Tôi tròn mắt, cố há miệng muốn nói chuyện nhưng mà lắp bắp mãi không thể thành một câu hoàn chỉnh được. Tôi còn cứ ngỡ như mình đang mơ, cho đến khi tự bấu vào tay mình, biết tôi không hề mơ, tôi mới có thể nói lên lời:
Dũng không nói gì mà chủ động ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó anh kéo đầu tôi dựa vào vai anh, mùi hương nước hoa hoà trộn với mùi da thịt anh làm cả người tôi run lên. Tôi sợ và bất ngờ đến mức không dám nhúc nhích gì, thậm chí là không dám thở mạnh. Mấy ngày qua sau khi biết cu Tin là con trai mình, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ xem phải đối diện với anh như thế nào. Tôi cứ tưởng bản thân mình sẽ rất hận anh vì anh chính là người đã cướp đi lần đầu tiên của tôi. Nhưng suy cho cùng thì mọi việc là tại cái Viên và Cường sắp xếp, có lẽ đêm hôm ấy cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn của anh thì sao? Tôi không biết nữa, nhưng bản thân lại không thể hận anh được. Chỉ có điều tôi không thể ngờ tới, ông trời sắp xếp mọi thứ một cách kỳ diệu thật đấy, đi một vòng thời gian thì bố con anh cũng về bên nhau. Còn tôi….
Qua một lát, Dũng lên tiếng bảo:
– Cô cũng giỏi thật ấy, ngồi như vậy mà ngủ được, đúng là ngủ như lợn mà.
Tôi đã quen với những câu nói mỉa mai cũng anh rồi nên bây giờ thấy bình thường lắm. Tôi ngẩng đầu ngồi thẳng lưng lên, tôi hỏi:
– Thế sao anh lại đến đây?
Dũng nhìn tôi rất lâu, đôi tay bất ngờ di chuyển lên mái tóc nhặt mấy sợi loai thoai trên mặt tôi rồi giắt vào mang tai:
Hai từ “nhớ cô” được anh phát ra rất tự nhiên. Tôi nghe xong tưởng như tim mình tan chảy thành nước luôn rồi. Thế nhưng tôi còn chưa kịp cất tiếng thì Dũng đã chuyển sang chủ đề khác:
– Mẹ tôi ổn hơn rồi. Nằm viện thêm thời gian nữa rồi được xuất viện về nhà.
– Mấy ngày chăm mẹ không ăn uống được gì à?
– Đâu, tôi vẫn ăn uống bình thường đấy chứ.
Lần nữa Dũng làm tôi ngạc nhiên tới mức không nói lên lời, anh cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy, đúng là mấy ngày qua ở đây, tôi mất ăn mất ngủ nên hồi sáng cân thử cũng sút đúng 2kg thật. Thế nhưng tôi không thừa nhận mà chối bay chối biến:
– Sai rồi, tôi vẫn thế nhé, vẫn 49kg đó.
– Thôi nghỉ đi, hôm nay tôi cho mượn bờ vai.
Nói xong anh lại kéo đầu tôi cho dựa vào vai mình, tôi vừa muốn ngẩng lên đã bị tay anh ấn xuống, anh ra lệnh:
Lần này, lí trí tôi đã không thắng nổi con tim nữa. Tôi và anh yên lặng không ai nói với ai thêm câu gì, chiếc áo vest anh đắp trên người tôi không buông. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bình yên đến vậy, không phải sà vào lòng anh, không phải ôm chặt lấy anh, chỉ là một cái dựa đầu trên bờ vai vững chắc cũng đủ khiến tôi ngủ ngon trong suốt một đêm dài.
Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy trời mới tờ mờ sáng, thấy đầu mình dựa vào lồng ngực anh. Tôi khẽ ngước mắt nhìn lên, nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt anh, nhìn vầng trán cao đến cặp lông mày rậm rạp, nhìn xuống sống mũi thẳng tắp, cuối cùng nhìn đến bờ môi quyến rũ. Bờ môi này đã từng hôn trán tôi một lần rồi, mềm mềm mát mát với cả thơm nữa, nói chung khi được anh hôn có cảm giác rất dễ chịu. Bỗng dưng lúc ấy trong đầu tôi lại xuất hiện một suy nghĩ, nếu như anh là người đàn ông năm đó tôi ngủ cùng thì không biết trong cái quá trình tạo ra cu Tin chúng tôi như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đó thôi mà hai má tôi bỗng chốc đỏ lựng như cà chua chín cây. Mà thôi, việc đó bây giờ đã chẳng quan trọng bằng việc tôi đã tìm được con và biết được bố của con mình là ai. Kể ra trong cái hoạ cũng có cái may, bố của con trai tôi là một cực phẩm nên thằng bé cũng là một cực phẩm, chỉ cần nhìn thằng bé thôi là bất kỳ bà mẹ nào cũng ao ước có được một đứa con như vậy. Điều đó cũng đủ làm tôi dịu bớt được những đau khổ và ấm ức mình đã và đang trải qua.
Tôi thở dài, đang định ngồi thẳng lưng dậy thì bỗng dưng lại nghe thấy anh nói:
– Tôi không có vấn đề sinh lý đâu, bỏ tay ra đi.
Tôi giật mình nhìn anh, thấy Dũng đã mở mắt, rồi lại nhìn xuống tay mình, thế quái nào lại buông hờ hững chạm đúng cái chỗ cộm cộm ở phần hạ thân. Tôi xấu hổ quá mặt đỏ bừng bừng, vội vàng co rút tay mình lên, ấp úng lảng chủ đề:
– Ơ sao anh đã dậy rồi à?
– Vừa nãy tôi thấy anh nhắm mắt mà.
– Cái tay cô cứ cọ đi cọ lại thì cô nghĩ tôi ngủ được không?
– Ai mà biết được. Chắc là lúc đó tôi ngủ mơ đấy.
– Ừ, chắc là mơ nên tôi phải lau dãi cho mấy lần.
– Ai chảy dãi chứ? Có mà anh chảy thì có.
– Còn cãi, biết thế lúc đó tôi quay lại clip cho thấy.
Tôi xấu hổ quay mặt đi không thèm nói nữa, tôi lúc quay lại tôi thấy khoé môi anh đang cười. Tôi là tôi nghi cái tên này cố tình nói vậy lắm chứ tôi có bao giờ ngủ chảy dãi đâu.
Nói xong Dũng xoay người bước đi. Sau khi anh đi khuất rồi thì tôi cũng quay trở về phòng, thấy mẹ vẫn ngủ, tôi lặng lẽ cầm bàn chải và kem đánh răng bước đi. Định bụng sau đó sẽ đi mua đồ ăn sáng cho mẹ, ai ngờ lúc quay lại đã thấy Dũng lững thững xách một túi đồ đưa cho tôi:
– Trong này là cháp yến mà chú quản gia nhà tôi nấu, cô cho mẹ ăn nhé. À còn hộp phở gà cho cô.
– Ơ tôi tưởng anh về rồi.
– À đúng rồi, đêm qua anh mất ngủ vậy, giờ có mệt lắm không?
– Mệt thì sao? Mà không mệt thì sao?
– Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi.
– Tưởng mệt thì được cô thương.
Tôi nhíu mày lườm anh một cái, anh khẽ cười, cái ông này càng ngày càng bạo mồm bạo miệng. Thực ra tôi biết giữa chúng tôi bây giờ không chỉ đơn giản là cách đối xử của sếp với nhân viên nữa, ngoài việc là bố mẹ của cu Tin ra thì tôi còn tự hiểu rằng cả hai đều có tình cảm cá nhân dành cho nhau. Chỉ là…tôi không cho phép bản thân đi quá sâu vào đoạn tình cảm này mà thôi. Thế rồi tiếng mẹ tôi vang lên chấm dứt bầu không khí căng thẳng của chúng tôi:
Tôi vội vàng chạy vào với mẹ, ai ngờ Dũng cũng lẽo đẽo bước theo sau. Vừa thấy Dũng, mẹ tôi liền bảo tôi đỡ mẹ ngồi dậy.
– Cậu Dũng tới chơi hay có việc gì ở đây vậy?
– Ôi cảm ơn cậu nhé, tôi cũng đang khỏe rồi ấy mà, cậu khách sáo quá.
– Dạ không có gì đâu cô, cô với nhà cháu bây giờ cũng thân thuộc lắm rồi, cô đừng khách sáo.
Nghe anh nói những lời này, thực sự trong lòng tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, có một chút ấm áp, có một chút cảm kích, thậm chí là có cả một chút gắn kết không tên. Có lẽ mối gắn kết không tên ấy thì chỉ mình tôi hiểu được, vì anh là bố của cu Tin mà mẹ tôi cũng là bà ngoại thằng bé.
Tôi hơi thất thần vài giây, sau đó cười nhẹ hỏi mẹ:
– Mà mẹ gọi con có việc gì thế?
– À mẹ thấy con với cậu Dũng đứng kia nên gọi hai đứa vào ngồi đây chơi.
– Vậy mà con cứ tưởng có chuyện gì, làm con hơi sợ.
– Con bé này, mẹ khỏe hơn nhiều rồi, con cứ làm quá lên thôi.
Dũng khẽ cười, anh lễ phép nói:
– Là cô ấy luôn lo lắng và yêu thương bác nên mới vậy thôi.
– À ừ, bởi vậy nên 26,27 tuổi rồi vẫn chưa tính đến chuyện lấy chồng đó cậu à.
Tôi nghe mẹ nói thế liền phụng phịu đáp:
– Còn không đúng. Ai đời cứ nhắc đến lấy chồng là gạt phắt đi như con không?
– Con còn trẻ mà. Chưa cả đến 30 mà mẹ.
– Nhưng tầm này lấy chồng là được rồi. Hay cậu Dũng ơi, cậu có cậu bạn nào chưa vợ thì giới thiệu giùm cho cái Quỳnh nhà tôi với.
Cũng may mà khi đó trong miệng tôi không có uống ngụm nước nào không thì cũng chết vì sặc. Dũng nghe mẹ tôi nói vậy, anh cũng đưa tay lên ho khụ khụ vài tiếng, xong anh bảo:
– Cảm ơn cậu trước nhé. Mà cu Tin ngoan không cậu?
– Mây hôm cháu đi công tác nên gửi về bên ông bà nội. Thấy ông bà bảo thằng bé ngoan lắm.
– Vậy thì tốt rồi, thằng bé là một đứa trẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện. Chỉ tiếc là tôi có duyên trông nom thằng bé được thời gian ngắn. Giờ bệnh tật thế này lại phải xin phép cậu cho tôi nghỉ rồi. Sẽ rất nhớ thằng bé đấy.
– Dạ vâng. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, có dịp cháu sẽ cho thằng bé tới nhà chơi ạ.
Tôi nhìn nụ cười tươi của mẹ, rồi tới ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương khi nhắc đến cu Tin, tự hỏi trong lòng nếu mẹ biết cu Tin là cháu ngoại của mẹ thì không biết sẽ ra sao nhỉ? Chắc là mẹ sẽ hạnh phúc lắm đây. Nhưng mà để có ngày đó, chắc còn xa vời lắm….
Dũng ngồi nói thêm một lúc nữa thì có việc phải đi, tôi tiễn anh ra đến cửa, ngập ngừng một hồi mới dám bảo:
– Thỉnh thoảng anh rảnh cho cu Tin đến nhà tôi chơi nhé, hoặc cho phép tôi tới nhà chơi với thằng bé.
Dũng nhíu mày ngạc nhiên nhìn tôi, bộ dạng giống kiểu rất lạ khi thấy tôi chủ động nói những lời này. Nhưng anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu đáp:
– Tôi biết rồi. Thôi tôi về đây.
Lúc sau khi anh đi khỏi rồi thì bác sĩ báo mẹ tôi chuyển phòng, được chuyển sang phòng bệnh theo yêu cầu, mà phòng này còn là phòng Vip, một mình mẹ tôi một phòng, ti vi, tủ lạnh, điều hoà đủ cả, cứ như là đang ở khách sạn ấy. Tôi đoán phòng này rất đắt đỏ, sợ có sự nhầm lẫn gì nên tôi hỏi bác sĩ:
– Bác sĩ ơi có nhầm lẫn gì không? Nhà em đăng ký nằm phòng thường thôi ạ.
– À, phòng kia kín người nên chúng tôi chuyển bệnh nhân qua phòng theo yêu cầu cho rộng rãi ấy mà. Về chi phí cô không phải lo nhé, rẻ như phòng thường thôi.
Bác sĩ nói vậy thôi nhưng đến con ngốc cũng phải hiểu không đơn giản như thế. Tôi đoán chắc chắn có ai đứng sau giúp mẹ tôi chuyển sang phòng VIP. Nghĩ đi nghĩ lại, người làm được điều này chỉ có Dũng…nhất định rồi…chỉ có mình anh mà thôi.
Tôi định lấy điện thoại nhắn tin hỏi anh cho rõ nhưng cuối cùng soạn đi soạn lại tin nhắn lại không biết nên hỏi thế nào. Nếu anh đã muốn giúp tôi âm thầm như thế mà tôi lại hỏi thẳng anh có kỳ quá không?
Tự nhiên ngày hôm đó cứ nghĩ tới anh và những điều anh làm cho mình mà tâm trạng tôi tươi tỉnh hẳn. Buổi trưa cái Mai vào thăm mẹ tôi, nó bảo:
– Má tao đi tìm phòng bác mà xây sẩm mặt mày. Hôm trước nhớ rõ nằm phòng kia mà, sao giờ đã nằm phòng theo yêu cầu rồi? Lại còn là phòng VIP đắt nhất bệnh viện.
– Ừ, đi tìm thế mà sao không biết đường gọi cho tao.
– Đấy vừa xuống máy bay như kiểu rơi mất mẹ não rồi. Mà hôm nay mày mới trúng xổ số hay gì mà mặt phấn khởi hẳn so với mấy hôm trước gọi video với tao.
– Đâu? Phấn khởi đâu. Tao thấy bình thường mà.
– Đấy, mồm cười toe toét, nét mặt tỉnh táo hẳn. Còn cãi?
– À thì tình hình mẹ tao cũng khoẻ hơn rồi nên tao chẳng vui.
– Ừm thế là tốt rồi. Bác sĩ bao giờ bảo được xuất viện về nhà thế?
– Thế mày nghỉ làm thế có bị trách mắng gì không?
– Không, anh trưởng phòng mới ở phòng tao tốt lắm. Anh bảo tao cứ yên tâm chăm mẹ đi.
Cái Mai nhìn tôi, tủm tỉm cười trêu:
– Tao quên mất, mày bây giờ có sếp chống lưng rồi, ô dù to như vậy thách đứa nào dám ý kiến.
– Mẹ lại nói linh tinh rồi. Thôi vào phòng đi.
– Ừ. Mà phòng này cũng là anh sếp đặt cho hả?
Mẹ tôi ở viện thêm một tuần nữa thì được xuất viện về nhà. Trộm vía bác sĩ còn khen mẹ tôi khoẻ lên nhiều so với những bệnh nhân khác, trước khi về bác sĩ còn cho tôi một thực đơn ăn uống. Hôm vừa làm thủ tục xuất viện xong, hai mẹ con đang dắt nhau ra về thì bất ngờ tôi lại gặp chị Tâm. Tôi sợ chị ta thấy mình nên vội vội vàng vàng vừa cầm đồ vừa đỡ mẹ ra cổng thật nhanh. Không ngờ mới đi được mấy bước đã nghe giọng chị ta vọng lớn:
Tôi lờ đi, giả vờ không nghe thấy, nhưng mẹ tôi lại nghe được nên dừng lại rồi bảo tôi:
– Hình như kia là vợ cậu Dũng. Cô ấy gọi con kìa.
Mẹ tôi vừa dứt lời thì chị ta đã đi lại gần, chị ta cười cười nhìn mẹ tôi:
– Ừ, cô Tâm biết Quỳnh nhà tôi à?
-Vâng ạ. Quỳnh là nhân viên thiết kế giỏi của công ty nhà cháu đó cô.
Chị ta nom cười cười nói nói thế thôi như bụng dạ lại một bồ dao găm, thâm sâu khó lường. Không phải là tôi có ác cảm với chị ta nên nghĩ vậy, mà đơn giản những gì chị ta làm và nói với tôi ngày hôm qua là đủ hiểu. Thế nên dù đã thỏa thuận trước nhưng tôi vẫn có chút đề phòng, tôi giả vờ cười nói:
– Chị cũng ở đây à? Chị đi khám bệnh hay làm gì thế?
– À, chị đi khám tổng quát định kỳ 6 tháng 1 lần em ạ. Nhận tiện đang tính tới thăm mẹ em đây, vậy mà mẹ em đã xuất viện về rồi à?
Nói xong chị ta lại quay sang hỏi mẹ tôi:
– Cô thấy trong người thế nào rồi mà đã xuất viện về vậy?
– À tôi khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô.
– Dạ vâng. Nằm viện có bảo hiểm thì không tốn tiền nhiều đâu cô ạ. Nên cô cứ yên tâm mà điều trị cho khỏe hẳn rồi hãng về.
Nghe câu nói vừa nãy, tôi có cảm giác chị ta đang cố nói xoáy mình vậy. Lời nói tưởng chừng quan tâm đơn giản nhưng nói lời nào thâm lời ấy. Càng để mẹ tôi với chị ta nói chuyện, tôi lại càng lo sợ, tôi cười cười bảo:
– Em cảm ơn chị nhé, thôi chị đi khám đi không muộn, em cũng xin phép cho mẹ về trước đây.
– Ừ, thế hai mẹ con về cẩn thận nhé. Khi nào rảnh chị dẫn cu Tin đến thăm cô sau.
Lúc ngồi trên xe về nhà, tự nhiên mẹ bảo tôi:
– Cô Tâm này cũng tốt bụng phết con ạ, nhà cô ấy giàu lắm, mà cô ấy cũng giỏi nữa. Chẳng biết sao cậu Dũng lại cứ kiên quyết đòi ly hôn. Đến khổ.
– Dạ vâng, chuyện gia đình người ta, đôi khi mình cũng không hiểu được sự tình bên trong mẹ ạ.
– Ừ, mẹ chỉ tiếc thấy cô cậu ấy cũng đẹp đôi. Bữa cô ấy về nhà, mẹ thấy cô cậu ấy cãi nhau gì đó gay gắt lắm. Thực ra bố mẹ ly hôn chỉ khổ con cái, nhưng cu Tin lại không bám mẹ nó con ạ, cũng đỡ hơn.
– Dạ vâng. Mà mẹ có mệt không, nếu mẹ mệt thì nhắm mắt ngủ xíu đi.
– Mẹ không sao. Mà mẹ cũng khỏe hơn rồi, con cũng xem thế nào rồi đi làm lại đi. Nghỉ lâu quá sợ người ta đuổi việc ấy.
– Cái đó mẹ không phải lo đâu. Con lo được mà.
Cứ như thế thời gian trôi qua, từ lúc mẹ xuất viện về nhà thì tôi nghỉ thêm một tuần nữa mới đi làm lại. Lẽ ra tôi cũng chưa hẳn yên tâm về mẹ nhưng dì tôi ở dưới quê lên chơi nên cũng đỡ lo. Sáng đó đi làm các anh chị trong phòng thi nhau hỏi tôi tình hình của mẹ, đặc biệt là cái Ngọc, nó sốt sắng làm như lo lắng cho tôi lắm ấy.
– Hôm thấy anh Duy bảo mẹ chị bị nhồi máu cơ tim mà em lo quá. Mấy lần định gọi điện hỏi thăm mà sợ chị bận chăm bác nên lại thôi. Thế bác khỏe hơn rồi hả chị?
– À ừ, bác khỏe hơn rồi thì chị mới đi làm lại chứ.
– Dạ vâng. Mừng ghê chị ạ.
– Mà chị Quỳnh ơi, em hỏi thật cái này nhé.
– Em có làm chị phật lòng cái gì không mà mấy nay em thấy chị khang khác.
– Là thấy chị có khoảng cách với em đó ạ.
Tôi định bảo “tại mày có tật thì mày giật mình thôi” nhưng mà nó thích diễn thì tôi diễn đến cùng, tôi cười nhẹ bảo:
– Do em suy nghĩ quá nhiều rồi. Chị vẫn bình thường mà, thôi làm việc đi em.
Buổi trưa hôm đó, mọi người đi ăn về trước, tôi là người về sau cùng. Lúc về đến hành lang, tôi chợt nghe tiếng cái Ngọc vọng ra ở trong góc khuất:
-Chị Tâm ạ…em đây.
…..
– Dạ vâng, hôm nay chị ta đi làm trở lại rồi.
…..
– Em không biết nữa, nhưng để em xem, nếu chị ta có gì mờ ám với sếp thì em sẽ báo.
….
– Dạ vâng. Em biết rồi chị.
Nghe nó nói đến đây tôi mới chợt sững người lại, hoá ra nó cũng biết chị Tâm, không chỉ biết thôi mà ngược lại còn làm tay trong cho chị ta. Rồi tôi chợt nhớ cái chuyện mà hôm mẹ tôi nằm viện, cũng chẳng đang yên đang lành gì chị ta biết, thậm chí biết rõ mẹ tôi bị làm sao. Hoá ra…tất thảy nguyên do là vì đây.
Định mệnh! Cái con thâm như d.á.i chó này!!!!