Nợ Tình

Chương 19



Đọc xong dòng tin nhắn, tôi thật sự bị sốc, còn căng mắt ra đọc lại vì sợ mình đọc nhầm. Sau đó, tôi sợ hãi nhắn lại:
– Sao lại như thế được? Sao lại từ điện thoại của tôi? Anh có nhầm không vậy?
– Người bên Ngọc Thanh cung cấp cho tôi cuộc giao dịch với người ẩn danh kia. Kiểm tra 7 lần, toàn bộ đều từ điện thoại cô.
– Tôi không biết sao lại thế, nhưng tôi xin thề không phải tôi làm thế.
Nhắn xong tôi ngồi đợi một lúc vẫn không thấy Dũng trả lời lại nữa. Tôi sốt ruột đến mức chỉ muốn bật dậy chạy thẳng đến chỗ anh nói chuyện cho ra lẽ. Tôi thật sự rất sợ anh sẽ nghi ngờ mình, thật sự rất sợ niềm tin của anh bị sụp đổ, thật sự rất sợ….cảm giác lúc này còn đáng sợ hơn cả hàng ngàn hàng vạn người hiểu nhầm mình.
Đợi 20 phút tôi vẫn không thấy anh nhắn lại, cuối cùng tôi thiếu kiên nhẫn nhắn tiếp một tin:
– Anh đang nghĩ tôi là người phản bội công ty à? Nghĩ tôi cần tiền đến mức phải làm trò mèo đó?
– Cô thấy sao?
– Đúng là tôi cần tiền nhưng tôi không điên tới mức phải làm vậy cả. Tôi không biết sao lại từ IP điện thoại của tôi, nhưng tôi không làm thế đâu. Tôi thề với anh luôn đấy, tôi mà nói điêu mất lộc luôn. Cuộc đời tôi đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, nhưng thứ duy nhất tôi không thể đánh mất chính là “niềm tin” và “uy tín”. Nói thật trước giờ tôi cũng đã từng trải qua vài công ty, tôi chưa thấy công ty nào lương cao và tử tế như công ty của anh. Riêng điều đó thôi tôi trân trọng còn không hết, chẳng lý do gì tôi ngu dốt phải bán đứng một công ty tốt như vậy.
Lúc ấy tôi sợ anh hiểu nhầm nên còn nhắn liên tiếp thêm mấy tin dài nữa, tất cả đều là nỗi lòng của tôi. Qua một lát, Dũng nhắn lại:
– Điện thoại cô thường ngày có cho ai mượn không?
Tôi ngồi suy nghĩ một lát, ở phòng làm việc thì không có ai ngoài con bé Ngọc cả, nhưng con bé cũng chỉ mượn vài lần gọi mấy cuộc đơn giản thôi. À hình như có đúng 1 hôm duy nhất tôi sặc pin ở ngăn bàn làm việc rồi đi ăn trưa. Nhưng giả dụ có ai động vào điện thoại của tôi thì cũng phải biết mật khẩu cơ chứ. Tôi trả lời:
– Không, chỉ có vài lần người ta gọi mấy cuộc đơn giản thôi. Không thể nào hoàn thành giao dịch nhanh vậy đâu.
– Cái cô hay đi cùng với cô thì sao?
– Ai cơ? Ý anh nói con bé Ngọc ấy hả?
– Ừ.
– Tôi tưởng anh phải hiểu rõ con bé hơn tôi chứ?
– Nói vậy là sao?
– Thì tôi tưởng hai người đang tìm hiểu nhau.
– Cô uống nhầm thuốc à? Tôi với cô ta liên quan gì?
Cả người tôi chợt sững lại khi đọc tin nhắn của Dũng. Rõ ràng Ngọc từng kể với tôi về chuyện của mình với anh cơ mà. Lúc ấy tôi cũng có cảm giác không tin cho lắm nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy con bé chẳng có lý do gì mà phải bịa ra một câu chuyện như vậy để nói với tôi cả. Hằng ngày con bé vẫn vui vẻ với tôi, đối xử với tôi rất tử tế, thậm chí khi tôi gặp chuyện thì con bé luôn là người an ủi lo lắng cho tôi nhiều nhất. Quen nhau chỉ vài tháng nhưng trong mắt tôi con bé là người ngây thơ và nhiệt tình. Tôi không biết nữa, nhưng giờ nghe Dũng nói vậy tôi tin anh hơn con bé Ngọc. Trong lúc tôi còn đang than thẩn suy nghĩ thì Dũng nhắn đến tiếp:
– Thôi ngủ đi. Từ nay bớt tin người.
– Tôi không ngủ được. Tôi thật sự không làm mấy việc trái lương tâm đó đâu. Nhưng dù sao đó là thiết kế của tôi, cũng vì vậy mà ảnh hưởng tới công ty, tôi biết nói xin lỗi lúc này không còn tác dụng gì nhưng mà tôi vẫn muốn nói. Xin lỗi anh nhé.
– Ừ, ngủ đi. Không phải lo.
Sống mũi tôi bất chợt cay xè, nước mắt bất giác rơi xuống, nhưng không phải vì lo sợ, mà là vì ba từ “không phải lo” của anh. Ai nói tôi có thể không tin nhưng chỉ cần anh ta nói thì tôi nghĩ mình có thể trấn an được rồi.
Tôi nằm thêm một lúc rồi cũng thiêm thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy mắt vừa sưng vừa thâm, phải dùng mấy lớp phấn phủ mới che đi được phần nào. Vì mấy đêm mất ngủ nên sáng nay đi làm tinh thần tôi cũng không được tỉnh táo cho lắm. Cuối cùng phải đứng dậy đi pha một cốc cafe. Đang đứng thì có mấy cô phòng nhân sự đi qua, chắc họ không để ý thấy tôi nên vô tư bảo:
– Hình như sáng nay lại họp vụ việc đạo nhái thiết kế gì đó ấy.
– Ừ, cái người đạo nhái có phải là cái đứa ngã ở suối nóng đấy không nhỉ?
– Đúng rồi. Nhìn cái mặt là biết chẳng làm được tích sự gì, ve trai là giỏi.
– Quả này bị đuổi việc là cái chắc.
– Không những bị đuổi việc mà có khi gánh cả đống nợ chứ chẳng đùa. Nước này có mà b.á.n thân cũng không đủ trả nợ.
Tôi mải nghe mấy người nói mà quên mất mình đang mở vòi nước nóng để pha cafe. Cho đến khi nước tràn xuống tay bị bỏng thì mới giật mình khoá vòi nước rồi rụt tay về. Tôi cúi xuống nhìn tay mình, đã bị đỏ mấy ngón vừa đau vừa rát. Mà khi đó đầu óc tôi như bị đơ, chẳng nghĩ được gì cứ ra sức thổi cho bớt đau. Thế rồi bất chợt một bàn tay vươn đến, nhấc tay tôi lên nhìn.
Sắc mặt Dũng khó coi vô cùng, anh ta cau mày quát lên:
– Cô bị làm sao đấy? Không biết đường ngâm tay vào nước lạnh cho bớt đau à?
– Ơ…anh???
– Đi theo tôi.
Nói là ra lệnh cho tôi bước đi nhưng anh ta đã cầm cổ tay tôi kéo xềnh xệch đi về phòng mình rồi còn đâu. Vừa vào đến phòng, anh ấn tôi ngồi xuống ghế sofa, sau đó lấy ra một chậu nước sạch bắt tôi ngâm tay trong đó tận 15 phút. Rồi cuối cùng anh lấy trong tủ thuốc của mình một tuýp thuốc, luống cuống bôi vào đầu ngón tay đang bị bỏng của tôi. Phải công nhận thuốc của anh hiệu nghiệm thật, bôi một lúc tay dịu đi rất nhiều.
Tôi nhìn anh, ngập ngừng hỏi:
– Tôi nghe nói sáng nay có cuộc họp hả?
– Ừ.
– Vậy quyết định cuối cùng thế nào? Tôi bị đuổi việc và phải bồi thường bao nhiêu?
– Cô nghĩ xem.
– Có gì anh cứ nói thẳng cho tôi biết đi. Chứ tôi thực sự không tìm ra được cái gì để minh oan cho mình cả.
– Cô nghĩ cô sẽ trả được số nợ ấy không?
Nghe xong câu đó, chân tay tôi lập tức bủn rủn, vậy là quyết định tôi sẽ bị đuổi việc và phải gánh một cục nợ khổng lồ thật sao? Thế giới này đúng là khắc nghiệt quá mà, một kẻ không có tiền cũng chẳng có mối quan hệ như tôi, biết làm gì để trả hết số nợ đó bây giờ. Tôi nhìn anh, tự nhiên nước mắt chảy tong tỏng đáp:
– Chắc chắn là không rồi. Chắc trả cả đời tôi chẳng trả hết.
– Ừ, cũng may là không phải trả. Không thì tôi lại vấp phải một con nợ dai như cô.
Nghe thế tinh thần tôi đang hoảng loạn cũng phải tỉnh táo. Tôi mở to mắt nhìn anh, nhìn như kiểu không thể nào tin nổi, ngạc nhiên hỏi:
– Anh vừa nói sao? Tôi không phải trả nợ á?
– Ừ.
– Thật không? Anh không nói đùa tôi ấy chứ?
– Tôi không có rảnh để mà đùa cô.
– Nhưng mà…anh làm cách nào vậy?
– Tôi có cách của tôi, không cần phải trình báo với cô. Nhưng mà vẫn phải phạt cô một điều.
– Phạt gì nữa vậy? Miễn là đừng phạt nhiều tiền tôi nhá.
– Phạt cô vẽ gấp một bản thiết kế khác để chạy cho sản phẩm tháng này. Số sản phẩm vừa làm ra trong thiết kế kia đã được công ty Ngọc Thanh m.u.a lại toàn bộ rồi.
– Anh nói sao? Công ty đối thủ phải m.u.a lại toàn bộ? Đừng nói với tôi là anh b.á.n lỗ lô hàng đó đi nhé.
– Không. B.á.n đúng g.ía thị trường.
Tôi không biết Dũng đã làm cách nào mà bên kia bất đắc dĩ phải thu m.u.a lại sản phẩm phía công ty tôi bằng g.i.á b.á.n lẻ trên thị trường. Việc đó đồng nghĩa giống như sản phẩm chúng tôi vừa sản xuất ra đã được b.á.n hết trong tích tắc. Tảng đá đè nặng lên ngực tôi mấy hôm nay cũng đã biến mất, tôi nhìn anh, bỗng nhiên trong lòng lại tràn đầy xúc động và ngưỡng mộ dành cho anh. Từ khi gặp anh, trong một khoảng thời gian mấy tháng thôi mà anh đã cứu giúp tôi không biết bao nhiêu lần, biến cuộc đời đen tối của tôi trở nên tươi sáng. Khi ấy tôi cảm kích quá mà không tự chủ được hành động, tôi nhào đến ôm anh, miệng liên tục nói:
– Cảm ơn sếp…sếp đỉnh quá đi!
Trong thoáng chốc cả người anh cứng ngắc, có lẽ anh cũng không ngờ tôi lại chủ động ôm mình, mất vài giây sau anh mới trả lời:
– Liên quan gì đến cô đâu, tôi chỉ giúp công ty tôi mà thôi.
Qua nhiều lần tiếp xúc tôi hiểu tính anh hơn rồi, biết thừa anh làm việc tốt nhưng lại ngại thừa nhận, tôi quen rồi nên không cảm thấy bị dội nước lạnh như trước nữa, mà hôm nay còn cảm thấy anh rất đáng yêu là đằng khác. Nhưng lúc này, đồng thời tôi cũng phát hiện mình vui quá mà hơi lố rồi, ai đời lại chủ động ôm sếp tổng, chưa kể sếp đã có vợ. Vừa định buông tay ra khỏi thì cánh cửa phòng mở ra, một chị nhân viên phòng marketing báo cáo.
– Sếp ạ. Tài liệu sếp cần đây.
Chị nhân viên tròn xoe mắt nhìn tôi ôm cổ sếp, sững sờ mất vài giây rồi luống cuống bảo:
– Em xin lỗi sếp. Em không thấy gì cả. Em xin phép ra ngoài.
Tôi giật mình buông tay ra khỏi cổ anh, hai má bỗng chốc đỏ bừng như cà chua chín cây, hận không có cái hố nào chui xuống ngay tức thì. Sau khi chị nhân viên kia đi rồi mà tôi vẫn ngượng quá, thần người ra, lúng túng nói:
– Chết rồi…chị ấy…nhìn thấy tôi ôm cổ anh. Tôi xin lỗi nhé, do tôi phấn khích quá thôi. Nếu không may đến tai vợ anh….
Tôi còn chưa nói hết câu thì Dũng đã chặn ngang:
– Chẳng sao cả.
Nói xong tôi thấy anh khẽ cười, nụ cười rất nhanh chóng chỉ ngắn ngủi trong một khoảnh khắc thôi cũng đủ làm tim tôi xốn xang đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực.
– Tôi xin phép về phòng làm việc, cảm ơn sếp nhé.
Nói xong tôi vội vã đứng dậy chạy một mạch về chỗ bàn làm việc. Mấy chị trong phòng thấy tôi đi pha cafe lâu mới cười cười trêu:
– Em ngủ luôn chỗ pha cafe à Quỳnh?
– Dạ đâu có ạ. Em…
– Bọn chị biết hết rồi nhá.
– Biết gì cơ chị?
– Em vào phòng sếp đúng không?
Quả nhiên có tật thì giật mình, tôi vội vàng giải thích:
– À sếp giao cho em làm thiết kế mới ấy mà.
– Thế mà chị vừa đi vệ sinh lại nghe được rằng em với sếp ôm nhau trong phòng.
Chị ấy vừa nói vừa cười, tôi xua xua tay định giải thích thì mọi người ồ ạt trêu:
– Eo ơi thật thế hả? Bảo sao hôm đi du lịch nhìn ánh mắt và cách cư xử của sếp dành cho Quỳnh khác hẳn mọi người luôn.
……..
– Nhất em nhé Quỳnh. Có sếp thế này thì bầu trời sụp xuống em cũng không cần sợ.
– Không…không như mọi người nghĩ đâu. Em với sếp không có gì cả. Sếp có vợ con rồi, anh chị đừng nghĩ lung tung.
– Có vợ nhưng ly thân với chuẩn bị ly hôn thì có khác gì độc thân đâu em. Thôi không phải giấu nữa.
– Em nói thật mà. Em với sếp không có gì cả.
Mọi người ồ ạt trêu, tôi giải thích mỏi mồm nhưng chẳng ai tin cả. Cũng may lúc này có anh Duy đi vào cứu cánh cho tôi, cuộc trò chuyện kia mới kết thúc. Lúc này tôi mới quay sang nhìn con bé Ngọc, dù con bé có cố gắng tươi cười thế nào đi nữa thì cảm xúc vẫn không thể giấu nổi qua ánh mắt. Và chính ánh mắt này đã nhắc nhở tôi phải đề phòng con bé hơn nữa.
Ngọc cười cười nói:
– Em tin chị với sếp không có gì mà. Vì em cũng tin sếp.
Lúc này tôi rất muốn vạch trần sự ảo tưởng của con bé. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình cũng chẳng có bằng chứng gì nó làm h.ại mình nên quyết định lại thôi. Tôi vẫn tỏ ra bình thường với con bé lúc ở công ty, cười nhạt đáp:
– Ừ. Thôi làm việc tiếp đi.
– Ủa mà tay chị bị sao vậy?
– À chị bị bỏng ấy mà. May mà bị nhẹ với bị tay trái nên vẫn đủ sức làm tốt.
– Dạ vâng, pha cafe bị bỏng à chị?
– Ừ.
– Lần sau chị phải cẩn thận hơn nhé. Làm nghề này quan trọng nhất đôi bàn tay đó.
– Chị biết rồi.
– Mà vụ kia sao rồi chị? Em nghe anh Duy nói với cả phòng đã giải quyết ổn thỏa.
– À đúng rồi, nhờ có sếp cả em ạ.
– Vui quá. Không uổng công em nhờ sếp.
Bình thường mà nghe được vậy tôi sẽ cảm động lắm, nhưng hôm nay chỉ thấy tởm. Lúc ấy tôi chỉ biết cười gượng không biết nói gì thêm nữa, sợ nói thêm sẽ phát ngôn ra những câu không hay như “ Sếp giúp tao thì liên quan đéo gì đến mày, bớt ảo tưởng lại mày ơi”.
Vì để mừng tôi vừa qua một kiếp nạn lớn nên mọi người trong phòng nảy ra ý tưởng muốn rủ nhau đi ăn. Vậy là tối đó khi tan làm chúng tôi náo loạn lên xem ăn ở đâu, ăn gì. Đang trong lúc bàn bạc thì anh Duy bảo:
– Đợt này Quỳnh qua được khó khăn này phải nhờ sếp tổng. Lẽ ra người em cần cảm ơn nhất là sếp tổng đó Quỳnh.
Anh Duy nói điều này thì tôi phải công nhận, tôi mỉm cười đáp:
– Dạ vâng, đúng rồi anh ạ.
– Thế thì còn chần chừ gì nữa, nhân cơ hội này em chạy sang phòng sếp mời đi ăn cùng cả phòng mình luôn đi.
Tôi nghĩ Dũng chắc cũng chẳng đi ăn uống thế này đâu, hơn nữa chuyện chiều nay khiến tôi vẫn còn hơi ngại, sợ mọi người hiểu nhầm thêm nên tôi bảo:
– Chắc sếp không đi đâu anh. Thôi cả…
Tôi vừa nói đến đó thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc:
– Ai bảo tôi không đi?
Nghe thấy giọng nói của anh, tôi giật mình quay đầu lại, ở phía sau tôi Dũng đã đứng đó từ bao giờ. Mọi người thấy anh liền cúi đầu chào:
– Sếp ạ.
Dũng khẽ gật đầu với mọi người. Anh Duy thấy thế huých nhẹ tay tôi ra hiệu, ý nói tôi mời sếp một câu tử tế. Thế là tôi đành lên tiếng bảo anh:
– Cả phòng đang định đi ăn, sếp đi cùng phòng em cho vui luôn nhé.
– Tưởng cô tiếc tiền mời tôi.
– Đâu có, em sợ sếp bận thôi ạ.
– Đi thôi.
Nói xong mặt anh lạnh tanh bước đi trước. Chúng tôi chọn một quán lẩu hải sản cách công ty 3km. Vì sáng nay xe hỏng tôi phải bắt grap đến công ty, lúc đi muốn ngồi nhờ xe của anh Duy mà anh cứ đùn đẩy gửi gắm tôi sang xe Dũng.
Đến nơi, chẳng biết là vô tình hay mà mọi người cố tình mà để tôi ngồi ngay bên cạnh sếp. Con bé Ngọc mới vào nhà hàng còn đi vào nhà vệ sinh, lúc ra tôi thấy đầu tóc con bé chỉn chu hơn, còn đánh phấn bôi son nữa, chắc là muốn xinh trong mắt Dũng. Đúng lúc đó điện thoại tôi reo lên, tôi đành phải xin phép đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại. Lúc tôi quay lại chỗ ngồi, tôi thấy con bé Ngọc định ngồi ghế của tôi khi nãy. Ai ngờ còn chưa kịp ngồi thì Dũng cố tình đặt tay mình lên ghế như kiểu giữ chỗ cho tôi vậy. Con bé Ngọc thấy thế mặt gượng gạo đi sang chỗ trống khác. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh đó, khoé môi tôi vô thức nở một nụ cười.
Thấy mọi người ngồi bàn đông đủ rồi thì phục vụ cũng bắt đầu bê ra nồi lẩu. Anh Duy ngồi bên tay trái Dũng, vừa cười vừa trêu:
– Bình thường mời rát họng chẳng thấy cậu đâu. Hôm nay được ngồi ăn cùng cậu thế này, đúng là có phúc quá đấy.
– Đang đói.
– Đói à? Thế cậu phải ăn nhiều vào đấy. Bữa hôm nay Quỳnh mất tiền đấy.
– Ăn đi. Cậu dạo này nói hơi nhiều đấy nhỉ?
– Đâu, tôi nào dám thưa sếp.
Bữa ăn hôm nay, vì có Dũng nên không khí sôi nổi hẳn so với lần trước, mọi người cười đùa nói chuyện, tôi thỉnh thoảng góp vui vài ba câu, chỉ có Dũng là trầm nhất so với mọi người.
Mọi người nâng rượu cạn chén, xong anh Duy bảo tôi:
– Quỳnh, em mời sếp một chén cảm ơn đi.
Nghe đến tên mình, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên, lắp bắp nói:
– À…vâng.
Tôi vội vàng đứng dậy rót rượu vào chén của anh, nhưng cố ý rót vơi vì sợ lát anh phải lái xe sẽ say. Dũng nhìn thoáng qua ly rượu, không nói gì. Tôi giơ chén rượu lên mời anh:
– Sếp, em cảm ơn sếp nhiều lắm.
Tôi định đưa chén rượu lên miệng cho phải phép thì ai ngờ Dũng ngăn lại, anh đặt ly nước cam ép xuống chỗ tôi, anh nói:
– Uống cái này đi.
Thấy hành động của Dũng, tất cả mọi người ồ lên một tiếng rồi nhìn nhau. Lúc ấy ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt con bé Ngọc, thấy ánh mắt nó thể hiện rõ sự khó chịu.
Tối hôm đó, sau khi tàn cuộc, mọi người đều có xe riêng nên chia tay nhau mỗi người về một ngả, chỉ có tôi là không có xe nên đành book grap. Trong lúc đang cầm điện thoại thì Dũng bảo nhỏ vào tai tôi:
– Lên xe đi.
Trên đường về nhà, tôi với anh hầu như nói chuyện về cu Tin. Mấy nay không gặp thằng bé tôi cũng thấy nhớ nhớ, mà nghe anh nói cu Tin cũng nhắc tới tôi suốt. Thế nên tôi bảo anh:
– Ngày mai cu Tin có nhà đúng không anh?
– Ừ, mai chủ nhật mà.
– Vậy sáng mai tôi nấu cháo tôm thằng bé thích ăn rồi mang tới nhà anh nhé.
Dũng quay qua nhìn tôi, dừng lại vài giây anh gật đầu:
– Ừ. Chắc thằng bé sẽ rất vui đấy.
Thế là sáng hôm sau tôi háo hức dậy từ sáng sớm đi chợ, m.u.a tôm tươi ngon nhất, nấu xong tôi bắt taxi đi tới nhà anh. Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng nhà thì cũng có một chiếc xe đang tiến gần, song song với xe của tôi. Tôi bước xuống xe, người ở trong xe kia cũng bước xuống. Có một điều mà tôi không thể ngờ rằng, người đó lại là người tôi vất vả tìm kiếm mấy năm nay…người đó không ai khác chính là chị Tâm. Qua vài năm, chị chẳng khác xưa là bao, tôi tròn xoe mắt nhìn chị, cảm xúc ùa về, khó khăn lắm mới cất thành câu hoàn chỉnh:
– Chị Tâm…là chị đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương