Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 30



MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Chương 30
Về đến nhà tôi bế con lên phòng còn Huy và bà Mỹ ở phòng khách nói chuyện. Người giúp việc sốt sắng xách túi rồi mở cửa cho tôi, đợi tôi đặt thằng bé vào nôi rồi mới hạ giọng hỏi.
– Cậu chủ nhỏ khoẻ rồi đúng không cô?
– Vâng.
– Làm tôi và cậu chủ sợ muốn chết, cậu ấy vừa lo tìm cô vừa dỗ thằng bé, đêm qua không chợp mắt được giây nào.
– Anh ấy tìm cháu ạ?
– Cô đột nhiên biến mất như vậy tôi không biết phải ăn nói với cậu chủ ra sao. Cậu ấy nghe nói cô mất tích liền vội vàng đi tìm.
Người giúp việc nhìn sơ qua người tôi rồi bảo đi chuẩn bị bữa tối, bộ váy dài qua gối không che được những vết bầm tím trầy trụa. Tôi ngồi ngắm con ngủ nhưng trong đầu toàn nghĩ đến những lời mà người giúp việc vừa nói. Huy thật sự lo lắng cho tôi sao. Nếu có thì vì tôi là mẹ của thằng bé hay vì tôi là cái bóng của Linh Lan?
– Lại ngẩn ngơ gì vậy?
Tôi giật mình khi nghe giọng nói của Huy từ phía sau, giơ tay lên bảo.
– Anh nhỏ tiếng thôi.
– Chúng ta sang phòng bên cạnh nói chuyện.
– Mẹ anh về rồi à?
– Về rồi.
Tôi kéo chăn ngay ngắn cho con rồi theo Huy sang phòng bên cạnh, vừa vào đã thấy một hộp băng băng và thuốc để trên bàn. Huy vỗ vỗ xuống ghế, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ.
– Ngồi xuống.
– Trước khi tới đây tôi đã thoa thuốc rồi.
– Sao em thích cãi lời tôi vậy.
Không muốn chọc giận Huy nên tôi đi tới, lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh ta. Huy lấy tuýp thuốc mỡ thoa lên cổ tay tôi, cảm giác mát lạnh rất thoải mái. Cả hai đều im lặng, không khí trầm mặc trong phòng chỉ bị phá vỡ khi Huy nâng cổ chân tôi đặt lên đùi, định vén váy tôi lên. Tôi vội lúng túng ngăn lại.
– Bên dưới không sao?
– Đầu gối rách da thế này mà em bảo không sao à?
– Rách có tí thôi mà.
– Đau không?
– Đau.
Tôi muốn đấm vào mặt Huy cho bõ ghét, anh ta dùng ngón tay cái ấn lên vùng da bị rách làm tôi vừa đau vừa xót, hỏi xong còn cười khinh khỉnh rất gợn đòn.
– Nghe nói anh tìm tôi?
– Tôi không được tìm em à?
– Anh lo lắng cho tôi sao?
– Em đang cố muốn đọc tâm tư của tôi thì phải.
– Tôi chỉ muốn biết anh có lo lắng cho tôi hay không thôi.
– Tôi có.
Huy cho thuốc lên ngón tay trỏ bôi thuốc rồi xoa xoa những vết bầm trên chân tôi, động tác cực kì nhẹ nhàng. Vừa đấm vừa xoa là sở thích của người đàn ông này. Anh ta không chấp nhận điều kiện của Phú và Tùng đưa ra để cứu tôi, bây giờ lại nói lo lắng cho tôi, liệu có nên buông lỏng cảnh giác để tin một lần hay không đây.
– Tôi gặp Linh Lan rồi.
Động tác của Huy dừng lại vài giây rồi tiếp tục xoa, tôi thoải mái với sự chăm sóc đặc biệt này nên lấy dũng khí nói tiếp.
– Tôi và cô ấy quả thật có nhiều nét tương đồng.
– Em muốn nói gì cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo.
– Với anh, tôi là thế thân của Linh Lan đúng không?
– Em là em, chẳng phải thế thân của ai khác.
– Anh đang nói thật sao?
– Hình như em chưa bao giờ tin tôi thì phải.
– Tôi bắt đầu đa nghi giống anh rồi.
Một sự vui mừng đang nhen nhóm nên giọng nói mang theo chút bông đùa. Huy cười nhạt ấn ngón tay lên đầu gối, tôi thở hắt ra đánh lên bàn tay đang làm loạn suýt xoa.
– Đau đấy… tay anh… không cần xoa chỗ đó.
Tôi cắn môi, dùng chân đẩy Huy ra bị giữ lại không cựa quậy gì được, bàn tay không đứng đắn chui vào trong váy tôi, lần mò xoa nhẹ lên nơi không bị thương nhưng lại khiến tôi bủn rủn thở dốc. Từ khi mang thai, tôi dọn về nhà lớn ở chung phòng với Tùng nên Huy không có cơ hội tiếp xúc thân mật hay trêu đùa cơ thể tôi như lúc này. Ngón tay mang theo tà thuật ma sát rồi đột ngột xâm chiếm vùng đất thần bí, tôi không chịu nổi sự khiêu khích của Huy, mềm rũ lắc đầu.
– Đừng.
– Đừng làm gì?
Huy chỉ dùng một lực rất nhẹ nhưng đã đẩy được tôi ngã xuống ghế sofa, ngón tay đang làm loạn trong cơ thể tôi vẫn chưa chịu dừng lại, tần suất càng lúc càng nhanh khiến đầu óc tôi lơ lửng. Đầu lưỡi mềm mại cạy mở hàm răng đang cắn chặt rồi cuốn lấy từng hơi thở mỏng manh, sự tỉnh táo mà tôi đang cố giữ vững dần tan rã dưới nụ hôn triền miên tận tình này.
– Sao em thoát được không về với tôi và con mà lại gặp ở cùng cậu ta? Hửm?
– Tôi sợ.
– Sợ gì?
– Tôi sợ anh không muốn nhìn thấy tôi, đám người anh sai tới rất hung dữ, bọn họ như muốn lấy mạng tôi vậy.
– Tôi không sai người nào tới hết.
Tôi ngẩn ngơ trước thông tin mình vừa nghe được, vậy là Phú lừa tôi rồi, anh ta đang muốn ly gián tôi và Huy, nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy, bọn họ biết anh ta đang đưa tôi về thành phố nên mới chặn đường. Máu huyết đang lưu thông trong người tôi nóng dần, Huy bất ngờ rời khỏi môi tôi, luồn tay ra sau thành thục kéo khoá váy.
– Có nghĩ đến tôi không?
Mặt tôi nóng ran, xấu hổ nên không nói thành lời. Trước ngực mát lạnh với hơi thở đậm mùi hocmon nam tính liên tục phả ra. Tôi thẹn thùng quay mặt đi thì Huy mỉm cười trộm hôn một cái thật vang lên má.
– Sao em dễ đỏ mặt vậy?
– Anh đừng nói nữa.
– Không nói vậy làm nhé?
Bàn tay chu du lướt qua ngực tôi rồi xoa nắn để lại không ít những dấu hồng mờ nhạt. Đôi gò bồng bảo được mơn trớn một hồi lâu trở nên căng trướng, những giọt sữa to tròn bắt đầu bắn ra. Tôi dùng tay che miệng, lập tức thở gấp khi Huy đang ngậm lấy đầu ti, động tác mút vào khiến bên dưới ngứa ngáy rạo rực hơn. Ngón tay đang chôn trong cơ thể tôi phát ra âm thanh đầy kích thích, đều đặn vang lên theo nhịp. Huy nhả ngực tôi ra, dụi mặt vào tai tôi khe khẽ dụ dỗ.
– Em thoải mái rồi đến lượt tôi nhé.
– Sắp đến giờ cơm rồi.
– Em đói à?
– Vâng.
– Cho tôi no trước đã.
– Anh… ưm…
Tôi bị dẫn dụ đến sắp sửa tan chảy dưới thân anh, dị vật mang tính xâm lược thay thế cho ngón tay ướt đẫm, cơ thể mềm mại của tôi run rẩy theo cú đẩy đưa bất ngờ của Huy. Anh ta nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tôi, mỗi lần ưỡn hông lại chạm đến thật sâu, động tác làm cho tầng tầng lớp lớp thớ thịt mềm mại xoắn chặt vào nhau, chặt chẽ bao bọc lấy vậy nam tính không thể tách rời.
– Ngọc, thả lỏng đi.
Không còn lời nào để diễn tả sự quyến rũ trong giọng nói khàn khàn êm ái ấy, tôi khoát hai tay lên vai Huy, bên dưới dần dần thả lỏng. Khoái cảm xuất hiện rất nhanh, tôi mê man nhìn Huy, cơ thể đẩy đưa theo từng nhịp chuyển động. Rũ sạch sự dịu dàng trìu mến, Huy cố định hai chân tôi rồi ưỡn thẳng lưng, một loạt động tác liên hoàn làm tôi ngây ngất, ra sức bám vào Huy như con tàu bị nhổ neo lênh đênh trên biển.
– Nhẹ một chút.
– Làm em đau sao?
– Không… có.
– Vậy là có hay không? Em dùng hành động để trả lời đi.
Hai chân tôi mềm nhũn ra, Huy chú ý không chạm lên đầu gối, vuốt ve rồi hôn lên cổ chân tôi, hành động vượt quá sức chịu đựng khiến cho bên dưới trở nên mẫn cảm cực hạn, siết chặt đến mức Huy bật lên tiếng thở dốc nặng nhọc. Âm thanh rên rỉ vừa bật ra cũng bị tôi ngượng ngùng mà nín chặt.
– Cậu chủ, có cơm tối rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc với hành động ưỡn thắt lưng của Huy, tôi xấu hổ che mặt thì lòng bàn tay chạm phải thứ gì đó ươn ướt, hoá ra là nụ hôn của Huy. Không nghe ai đáp lại nên người giúp việc gọi tiếp.
– Cậu chủ.
– Tôi biết rồi.
Huy bật cười gỡ tay tôi ra, vén mấy sợi tóc thấm mồ hôi phủ trước trán trêu.
– Sinh con cho tôi rồi vẫn còn ngại là thế nào?
– Anh… nhanh lên được không… tôi đói rồi.
– Được.
Động tác dưới thân mỗi lúc một nhanh, nụ hôn dồn dập như mưa bão rơi xuống, tôi thừa nhận đáy lòng khao khát những khoái cảm mãnh liệt này. Tôi thích Huy, thích những hành động dịu dàng ân yếm của anh ta, và thích cả sự ngang ngược của người đàn ông này.
– Đừng cho vào.
– Ừ.
Chúng tôi đang không sử dụng biện pháp an toàn, cảm giác được những cơn tê dại chạy dọc sống lưng tôi vội nhắc nhở. Huy gầm nhẹ một tiếng rồi rút ra khỏi người tôi, thứ ấm nóng đang chạm vào đùi tiết ra một loại ướt át men theo đùi chảy xuống ghế. Huy lười biếng nằm dài trên người tôi, cả hai kịch liệt thở dốc, bên dưới vẫn còn run rẩy sau trận thăng hoa vừa rồi.
– Đi tắm trước không?
– Vâng.
– Nằm thêm lát nữa nhé.
– Anh nặng lắm.
Huy mỉm cười lật người tôi lại, để tôi nằm sấp trên người anh ta, tư thế ái muội có thể nghe rõ được những nhịp đập mất kiểm soát nơi ngực trái. Lần thân mật này đem đến cho tôi những cảm xúc rất kì lạ, không gượng ép hay khó chịu, tôi nhận ra mình có nảy sinh sự yêu thích mong đợi.
– Sao lại thở dài?
– Không biết nữa.
– Em trở chứng à?
Tôi bật cười đấm lên ngực Huy nhưng chưa kịp rút tay về thì lòng bàn tay đã bị hôn ướt át. Huy vừa hôn vừa nói.
– Kết hôn với tôi đi.
– Vì sao lại muốn cưới tôi?
– Em không muốn ở bên cạnh con hả?
– Muốn chứ, nhưng anh vì con mới cưới tôi thì thiệt thòi cho anh quá.
– Em đang đá xéo tôi?
– Anh thích tôi không?
– Thích.
– Vì sao?
Trán tôi bị búng đau điếng, Huy ôm tôi ngồi dậy, từng bước chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, không trả lời câu hỏi vừa rồi. Tôi bám lên vai anh ta, như cái máy liên tục hỏi.
– Sao anh lại im lặng thế, anh đùa tôi đúng không?
– Em còn sức để hỏi chắc chưa đói lắm đâu nhỉ?
– Tôi đói rồi
– Trở mặt nhanh như chớp.
Trên bàn người giúp việc đã bày biện xong bữa tối, tôi đói bụng nên vừa ngồi xuống đã động đũa ngay, Huy ăn rất từ tốn còn tôi như bỏ đói mấy ngày. Đang ăn cơm thì Huy có điện thoại, liên quan đến công việc anh ta đều thoải mái nghe máy trước mặt tôi nhưng cuộc gọi này Huy lại đi ra phòng khách nghe máy.
– Sao lúc bắt cóc cô ấy mày không nghĩ tới hậu quả, giờ năn nỉ còn có tác dụng à?
Tôi đứng sau bức tường hồi hộp lắng nghe, Huy ngồi bắt chéo chân, một tay gác lên ghế, vẻ mặt hờ hững buông ra những câu nói sắc lạnh.
– Mày có thể giở trò với Linh Lan nhưng mẹ con Ngọc thì tao không cho phép, đừng để tất cả vào phải đường cùng.
Huy ném điện thoại lên bàn, với tay định lấy gói thuốc thì tôi ngập ngừng đi ra. Bàn tay đang chạm vào bật lửa thu lại, tôi vẫn cố chấp hỏi.
– Vì sao lại thích tôi.
– Thích em cần nhiều lý do đến vậy à?
– Tôi rất muốn nghe, thật đấy.
– Vì em chính là cô gái có thể khiến tôi rung động lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương