Nợ Tình

Chương 17



Tôi hoảng quá, lúc ấy không biết ăn phải mê dược hay thuốc lú gì mà nghe lời anh răm rắp, đưa tay quàng qua cổ anh, mặc kệ những ánh mắt và lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh.
Một lát sau, Dũng hỏi tôi:
– Bình tĩnh chưa?
Lúc này tôi mới nhận ra cái tư thế của chúng tôi cực kỳ ám muội, chưa kể tôi lại mặc đồ bơi nữa. Tôi xấu hổ buông tay mình ra khỏi tay anh, lí nhí nói “Cảm ơn” rồi đứng xuống đi về bờ.
Buổi trưa lúc ăn cơm ở nhà hàng xong, trước khi lên xe đi Hội An thì tôi tranh thủ đi vệ sinh. Khi đang ngồi trong tolet bất chợt bên ngoài có tiếng dép rồi tiếng một chị vang lên:
– Ôi giồi nói thật mấy chị có tin vụ ngã sáng nay của cái cô Quỳnh bên phòng thiết kế là vô tình không? Eo ơi lúc đó em ngứa mắt ghê cơ.
– Nhầm cái con khỉ gì, âm mưu cả đấy. Ngã vào ai không ngã, đi ngã vào lòng sếp thì đéo ai chẳng muốn.
– Thề chứ lúc ăn cơm ngồi đối diện nó mà em ngứa mắt ghê cơ. Thà thích sếp thì cứ thẳng toẹt ra mà thể hiện, đây còn cứ thảo mai làm bộ không cần.
– Thời đại bây giờ đúng là thảo mai lên ngôi. Thôi rửa tay nhanh rồi đi ra chị ạ.
Đúng cái lúc mà tôi tưởng câu chuyện đã kết thúc ở đây thì nghe giọng con bé Ngọc vang lên:
– Ơ mấy chị.
– Ủa mà em cũng làm bên phòng thiết kế đúng không?
– Dạ vâng ạ. Sao không chị?
– Bình thường cái cô gì đó sáng nay ở phòng em cũng kiểu thảo mai vậy à?
– Mấy chị đang nói chị Quỳnh đó hả?
– Ừ, cái đứa ngã ở suối nóng đó.
– À dạ.
– Đó, chị biết ngay mà. Nhìn mặt là hiểu.
Sau đó con bé Ngọc chỉ cười trừ. Bất chợt cả người tôi sững lại, dù con bé Ngọc không khẳng định rõ ràng nhưng câu trả lời của nó cũng kiểu lấp lửng. Mà đó đâu phải tính cách ngày thường của nó. Tôi ngồi đó đợi cho đến khi mọi người đi hết rồi mới bước ra ngoài. Lúc vừa thấy tôi, con bé Ngọc đã tươi cười hỏi:
– Chị Quỳnh đi đâu vậy? Em tìm chị nãy giờ.
Tôi không dám nói mình vừa đi vệ sinh nên đành nói dối:
– À chị đi loanh quanh đây ấy mà.
– Mà chị mệt không?
– Chị không, em mệt à?
– Dạ không, em sợ chị mệt nên hỏi vậy thôi. Mà chị không biết bơi thật à?
– Ừ, sao thế em? Hay là em cũng nghĩ chị cố tình giả vờ vậy?
Con bé Ngọc nghe tôi nói chợt sững người lại mất vài giây rồi rất nhanh lại tươi cười đáp:
– Ôi trời cái bà chị hâm này, chị em chơi với nhau em còn lạ gì chị nữa. Tại mấy mụ đàn bà bên phòng khác cứ kiểu xì xào nói chị giả vờ với cố tình ngã vào lòng sếp, em hơi khó chịu.
Tôi nghe con bé nói cảm giác lúc này mới dễ chịu đi đôi chút. Cũng có thể vừa nãy con bé không muốn nói nhau qua lại với mọi người nên vậy. Ở cái công ty này, tôi chỉ chơi thân với mình con bé, hy vọng là tôi không nghĩ sai!!!
Buổi chiều chúng tôi đến phố cổ Hội An chơi, lúc mà trời bắt đầu chuyển tối, Hội An lên đèn rực rỡ sắc màu nom vừa đẹp vừa thơ mộng. Cái tôi thích nhất ở Hội An là có rất nhiều món ăn vặt, đúng với sở thích của tôi luôn. Cả đoàn chúng tôi chia nhau từng tốp một đi với nhau, thống nhất 8 giờ có mặt ở bến xe ra về. Chẳng biết là do trùng hợp hay ngẫu nhiên mà cuối cùng tốp của tôi có 4 người, là tôi, con bé Ngọc, anh Duy và Dũng.
Bốn chúng tôi đi dọc con đường phố cổ, con bé Ngọc chắc có Dũng ở đây nên ngại không sà vào các hàng ăn vặt. Còn tôi cứ đi một đoạn lại ăn, ăn đến nỗi anh anh Duy còn cười trêu:
– Công nhận Quỳnh nhà mình có cái dáng bao người mơ ước đấy. Ăn như vậy mà không lớn được.
“Không lớn” ở đây ý anh Duy nói là “không béo”. Tôi cười cười đáp:
– Chắc ông trời ưu ái em được khoản đó thôi anh ạ. Mà anh ăn thử xem, ngon lắm luôn.
– Thôi anh không ăn đâu.
Mời anh Duy rồi chẳng lẽ không mời Dũng, tôi lịch sự quay sang mời anh:
– Anh ăn không? Ngon lắm luôn.
Dũng nhíu mày nhìn tôi, như kiểu rất sợ mấy đồ ăn bên đường kiểu này. Anh không thèm trả lời, tôi chu mỏ quay sang bảo con bé Ngọc:
– Hai anh không ăn thì mình ăn nhiệt tình đi em.
– Dạ thôi, em cũng không thích ăn mấy đồ này.
– Ơ thế hả? Thế mình chị ăn tất vậy.
Tôi vừa đi vừa nhai ngồm ngoàm, bộ dạng rất là hưởng thụ. Dũng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tôi, bộ dạng như kiểu chưa từng gặp đứa con gái nào ăn nhiều như tôi. Cuối cùng nhân lúc anh Duy và Ngọc quay đi hướng khác, anh cúi xuống ghé sát tai tôi nói nhỏ:
– Lợn!
Tôi trừng mắt bất mãn nhìn anh, tôi thấy khoé môi anh khẽ cười, nhưng rất nhanh lại trở về bộ dạng nghiêm túc.
Cứ như thế thời gian trôi qua, chúng tôi cùng nhau đi bộ, cùng nhau ngồi thuyền thả đèn hoa đăng. Con bé Ngọc ngồi đối diện Dũng, nhẹ nhàng nói:
– Thời tiết ở đây thích anh nhỉ? Mà ngày kia là đoàn mình về ạ?
– Ừ đúng rồi.
– Vâng. Ngày mai đi Bà Nà hả anh?
– Ừ.
– Em nghe nói Bà Nà đẹp lắm. Chị Quỳnh đi chưa?
Lúc đó, tôi đang cầm điện thoại tranh thủ trả lời tin nhắn của Trường gửi đến hẹn đi càe. Nghe Ngọc nhắc đến tên tôi mới ngẩng đầu lên, ú ớ bảo:
– Sao cơ em?
– U là trời, chị mải mê nhắn tin với người yêu quá đấy nhé. Em đang hỏi chị đi Bà Nà bao giờ chưa?
– À…chị chưa. Đây là lần đầu tiên chị đến Đà Nẵng, chị tưởng chị bảo em rồi.
– Chắc em quên mất.
Lúc chúng tôi về đến khách sạn Đà Nẵng là 9 giờ 30 phút, lúc này ai cũng mệt cả nên đều lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Đêm qua tôi ngủ ít, cộng thêm ngày hôm nay đi nhiều nên nằm xuống giường cái là hai mắt đã nhíu lại rồi thiếp vào giấc ngủ luôn. Đến nửa đêm tôi bị giấc mơ làm cho giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì thấy con bé Ngọc đang mở cửa từ ngoài bước vào. Thấy tôi, con bé ngạc nhiên hỏi:
– Ủa chị? Sao chị chưa ngủ à?
– Chị ngủ rồi nhưng bị tỉnh giấc. Rót giúp chị cốc nước mới.
Con bé Ngọc rót cho tôi một cốc nước xong cũng kéo chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Tự nhiên con bé bảo:
– Chuyến đi chơi này vui nhỉ chị?
– Ừ, vui nhưng hơi mệt. Mà 3 giờ rồi sao em còn chưa ngủ, vừa đi đâu về vậy?
– Chị, em kể cái này, chị phải giữ bí mật cho em nhé.
– Gì mà thần bí vậy?
Con bé Ngọc tủm tỉm cười ôm lấy tôi, bắt đầu kể bằng giọng nói rất mãn nguyện:
– Chị ngửi thấy mùi hương gì khác không?
Tôi đưa mũi hít hít thử, cảm giác mùi hương này khá quen thuộc mà có điều tạm thời chưa nhớ ra ai xài nước hoa này. Tôi gật đầu:
– Ừ hương nước hoa cũng thơm đấy. Mà mùi nam tính, em dùng à?
– Thơm nhỉ chị? Mùi của sếp đó chị.
Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn con bé Ngọc, chỉ một câu nói thôi đã khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Tôi lắp bắp hỏi lại:
– Sao cơ?
– Chị có nhớ người đàn ông mà em từng kể với chị không?
– Đừng nói với chị là sếp nhá Ngọc.
– Dạ vâng, là sếp mình chị ạ. Lúc đầu em cũng không nghĩ sếp lại có tình cảm với em đâu. Tại em cũng bình thường, chẳng có gì xuất sắc hơn người. Nhưng một lần tăng ca về muộn, sếp chủ động tỏ tình với em. Và hôm đó, là hôm đầu tiên sếp lấy đi đời con gái của em chị ạ.
Nghe những lời này, toàn thân tôi như vừa có tia sét chạy qua, cảm giác không sao tin nổi, lắp bắp mãi mới nói thành câu hoàn chỉnh:
– Hả? Em vừa nói…sao?
– Nhưng lúc đó em chưa biết sếp có vợ, mối quan hệ trong bóng tối của tụi em duy trì 1 năm thì em mới phát hiện. Đắng cay hơn nữa là ngày hôm nay em còn biết sếp cùng lúc qua lại với vài người khác nữa. Em buồn quá chị ơi, ấm ức em không ngủ được nên em vừa sang phòng sếp về hỏi cho rõ chuyện. Sếp có nói những người kia chỉ là qua đường, sếp sẽ chịu trách nhiệm với mình em thôi. Thủ tục ly hôn vợ cũng sắp hoàn thành rồi chị.
Tôi không hiểu khi nghe những lời đó, trái tìm mình có cảm giác gì, chỉ biết, khiến cổ họng toàn mùi vị đắng chát, đáy lòng vừa đau nhức, giống như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim xiên vào cùng lúc, khó chịu mà không biết phải làm sao. Tôi không dám chắc câu chuyện Ngọc vừa kể có phải sự thật không, nhưng nghĩ lại những gì đã trải qua trong khoảng thời gian gần đây, rồi tới ánh mắt khi anh khi nhìn Ngọc, hoàn toàn khác xa với những gì Ngọc kể. Nhưng chẳng lẽ Ngọc lại cố tình bịa ra câu chuyện này kể với tôi để làm gì? Tôi có phải vợ anh đâu cơ chứ?
Tôi hỏi:
– Em có chắc chắn lời mình vừa nói không?
Con bé Ngọc nghe tôi nói đến đây, tự nhiên nước mắt lưng tròng đáp:
– Ý chị là em đang bịa chuyện để đặt điều cho sếp? Làm vậy thì em được gì hả chị? Chị có nhớ vỉ thuốc tránh thai bữa chị nhìn thấy không? Chẳng tự dưng em luôn mang thuốc tránh thai trong người làm gì. Vì thỉnh thoảng bất thình lình anh cần nhu cầu giải tỏa thì sẽ gọi em sang phòng anh, nên em bắt buộc phải mang theo thôi. Đàn ông ấy chị ạ, khó lòng qua nổi cám dỗ của dục vọng. Hơn nữa em lại là gái còn trinh.
Tôi thực sự không thể tin được lời con bé nói, dù thế nào vẫn có cảm giác không sao tin nổi. Nhưng đúng là con bé này có một câu nói khá đúng “ đàn ông, khó lòng qua nổi cám dỗ của dục vọng”. Ngày xưa tôi yêu Cường, anh ta tử tế bao nhiêu thì khi biết sự thật tôi bị vỡ mộng bấy nhiêu. Sau đó tôi không biết nói gì nữa, chỉ thở dài bảo:
– Thôi chuyện có thế nào thì cũng là cuộc sống của em, lựa chọn của em. Nên chị mong em sáng suốt lên nhé.
– Em cảm ơn chị.
– Ngủ đi.
– Dạ vâng.
Sau khi con bé Ngọc nhắm mắt ngủ rồi mà trong đầu tôi vẫn lởn vởn về những lời con bé vừa kể, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không muốn tin. Tôi không biết nữa, ai bảo tôi cố chấp cũng được, nhưng tôi có một linh cảm Dũng không phải người như thế. Bởi vì tôi nghĩ anh chắc chẳng thiếu thốn đàn bà đến mức vậy đâu. Hơn nữa chính cái ánh mắt anh khi nhìn Ngọc đã minh oan cho anh.
Có điều, dù không tin nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, nằm một lúc mà thấy chân tay bức bối, cuối cùng ngồi bật dậy uống một cốc nước lọc đầy ắp.
Sáng hôm sau lúc tôi bước ra khỏi phòng thì gặp Dũng đầu tiên. Không gặp anh thì chẳng sao, vậy mà gặp rồi tôi lại cứ nhớ đến lời nói của con bé Ngọc, tự nhiên tôi có cảm giác ấm ức như kiểu mình bị phản bội ấy. Tôi cố tình tránh né anh, thậm chí mọi người đi lên Bà Nà tôi còn lấy lý do mệt để ở lại phòng. Cũng vì một phần sáng nay tôi tới ngày đèn đỏ nữa.
Ai ngờ tôi đang nằm nhắn tin với cái Mai thì có tiếng gõ cửa phòng. Cánh cửa vừa mở ra tôi đã thấy Dũng, mặt anh hầm hầm hỏi tôi:
– Sao không đi Bà Nà?
– Tôi mệt.
– Thế này mà bảo thích đi chơi Đà Nẵng.
Tôi tẩn ngẩn người nhìn anh, ấp úng nói:
– Thì cũng đi cho biết rồi đấy.
– Thay quần áo đi.
– Thôi, tôi không đi đâu.
Tôi vừa xoay người quay lại phòng thì ai ngờ một cánh tay bị anh tóm chặt đến nỗi không rút ra nổi, chỉ có thể bặm môi nói:
– Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra.
-…..
– Này, buông tôi ra.
– Có đi không?
– Anh buồn cười nhỉ, tôi đi hay không đi thì có ảnh hưởng đến ai đâu.
– Có, ảnh hưởng đến tôi.
Tôi tròn xoe mắt, miệng lắp bắp nhìn anh. Còn chưa kịp tiêu hoá nổi lời nói vừa nãy thì tiếng điện thoại anh reo lên chuông cuộc gọi. Anh nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra. Lần này, anh không nề hà gì mà trực tiếp nghe điện thoại trước mặt tôi:
– Cô gọi cho tôi có chuyện gì?
– Em muốn nói chuyện với anh.
– Tôi nghĩ tôi và cô không còn gì để nói với nhau cả. Nếu có gì để nói chúng ta sẽ gặp trên toà.
– Em sẽ không ly hôn đâu. Không bao giờ. Nếu anh cứ nhất quyết ly hôn, con sẽ ở với em.
– Cô nghĩ tôi chịu đựng cô mấy năm nay để dễ dàng cho cô nuôi thằng bé sao?
– Thì ra 3 năm qua anh không nói gì đến ly hôn không phải là anh không muốn ly hôn, mà để thằng bé tròn 3 tuổi thì bố mẹ sẽ có quyền tranh giành việc nuôi con sao? Sao anh ác thế Dũng?
– Những gì cô làm, còn xứng đáng bị nhiều hơn thế.
– Ly hôn em, có phải vì con đàn bà đó? Em sẽ không cho anh toại nguyện đâu.
Nói xong tôi thấy bên kia tắt máy trước. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh, không biết diễn tả mớ hỗn độn trong lòng sao nữa. Đúng như con bé Ngọc nói, anh đang giải quyết thủ tục ly hôn với vợ. Trong cuộc nói chuyện, vợ anh nói “có phải vì con đàn bà đó?”. Liệu có phải đang ám chỉ con bé Ngọc không?
Dũng thở dài một hơi rồi bảo:
– Thay đồ rồi đi.
Tôi nhìn Dũng, bỗng dưng uất ức gào lên:
– Anh có bị sao không hả? Tôi đã nói tôi không đi cơ mà. Anh cứ lo cho anh đi, đừng lo cho tôi. Anh có biết anh phiền phức lắm không? Anh có vợ con rồi mà vẫn quan tâm cô gái khác. Anh đúng là người đàn ông tệ bạc quá mà!!!
Tôi nói ra một tràng toàn những lời khó nghe, tôi cứ ngỡ Dũng nghe xong sẽ nổi trận lôi đình với mình. Thế nhưng không! Anh đứng lặng yên đó, trong đôi mắt có chút trầm xuống. Tự dưng trong lòng tôi lại thấy thương thương. Rõ ràng anh cũng chỉ muốn mình đi chơi cho biết, vậy mà tự nhiên tôi ấm ức cái gì mà trút giận lên anh. Dũng cứ đứng yên như vậy, lúc sau chậm rãi cất lời:
– Xin lỗi cô. Tôi không nghĩ việc quan tâm đến nhân viên của mình cũng là một phiền phức. Cô nói cô thích đi Đà Nẵng, cô nói cô chưa được đi Bà Nà…có lẽ là do tôi quan tâm thái quá và thất lễ rồi.
Nói rồi không đợi tôi đáp Dũng đã quay mặt bước đi. Tôi chợt nhận ra, hình như bản thân uất ức cái gì đó rồi không kiềm chế được cảm xúc rồi thì phải. Mà hình như…tôi vẫn ấm ức chuyện con bé Ngọc nói…nhưng lại chẳng đủ can đảm để hỏi anh.
Chiều hôm đó anh Trường gọi tôi đi cafe. Lúc quay về khách sạn để sắp đồ về Hà Nội thì không thấy valy của con bé Ngọc đâu cả. Mới đầu tôi tưởng là mất trộm cơ, đang hoảng loạn để đi báo với nhân viên khách sạn thì gặp chị Hà:
– Quỳnh, đi đâu thế em?
– Ơ mọi người đi Bà Nà về rồi ạ?
– Ừ. Về được lúc rồi em. Đang sắp đồ 7 giờ tối nay bay em à.
– Ui thế chắc con bé Ngọc mang valy đi đâu rồi. Làm em hú hồn tưởng mất. Tại lúc trước khi đi con bé dặn trông giùm nó, valy có nhiều tiền.
– Con bé về Hà Nội rồi em. Em không biết à?
– Em không. Con bé về lúc nào đó chị?
– Lúc đầu chiều ấy, lúc đó em đi đâu?
– À chắc lúc đó em đi chơi với người bạn trong này.
– Sao không đi Bà Nà em?
– Nói thật là hôm nay em đang đến ngày đèn đỏ nên không muốn đi lại nhiều.
– Số mày đen vãi em ạ, thế thôi về phòng sắp đồ rồi mình về Hà Nội.
– Dạ vâng.
Lúc tất cả mọi người đều ra sân bay đông đủ rồi mà tôi vẫn không thấy Dũng đâu. Đang lúc ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm bóng dáng anh thì anh Duy đứng phía sau hỏi nhỏ tôi:
– Tìm sếp à em?
Lúc ấy tôi buột miệng đáp:
– Dạ vâng.
Nói xong tôi mới nhớ ra mình vừa lỡ lời, đang định sửa lại thì anh Duy liền cười cười bảo:
– Em có tìm nổ mắt cũng không thấy sếp đâu. Sếp về lúc trưa rồi.
– Dạ vâng.
Tôi chỉ trả lời qua loa như cố tình chứng tỏ mình không quan tâm, nhưng trong lòng thì lại cực kỳ để tâm. Dù lời nói con bé Ngọc thực hư thế nào chưa rõ nhưng mà cùng lúc hai người quay về Hà Nội gấp, lại trong một thời điểm khiến cho tôi cứ khó chịu sao đó, một cảm giác buồn bã và hụt hẫng từ đáy lòng xông lên.
Trên đường về Hà Nội, tôi không chợp mắt ngủ dù chỉ một giây, cũng là đi máy bay mà sao lần này về cảm giác lạ lẫm lắm. Từ đầu đến cuối tôi đều ngước mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời. Lúc xuống đến sân bay, xe chở đoàn chúng tôi về một điểm ở cổng công ty rồi mọi người giải tán ai về nhà nấy, tôi cũng bắt grap về nhà tắm rửa ngủ một giấc, mê mệt đến sáng hôm sau chuông điện thoại reo lên mới giật mình tỉnh dậy.
Mở mắt ra đã bảy giờ sáng rồi, cái Mai gọi điện đến cho tôi, hỏi chuyện chuyến đi du lịch theo thế nào. Tôi thở dài đáp:
– Cũng vui nhưng mà tao đang bị đèn đỏ nên không đi Bà Nà được.
– Ôi vãi, vào Đà Nẵng nổi tiếng nhất Bà Nà mà không đi.
– Ừ, thôi lại chờ dịp khác vậy. Đi chơi đúng ngày bị đèn đỏ lại càng mệt.
– Thế mày với anh sếp đẹp trai kia có tiến triển gì không?
– Tiến triển gì hả? Thôi mày đừng xàm nữa, tao chuẩn bị đi làm đây, tối gặp nhá.
– Có quà không?
– Bạn như mày xứng đáng 10 phần quà. Yên tâm.
– Haha được!
Ngày hôm sau tôi vừa đến công ty thì thấy mọi người trong phòng đang bàn tán về cuộc họp khẩn mà không biết có việc gì. Vì thường những cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra theo định kỳ 1 tháng 1 lần, chỉ trừ khi có việc quan trọng lắm mới diễn ra họp khẩn. Mãi đến khi anh Duy về phòng nói thiết kế của tôi trong tháng này đã được sản xuất ra rất nhiều sản phẩm. Có điều công ty Ngọc Thanh là công ty đối thủ đã tung ra sản phẩm y như thiết kế của tôi cách đây 3 giờ đồng hồ. Việc đó đồng nghĩa là thiết kế của tôi đã bị ăn cắp bán cho công ty đối thủ hoặc là tôi mang tiếng ăn cắp thiết kế của người ta. Công ty tôi làm việc là công ty lớn, họ không cho phép sản phẩm tung ra thị trường bị mang tiếng là “đạo nhái”. Nói như vậy là lô hàng vừa sản xuất ra sẽ mang nguy cơ thiệt hại rất nhiều tiền.
Vì tính chất nghiêm trọng nên tổng giám đốc phải chủ trì cuộc họp. Anh Duy thở dài bảo tôi:
– Quỳnh, tổng giám đốc cho gọi em vào phòng.
Tôi mang theo tâm trạng nặng nề bước tới phòng họp, không khí lúc này cực kỳ căng thẳng. Đặc biệt là Dũng, ánh mắt của anh tưởng chừng như một thanh kiếm có thể sát thương bất kỳ người nào khi nhìn vào. Tôi vừa định lên tiếng chào thì anh đã ném một tờ báo về phía tôi, bảo rằng:
– Cô tự xem đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương