còn được gặp con, nhìn thấy con. Hai là cứ công khai nhận con đi, rồi để mẹ mình c.h.ế.t bất đắc kỳ tử”.
Đang tha thẫn suy nghĩ thì bất chợt tiếng cu Tin vang lên đánh thức tôi trở về thực tại:
– Cô Quỳnh.
Tôi giật mình chợt phát hiện mình vì quá kích động mà ôm thằng bé hơi chặt. Tôi vội vàng lau giọt nước mắt đang rơi, cười tươi nói:
– Cô xin lỗi cu Tin nhé, do cô nhớ cu Tin quá đó.
– Cháu cũng nhớ cô Quỳnh.
– Thế cu Tin đi học tuần vừa rồi được phiếu bé ngoan không?
– Có ạ.
– Cháu giỏi lắm!
Tôi vừa dứt lời thì Dũng ở phía trước lên tiếng:
– Hai cô cháu muốn đi đâu?
Tôi quay sang hỏi cu Tin:
– Cháu muốn đi đâu?
– Dạ cháu muốn đi ăn gà…
– Gà KFC bữa cô cháu mình ăn đúng không?
– Đúng ạ.
Nghe tôi và thằng bé nói vậy, Dũng liền phản đối:
– Ăn gà đó toàn là đồ đông lạnh lại nhiều dầu mỡ. Tốt gì đâu mà ăn.
– Thỉnh thoảng mới ăn một bữa mà, không sao đâu. Với lại tôi biết một quán này người ta làm bằng đùi gà tươi đó, không phải đông lạnh như trong siêu thị đâu.
– Cô biết được là gà tươi?
– Biết chứ, ăn nhiều là biết mà.
Dũng suy nghĩ vài giây rồi vẫn kiên quyết nói:
– Không được, chọn cái khác đi.
Tôi với cu Tin nhìn nhau, bộ dạng cứng nhắc của anh làm cả hai chán chẳng buồn nói nữa. Dũng thấy thế lại quay đầu lại hỏi:
– Đi đâu đây?
– Tuỳ anh.
Dũng cũng không trả lời lại nữa, tôi cứ nghĩ anh sẽ đưa hai mẹ con tôi đến một nhà hàng hoặc nơi nào đó mà anh coi đó là sạch sẽ. Nhưng cuối cùng anh lại dừng lại trước một quán đồ ăn nhanh, quán này cũng là quán mà tôi và cái Mai hay ăn. Tôi ngơ ngác nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì anh đã lạnh lùng lên tiếng:
– Đưa thằng bé xuống xe.
Hai mẹ con tôi tủm tỉm cười nhìn nhau. Vì quán này là quán bình dân nên đối tượng học sinh, sinh viên cũng rất nhiều, đặc biệt là mấy cô gái độ tuổi 18-22 chưa chồng. Khi mà anh bước vào cửa quán, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không tính đến khuôn mặt đẹp trai cùng dáng người hoàn hảo, chỉ tính đến cái thần thái và style ăn mặc đỉnh cao thôi thì anh cũng đã xứng đáng là cực phẩm của cực phẩm rồi. Chẳng biết sao khi mà thấy mấy đứa con gái tụi năm tụm ba lại xuýt xoa, có người còn chụp trộm ảnh anh nữa, trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác rất khó chịu, cuối cùng không kìm lòng lại được lên tiếng:
– Này, anh chờ mới.
Dũng quay lại nhìn tôi, hàng lông mày khẽ nhíu lại, bộ dạng ngạc nhiên nhìn tôi như người ngoài hành tinh, giống kiểu là đã đến đây rồi thì còn chờ đợi cái gì nữa. Tôi bế cu Tin trên tay, mặc kệ ánh mắt của anh, ánh mắt của mọi người, trực tiếp chọn một góc bàn bên cửa sổ. Đằng sau tôi lúc này vẫn vang lên giọng nói:
– Eo tiếc thế, đẹp trai vậy mà đã có vợ con..haizzz…
Tôi gọi ra 2 chiếc đùi gà rán, 2 chiếc cánh gà rán, chưa kể khoai tây chiên, khoai lang kén và trà sữa các kiểu. Trong suốt quá trình thì chỉ có tôi và cu Tin ăn, Dũng ngồi đối diện không đả động gì tới, thỉnh thoảng lại cau mày nhìn mẹ con tôi.
Tôi vừa dút thịt gà cho cu Tin vừa hỏi:
– Ngon không cu Tin?
– Dạ ngon lắm ạ. Ở nhà bố cháu không cho ăn cái này.
– Đã thế thì hôm nay phải ăn nhiều vào.
Hai mẹ con chúng tôi vừa nhai ngồm ngoài vừa mỉm cười nhìn nhau với vẻ mặt rất hưởng thụ. Dũng thì cứ cau mày nhìn đĩa gà rán rồi nhìn tới chúng tôi. Lúc sau tôi chủ động đưa một cái cánh gà cho anh.
Dũng hỏi:
– Đưa tôi làm gì?
– Để ăn chứ để làm gì. Anh ăn thử xem, ngon lắm lắm luôn!!!
– Ăn xong rồi có phải mua thuốc đi ngoài không?
Tôi lườm nhẹ anh một cái, rõ ràng là mời thật lòng lại bị móc mỉa kiểu như ăn rồi bị đi ngoài. Tôi không thèm quan tâm anh nữa, cúi xuống ăn cùng cu Tin. Hai mẹ con tôi ngồi một lúc ăn hết sạch những món ở trên bàn, ăn tới nỗi đầy một bụng. Trước khi ra về, anh còn bảo tôi:
– Tối nay thằng bé mà bị đau bụng hay gì thì cô cứ liệu.
Nghe thì tưởng chừng là một lời cảnh cáo nghiêm túc, nhưng khi tôi ngước mắt nhìn anh thì thấy anh đang nhoẻn miệng cười. Lúc ấy tôi chợt nhận ra, một người lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng ấy, cũng có một khía cạnh dịu dàng rất ấm áp.
Ăn xong chúng tôi cho thằng bé đi khu vui chơi một lúc rồi mới về nhà. Hình như bọn trẻ con có một đặc điểm khá giống nhau là rất hay ngủ trên đường đi, thành ra lần này xe chạy chưa được một phần ba quãng đường thằng bé đã ngủ ngon lành trong lòng tôi như lần trước. Ôm con vào lòng, tôi chỉ ước sao khoảnh khắc này dừng lại lâu một chút, để tôi có thể bên con lâu một chút. Nhìn gương mặt thằng bé đã nhắm mắt ngủ say, tôi tự hỏi lòng không biết 3 năm qua con đã sống thế nào? Bố của con chắc chắn sẽ đối xử với con rất tốt rồi, vậy còn vợ của bố con, người ấy đối xử với con thế nào? Nghĩ đến đó mà trái tim tôi lại quặn lên một niềm đau thường trực, nhiều lúc đau quá chỉ muốn móc trái tim này ra xem trong đó có gì mà khiến tôi đau như thế.
Đang mải ngắm nhìn con thì Dũng bất ngờ lên tiếng hỏi:
– Thằng bé ngủ rồi à?
– À dạ vâng.
– Cô Quỳnh, cảm ơn cô nhé, tối nay tôi thấy thằng bé rất vui.
– Anh đừng khách sáo vậy, chỉ cần anh cho tôi gặp thằng bé thường xuyên là tôi vui rồi.
Nói xong tôi mới biết mình lỡ lời, sợ Dũng nghĩ ngợi nên tôi phải giải thích thêm:
– Tại tôi thật sự rất thích cu Tin anh ạ.
– Ừ, thằng bé ai gặp cũng thích, vậy mà mẹ nó thì không.
– Ủa sao vậy? ( tôi ngạc nhiên hỏi lại)
Dũng dừng lại vài giây rồi bắt đầu lên tiếng kể:
– Tôi cũng không biết nữa. Cô ấy nhìn bề ngoài có vẻ rất yêu thương con mình vậy thôi, nhưng thực chất sau lưng lại chẳng quan tâm gì đến thằng bé cả. Bằng chứng là tôi đã kiểm tra camera và thấy rõ điều đó. Thậm chí lúc thằng bé tập đi bị ngã mấy bậc cầu thang rất đau, vậy mà cô ấy chẳng tỏ vẻ thương xót gì, vẫn thản nhiên ngồi buôn điện thoại với bạn bè. Nói thì cô chê cười chứ nhiều lúc tôi còn hoài nghi không biết cô ấy có phải là người đẻ ra cu Tin không nữa. Nếu thằng bé mà không giống tôi, chắc đi làm xét nghiệm ADN rồi.
Nói xong Dũng cười khổ một cái. Cả người tôi cũng như lặng đi, có ai đó hình như đang xiên vào tim những vết dao đau nhói. Nghĩ đến việc thằng bé ngã đau mà không được sự quan tâm từ chị ta mà tôi đã thấy đứt gan đứt ruột. Tôi cố che giấu cảm xúc nén tiếng thở dài vào trong để nước mắt không rơi. Nghe câu chuyện anh kể, rồi lại nhớ đến câu nói của chị ta hôm trước, sao tôi cứ có cảm giác chị ta không hề yêu thương thằng bé, ngược lại chị ta chỉ coi thằng bé là công cụ để níu giữ chồng mình.
Lần đầu tiên tôi lên tiếng hỏi về chuyện riêng của anh:
– Tôi nghe nói anh chị đang chuẩn bị ly hôn.
– Ừ. Tôi muốn ly hôn từ rất lâu rồi, nhưng bắt buộc phải chờ cu Tin đến 3 tuổi, vì luật pháp quy định con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ, mà tôi không thể nào chịu đựng được cảnh con trai mình bên một người mẹ vô tâm như vậy.
Hoá ra, tất thảy lý do là như vậy, tất thảy đều vì cu Tin. Có thể cho thấy Dũng rất yêu con trai mình, tình yêu của anh dành cho thằng bé không kém gì tôi cả.
Tôi cũng không muốn hỏi quá sâu vào chuyện gia đình anh nên liền lảng sang hỏi một câu khác:
– Mà tôi hỏi thật này, có phải cái vụ bản thiết kế của tôi hôm trước ấy, anh đã biết người đứng sau rồi đúng không?
– Sao tự nhiên hỏi vậy?
– Thì anh cứ trả lời đi.
– Ừ.
– Anh điều tra ra được con bé Ngọc à?
– Cô cũng sáng mắt ra rồi à?
– Ơ kìa.
– Tôi chưa có bằng chứng cụ thể nhưng mọi thứ đều nghiêng về cô ta.
– Vậy à? Sao anh không nói tôi biết sớm.
– Nói thì cô có tin không?
– So với việc tin nó và anh thì tôi tin anh nhiều hơn.
Tôi nói đến đây thì thấy khoé môi anh khẽ cười, sau đó anh thản nhiên nói:
– Xem như cô cũng không bị đui.
******
Sáng hôm sau tôi vừa đến công ty thì đã nghe được tin tức con bé Ngọc bị sa thải, hỏi cả phòng lý do thì cũng không ai rõ, mà đây là quyết định từ sếp tổng. Tôi chợt nhớ tối qua lúc anh đưa tôi về đến nhà, anh có hỏi tôi một câu là:
– Hỏi thật, cô có thích cái cô Ngọc gì đó làm cùng không?
– Anh nghĩ một người chơi xấu mình như vậy thì tôi còn muốn nữa không? Tất nhiên là không rồi.
Liệu có phải vì tôi nói như vậy nên anh mới sa thải con bé Ngọc không? Tôi không rõ nữa, chắc anh cũng chỉ muốn loại bỏ thành phần xấu trong công ty thôi chứ lời nói của tôi làm gì có trọng lượng như vậy. Nghe mấy chị kể con bé Ngọc mới đầu bất bình lắm, nhưng anh Duy đã bảo nó lên phòng sếp tổng. Chẳng biết sếp đã nói cái gì mà nó ngoan ngoãn thu dọn rời khỏi công ty. Nó đi chưa được bao lâu thì tôi đến. Mấy anh chị trong phòng bình thường thấy tôi thân với con bé nên bảo:
– Quỳnh, hay là em thử xin sếp tổng cho con bé Ngọc ở lại công ty xem sao. Chứ chị thấy nó cũng nhanh nhẹn với tốt bụng mà, lại chơi thân với em nữa.
Tôi không biết trả lời mọi người sao nữa, chẳng lẽ lại nói thẳng toẹt những việc xấu nó làm cho mọi người nghe. Suy nghĩ vài giây, cuối cùng tôi vẫn cười gượng đáp:
– Dạ vâng. Nhưng mà em nghĩ chắc sếp tổng đuổi việc thì sẽ có nguyên nhân thôi ạ.
– À ừ, thì phải có nguyên nhân sếp mới đuổi, chứ sếp mình không bao giờ có chuyện đang yên đang lành đuổi vậy đâu. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì nhỉ?
– Em không rõ nữa ạ. Thôi làm việc đi mấy anh chị.
– Ừ. Làm việc thôi.
Tôi ngồi xuống bàn làm việc, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn chỗ trống bên cạnh mình, cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Dù ghét bỏ hay oán trách thì cũng không thể phủ nhận chúng tôi đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp tới khó quên.
Sau ngày con bé Ngọc bị đuổi việc, tôi với nó cũng không gặp lại hay liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian dài. Cứ như thế thời gian trôi qua, chớp mắt một cái cũng đã đến tết âm lịch. Năm nay tôi được thưởng tết hơn cả một tháng lương nên có lẽ tết năm nay là cái tết đầy đủ nhất của mẹ con tôi từ trước đến giờ. Chiều 25 được nghỉ tết, trên đường về tôi có ghé vào siêu thị mua ít đồ, và mua cho cả cu Tin mấy bộ quần áo. Có trời mới biết tôi đã khát khao cái cảm giác này lâu lắm rồi, cảm giác chọn từng bộ quần áo cho con rồi được con mặc bộ quần áo đó, chứ không phải gấp gọn cất một góc nhỏ như mọi năm.
Sáng 26 tôi phải về quê rồi nên tối 25 tôi đã gọi cho Dũng xem anh có nhà không rồi chủ động lái xe đi tới trước cổng nhà anh, vừa muốn gặp con vừa muốn gửi cho con mấy bộ quần áo. Tôi rất muốn làm những điều lớn lao hơn thế nữa, nhưng mà với hoàn cảnh và thân phận của tôi bây giờ, thứ duy nhất tôi có thể làm chỉ giới hạn tại đây.
– Tôi gửi anh mấy bộ quần áo cho cu Tin nhé. Cũng không có ý gì đâu, chỉ là đi ngang qua siêu thị, thấy mấy bộ này xinh quá nên mua tặng thằng bé. Hy vọng anh sẽ nhận giúp tôi.
Dũng nhìn túi đồ trên tay tôi, anh nhíu mày hỏi:
– Vì cái này thôi à?
– Vâng đúng rồi.
– Cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ cho thằng bé mặc.
– Cu Tin đang ở trong nhà hả anh?
– Ừ, đang trên phòng chơi với bà nội. Cô muốn vào nhà chơi với thằng bé không?
Nghe đến hai từ “bà nội” tôi dù rất muốn vào chơi với con nhưng cuối cùng đành kìm nén lại nói:
– À dạ thôi. Tôi xin phép về đây, về còn sắp đồ mai về quê.
– Năm nay cô ăn Tết ở quê à?
– Vâng.
– Ừ thế về đi. Về cẩn thận.
Trước khi lên xe ra về, tôi khẽ liếc mắt nhìn về phía căn phòng trên tầng, chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa mình và con lại xa thế này, cảm giác như trái tim mình đang bị hàng ngàn mũi tên cùng lúc tấn công vào. Tiếng xe máy nổ lên, tôi nghe rõ tiếng mẹ anh từ phía sau vọng ra:
– Ai vậy con?
Tôi không biết Dũng sẽ trả lời thế nào, vừa đi tôi vừa rơi nước mắt. Xin lỗi con…xin lỗi con của mẹ…rồi một ngày mẹ con mình sẽ được đường đường chính chính nhận nhau, có đúng không?
Tôi cứ an ủi mình như thế cho đến khi về đến nhà. Sáng hôm sau tôi và mẹ thuê taxi về quê. Cả một năm vắng nhà nên khi về phải dọn dẹp lại rất nhiều thứ. Mấy ngày tết trôi qua, tôi cứ bận rộn sắm tết rồi làm cơm tất niên, cơm 30 các kiểu nên cũng đỡ day dứt và nhớ con hơn. Trưa 30 thắp hương xong tôi có đốt cho bố và em Hiếu ít tiền vàng và mấy đồ dùng hàng mã. Cứ nghĩ lại hồi nhỏ, cả nhà vui vẻ bên nhau, không năm nào là không gói bánh chưng, bằng giờ là mẹ dẫn hai chị em đi m.u.a quần áo tết, bởi nhà nghèo m.u.a quần áo tầm này mới rẻ. Vậy mà thoắt cái cũng gần chục năm rồi, kỷ niệm còn đó mà mỗi người đã ở mỗi thế giới, không bao giờ có thể gặp lại được nữa.
Tôi nhớ cái cảm giác ấm cúng đó đến cồn cào ruột gan nhưng không dám khóc, vì tôi sợ mẹ thấy sẽ buồn theo mình. Mặc dù tôi biết nỗi đau ấy trong mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai, chỉ là mẹ cố gắng nén nó vào một góc trong tim mà thôi.
– Bố ơi, Hiếu ơi, tết năm nay nhà mình lại không gói bánh chưng như ngày xưa nữa rồi. Bố và em ở trên đó ăn tết vui vẻ nhé. Mẹ dạo này cũng yếu hơn trước, bố và em sống khôn c.hết thiêng phù hộ cho mẹ luôn luôn mạnh khỏe nha.
.Tôi đợi đến lúc tiền vàng chỉ còn một đống tro tàn mới thở dài một hơi đứng dậy chuẩn bị đồ cho khoảnh khắc giao thừa tối nay.
Đúng 12 giờ, chuẩn bị đồ cúng cho mẹ thắp hương xong thì tôi cũng vào giường nằm. Tôi cầm điện thoại nhắn tin gửi lời chúc tới nhiều người. Kiểu tôi viết sẵn một tin nhắn “ Chúc anh năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tiền đầy túi, tình đầy tim” Tôi chỉ việc sửa lại cách xưng hô rồi gửi đi thôi, ví dụ gửi cho chị thì tôi sửa lại thành “chúc chị”. Tới lúc tôi gửi cho Dũng, anh liền trả lời bằng một câu hỏi chẳng liên quan:
– Nói thử, tình yêu là như thế nào?
Tôi nhíu mày không hiểu khi nhìn dòng tin nhắn, nhưng vẫn đáp lại:
– Theo tôi, tình yêu bao gồm hạnh phúc, ngọt ngào, giận hờn, bao dung, nói chung nhiều cảm xúc hỗn hợp lắm.
-Thế thì có khác gì nồi cám lợn đâu!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương