Nợ Tình

Chương 18



Trước đây, tôi từng xem rất nhiều bộ phim có những vụ lộ thiết kế như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó cả. Bây giờ trở thành người trong cuộc mới biết sự việc nó đáng sợ như thế nào, thấy hoang mang và hoảng loạn tột cùng khi tờ báo quảng cáo mẫu bộ trang sức đúng với thiết kế của tôi luôn.
Tôi run rẩy ngước mắt nhìn anh:
– Sao có thể như vậy được. Thiết kế….
– Cô Quỳnh!
– Dạ vâng sếp!
– Chỉ cần nói cho tôi biết, thiết kế có thật sự là của cô không?
– Dạ là của tôi, chính tay tôi vẽ mà sếp.
Tôi vừa dứt lời thì một người trong phòng họp lên tiếng:
– Vậy cô giải thích sao về trường hợp công ty Ngọc Thanh đã đã sản xuất ra số lượng lớn bộ trang sức kia giống hệt với thiết kế của cô?
– Tôi…tôi thật sự không biết.
– Cô Quỳnh, đây không phải là lúc cô nói hai từ không biết với chúng tôi. Nếu như cô có đạo nhái của ai hoặc là trót b.á.n thiết kế cho ai thì cô cứ thẳng thắn thừa nhận để chúng tôi tìm hướng giải quyết. “Hoàn Kim” chúng tôi là một công ty lớn, không thể tung sản phẩm ra thị trường trùng với người ta để mang tiếng đạo nhái được.
Tôi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, rồi lại nhìn ánh mắt tức giận và coi thường của mọi người trong phòng họp, lúc ấy thật sự ấm ức chỉ muốn oà lên khóc một trận thật to, nhưng tôi biết mình không thể khóc ở đây được nên đành nén lại. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bảo:
– Đầu tiên là cho phép tôi xin lỗi quý công ty. Nhưng đúng là tôi khẳng định thiết kế này do chính tay tôi vẽ, do ý tưởng trong đầu tôi mà có, hoàn toàn không đạo nhái của ai cả. Đặc biệt là không phản bội công ty b.á.n thiết kế cho người khác. Tôi xin mọi người có thể cho tôi một cơ hội để điều tra sự việc này cho rõ ràng, được không ạ?
Một người là một vị cổ đông lớn tuổi đứng dậy quát tôi:
– Tôi không đồng ý. Cô nghĩ cái gì mà bây giờ để cả cái công ty đi theo phục vụ mình cô vậy? Thiết kế bị tung ra ngoài thị trường, trách nhiệm là ở cô, đừng vòng vo tam quốc mãi làm gì.
– Chú ạ, đúng là thiết kế này của cháu, trách nhiệm là ở cháu. Nhưng có điều nếu chú không cho cháu cơ hội điều tra thì làm sao biết được ai mới là người phản bội công ty. Thiết kế cháu vẽ ra, trong quá trình được duyệt tới thành phẩm qua tay bao nhiêu người?
Ông chú kia nghe tôi nói thế thì thoáng cứng họng lại, một lát rồi rất nhanh hùng hổ nói tiếp:
– Tôi nói cho cô biết nhé, cô có gan làm thì phải có gan nhận. “Hoàn Kim” chúng tôi thành lập đến nay cũng hơn 30 năm rồi, trải qua hàng ngàn hàng vạn mẫu thiết kế, nhưng chưa mẫu thiết kế nào bị trùng hợp giống như cô. Cô làm sai thì cô còn muốn đổ lỗi cho ai nữa, sai mà không biết nhận à? Cô đừng có mà vừa ăn….
Chú ấy chắc định nói là “vừa ăn cắp vừa la làng”, nhưng còn chưa kịp nói hết thì Dũng đã lên tiếng:
– Thời gian bao lâu?
– Sao cơ ạ?
– Cô muốn điều tra trong bao lâu?
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía anh, ông chú vừa nãy lên tiếng tiếp:
– Dũng, chú không đồng ý cho cô ta cơ hội điều tra gì đó đâu. Vì điều đó rất thừa thãi và phí thời gian. Cô ta phải chịu trách nhiệm về việc mình làm.
– Tôi hỏi cô, bao lâu? ( Dũng quát lớn hơn)
– Tôi…tôi muốn 3 ngày.
Tôi vừa dứt lời thì mọi người đồng loạt phản đối:
– 3 ngày? 3 ngày với một người làm kinh doanh thì trong khoảng thời gian đó công ty kia nó có thể phủ sóng sản phẩm ra cả nước rồi.
…….
– Đúng rồi, cô có biết thiệt hại cho lô hàng lần này là bao nhiêu không?
Tôi cúi gằm mặt, không biết phải nói gì nên chỉ biết mím môi để không rơi nước mắt. Lúc ấy, tôi cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay dưới chân mình. Cũng đã mấy năm lăn lộn trong ngành này, cũng đã không ít lần vướng vào lùm xùm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy vừa uất ức vừa sợ hãi như lúc này. Nếu như tôi không chứng minh được thiết kế đó là của mình và mình trong sạch thì tôi không biết phải làm gì mới gánh được hết trách nhiệm to lớn này.
Qua một lát, Dũng ngẩng đầu lên nhìn mọi người, anh nói:
– Được. Đúng 3 ngày!
Mọi người định lên tiếng phản đối thì anh bảo tiếp:
– Tan họp đi.
Dưới ánh mắt và giọng nói kiên quyết của anh, không ai dám trái lời, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng họp. Khi đi qua tôi, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn tôi như tội đồ.
Tôi thở dài một hơi rồi cũng quay trở về bàn làm việc. Lúc về đến phòng, con bé Ngọc sốt sắng hỏi:
– Sao rồi chị? Tình hình thế nào?
– Chị không biết tại sao thiết kế của mình lại sang bên công ty Ngọc Thanh nữa.
– Thế các vị cổ đông rồi tổng giám đốc nói chị sao?
– Thì nói sao được nữa bây giờ em. Quan trọng chị phải điều tra và chứng minh được đó là thiết kế của mình. Nếu không, chị sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm?
– Toàn bộ trách nhiệm hả chị? ( con bé Ngọc tròn xoe mắt hỏi)
– Ừ.
– Ui nếu vậy thì làm sao mình chị gánh nổi. Thiệt hại nặng nề lắm ấy.
– Chị không biết sao nữa, chị đang rối quá.
Con bé Ngọc thở hắt ra một hơi rồi bảo nhỏ tôi:
– Mà chị, chị có cần em nhờ sếp giúp chị không ạ?
Tôi nhìn con bé, rõ ràng nó có ý muốn giúp mình mà cớ sao tim lại nhói lên như bị kim chích. Tôi lắc đầu đáp:
– Thôi không cần phiền như vậy đâu. Làm việc đi em.
Suốt cả sáng hôm đó tôi cứ tha thẩn suy nghĩ mãi. Cũng may lần này cả phòng không ai quay lưng với tôi cả, ngược lại còn động viên tôi “ cố lên”, như vậy tôi cũng thấy mình được an ủi hơn rất nhiều. Buổi trưa vì chán quá tôi còn chẳng thiết tha gì đi ăn trưa, mấy chị trong phòng thấy vậy mới bảo:
– Phải ăn em ạ, có chết cũng phải ăn, trời sập xuống cũng phải ăn. Mày như vậy ốm ra đó là khổ đấy em.
– Dạ vâng, các chị cứ đi ăn trước đi. Cứ kệ em ạ, lúc nào đói em uống hộp sữa là xong.
– Con bé này hâm quá, uống sữa lúc đói cho đau bụng à. Thôi đứng dậy đi ăn với tụi chị. Rồi kiểu gì cũng có cách giải quyết thôi.
Mấy chị nói mãi thì tôi mới đi. Ngồi nhai cơm mà cứ như nhai rơm, nuốt chẳng trôi. Cứ nghĩ đến chuyện kia mà chân tay tự nhiên bủn rủn, phải khó khăn lắm tôi mới có thể có được ngày hôm nay, vậy mà bây giờ trong chớp nhoáng mọi thứ sụp đổ tan tành, chưa kể nếu không điều tra ra được thì tôi còn kéo thêm một khoản nợ khổng lồ mà cả đời này tôi cũng không thể trả hết được. Tôi tuyệt vọng và tủi thân đến mức chỉ muốn khóc một trận thật to, nhưng ở nơi này không thể khóc được, cho nên phải tự hít hơi thật sâu cho đến khi bình tĩnh lại.
Lúc ăn trưa về, anh Duy gọi tôi vào phòng riêng của anh. Anh hỏi:
– Em nhớ kỹ xem bản thiết kế này có từng đưa ai khác xem không? Ngoài người trong công ty mình.
– Không, em không đưa cho ai xem ngoài công ty mình cả.
– Sao lạ nhỉ? Thế sao tự nhiên công ty đối thủ lại có mẫu thiết kế giống hệt của em, lại còn cố tình tung sản phẩm ra trước có vài giờ. Nếu vậy thì em thử nghĩ xem, có ai động vào máy tính của em không? Em lưu bản vẽ trong máy tính đúng không?
Anh Duy nói đến đây tôi mới nghĩ ra, lúc tôi thiết kế chỉ có hai địa điểm duy nhất là công ty và nhà. Mà ở nhà chỉ có hai mẹ con nên nhất định sẽ không có chuyện mẹ tôi lấy thiết kế của mình được. Nhưng còn ở công ty, thì tôi chưa chắc.
Trong chốc loáng, hai mắt tôi sáng bừng lên nói:
– Xem CCTV trong phòng mình ở đâu anh?
– Ý em nghi ngờ người trong phòng mình?
– Em không chắc nhưng đến nước này em phải tìm mọi khả năng.
– Vậy em lên phòng sếp tổng, nhờ sếp xem CCTV cho.
– Sếp tổng ấy ạ? ( tôi có chút đắn đo hỏi lại)
– Ừ, em lên luôn đi. Không chiều nay sếp đi Hải Phòng đó.
– Dạ vâng, em cảm ơn anh.
Tự nhiên tôi có cảm giác rất sợ đối diện với Dũng lúc này. À cũng không hẳn là sợ, chính xác hơn là ngại. Nhưng nếu bây giờ không đối diện với anh cũng không được, thế nên tôi đành hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Lúc bước tới cửa phòng, vừa định giơ tay lên gõ cửa thì một giọng nói trong phòng vọng ra khiến bàn tay tôi lập tức phải khựng lại trên không trung:
– Bố nghe chú Hà nói hết rồi. Sao con chưa kỷ luật cô gái kia?
– Chuyện này bố cứ để con giải quyết. Bố không cần đến tận đây để chất vất một việc nhỏ thế này đâu.
– Việc nhỏ? Con xem đây là việc nhỏ hả Dũng? Con con có biết việc này sẽ làm tổn thất rất nhiều tiền bạc và uy tín của công ty mình không? Con quên là công ty mình hiện tại đang đứng số 1 Việt Nam à? Nên sẽ không bao giờ có chuyện mang tiếng đạo nhái công ty nào cả.
– Con biết, nên con đang cố gắng làm rõ mọi chuyện đây.
– Con nói cứ như kiểu con không nghĩ đến trường hợp cô gái kia đạo nhái của người ta, hoặc là nó phản bội công ty mình?
– Con tin cô ấy.
– Con….
Bố của anh có vẻ rất tức giận, ngay cả cái giọng nói cũng đầy bất lực. Nghe câu “ con tin cô ấy” từ chính miệng anh nói ra, trái tim tôi chợt đau nhói. Vì sao? Vì sao anh lại tin tôi? Vì sao cứ mỗi lần xảy ra chuyện thì anh luôn là người đứng ra bảo vệ tôi? Tôi và anh…cứ như có một sợi dây liên kết vô hình, chỉ là tôi không thể giải thích rõ ra được sợi dây liên kết ấy là gì….
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi ra ngoài, tôi chợt ý thức được mình vừa nghe trộm cuộc nói chuyện kia nên đành vội vàng chạy đi lép vào một bức tường, chờ cho đến khi bố anh đi khuất hẳn rồi mới thở phào bước ra.
Đúng lúc này Dũng cũng từ phòng đi ra, hai ánh mắt chúng tôi sững sờ nhìn nhau, tôi ngập ngừng nói:
– Sếp.
Dũng vẻ mặt thờ ơ đáp:
– Có chuyện gì?
– Tôi…tôi muốn nhờ anh một việc.
– Việc gì?
– Anh mở giúp tôi CCTV trong phòng làm việc của tôi được không?
– Cô không biết camera phòng cô hỏng rồi à?
– Tôi không biết.
Dũng không nói gì nữa mà lạnh lùng bước đi. Tôi mang theo tâm trạng thất thần trở về bàn làm việc. Buổi chiều hôm đó tôi làm gì cũng không tập trung được nên kết quả về muộn nhất phòng. Đang bước xuống cổng công ty thì bất ngờ một giọng nói vang lên:
– Quỳnh.
Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Cường, anh ta đang đứng cách tôi một đoạn không xa, tay lại còn cầm theo một bó hoa hồng, anh ta cười nói:
– Anh chờ em nãy giờ.
Đệch mợ! Đã đang mệt thì chớ, nhìn cái bản mặt của anh ta mà tôi chỉ muốn táng vỡ mặt. Tôi không thèm quan tâm cái tên điên này nữa, xoay người bước đi. Chẳng ngờ anh ta lại chạy về phía trước mặt tôi chặn lại:
– Quỳnh…chờ anh mới.
– Anh đến đây làm gì?
– Anh đến đây gặp em. Hoa hồng em thích này.
– Này Cường, tôi đang rất là bực mình, anh đừng chọc tôi thêm nữa được không? Làm ơn, để tôi yên và tránh xa tôi ra, tôi chẳng có gì nói với anh đâu.
Nói xong tôi bước đi tiếp, nhưng cái tên điên này không để tôi yên, tự dưng anh ta ôm lấy tôi từ phía sau:
– Quay lại với anh đi Quỳnh, anh yêu em mà.
Tôi điên cuồng giằng tay Cường ra nhưng anh ta ôm quá chặt, không nhúc nhích được nên chỉ có thể gào:
– Mẹ cái thằng điên này nữa, bỏ tôi ra, bỏ ra ngay.
– Quay về với anh đi em.
– Anh mà không bỏ ra đừng trách tôi, bỏ ra không người ta đang nhìn kia kìa.
– Anh không bỏ, sao em phải cố chấp với anh thế nhỉ? Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà, nhưng em vẫn giận anh mà thôi.
Anh ta nói xong còn cuồng lên định hôn phía sau tôi, lúc ấy tôi điên quá, chẳng nhẫn nhịn mà co một chân lên, sau đó thúc thẳng vào một chỗ đau nhất của anh ta. Ngay lập tức anh ta phải buông ra khỏi người tôi rồi lùi lại về phía sau nhăn mặt đau đớn, bó hoa trên tay cũng rơi xuống đất.
Cường nghiến răng nghiến lợi nói:
– Em làm cái gì thế? Định g.i.ết ch.ết anh à?
– Tôi phải hỏi anh mới đúng, giữa đường giữa phố, giữa bao nhiêu người, anh giở trò khốn nạn gì đấy?
– Anh ôm người con gái anh yêu là sai à?
– Mẹ thằng điên!!!
Nói xong tôi vội vã chạy đi lấy xe rồi về nhà. Đêm đó, tôi gần như thức trắng một đêm để suy nghĩ, sáng hôm sau hai mắt thâm quầng như gấu trúc đến công ty. Lúc đến nơi thì thấy mọi người đang xúm xụm xì xào chuyện gì đó, tôi tưởng có chuyện gì hay nên bảo:
– Có gì mà sáng sớm anh chị đã tụ tập thế, cho em xem với.
Nghe tôi nói xong, người nào người nấy nở nụ cười gượng gạo nhìn tôi:
– À không có gì đâu em, vớ vẩn trên mạng ấy mà.
Tôi cảm nhận rõ ràng mọi người nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, kể cả hôm qua xảy ra chuyện như thế nhưng ít ra mọi người cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt này, làm tôi linh tính có chuyện gì đó không hay. Tôi cố ý hỏi con bé Ngọc thì nó cũng nói không biết vì nó cũng vừa mới đến. Mãi cho đến khi anh Duy đi tới gọi tôi vào phòng riêng hỏi:
– Quỳnh, em biết Cường à?
Tôi nhíu mày ngạc nhiên nhìn anh Duy, sao tự nhiên anh lại nhắc Cường vậy không biết. Tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì anh Duy đã đặt xuống trước mặt tôi một bức ảnh mà Cường ôm tôi từ phía sau, chính là cái lúc hôm qua ở trước cổng công ty. Tôi ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt nói:
– Sao…sao lại có bức ảnh này ở đâu ra vậy anh?
Anh Duy nhìn tôi, thở hắt ra một hơi nặng nề rồi mới đáp:
– Cường chính là trưởng phòng thiết kế công ty Ngọc Thanh, công ty mà có mẫu thiết kế giống hệt mẫu thiết kế của em.
Nghe xong câu đó, chân tay tôi lập tức bủn rủn, cảm thấy bầu trời như sập xuống chân mình, vì bây giờ tôi có mười cái miệng chắc cũng không thể thanh minh nổi. Sao Cường lại làm cho công ty Ngọc Thanh từ bao giờ, chưa kể ngày hôm qua tự nhiên anh ta đến gặp tôi, ôm tôi chắc chắn không phải vì tình cảm cá nhân, tôi cảm giác như bản thân đang rơi vào cái bẫy do ai đó giăng ra. Tôi lắp bắp nói:
– Em không biết tấm ảnh này là do ai chụp với mục đích gì. Nhưng đúng là tối qua lúc tan làm anh ta có đến tìm em, hành động anh ta ôm em từ phía sau cũng là do một mình anh ta. Em hoàn toàn không biết và không muốn.
– Em và Cường có quan hệ gì?
– Tụi em là người yêu cũ của nhau. Nhưng đã chia tay cách đây 4 năm rồi. Mấy năm nay tụi em cũng không có liên lạc gì cả. Cho tới dạo gần đây thỉnh thoảng anh ta lại tới làm phiền em thôi. Em cũng không nghĩ mọi thứ trùng hợp như vậy.
Anh Duy thấy được rõ vẻ run sợ của tôi thì có vẻ đồng cảm, giơ tay lên muốn vỗ vai trấn an tinh thần tôi, nhưng cánh tay vừa đưa lên, nghĩ sao lại rụt về, anh ấy nói:
– Được rồi, không phải sợ. Có gì em cứ nói thẳng với sếp như vừa nói với anh. Người cứu được em duy nhất lúc này chỉ có mình sếp thôi.
– Anh Dũng ấy ạ?
– Ừ, Dũng không nói nhưng cả đêm qua cũng vất vả điều tra giúp em đấy. Anh chưa thấy bạn anh tận lực vì ai như vậy bao giờ đâu.
Nghe anh Duy nói thế, đáy lòng tôi bỗng xông lên một cảm xúc vô cùng lạ lẫm. Tôi gật đầu trả lời anh Duy:
– Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh đã động viên và tin tưởng em. Tự nhiên vì một bản thiết kế của em mà cả công ty bị ảnh hưởng.
– Em đừng nghĩ nhiều. Thôi về phòng làm việc tiếp đi.
– Dạ vâng.
Cứ như thế thời gian trôi qua, dù lần này tôi bị nghi ngờ nhưng cả phòng không ai tỏ thái độ thẳng mặt với tôi như những lần trước vì chắc sợ hiểu nhầm nên kiên nhẫn chờ đợi đến khi có kết quả.
Ngày hôm ấy tôi không thấy Dũng đến công ty nên không có cơ hội gặp để nói với anh về vụ mình với Cường. Mà chưa giải thích ra được nên tôi cảm thấy trong người bí bách khó chịu vô cùng. Cuối cùng lo lắng và ấm ức quá mà tôi mất hết cả lý trí, 1 giờ kém 15 phút đêm còn lôi điện thoại nhắn cho anh:
– Tôi có chuyện muốn nói với anh.
– Ừ, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cô đây.
– Ơ, anh chưa ngủ à?
– Tôi đã tìm được người thừa nhận mua lại thiết kế của cô.
– Ai thế?
– Một người ẩn danh, nhưng dò địa chỉ vị trí IP điện thoại thì từ điện thoại cô đấy. Cô còn gì để nói với tôi không cô Quỳnh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương