Nợ Tình

Chương 16



Nghe vậy, tôi tròn xoe mắt nhìn con bé Ngọc, cảm giác cứ như không thể nào tin nổi. Không biết phải tình cờ hay không nhưng mà đúng tối qua tôi có nói với anh rằng mình thích đi Đà Nẵng, vậy mà ngày hôm nay lại nhận được thông tin công ty đi Đà Nẵng, một điểm chẳng liên quan gì với dự định ban đầu.
Con bé Ngọc thấy tôi ngây người liền tủm tỉm cười bảo:
– Bà chị sao thế? Xúc động quá mặt đần thối ra vậy?
– Đâu. Thế có quyết định rồi hả?
– Vâng. Chính xác 100% luôn chị.
– Ừ. Chị phải xem thế nào rồi mới đi được.
– Bà hâm, còn xem xét gì nữa, mấy khi công ty mới có dịp như này, phải đi cho biết đây biết đó chị ạ.
– Ừ. Chị biết rồi.
Cũng may là dạo gần đây mẹ tôi khỏe nên lúc bảo đi đâu xa mấy ngày tôi cũng yên tâm hơn. Chiều hôm đó sau khi có quyết định chính thức là cả phòng tôi rủ nhau đi mua đồ. Mấy chị còn kéo tôi vào cửa hàng bikini xong bảo:
– Quỳnh, chị thấy dáng mày đẹp, mặc bộ bikini này đi.
– Thôi, em không mặc đâu. Mà biển mùa này tắm cho chết lạnh à chị.
– Con này chẳng biết gì, đi tắm suối nóng em ơi. Mua bộ bikini này mặc cho chị, có khi sếp còn đổ đứ đừ nói gì đến các anh.
– Thôi em không mặc đâu. Các chị cứ mua mặc đi.
– Mặc thì phải mặc hết. Phòng mình có mình mày đẹp gái dáng ngon nhất. Mày phải làm các chị mát mặt với các con gái phòng khác em ạ.
Tôi không muốn mua nhưng mấy bà chị còn nhiệt tình đến nỗi mua tặng rồi tống cho tôi, dặn đi dặn lại:
– Hôm đấy đi nhớ mang bộ này.
Cứ như thế thời gian trôi qua cho đến khi trước một hôm đi du lịch. Chiều đó công ty được về sớm, đang sắp đồ thu dọn trên bàn thì dây chun buộc tóc của tôi bị đứt khiến tóc xoã buông xuống. Tôi quay sang hỏi con bé Ngọc:
– Ngọc ơi có chun buộc tóc không em?
– Dạ có. Trong túi xách em đó chị. Chị lấy đi.
Tôi mở khoá túi xách ra, đập vào mắt tôi chính là hộp thuốc tránh thai bên trên rồi mới có túi chun buộc tóc bên dưới. Nhớ lại mấy ngày trước con bé từng hỏi mình về người đàn ông kia nên tôi nghĩ điều đó cũng là bình thường nên không quan tâm cho lắm. Ai ngờ lúc đi về, con bé hỏi tôi:
– Chị thấy vỉ thuốc tránh thai của em rồi hả?
– À ừ. Chị nghĩ em đang yêu đương nên điều đó cũng bình thường mà. Không phải ngại đâu.
– Dạ vâng.
– Nhưng mà theo chị nghĩ em nên chủ động bảo người ta phòng tránh em ạ. Chứ phụ nữ mình chưa chửa đẻ gì, chị nghe nói uống thuốc tránh thai hại sức khỏe lắm.
– Dạ vâng. Thực ra em cũng muốn có con lắm nhưng anh ấy bảo chưa thích hợp chị ạ.
– Một người đàn ông yêu mình thật lòng thì họ sẽ muốn có con với mình. Nếu anh ta không muốn có con thì em nên xem xét lại.
– Dạ vâng, do anh ấy đang vướng giải quyết thủ tục ly hôn đó chị. Chứ em tin anh ấy yêu em thật.
Con bé nói thế rồi tôi cũng không biết khuyên sao nữa, vì trong chuyện tình cảm thì chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ được. Thế là sáng hôm sau tôi dậy từ 4 giờ sáng, ăn uống đánh răng rửa mặt xong thì đi đến công ty tập trung, rồi tất cả bắt đầu đi ra sân bay. Mới đầu xe xuất phát ra sân bay, tôi không thấy Dũng đâu cả, cứ tưởng anh sẽ không đi, ai ngờ lúc đến sân bay đang làm thủ tục thì thấy Dũng xuất hiện. Với sự có mặt của anh làm cho không khí đang vui vẻ lại càng vui hơn, đặc biệt là hội chị em phụ nữ.
Đến sân bay, mọi người rủ nhau chọn chỗ ngồi, còn tôi thì chọn đại một chỗ. Anh Duy thấy tôi ngồi thẫn thờ liền hỏi:
– Quỳnh nhà mình hôm nay sao vậy em?
– Dạ em không sao.
– Anh thấy hôm nay em ít nói hơn hẳn đấy nhé.
– Chắc tại vẫn còn buồn ngủ anh ạ.
– À thế em chọn chỗ ngồi xong chưa? Cho anh xem thử số ghế của em nào.
– Dạ em xong rồi nè anh. Số ghế của em đây.
Anh Duy vừa nhìn vé trên tay tôi đã thốt ra rằng:
– Sướng nhất em nhé, được ngồi bên cạnh sếp tổng rồi.
Lúc ấy tôi cứ nghĩ anh Duy trêu mình thôi, vì người như Dũng sẽ đặt ghế ngồi hạng thương gia chứ ngồi gì cùng chúng tôi. Ai ngờ lúc lên máy bay, đúng là tôi và anh ngồi cạnh nhau thật. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, miệng không tự chủ được thốt ra:
– Ơ anh???
– Làm gì mà nhìn tôi kinh vậy?
– Tôi tưởng anh….
– Tưởng gì? Ngồi xuống.
Lúc ấy mọi người trong công ty đều nhìn về phía tôi, có người ngưỡng mộ tôi may mắn nhưng cũng không có ít người thể hiện sự đố kỵ ra mặt. Hôm nay người tôi hơi mệt nên lúc đi máy bay say gần chết. Xuống đến máy bay anh Duy thấy tôi mệt mỏi liền bảo:
– Hay Quỳnh đi xe riêng cùng anh với sếp về khách sạn cho nhanh. Chứ đi cùng đoàn xe mọi người lại mệt hơn ấy.
Đang đi cùng tập thể cả công ty biết bao nhiêu người, bây giờ mình tôi lạc loài đi kiểu vậy sợ người ta xì xào bàn tán nên tôi từ chối:
– Dạ thôi, em đi cùng mọi người được rồi.
Lúc nhận phòng, có phòng 2 người, có phòng 4 người, có phòng 3 người, cả cái công ty tôi gần như bao trọn cái khách sạn này. Nghe mọi người nói rằng đây là khách sạn đằng ngoại nhà Dũng. Đằng nội chuyên kim cương, đằng ngoại chuyên bất động sản, hai đằng đều chỉ có Dũng là cháu trai duy nhất vì bố mẹ anh là con một. Ôi trời tôi không dám tưởng tượng ra người đàn ông này giàu tới mức nào. Bảo sao chuyến đi du lịch lần này, vé máy bay, xe cộ, ăn ở là do mình anh chi trả.
Tôi với con bé Ngọc ở chung một phòng. Trưa đó ăn uống ở khách sạn xong là chúng tôi lên phòng nghỉ ngơi, theo lịch trình thì 2 giờ chiều nay sẽ đi chơi vài điểm trong thành phố. Lúc đang ngủ con bé Ngọc gọi dậy đi chơi mà tôi không tài nào mở mắt ra nổi, kết quả đánh liền một giấc tới tận tám giờ tối mới dậy.
Tôi vừa mở mắt ra thì thấy con bé Ngọc đang trang điểm. Nó quay lại hỏi tôi:
– Bà chị em cuối cùng đã chịu dậy rồi hả? Em gọi chị dậy ăn tối mãi mà không dậy.
– Ơ em gọi chị á?
– Vâng, chị quên rồi à? Khiếp chiều nay cả đoàn đi chơi vui lắm mà chị không đi, phí thật. Giờ mọi người chuẩn bị đi ra cầu tình yêu rồi đi chợ đêm nè. Chị đi không?
– Mấy giờ đi hả em?
– Tầm 15 phút nữa chị ạ.
Tôi mới vừa ngủ dậy xong, còn chưa ăn uống với tắm táp gì nên bảo:
– Thôi mọi người đi đi. Mai rồi chị đi cùng, nay nghỉ lấy lại sức đã.
– Dạ vâng. Thế chị ở nhà kiếm cái gì ăn ccho đỡ đói chị
– Ừ chị biết rồi.
Sau khi con bé Ngọc đi khỏi rồi thì tôi mới lồm cồm bò dậy bước xuống giường, đợi cho tỉnh ngủ hẳn rồi đi tắm. Lúc tắm xong cũng gần 9 giờ, định bụng nhịn luôn để sáng mai ăn thể nhưng cuối cùng đói không chịu được, thế là đành ra khỏi phòng đi kiếm đồ ăn. Khi vừa bước ra khỏi cánh cửa tôi đã thấy Dũng đang từ hành lang bước tới. Anh mặc quần tây, áo sơ mi trắng, ánh sáng đèn trên trần hắt xuống khuôn mặt anh, vẽ lên những đường nét ngũ quan đẹp như tạc. Tôi ngơ ngác nhìn anh, cứ tưởng giờ này anh phải đang đi chơi cùng mọi người rồi chứ. Tôi buột miệng gọi:
– Ơ anh?
– Định đi đâu?
– À, tôi ra ngoài kiếm cái gì ăn. Mà anh không đi chơi cùng mọi người à?
– Không.
– Sao thế? Đi chơi vui mà.
– Sao cô không đi?
– Tại tôi mệt nên muốn ngủ thôi.
– Đỡ chưa?
– À ngủ được giấc khỏe hơn nhiều rồi sếp ạ.
– Đi thôi.
– Đi đâu ạ?
– Đi ăn.
Tôi ngơ ngác nhìn anh lần 2, còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã xoay người bước đi trước, tôi đành phải lẽo đẽo theo sau. Vì khách sạn chúng tôi ở gần biển nên tôi với anh đi bộ ra một quán bên cạnh bờ biển, gọi ra hai bát cao lầu và thêm một suất nem lụi. Tôi đói nên chỉ một lát sau đã ăn hết bát cao lầu, ngẩng lên thấy bát anh vẫn còn nguyên nên tôi ngứa mồm bảo:
– Ơ anh không ăn à?
– Nhìn đã không ngon.
– À đúng rồi, cao lầu ăn ở Hội An mới đúng vị. Nhưng ăn cũng được mà, anh ăn thử xem.
– Không. Bỏ đi.
– Bỏ đi phí thế. Không ăn thì để tôi ăn cho.
Vừa nói xong thì anh đã đẩy bát cao lầu về phía tôi. Lúc tôi gần ăn xong thì bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên:
– Ơ Quỳnh…phải em không?
Tôi ngẩng đầu lên mới chợt phát hiện người vừa gọi mình là một anh học khoá trên với tôi. Anh ấy tên là Trường, ngày xưa hai anh em cũng chơi thân với nhau vì ở cùng một xóm trọ. Sau khi ra trường mỗi người một nơi, với lại tôi đã thay số điện thoại mới nên mất hẳn liên lạc. Hôm nay gặp anh ấy ở đây tôi thực sự rất ngạc nhiên, nhưng vì có Dũng ở đây nên tôi phải tém tém lại, tôi cười tươi hỏi:
– Anh Trường đúng không?
– Ừ anh nè. Mà em chuyển vào đây sống rồi hả? Hay là đi chơi thôi.
– À em đi chơi cùng công ty thôi anh ạ. Đây là sếp của em.
Trường cúi đầu xuống nhìn Dũng, anh lịch sự đưa tay ra chào:
– Chào anh, tôi là bạn của Quỳnh.
Dũng nhìn bàn tay Trường trước mặt mình, lông mày khẽ cau lại, bộ dạng như kiểu không muốn bắt nhưng mà bất đắc theo phép lịch sự nên vẫn hờ hững bắt tay. Anh gật đầu đáp:
– Ừ.
Trường vẻ mặt hơi gượng gạo, thấy không khí cảm giác như có cả tạ thuốc súng bủa vây, tôi liền lảng sang chuyện khác:
– Anh Trường giờ là sống trong đây luôn ạ?
– À, anh sắp chuyển về Hà Nội rồi em.
– Vậy ạ. Thế anh đã vợ con gì chưa?
– Anh chưa, vẫn độc thân vui tính. Đang định về hỏi em đấy.
– Haha anh cứ trêu.
– Anh nói thật đó. Em vẫn độc thân đúng không?
Trường vừa dứt lời thì Dũng đứng dậy hỏi tôi:
– Tôi có việc, cô về cùng không?
– À tôi có.
Trước khi chúng tôi ra về, Trường có xin số điện thoại của tôi và hẹn tôi tối mai đi uống cafe cùng anh. Mà tôi cảm giác nhá, từ lúc tôi gặp Trường đến giờ, mặt Dũng cứ xám sầm xám xịt lại mà chẳng ai làm gì anh ta cả. Sau khi về khách sạn thì tôi với anh, ai về phòng người nấy. Đến 11 giờ đêm thì con bé Ngọc mới về phòng, sau đó chắc đi chơi mệt nên con bé cũng ngủ luôn. Tôi thì ngủ cả ngày nay rồi nên tác hại nằm đến 2 giờ sáng mắt vẫn thao láo không tài nào ngủ nổi. Hai chị em nằm chung giường, nằm trằn trọc nhiều sợ con bé tỉnh giấc nên cuối cùng đành ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa lang thang ra bên ngoài hóng mát. Thành phố về đêm nhưng vẫn nhộn nhịp lắm, chứ như ở quê có cho tiền tôi cũng không dám đi vì sợ ma.
Lúc xuống đến sảnh khách sạn, tôi thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ghế sofa hút thuốc. Tôi giật thót mình, vội vàng quay đầu lại để trở về phòng. Anh chắc nghe thấy tiếng động nên khẽ quay đầu lại, lạnh nhạt lên tiếng:
– Sao cô lại ở đây?
Tôi giật nảy mình, gượng gạo quay lại bảo anh:
– Tôi…định đi dạo.
– Ngày ngủ như lợn, tối làm cú đêm à?
Bị anh mỉa mai mình là lợn, tôi bất mãn đáp:
– Thì ngày ngủ nhiều giờ mới không ngủ được.
– Ăn kem không?
– Kem???
Dũng khẽ cười khẩy, nụ cười đó tôi không biết ý gì mà tự dưng xấu hổ quá, trong đầu dạo này toàn những suy nghĩ đâu đâu. Sau đó anh không thèm trả lời, đứng dậy đi đâu đó một lát rồi khi quay lại thấy trên tay anh cầm hai ly kem.
Anh đưa cho tôi một ly:
– Này ăn đi.
– Anh kiếm kem ở đâu ra hay vậy?
– Ăn đi, hỏi nhiều thế nhỉ?
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, ngồi ăn hết một ly kem mới nhận ra hình như càng ăn đồ lạnh lại càng tỉnh ngủ. Chỗ chúng tôi ngồi view nhìn thẳng ra biển. Bãi biển ban ngày đã rất đẹp, ban đêm lại càng trở nên thơ mộng đến nao lòng. Chẳng biết vì mải ngắm biển đẹp hay là ngồi bên cạnh người đàn ông đẹp mà đã giữ chân tôi lại cứ như bị chôn chặt một chỗ. Tôi tha thẩn nhìn mặt biển lấp lánh ánh đèn ở phía xa xa, bỗng dưng trong lòng lại có những cảm giác kỳ lạ. Ước một lần được nắm tay ai đó đi trên bờ biển, cũng muốn thử yêu một lần, nhưng tôi còn củ Gừng, chừng nào chưa tìm thấy thằng bé tôi không dám mở lòng với ai, cho nên tôi đành len lén thở dài một hơi, không cho phép mình mơ mộng xa xôi.
Thời gian cứ như thế trôi qua, cho đến khi 2 giờ sáng mà tôi cũng chưa có dấu hiệu buồn ngủ, Dũng cũng vậy, chẳng có biểu hiện mệt mỏi gì. Một lúc sau, anh bỗng nhiên quay sang hỏi tôi:
– Buồn ngủ chưa?
– Chưa. Chắc là ngày nay ngủ nhiều nên giờ không thấy buồn ngủ tý nào cả.
– Ngồi gần vào đây.
– Làm gì ạ?
– Tựa vào vai đây này.
Vừa nói xong anh đã kéo đầu tôi lại, để tôi tựa vào vai anh. Trái tim tôi bất chợt đập rất nhanh, cảm giác này còn ngọt ngào và hồi hộp hơn cả lúc tôi mới yêu Cường khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi không biết tại sao có những lúc Dũng lại rất cởi mở và quan tâm mình, không hiểu rốt cục là anh đang nghĩ gì và muốn gì. Nhưng càng như vậy tôi càng sợ trái tim mình bị chệch hướng, cuối cùng ngồi thẳng lưng dậy, ấp úng bảo:
– Thôi muộn rồi, tôi về phòng ngủ đây.
– Ừ, về đi.
Lúc tôi lên phòng nằm xuống giường rồi mà tim vẫn chưa hết đập nhanh. Vừa xoay người một cái thì con bé Ngọc nằm bên cạnh lên tiếng hỏi làm tôi giật thót cả người:
– Chị Quỳnh vừa đi đâu về à?
– Hả? Chị đi đâu đâu.
– Tại vừa nãy lúc em tỉnh dậy đi vệ sinh không thấy chị đâu cả.
Nghe con bé nói vậy miệng tôi bỗng chốc cứng ngắc lại không biết trả lời sao thì con bé ôm lấy tôi nói tiếp:
– Thôi ngủ đi chị, ngủ để có sức mai còn đi chơi. Mai đi suối khoáng nóng với đi Hội An chị ạ.
– Ừ, ngủ đi.
Ngày hôm sau, mối quan hệ của chúng tôi lại về trạng thái bình thường. Trước mặt mọi người, Dũng đối xử với tôi rất có chừng mực và lạnh lùng như bao người khác. Tự nhiên lại làm tôi nhớ đến đêm hôm qua, anh chủ động kéo đầu tôi dựa vào vai anh chắc có lẽ chỉ đơn giản cho tôi mượn tạm bờ vai chứ không phải có ý gì khác, vậy mà tôi đã nghĩ và suy diễn quá nhiều rồi.
Ăn buffet sáng ở khách sạn xong thì đoàn chúng tôi lên xe đi tới suối khoáng nóng ở núi Thần Tài. Người nào người nấy đều ăn mặc bikini sexy, đặc biệt là những nhân viên chưa chồng, mặc xong còn cố tình lượn qua lượn lại trước mặt Dũng. Mấy chị cùng phòng tôi thấy tôi vẫn đứng chưa đả động gì đến đi thay đồ nên bảo:
– Ơ Quỳnh, không đi thay bikini đi em. Bộ hôm trước bọn chị mua cho đâu, có mang đi không thế?
– Em chưa mặc bikini bao giờ. Hay là em mặc quần đùi áo cộc được không? Ngại lắm.
– Em hâm quá. Ngại gì, em không thấy tất cả mọi người đều mặc đây à? Nhìn mấy bà bên phòng hành chính với marketing đi, bộ bikini hôm trước tụi chị mua cho em vẫn kín đáo chán.
Tôi nhìn mấy chị, lắc đầu lia lịa không muốn mặc nhưng cuối cùng bị mấy chị đẩy vào phòng thay đồ. Lúc thay đồ xong, tôi xấu hổ quá còn cầm theo luôn cả cái khăn tắm choàng kín. Lúc này tất cả mọi người ở dưới nước hết rồi, trên bờ chỉ còn tôi và Dũng, anh vẫn mặc áo sơ mi quần tây đen, hình như cũng không có ý định thay đồ tắm. Anh Duy nhờ anh lấy kính bơi nên anh đến sát bên bờ đưa kính cho anh Duy. Đúng lúc đó tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt chúng tôi giao nhau khiến hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ. Đang túm chặt lấy khăn tắm che kín lại thì bị một người dưới nước giựt khăn xuống, thế rồi theo quán tính cả người tôi lao về phía trước. Nhưng không hiểu lúc ấy thế nào mà tôi kịp thời túm lấy tay Dũng, kết quả cả hai đều bị rơi xuống nước.
Nước ở đây cũng khá sâu mà tôi vì bị kéo bất ngờ cộng thêm không biết bơi nữa nên khi nước tạt vào
mặt với mũi là hoảng loạn ho sặc sụa, may sao đúng lúc chới với không biết phải làm sao thì Dũng vòng tay ôm lấy eo tôi để tôi trồi lên mặt nước, lúc ấy tôi vì sợ quá nên cứ run như cầy sấy. Dũng nhìn tôi, anh nhẹ nhàng nói:
– Ôm vào cổ tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương