Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 7



Tôi sợ Huy nhưng không đến mức để anh ta muốn nói gì mình thì nói, chẳng hạn như lúc nãy, anh ta cười cợt sỉ nhục tôi, vẻ mặt rất gợi đòn. Huy đột nhiên đứng lên, chỉ ba bước chân đã ngồi xuống cạnh tôi, đang ở căn hộ của Tùng nhưng anh ta lại thản nhiên như ở nhà, gác tay lên ghế nhịp nhịp hỏi.
– Tùng không kể gì về tôi cho cô nghe sao?
– Anh đâu quan trọng đến mức anh ấy phải kể cho tôi.
– Cô tốt nghiệp ngành gì?
– Tôi không học đại học.
– Mắt nhìn người của Tùng kém vậy.
– Mắt anh tinh thì tránh xa tôi đi kẻo lây bệnh nghèo.
– Tôi muốn nghèo cũng không được, cho cô ngửi ké mùi tiền đấy.
Huy ngồi kế bên nên xung quanh tôi toàn mùi nước hoa, gọi là mùi tiền cũng đúng vì nhìn anh ta có chỗ nào giống tôi đâu, áo sơ mi phẳng phiu cùng quần âu lịch lãm, nhìn xuống chân dài đang mai đôi dép màu xám giống tôi. Cùng một kiểu dáng như Huy mang vào hào quang toả sáng còn tôi bình thường đến mức tầm thường. Anh ta nghịch nghịch tóc tôi, tên đàn ông này ngồi yên không được cứ thích ngọ nguậy chân tay. Tôi nhích sang một bên thì Huy kéo lại.
– Tự ái rồi sao?
– Tôi chẳng có gì phải tự ái cả.
– Tôi trả cô gấp đôi Tùng.
– Anh nghe vẫn không hiểu hả? Tôi không cần tiền.
– Vậy cô cần gì?
– Tôi cần gì cũng không tới lượt anh đáp ứng, anh làm gì thế.
Cánh tay săn chắc như gọng kìm đem toàn bộ cơ thể tôi giam vào trong ngực, từ lúc gặp Huy không biết đây là lần thứ mấy chúng tôi có những hành động thân mật như thế này. Trên danh nghĩa tôi là bạn gái Tùng nhưng anh ta chẳng ngại đùa cợt, Huy không xem đứa em trai cùng cha khác mẹ này ra gì thì tôi cũng đừng mong được anh ta tôn trọng.
– Tức giận?
Thấy tôi không trả lời lại Huy cười nhạt.
– Nếu cô thông minh thì nên nắm bắt cơ hội, không phải cô gái nào cũng được tôi để mắt tới đâu.
– Vậy tôi xui xẻo rồi.
– Tùng dạy cho cô mấy chiêu này à?
– Chiêu gì?
– Tạo ấn tượng với tôi.
– Anh nghĩ tôi đang tạo ấn tượng với anh hả? Anh Tùng mọi thứ đều tốt, tinh tế, chu đáo, đặc biệt là không khinh thường xuất thân của tôi. Hà cớ gì tôi phải đi tạo ấn tượng với anh.
– Tôi dám cá trên giường cậu ta không tốt bằng tôi.
Gò má tôi nóng ran trước những lời nói cợt nhả của Huy, trên tay anh ta vẫn còn mấy dấu răng. Thấy tôi đang nhìn Huy giơ tay lên đưa tới ngang miệng tôi bảo.
– Cô thử cắn lần nữa xem.
– Anh tưởng tôi không dám?
– Có qua có lại, lần trước tôi vẫn chưa tính sổ với cô.
Cổ tôi truyền đến cảm giác đau nhói, hai tay bị Huy giữ chặt trên đùi nên không đánh được, cố gồng nên cơ thể căng cứng, căm phẫn nói.
– Sao anh có thể khốn nạn như vậy.
– Rồi cô sẽ thích thôi.
Huy vén tóc tôi ra sau hài lòng đứng lên. Hai tay đút vào túi quần, khinh khỉnh đi ra cửa.
– Nói cậu ta tuần này dọn về nhà, đây là ý của ông nội.
Tôi vẫn còn ngồi thừ ra đó tức giận nhưng không làm được gì, trên cổ lưu lại mùi hương đáng ghét của anh ta. Mở camera điện thoại lên xem thì thấy có vết đỏ bầm, vị trí chuẩn xác vừa nhìn vào đã thấy, muốn bao nhiêu mờ ám thì đủ bấy nhiêu. Lần sau gặp Huy tôi tốt nhất nên im lặng, càng đáp trả anh ta lại cho rằng tôi thích gây sự chú ý. Hơn 11 giờ Tùng mới về, Phú không quay lại nên tôi chuẩn bị bữa trưa cho Tùng. Trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn, tôi nấu tạm hai món đơn giản rồi để trên bếp, tháo tạp dề đi ra thì thấy Tùng về.
– Sáng nay Huy có đến không?
– Có, anh ta nói ông nội bảo anh dọn về nhà
– Anh ta không làm gì quá đáng với cô như lần trước chứ?
Chẳng có gì phải chột dạ cả nhưng tôi vẫn vuốt tóc che đi dấu hôn trên cổ rồi lắc đầu. Tùng bảo tôi ở lại ăn cơm chung, sẵn có việc muốn trao đổi. Hầu như việc gì Tùng cũng hỏi ý kiến Phú, với tính cách của hai người, tôi nghĩ Tùng sẽ tự quy định mọi việc còn Phú sẽ nghe theo, nhưng những gì tôi thấy đều ngược lại. Tùng để điện thoại lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu đi vào vấn đề.
– Tôi sẽ dọn về nhà, nơi này để lại cho cô.
– Vậy thoả thuận của chúng ta có hoãn lại không?
– Cứ tiến hành theo như anh Phú nói. Chiều nay cô đến bệnh viện làm kiểm tra, tôi có cuộc họp nên mai tôi sẽ đi sau.
– Vâng.
– Tôi dọn về đó thì cô cũng sẽ thường xuyên phải đến.
– Tôi có thể biết thêm thông tin về những người trong gia đình anh để có cách ứng biến được không.
– Cô hỏi đi.
– Bạn gái của Huy đang làm gì? Hai người họ quen nhau được bao lâu rồi?
Hỏi xong tôi hồi hộp chờ đợi, sự nghi ngờ thoáng qua trong mắt Tùng nhanh chóng biến mất, nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhìn thấy. Tùng đặt đũa xuống điềm tĩnh nói.
– Cô ta tên Hiền, đang học năm cuối khoa Kinh tế. Bố dượng Hiền là đối tác lâu năm của công ty bố tôi, bà Mỹ muốn thắt chặt mối quan hệ lợi ích này nên muốn kết sui với ông ta. Hai người họ quen được nửa năm rồi.
– Vâng, anh có biết nhà Hiền không?
– Cô cần thì tôi sẽ cho địa chỉ.
– Cô gái đó giống một người mà tôi từng quen, tôi muốn gặp để hỏi thăm tin tức về gia đình.
Tùng gật đầu không nghe tôi hỏi gì nữa nên im lặng ăn cơm. Có địa chỉ của mẹ và Hiền, tôi tự tìm đến mà không báo trước. Căn biệt thự màu vàng đồng sững sững nằm tách biệt trong dãy nhà cao tầng, tôi hoa cả mắt khi mẹ và em gái đang sống ở một nơi sang trọng thế này. Tôi không có ý định gặp mẹ vì Hiền dặn khi nào sắp xếp xong sẽ nói mẹ đón tôi về nên chỉ đứng bên ngoài nhìn vào một lát rồi đi.
Cô Quyên đang nằm viện nhưng vẫn lo công việc không có ai làm, cô nhờ tôi đi làm thay nhưng Tùng gọi điện nói sắp tới đi công tác nên không cần đến, vì vậy cô mới yên tâm. Nghe Ánh nói tôi đã gặp mẹ rồi, còn cho mẹ con cô một số tiền lớn để chữa bệnh nên lúc nào tôi vào chăm cô đều khách sáo cảm ơn, bảo là mắc nợ tôi nhiều quá. Trong tuần này Tùng về nhà nên tôi cũng dọn đến căn hộ của anh ta.
– Mai mẹ con đến đón hả Ngọc?
– Vâng, vài bữa con đến thăm cô nhé.
– Thôi, khi nào rảnh hãy tới, cô vẫn vậy ấy mà.
– Cô phải nhanh khoẻ đấy.
– Cảm ơn con. Cô mừng quá Ngọc, con khổ từ nhỏ đến lớn, giờ được đoàn tụ với mẹ và em gái rồi sống thật tốt nhé con.
Cô Quyên chảy nước mắt làm tôi cũng xúc động theo, buổi tối Ánh về ăn cơm rồi đến bệnh viện với mẹ, mấy bộ quần áo nó mua tôi đem theo hết. Ở chung thành phố nên không sợ khó gặp mặt nhau, mỗi tuần tôi có thể đến thăm cô Quyên lúc nào cũng được. 8 giờ sáng, Phú đến đón tôi, dường như anh ta không bận công việc gì, chiều qua đích thân đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, Phú bảo tôi cần gì thì gọi anh ta, nhiều lúc Tùng bận sẽ không để ý điện thoại. Sức khoẻ tôi đủ điều kiện làm thụ tinh, đợi Tùng có kết quả rồi bắt đầu tiến hành.
– Tôi có mua quần áo cho cô, sau này ra ngoài cô chú ý cách ăn mặc.
– Vâng.
– Cô được tuỳ ý sử dụng căn hộ này nhưng phòng ngủ của Tùng tôi sẽ giữ chìa khoá. Có thể tối nay ông nội sẽ bảo cậu ấy dẫn cô về ăn cơm, nếu được phiền cô trang điểm nhẹ nhàng một tí. Cô biết lái xe chứ?
– Tôi biết chạy xe máy nhưng chưa có bằng lái.
– Vậy cô cần đi đâu thì gọi taxi, cô còn gì thắc mắc nữa không?
– Không ạ.
– Tôi về đây.
– Cảm ơn anh.
Có mơ tôi cũng không nghĩ tới mình sẽ sống trong căn hộ hiện đại như thế này, tôi xách chiếc túi cũ kĩ đi vào phòng ngủ, định cất quần áo trước xong sẽ lau dọn phòng khách nhưng khi mở tủ quần áo tôi bị choáng ngợp bởi những thứ mà Phú chuẩn bị cho tôi. Váy áo, túi xách, giày cao gót không thiếu thứ gì. Trên bàn trang điểm còn có son phấn và kem dưỡng da. Tôi cẩn thận cầm từng món lên xem, cuộc sống sang chảnh hưởng thụ cô gái nào mà chẳng thích cơ chứ. Không biết trường hợp của tôi có được gọi là may mắn, những thứ tôi đang có kì thực giống như từ trên trời rơi xuống.
Tôi để mọi thứ ngay ngắn rồi ra phòng khách, không có Tùng nên Phú cũng chẳng đến, căn hộ này họ cho tôi tuỳ ý sử dụng, sau khi lau dọn phòng khách xong tôi vào bếp nấu bữa trưa. Trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu đủ nấu cho một tuần, chỉ có mình tôi cũng không ăn gì nhiều. Lần đầu tiên tôi được nằm trên chiếc giường nệm êm ái, giấc ngủ kéo đến rất nhanh, vừa nằm chưa bao lâu tôi đã nhẹ nhõm thiếp đi.
– Con là chị, phải chăm sóc bảo vệ em biết chưa?
– Con biết rồi ạ.
– Bố xin lỗi vì không thể ở bên các con lâu hơn được, bố phải đi đây.
– Bố đi đâu vậy ạ, bố đưa chị em con theo với được không bố?
– Nơi này xa lắm, con không thể đi đâu, ráng chăm lo cho em thật tốt nhé Ngọc. Bố xin lỗi con nhiều.
Bố đã rời xa chị em tôi vào một ngày đông lạnh lẽo, trong căn nhà chật hẹp tồi tàn, tôi ôm Hiền cùng khóc, nó gầy trơ xương, sợ hãi nép vào ngực tôi đòi đi gặp bố. Vì một lời hứa mà tôi dùng cả thanh xuân và ước mơ của mình để đánh đổi, chắc bố cũng ra đi thanh thản được rồi. Tôi thức dậy với gương mặt ướt đẫm nước mắt, điện thoại cạnh gối đang đổ chuông, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nghe máy.
– Cô dọn đến rồi chứ?
– Tôi dọn lúc sáng.
– Tối nay ông nội muốn cô đến nhà ăn cơm, tan làm tôi ghé đón cô.
– Vâng, giờ tôi chuẩn bị.
– Ừ.
Tùng nói ngắn gọn rồi cúp máy, gần 5 giờ rồi tôi lấy lại tinh thần rồi đi tắm. Trong tủ đa số là váy, tôi chọn một bộ màu hồng phấn dài qua gối rồi đi thêm đôi giày búp bê. Phú dặn tôi chú ý cách ăn mặc, không thể để mọi người nói ra nói vào rằng Tùng keo kiệt chẳng mua nổi quần áo tử tế cho tôi.
Ngồi trước bàn trang điểm, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, lóng ngóng chọn thỏi son dưỡng rồi dặm tí má hồng là xong, nhẹ nhàng như thế này là được rồi. Mùi nước hoa dịu ngọt quyện với mùi sữa tắm tạo nên một hỗn hợp hương thơm không khó ngửi lắm, tôi tự soi mình trong gương rồi thích thú ngắm thật lâu. Tôi còn trẻ, vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại, sắp tới tôi sẽ kết hôn, dù chỉ là hợp đồng nhưng có một người chồng như Tùng tôi cũng được hãnh diện.
Tôi chuẩn bị xong 5 phút sau Tùng gọi, anh ta đậu xe dưới chung cư nên tôi đi bộ xuống. Lần nào Tùng cũng chủ động xuống xe mở cửa cho tôi, lịch sự đã thành thói quen. Tự dưng anh ta nhìn lâu hơn bình thường mấy giây làm tôi ngại ngùng hắng giọng.
– Tôi như thế này có ổn không?
– Ừ, đi thôi.
Tôi ngồi ghế phụ, qua gương chiếu hậu nhìn thấy phía sau có một túi cam vàng, tự nghĩ trong đầu chắc ông nội thích ăn nên Tùng mua về, không ngờ suy nghĩ của mình hoàn toàn chính xác.
– Ông nội thích ăn cam, cô vờ như không biết, đem tới tự nhiên là được.
– À vâng.
– Cô gặp bạn gái Huy chưa, tối nay cô ta cũng đến.
– Tôi liên lạc được với người đó rồi, thất lạc mấy năm nay tôi không nhận ra nên nhìn lầm thành bạn gái Huy.
– Vậy à.
Hai từ “vậy à” của Tùng chưa đựng một sự hoài nghi mơ hồ, tôi không nhắc gì đến Hiền, lát nữa gặp mặt tôi phải cẩn trọng hơn lần trước, không để mọi người nhìn ra mối quan hệ của chúng tôi sớm. Người giúp việc mở cổng cho xe chạy vào, trong sân không có mấy chiếc xe đậu sẵn như hôm bữa. Vẫn còn sớm nên Huy chưa về, bà Mỹ cũng không thấy đâu nên căn biệt thự rộng lớn chỉ có mỗi ông cụ. Tôi nghe lời Tùng cầm túi cam mỉm cười đặt lên bàn.
– Cháu biếu ông ạ.
– Cô Liên, mang vào cam vào bổ ra đi.
– Bạn gái cậu Tùng khéo quá, mua đúng loại ông cụ thích.
– Đúng là khéo lấy lòng ghê nhỉ.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy bà Mỹ đã về, bên cạnh còn có thêm Hiền, nó nhìn tôi hậm hực tay xách giỏ cam siết chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương