Tôi không muốn xảy ra rắc rối với kiểu người bất cần này nên lắc đầu tự đứng dậy. Anh ta chưa rời đi mà quay đầu xe dừng ngay trước mũi giày tôi, huýt sáo bảo.
– Lên đi, tôi đưa cô đến bệnh viện.
– Gì mà không cần, chân cô bị thương rồi.
– Cô cứng đầu thế, lên xe, chỗ này không dừng lâu được.
– Tôi qua đường là tới nơi, anh cứ chạy đi.
Anh ta nói chuyện rất khó nghe, miệng nhai kẹo nhóp nhép, vẻ mặt như thể nếu tôi không lên xe sẽ bị bế đi thật. Cẳng chân bị trầy một mảng, cũng không đến nổi nào nhưng cảm giác có hơi đau, tôi đang lưỡng lự thì anh ta gạt chân chống bước xuống, gỡ mũ bảo hiểm đưa tôi.
– Tôi sợ cô ngồi sau té ngã, đội cho an toàn.
Có ai muốn đưa người khác đến bệnh viện mà nói chuyện như anh ta không chứ, tôi thẳng thừng trả mũ bảo hiểm lại.
– Tôi đi taxi, nếu anh muốn thì trả tiền taxi cũng được.
– Không muốn, xe tôi mới đổ xăng. Đi thôi.
Anh ta nói xong đội lại mũ bảo hiểm rồi vỗ vỗ yên sau, tôi chần chừ tập tễnh ngồi lên. Cảm giác chênh vênh có thể ngã chúi về phía trước bất cứ lúc nào nên giữ chặt túi xách. Chiếc xe đột ngột lao về phía trước làm tôi điếng tim vội túm lấy chiếc áo khoác da bấu víu, hối hận thì cũng đã muộn. May là bệnh viện gần đó nếu không tôi đã ói xanh mật, vừa xuống xe tôi lảo đảo hít thở, đầu óc đang xoay mòng mòng như từ trên trời rơi xuống.
– Lần đầu ngồi xe mô tô à?
Tôi đang hít thở nên lười đáp, anh ta đưa chai nước suối cho tôi, vuốt tóc điệu nghệ tự mãn.
– Cô say xe hay say tôi thế?
Đồ thần kinh, tôi chỉ nghĩ đến trong đầu nhưng anh ta lại cau mày khó chịu.
– Cô đang mắng tôi đấy hả?
– Đi cùng đi, tôi cũng đang rảnh.
– Anh đừng đi theo tôi được không?
– Cô khó ưa thế, lát nữa chân bị thương gì đừng tìm tôi ăn vạ.
– Anh yên tâm, là tôi tự té.
Vốn định đi mua mấy quyển tập nhưng đưa đẩy thế nào bây giờ tôi lại ở bệnh viện. Vết thương không nghiêm trọng nhưng anh ta cứ bắt tôi phải kiểm tra rồi mới không đi theo nữa. Trong lúc chờ tới lượt người đàn ông đang ngồi kế bên tôi say mê lướt điện thoại, còn tưởng anh ta bận gì nhưng hoá ra lại chơi game.
Nghe y tá gọi tôi đứng lên, lúc té ngã không sao nhưng giờ cổ chân bắt đầu đau nhức, tôi đoán chắc bị bong gân. Một cánh tay đỡ lấy tay tôi, dáng vẻ cà lơ phất phơ vừa rồi đang lướt điện thoại nhưng cũng tinh ý nhận ra tôi đang đau.
Y tá đang nhìn nên tôi chỉ biết cười cười hất tay anh ta ra rồi đi vào phòng khám. Tôi bị bong gân, bác sĩ dặn về nhà chườm đá và hạn chế đi lại. Tối nay là buổi học đầu tiên của tôi, mang theo bộ dạng này đến lớp đúng là xui xẻo.
– Có gì không? Bệnh viện của mẹ cô mở hay gì mà tôi không được đến.
– Ý em không phải vậy, em lo anh bị thương.
– Tôi bị thương cô nên mừng mới phải.
Tôi im lặng không lên tiếng vì người đàn ông lái mô tô đang nói chuyện với Hiền. Không lẽ anh ta là con trai của người chồng hiện tại mà hôm trước mẹ tôi đã nhắc đến. Hiền không chú ý đến tôi, nó dè dặt lên tiếng.
– Tối qua anh không về dượng rất tức giận. Hôm nay anh về nhà đi, anh ở bên ngoài em không yên tâm.
– Cô làm tôi thấy sợ đấy.
– Em quan tâm đến anh thật mà, anh đừng lạnh nhạt với em được không Thành.
Tôi đang không hiểu giọng điệu nhỏ nhẹ cùng biểu cảm đau lòng của em gái mình là như thế nào. Chẳng phải nó yêu Huy hay sao, nhưng cách nó nắm tay năn nỉ người đàn ông này giống như có tình cảm đặc biệt với anh ta vậy.
– Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi.
Lúc này Hiền mới biết đến sự tồn tại của tôi, nó ngay lập tức buông tay Thành ra, dù bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Tôi đã hứa với em gái trước mặt người ngoài không để lộ thân phận nên tỏ ra lạ.
– Tôi có bạn đến đón rồi, anh đóng tiền khám đi.
Thành đi khuất sau hành lang Hiền vội kéo tôi đến chỗ cầu thang bộ, chân tôi đang đau nhưng nó không để ý, sợ ai nhìn thấy nên đi rất nhanh.
– Sao chị lại đi chung với anh Thành?
– Chị bị anh ta đụng trúng.
Nghe tôi nói thế Hiền mới khẩn trương quan tâm hỏi.
– Em xin lỗi, chị có bị thương ở đâu không?
– Chỉ bị bong gân nhẹ thôi.
– Anh Thành là con trai của dượng Đông, chị cũng thấy rồi đó. Anh ấy rất ghét em, luôn tìm cách đá em và mẹ ra khỏi nhà nên mẹ bắt em phải cố gắng lấy lòng. Em không có tình ý gì với Thành hết, người em yêu là anh Huy, chị đừng nói lung tung kẻo mọi người hiểu lầm em nhé.
– Em tự lập đi Hiền, đừng sống phụ thuộc vào mẹ nữa.
Đây là những lời thật lòng, mẹ có thể quá đáng với tôi nhưng không thể ép buộc Hiền sống theo ý muốn của bà ấy. Nó lắc đầu sợ hãi.
– Không được đâu chị, em không nghe lời mẹ sẽ đánh em chết mất.
– Vâng, em không dám nói với ai hết, mẹ rất tàn nhẫn chị à, chị về sống chung sẽ bị mẹ hành hạ đó, thế nên em mới không dám nói đã gặp chị rồi.
Nghĩ đến cái tát hôm trước tôi lại thấy xót xa cho đứa em gái này hơn, Hiền lau vội nước mắt, thút thít nói.
– Chị đừng vì em mà xích mích với mẹ, em chịu đựng quen rồi.
– Đợi chị có đủ khả năng em dọn đến ở với chị.
– Chẳng phải chị nói sắp cùng anh Tùng kết hôn sao?
– Nếu chị thương em thì giúp em mau chóng kết hôn với anh Huy đi.
– Chị… phải giúp em bằng cách nào?
Tôi đang muốn tránh Huy còn không kịp, anh ta dễ gì bị người khác lợi dụng. Tính cách quái gở đểu cáng, những gì anh ta đã làm với tôi có nên nói cho Hiền biết không, nó yêu Huy thế sẽ nghe lời tôi chia tay với anh ta chứ.
Tôi chưa nói hết câu đã thấy bị Hiền đẩy xuống cầu thang hối.
– Chị tránh mặt nhanh đi.
Khuất sau cầu thang, tôi nghe giọng của Thành. Anh ta đang tìm tôi, nhiệt tình muốn đưa tôi về.
– Chị ấy đi trước rồi, giờ anh về với em đi.
– Tôi làm gì không đến lượt cô quản.
Tôi còn chưa kịp hỏi Hiền bị làm sao mà phải đến bệnh viện, hay là bị mẹ đánh, trong lòng thấy lo nhưng không có số điện thoại để hỏi. Ra trước cổng bệnh viện, tôi đón taxi về, chườm đá lạnh nên chân cũng đỡ sưng. Phú nói trung tâm cách đó tầm 10 phút nên 7 giờ kém tôi thay quần áo rồi rời khỏi căn hộ.
Vì là lớp học bổ túc nên đa số mọi người đã đi làm hoặc lớn tuổi hơn tôi. Giáo viên là một thầy đứng tuổi , thái độ hoà nhã nhiệt tình. Mới buổi đầu nên không có quá nhiều kiến thức cần nắm. Thấy chân tôi đi đứng không được bình thường nên thầy quan tâm hỏi, tôi biết sự quan tâm này cũng nhờ vào quan hệ mới có.
Hai ngày trôi qua trong yên ắng, tôi cảm thấy rất lạ, chẳng phải trước đó Tùng vội muốn có con hay sao, mấy ngày hôm nay anh ta và Phú gần như mất tăm. Tôi nhận tiền rồi nên có trách nhiệm, chủ động gọi cho Tùng hỏi xem mình nên làm gì nhưng anh ta không nghe máy. Đến tối muộn Tùng mới gọi lại, giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi.
– À không, tôi muốn hỏi khi nào thì chúng ra kết hôn thôi ạ.
– Đợi tôi vài ngày, mẹ anh Phú đang nằm viện, tình hình ổn hơn tôi sẽ gọi cho cô.
– Tối nay phải phẫu thuật lần nữa.
Tùng không muốn chia sẻ nhiều nên tôi không hỏi rõ. Chúng tôi sắp kết hôn thì mẹ Phú xảy ra tai nạn, liệu đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có người nhúng tay vào, nhìn hộp váy cưới nằm trong góc, tôi bất giác nghĩ đến Huy.
Tuần này tôi chỉ ra ngoài vào buổi tối, chú tài xế đưa đón tôi mấy hôm cũng quen, đúng giờ sẽ có mặt trước chung cư đợi tôi.
– Hôm nay cháu về sớm hả?
– Dạ, 9 giờ chú đến đón cháu với nhé.
– Ừ, nếu không kịp chú gọi người khác được không?
Thứ 5 hằng tuần tôi sẽ được về sớm 15 phút. Ở lớp học bổ túc tôi quen một chị lớn hơn 3 tuổi, thấy tôi đi taxi bất tiện nên chị hỏi nhà ở đâu để đưa về. Tôi ngại làm phiền nên từ chối, thế là mọi người bảo tôi không hoà đồng. Vốn là đứa không giỏi ăn nói, lại trầm tính nên lúc ra về mọi người bàn tán sôi nổi thì tôi lặng lẽ thu dọn sách vở bỏ vào túi.
– Em có chỗ nào khó hiểu cần thầy giảng lại không?
– Ừ, nếu có thì nói thầy nhé.
Sự ưu ái mà thầy dành cho tôi đã tạo nên sự chú ý cho mọi người. Trước cổng trung tâm có một chiếc taxi đang đậu, không phải chú mấy bữa mà tôi thường đi. Thấy tôi ra, người trên xe mở cửa bước xuống, anh ta còn trẻ, vẻ mặt lịch sự hỏi.
– Chú Phúc bận chở khách rồi, chú ấy bảo tôi tới thay, giờ cô muốn đi đâu?
– Tôi về chung cư Đại Minh.
Trong xe có mùi xả rất dễ chịu, bản nhạc với giai điệu chậm rãi buồn bã tạo cho tôi cảm giác gì đó rất suy tư nhưng chỉ một lát đã bị tiếng nói chuyện phá vỡ.
– Tôi đang chở khách, để hôm khác đi.
– Kiếm tiền ngày nào chả kiếm được, lâu lắm mọi người mới tụ họp, cậu như vậy là không được rồi.
– Tôi có gia đình phải khác mấy cậu chứ.
Có ánh mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu đáp.
– Tôi đang trên đường đến chung cư Đại Minh.
– Bọn tôi đang ở gần đó, ghé qua một lát đi, nể mặt cậu lắm rồi đấy.
Tuy không muốn nghe bọn họ nói chuyện nhưng anh ta mở loa ngoài nên từ đầu đến cuối tôi đều nghe hết. Còn một đoạn nữa mới đến chung cư nhưng tôi thanh toán rồi xuống xe. Người đàn ông kia không từ chối được lời mời gọi từ đám bạn của mình nên vừa thả tôi xuống đã chạy sang quán nhậu.
Mùi hoa sữa nồng đậm trong không khí làm tôi nhức đầu, cố gắng bước thật nhanh qua con hẻm này thì một chiếc mô tô bất ngờ từ bên trong chạy ra rồi thắng gấp.
Cả hai lần Thành đều xém tông phải tôi, anh ta dừng xe, khuôn mặt giấu trong mũ bảo hiểm cất lên giọng nói ngạc nhiên.
– Này, không nhận ra tôi à?
– Cô quên nhanh thế, đi đâu? Tôi chở.
Tôi định cứ thế lướt qua nhưng Thành chạy xe lên trước cản đường tôi.
– Vậy mà nói không quen tôi sao?
Đúng là vạ miệng, tôi hắng giọng nhích sang bên trái thì bị Thành kéo lại.
Phía sau một chiếc xe máy chạy vụt qua, đang ở ngoài đường nhưng đầu óc tôi lơ mơ thế nào chẳng chú ý gì, cũng nhờ Thành phản ứng nhanh.
– Tôi ở chung cư Đại Minh.
– Trùng hợp vậy, tôi cũng mới chuyển đến. Cô ở tầng mấy?