Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 29



Cây cối ngả rạp dạt sang hai bên, tôi thoát khỏi bàn tay như sợi dây leo quấn lấy chân mình rồi cắm đầu chạy về phía trước. Con dốc này không cao lắm, đổ xuống là con đường trải nhựa thẳng tắp. Nhìn thấy chiếc xe ô tô đang chạy tới, tôi mừng rỡ vội vẫy tay hét lên nhưng trượt chân nên cơ thể lăn cù xuống lòng đường. Chiếc xe đang chạy tới bất ngờ thắng gấp, xương cốt như vỡ vụn ra, tôi nén đau lảo đảo ngồi dậy.
– Xin cô giúp tôi với, tôi bị kẻ xấu truy đuổi… bọn họ…
– Lên xe đi.
– Vâng.
Người phụ nữ kéo tôi đứng lên còn rất trẻ, thoạt nhìn không lớn tuổi hơn tôi nhiều lắm. Cô ấy đeo kính, bộ quần áo công sở làm toát lên sự nghiêm túc đứng đắn.
– Cô ngã xuống không sao chứ? Bệnh viện còn xa lắm, cô cố chịu đựng nhé.
– Tôi chịu được, cảm ơn chị.
– Đứng lại, mẹ kiếp.
Mấy tên lưu manh hung dữ đã đuổi tới, tuýp sắt vung lên đập vào cửa, tôi ôm đầu sợ kính bị vỡ nhưng không sao, người bên cạnh nghiến răng giận dữ.
– Bọn khốn này, cô ngồi vững vào nhé.
Chiếc xe lùi lại rồi vụt tới, như cơn gió lướt qua bỏ xa mấy tên đang đuổi theo phía sau. Hai tay tôi túm chặt dây an toàn, cảnh vật hai bên đường không kịp nhìn rõ, tốc độ này thực sự quá nhanh rồi.
– Cô tên gì?
– Tôi tên Ngọc, còn chị?
– Tôi là Hân, bọn chúng bắt cóc tống tiền cô đúng không?
– Vâng.
– Bọn này phải tống vào tù cả lũ, không coi pháp luật ra gì.
Hân mím môi giẫm mạnh chân ga, tôi sợ hãi không dám nhìn thẳng, những khúc cua tay áo được Hân chinh phục một cách thuần thục. Qua gương chiếu hậu chiếc xe bảy chỗ đang đuổi theo nhưng khoảng cách dần bị bỏ xa, khi không nhìn thấy chiếc xe đó nữa Hân đánh tay lái. Con đường mòn gồ ghề làm thân xe lắc lư nhưng chỉ một đoạn không còn chướng ngại vật nào. Hân nhìn ra sau rồi mỉm cười đắc ý.
– Đây là đường tắt về thành phố, bọn chúng không phải người ở đây thì sẽ không biết.
– Chị là người ở đây ạ?
– Bà nội tôi sống ở đây, tôi thường về nên biết. Cô muốn kiện mấy tên đó không, tôi giúp cô. Quên giới thiệu với cô chứ, tôi là luật sư.
Hân là luật sư, thảo nào chị ấy lại tự tin xử lý tình huống tốt như vậy. Trong rủi có may, tôi gặp được quý nhân giúp đỡ mà người này đúng lúc có thể giúp tôi thoát khỏi những rắc rối trước mắt. Tôi muốn giành quyền nuôi con, ý nghĩ được nhen nhóm từ tối qua, tuy xác suất không cao nhưng tôi vẫn muốn thử. Về lại thành phố tôi không biết nên đi đâu, chợt nghĩ đến một người có thể nương nhờ được nên tôi mượn điện thoại của Hân gọi cho Thành.
Chẳng biết có phải số lạ nên anh ta không nghe máy hay đang bận gì đó mà điện thoại đổ chuông chỉ nghe những tiếng tút tút kéo dài. Tôi chuyển sang nhắn tin, vài phút sau Thành gọi lại.
– Cô đang ở đâu?
– Tôi đang ở gần trung tâm giáo dục thường xuyên.
– Bây giờ tôi đến.
– Vâng.
Thành cúp máy trước nên tôi trả điện thoại cho Hân, chị nhìn những vết thương trên người tôi rồi quan tâm nói.
– Em đến bệnh viện kiểm tra giám định kết quả thương tật đi. Khi nào muốn ra toà thì tìm chị.
– Em có thể nhờ chị giúp một việc được không ạ?
– Ừ, em nói đi.
– Em vừa sinh con, nhưng em và bố đứa bé vẫn chưa đăng ký kết hôn, liệu em có thể giành quyền nuôi con không?
– Con dưới 36 tháng tuổi sẽ do mẹ trực tiếp nuôi dưỡng trừ trường hợp mẹ không có đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con hoặc bố mẹ có thoả thuận khác phù hợp hơn cho con. Trường hợp của em chị cần biết thêm thông tin mới đưa ra kết luận được.
Điều kiện kinh tế tôi không có, lại thêm hai bản hợp đồng, tôi lấy được tiền từ Huy đền bù cho Tùng nhưng tôi muốn giành quyền nuôi con thì quy phạm điều khoản trong hợp đồng với anh ta. Tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm như thế nào nên hỏi thêm.
– Bố đứa bé có điều kiện, em và anh ấy từng thống nhất sau khi sinh xong con sẽ do anh ấy nuôi dưỡng.
– Chị hỏi thẳng nhé, có phải em sinh con cho một vị đại gia nào đó không muốn công khai không.
– Cũng gần giống như vậy ạ.
– Căng nhỉ, thường thì mấy vụ thoả thuận này sẽ có hợp đồng, điều khoản thế nào thì hai bên trao đổi và thống nhất với nhau rồi. Em muốn giành quyền nuôi con hơi khó đấy nhưng không phải không có cách.
– Cách gì hả chị?
– Nếu em không tìm được tiếng nói chung với bố đứa bé thì dựa vào hợp đồng hai người đã ký trước đó để phân xử, nhưng điều kiện kinh tế của em phải cao.
Tôi ái ngại không lên tiếng, chị Hân rất nhiệt tình tư vấn về trường hợp mà tôi đang gặp phải. Thành đi mô tô tới, không thấy tôi đâu nên gọi vào số điện thoại của chị Hân.
– Kia là chồng em à?
– Không ạ, anh ấy là bạn em thôi. Hôm nay rất cảm ơn chị đã cứu em một mạng.
– Có gì đâu, cần thì gọi cho chị nhé.
– Vâng.
Tôi tạm biệt chị Hân rồi mở cửa bước xuống, Thành nhìn theo chiếc xe vừa chạy qua khỏi mặt định hỏi nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tả tơi thảm hại của tôi ngạc nhiên thốt lên.
– Cô bị chồng đánh sao?
– Tôi ly hôn rồi.
– Lên đi, tôi đưa cô đến bệnh viện.
– Đừng đến bệnh viện được không, anh cho tôi mượn ít tiền mua bông băng y tế về tự băng bó được rồi.
Thành không hỏi tôi muốn đi đâu, chiếc xe mô tô nổ máy rồi chạy theo hướng ngược với đường về chung cư. Tôi đang rất nhớ con nhưng không thể đến gặp thằng bé ngay vì Huy không quan tâm đến sống chết của tôi, nói không chừng anh ta đang muốn tôi biến mất.
– Cô ở tạm chỗ này.
– Tôi không có tiền, ở chỗ nào rẻ rẻ thôi.
– Tôi cho cô mượn, không tính lãi. Cô nhận phòng trước, tôi đi tìm xem gần đây có hiệu thuốc tây nào không.
Thành đưa tôi đến một khách sạn bốn sao, phòng ốc rộng rãi sạch sẽ, chất lượng dịch vụ tốt luôn đi kèm với giá tiền cao. Tôi dự định chỉ ở lại một đêm vì ra ngoài thuê phòng một tháng rẻ hơn chi phí ở đây một tuần. Tôi không có quần áo hay điện thoại, hai chân trầy trụa chi chít vết gai đâm, cổ tay, lòng bàn tay, đầu gối, không nơi nào là không bị thương. Tôi tưởng Thành chỉ mua thuốc nhưng khi anh ta đem về một túi giấy to, bên trong có quần áo, giày và nội y.
– Cô dùng điện thoại mới đi.
– Anh nhớ ghi lại số tiền tôi đã mượn nhé.
– Biết rồi, đợi cô giàu trả lúc nào cũng được, không trả đủ có thể lấy thân báo đáp.
Thành vẫn thích đùa như vậy, tôi đi tắm sửa sơ qua cho sạch sẽ rồi xử lý vết thương, cả người ê ẩm nên muốn ngủ một lát cho lại sức. Thành có cuộc họp nên không ở lại lâu, khách sạn có phục vụ cơm nên tôi chỉ cần gọi xuống lễ tân sẽ có người đem lên tận phòng. Một ngày nữa trôi qua, sự biến mất của tôi chắc chắn sẽ khiến Tùng và Phú đau đầu, còn Huy thì sao tôi không muốn nghĩ đến.
4 giờ chiều, tôi từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, tôi mơ thấy mình đang bị Phú nhốt trong căn nhà gỗ rồi anh ta châm xăng đốt, căn nhà bị lửa bao quanh bốc cháy ngùn ngụt. Tôi la hét giãy giụa nhưng không ai đến cứu, bất lực chỉ biết khóc nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ. Tôi nhận ra mình rất sợ chết, nguồn sống của tôi bây giờ là con, thằng bé chính là động lực để tôi đối diện với những âm mưu toan tính phía trước. Kiềm lòng không đậu, nghĩ đến thằng bé tôi lại sốt sắng muốn đi gặp con.
Cánh cổng to lớn được chạm hoa văn nổi đang đóng, tôi ngồi trong taxi nhìn vào nhưng không thấy gì. Được một lúc tôi ảo não thở dài, định bảo bác tài chạy đi thì cánh cổng nặng nề mở ra, khuôn mặt lo lắng của người giúp việc tự dưng khiến tôi có linh cảm bất an.
– Cô Ngọc, cô Ngọc.
Nghe bà ấy gọi gấp nên tôi mở cửa bước xuống, người giúp việc lập tức hỏi.
– Cậu chủ nhỏ nhập viện rồi cô đã biết chưa?
– Cháu chưa biết, thằng bé bị làm sao vậy ạ?
– Tối qua cậu chủ nhỏ khóc suốt, cậu chủ dỗ thế nào cũng không nín, khóc đến tím tái mặt mày nên đưa đến bệnh viện rồi. Chiều giờ cậu chủ chưa về nên tôi không biết tình hình thế nào.
– Giờ cháu đến bệnh viện.
– Cô không sao chứ, cậu chủ lo cho cô lắm đó, cậu ấy…
Tôi không kịp nghe người giúp việc nói hết câu đã ngồi vào xe hối bác tài nhanh chóng đến bệnh viện. Thằng bé chưa từng khóc quấy dỗ mãi không nín, hay con cảm thấy khó chịu ở đâu mới như vậy. Cầu trời cho con trai của tôi không có chuyện gì, tôi sốt sắng như ngồi trên đống lửa vì đến bệnh viện còn xa, định gọi cho Huy hỏi xem tình hình của con thế nào thì điện thoại đổ chuông. Thành đến khách sạn nhưng không thấy tôi đâu nên gọi hỏi.
– Cô đi đâu vậy?
– Tôi đang trên đường đến bệnh viện, con trai tôi bị ốm rồi.
– Bệnh viện nào?
– Bệnh viện nhi thành phố.
Nghĩ Thành chỉ hỏi cho yên tâm nhưng khi xuống taxi tôi thấy anh ta đang ở trước cổng đợi mình. Chúng tôi cùng vào, nhìn tôi giống như vừa đi vừa chạy, những hàng ghế ngoài hành lang đều có người ngồi, tiếng khóc trẻ con non nớt làm tôi nhói lòng, ánh mắt dáo dáo tìm kiếm con trai, không kìm được mà rơi nước mắt. Thành vẫn chưa biết đứa bé là con của Huy, khi nhìn thấy anh ta cùng bà Mỹ bế một đứa bé từ thang máy đi ra mới gọi tôi. Huy bế thằng bé, khuôn mặt lạnh nhạt ngày thường đã dịu lại, bà Mỹ đi bên cạnh nói gì đó như đang nhắc nhở. Tôi chạy tới, khẩn trương tột độ thở không ra hơi, ngắt quãng nói.
– Con bị làm sao vậy? Thằng bé… hết khó chịu rồi đúng không?
Huy nhìn tôi rồi chuyển ánh mắt ra phía sau, dừng trên người Thành vài giây rồi đáp.
– Ừ.
Ánh mắt sắc bén cùng thái độ lạnh nhạt của Huy như cứa vào tim, dù nơi đó đã sớm bị cứa thành từng mảnh nhưng tôi vẫn thấy đau đớn. Bà Mỹ không nói gì nhưng qua biểu cảm thì đang bất mãn với tôi.
– Đưa thằng bé về thôi.
Huy bế con lướt qua, hai chân trì trệ đứng yên tại chỗ, tôi thẩn thờ nhìn theo bóng lưng Huy, muốn được ngắm con trai một chút nhưng không có cơ hội.
– Sao còn đứng đó.
– Hả?
Huy dừng lại cau mày, anh ta đang hỏi tôi sao? Từ trong buồn bã tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần vội vàng chạy ra cửa, quên mất Thành đang đứng phía sau. Vậy nên vẻ mặt thất vọng của Thành tôi không nhìn thấy. Tôi ngồi ghế sau cùng bà Mỹ, bây giờ mới có cơ hội được chạm vào con.
– Lau ngực rồi cho thằng bé ti đi.
– Vâng.
Bà Mỹ lấy trong giỏ xách một chiếc khăn sạch đưa tôi, thằng bé đang lim dim nhưng miệng thì chúm chím ngậm đầu ti giả trông rất tội. Tôi lau ngực xong để bầu sữa lại gần miệng con, thằng bé mở mắt ngơ ngác nhìn rồi ngậm lấy, dòng sữa mẹ ấm nóng từ từ chảy xuống cuống họng, thằng bé hình như đói lắm rồi, ti lâu hơn mọi lần, tôi sợ không đủ sữa nên vội lau một bên ngực còn lại. Bụng nhỏ đã no căng, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu cũng rời ngực mẹ, lim dim ngủ tiếp. Tôi mỉm cười xoa đầu con, muốn thơm khắp người thằng bé cho thoả thích. Huy thường hay làm vậy, đặt con lên giường rồi hôn vào chân tay, vào bụng, thằng bé sẽ bật cười khúc khích như rất khoái. Lúc ngẩng mặt lên tôi vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng của Huy qua gương chiếu hậu, lồng ngực bồi hồi khó tả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương