Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 3



Tùng đang kiềm nén sự tức giận, hai mắt đỏ au, bàn tay nổi gân xanh nhưng anh ta không lên tiếng, dường như sự chịu đựng đã thành thói quen. Bầu không khí xuất hiện sự căng thẳng, mà người châm ngòi đang nhìn tôi thăm dò. Tôi chưa gặp người đàn ông nào có đôi mắt sắc bén như vậy, anh ta mang theo một loại khí chất khiến bất kì người nào nhìn vào đều cảm thấy khó gần, gương mặt góc cạnh rõ ràng đang dửng dưng cùng với nụ cười nhếch môi ẩn ý khiến cho vẻ ngoài vốn đã không có thiện cảm càng thêm lạnh lùng.

– Hai người quen được bao lâu rồi?

– Bọn em quen được ba tháng.

– Ồ, ba tháng sao? Tôi còn tưởng chú không thích phụ nữ.

– Huy.

– Ông nội, ông muốn có chắt cũng phải xem cháu ông có năng lực hay không.

Anh ta nói chuyện cực kì khó nghe, đoán chừng Tùng sợ anh ta biết mối quan hệ giữa mình và Phú nên mới giấu giếm, nhờ tôi đứng ra làm bia đỡ đạn. Tùng cười cười lịch thiệp, sự điềm tĩnh nhanh chóng được khôi phục hỏi.

– Bây giờ cháu đến mộ mẹ, ông có đến không ạ?

– Ừ, ông đi với thằng Huy.

– Ông muốn gặp bà ta nhưng con thì không.

– Huy, con…

Huy không thèm quan tâm đứng lên bỏ đi để mặc ông nội mình tức đến đỏ mặt. Anh ta đi đến cửa thì dừng lại, cả tôi và Tùng bất chợt thấp thỏm vì đôi giày da của Phú đang nằm trên kệ, dưới sàn là đôi giày vải cũ của tôi.

– Thiếu tiền lắm sao, một đôi giày cũng không mua được cho bạn gái?

– Không phải ạ, anh Tùng mua cho em rất nhiều món đồ đắt tiền, đôi giày này là mẹ em tặng, em rất quý nên đi đâu cũng mang.

Chẳng biết Huy có tin hay không nhưng tôi vẫn lên tiếng, anh ta nhìn đôi giày cũ của tôi lần nữa rồi nhếch môi bước qua. Ông cụ nhìn theo cháu trai thở dài bất lực, cảm giác như Huy rất được coi trọng, thái độ của anh ta như thế nhưng ông cụ không nói gì.

– Con đưa ông đi.

– Ừ, đi thôi.

– Đợi cháu lấy đồ ăn ạ.

Tôi vào bếp xếp nốt mấy hộp đồ ăn mà Phú đang bỏ dở vào giỏ, không biết anh ta trốn ở đâu, lúc nãy bất ngờ quá nên tôi không kịp nhìn. Tùng khẩn trương bước vào, vẻ mặt rất thành khẩn.

– Xin lỗi cô nhưng cô có thể giúp tôi một lần nữa được không?

– Tôi có thể giúp gì cho anh?

– Nhờ cô theo tôi cùng ông nội đến mộ, xong tôi đưa cô về ngay.

– Tôi không khéo lắm, nếu có gì…

– Cô chịu giúp là tôi mừng rồi, đi nhé.

– Vâng.

Tôi vô tình bị cuốn vào sự sắp đặt của Tùng một cách tự nguyện, không hiểu sao tôi lại muốn giúp anh ta. Lần đầu được ngồi ô tô, dáng vẻ khép nép của tôi khiến ông cụ không vừa mắt, mấy lần nhìn sang nhưng không bắt bẻ gì. Xe chạy đến nghĩa trang nằm cách xa khu dân cư rồi chậm rãi dừng, Tùng mở cửa đỡ ông nội xuống xe rồi lịch sự mở cửa cho tôi. Hôm nay giỗ mẹ anh ta, cả khu nghĩ trang rộng như thế nhưng chỉ có mấy người quét dọn coi ngó và chúng tôi, cảm giác vắng vẻ hiu quạnh quá. Tùng dừng lại trước ngôi mộ của một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp sắc sảo, bà ấy mất lúc 47 tuổi, vẫn còn khá trẻ, những đường nét hài hoà trên mặt Tùng và người phụ nữ này có vài điểm tương đồng. Tôi hướng mắt sang ngôi mộ bên cạnh, trong đầu chợt nghĩ đến người đàn ông lúc nãy.

Ông cụ khom lưng đem bó hoa cúc đặt lên ngôi mộ mà tôi đang nhìn rồi trầm ngâm thở dài, không hề quan tâm đến ngôi mộ của người phụ nữ bên cạnh. Thật kì lạ, tôi có cảm giác mẹ Tùng không được tôn trọng. Anh ta bày biện xong bắt đầu thắp hương khấn vái, lúc này ông cụ mới rũ ánh mắt nhìn sang, nhưng chỉ vài giây rồi quay mặt đi, thái độ y hệt người cháu trai lúc nãy.

– Mẹ, năm nay có ông nội đến thăm mẹ.

Tùng như đang nói chuyện một mình, không ai đáp lại, bầu không khí ảm đạm khiến tôi cảm thấy buồn thay.

– Ngày mai là giỗ bố con, sắp xếp về nhà vài ngày.

– Dạ.

– Đưa cả con bé theo.

Tôi đang hiếu kì vì bố Tùng mất sau mẹ anh ta một ngày nên không chú tâm nghe ông cụ nói gì. Nén hương cháy gần hết thì có một người đàn ông đứng tuổi đến, cùng ông cụ nói chuyện, hai người đi ra gốc cây to đằng kia nên tôi và Tùng mới có không gian riêng. Tùng kể.

– Mẹ tôi là vợ bé nên địa vị trong nhà không được coi trọng, bố mẹ tôi bị tai nạn xe không qua khỏi, bố mất sau mẹ một ngày. Người cô gặp lúc sáng là Huy, anh cùng cha khác mẹ với tôi.

– Vâng.

– Cô nghe cũng biết được phần nào rồi đúng không?

– Tôi sẽ giữ bí mật giúp anh.

– Tôi muốn biết vì sao cô lại giúp tôi, được chứ.

– Cả anh và Phú đều là người tốt.

Tùng hơi bất ngờ nghiêng người nhìn tôi, chỉ mới gặp nhau một lần chưa tiếp xúc nhiều nhưng tôi nghe cô Quyên kể Tùng không phải kiểu người ỷ giàu có chảnh choẹ, kĩ tính nên hơi khó chịu một chút nhưng biết quan tâm. Hôm qua cô Quyên bị ngã Tùng cũng hỏi thăm, còn tăng thêm tiền lương tháng này. Ông cụ sắp sửa trở lại nên chúng tôi không nói gì, trời trưa nắng rất gay gắt, ông cụ không muốn ở lại thêm nên bảo Tùng đưa về. Lúc lên xe tôi nghe ông ấy nói ngày mai mọi người sẽ tập trung ở nhà lớn để cúng giỗ, bảo Tùng đến sớm và dẫn tôi theo ra mắt mọi người.

Tôi chưa từng thấy căn nhà nào to và đẹp như thế này, xe dừng trước cánh cổng màu vàng đồng được chạm khắc tinh xảo, người giúp việc từ bên trong đẩy cổng ra, tôi tròn xoe mắt trước sự tráng lệ trong sân, nơi này chẳng khác nào một biệt phủ. Thấy ông cụ nhìn mình, tôi vội cúi đầu lễ phép nói.

– Con chào ông.

– Ừ.

Cửa xe đóng lại gương mặt tôi mới không còn gượng gạo nữa. Tùng vừa ngồi vào xe đã hỏi.

– Ngày mai cô không bận gì chứ?

Đâm lao thì phải theo lao, tôi không bỏ ngang lúc này không giúp, với lại biết được hoàn cảnh của Tùng nên tôi cũng phần nào đồng cảm.

– Không có.

– Vậy mai tôi đến đón cô được không?

– Tôi ra trạm xe buýt gần nhà chờ anh.

– Được, cô có điều kiện gì cứ nói, trong phạm vi tôi sẽ đáp ứng.

Tùng kiên quyết muốn tôi đưa ra điều kiện, anh ta không muốn mắc nợ ai thứ gì, có qua có lại đôi bên mới cảm thấy thoải mái. Tôi suy nghĩ rồi trả lời.

– Nếu được, nhờ anh tìm giúp tôi một công việc.

– Cô cần công việc như thế nào?

– Công việc không liên quan đến bằng cấp, tôi chưa học hết cấp ba.

– Tôi hiểu rồi, vậy cô cho tôi số điện thoại để chúng ta tiện liên lạc.

– Tôi không có điện thoại.

Tôi vẫn còn sống nhờ vào mẹ con cô Quyên nên không đòi hỏi nhiều thứ, đợi đi làm kiếm được tiền rồi sắm điện thoại sau nên bây giờ hơi bất tiện. Tùng đưa tôi về căn hộ của anh ta, Phú đã ra ngoài, không thấy đôi giày da trên kệ nữa.

– Cô đợi tôi một lát.

Anh ta vào phòng ngủ rồi cầm ra một chiếc điện thoại đưa tôi, điềm tĩnh nói.

– Cô lấy đi, bỏ sim vào là dùng được. Tôi dùng từ hồi đại học nên cũ rồi.

– Cảm ơn anh.

Tôi có thể biết thêm một vài thông tin về cô không, nếu ông nội có hỏi chúng ta phải trả lời trùng khớp.

– Tôi tên Ngọc, hai mươi hai tuổi, tôi từng… gi.ết người.

Vẻ mặt ngạc nhiên của Tùng không nằm ngoài dự đoán, hai tay tôi khẩn trương siết chặt, không biết phản ứng tiếp theo của Tùng sẽ như thế nào. Tôi nói.

– Cô tự vệ, hay là…

– Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ta trên cõi đời này nữa.

– Người cô g.iết là ai vậy?

– Bố dượng tôi.

Để thốt ra hai từ bố dượng, tôi đã kiềm nén sự căm hận đến cực hạn, hai tay tôi đang run, nghĩ tới gương mặt kinh tởm của ông ta tôi lại sợ hãi. Thân hình phốt pháp nằm gục dưới đất, máu từ đầu ông ta đang túa ra không ngừng, có tiếng la hét thảng thốt của mẹ và Hiền, tôi trơ mắt nhìn ông ta gục đi trong sự đau đớn. Một đời người kết thúc cũng đem cuộc đời tôi rạch nát một đường, vết thương đã đóng vảy, tạo thành vết sẹo dài đồng hành cùng tôi qua những năm tháng còn lại. Tôi không thể chối bỏ việc bản thân từng phạm tội nếu giấu giếm tôi mới thấy kinh tởm mình hơn.

– Anh có muốn rút lại những lời đề nghị vừa rồi không?

– Tôi không biết lý do vì sao cô gi.ết bố dượng nhưng nếu cô đã tin tôi là người tốt thì tôi cũng nên tin tưởng cô.

– Anh không thấy sợ tôi sao?

– Không, vì so với cô có một người khác tôi cảm thấy đáng sợ hơn.

– Ai vậy?

– Anh trai cùng cha khác mẹ với tôi. Trước khi mất bố tôi có trăn trối, một trong hai chúng tôi ai sinh được con trai đầu tiên thì sẽ thừa kế công ty.

Tùng đã mở lòng tâm sự thì tôi cũng đón nhận như một người bạn, tò mò hỏi.

– Lúc đó bố anh đã biết anh và Phú…

– Ông ấy chưa biết. Tôi quen anh Phú được năm năm nhưng chúng tôi không dám công khai. Anh ấy sợ tôi bị ông nội tước mất quyền thừa kế.

– Vậy anh trai cùng cha khác mẹ với anh cũng biết rồi đúng không?

– Ừ, Huy luôn muốn giành công ty với tôi, anh ta biết nhưng vờ như không biết, bất kể lúc nào cũng có thể giáng cho tôi một đòn chí mạng.

– Nếu buộc phải lựa chọn giữa công ty và Phú, anh sẽ lựa chọn bên nào.

Nếu tình yêu đủ lớn Tùng sẽ chọn Phú nhưng tôi thấy sự không phục trong ánh mắt anh ta, tiền tài danh vọng luôn là thứ cám dỗ rất lớn, để từ bỏ thật sự rất khó. Tôi hỏi bâng quơ, Tùng có thể lựa chọn trả lời không thật lòng nhưng anh ta lại dành thời gian để suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định. Vẻ mặt kiên định nói.

– Tôi có thể vì anh Phú từ bỏ tất cả.

Tôi thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ. Yêu đồng giới thì sao? Họ đâu có lỗi, con người từ lúc sinh ra không ai được tự lựa chọn giới tính nhưng họ được lựa chọn sống thật với chính bản thân mình. Tùng mỉm cười hỏi.

– Cô Quyên đã kể cho cô nghe rồi đúng không?

– Cô ấy không kể gì hết ngược lại còn dặn tôi không được tò mò chuyện riêng tư của anh.

– Bây giờ tôi đưa cô đi mua quần áo, sáng mai cô đợi ở đâu thì gọi tôi đến đón. Việc làm tôi sẽ tìm giúp cô sau.

– Vâng.

Thật sự bất ngờ vì Tùng không kì thị tôi, thái độ anh ta dành cho tôi vẫn vậy, chúng tôi là đang cùng giúp đỡ nhau, sự xuất hiện của tôi vào ngày mai không thể xềnh xoàng nên Tùng mua cho tôi hai bộ váy. Cô Quyên nghe nói Tùng đích thân đưa tôi về thì theo hỏi, tôi có sao kể thật, nghe xong cô Quyên chép miệng.

– Cái cậu Huy đó xấu tính thật, lần nào cũng chèn ép cậu Tùng.

– Anh ta là con của vợ lớn hả cô?

– Ừ, hình như mẹ con họ rất ghét cậu Tùng nên cậu ấy mới dọn ra ngoài sống.

– Nhà giàu phức tạp quá cô nhỉ.

– Thế đấy, không có tiền thì túng quẫn, có nhiều tài sản thì ganh đua tranh giành. Con ráng giúp cậu Tùng nhé Ngọc, cô thấy cậu ấy tội quá.

– Dạ.

Không phải chuyện của mình nhưng cô Quyên lại nhờ vả tôi, tối đó tôi ngủ không được, trằn trọc lo lắng vì sợ ngày mai mình sẽ làm mất mặt Tùng. Lúc đưa tôi về Tùng mua cho tôi một cái sim điện thoại, trong danh bạ chỉ lưu ba số, của mẹ con cô Quyên và anh ta.

– Ngọc ơi.

Tôi thức đến gần sáng mới chợp mắt nên ngủ quên, cô Quyên nhẹ nhàng lay người tôi dậy rồi bảo ăn sáng, thay quần áo đợi Tùng đến đón. Bộ váy hoa màu hồng nhạt này hôm qua tôi đã mặc thử, màu sắc nhã nhặn, vải vóc mịn màng sờ vào rất thích. Cô Quyên thấy tôi từ trong phòng đi ra liền xuýt xoa.

– Thế này mới đúng là con bé xinh đẹp nhất xóm chứ, cháu chỉ hơi ốm tí thôi, giống y hệt bà Lan hồi trẻ, ai nhìn cũng mê.

Mọi người nói tôi giống mẹ còn Hiền giống bố, mẹ tôi rất đẹp, nét đẹp sắc sảo, đằm thắm chứ không phải kiểu thanh tú dịu dàng. Bố mất, mẹ đi thêm bước nữa, kết hôn cùng một người đàn ông có thể cho mẹ một cuộc sống đầy đủ hơn bố nhưng hắn là kẻ khốn nạn. Cứ tưởng mẹ sẽ ở vậy thêm một thời gian nhưng tôi vào tù được hai năm thì mẹ lại cưới chồng khác.

Chiếc xe ô tô sang trọng chậm rãi dừng trước mặt tôi, Tùng mở cửa xe bước xuống, lịch sự mỉm cười rồi mở cửa cho tôi. Người đàn ông này thoạt nhìn không dễ gần như Phú, hơi trầm và điềm tĩnh nhưng tôi thích kiểu người như vậy. Căn biệt thự nguy nga sừng sững đang mở toang cánh cổng lớn, mấy chiếc xe ô tô đậu trong sân, ngày giỗ của mẹ Tùng ảm đạm bao nhiêu thì bố anh ta lại náo nhiệt bấy nhiêu.

– Chúng ta vào nhé.

– Vâng.

Tùng đưa tay ra, tôi lúng túng khoác lên rồi cả hai cùng tiến vào, tôi đang hồi hộp, nhịp tim bắt đầu đập nhanh. Tùng cũng đang căng thẳng, cánh tay anh ta cứng đờ, khoé môi cong lên nụ cười gượng gạo. Phòng khách có nhiều người đang ngồi, ánh mắt tôi xuyên qua đám đông rồi thất thần dừng lại trước cô gái ăn mặc sang trọng đang ngồi cạnh Huy, một sự mừng rỡ khôn xiết không dám thốt nên lời, tôi không biết rằng những biểu cảm trên mặt mình lúc này đều được một người đàn ông thu hết vào tầm mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương