Nợ Tình

Chương 15



Nghe anh nói câu đó, tự nhiên đầu óc tôi cứ bay táng lạng chín tầng mây, không muốn nghĩ đen tối cũng không được. Bỗng chốc, hai má cũng đỏ bừng cả lên. Dũng thấy vậy khẽ cười nhẹ, nụ cười lan từ khoé miệng đến tận đuôi mắt, không gọi là rực rỡ như ánh nắng mà ấm áp một cách kỳ lạ. Sau đó, anh trực tiếp cầm tay tôi lên đặt lên trán mình, anh hỏi:
– Thấy còn sốt không?
Tôi nhìn anh, lắc lắc đầu, lúng túng đáp:
– Đỡ…đỡ rồi ạ.
– Ừ. Cảm ơn cô.
Đã rất lâu rồi tôi không nắm tay ai đó, trái tim tôi bất giác đập lỗi nhịp, toàn thân bị ngọt ngào và đau đớn giằng xé. Tôi rất lưu luyến cái nắm tay này, nhưng càng sợ nếu mình lưỡng lự thì sẽ tiếp tục lún sâu vào thứ tình cảm viển vông này, cho nên ngay lập tức tôi rút tay mình ra khỏi tay anh, luống cuống bảo:
– Vậy sếp nghỉ đi. Tôi xin phép về đây ạ, cũng muộn rồi.
– Ừ, về cẩn thận.
Lúc tôi về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong xuôi lên giường cũng 11 giờ 25 phút. Sờ đến điện thoại đặt báo thức thì tự nhiên nhận được tin nhắn của con bé Ngọc:
– Chị ngủ chưa?
– Chị chưa. Sao nay ngủ muộn thế em?
– Em đang suy nghĩ vài chuyện mà không biết tâm sự cùng ai. Thế nên lại đành tìm đến chị, chị có thấy phiền không?
– Không, phiền gì đâu em. Có chuyện gì thế, nếu không ngại thì kể chị nghe thử coi.
– Em nói chị đừng kể ai nhá.
– Ừ. Chị biết rồi.
– Chị, chị nghĩ thế nào về việc yêu một người đàn ông đã có vợ và một đứa con?
Câu hỏi của con bé Ngọc tự nhiên làm tôi nhột quá, bỗng chốc liên tưởng tới Dũng và con trai anh. Suy nghĩ vài giây, tôi hỏi:
– Quan trọng là người đó đã ly hôn vợ chưa?
– Chuẩn bị ly hôn chị ạ.
– Ừ,thực ra chị thấy chuyện đó bình thường, miễn là anh ta phải độc thân, không còn dây dưa gì tới vợ cũ nữa. Mà sao chị thấy mày thiếu gì người theo đuổi đâu mà phải đi yêu người có vợ hả em?
– Chắc do duyên số chị ạ. Thôi muộn rồi, ngủ đi chị.
– Ừ ngủ đi. Nhớ tìm hiểu kỹ rồi mới quyết định em nhé.
– Dạ vâng. Em cảm ơn chị. Chị yêu ngủ ngon!
Một tuần tiếp theo trôi qua, tuần này tôi cũng không gặp lại Dũng nữa, cũng không gặp cu Tin. Nghe mẹ tôi kể rằng thằng bé tuần nay ở bên nhà bà nội nên mẹ cũng không cần đến chăm. Cho đến một hôm, thiết kế nhẫn cưới cho diễn viên Ái Phương cũng đã được chọn. Cái Mai là trợ lý thân cận bên chị ấy nên ngay sau đó đã gọi điện thông báo cho tôi:
– Mày ơi, chị ấy chọn thiết kế nhẫn cưới của mày đấy. Lát tao cùng vợ chồng chị ấy đến công ty mày này.
– Mày nói thật á?
– Ừ, tao điêu với mày làm gì. Chuẩn bị tinh thần đi nhé.
Cúp máy xong mà tôi vui đến nỗi không khép nổi miệng cười. Đúng như cái Mai nói, lúc sau đã thấy có vợ chồng chị ấy cùng nó đến công ty. Vì chồng chị ấy cũng là doanh nhân, lại còn là bạn của Dũng nên không cần đặt lịch trước mà được đi thẳng vào phòng tổng giám đốc. Lúc cái Mai đi ngang qua, nó còn nháy mắt với tôi nữa. Và rồi mấy người đi chưa được bao lâu thì anh Duy gọi tôi sang phòng Dũng.
Lúc bước vào trong phòng, thấy mọi người đã ngồi ở ghế sofa, tôi giả vờ như không quen biết Mai mà lịch sự chào từng người một. Dũng bảo tôi:
– Ngồi xuống đó đi.
– Dạ vâng.
Dũng dõng dạc giới thiệu:
– Giới thiệu với Phương và Doãn, đây là Quỳnh, là người thiết kế ra mẫu nhẫn cưới mà hai người đã chọn.
Dũng đã giới thiệu tên tôi nên tôi cũng lịch sự cười rồi cúi đầu chào:
– Em chào anh chị ạ, mong thiết kế của em sẽ khiến anh chị hài lòng ạ.
– Anh chị xem thiết kế của em rồi, thiết kế đặc biệt lắm, nhìn vào cảm thấy như hoà mình trong đó. Em có thể nói rõ cho chị biết ý nghĩa của nó không?
Tôi cười nhẹ gật đầu:
– Dạ được chứ ạ. Thực ra em thấy cái quý giá nhất chính là tình yêu của anh chị, nhẫn cưới quan trọng là phải chứa đầy tình cảm, kim cương hay là vàng chỉ thay lời muốn nói, còn ý nghĩa thực sự là câu chuyện sau lưng nó. Bởi vậy trước khi đặt bút vẽ, em cũng đã tìm hiểu một chút về câu chuyện tình yêu của anh chị, em muốn tạo ra một cặp nhẫn cưới đặc biệt nhất, có một không hai, chỉ thuộc về hai người mà thôi.
Chồng chị Ái Phương nghe tôi nói thế liền cười nhẹ bảo:
– Thiết kế bên công ty cậu thật có lòng Dũng à. Hơn nữa lại rất giỏi, rất sáng tạo, có thể đem câu chuyện tình yêu của chúng tôi tạo thành một cặp nhẫn cưới có một không hai.
Chị Ái Phương cũng lên tiếng nói thêm:
– Đúng đấy anh. Đó là điểm đặc biệt mà em chưa từng thấy ở công ty đá quý nào. Công ty anh có một nhân tài thật hiếm quý lắm.
Nói xong, cái Mai còn tung hô tôi đến mức bảo:
– Em cũng nhìn thiết kế mà ưng luôn. Đúng là bạn thiết kế đỉnh của chóp. Sau này mình lấy chồng nhất định sẽ nhờ bạn thiết kế cho mình riêng một cặp.
Khoé môi Dũng hơi động đậy, không rõ là cười hay không cười, nhưng tôi loáng thoáng liếc thấy đầu lông mày anh dường như hơi giãn ra, tỏ rõ vẻ hài lòng. Cuối cùng anh gật đầu đáp:
– Rất vui vì mọi người hài lòng. Vậy tôi sẽ ngay lập tức cho tiến hành sản xuất thành phẩm.
– Cảm ơn cậu rất nhiều!
Sau khi bàn bạc xong xuôi, tôi thấy mình cũng không còn việc gì nữa nên đứng dậy xin phép về phòng làm việc. Bước ra khỏi cánh cửa tôi mới chợt nhớ cái Mai cũng đã gặp Dũng một lần ở nhà tôi rồi. Vậy mà vừa nãy hai chúng tôi còn như không quen biết nhau, đã thế nó khen tôi cũng hơi lố. Nghĩ đến khoé môi anh động đậy khi đó, không biết là ý gì, tự nhiên tôi xấu hổ muốn độn thổ. Tôi nhắn tin bảo cái Mai:
– Thôi chết mẹ, vừa mày khen tao hơi lố đó mày.
– Con hâm, có gì đâu, tao khen thật lòng mà.
– Mẹ, ông Dũng chắc biết tao với mày quen nhau đấy. Anh ta gặp mày ở nhà tao một lần rồi mà.
– Ừ nhỉ? Tao quên mất đấy. Nhưng chắc không sao đâu, hôm đó anh ta vội vã đéo nhìn tao nửa con mắt thì nhận ra làm sao được. Mà nhận ra thì đã sao.
– Không sao nhưng khen nhau nên hơi ngại.
– Mày cứ nghĩ quá lên. Mà sếp mày đẹp trai vãi ra, vậy mà có vợ hơi tiếc nhỉ?
– Thôi tao đi làm việc tiếp đây.
– Mẹ lại lảng tránh đấy.
– Mày rất hay tiêm vào đầu tao cái kiểu làm người thứ ba không sao đâu nhé.
– Haha thì mày cũng xinh, sếp lại đẹp trai, không yêu nhau hơi phí. Chưa kể tao thấy ánh mắt sếp mày nhìn mày lạ lắm à nha, như kiểu có gì đó rất dịu dàng khác hẳn khi nhìn người khác.
Tôi đọc tin nhắn mà khoé môi vô thức nở nụ cười. Con bé Ngọc ngồi bên cạnh thấy thế lại bảo:
– Này, bà chị dạo này có tình yêu tình báo gì à mà phởn thế?
– Tình yêu gì đâu. Vài chuyện lặt vặt thôi.
– Chị đã nghe thông báo gì chưa?
– Thông báo gì em?
– Tết tây năm nay công ty không tổ chức liên hoan như mọi năm, mà sẽ cho nhân viên đi du lịch đó chị. Em mới đi hóng hớt bên phòng marketing về.
– Ơ nhưng mà đi đâu hả em?
– Mọi người đang bỏ phiếu đi Nha Trang chị ạ. Trong đó nắng, không lạnh như ngoài Bắc mình đâu.
– Ừ, nhưng mà nếu đi Nha Trang thật thì cũng hơi tốn kém nhỉ? Công ty nhiều nhân viên vậy mà.
– Em cũng thấy thế. Nhưng nếu không đi Nha Trang thì sẽ đi Sapa á chị.
– Ừ thôi đợi đến lúc đó rồi hay. Làm việc đi em.
– Ok chị.
******
Chủ nhật là lễ giáng sinh, tôi nhớ ngày còn nhỏ xem trên tivi thấy ông già noel tặng quà các bạn nhỏ mà rất ước ao được ông già noel tặng quà một lần. Noel năm nay cũng như mọi năm, tôi m.u.a một bộ đồ chơi và một bộ quần áo bé trai, gấp gọn vào trong một hộp quà dành riêng cho củ Gừng. Nhìn bộ quần áo, tôi cứ ngồi tưởng tượng ra đủ thứ, tưởng tượng con mặc bộ quần áo này, tưởng tượng nụ cười hạnh phúc của con mà lòng đau quặn thắt vì nỗi nhớ.
Hồi chiều trong lúc m.u.a đồ, tôi cũng rất muốn m.u.a món quà gì đó cho cu Tin. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cu Tin đang ở nhà bà nội, mẹ thằng bé lại về rồi, tôi gửi quà đến lại sợ người ta hiểu nhầm tôi có ý gì khác. Thế nên đành kìm nén đặt hộp đồ chơi xuống.
Đang tha thẩn nghĩ ngợi thì tiếng cái Mai vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Nó đến rủ tôi đi chơi Noel, nhưng mà thực lòng tôi không muốn đi nên cứ chần chừ mãi. Cuối cùng nó phải năn nỉ gãy cả lưỡi thì tôi mới chịu đứng dậy khoác một chiếc áo choàng rồi cùng nó đi dạo trên phố.
Vào ngày này đường đông như kiến, các ánh đèn rực rỡ sắc màu nom rất đẹp mắt. Đặc biệt là những bài hát về giáng sinh vang lên tạo ra một không khí rất ấm áp. Cái Mai bảo tôi:
– Ngày hôm nay không ra đường thật có lỗi với đời. Đẹp thế này cơ mà.
– Ừ nhưng mà hôm nay tao hơi mệt nên muốn về nhà ngủ sớm.
– Mày sống khép kín nó vừa thôi. Tao biết thừa ra đường dịp này, nhìn thấy người ta cho con đi chơi mày lại chạnh lòng nhớ đến củ Gừng có đúng không?
– Sao mày biết?
– Chuyện, tao mà lại. Thôi bỏ cái bộ mặt đưa đám đó đi, đứng ra kia tao chụp cho bức ảnh.
– Thôi không chụp đâu.
– Chụp đi, đứng ở chỗ kia kìa, đẹp lắm.
Nó chụp liên tiếp cho tôi mấy tấm mà nó vẫn không ưng nên bắt tôi chụp lại, nó cứ bảo:
– Mày lùi ra đằng sau một tí, mặt ra vẻ vui vẻ hưởng thụ vào.
– Thế này được chưa?
– Chưa, cười tươi lên nào, giáng sinh là phải vui.
– Được chưa?
– Chưa, cười tươi nữa đi.
– Thôi đéo, cười nhiều mỏi hết cả mồm. Không chụp nữa đâu.
Nói xong tôi liền xoay người lại đằng sau, vì không để ý với xoay nhanh nên tôi bỗng nhiên va phải một người. Tôi vừa định ngẩng đầu lên tiếng “xin lỗi” thì khi ngước mắt nhìn lên đã thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc ở ngay trước mặt mình. Người đó không ai khác chính là sếp của tôi. Vì không nghĩ sẽ tình cờ đụng mặt ở đây nên tôi cứ tẩn ngẩn ra nhìn, mãi sau khi nghe giọng nói của cu Tin vang lên tôi mới giật mình:
– Cô Quỳnh!
Tôi cúi xuống nhìn cu Tin, hai mắt thằng bé sáng long lanh như ánh sao đêm đang ngước mắt nhìn tôi. Tôi vui vẻ đến mức suýt thì quên mất cái Mai đang đứng cách đó một đoạn không xa. Tôi ngồi xuống hỏi cu Tin:
– Cu Tin đi chơi Noel hả?
– Dạ vâng.
– Cháu thấy có vui không?
– Vui ạ.
– Thế hôm nay ông già Noel đã tặng quà gì cho cháu chưa?
– Bố cháu bảo 12 giờ đêm ông già Noel mới đi phát quà.
– À đúng rồi. Cô quên mất ấy.
– Cô ơi, đi chơi với bố con cháu đi.
Tôi ngơ người ra chưa biết trả lời thằng bé thế nào thì ở phía xa cái Mai đã nói lớn:
– Quỳnh ơi chỗ đó ánh sáng đẹp lắm. Hay mày chụp cùng bố con anh sếp một tấm làm kỷ niệm đi.
Tôi quay lại nhíu mày mím môi nhìn nó, ra hiệu bảo nó thôi đi, nhưng mặt nó vẫn cứ tỉnh bơ như không, còn mạnh dạn bảo anh:
– Anh gì ơi, anh đứng gần cái Quỳnh vào một chút. Còn cháu bé, cười lên nào.
……
– Ui ảnh đẹp quá. Như kiểu một gia đình ấy.
Cái Mai bấm chụp lia lịa, tôi cũng chẳng ngờ bố con anh lại hợp tác chụp cùng. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh đẹp kia, chẳng biết nó có quên mất sự tồn tại của bố con anh đang đứng đây không mà trực tiếp cầm điện thoại chạy về phía tôi xong bảo:
– Eo ơi ảnh đẹp thật. Vừa nãy chụp một mình mày như bông hoa héo. Bây giờ có thêm bố con anh này vào, nom mày như kiểu cây héo kịp thời gặp nước, tươi xanh hẳn. Bởi thế cuộc đời mày nhất định phải có hơi trai vào.
Nói xong nó tủm tỉm cười nhìn tôi, sau đó mới chợt nhớ ra, ngẩng lên chào anh:
– Anh ạ. Em…em là bạn của Quỳnh.
Dũng đứng ngay gần tôi, hai tay đút túi quần, bộ dạng đã lạnh lùng lại mặc thêm cây màu đen lại càng lạnh lùng hơn. Anh hờ hững bảo:
– Ừ, tôi nhận ra cô rồi.
Cái Mai nghe xong,tự nhiên nối lại dây thần kinh xấu hổ mà dè dặt bảo:
– Anh với cháu đi chơi noel với nhau ạ? Còn ai khác nữa không?
– Hai bố con tôi thôi.
– Vậy cho em ký gửi đứa bạn em đi cùng được không? Em chợt nhớ ra mình có việc.
Tôi nhíu mày, hai mắt tròn xoe nhìn cái Mai, nhưng nó cứ bơ đi như không thèm để tâm tôi có đồng ý hay không. Tôi vừa định lên tiếng thì Dũng đã quay sang hỏi tôi:
– Cô Quỳnh muốn đi cùng bố con tôi không?
Tôi ngại nên muốn từ chối, thế nhưng cu Tin lại bảo:
– Cô ơi đi đi.
Dưới ánh mắt thành khẩn của thằng bé, tôi không nỡ lòng nào nói dối rằng mình bận. Thấy tôi lưỡng lự như thế, cái Mai đã vội vàng hùa vào kêu tôi đi cùng bố con anh rồi chuồn mất.
Sau khi cái Mai đi khỏi rồi tôi vẫn tẩn ngẩn người vì ngại. Dũng lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này:
– Hai cô cháu muốn đi đâu?
Tôi không dám trả lời trước, nhường quyền cho cu Tin. Ai ngờ thằng bé lại bảo:
– Cô Quỳnh muốn đi đâu ạ?
– À…Noel nên cô muốn đi đến nhà thờ.
Dũng liền gật đầu:
– Cũng được. Xe tôi để cách đây một đoạn.
Thế rồi chúng tôi cùng nhau di chuyển đến một nhà thờ gần nhất. Trên đường đi tôi cũng thắc mắc lẽ ra giáng sinh thì thường cả nhà đi chơi vui vẻ, đằng này lại chỉ có hai bố con anh. Thế nhưng tôi không dám hỏi, chỉ có thể lén lút thở dài.
Lúc đến nhà thờ, không khí náo nhiệt đặc trưng của đêm giáng sinh này làm tôi bỗng nhiên hoài niệm vài chuyện cũ. Anh bế cu Tin trên tay, tôi bước đi bên cạnh, thoạt nhìn chắc ai cũng tưởng chúng tôi là một gia đình. Đang đứng xem họ tổ chức chương trình giáng sinh thì một người mặc quần áo ông già noel cầm trên tay một chùm bóng bay đi tới mời chào:
– Vợ chồng anh chị mua cho con quả bóng.
Dũng quay sang nhìn người bán bóng, gật đầu bảo:
– Cho tôi 6 quả.
Tôi nhíu mày hỏi anh:
– Này, anh mua gì lắm bóng thế?
– Cho cô và cu Tin.
Tôi tẩn ngẩn người nhíu mày nhìn anh, ý nói tôi trẻ con chứ gì. Thế là chúng tôi chơi cho đến khi chương trình kết thúc mới ra về. Lúc đi trên đường cu Tin ngủ trên tay tôi thế nên tôi đành bất đắc dĩ ôm thằng bé về nhà anh trước. Lúc chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, tôi bảo anh:
– Anh bế thằng bé lên phòng ngủ này.
– Cô không vào nhà sao?
– Thôi. Tôi bắt taxi về luôn đây.
– Ngồi yên đấy.
Dũng bế cu Tin vào trong nhà chừng 3 phút là ra ngay. Trên đường đi chúng tôi im lặng không ai nói với ai câu nào. Thấy không khí gượng gạo quá tôi mới tìm đại một câu hỏi:
– À tôi nghe nói công ty sắp tổ chức đi du lịch cuối năm à?
– Ừ.
– Anh đã quyết đi Đà Nẵng hay Sapa chưa?
Nói xong tôi mới chợt nhớ ra mình nói nhầm, vội vàng nói lại:
– Quên mất, tôi nhầm, tại tôi đang thích đi Đà Nẵng nên từ Đà Nẵng cứ lởn vởn trong đầu. Đi Nha Trang hay Sapa hả anh?
– Chưa biết. Để xem đã.
– À vâng.
Sau khi Dũng đưa tôi về nhà được một lát thì cái Mai gửi cho tôi đống ảnh chụp lúc tối nay. Xong nó nhắn:
– Về chưa?
– Mày còn dám hỏi. Mẹ bạn bè thế đấy, đem con bỏ chợ.
– Bà mợ! Đi chơi với trai đẹp chẳng thích thì thôi. Lại còn trách tao.
– Trai đẹp nhưng mà có vợ rồi thì cũng không dám ham.
– Thôi mà, tao biết rồi, tao xin lỗi.
– Lần sau không đi chơi với mày nữa.
– Thề không?
– Thề.
– Đếch tin haha.
– Thôi tao ngủ đây.
– Ngủ gì sớm. Ngắm xem ảnh đẹp không? Đẹp đôi nhở?
– Bố tổ không nói với mày nữa.
Sáng hôm sau lúc tôi vừa đến công ty thì con bé Ngọc đã bảo:
– Chị Quỳnh ơi, có quyết định chính thức rồi nhá. 1/1 dương lịch công ty mình sẽ đi Đà Nẵng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương