Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 8



– Con chào ông nội.
– Ừ.
– Tối nay đông vui thế bố, mới nhìn con còn tưởng Tùng đổi bạn gái chứ, nhưng nhìn kĩ lại thì có đắp vàng lên người cũng không che được thân phận thấp kém của mình.
Bà Mỹ cười khẩy đặt chiếc túi xách bằng da lên bàn rồi ngồi xuống ghế, Hiền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà ta, chẳng thèm để mắt đến tôi.
– Thằng Huy sao vẫn chưa về?
– Con gọi nó đi Hiền.
– Dạ.
Hiền lấy trong túi xách chiếc điện thoại kiểu dáng giống hệt Phú, nó bây giờ đã không còn là con nhóc yếu ớt hay bị bắt nạt nữa, từ cử chỉ cho đến thần thái toát lên sự kiêu ngạo sang trọng. Tôi thấy mừng vì em gái mình có được cuộc sống sung túc đầy đủ, không còn khổ sở ôm bụng đói như khi ở với tôi. Hiền nói với vẻ mặt thất vọng.
– Anh Huy đi ăn với đối tác rồi ạ.
– Vậy không cần đợi nữa, chúng ta ăn cơm thôi.
– Bố và bọn trẻ ăn đi, con nhìn bố vui cũng thấy no rồi.
Bà Mỹ có vẻ không sợ bố chồng, xách túi đứng lên bỏ đi về phòng, Hiền rụt rè muốn đi theo nhưng thấy ông cụ cau mày nên ngồi yên tại chỗ. Bữa tối chỉ có mấy người nhưng rất thịnh soạn, tôi ngồi bên trái Tùng, đối diện là Hiền, hai chị em xa cách chẳng khác gì người ngoài.
– Có muốn vào công ty làm không?
Tôi không biết ông cụ đang hỏi mình nên không trả lời lại, Tùng thay tôi lên tiếng.
– Ngọc đang tính học bổ túc, vừa học vừa làm con sợ cô ấy không sắp xếp được thời gian.
– Học bổ túc? Nó bao nhiêu tuổi rồi?
– Cháu 22 ạ.
– Điều kiện gia đình khó khăn lắm sao không học tiếp đại học.
– Nhà cháu xảy ra biến cố nên cháu tạm gác lại việc học ạ.
– Biến cố gì?
Hiền nhìn tôi khẩn trương, ánh mắt như đang cầu cứu. Tôi không giấu Tùng việc mình từng gi.ết người nhưng trước mặt ông cụ tự dưng tôi lại không có can đảm để nói ra.
– Cháu…
– Bố Ngọc mất nên cô ấy phải nghỉ học ông ạ.
– Giờ nó ở với ai?
– Cô ấy sống một mình.
Ông cụ trầm ngâm ăn cơm không hỏi gì thêm, phía đối diện Hiền cũng lén thở phào cười nhẹ với tôi. Có người giúp việc nên ăn xong tôi không phải động tay động chân gì, theo Tùng ra sau vườn đi tản bộ. Trong không khí thoảng mùi hương của một loài hoa nào đó khiến tôi cảm thấy thoải mái, tâm tình thả lỏng, giọng nói trầm ấm của Tùng vang lên.
– Cô muốn học tiếp không?
– Tôi được học tiếp ạ?
-Có thể, nhưng phải sắp xếp thời gian đừng để ảnh hưởng đến việc mang thai là được.
– Cảm ơn anh.
– Sắp tới chúng ta sẽ kết hôn, trước mặt mọi người nếu tôi có những hành động thân mật, cô không ngại chứ.
– Tôi không sao.
– Anh Tùng, ông nội đang gọi anh.
Hiền đứng phía sau lên tiếng, Tùng khựng lại nét mặt sa sầm, không biết nó có nghe được những gì chúng tôi vừa nói hay không. Tùng đi vào nhà còn tôi và Hiền ở lại, nó tiến lại gần hỏi nhỏ.
– Chị và anh Tùng sẽ kết hôn sao?
– Ừ, anh ấy và chị đã tính tới chuyện này rồi.
– Chị không biết anh ta là gay hả?
– Anh Tùng rất bình thường.
Tôi phải giữ bí mật việc mình đồng ý mang thai cho Tùng với tất cả mọi người kể cả em gái cũng không được tiết lộ. Vậy nên vẻ mặt hiếu kì của Hiền bị tôi dập tắt.
– Chị mới quen nên chưa biết đấy thôi, anh ta không thích phụ nữ.
– Chị không quan tâm đến giới tính anh Tùng, anh ấy đối xử rất tốt với chị, có được một chỗ dựa như vậy chị cũng muốn ổn định.
– Em nói với mẹ rồi nhưng tạm thời mẹ vẫn chưa đón chị về được. Dượng Đông không biết đến sự tồn tại của chị, mẹ sợ dượng ấy…
Hiền khó xử muốn giải thích, tôi biết chứ, chồng mới của mẹ rất giàu lại có địa vị đương nhiên không thể đón một đứa như tôi về sống chung.
– Chị đợi thêm vài ngày nữa được không, em sẽ lựa lời nói với dượng.
– Chị không vội.
– Vâng, bây giờ chị đang ở đâu, có khó khăn gì thì bảo em nhé.
– Ừ.
Nó không cho tôi số điện thoại, chị em muốn gặp nhau phải đến đây mới gặp được. Tôi đang sống rất tốt nên cũng chẳng cần giúp đỡ gì. Hiền vẫn chưa thôi hoài nghi về việc tôi và Tùng sắp kết hôn, nó hỏi.
– Chị và anh Tùng đã có gì chưa, ý em là chuyện tình cảm nam nữ ấy.
– Vẫn chưa.
– Chị đừng vội trao thân cho anh Tùng, để em tìm hiểu kĩ đã, nhỡ đâu anh ta lừa chị. Hai người quen nhau được 3 tháng đúng không?
– Ừ.
– Sao hôm trước chị bảo với em mới ra ngoài được mấy ngày?
Tôi không biết mình đã để lộ sơ hở, trước ánh mắt nghi ngờ của em gái, tôi vội lấp liếm.
– Chị nói vậy vì không muốn em buồn khi chị được cho ra sớm mà không đi tìm em và mẹ.
– Vâng, em không trách chị đâu, tại em và mẹ bỏ mặc chị mà, em xin lỗi chị hai.
Dù gương mặt cùng cách cư xử thay đổi nhưng Hiền vẫn là đứa em gái ngoan của tôi, khi làm sai sẽ biết xin lỗi. Không được ôm nó như hồi nhỏ nữa, tôi định nắm tay con bé thì Huy lù lù xuất hiện. Hiền lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ mỉm cười đi tới nắm tay Huy, giọng nói ngọt ngào ngay cả tôi cũng yêu thích.
– Anh về rồi à.
– Ừ, em làm gì ngoài này?
– Em đi tản bộ đợi anh.
– Anh còn tưởng em đang nói chuyện với người quen.
– Sao em lại quen bạn gái anh Tùng được.
– Cũng đúng, hai người cách nhau một trời một vực, nhưng đứng chung thế này cũng giống lắm.
– Lúc chiều em và bác gái đi mua sắm, em chọn được cho anh một chiếc áo sơ mi, chúng ta vào nhà xem nhé.
– Em vào trước đi, anh có mấy điều muốn nói với cô ta.
Hiền ngập ngừng nhưng vẫn nghe lời đi vào trong, tôi không muốn Huy đến gần nên rảo bước đi vòng qua hồ nước bên kia. Phía sau anh ta đang thong thả đi theo, mùi rượu cứ quanh quẩn chóp mũi.
– Cô đi thêm nữa sẽ gặp chuồng chó.
Tôi không quan tâm chỉ muốn tránh mặt Huy nên tiến về phía trước, tiếng sủa bất chợt vang lên làm tôi giật mình. Hai con chó to gần bằng tôi đang bị nhốt trong chuồng, thấy người lạ muốn nhào ra làm tôi điếng tim lùi lại thì đụng trúng bức tường thịt. Huy thừa dịp đụng chạm vuốt nhẹ cánh tay tôi hỏi.
– Nó đang chào cô đấy, không định chào lại sao?
– Tôi không hiểu ngôn ngữ của tụi nó bằng anh.
– Cô đừng xem thường chúng, chó là loài vật rất trung thành đặc biệt là không biết nói dối.
Sau vài lần tiếp xúc tôi nhận ra rằng không nên đôi co với Huy chỉ mất thời gian còn khiến anh ta cho rằng mình đang cố tình tạo sự chú ý.
– Chột dạ rồi sao?
– Tôi phải về.
– Vội về làm gì, chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói kia mà.
– Anh Tùng đang chờ tôi.
Phía sau là chuồng chó, Huy nhắc một tiếng hai con chó hung dữ trong chuồng liền im lặng, ngoan ngoãn nằm rạp xuống. Anh ta nắm hai tay tôi đẩy vào gốc cây bằng lăng, vài cánh hoa bị tác động rơi xuống đất, ánh sáng phía bên này rất kém. Khuôn mặt thâm trầm của Huy đang ở rất gần tôi, ngay khi anh ta định cúi xuống thì tôi né tránh, nụ hôn sượt qua rơi trên mái tóc. Huy giữ chặt cằm tôi hỏi.
– Không đánh nữa à?
– Phí sức.
– Ngay từ đầu ngoan ngoãn như thế có phải tốt hơn không.
– Anh muốn gì ở tôi?
Huy không biết liêm sỉ đem ngón tay lướt qua môi, trong vườn yên tĩnh chỉ có hơi thở nặng nề kèm theo mùi rượu phả ra là nghe rõ nhất. Tôi đang cố giữ bình tĩnh, nhịp tim tăng vọt chóng mặt, mười đầu ngón tay không giấu được sự khẩn trương bấu vào góc váy làm nhăn nhúm.
– Tôi muốn cùng cô sinh con.
– Không phải anh đã có bạn gái rồi sao, xuất thân của tôi thấp kém chẳng dám sinh con cùng anh.
– Phải là cô thì mới thú vị.
Dưới tán cây bằng lăng, tôi bị Huy giam vào trong ngực, hành động sỗ sàng ép tôi tiếp nhận nụ hôn mang theo sự chán ghét cực hạn. Đầu óc bị mùi rượu mạnh xộc vào làm cho xây xẩm, tôi hé môi cắn xuống, mùi mằn mặn nhanh chóng xuất hiện trong khoang miệng. Huy hừ lạnh hai tay càng thô lỗ hơn, siết chặt eo tôi vào thân dưới. Sự cưỡng ép của anh ta khiến tôi kinh tởm, móng tay bấm vào da thịt cứng như đá, hy vọng anh ta bị đau mà buông tôi ra.
– Ngọc.
– Ưm.
Tôi muốn lên tiếng rằng mình đang ở đây nhưng Huy không cho phép, trằn trọc phủ kín môi tôi, cướp đoạt hết dưỡng khí trong khoang miệng. Tiếng ú ớ rất khẽ không đủ để Tùng nghe thấy, bóng dáng cao gầy lướt qua rồi biến mất. Tôi ghét cảm giác bị người khác xỉ nhục, ghét đến mức toàn thân đông cứng, không hề cảm thấy hưng phấn hay kích thích gì với nụ hôn cuồng bạo này.
– Thở đi.
Huy nới lỏng cánh tay, bờ môi lạnh lẽo dán vào tai tôi buông ra một câu cười nhạo. Nước mắt to tròn không nhịn cuối cùng cũng rơi xuống, tại sao cuộc đời tôi toàn gặp phải loại đàn ông cặn bã. Một mình ông Lâm chưa đủ hay sao lại thêm người đàn ông này, lần nào gặp anh ta cũng có những hành động không tôn trọng tôi. Ngay khi được thả tự do tôi không chần chừ vung tay. Cái tát giòn giã vang lên, lòng bàn tay tôi bỏng rát, khuôn mặt của Huy cũng trở nên lạnh lẽo.
– Cô biết cái giá của cái tát này là gì không?
– Anh đáng bị đánh, khốn nạn.
Vừa tức vừa tủi thân, tôi không biết mình đã chọc giận đến Huy, anh ta kéo tay tôi đi vòng qua chuồng chó, phía sau có một căn nhà nhỏ, nói chính xác là một căn phòng bỏ trống đã lâu. Lưng chạm phải thành giường đau điếng, tôi cắn răng chịu đựng, trừng mắt nhìn người đàn ông đứng lẫn trong bóng tối căm phẫn.
– Anh điên rồi, thả tôi ra.
– Tôi cho cô cơ hội nhưng không biết nắm bắt, vẫn muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi, được thôi, tối nay tôi sẽ cho cô được toại nguyện.
Huy ghì tôi xuống giường, cánh cửa gỗ lỏng lẻo bị anh ta dùng chân đóng lại, trong phòng chỉ có ánh sáng rất yếu được hắt ra từ căn biệt thự rộng lớn. Tôi không tin anh ta có thể ngang nhiên cưỡng bức tôi ngay tại đây nên ra sức hét lớn.
– Thả…
Môi vừa hé đã tạo điều kiện cho Huy đẩy lưỡi vào, anh ta uống rượu nhưng dáng vẻ nãy giờ không hẳn đã say, vì vậy hành động này không được cho là say rượu làm loạn. Bàn tay càn rỡ chen vào giữa hai chân tôi vuốt ve rồi mò mẫm tìm đến nơi thần bí. Những mảnh kí ức kinh tởm mà cả đời này tôi không muốn nhớ lại được Huy khơi gợi không bỏ sót. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, hoảng sợ gào khóc, cơ thể run lên bần bật như đang phải trải qua một sự tra tấn tàn nhẫn.
– Đừng chạm vào tôi, đừng mà, không được… Tôi không muốn.
Tôi khóc nức nở, sợ hãi túm lấy cánh tay Huy cào cấu, cổ họng khản đặc cất lên những tiếng cầu xin khẩn thiết. Mọi thứ xung quanh tăm tối không nhìn rõ càng khiến tôi khủng hoảng vì không tìm thấy lối ra. Từng có những ngày tôi ao ước mình có có thể biến mất nhưng thực tế lại không cho phép, vì em gái tôi không thể dễ dàng buông xuôi như vậy được. Sức nặng trên ngực giảm dần, khi cơ thể không có bất kỳ sự động chạm nào nữa tôi mới từ trong run rẩy bình tĩnh trở lại. Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa lỏng lẻo vang lên, bóng lưng Huy cũng biến mất sau đó. Tôi vội vàng ngồi dậy chỉnh lại váy áo rồi đi tìm Tùng.
– Cô đi đâu vậy?
– Chúng ta về được không?
– Được, tôi ra vườn tìm cô nhưng không thấy.
– Tôi…
Thấy Hiền từ cầu thang đi xuống nên tôi im lặng, nó hối người giúp việc tìm bông băng và thuốc sát trùng. Nghe nói Huy bị thương Tùng bỗng nhìn tôi, có những chuyện chưa cần lên tiếng nhưng đối phương đã rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương