Nợ Tình

Chương 20



Nghe giọng nói của tôi, bước chân chị Tâm liền khựng lại, chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc. Ngay sau đó dường như quay mặt đi muốn né tránh nhưng tôi nhanh chân chạy đến trước mặt chị, tôi gọi một lần nữa:
– Chị Tâm, em tìm….
Lời tôi chưa nói hết câu thì chị Tâm chặn ngang:
– Gần đây có quán cafe, tôi và cô ra ngoài đó nói chuyện.
Tôi gật đầu đồng ý đi theo chị Tâm đến quán cafe cách đó chừng 500 mét. Chúng tôi chọn một góc ngồi trên tầng 2, khoảnh khắc ngồi đối diện chị, nhìn chị bằng da bằng thịt trước mặt, ngàn vạn lần tôi vẫn không dám tin cũng có ngày này. Cứ nghĩ sắp được gặp lại Củ Gừng, khắp người tôi run run, tim đập nhanh hơn bình thường. Mấy năm vất vả ngược xuôi tìm con, chỉ mong chờ cái phút giây này mà thôi. Nghĩ lại hành trình đó, không phải quá dài nhưng với mỗi một người mẹ khi xa con thì một phút cũng như một thế kỷ.
Vì sốt ruột quá nên tôi đặt một loạt câu hỏi cho chị Tâm:
– Chị Tâm, sao chị hứa với em là sẽ cho em gặp con thường xuyên. Tại sao chị lại đột nhiên mất tích? Chị có biết mấy năm nay em tìm chị vất vả thế nào không? Củ Gừng của em đâu chị? Thằng bé giờ thế nào?
Chị Tâm nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn rồi thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi:
– Cô cứ uống nước đi rồi tôi kể cho cô nghe mọi chuyện.
– Em chỉ muốn nghe tin tức của con em luôn thôi. Chị nói đi, thằng bé giờ sao rồi?
– Sau khi đón con em, vợ chồng chị đã đưa thằng bé sang Sing chữa bệnh. Nhưng mà….
Chị Tâm dừng lại vài giây, nói đến đây tôi thấy mắt chị rưng rưng, một linh cảm bất an ập đến, tôi vội vàng hỏi lại:
– Nhưng mà làm sao chị?
– Thằng bé quá yếu, không chỉ bị bệnh tim mà còn bị teo mật và một vài bệnh khác. Kết quả sau 2 tháng chữa trị, thằng bé mất vào lúc 10 giờ 4 phút ngày 16/2 em ạ.
Từng câu từng chữ đáng sợ được phát ra. Tôi trợn mắt, không thể tin nổi nên phát điên gào lên:
– Chị nói linh tinh cái gì đấy? C.hết gì? Sao lại c.hết được chứ? Con tôi nó chỉ bị mỗi bệnh tim bẩm sinh, mà bệnh này có biết bao nhiêu trẻ em trên thế giới được chữa khỏi rồi. Tôi biết rồi, chị cố tình nói thế để muốn cướp trắng trợn con tôi đúng không? Tôi xin chị…xin chị đấy, chị nói tất cả là chị lừa tôi đi mà. Tôi chỉ cần con khỏe mạnh mà thôi.
Tất cả mọi người trong quán đều ngơ ngác quay sang nhìn tôi, tôi mặc kệ ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, vừa khóc vừa nói vừa đau đến đứt gan đứt ruột. Chị Tâm cũng khóc xong an ủi:
– Tôi biết cô đang rất đau lòng nhưng đó là sự thật, đó là lý do mấy năm nay tôi định cư bên nước ngoài. Thà để cô hi vọng con mình vẫn sống tốt còn hơn là để biết sự thật nghiệt ngã này. Nếu cô không tin, tôi có thể dẫn cô tới mộ thằng bé cô Quỳnh ạ. Nhưng giờ cô phải kiên cường và chấp nhận sự thật.
Kiên cường gì chứ? Chấp nhận sự thật gì chứ? Tôi lắc đầu nhìn chị Tâm, tất cả đều là một giấc mộng, chắc chắn đây là một cơn ác mộng ác mộng. Con trai tôi, củ Gừng của tôi vẫn bình an khỏe mạnh, tôi phải đi tìm con, tôi không thể bỏ cuộc được, con tôi không c.hết, con tôi không làm sao cả, nhất định đó không phải là con tôi, đó chỉ là một câu chuyện chị ta bịa đặt ra để lừa tôi mà thôi. Càng lúc tôi càng cảm thấy thở thôi cũng khó nhọc, có gì đó nghẹn lại ở lồng ngực. Tôi vẫn cố chấp bảo:
– Không phải đâu, con trai tôi vẫn chưa c.hết, chị đừng lừa tôi nữa, tôi xin chị, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy chị đó chị Tâm, chị đừng có đùa ác vậy nữa. Mấy năm nay tôi mong chờ con, không phải để chị đùa như vậy.
Tôi vừa dứt lời thì chị Tâm liền đặt xuống trước mặt tôi một bức ảnh, đó là một ngôi mộ nhỏ, trên bia mộ có khắc tên “Hoàng Minh Đức” hưởng dương “2 tháng tuổi”. “ Minh Đức” là cái tên tôi từng nói với chị Tâm rằng sau này khi sinh con ra, tôi muốn đặt tên con như vậy với hy vọng tương lai sau này của con sẽ thành công rộng mở, được nhiều người yêu quý, con sẽ là một đứa trẻ sống có tâm có đức. Tôi vội vàng cầm lấy điện thoại chăm chú xem bức ảnh, ôm chặt lấy tấm ảnh đặt trên lồng ngực mình, nước mắt rơi tung hoành không một tiếng động, có lẽ sau bao nhiêu chịu đựng thì đau đớn nhất đời tôi cũng chỉ đến thế mà thôi, đau đến mức không thở được, lồng ngực như muốn vỡ tung ra thành trăm ngàn mảnh.
Nếu bia mộ này đúng là của con tôi thì sao? Con mất rồi tôi phải sống làm sao bây giờ? Trải qua hàng ngàn hàng vạn nỗi đau, hoá ra chẳng nổi đau nào sánh bằng nỗi đau mất con…
Tôi vừa khóc vừa ôm chặt lấy bức ảnh, chị Tâm thấy vậy mới thở dài nói:
– Quỳnh, tôi xin lỗi cô rất nhiều. Nhưng vợ chồng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đứa bé mất đi, tôi cũng đau lòng lắm. Tôi hy vọng cô có thể cố gắng vượt qua được nỗi đau này. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, đây là số điện thoại của tôi, lúc nào cô thấy ổn hãy gọi cho tôi, tôi sẽ dẫn cô đi đến thăm mộ thằng bé.
Trả lại điện thoại cho chị Tâm, lúc ấy tôi như người mất hết lý trí rồi nên không thể nghĩ được gì khác nữa. Sau khi chị Tâm đi khỏi rồi, tôi vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, cả cõi lòng như tan nát không thể cứu chữa nổi. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống hai má rồi trượt dài xuống đất. Tôi không dám khóc thành tiếng, nhưng tiếng khóc âm ỉ chất đầy đau thương tột cùng. Lồng ngực tôi run lên bần bật, tôi cảm tưởng đau như xé nát tâm can.
Tôi không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu tôi mới có thể thẫn thờ đứng dậy ra về. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, những đám mây âm u trôi nhè nhẹ, gió thổi từng cơn lạnh buốt, cái giá rét của mùa đông Hà Nội sao thấm nổi so với trái tim đã lạnh ngắt trong tôi. Tôi bước đi, những bước đi chuyệnh choạng, suốt 3 năm nay, không một giây phút nào tôi ngừng hy vọng, thà rằng ông trời đừng cho tôi gặp lại chị Tâm, đừng cho tôi biết mọi chuyện, để tôi cứ ôm niềm hy vọng con vẫn bình an khỏe mạnh trên cuộc đời này sẽ tốt hơn. Cuối cùng tôi đã không chịu nổi nữa, ngồi sụp ngay bên đường khóc một trận thật to:
“ Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể chấp nhận nổi sự thật này con ơi, con ơi..”
“ Tình yêu bé nhỏ của mẹ, mẹ phải làm gì cho vơi đi nỗi đau này. Mặc dù mẹ và con chỉ gặp gỡ nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thiêng liêng nhất của mẹ. Con yêu, con biết không, mấy năm nay mẹ đã không ngừng vẽ lên những tương lai của mẹ con mình, mẹ đã mua rất nhiều đồ chơi, quần áo, mẹ mong một ngày gần nhất được gặp con, được mặc cho con những bộ quần áo xinh. Mẹ cố gắng kiếm tiền, mẹ không dám tiêu sài cho bản thân, chỉ để mong chờ cho con có một tương lai tốt đẹp. Mẹ thừa nhận ngày con đến bên mẹ là nằm ngoài sự mong muốn của mẹ, thậm chí tồi tệ hơn nữa là mẹ đã không biết bố của con là ai. Thời gian qua đi, tình yêu mẹ dành cho con nhiều hơn tất cả mẹ có. Ngày mẹ giao con cho người ta, mẹ đã khóc rất nhiều, khoảng thời đó đúng là khoảng thời gian cực kỳ tồi tề. Mẹ xin lỗi…ngàn vạn lần xin lỗi con, đến ngay cả ngụm sữa đầu đời còn chưa được uống no. Suốt mấy năm nay, mẹ đã cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi đau ấy, chỉ cần lướt qua một em bé nào đó chạc tuổi con, mẹ đều tưởng tượng ra em bé của mẹ giờ này cũng như thế, khỏe mạnh như thế, bình an như thế và cười tươi như thế. Mỗi ngày trôi qua, mẹ quay cuồng với guồng quay của công việc chỉ để cố gắng che lấp đi nỗi nhớ con. Nhưng đôi khi, trong phút giây tĩnh lặng nào đó, nỗi đau ngày ấy trong lòng mẹ lại vang vọng đến nao lòng. Nỗi nhớ con lại bao trùm lấy mẹ không thôi, mẹ lại rơi vào trạng thái suy sụp và gào khóc khi nhớ đến con. Con yêu à! Trong trái tim mẹ, sẽ luôn có một góc dành riêng cho con, con sẽ ở yên trong đó, mãi mãi trong đó. Mẹ yêu con!”
Khóc chán chê rồi tôi mới ngẩng đầu lên, run run lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy ra về. Khi vừa đứng lên, cả người tôi chuyếnh choáng đứng chẳng vững, đột nhiên một bóng tối lao đến tựa như cơn thuỷ triều ập đến, cả người tôi giống như ngọn đuốc le lói cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất lịm ngay xuống nền đất lạnh lẽo, không còn biết gì nữa.
Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, cũng không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi chỉ biết khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, trên người còn đang đắp một chiếc chăn thoang thoảng mùi hương hoa nhài quen thuộc. Lúc này tôi liền giật mình bật dậy, day day trán nhớ lại chuyện vừa nãy liền xỏ dép đi xuống. Thế nhưng chân chưa chạm đất thì cánh cửa phòng đã mở ra, Dũng và cu Tin từ ngoài bước vào. Cu Tin cười tươi nói:
– A cô Quỳnh tỉnh rồi!
Tôi ngạc nhiên nhìn hai bố con anh, còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã bảo cu Tin:
– Tin, con xuống dưới nhà bảo ông quản gia mang cháo gà lên phòng cho bố nhé.
– Dạ vâng ạ.
Sau khi cu Tin đi khỏi rồi, tôi mới hỏi anh:
– Sao…sao tôi lại ở nhà anh vậy?
– Cô vừa ngất ở đoạn đường gần nhà tôi, cô không nhớ gì à?
– Vậy là anh đã đưa tôi về đây?
– Ừ.
– Cảm ơn anh nhé.
– Sao lại bị ngất thế?
– Tôi…
Chuyện quá dài, tôi không thể một chốc một lát kể cho anh nghe được, mà bản thân cũng không muốn bới lên một vết thương bê bết m.á.u cho ai xem nữa cả. Tôi ngước mắt nhìn anh, sống mũi chợt cay xè, hốc mắt cũng đỏ hoe vì đau lòng. Rồi tôi chợt nhớ, tôi gặp chị Tâm ở trước cổng nhà anh, vậy không biết anh và chị Tâm có quen biết nhau hay quan hệ gì. Vừa định lên tiếng hỏi thì chú quản gia bưng bát cháo đi vào nói:
– Cháo có rồi đây thưa cậu.
– Cảm ơn chú, đặt xuống bàn giúp tôi.
– Vâng cậu.
Chú quản gia đặt bát cháo gà nóng hổi xuống bàn. Dũng bảo tôi:
– Cô ăn luôn đi cho nóng. Trời hôm nay đang rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời có 10 độ thôi, biết thế hôm qua tôi đã không đồng ý cho cô mang cháo tôm đến cho cu Tin.
Tôi sợ Dũng hiểu nhầm mình vì trời lạnh mang cháo đến cho cu Tin nên mới bị ngất, vội vàng xua xua tay nói:
– Không phải đâu. Tôi ngất vì lý do khác ạ.
– Lý do gì?
Tôi ngập ngừng một hồi, đột nhiên Dũng hỏi tiếp:
– Có phải vợ tôi đã nói gì với cô đúng không?
Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi lại anh:
– Vợ?
– Ừ, tôi xem camera thấy cô đứng ở cổng nói chuyện với vợ tôi.
– Ý anh là, chị Tâm là vợ anh?
– Ừ, cô không biết à?
Cả người tôi chợt sững lại, ngày hôm nay là một ngày có quá nhiều bất ngờ đến với tôi. Anh là chồng của chị Tâm, vậy cu Tin cũng là con của chị. Tôi chợt nhớ ra cảm giác lần đầu tiên gặp cu Tin tôi đã có một cảm giác rất thân thuộc, rất đặc biệt mà tôi chưa từng tìm thấy ở bất kỳ đứa trẻ nào. Đầu óc tôi như vừa bị ai giáng một đòn, lập tức cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ, năm đó tôi không biết bố của Củ Gừng là ai, mà cu Tin lại giống bố y như đúc, giống đến mức nếu mang hai bố con đi xét nghiệm ADN có khi bác sĩ còn mắng cho. Mà cái trường hợp bố của con tôi mà là anh thì lại là điều quá viển vông. Nghĩ vậy tôi đành nén lại nỗi đau, bản thân đã đang quá đau đớn nên cũng không muốn ai đau khổ cùng mình, thế nên tôi thở dài đáp:
– Không, tôi không biết.
– Vợ tôi đã nói với cô những gì? ( anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa)
– Không, chị ấy không nói gì cả.
– Nếu cô ấy nói gì về tình cảm của chúng tôi, thì cô đừng có tin. Tôi và cô ấy đang chuẩn bị ly hôn rồi.
Tôi kinh ngạc nhìn anh, không biết vì sao Dũng lại nói với tôi những điều này, với ý nghĩa gì, nhưng tôi thực sự không muốn quan tâm quá sâu vào chuyện gia đình của người khác. Tôi chỉ quan tâm đến con tôi mà thôi, từ sâu trong đáy lòng tôi vẫn luôn có cảm giác con trai của tôi, củ gừng của tôi vẫn bình an khỏe mạnh. Nếu ai nói tôi cố chấp cũng được, không chấp nhận được sự thật cũng được, bởi vì nỗi đau này quá sức chịu đựng.
Tôi cười gượng gạo gật đầu:
– Anh yên tâm, chị ấy không nói gì đâu.
– Thôi cô ăn cháo cho nóng đi, tôi ra ngoài.
– Cảm ơn anh.
Sau khi Dũng rời khỏi rồi, tôi cố gắng xúc vài thìa cháo ăn cho ấm bụng, vị cháo dù có ngon đến mấy thì khi vào trong miệng tôi cũng trở lên nhạt thếch. Vừa ăn tôi vừa nghĩ đến con, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống chảy xuống miệng hoà cùng vào cháo tới đắng ngắt cả cõi lòng. Rốt cục cháo mặn hay nước mắt mặn đây?
Tôi ăn được vài thìa thì cuối cùng nuốt không thể trôi được nữa nên phải đặt bát cháo xuống bàn. Một lát sau thì cu Tin từ ngoài chạy vào, trên tay thằng bé còn cầm theo một bức tranh nữa. Thằng bé giơ bức tranh ra trước mặt tôi, tôi cúi xuống nhìn bức tranh, là một cô gái với những đường nét nghuệch ngoạc nom rất buồn cười, nhưng đối với một đứa trẻ 3 tuổi vẽ vậy là quá giỏi rồi. Tôi chỉ tay vào cô gái trong bức tranh, cười nhẹ hỏi:
– Cu Tin vẽ tặng cô à?
Thằng bé gật đầu.
– Cảm ơn cháu. Cô thật sự rất thích.
Nói xong tôi nhận lấy bức tranh rồi không tự chủ được ôm thằng bé vào lòng, hôn nhẹ một cái lên trán thằng bé. Tôi cúi đầu nhìn cu Tin, mà thằng bé cũng tròn xoe mắt nhìn tôi. Gương mặt này, lông mày này, vầng trán anh khí này, cặp mắt đen láy này, cái mũi cao này, cái miệng này, tất cả đều giống Dũng y như đúc. Nhưng nhớ lại cái Mai từng nói, cái mũi với cái miệng khá giống tôi, lúc ấy tôi đơn giản nghĩ rằng vì mũi Dũng cao mà mũi tôi cũng vậy, khuôn miệng anh đẹp mà khuôn miệng tôi cũng tương tự nên giống nhau là bình thường. Có điều sau khi biết chị Tâm là vợ anh, cu Tin bằng tuổi củ Gừng, trong đầu tôi lại tồn tại một hy vọng mơ hồ, tôi không biết diễn đạt như nào, chỉ biết là chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn cu Tin là củ Gừng, là con trai của tôi như lúc này. Tôi giống như một người lạc lối trong bóng đêm bỗng nhiên tìm được một tia sáng. Dù tia sáng đó nhỏ nhoi hay là do chấp niệm trong lòng tôi tự ảo tưởng ra đi nữa thì tôi cũng phải thử. Tôi xoa đầu cu Tin, len lén nhổ sợi tóc của thằng bé, nắm chặt trong tay mình. Thằng bé bị tôi nhổ tóc, bất ngờ kêu toáng lên một cái. Tôi giả vờ sốt sắng hỏi:
– Cháu sao vậy?
– Cái gì đó đau ạ.
– À chắc muỗi đốt thôi. Không sao cả đúng không?
– Dạ vâng.
– Mà cháu có muốn nghe cô kể chuyện không?
– Có ạ.
– Vậy cô kể cho Tin nghe chuyện sự tích nàng bạch tuyết và 7 chú lùn nhé.
– Dạ vâng.
– Đợi cô một chút, cô đi vệ sinh.
– Dạ vâng.
Tôi sợ sợi tóc trên tay mình rơi đi mất nên trước khi kể chuyện đành vào nhà vệ sinh tìm thứ gì đó để đựng. Cuối cùng lấy một ít giấy, gói sợi tóc lại, cất trong túi quần xong xuôi mới yên tâm bước ra ngoài.
Cu Tin nằm trong lòng tôi, vừa vuốt tóc thằng bé tôi vừa kể chuyện, tự nhiên sống mũi cứ cay xè, giọng nói cũng lạc đi. Tôi kể hết câu chuyện này tới câu chuyện khác, qua một lúc thằng bé đã nhắm mắt ngủ. Nằm ngắm nhìn cu Tin trong đầu tôi lại hiện về hình ảnh củ Gừng lúc nhỏ. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, có phải là do cơ thể đang mệt mỏi không mà tôi cũng thiêm thiếp ngủ ngay sau đó. Mãi đến khi tôi giật mình bởi tiếng cạch cửa phòng vang lên, tiếng bước chân đang một đến gần, tôi đoán đó là Dũng, tự nhiên không muốn mở mắt ra đối diện với anh.
Tôi cảm nhận rõ ràng anh đang chăm chú nhìn về hướng khuôn mặt mình, qua một lát anh cúi xuống kéo nhẹ chăn đắp lên cao cho hai cô cháu. Hơi thở thơm dịu nhẹ của anh phà xuống, trong lòng tôi tự nhiên mong đợi một cái gì đó rất khó nói thành lời. Không ngờ cuối cùng, một nụ hôn nhẹ đặt lên trán tôi, một giọng nói trầm ấm vang lên:
– Ngủ ngon!
Sau khi nghe được tiếng bước chân đi khỏi rồi tôi mới mở mắt ra, trong đầu chợt đơ khi không hiểu nụ hôn trán vừa nãy ý gì. Nhưng mà bây giờ tôi không nghĩ ngợi được gì nhiều, việc quan trọng hơn tất cả là tôi phải đến ngay trung tâm xét nghiệm ADN.
Lúc tôi xuống dưới nhà, không thấy Dũng đâu cả, quản gia bảo:
– Cô dậy rồi à? Để tôi đi sắp cơm trưa cho cô ăn nhé.
– Dạ thôi, cháu xin phép đi về vì có việc ạ.
– Như vậy sao được, cậu Dũng dặn….
Quản gia chưa nói hết câu thì tôi cắt ngang:
– Cháu mới ăn cháo rồi, không sao đâu chú, cháu xin phép ạ.
Từ nhà Dũng trở về, tôi đi thẳng tới trung tâm. Cầm mẫu tóc của cu Tin trên tay, tôi có đắn đo rất lâu. Tôi khẽ thở dài, cũng nghĩ là cu Tin không phải đâu, bởi vì thằng bé giống hệt bố mình. Nhưng cứ nghĩ đến lời nói của chị Tâm về củ Gừng tôi lại hoang mang và cả đau lòng. Cuối cùng tôi vẫn quyết định mang tóc của mình và cu Tin vào, tôi vẫn muốn một câu trả lời chính xác cho những hoang mang của mình. Tôi run run bảo bác sĩ:
– Tôi muốn xét nghiệm huyết thống, xét nghiệm quan hệ mẹ con!
– Được, vậy chị cho tôi xin thông tin và để mẫu tóc ở đây. Kết quả sẽ có nhanh nhất sau 4 giờ đồng hồ.
– Không thể nhanh hơn được nữa sao bác sĩ?
– Không được, xét nghiệm huyết thống cần làm cẩn thận, mà cẩn thận thì phải có thời gian. Cũng đang rất nhiều người nóng lòng như cô. Hiện tại trung tâm cũng khá đông, tốt nhất là cô về nhà chờ đợi, ngày mai sẽ có kết quả chính xác nhất nhé.
– Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ.
Cả đêm đó tôi nằm trằn trọc không sao ngủ được, chỉ mong sao cho trời nhanh sáng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy một đêm lại dài quá vậy. Không ngủ được, tôi lặng lẽ ngồi dậy, kéo trong ngăn kéo tủ ra một hộp đồ, ở trong đó là những bộ quần áo và đồ chơi mà tôi mua cho củ Gừng mấy năm nay. Nghĩ đến con, trái tim tôi như có ai đó bóp mạnh, mạnh đến mức không thể nào thở được nữa, lồng ngực quặn lên. Cả người tôi như muốn sụp đổ xuống, mắt tôi nhoà đi, từng giọt nước mắt mặn đắng trượt xuống bộ quần áo của con. Ôm những bộ quần áo ấy, cho tới gần sáng tôi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Vừa mở mắt ra, chợt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo lên. Một số lạ gọi đến, giọng người ấy vọng ra:
– Cô Dương Thu Quỳnh phải không? Tôi gọi từ trung tâm xét nghiệm ADN Hà Nội. Đã có kết quả xét nghiệm huyết thống quan hệ mẹ- con của cô và cháu Hoàng Minh Quân rồi nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương