Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 9



Trên đường về Tùng không hỏi tôi điều gì, về việc học bổ túc anh ta nói sẽ có người liên hệ với tôi. Dù sao sau khi chúng tôi kết hôn sẽ có nhiều lời bàn tán, Tùng cũng muốn có chút thể diện nên để tôi học tiếp. Thành tích của tôi không tính là xuất sắc nhưng khả năng tiếp thu rất nhanh, cuối năm lớp 10 tôi được vào đội tuyển chuyên Hoá của trường. Nếu không có sự việc bất ngờ kia xảy ra, rất có thể con đường học vấn của tôi sẽ không dừng lại giữa chừng như thế.
Về phòng, tôi tắm cho sạch sẽ mùi rượu ám trên cổ rồi thay quần áo đi ngủ. Kem dưỡng da mặt và toàn thân cùng một hãng, tôi đọc kĩ rồi bôi lên da, nghe lời Phú bắt đầu chăm chút cho bản thân. Tôi ghé sát cổ vào trong gương, mấy dấu răng in trên da thịt sờ vào vẫn còn cảm giác đau. Nhớ đến gương mặt thâm sâu của Huy, lòng tôi lại dấy lại sự căm phẫn tột độ. Tối nay chỉ thiếu một chút nữa là anh ta đã cưỡng bức tôi trong căn phòng bỏ hoang đó.
Tôi đi ngủ nhưng không yên giấc, nửa đêm mơ thấy ác mộng nên tỉnh, sau đó không tài nào ngủ lại được. Đã hình thành mấy năm nay nên trở thành thói quen, chất lượng giấc ngủ của tôi cực kì thấp, có đêm tôi không biết buồn ngủ là gì. Thao thức đến mờ sáng, tôi dậy ra phòng khách xem tivi, âm thanh phát ra từ bản tin khiến cho căn hộ bớt ảm đạm, trông đã giống có người ở.
200 triệu kia tôi đưa cho Ánh nhưng nó chỉ lấy một nửa, sợ lấy nhiều không biết trả đến bao giờ. Số còn lại tôi đang giữ, nếu nó cần thì có mà cho mượn. Xung quanh đây không có hàng quán nhiều, phải đi thêm một đoạn mới có siêu thị và mấy cửa hàng lớn. Phú đã sắm cho tôi đầy đủ nên không cần mua thêm thứ gì nhưng ở mãi trong nhà cũng chán nên tôi ra ngoài đi dạo.
– Chào cô, tôi gọi đến từ trung tâm giáo dục thường xuyên. Anh Phú có đăng ký cho cô khoá học vào tuần sau, tôi gọi để xác nhận thông tin.
– Vâng, thời gian và lịch học cụ thể là như thế nào vậy ạ?
– Mỗi tuần chúng ta sẽ có năm buổi, thời gian bắt đầu vào 7h tối.
– Tôi có cần làm thủ tục gì nữa không ạ?
– Anh Phú đã chuẩn bị xong hết rồi, thứ 2 cô đến trung tâm là được.
– Vâng, cảm ơn chị.
Tôi cẩn thẩn bỏ điện thoại vào túi, trong lòng cảm thấy cực kì phấn khởi, bước chân như có động lực hơn dạo quanh cả con phố không biết mỏi. Những cửa hàng quần áo nối tiếp nhau đến tận cuối đường, tôi nhìn đến hoa mắt rồi dừng lại trước một cửa tiệm váy cưới.
Đẹp quá!
Trong đầu tôi thốt lên một câu tán thưởng rồi đứng nhìn bộ váy mà manocanh đang mặc một cách si mê. Phần vai áo trễ xuống, ngực hở ra một mảng khoe không ít da thịt, chân váy đính hạt cườm xoè bồng bềnh như công chúa, kiểu dáng không phải loại tôi thích nhưng chính sự sang trọng mà nó mang lại đã làm tôi chùn bước. Tôi sắp kết hôn với Tùng, mọi thứ đang diễn ra cứ như một giấc mơ vậy, hình như ông trời thấy tôi đã quá khổ nên cho tôi gặp được Tùng và Phú chăng.
– Mẹ đang đi mua sắm, con về trước đi.
Kế bên có một người phụ nữ xách theo mấy túi đồ đi ra, giọng nói quen thuộc này khiến tôi phải quay sang, miệng mấp máy thốt lên.
– Mẹ.
Người phụ nữ đó sững sờ nhìn tôi, trong mấy giây ngắn ngủi tôi thấy được sự khó chịu trên khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của mẹ. Bà ấy nhìn quanh rồi gằn giọng hỏi.
– Con theo dõi mẹ sao?
– Không có, con đi dạo quanh đây, con…
– Sang quán bên kia đường nói chuyện.
Mẹ bỏ đi trước, thái độ khi gặp lại con gái sau mấy năm mất liên lạc chẳng hề vui mừng hay xúc động. Tôi đã quá mong đợi vào cuộc gặp gỡ này nên cảm giác thất vọng là điều không thể tránh khỏi. Bộ quần áo trên người mẹ rất hợp với những nơi sang trọng như thế này nên bà ấy mới cố tạo khoảng cách với tôi. Dưới tầng một bàn vẫn còn trống nhiều, mẹ chọn bàn phía trong rồi ngồi xuống. Hình như Hiền không kể với mẹ nó đã gặp tôi rồi, vậy nên bà ấy mới khó chịu chất vấn tôi.
– Con ra khi nào?
– Được một thời gian rồi ạ.
– Sao con biết mẹ ở đây?
– Chỉ là trùng hợp thôi, con…
– Ngọc, nghe mẹ nói này. Bây giờ mẹ và em gái con phải sống phụ thuộc vào người chồng hiện tại của mẹ. Ông ta có một đứa con trai, tương lai tất tài sản đều để lại cho nó, mẹ và con Hiền sống không thoải mái gì. Nếu mẹ đưa con về sống chung sẽ chọc ông ấy tức giận đuổi luôn cả mẹ và em gái con ra đường mất.
– Con hiểu, mẹ cảm thấy xấu hổ vì có đứa con gái như con đúng không?
Mẹ chối bỏ trách nhiệm với tôi cũng không có gì là lạ bởi trước giờ mẹ có bao giờ quan tâm đến cảm nhận của đứa con gái này đâu. Nếu không cuộc đời tôi cũng chẳng ra nông nỗi này. Mẹ mở túi xách lấy hết tiền trong ví ra đưa tôi cẩn thận dặn dò.
– Mẹ chỉ có thể cho con từng này thôi, con ở tạm chỗ nào đó đi. Đến nhà bà Quyên cũng được, đợi mẹ lấy được tài sản rồi sẽ đón con về.
– Đợi đến bao giờ hả mẹ?
– Con bị làm sao vậy Ngọc, chẳng lẽ con muốn mẹ và Hiền bị người ta khinh thường mỉa mai như trước kia hả? Con có biết em gái con đã khổ sở như thế nào không, nó bị ám ảnh một thời gian dẫn đến trầm cảm. Mẹ cũng chẳng khá khẩm hơn, may là gặp được ông Đông nên mới có cơ hội đổi đời. Con đừng tàn nhẫn phá huỷ mọi thứ của mẹ như vậy chứ.
– Con tàn nhẫn còn mẹ thì sao, mẹ bỏ rơi con mấy năm qua, giờ lại dùng tiền để xua đuổi con. Con đã làm gì sai hả mẹ?
– Im ngay, mẹ cấm con không được nhắc đến những chuyện trước kia nữa.
Tôi thẩn thờ nhìn ly nước trên bàn đang rung lên, cái tát vừa rồi diễn ra trong tích tắc nhưng lại đau đến phế tâm. Con gái mẹ đã làm gì sai, có chăng cái sai của tôi là không dẫn Hiền thoát khỏi nơi tăm tối ấy sớm hơn.
– Mẹ xin lỗi… vừa rồi mẹ… con có đau không Ngọc.
Con đau lắm mẹ à! Nhiều lúc tôi muốn làm nũng sà vào lòng mẹ nói ra câu đó nhưng thiết nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Sự cam chịu đã biến tôi thành một đứa cứng đầu cọc cằn, vì thế nên mẹ không thích đứa con gái này thì phải. Tôi lắc đầu nhưng nước mắt lại rơi, cố mỉm cười cho qua chuyện.
– Con không sao.
– Mẹ xin lỗi nhé Ngọc, dạo này mẹ bị căng thẳng quá, nhiều lúc không kiểm soát được hành động của mình. Con đừng giận mẹ nhé.
– Con không giận.
Mẹ có điện thoại nên sốt sắng nắm tay tôi dúi tiền vào.
– Mẹ phải đi rồi, con đang ở đâu, mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con.
– Con ở chung cư Đại Minh.
Mẹ ngạc nhiên nhưng không có thời gian để hỏi, vội vàng xách theo mấy túi đồ đi ra cửa. Bên ngoài có tài xế đang đợi, cuộc gặp diễn ra chóng vánh, thứ mà mẹ để lại là những tờ tiền mới toanh trên bàn.
– Tổng giám đốc.
– Ra xe trước đợi tôi.
Cơ thể tôi bỗng chốc đông cứng khi giọng nói u ám khiến mình mất ngủ tối qua đang ở ngay sau lưng. Ghế bên cạnh có bàn tay kéo ra, sau đó là thân hình cao ráo của Huy xuất hiện trong tầm mắt tôi. Anh ta nhếch môi cười khẩy.
– Đúng là quả báo.
Tôi giữ im lặng, không có tâm trạng hùa theo Huy rồi tức giận ở đây.
– Bị ai đánh?
Anh ta kiên nhẫn hỏi, không được tôi đáp lại nên bắt đầu cau mày.
– Mất năng lực giao tiếp rồi à?
– Nếu anh muốn cười nhạo tôi thì cười đi.
– Bị người khác đánh không biết đánh trả còn tôi là kẻ thù truyền kiếp của cô sao?
Tôi lén nhìn Huy, áo sơ mi dài tay che đi những vết cào cấu tối qua. Anh ta mới bị thương như vậy Hiền đã sốt sắng cả lên, chứng tỏ nó dành sự quan tâm đến người đàn ông này rất nhiều. Tôi không đôi co với Huy, thở dài nói.
– Anh vô lễ với tôi trước.
– Cô tin chỉ cần tôi ngoắc tay có biết bao nhiêu cô gái muốn nằm dưới thân tôi không?
– Tôi chẳng qua là một đứa con gái bình thường xuất thân thấp kém, hà tất anh phải làm khó dễ tôi. Nếu anh muốn giành tài sản với Tùng thì có thể cùng bạn gái kết hôn sinh con trước, đến lúc đó chúng tôi chẳng có cơ hội tranh giành với anh.
Lần này tôi nhìn thẳng vào gương mặt cương nghị đang đăm chiêu quan sát mình. Điều tôi đặc biệt ấn tượng với Huy không phải là vẻ ngoài thu hút mà là đôi mắt màu hổ phách. Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông có đôi mắt đẹp đến vậy, mà tôi lại không tránh khỏi bị si mê với những thứ đẹp đẽ.
Huy mỉm cười, dù chỉ cong môi nhẹ nhưng tim tôi bất ngờ đập nhanh một nhịp. Khoảnh khắc anh ta nhích lại gần, tôi có thể nghe được sự cuồng loạn nơi ngực trái, vội vàng né tránh nhưng bàn tay đặt sau ghế giữ tôi lại. Những thứ đẹp đẽ thường mang đến một loại cám dỗ mà người đàn ông này là loại cám dỗ chí mạng, tôi không thể lạc mất bản thân trong đôi mắt ấy một giây phút nào.
– Tôi nói rồi, người đó phải là cô thì mới thú vị.
– Tôi và anh Tùng sắp kết hôn rồi.
– Thì sao?
– Chúng tôi sẽ sinh con.
– Cô sinh được không?
– Chắc chắn được.
– Tôi đợi.
Sẽ nhanh thôi vì sức khoẻ của tôi hoàn toàn đáp ứng yêu cầu, đợi Tùng sắp xếp xong chúng tôi sẽ kết hôn rồi tiến hành thụ tinh. Những việc này có mẹ của Phú hướng dẫn, ban đầu tôi cũng lo lắng nhưng sau khi đến bệnh viện kiểm tra xong không còn lăn tăn gì nữa. Huy đi rồi, tôi nhặt mấy tờ tiền trên bàn bỏ vào túi rồi thanh toán, lúc đi ngang qua tiệm váy cưới, tôi không kiềm được đứng lại ngắm mấy giây.
Buổi chiều Phú gọi hỏi bên trung tâm đã liên lạc với tôi hay chưa. Lịch học một tuần năm ngày, lại vào buổi tối nên tôi sẽ phải ra ngoài nhiều, không có xe nên Phú dặn tôi đi taxi. Căn hộ này là của Tùng, vậy nên khi nghe tiếng gõ cửa tôi lại căng thẳng, không biết người đến là ai, thận trọng mở cửa.
– Cô Ngọc đúng không ạ?
– Vâng.
– Mời cô ký nhận.
– Anh có giao nhầm không ạ, tôi không đặt.
– Có người đặt hàng giao đến địa chỉ này. Là anh Võ Thiệu Huy.
Tôi đang hoang mang chẳng biết có gửi nhầm hay không nhưng khi nghe thấy cái tên Võ Thiệu Huy thì không còn lăn tăn gì nữa ký nhận. Nhãn hiệu in trên hộp giấy rất quen, giống như đã gặp qua ở đâu đó rồi. Tôi đem chiếc hộp được gói ghém cẩn thận vào phòng rồi mở ra, khi nhìn thấy món đồ bên trong tôi thật sự ngỡ ngàng.
Bộ váy cưới làm tôi hôm nay mất khá nhiều thời gian để ngắm đang ở ngay trước mặt, chân thật đến mức không thể ngờ tới. Mục đích Huy tặng chiếc váy cưới này cho tôi là gì không rõ nhưng chắc chắn một điều anh ta đang để mắt đến những hành động nhỏ nhặt nhất của tôi. Người đàn ông này quả nhiên thâm sâu khó lường.
Tôi đem bộ váy cưới cất lại không động tới, giữ lại không được mà trả cũng không xong. Đêm đó tôi nằm mơ một giấc mơ kì lạ đến nỗi tôi tự cho rằng mình bị điên rồi. Hai ngày cuối tuần Tùng không gọi, cũng chẳng thấy bảo tôi nên chuẩn bị gì, ngoài việc ngủ, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn ra tôi muốn bận rộn hơn cũng không được. Tối nay tôi đến trung tâm nên ra ngoài mua mấy quyển tập và bút viết, bản tính tiết kiệm nên thay vì đi taxi tôi chọn đi bộ.
Sau hơn 10 phút, văn phòng phẩm đã ở đối diện bên kia đường, tôi đang đợi đèn đỏ để băng qua. Chân vừa chạm xuống lòng đường được vài bước thì tiếng động cơ mô tô nghe rất gần. Trước khi chiếc xe điên cuồng kia lao về phía mình, tôi kịp thời lùi về sau nhưng vẫn loạng choạng té ngã. Chiếc mô tô lướt qua như gió rồi dừng lại.
– Cô có sao không?
Người đàn ông lái chiếc mô tô xém đâm sầm vào tôi đang hỏi với vẻ mặt rất ngạo mạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương