Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 32



MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Chương 32
Sau gáy và lưng vẫn còn cảm giác đau nhói, tôi đẩy mí mắt nặng nề lên thì thấy trần nhà màu trắng đục lạnh lẽo. Huy đang đứng quay lưng về nghe điện thoại, âm lượng rất nhỏ nên tôi không nghe được anh ta đang nói gì. Tôi chống tay muốn ngồi dậy, cơn đau nửa đầu ập đến làm tôi xây xẩm, khẽ than nhẹ nhưng Huy vẫn nghe được.
– Em nằm thêm đi.
– Tôi muốn về nhà, hết đau rồi.
– Không được, hôm nay chưa thể xuất viện.
– Tôi nhớ con, anh đưa tôi về đi, anh xem tôi cử động bình thường được rồi mà, nhé.
– Không có lần sau, tôi mới là người phải bảo vệ mẹ con em, mạng tôi lớn lắm, một gậy không chết được đâu.
– Không phải tôi muốn đỡ thay anh mà vì lúc đó tôi bị trượt chân.
Huy nhướng mày quan sát từng biểu cảm biến hoá trên mặt tôi. Biết mình nói dối không giỏi nhưng để lấp liếm cho hành động không kịp suy nghĩ, tôi cười cười vuốt tóc.
– Thật ra lúc đó tôi đứng gần ông nội, thấy ông vung gậy lên tôi sợ bị đánh trúng nên né tránh, không ngờ vấp phải chân Tùng nên bổ nhào về phía anh.
– Trùng hợp đến vậy à?
– Vâng, chứ tôi đỡ thay anh làm gì.
– Tôi tạm tin cho em vui vậy.
– Ông nội… chắc giận anh lắm.
– Giận thì giận thôi, tôi cũng không cần ai ban phát tình cảm.
Thái độ của Huy vẫn ngông nghênh bất cần đời, dù sao thì ông nội cũng có vẻ thương Huy nhưng anh ta đánh Tùng ngay trước mặt ông như vậy lại không giải thích gì đã khiến ông hiểu lầm. Thái độ của bà Mỹ cũng y hệt, trước mặt ông nội định không chịu thừa nhận mình làm sai, ngay cả tôi cũng không thấy bà ấy sai ở điểm nào. Bị chồng phản bội, phải vui vẻ sống chung nhà với vợ bé và con riêng của chồng. Đã vậy bọn bọ không an phận đối phó với Huy, một người mẹ thương con như bà Mỹ không chấp nhận việc con mình bị hãm hại. Từ ghét tôi chuyển sang ngưỡng mộ, ước gì mình có được một phần mười phong thái kiêu ngạo như bà Mỹ, không sai thì không nhận.
Tôi nói gãy lưỡi Huy mới đi làm thủ tục xuất viện, Cún ở nhà chơi với bà nội, sắp tới bà Mỹ sẽ chuyển sang đây, tôi chỉ còn hơn một tháng nữa để được ở bên cạnh thằng bé. Nhưng nếu kết hôn với Huy thì tôi sẽ không lo lắng về vấn đề này nữa. Chỉ e bà Mỹ không chấp nhận tôi.
– Sao không để mai xuất viện?
– Cô ấy đòi về.
– Có bị chấn thương gì không?
Bà Mỹ không nhìn tôi nhưng sự quan tâm ít ỏi cũng thay đổi một phần nhỏ nhoi nào đó mối quan hệ giữa tôi và bà ấy, thế nên không đợi Huy lên tiếng, tôi đáp lại.
– Chỉ đau nhức một chút, uống thuốc là khỏi.
– Lên phòng nghỉ đi, khi nào Cún đói tôi sẽ bế thằng bé lên.
– Vâng.
Cún có bà nội bế, đòi gì bà cũng chiều nên quên luôn cả mẹ, thằng bé chơi mệt rồi thiêm thiếp ngủ trên tay bà. Tôi được dặn hạn chế ngồi hay bế con, dù tôi nói không đau nhưng Huy không tin, đợi uống hết thuốc bác sĩ kê đơn tôi mới được sinh hoạt như bình thường. Có bà Mỹ dọn đến bầu không khí trong nhà cũng thay đổi, náo nhiệt và vui vẻ hơn. Lần đầu làm mẹ nên tôi chưa có kinh nghiệm, những lúc thằng bé không chịu bú cứ ê a khóc làm tôi không biết con đang muốn gì. Đến tay bà nội dỗ là thằng bé ngoan ngoãn lại ngay. Cún thân thiết với bà nội một cách kì lạ, thấy bà là đòi bế, được bà cưng nựng cười rất khoái, khúc khích nghe rất vui tai.
Sáng nào Cún dậy sớm bà Mỹ cũng dậy theo, nôi của thằng bé chuyển về căn phòng ban đầu ở cùng bà nội. Thằng bé chỉ đòi tôi lúc đói sữa. Huy đang thay quần áo đến công ty, tôi ủi xong áo vest rồi đưa anh ta, suy nghĩ rồi nói.
– Sáng nay tôi có việc phải ra ngoài.
– Việc gì? Mẹ em hay Hiền làm phiền à?
– Không có, tôi đi gặp chị Hân, lúc tôi bị Phú bắt cóc là chị ấy cứu tôi.
– Gặp ở đâu?
– Địa điểm chị ấy đến sẽ nhắn.
– Gửi qua cho tôi, để tài xế đưa em đi.
– Vâng.
Huy đi làm, Cún thì theo bà nội tắm nắng ngoài vườn, tôi đến gặp chị Hân nên nhờ bà trông giùm thằng bé. Bà Mỹ không hỏi kĩ như Huy nhưng dặn tôi ra ngoài nên chú ý, Phú và Tùng không làm gì được Huy nhưng với tôi thì khác. Bà ấy bắt đầu quan tâm tới tôi, tín hiệu này rất khả quan, hy vọng tiếp xúc lâu dần bà Mỹ sẽ không ghét tôi nữa. Chị Hân đến quán coffee trước, tài xế đậu xe trước quán đợi tôi. Về chuyện giành quyền nuôi con tôi muốn bàn lại với chị Hân, đợi thêm một thời gian nữa rồi tính.
– Ngọc.
– Chị đến lâu chưa ạ?
– Chị mới đến 5 phút thôi, em ngồi đi.
Chị Hân chọn bàn gần cửa, qua lớp cửa kính cường lực trong suốt, tài xế của Huy vẫn ngồi trong xe quan sát tôi, chị Hân nhìn ra bảo.
– Anh ta giám sát em à?
– Anh ấy… sợ em gặp nguy hiểm nên đi đâu có tài xế theo.
– Nói vậy tình cảm giữa hai người đã tốt lên rồi đúng không?
– Vâng.
– Hai người đang sống chung nhà sao?
Tôi gật đầu, đôi mắt to tròn lanh lợi của chị Hân sáng lên, mỉm cười tiếp lời.
– Thế thì anh ta cũng không có gì quá đáng lắm, bồi dưỡng tình cảm để vun vén cho con, chị nghĩ em sẽ làm được.
– Chị có gì muốn đưa cho em ạ?
– À, đây là hồ sơ về mấy vụ tranh chấp giành quyền nuôi con chị tìm cho em, định đưa em xem tham khảo.
Chị Hân đã chuẩn bị nên tôi lấy về xem, tôi không kể bố Cún là ai, chị Hân cũng không đào sâu quá nhiều vào chuyện cá nhân của tôi. Chị ấy chỉ góp ý, tư vấn nếu tôi thắc mắc về một vấn đề nào đó trong mấy vụ tranh chấp mà chị ấy từng tham gia.
– Người đàn ông lái mô tô hôm trước là bạn em à?
– Vâng.
Tôi trả lời xong thì ghế bên cạnh có người ngồi xuống, Thành nhìn chị Hân với ánh mắt như toé ra lửa còn chị ấy thì nhếch môi cười nhạt nhẽo. Tôi không biết hai người này bị làm sao.
– Luật sư như cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ, ngày đi làm tối đi bar.
– Thì sao? Ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo nhà anh hả?
– Miệng mồm khéo thế, sinh ra đã có sẵn năng khiếu cãi nhau.
– Tôi còn có nhiều năng khiếu khác lắm, anh muốn thử qua không?
– Tôi không rảnh.
– Vậy anh xen vào chuyện đời tư của tôi làm gì?
– Tò mò thôi, không biết năng lực của cô tới đâu mà đòi giúp người khác.
Tôi nhìn chị Hân rồi nhìn Thành, mỗi người một câu đáp trả đôm đốp. Chị Hân cười khẩy bưng ly nước lên uống, điềm tĩnh lên tiếng.
– Năng lực của tôi có thừa, nhưng anh thì…
– Thì sao?
– Nói lại sợ anh tự ái, thôi vậy.
– Cô là luật sư nhưng lại đi sỉ nhục người khác, phong cách làm việc của cô đặc biệt nhỉ?
– Tôi có chỗ nào sỉ nhục anh à? Tôi chỉ dựa trên những gì mình thấy và cảm nhận được để đưa ra ý kiến thôi.
Mặt Thành đỏ gắt, hắng giọng bưng ly nước lọc tôi chưa uống nốc vài hơi đã hết sạch. Chị Hân có vẻ rất đắc ý chuyển sang tôi nói.
– Chắc em đang thắc mắc chị và bạn em sao lại biết nhau đúng không?
– Vâng.
– Chuyện dài dòng nhưng chị kể tóm tắt thôi, anh ta chỉ bằng thế này.
Chị Hân giơ ngón tay trỏ lên, mặt Thành như cắt ra máu, ngụm nước trong miệng cũng phun ra.
– Cô…
– Tôi nói sai sao? Hay thế này?
Hai người họ như sắp đánh nhau tới nơi, tôi cười trừ cầm hồ sơ trên bàn lấy cớ chuồn trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương