Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 31



MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Chương 31
Huy chưa từng nói những lời hoa mỹ ngọt ngào với tôi, có lúc còn mắng rất khó nghe nhưng cảm xúc tôi dành cho người đàn ông này cứ tăng lên từng ngày. Tự dưng quan tâm đến anh ta, để ý xem anh ta có thích mình hay không. Những lúc Huy chơi đùa với con tôi sẽ không nhịn được mà cười theo, bây giờ lại vì một câu nói mà bao nhiêu tủi thân ấm ức khi bị Phú bắt cóc như rã đông. Tôi chưa từng dành cho ai một tình cảm đặc biệt, nụ hôn đầu và lần đầu tiên đều dành cho Huy, những thứ quý giá nhất trao cho anh ta, ngay cả trái trái tim cũng không giữ lại được. Huy cười nhạt hỏi.
– Sao lại khóc?
– Không biết.
– Lại đây.
Tôi lau nước mắt đi tới chỗ Huy, điện thoại trên bàn đang đổ chuông, đôi mắt đen sâu híp lại, không có ý định nghe máy. Huy đặt tay lên đùi tôi, mân mê ngón tay đeo nhẫn một cách vô thức rồi chợt nói.
– Bắt đầu từ hôm nay ngoài tôi ra em đừng tin ai khác, được không?
– Vâng.
– Em ý một cách dễ dàng vậy à, tôi còn tưởng em sẽ hỏi vì sao?
– Nhưng đổi lại tôi muốn anh phải làm một việc, anh phải bảo vệ con, không được để ai động đến thằng bé.
– Bảo vệ thêm cả em nữa, được chứ?
Tôi ngại ngùng gật đầu. Huy mỉm cười hài lòng xoa đầu tôi rồi cầm điện thoại đứng lên, anh ta nói ra ngoài một lát sẽ về. Tôi quay lại ăn cho xong rồi lên phòng, thằng bé còn ngủ nên tôi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nôi ngắm con. Tôi nghe Huy gọi thằng bé là Cún, cái tên không biết là do ai đặt nhưng chỉ có mỗi Huy gọi, người giúp việc vẫn luôn gọi thằng bé là cậu chủ nhỏ. Điện thoại Thành mua mới cho tôi, số chỉ có anh ta biết nên khi điện thoại rung tôi không chần chừ nghe máy.
– Cô gái cứu cô là luật sư à?
– Vâng, sao thế?
– Cô ta gọi vào số tôi, có thứ gì đó muốn đưa cô xem.
– Anh cho chị ấy số mới của tôi đi.
– Ừ.
– Cảm ơn anh, lúc nãy tôi quên mất nên bỏ về trước, xin lỗi nhé.
– Thằng bé không sao chứ?
– Đã ổn rồi.
Không biết vì sao Thành lại thở một hơi thật dài như rất chán nản, tôi đang chờ anh ta lên tiếng. Từ khi quen biết Thành, tôi được anh ta giúp đỡ rất nhiều lần nhưng chưa lần nào Thành đòi hỏi tôi phải đền đáp hay trả ơn. Phú đã dạy cho tôi một bài học rằng chẳng có lòng tốt nào từ trên trời rơi xuống, vậy nên khi đón nhận sự giúp đỡ từ một ai đó tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ lại họ. Nhưng riêng Thành thì tôi không biết anh ta cần giúp gì.
– Tôi đợi cô ly hôn nhưng cô vẫn chọn anh ta, buồn thật đấy.
– Anh sẽ gặp được cô khác khác xứng đáng để chờ đợi hơn tôi.
– Cô thích anh ta ở điểm nào thế?
– Tôi cũng không biết nữa, anh ấy cũng không hẳn là người xấu.
– Cô đừng nói anh ta là người tốt nhé?
Thành đẩy cao giọng nên câu hỏi nghe chua như giấm, tôi chỉ biết cười trừ.
– Cô chưa xem tin tức trên mạng à? Chồng cũ cô đang được mọi người quan tâm “đặc biệt” đấy.
Quan tâm đặc biệt mà Thành nói chính là những lời đồn đại bàn tán rôm rả về chuyện đời tư của Tùng. Không biết Huy đã chuẩn bị từ lúc nào, những hình ảnh rò rỉ trên mạng chụp rất rõ hai nhân vật chính. Quen nhau 5 năm chưa một lần công khai nhưng những người trong cuộc đều biết, lần này thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng đã lòi ra.
Tôi đang rảnh nên đọc từng bình luận của mọi người, đa số đều khen Tùng và Phú đẹp đôi, hâm mộ tình yêu bền bỉ của bọn họ. Khắp các trang mạng đều thấy đăng tin về Tùng bởi anh ta là con trai một ông chủ lớn từng có tiếng tăm trong thương trường. Tôi không nghĩ Huy đang giúp em trai cùng cha khác mẹ của mình trở nên nổi tiếng, đúng như vậy thật, sau khi để dư luận ngưỡng một tình yêu đẹp đẽ của Tùng thì Huy bắt đầu tung ta những đòn hiểm hóc. Chẳng mấy chốc dư luận lại chuyển hướng. Bản hợp đồng của tôi và Tùng được công khai, anh ta kết hôn giả để giành quyền thừa kế không đáng nói bằng việc Phú qua lại với một cô gái khác.
Tôi từng ngưỡng mộ sự quan tâm săn sóc mà Phú dành cho Tùng, cách Tùng tôn trọng mọi quyết định của Phú như đáp lại rằng giữa hai người họ không ai có thể xen vào. Không biết Huy đã giở trò gì nhưng hiện tại mọi người đang tin vào mấy tấm ảnh được lan truyền trên mạng.
Cô gái được cho là có quan hệ tình cảm thân thiết với Phú là một người mẫu trẻ chưa được nhiều người biết đến. Chỉ sau một đêm đã thấy hình ảnh xuất hiện khắp nơi. Hơn 11 giờ Huy vẫn chưa về, tôi đợi nhưng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cún dậy sớm hơn tôi, mới 5 giờ đã ngọ nguậy mếu máo rồi khóc oe oe.
– Mẹ đây mẹ đây, mẹ bế nhé.
Thằng bé nín rất nhanh, áp mặt vào người tôi thút thít. Gối bên cạnh lạnh lẽo không có tí hơi ấm nào chứng tỏ đêm qua Huy không về, tôi lấy điện thoại xem thử rồi hoang mang đặt xuống. Trong lòng đang dấy lên một sự lo lắng mơ hồ. Cho Cún ti xong tôi bế con xuống phòng khách, người giúp việc thắc mắc nên hỏi.
– Cậu Huy không về hả cô, tôi để cửa suốt đêm.
– Vâng.
Tôi cũng không biết Huy đi đâu, nghe tiếng chuông ngoài cổng người giúp việc đi ra mở, tôi nghĩ Huy về nhưng không phải.
– Lên phòng thay quần áo đi rồi đưa thằng bé về nhà.
Bà Mỹ mang theo vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện, vừa ngồi xuống đã day dáy trán, mọi khi bà ấy sang đều thích bế cháu nhưng hôm nay bảo người giúp việc bế để tôi đi thay quần áo. Cánh cổng lớn đang mở đợi sẵn, tôi nhìn thấy hai chiếc xe ô tô đang đậu trong sân, bất an trong lòng cũng vơi đi một nửa. Xuống xe tôi theo bà Mỹ đi vào nhà nhưng không thấy Huy và Tùng đâu, chỉ có ông nội đang mặt nặng mày nhẹ ngồi ở phòng khách.
– Ông nội.
– Cô ngồi xuống đó.
Ông nội không thèm nhìn tôi, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Cún cất giọng hỏi.
– Cô nhận bao nhiêu để thông đồng với thằng Huy sinh ra đứa bé này?
– Cháu…
– Con là người chủ mưu, bố muốn hỏi gì thì hỏi con, đừng làm khó tụi nhỏ.
– Tôi còn chưa hỏi tới cô, cô làm mẹ kiểu gì vậy, bày mưu tính kế để hai anh em nó đấu đá hãm hại nhau, cái nhà này còn coi tôi ra gì không?
– Bố trách con thì được nhưng trách thằng Huy con không chấp nhận. Con trai bố có người phụ nữ khác bên ngoài thậm chí ăn ở với nhau một thời gian dài, bố biết nhưng vẫn bao che cho anh ta giấu giếm con. Chắc bố nghĩ con trai bố giỏi giang nên được quyền có vợ bé bên ngoài đúng không, con cam chịu như vậy chưa đủ hay sao bố còn đồng ý cho anh ta đưa thằng mẹ con Tùng về đây sống.
Bà Mỹ như đang trút hết phẫn nộ trong lòng nói ra một lượt, sắc mặt ông cụ đỏ dần không phản bác được một lời nào.
– Nó luôn ganh ghét đố kỵ với thằng Huy, bản tính xấu xa thâm hiểm giống hệt bà Hoà. Bố bảo con giả mù như không nhìn thấy nó hãm hại con trai con hả. Thằng Huy từng xém mất mạng dưới tay nó, đau đớn mà con trai con phải chịu trong nửa năm đó con tìm nó tính sổ là sai sao?
– Đều là người một nhà, không cần phải giải quyết bằng cách vạch áo cho người xem lưng.
– Con không chấp nhận làm người một nhà với mẹ con bà Hoà. Còn nữa, cháu trai quý hoá của bố chẳng tốt đẹp gì, để nó ngông cuồng đến ngày hôm nay con trai con đã quá nhẫn nhịn rồi. Cô Viên, lên gọi thằng Huy xuống.
– Cô…
– Bố già rồi nhưng vẫn còn minh mẫn mà, đừng để cuối đời không còn một người thân nào bên cạnh.
Ông cụ ôm ngực thở gấp như sắp ngất, người giúp việc đi tới cầu thang vội chạy tới sốt sắng lấy thuốc. Biểu cảm trên mặt bà Mỹ vẫn lạnh nhạt không mảy may quan tâm, bảo tôi đưa Cún cho bà ấy bế rồi lên phòng thờ gọi Huy. Hai bóng lưng đối lập nhau đang quỳ trước bàn thờ tổ tiên, Tùng khom người, hai tay chống lên đùi còn Huy vẫn ngẩng cao đầu, bóng lưng thẳng tắp kiêu ngạo. Thấy tôi đi lên hai người cùng liếc mắt nhìn sang, trên khuôn mặt Tùng có mấy vết bầm tím, quần áo xộc xệch lôi thôi, tôi vội kiểm tra trên người Huy xem nhưng không thấy gì khác lạ, lúc Huy ra ngoài vẫn bộ dạng này.
– Ông gọi em đến à?
– Vâng, có con nữa.
– Ừ, đợi tôi một lát, sắp xong rồi.
Tùng nhếch môi cười khinh.
– Một kẻ từng giết người như cô ta anh cũng dám cưới, đúng là chó mèo xứng đôi.
– Mày nói cho thoả thích, ra khỏi căn phòng này tao không ngại dạy dỗ mày thêm.
– Anh giỏi thì đánh ngay bây giờ đi. Muốn chia rẽ bọn tôi bằng mấy trò bẩn đó sao, anh nông cạn quá rồi, nghe cho rõ đây, anh Phú không bao giờ phản bội tôi. Còn ả đàn bà hám tiền bên cạnh anh trước sau gì cũng bám chân kẻ khác thôi, không biết chừng lúc còn ở chung cư cô ta ăn nằm với con trai ông Đông rồi.
Huy cười nhạt thong thả nhìn đồng hồ rồi đứng lên, nắm cổ áo Tùng lôi xềnh xệch ra khỏi phòng thờ. Tôi vội vàng ngăn lại.
– Huy, con đang ở bên dưới, anh đừng như thế sẽ làm con sợ đấy.
– Em xuống với con trước đi.
– Tên ấu trĩ như anh thật đáng thương biết bao, anh không bao giờ quên được Linh Lan đúng không. Cô ta chỉ xem anh là một thằng ngốc để lợi dụng nhưng đến giờ anh vẫn không quên được, còn muốn kết hôn với cái bóng của cô ta nữa chứ. Anh đã thua dưới tay bọn tôi rồi.
– Huy, đừng mà.
Lời khiêu khích của Tùng châm ngòi cho sự căng thẳng bùng nổ, tôi chỉ níu được áo Huy nhưng bị tụt mất. Huy mở cửa đẩy Tùng vào căn phòng đối diện rồi khoá trái cửa nhốt tôi bên ngoài, người giúp việc chạy lên la lớn.
– Cậu Tùng bị đánh nữa rồi ông ơi.
– Đi lấy chìa khoá nhanh lên.
Người giúp việc lật đật chạy đi lấy chìa khoá, tôi đứng trước cửa khẩn trương không biết Huy có mất bình tĩnh mà gây ra chuyện lớn gì hay không. Ông nội chống gậy run rẩy đi lên cầu thang, vừa tới nơi thì cửa phòng mở bật ra, tôi đứng ngay trước cửa tránh không được nên bị đập vào tay.
– Ông nội.
Mặt mũi Tùng đầy máu, ôm lấy chân ông nội khổ sở lắc đầu.
– Anh ta điên rồi.
– Cô còn đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi xe cấp cứu đi.
Ông cụ quát vào mặt tôi xong thì Huy từ trong phòng đi ra, lạnh nhạt nói.
– Không cần gọi.
Cây gậy trong tay ông nội bất ngờ vung lên, tôi mím môi không kịp suy nghĩ gì, theo bản năng mà hành động áp mặt vào ngực Huy. Sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng, lồng ngực vững chãi cho tôi dựa vào thoáng run, trước khi ngất đi, tôi nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu.
– Ông hài lòng rồi chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương