Nợ Tình

Chương 21



Tôi không nhận trả kết quả qua điện thoại mà muốn đi đến tận nơi nhận kết quả mới yên tâm. Khoảng thời gian trên xe đi đến trung tâm là khoảng thời gian kinh khủng nhất mà tôi trải qua. Quãng đường đi chỉ tầm 20 phút thôi mà tôi cứ ngỡ 20 năm. Khi đến trung tâm, tôi đọc thông tin, chị bác sĩ đưa cho tôi một phong bao kết quả xét nghiệm.
Tôi chưa bao giờ run đến vậy, cầm một tờ giấy mà hai tay run lẩy bẩy, đến hít thở cũng cảm thấy khó nhọc. Tôi rất sợ cu Tin không phải con ruột của mình, nhưng tôi lại càng sợ nếu lỡ như đúng rồi, tôi sẽ phải đối diện với thằng bé ra sao? đối diện với Dũng ra sao? Tôi hít một hơi thật sâu cố giữ cho tâm mình bình tĩnh, sau đó chầm chậm mở phong bao ra, bên trong liền đập vào mắt tôi một dòng chữ màu đỏ chói: “ CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG MẸ- CON”
Một dòng chữ đỏ khẳng định quan hệ của tôi và thằng bé. Mẹ con…cu Tin là con trai của tôi, là củ Gừng của tôi? Mà thằng bé lại giống bố y như đúc, nếu nói như vậy thì người đàn ông năm đó tôi ngủ cùng rất có thể là Dũng? Nhưng lúc này tôi chẳng quan tâm nhiều như thế, tôi nhìn đi nhìn lại dòng chữ đỏ ấy, bất giác nước mắt lại rơi. Từng giọt, từng giọt nước mắt nhỏ xuống tờ giấy, làm ướt đẫm dòng chữ màu đỏ như máu đó. Tôi dường như đã đi đến tận cùng, tận cùng của đau khổ và cũng là tận cùng của hạnh phúc.
Như để khẳng định lại một lần nữa, tôi ngước đôi mắt đẫm lệ hỏi chị bác sĩ:
– Kết quả này chính xác chứ bác sĩ?
– Kết quả xét nghiệm ADN gần như chính xác tuyệt đối, đúng đến 99,99%
Nghe xong tôi xúc động đến nỗi không nói lên lời nữa. Bác sĩ kia cũng giải thích cho tôi thêm nhưng tôi đã không còn nghe nổi những gì bác sĩ nói. Mẫu tóc của tôi mang đến chính xác là mẫu tóc mà chính tay tôi đã nhổ từ đầu thằng bé và đầu mình. Trung tâm này cũng là trung tâm nổi tiếng nhất Hà Nội, tôi vui mừng vì chắc chắn sẽ không có sai xót nào ở đây cả. Tôi và thằng bé có quan hệ huyết thống mẹ – con, cu Tin đáng yêu là con của tôi, và những gì chị Tâm cho tôi xem ngày hôm qua là hoàn toàn bịa đặt.
Cu Tin ơi, củ Gừng của mẹ ơi, mẹ đây rồi. Mẹ sai rồi con ơi. Sau này mẹ sẽ không xa con nữa, nhất định sẽ không rời khỏi con. Cu Tin ơi, xin con hãy tha thứ cho người mẹ ngu ngốc này, xin con hãy tha thứ cho một kẻ làm mẹ mà khi gặp con mình cũng không nhận ra…3 năm nay, con sống thế nào?
Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến mức hít thở không thông, cả đôi mắt lẫn tâm can đều hằn lên nỗi đau đớn không có cách nào xoá bỏ. Nhưng hoà trong nỗi đau ấy chính là niềm hạnh phúc bất tận vì đứa con mình dứt ruột đẻ ra vẫn bình an khỏe mạnh trên cõi đời này. Hoá ra, hạnh phúc lớn nhất đời người phụ nữ chính là thấy con mình bình an khỏe mạnh, đời này kiếp này không cầu gì hơn!!!
Tôi ngồi ở hàng lang bệnh viện khóc không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu rồi mới ý thức được việc quan trọng mình cần làm bây giờ là phải đến gặp con,nhận lại con. Nhưng bàn chân tôi đang bước chợt khựng lại, nếu như bây giờ gặp lại con, tôi phải nói với con những gì, rồi còn Dũng nữa, cái chuyện này mà nói rất khó có thể chấp nhận sự thật. Hơn nữa…dù cho cu Tin là con của tôi thì đã sao, trên giấy tờ chị Tâm vẫn là người mẹ hợp pháp của thằng bé. Bởi vậy nếu muốn nhận lại con, trước hết tôi phải tìm chị Tâm giải quyết xong xuôi mọi chuyện.
Đang miên man trong suy nghĩ thì bất ngờ điện thoại tôi rung lên, vừa mở máy tôi thấy số cái Mai gọi liền bấm nghe máy. Giọng cái Mai từ trong điện thoại vọng ra rất gấp gáp:
– Quỳnh, mày đang ở đâu đấy, lập tức qua bệnh viện Bạch Mai nhé, mẹ mày đang nằm trong viện.
– Mẹ tao làm sao vậy?
– Mẹ mày bị nhồi máu cơ tim. Thôi đến luôn đi, mẹ mày vừa đưa vào phòng cấp cứu rồi.
Nghe xong, tôi không suy nghĩ được nhiều nữa, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng bắt taxi thẳng tới bệnh viện. Dạo gần đây, có quá nhiều thứ dồn lên người tôi, dù cố gắng kiên cường đến mấy cũng phải mệt mỏi, niềm vui chưa đến được bao lâu thì nỗi buồn lại kéo đến, suốt cả quãng đường đến bệnh viện tôi chỉ biết rơi nước mắt và cầu nguyện cho mẹ tôi không sao.
Lúc đến nơi, mẹ tôi vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy cái Mai, tôi sốt sắng hỏi:
– Mẹ tao sao rồi?
– Mẹ mày vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Có gì mày bình tĩnh ngồi xuống đây chờ đợi thôi.
– Nhưng mà tự nhiên sao lại bị nhồi máu cơ tim?
– Tao không biết nữa. Sáng nay tao có việc đi qua nhà mày, tiện đường nên cầm cho mày ít kim chi củ cải tao mới muối hôm kia. Vừa vào đến nhà thấy mẹ mày đang ôm ngực như kiểu sắp khuỵ xuống. Cũng may mà tao mới đọc được bài viết về bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nên chạy vội tới cho mẹ mày nằm xuống, nới lỏng quần áo để máu lưu thông dễ dàng rồi mới gọi xe cấp cứu.
Nghe cái Mai kể mà tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn nó nhiều lắm, cũng may mà có nó hôm nay, không thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Tôi tự trách bản thân mình, mấy ngày nay cũng chìm đắm vào chuyện của bản thân mà không quan tâm tới mẹ nhiều. Nếu mẹ mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn cả đời về sau tôi sẽ ân hận và day dứt không thôi…
Tôi với cái Mai ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, mỗi giây mỗi phút trôi qua cảm giác như ngồi trên đống lửa. Vì lo lắng cho mẹ mà tôi cũng không kể chuyện của mình và củ Gừng cho nó nghe ngay. Cuối cùng qua thời gian rất lâu, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra, một vị bác sĩ trung tuổi bước ra trước, tôi vội vàng đứng dậy chạy về phía bác sĩ, gấp gáp hỏi:
– Bác sĩ, tình hình mẹ cháu sao rồi ạ?
– Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, cũng may là được cấp cứu trong thời gian vàng, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, người nhà có thể yên tâm được rồi.
– Nhưng mà bác sĩ có biết nguyên nhân sao tự nhiên lại vậy không ạ?
– Nhồi máu cơ tim có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà khả năng xuất hiện cao ở người cao tuổi, nam trên 50 tuổi hoặc phụ nữ sau mãn kinh, người có bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn….Nói chung ở cái tuổi này, khó nói trước được gì. Cái gia đình cần làm bây giờ là cần phải điều trị và chăm sóc lâu dài để tránh tái phát và biến chứng về sau. Thay đổi lối sống là điều cần làm xuyên suốt quá trình điều trị. Đặc biệt tuyệt đối không được để bệnh nhân căng thẳng và bị kích động mạnh.
– Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.
Nói xong bác sĩ gật đầu bước đi. Cái Mai tiến lên gần chỗ tôi, nó vỗ vai:
– Đấy, tạm thời có thể yên tâm rồi nhé.
– Ừm, nhưng tao vẫn lo quá. Hôm nay, cảm ơn mày nhiều nhé.
– Con hâm, ơn huệ gì, mẹ mày cũng như mẹ tao mà. À mẹ mày nằm viện thế này thì mày cũng xin nghỉ làm một thời gian đi. Rồi xem thế nào về nhà lấy đồ, tao ở đây trông cho.
– Ừ, tao biết rồi.
Tôi ngồi đợi cho đến khi mẹ được đẩy về phòng bệnh nằm thì mới yên tâm về nhà lấy đồ đạc. Xong sau đó tôi gọi điện cho anh Duy xin phép nghỉ một tuần. Mới đầu cũng không định nói việc mẹ tôi nằm viện đâu, nhưng anh hỏi lý do nhiều quá nên đành bảo:
– Mẹ em bị nhồi máu cơ tim đang nằm viện. Nhà em có hai mẹ con thôi nên em phải ở viện chăm mẹ.
– Vậy hả? Nếu vậy thì em cứ yên tâm nghỉ ở viện chăm mẹ nhé. Đừng lo gì việc ở công ty.
– Dạ vâng. Em cảm ơn anh.
– Chúc bác sớm khỏe em nhé.
– Dạ vâng ạ.
Mẹ bây giờ chỉ có mình tôi, hai mẹ con nương tựa vào nhau trên mảnh đất Hà Nội này cũng ngót nghét gần chục năm rồi, trên này lại không có người thân họ hàng, chỉ có cái Mai thôi nên mấy ngày mẹ ở viện một mình tôi chăm sóc, cái Mai muốn qua phụ lắm nhưng đến lịch đi cùng chị Phương tham dự sự kiện trong Sài Gòn tận một tuần. Bởi thế từ sau hôm từ trung tâm trở về tôi cũng lu bu nên chưa có dịp kể chuyện cu Tin là củ Gừng cho nó nghe, tôi cũng chưa gặp lại chị Tâm nữa, tính sau khi mẹ được xuất viện về nhà rồi tính tiếp. Dẫu sao biết con trai mình vẫn bình an khỏe mạnh là tốt rồi, chuyện nhận nhau chỉ là sớm hay muộn.
Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, vừa đút cháo cho mẹ ăn mà tôi thương mẹ tới đứt gan đứt ruột nhưng không dám khóc, chỉ cố gắng nở nụ cười động viên mẹ:
– Mẹ bây giờ phải chịu khó ăn vào mới nhanh khỏe. Bác sĩ cũng bảo mẹ chịu khó ăn trái cây với rau xanh lắm đó.
Mẹ nhìn tôi, thở dài nói:
– Đang yên đang lành lại lăn ra đổ bệnh, tốn tiền của con quá. Mấy năm nay, một mình con vất vả vì mẹ quá nhiều rồi.
– Mẹ ơi, mẹ không phải lo tiền long làm gì, cũng không được tiếc tiền mà không dám ăn uống, như thế lại bệnh hơn đó. Con bây giờ cũng kiếm được nhiều tiền rồi chứ có như ngày xưa đâu. Mẹ không thấy hôm vừa rồi con được thưởng gần trăm triệu luôn đó à? Nên mẹ không phải lo gì nhé.
– Có tiền thưởng thì con cũng phải lo cho mình chứ, lo cho mẹ mãi sao được, con gái phải có vốn để sau này lấy chồng đỡ vất cả, nhà chồng đỡ coi thường.
– Mẹ, con còn trẻ mà, con chưa tính lấy chồng ngay đâu. Con muốn ở bên mẹ cơ.
– Thôi, con gái ở quê như con tầm này là 2,3 đứa rồi đấy. Phụ nữ ở độ tuổi sinh sản tốt nhất vẫn nên dưới 30 tuổi.
– Kìa mẹ….
– Mẹ nói thật đấy. Bây giờ con cứ chồng con yên ổn xem, mẹ khỏe liền.
Tôi biết nếu như mình không nghe mẹ thì mẹ còn nói nữa, lo lắng nữa nên đành bảo:
– Vâng, con biết rồi. Thôi mẹ ăn nốt chỗ cháo này đi rồi con xuống căng tin mua thêm phích nước nóng.
– Ừ.
Lúc tôi xuống căng tin, đúng lúc này cũng gặp chị Tâm đang từ cổng bước vào, tay chị còn xách theo cả một giỏ trái cây nữa. Vừa nhìn thấy tôi, chị đã tươi cười gọi:
– Cô Quỳnh.
– Ủa chị Tâm? Chị đi đâu đến đây vậy?
– Tôi nghe mẹ cô đang nằm viện nên đến thăm bác.
Tôi nhìn chị ta, cảm giác có điều gì đó rất bất an, mẹ tôi mới trải qua một cơn nhồi máu cơ tim nên không thể để mẹ có thêm kích động gì nữa. Chẳng biết chị ta có ý tốt thật không nhưng tôi vẫn phòng cho chắc chắn, tôi bảo:
– Mẹ tôi đang nghỉ ngơi rồi, cảm ơn ý tốt của chị.
– Cô Quỳnh, chúng ta nói chuyện chút được không?
Lúc này tôi cũng chẳng thể từ chối nên gật đầu. Chị Tâm mời tôi ngồi ngay cái quán nước ở cổng bệnh viện, gọi ra hai cốc nước ấm rồi cười nói:
– Thực ra tôi cũng định cùng chồng mình đến đây thăm mẹ cô nhưng chồng tôi đang đi công tác trong Nha Trang. Mà cô Quỳnh chắc biết chồng tôi rồi nhỉ, anh ấy là sếp của cô mà.
– Dạ vâng, tôi biết ạ.
– Ừ, không ngờ chúng ta có duyên thật đấy. Mẹ cô lại là bảo mẫu của con trai tôi, cô lại là nhân viên của chồng tôi.
Nghe ba từ “con trai tôi” mà lòng tôi đau nhói. Nhưng vì mẹ đang nằm viện nên tôi cũng không muốn vạch mặt chị ta ngay, tôi chỉ cười nhạt gật đầu:
– Dạ vâng, đúng là duyên thật.
– Cô Quỳnh này, cô không có gì để nói với tôi sao?
Tôi ngước mắt nhìn chị ta, ánh mắt đầy ý thăm dò, tôi bảo:
– Chị có gì thì nói thẳng ra đi ạ. Tôi nghĩ hôm nay chị đến đây chắc không phải đơn giản là thăm mẹ tôi.
– Chuyện của cu Tin, cô đã biết rồi sao?
Nghe chị ta hỏi đến đây, tôi giật mình tròn xoe mắt nhìn chị ta, tôi còn chưa nói gì cơ mà. Nhưng thôi được rồi, nếu chị ta đã thắng thẳn nói vậy thì tôi cũng lật bài ngửa luôn:
– Phải, tôi đã biết, biết rằng cu Tin chính là con trai mình chứ không phải con trai chị. Nhưng mà sao chị lại hỏi tôi câu này, chị theo dõi tôi sao?
– Cô không cần phải quan tâm làm sao tôi biết. Những lời hôm đó tôi nói với cô, tôi cũng đoán chắc chắn cô chẳng tin. Hơn nữa cô lại còn có mối quan hệ thân thiết với chồng tôi, chỉ là tôi không ngờ cô lại dám đi xét nghiệm ADN với thằng nhỏ. Mà thôi, tôi đến đây chẳng phải nói mấy chuyện xoàng xĩnh với cô. Hôm nay tôi đến đây để giải quyết dứt khoát một lần nữa cho xong, tôi không muốn lằng nhằng, vì thế tôi sẽ đưa cho cô thêm một khoản tiền, cô tuyệt đối phải giữ bí mật cu Tin là con trai của cô giúp tôi. Cô nên nhớ, 3 năm trước cô đồng ý giao thằng bé cho tôi là cô đã không có tư cách làm mẹ nữa rồi. Vậy nên nếu cô biết nghĩ cho thằng bé thì đừng để nó biết mình có một người mẹ ruột từng không cần nó.
– Chị Tâm, chị nói gì cũng phải nói cho đúng, tôi chưa từng không cần con mình. Nếu như năm đó thằng bé không bị bệnh, mẹ tôi không phải chạy thận, không đường cùng bất đắc dĩ thì tôi lại giao thằng bé cho chị sao? Lúc giao chị đã hứa gì với tôi, chị hứa sẽ cho tôi thường xuyên biết về thông tin của thằng bé, được gặp thằng bé. Nhưng rồi sao? chị biến mất không để lại dấu vết gì. Chị làm vậy mà coi được à? Không những thế chị lại còn cố tình nói thằng bé đã ch.ết, rồi lập bia mộ giả cho nó để tôi tin, sao chị ác quá vậy?
– Cô có biết để cứu con trai cô tôi phải đưa nó sang tận Singarbo chữa trị. Cô có biết suốt 3 năm nay, nó lớn lên nhờ bàn tay của ai? Cô không biết ơn thì thôi, giờ cô chất vấn gì với tôi. Cô dứt ruột đẻ nó ra thì đã sao? Nhưng trong mắt nó bây giờ chỉ có mình tôi là mẹ của thằng bé mà thôi, tôi mới là người mẹ hợp pháp trên giấy tờ của thằng bé, cô không có cửa giành thằng bé với tôi đâu. Biết thân biết phận thì câm cái miệng vào để thằng bé được bình yên.
– Chị không có quyền gì mà cấm tôi gặp lại con mình cả. Chị có biết điểm khác nhau giữa tôi và chị là gì không? Là nó là máu mủ ruột thịt của tôi, nó có quyền được biết mẹ đẻ nó là ai.
– Quỳnh! Lòng tự trọng của cô bị chó tha à? Cô quên mất chính bản thân cô đã từ bỏ quyền làm mẹ từ 3 năm trước rồi. Tôi chốt lại một câu, nếu cô còn cứ kiên quyết để lộ chuyện này ra thì tôi cũng sẽ nói cho mẹ cô biết năm xưa con gái bà chửa hoang, để cứu bà con gái bà phải bá.n đứa con mình dứt ruột đẻ ra thì không biết bà ấy có cảm động không nhỉ? Nghe nói mẹ cô mới bị nhồi máu cơ tim, không chịu được kích động đúng không?
Tôi nghe chị ta nói đến đây, liền trợn tròn mắt nói:
– Tôi cấm chị không được động đến mẹ tôi. Mẹ tôi mà có làm sao tôi sống chết với chị đó.
– Haha Nghe câu “đừng đùa với một đứa điên tình” chưa? Nếu cô cứ kiên quyết chống đối tôi thì tôi bắt buộc phải làm vậy thôi. Vì để bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình, không gì là tôi không thể, g.i.ế.t người tôi còn dám đó. Cu Tin chính là điều duy nhất khiến cuộc hôn nhân của tôi được hàn gắn, nếu ai mà cố tình phá huỷ, tôi nhất định sẽ không tha cho người đó. Nên tốt nhất bây giờ cô chọn đi, một là giữ cái bí mật này mãi mãi, sống để bụng chết mang theo và thỉnh thoảng còn được gặp con, nhìn thấy con. Hai là cứ công khai nhận con đi, rồi để mẹ mình c.h.ế.t bất đắc kỳ tử.
Tôi ngước mắt nhìn chị ta, ánh mắt long sòng sọc đầy kiên quyết, tôi biết con mụ đàn bà này nói được làm được. Nhưng mà chuyện này đến nhanh quá, tôi trở tay không kịp, tôi cũng không muốn phải lựa chọn vì cả hai đều là những người tôi yêu thương nhất cuộc đời này. Chị ta thấy tôi im lặng liền cầm giỏ trái cây đứng dậy đi về phía cổng viện. Tôi lo lắng chị ta làm liều, bác sĩ dặn đi dặn lại mẹ tôi không thể chịu được trận kích động nào nên liền đưa tay túm lấy tay chị ta ngăn lại. Tạm thời mẹ xin lỗi củ Gừng nhé, đợi mẹ thêm một thời gian nữa nhé!!!
Tôi rơi nước mắt nói:
– Được, tôi đồng ý với chị.
– Nhớ lấy lời cô nói ngày hôm nay. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Cái gi.á phải trả đắt hơn cô tưởng đấy. Ai trên đời này cũng chỉ có một mẹ thôi, con thì có thể đẻ vài đứa. Nhớ cho kỹ, đừng để hối hận không kịp.
Nói xong chị ta cười khẩy một cái rồi bước đi. Tôi mang theo tâm trạng thất thần trở về phòng bệnh, nhưng vì sợ mẹ phát hiện ra sự khác thường của mình nên tôi phải đứng ngoài hành lang cho tâm trạng ổn định mới dám bước vào. Gió thổi khoé mắt tôi cay cạy, ba năm qua tôi đã mong chờ cái ngày này biết mấy. Vậy mà khi tìm được con rồi tôi lại chẳng thể được nhận con. Nhưng mà không sao, cảm giác này nó còn đỡ đau đớn hơn hôm qua gấp trăm ngàn lần. Có thể đứng từ xa nhìn con cũng được, không được nghe con gọi tiếng mẹ cũng được, miễn là con được bình an. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười gượng gạo quay trở về phòng bệnh. Mẹ thấy tôi đi về tay không liền hỏi:
– Ơ con bé này, mẹ tưởng con đi m.u.a nước?
– Ôi con quên mất ấy. Con lại để phích nước dưới quán rồi, để con chạy xuống lấy.
– Khổ, chưa già đã lẫn hơn mẹ rồi.
Tôi cười hì hì rồi chạy đi. Cứ như thế trôi qua thêm 3 ngày nữa, cái giường trống bên cạnh tôi hay nằm cũng đã có bệnh nhân mới chuyển tới, thành ra phòng chật kín giường, buổi tối đợi mẹ ngủ rồi tôi mới ra ngồi ở chiếc ghế ngoài hành lang, mấy ngày qua tôi bị mất ngủ nên hôm nay vừa ngồi xuống dựa đầu vào ghế chưa được bao lâu thì đã thiêm thiếp ngủ đi. Đang say giấc, bỗng nhiên tôi cảm thấy cái gì đó đang đè nặng lên người mình. Lơ mơ mở mắt ra, tôi thấy gương mặt đẹp như tạc của Dũng, động tác tay anh đang cúi xuống đắp áo của mình lên người tôi. Anh cười nhẹ bảo:
– Con gái chăm mẹ có mấy ngày thôi mà đã xanh xao như tàu lá chuối rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương